[All Lâm] Lời Tỏ Tình Thứ 99
Chap 1
Dân cư mạng
Cút xuống lầu đi
Dân cư mạng
Bộ không biết nhục hả
Dân cư mạng
đồng đội đã cố tình né rồi mà vẫn cứ bám vào người vậy
Hạ Tuấn Lâm
.../đọc bình luận/
Trương Chân Nguyên
đúng là lười biến❄️ /chán ghét/
Nghiêm Hạo Tường
đồng đội thì ra sức luyện tập vậy mà lại ngồi thảnh thơi lướt điện thoại
Tống Á Hiên
Còn không mau lại đây /bực/
Hạ Tuấn Lâm
"mà có lại thì họ cũng có cho mình tập chung đâu..."
Lưu Diệu Văn
đứng xích ra chỗ khác tao không muốn lại gần mày
Hạ Tuấn Lâm
.../gật đầu rồi lùi ra/
Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng đội tập từ gương
do đứng xa họ và không ai chỉ cậu cứ mãi lay hoay không biết nhảy làm sao và chả theo kịp nhịp của họ
Mã Gia Kỳ
/thấy cậu cứ nhìn qua mà khó chịu/
Mã Gia Kỳ
Dẹp ngay cái con mắt kinh tởm đó đi
Trương Chân Nguyên
Kinh tởm không thấy bọn tao đang luyện tập à
Trương Chân Nguyên
Cứ nhìn chăm chăm vào như vậy ai mà tập được?
Hạ Tuấn Lâm
/siết lấy góc áo/
đây cũng không phải lần đầu cậu bị họ chửi như vậy
Nghe câu đó xong cậu cũng tự giác lùi xa ra cúi gập mặt xuống
Hạ Tuấn Lâm
"như này lại không tập được nữa rồi"
Hạ Tuấn Lâm
"không sao vì em gái mình phải cố gắng"
Cứ vậy cậu lén nhìn họ rồi tự mình chỉnh tư thế nhảy
Tống Á Hiên
Hazz/ngồi xuống/
Tống Á Hiên
Mai concert rồi
Nghiêm Hạo Tường
Lại có thêm đứa dư thừa
Nghiêm Hạo Tường
Mai lại có kịch xem rồi đây
Hạ Tuấn Lâm
/ngồi trong góc rồi đứng dậy/
Trương Chân Nguyên
Lại nữa /bấm điện thoại không quan tâm/
Tống Á Hiên
Bộ không biết chán hả
Nghiêm Hạo Tường
cút ra chỗ khác mấy lời tỏ tình tởm đến vậy mà mày vẫn thốt ra được hả
Nghiêm Hạo Tường
Ngày nào cũng vậy
Mã Gia Kỳ
Cút!!!/chửi lớn/
Hạ Tuấn Lâm
"thời gian không còn nhiều nữa rồi"
Cậu đang ngồi lủi thủi một mình nhìn 6 người họ cười rôm rả thì staff gọi cậu với một vẻ mặt hờ hợt
staff
Lý Phi gọi cậu /lạnh nhạt/
Dáng nhỏ gầy gò lon ton chạy ra ngoài
Cậu khép nép sát tường để không ai để ý mình
Nhưng vẫn có vài người chỉ trỏ vào cậu
Hạ Tuấn Lâm
Chủ tịch.../cúi người/
Có lẽ nó sẽ không hay lắm ạ 🌷
Chap 2
Lý Phi
được rồi việc đó không quan trọng
Lý Phi
Tôi không quan tâm cậu thích ai
Lý Phi
chắc cậu cũng thấy những gì trên mạng rồi
Lý Phi
đừng quá nhu nhược với bản thân mình
Lý Phi
nếu cứ để mất giá trị bản thân của cậu
Lý Phi
Cậu càng tụt xuống khả năng công ty cũng không giữ nổi mà đào thải...
Hạ Tuấn Lâm
Vâng cháu biết rồi ạ
Lý Phi
Nếu thật sự không ổn /đưa danh thiếp của nước ngoài/
Lý Phi
thì nơi khác còn rất nhiều người đón nhận cháu
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn chú.../ra ngoài/
Lý Phi
vinh quang chưa bao giờ lùi xa...
Cậu thẩn thờ bước ra ngoài vì hiểu được cậu nói đó của Lý Phi
Hạ Tuấn Lâm
"hóa ra từ lâu công ty đã không còn muốn giữ lại mình nữa rồi"
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn tấm danh thiếp rồi nhét vào túi/
Hạ Tuấn Lâm
Chiều nay rảnh mình ghé qua bệnh viện một chuyến đã
cậu trở về phòng tập thì chẳng còn ai
Nhìn qua bàn thì thấy vươn vãi đồ ăn không ai dọn
Lại nhìn qua hộp đồ ăn của mình thì chẳng còn
Hạ Tuấn Lâm
Trưa nay không có cơm ăn rồi
Hạ Tuấn Lâm
"không sao mì sống vẫn ngon mà"
Tống Á Hiên
Mày mà vẫn cần ăn cơm sau
Trương Chân Nguyên
ui không biết nãy giờ đi đâu
Mã Gia Kỳ
Chắc lại đi kiếm trai rồi chứ gì
Đinh Trình Hâm
.../ngồi đó nhìn/
Lưu Diệu Văn
À mà phần cơm đó tôi ăn rồi xin lỗi nha tôi nghĩ loại người như anh chắc không ăn mấy thứ này đâu /mỉa mai/
Trương Chân Nguyên
Nói đúng quá nên im lặng rồi sao
Mã Gia Kỳ
À mà từ nay tất cả phần ăn đều tính tiền đấy
Mã Gia Kỳ
Không ăn thì nhịn
Cậu kinh ngạc rồi nhìn qua staff
Một vài staff ngồi đó cũng chả nói gì
Cậu cũng ngậm ngùi không biết làm sao
Nghiêm Hạo Tường
Cút về phòng đi ở đây làm ô nhiễm không khí
Hạ Tuấn Lâm
"các anh... không còn như trước nữa"/đi về phòng/
Hạ Tuấn Lâm
20 tệ một phần...
Hạ Tuấn Lâm
Lấy đâu ra nhiều tiền mà ăn vậy được
Hạ Tuấn Lâm
Họ cắt một nửa tiền lương của mình rồi
Hạ Tuấn Lâm
Số còn lại còn phải đóng viện phí nữa
chap 3
Hạ Tuấn Lâm
Mì gói khô quá đi
Hạ Tuấn Lâm
Tiền nước sôi ở đây cũng đã 5 tệ rồi
Hạ Tuấn Lâm
Thà lấy tiền đó mua được 3 gói mì
Hạ Tuấn Lâm
Dạo này bụng mình cứ sôi sôi ấy nhỉ
Cậu ngồi trong phòng gặm mì gói sống
Xung quanh căn phòng cũng chỉ 5 mét vuông
Nhìn vô cùng đơn giản một chiếc bàn nho nhỏ để đầy hủ sao kế bên lại là chiếc giường nhỏ chăn gối được sắp gọn gàng
Hạ Tuấn Lâm
/vớ lấy túi vải/
Hạ Tuấn Lâm
Mong là bên dưới không có ai
Hạ Tuấn Lâm
Hôm trước đến bệnh viện đầu đầy trứng luôn
Hạ Tuấn Lâm
Ai cũng lấy trứng ném lên đầu mình hết
Hạ Tuấn Lâm
Thôi hôm nay đi đường đằng sao vậy
Ra ngoài được cậu quyết định đi bộ đến viện
Hạ Tuấn Lâm
Sao vậy /nắm tay nàng/
Hạ Tuệ An
Ca... có phải em rất vô dụng không...
Hạ Tuệ An
Chả làm được tích sự gì mà còn phải phiền đến anh nữa
Hạ Tuấn Lâm
Anh đã dặn như nào
Hạ Tuấn Lâm
Không được nói như vậy
Hạ Tuấn Lâm
Nào đừng khóc anh gọt táo cho em ăn nhé
Hạ Tuệ An
Sao lâu rồi em không thấy họ đến thăm em /đột nhiên hỏi/
Cậu hỏi này làm cậu khựng lại
Bởi vì ba mẹ đều không còn nữa
Vì sợ em gái đang bệnh mà biết được sẽ chuyện này sẽ không chịu nổi được mất
Nên cậu đành giấu nhẹm luôn
Hạ Tuấn Lâm
Ba mẹ sao... chắc họ bận rồi
Hạ Tuấn Lâm
Lâu rồi anh cũng không về nên cũng biết được
Hạ Tuệ An
"mắt anh ấy đang run lên... là đang giấu mình chuyện gì sao"
Hạ Tuấn Lâm
đúng rồi ba mẹ vẫn khỏe em yên tâm đi
Nói chuyện một hồi cậu ra ngoài thanh toán tiền
bí ẩn
Bác sĩ: bệnh cậu em gái cậu có thể chữa được
bí ẩn
bác sĩ: nhưng em gái của cậu cứ ở đây duy trì mãi cũng không phải một cách
bí ẩn
Bác sĩ: /đưa danh thiếp/
bí ẩn
Bác sĩ: tôi có quen một người nhưng bên đó điều kiện giá cả khá cao
bí ẩn
Bác sĩ: cậu cứ việc cân nhắc
bí ẩn
Bác sĩ: nếu được tôi sẽ giúp cậu phần nào hay phần đó
Hạ Tuấn Lâm
Vậy tiền điều I bên đó...
Hạ Tuấn Lâm
Vâng để cháu suy nghĩ ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play