Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ánh Dương Cuối Cùng

Chap 1: Nơi Mặt Trời Không Chiếu Tới

ehint ( t/g )
ehint ( t/g )
Xin chào, mọi người!
ehint ( t/g )
ehint ( t/g )
Xin giới thiệu chút đây là bộ truyện đầu tay của em. Sẽ mắc rất nhiều sai sót trong việc xây dựng và phát triển của truyện. Nên mong mọi người, các anh, các chị,... đọc thì có thấy sai sói ở đâu thì hãy bình luận và góp ý ạ
ehint ( t/g )
ehint ( t/g )
Em xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian để đọc truyện ạ!
ehint ( t/g )
ehint ( t/g )
Có một số lưu ý nhỏ em đã ghi ở ngoài nhưng em vẫn sẽ nhắc lại ạ
ehint ( t/g )
ehint ( t/g )
📌 Lưu ý ⚠️ Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không nhằm ám chỉ hay liên quan đến bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc sự kiện có thật nào. ⚠️ Truyện không chứa các nội dung H, H+, 18+ hoặc những yếu tố mang tính chất gợi dục. ⚠️ Truyện không sử dụng teencode để đảm bảo trải nghiệm đọc được liền mạch và dễ hiểu hơn. ⚠️ Mong mọi người không công kích, toxic hay xúc phạm các nhân vật. ⚠️ Nếu nội dung không hợp gu, mong mọi người nhẹ nhàng lướt qua và tôn trọng tác phẩm. ⚠️ Câu chuyện được sáng tác với mục đích giải trí, không cổ xúy hay đi ngược lại thuần phong mỹ tục và các giá trị tốt đẹp của Việt Nam
*abc*:suy nghĩ /abc/:hành động "abc": thì thầm, nói nhỏ abc~: dẹo, khiêu khích 💬: nhắn tin 📲: gọi điện, video call
ehint ( t/g )
ehint ( t/g )
Chap đầu thì nó sẽ có nhiều lời bộc bạch ạ.
________
Trong một căn phòng khách nhỏ. Có một chàng trai đang ngồi co ro trên chiếc ghế đã cũ kĩ trên người cậu là những vết bầm tím do bị đánh đập lâu ngày mà ra, các vết thương chồng chất lên nhau. Bỗng có tiếng cửa mở khiến người cậu theo bản năng mà run rẩy, bước vào là một người đàn ông say rượu, mặt của lão thoát lên vẻ hung tợn, không ai khác đó chính là bố của cậu. Ông ta loạng choạng bước đến chỗ cậu vào nói
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Thằng kia, ức...tiền của tao đâu..ức?
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Dạ tiền gì ạ con không biết /hơi hoảng sợ/
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Tiền để tao đánh bài chứ gì,ức tao nghe nói hôm bữa mày vừa nhận.. ức lương đúng không?
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Bố ơi, tiền đây con trả nợ với đóng tiền học hết rồi, không còn đồng nào cả
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Tao đã nói ai nhiêu lần la mày nghỉ học đi, ức loại mày học hành cũng chỉ tốn công vô ích thôi..ức.
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Nhưng mà nó là cả tương lai của con mà
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Ức tao không nó nhiều, tao bảo mày nghỉ là mà phải nghỉ...ức
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Bố ơi, con xin bố. Bố bảo con làm gì cũng được nhưng đừng bắt con nghỉ học mà / quỳ xuống /
Nghe vậy ông ta tức lên liền tát cậu một cái thật đau điếng người.
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Giờ tao nói à không nghe đúng không. Cái ngữ con cái mất dạy. Cha mẹ nói câu lại cãi lại chem chẻm cả
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Con...con không có mà bố, bố đừng nói vậy oan cho con quá / ôm má /
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Mày thì giỏi rồi / chỉ tay vào mặt em /
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Hoàng Dương Khải ( bố cậu )
Tao nuôi mày đủ lông đủ cánh rồi nên mày cãi lời tao đúng không. Nếu mày đã muốn vậy thì biến đi cho khuất mắt tao. Không có đứa con như mày.
Dứt lời ông ta liền đuổi cậu ra khỏi nhà. Trước khi đi cậu nhìn ngôi nhà này lầu cuối. Đây là nơi cậu lớn lên biết bao kỉ niệm vui buồn.
Nhưng rồi cậu cũng rời đi, cậu cứ đi, đi mãi, đi nhưng một kẻ mất hồn. Cho đến khi cậu bừng tỉnh, cậu nhìn xung quanh không biết đây là đây. Khi đó, cậu nhìn thấy một công viên. Sau khi vào, cậu quyết định ngồi lên một chiếc ghế đá. Trời càng về khuya càng lạnh, nên cậu mãi không thế chợp mắt được. Bỗng có một chiếc áo khoác lên người cậu. Trước mặt cậu là một chàng trai trẻ cao ráo. Chàng trai đó khẽ mở lời
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Chào cậu, tôi có thể ngồi đây được không?

Đêm Chưa Kịp Tàn

Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Chào cậu, tôi có thể ngồi đây không?
Cậu ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn chàng trai trước mắt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần tây
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Được.. / ngồi dịch sang /
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cảm ơn
Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua các hàng cây, xa xa kia tiếng xe cộ đông đúc qua lại rồi lại thôi. Nhưng giữa hai người là sự yên lặng không ai nói ai câu gì. Sau một khoảng lặng khá dài, chàng trai kia khẽ lên tiếng
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Công viên này buổi tối yên tĩnh thật!
Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của cậu. Chàng trai đó cũng chẳng nói gì thêm nữa. Hai người ngồi cạnh nhau một 1 khoảng thời gian dài, chàng trai kia đứng dậy và nói.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Trời cũng muộn rồi tôi xin phép về trước / đứng dậy bước đi/
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Um / khẽ đáp/
Khi ang ta đã đi được một đoạn bụng cậu bỗng kêu lên
Ọt...ọt
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
"Chết tiệt, cả ngày nay mình chưa ăn gì! Giờ sao đây, mình cũng không mang theo tiền"
Từ xa chàng trai kia chạy lại chỗ cậu
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Xin lỗi, tôi để quên ví / chạy lại /
Nghe vậy, cậu cũng nhìn sang bên cạnh đúng là ở đó có một chiếc ví da màu đen, cậu cầm lên rồi đưa cho anh
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cảm ơn. Mà...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cậu không định về nhà sao, muộn lắm rồi đó, gia đình cậu không lo lắng ư?
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Tôi...../ ngập ngừng/
Cậu không biết nói sao cho hợp lí nhưng cổ họng cậu như bị bóp nghẹn lại không nói ra được từ nào
Anh khẽ nhìn Duy. Ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua gương mặt còn vương nước mắt, dừng lại trên những vết bầm tím mờ hiện dưới lớp áo đã cũ. Anh không hỏi gì, chỉ im lặng vài giây như đang cân nhắc điều gì đó.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cậu... vẫn chưa ăn gì, đúng không?
Duy khựng người. Cậu theo phản xạ đưa tay ôm lấy bụng, ánh mắt thoáng né tránh.
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Không liên quan đến anh...
Người kia khẽ cười, không hề tỏ ra khó chịu.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã giữ giúp tôi chiếc ví thôi.
Anh mở ví, lấy ra vài tờ tiền rồi chợt dừng lại. Sau vài giây suy nghĩ, anh lại cất chúng vào, ngẩng đầu nhìn Duy.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Hay để tôi mời cậu một bữa ăn nhé? Để coi như là lời cảm ơn
Duy im lặng. Cậu nhìn người trước mặt với vẻ dè chừng. Sau những gì đã trải qua, cậu không còn đủ can đảm để tin tưởng bất kỳ ai nữa
Gió đêm lại khẽ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn trên nền gạch. Giữa khoảng lặng ấy, không ai lên
Một lúc lâu sau
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Chỉ một bữa thôi
Nghe vậy, chàng trai mỉm cười.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Vậy đi thôi./ đưa tay ra /
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
/ cầm lấy tay anh/
Duy chậm rãi đứng dậy. Cậu không hề biết rằng, chỉ vì quyết định nhỏ bé ấy... cuộc đời mình sắp bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.

Nửa Bước

Hai người cùng nhau lặng lẽ bước đi dưới con đường, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống. Thành phỗ về đêm vẫn còn rất nhộn nhịp, tiếng xe cộ qua lại hoà lẫn với tiếng gió lươt qua các tán cây. Cậu lặng lẽ đi theo sau anh, ánh mắt vẫn còn có vẻ rất dè chừng với người xa lạ trước mặt. Hai người đi không ai nói gì. Nhưng bầu không gian yên lặng đấy bị phá vỡ bởi người đàn ông xa lạ kia.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Quên mất, nãy giờ tôi chưa giới thiệu.
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Tôi là Nguyễn Quang Anh, còn cậu.../ nghiêng đầu nhìn cậu/
Duy im lặng vài giây rồi mới khẽ đáp.
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Tôi là....Hoàng Đức Duy / khẽ đáp/
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Rất vui khi biết cậu / đưa tay ra/
Duy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu
Hai người tiếp tục bước đi như chưa cho chuyện gì xảy ra.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước một quán ăn đêm vẫn đang sáng đèn. Mùi đồ ăn thoang thoảng theo làn gió ra ngoài, bên trong là những vị khách vẫn đang ăn, trò chuyện rôm rả. Anh khẽ đẩy nhẹ cánh cửa kính.
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Vào thôi /mở cửa/
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Um... / bước vào quán/
Cả hai chọn đại một chỗ ngồi xuống vào gọi món
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Nhân viên quán: Em gửi thực đơn ạ / đưa thực đơn/
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Cậu muốn ăn gì?/ nhìn thực đơn/
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Gì cũng được,....tùy anh. Đừng cho hành giúp tôi nhé
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Cho tôi hai bát mì, một bát không hành nhé /nói với cậu nhân viên/
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Dạ, vâng ạ. Mình đợi quán em chút ạ / rời đi/
Hai người ngồi đợi khoảng 5 phút. Bát mì nóng hổi đã được mang lên, làn khói trắng mỏng manh phảng phất bay lên. Những sợi mì vàng óng, nằm gọn gàng trong bát mì. Bên trên là những miếng thịt được xếp gọn gàng, điểm thêm đó là những miếng rau cải xanh. Chúng như đang tắm trong làn nước dùng trong veo và thơm lừng. Bát mì tuy đơn giản nhưng lại rất ấm ắp. Suốt bữa ăn, cả hai gần như không nói gì. Chỉ có tiếng bát đũa khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Sau khi ăn xong Duy nhìn hoá đơn. Rồi cậu khẽ nói
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Để tôi trả phần của mình!/ cầm hoá đơn/
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Bữa này tôi mời. Lần sau cậu trả nhé! /thanh toán/
Hai người rời khỏi quán ăn. Trên đường đi trở lại công viên đó.
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nhà cậu ở gần công viên này hả?
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Cũng không hẳn..! Tôi cũng không biết nói sao nữa.
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Um.
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Dù sao cũng cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay nhé!
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Không có gì coi như làm quen bạn mới. Mà muộn rồi tôi về trước nhé. Cậu cũng về cẩn thận nhé.
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Ừm...
Nhưng thực tế cay đắng sao cậu hiện tại không có nơi nào để về. Dứt câu anh cũng bắt một chiếc xe nào đó rồi đi về. Còn cậu vẫn lặng lẽ đi về phía công viên chỗ ghế đá hai người đã gặp nhau. Cậu ngồi xuống đó, thoáng cái đồng hồ đã điểm nửa đêm, bóng dáng nhỏ bé của cậu vẫn còn ngồi đó dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Cậu cảm thấy rất buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Những lúc cậu cố chợp mắt thì lại có tiếng xe, tiếng bước chân làm cậu không tài ngủ được.
Duy khẽ co người trên chiếc ghế đá, hai tay ôm lấy cơ thể đã lạnh đi vì gió đêm.
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
* Chỉ cần ngủ một chút thôi..*
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
Hoàng Đức Duy ( CAPTAIN BOY )
* Ngày mai,...mình còn tìm chỗ ở nữa*
Cứ thế cậu cứ ngồi đó suy nghĩ, rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play