"Huyết Lệ Long Tộc" [ ThatMob - Twixxel ]
"khởi đầu bi kịch"
Truyền thuyết tương truyền rằng....
Từ xa xưa,khi mảnh đất cằn cỗi này đắp lên cho mình lớp vỏ kiêu hãnh,là nơi gột rửa mọi tội lỗi của chốn trần gian
Chính tại nơi đây,hai sinh mệnh nhỏ bé được tạo nên từ kết tinh của ánh sáng,sự sống và hi vọng
Chúng tựa như những thiên thần mang cho mình sức mạnh nguyên thủy của thế giới
ThatMob
"T-Twixxel,chờ tớ vớiiiiiii"
ThatMob,là một chú rồng mang cho mình sắc thái đen tuyền,em được đúc ra từ bóng tối sâu thẳm của cánh rừng Vĩnh Sinh Thánh Ngàn,nơi được cho là khởi nguồn của thế giới
Twixxel
"nhanh lên nào,cậu chạy chậm quá rồi đó"
Twixxel,là một chú rồng đầy tinh nghịch,tuy cậu ta có lớp vẩy đen tuyền nhưng lại mang cho mình nụ cười tựa ánh nắng ban mai,nhẹ nhàng và sâu lắng
ThatMob
"ha ...ha tớ chạy hết nổi rồi"
Thần hình nhỏ bé ấy dừng lại,rã rời đầy mệt nhọc,lòng ngực phập phồng cùng hơi thở đứt quãng trong làng gió mát đầu mùa
Twixxel
"cậu yếu quá đi mất"
Em khó chịu trả lời,đôi má phồng lên đôi chút tỏ vẻ giận dỗi người bạn của mình
Twixxel
"hmmmm,tớ nghĩ chúng ta nên tới suối đầu nguồn"
Twixxel
"sẵn tiện đi thăm mấy chị tinh linh luôn"
Cậu ta như chợt nghĩ ra ý hay,cười phá lên,tiếng cười giòn tan xua đi sự mệt mỏi của em
Khi em chưa kịp định hình lại,cậu ta đã vui vẻ nắm lấy cổ tay em kéo mạnh đi như thể sợ rằng nếu mình đi trễ sẽ khiến thứ gì đó biến mất
ThatMob
"hẻ....nh-nhưng,chẳng phải là cô Diana đã bảo chúng ta không được đi xa sao"
Twixxel
"không sao đâu,đi một chút thôi mà"
Twixxel
"cô ấy sẽ không biết đâu mà lo"
Câu ta cười khúc khích,nắm chặt lấy tay em hơn như đang cố trấn an kẻ đang sợ hãi viễn cảnh sẽ xảy ra nếu mình không nghe lời
---------------------------------------
Huyết Dạ
Lại là tui,con tác giả hay drop truyện đây
Huyết Dạ
He,thì hôm nay tui viết bộ nì
Huyết Dạ
Báo trước ngược ngọt tùy cảm xúc tui nhá:)))
Huyết Dạ
Lỡ đâu tui cho bùm phát
Huyết Dạ
Mob hóa thành thiên thần dth thì sao
Huyết Dạ
Hm,xàm vậy đủ rồi
Huyết Dạ
Nay tui lên đây chỉ để lưu ý vài điều khi đọc truyện tui
Huyết Dạ
Oh de,tui là một con người rất dễ drop truyện
Huyết Dạ
Lí do thì nhiều lắm
Huyết Dạ
Vân vân và mây mây
Huyết Dạ
Nên có gì phòng trc nhá:))))
-có hint và hint rất nhiều nhưng có thể ko đến được với nhau?
Huyết Dạ
Trong mục này có TwixMob nè
Huyết Dạ
Không hẳn là ship
Huyết Dạ
Chỉ cho 2 người này coi nhau như trên tình bạn dưới tình yêu
Huyết Dạ
Và không bao giờ đến với nhau được
Huyết Dạ
VeriMob và CreaTwix thì mn đoán xem😔
Huyết Dạ
Ai không thích có thể ra nhé
Huyết Dạ
Chúc mn ngày lành
"Diana giận rồi!!!"
----------------------------------------
ThatMob
"ThatMob xin lỗi...."
Twixxel
"hì hì...nay trời đẹp quá ta"
-------------------------------------
Vài phút trước,hai chú rồng còn đang hí hửng,vui vẻ nhảy đùa cùng những nàng tinh linh nước trong rừng sâu
Tiếng cười lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng nhưng ngập tràn những giọt sương lơ lửng xung quanh cùng ánh sáng kì diệu từ những tinh linh nhỏ bé
Nhưng rồi,một giọng trầm thấp nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian đang bay bổng
Diana
"chơi vui quá nhỉ,cho cô chơi cùng với?"
Không gian bỗng yên bặt,hai trái tim nhỏ bé đập nhanh và rộn ràng hơn bao giờ hết,em chậm chạp quay đầu lại và thấy gương mặt mà mình chẳng dám nghĩ tới ngay lúc này
Diana
"ohhhh,còn nhớ cô là ai à"
Diana
"cô tưởng hai nhóc quên mất còn người cô đảm đang chờ đợi mòn cổ ở nhà rồi chứ"
Giọng cô trách móc đều đều vang lên,không ồn ào,không quát tháo,chỉ có sự nghiêm khắc xen lẫn thất vọng trong giọng nói vốn nhẹ nhàng ấy
Diana
"im lặng!trước tiên về trước"
Diana
"cô sẽ tính sổ tụi con sau"
Vừa dứt lời,thân hình cao lớn ấy không chút nể nang gì mà cất bước rời đi,để lại hai chú rồng con còn đang sợ hãi trước sát khí đọng lại cùng những cô nàng tinh linh run rẩy,lấp ló trong những chiếc lá nhỏ nhắn
ThatMob
"lần này cô Diana giận thật rồi"
ThatMob
"phải làm sao đây......"
Twixxel
"ôi cuộc đời chấm dứt tại đây..."
--------------------------------------
Tại phòng ăn tối,nơi vốn luôn rộn ràng giờ đây lại khoác cho mình bầu không khí đặc quánh,không gian yên ắng tới mức có thể nghe tiếng tim đập nhanh của hai nhóc đang run sợ kia
Đột nhiên,giọng nói đều đều cất lên khiến con tim bé nhỏ ấy lại phải hẫng lại một nhịp
Diana
"rồi giờ các con có thể nói,tại sao không nghe lời cô chạy chạy lung tung tới suối đầu nguồn?"
Diana
"chẳng phải cô đã dặn rằng đến nơi đó rất nguy hiểm rồi hay sao"
Diana
"chẳng may loài người độc ác ngoài kia thấy tụi con thì phải làm sao?"
ThatMob
"t-tụi con xin lỗi...."
ThatMob
"con hứa híc...sẽ không có lần sau.."
Giọng cô đanh lại đầy răn đe khiến em sợ hãi mà khóc nấc từng cơn
Twixxel
"Dạ thưa cô,k-không phải do Mob đâu ạ"
Twixxel
"là do con kéo bạn ấy đi,nếu người thật sự có lỗi là con chứ không phải cậu ấy"
Twixxel
"mong cô đừng phạt cậu ấy..."
Cậu nói xong,liền cuối gập người lại run rẩy trong sợ hãi
Cô bỗng khựng lại đôi chút,rồi dứt khoát giơ tay lên khiến cậu nhắm tịt mắt lại chờ đợi hình phạt
Twixxel
-sao lại không đau...-
Vài giây trôi qua khiến cậu hơi khựng lại vì chẳng cảm nhận được cái tát như bản thân tưởng tượng
Cậu liền ngơ ngác nhìn lên nhưng chỉ thấy cô ôm lặng yên lặng
Rồi đột nhiên,cô ôm chầm lấy hai thân hình nhỏ bé trước mặt mình như đang bảo vệ món bảo vật trân quý
Diana
"làm ơn...lần sau đừng như thế nữa"
Diana
"tụi con có mệnh hệ gì thì cô biết phải làm sao đây"
ThatMob
"c-con hứa sẽ không ra ngoài xa thế nữa.."
Twixxel
"con cũng thế cũng thế,sẽ không có lần sau"
Twixxel
"tụi con hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ạ nên cô đừng khóc nữa"
Từng giọt nước mặt rơi xuống khiến hai người luống cuống,vội vàng lau nước mắt cho người cô của mình
Diana
"nhớ đấy,lần sau đừng thế nữa..."
--------------------------------------
Huyết Dạ
He,tui đã cố hết sức🥀
"chúng?"
-----------------------------------------
Bầu trời hôm nay không có những ánh nắng vàng dịu nhẹ quen thuộc,thay vào đó là những đám mây xám xịt,lất phất vài giọt mưa rơi.
Tiếng mưa cứ tí tách tí tách báo hiệu cho một ngày ảm đạm,mây mù.
Đâu đó trong khu rừng cấm,sau trong những tán cây hiện lên một ngôi nhà bên trong thân gỗ to lớn.
ThatMob
"Twix ơi...tớ muốn đi chơi quá"
Twixxel
"tớ chịu rồi,mưa thế này nếu cô Diana biết chúng ta ra ngoài chơi thì sẽ la một trận no luôn đấy"
Cậu chán nản tựa người vào cửa sổ khép hờ,ánh mắt xa xăm như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó
ThatMob
"cậu đang nói gì thế?"
Cậu khựng lại đôi chút,ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào thứ bí ẩn dường như đang di chuyển trong cánh rừng cấm
Twixxel
"có thứ gì đó....đang di chuyển?"
ThatMob
"hửm...không thể nào!!"
ThatMob
"nơi đó chẳng có chỗ nào là không có độc hay cạm bẩy cả"
ThatMob
"không thể nào có sinh vật sống trong đó được"
Twixxel
"tớ biết,nhưng sự thật là tớ đã thấy một thứ giống chúng ta và nó đang di chuyển"
Trong cái hơi lạnh của cơn mưa,thứ ấy vẫn không ngừng di chuyển và dường như chúng đang tiến lại gần nơi đây
ThatMob
"chúng ta nên đi báo cho cô Diana"
Twixxel
"cô ấy ra ngoài từ sớm rồi"
Lại một khoảng lặng chết chóc giữa cả hai rồi,chợt cậu như vừa nghĩ ra thứ gì đó,xoa cằm đắng đo xem có nên làm hay không
ThatMob
"cậu sao thế Twixxel?"
Twixxel
"chúng ta có nên...ra ngoài và theo dõi chúng?"
ThatMob
"không đời nàooooo"
Twixxel
"ấy sao lại hét lên như thế"
ThatMob
"lỡ đâu chúng là quái vật lạc vào thì sao,tớ với cậu sẽ thành món ngon cho chúng đấy"
Twixxel
"nào bro-....chưa thử sao biết được"
Chưa để em kịp nói hết,cậu đã kéo em đi trong sự ngơ ngác chưa kịp hiểu tình hình của em
Twixxel
"đi thôi,cô Diana chắc còn lâu mới về"
ThatMob
"...thật không thể hiểu được cậu"
-------------------------------------
Huyết Dạ
Nhìn nó cũng ổn he:)))
Huyết Dạ
Trình tui vẽ trai toàn ra bot nên cx chỉ đc vầy
Huyết Dạ
Lần sau tui thử vẽ Verity xem có ra bot ko🤡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play