[Seongjames]Cua Lại Vợ Bầu...!?
CHAP 1:CHIA TAY MỘT THÁNG,BÁC SĨ BẢO CÓ THAI !?
James nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên chiếc que thử thai, đầu óc quay cuồng như vừa bị ai gõ một búa. Anh là đàn ông cơ mà? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cơ thể anh thế này?
Để chắc chắn mình không bị hoa mắt, James dụi mắt đến đỏ hoe, rồi lại nhìn xuống. Vẫn là hai vạch. Không lệch đi đâu được.
Nhưng điều làm James hoảng loạn hơn cả cái bụng sắp ngày một lớn lên chính là tác giả của "tác phẩm" này – Eom Seonghyeon. Hai đứa vừa mới chia tay được tròn một tháng sau một trận cãi vã nảy lửa. James là người chủ động dọn ra khỏi căn hộ chung, tự thề với lòng sẽ không bao giờ nhìn mặt gã tồi nhỏ tuổi đó nữa. Ai mà ngờ quả báo đến sớm thế, chỉ sau đúng một đêm say xỉn "lầm lỡ" níu kéo nhau trước khi đường ai nấy đi.
Eom Seonghyeon-em
Nhìn cái gì mà thẫn thờ thế?
Giọng nói trầm thấp quen thuộc đột ngột vang lên ngay đỉnh đầu khiến James giật bắn mình. Anh vội giấu nhẹm chiếc que ra sau lưng, trừng mắt nhìn Seonghyeon – kẻ không biết bằng cách nào đã có được chìa khóa nhà mới của anh và đang đứng lù lù ở cửa phòng tắm với khuôn mặt cợt nhả.
Chao yufan-anh
Ai cho cậu vào đây? Cút ra ngoài!
James gắt lên, cố che giấu sự chột dạ trong lòng.
Seonghyeon không lùi mà còn tiến tới một bước, ánh mắt tinh tường quét qua biểu cảm tội lỗi của anh người yêu cũ lớn tuổi. Cậu nhướng mày, nhìn xuống bàn tay đang giấu giếm của James rồi cười khẩy
Eom Seonghyeon-em
Anh giấu cái gì đấy? Nghe bạn anh bảo dạo này anh hay nôn oẹ, thèm chua... Khai thật đi anh James, có phải anh đang mang giọt máu của em rồi không?
James nghe câu hỏi của Seonghyeon thì tim đập thình thịch, mặt cắt không còn giọt máu. Anh cố giữ bình tĩnh, lùi lại một bước chạm lưng vào tường phòng tắm, giọng đanh lại
Chao yufan-anh
Cậu bớt điên đi Seonghyeon. Tôi là đàn ông, mang bầu cái gì? Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức trước khi tôi báo cảnh sát!
Seonghyeon không những không sợ mà còn bước tới ép sát. Một tay cậu chống lên tường ngay cạnh đầu James, tay còn lại bất ngờ chộp lấy cổ tay đang giấu sau lưng của anh. James giật mình chống cự nhưng sức lực của kẻ đang nghén ngẩm làm sao đấu lại thằng nhóc mét tám mấy này.
Chiếc que thử thai hai vạch rơi thẳng xuống sàn nhà vệ sinh, phát ra âm thanh khô khốc.
Không gian lập tức rơi vào im lặng đến nghẹt thở. James nhắm chặt mắt, trong lòng thầm rủa bản thân xui xẻo. Còn Seonghyeon thì cúi xuống nhặt chiếc que lên. Ánh mắt cậu dán chặt vào hai vạch đỏ chói, cơ mặt cứng đờ mất vài giây, rồi một nụ cười vừa đắc ý vừa mừng rỡ dần lan rộng trên môi.
Eom Seonghyeon-em
Đàn ông không thể mang bầu, thế cái này là cái gì? Anh giải thích xem, vợ cũ?
Seonghyeon lắc lắc cái que trước mặt James, giọng điệu cợt nhả nhưng ánh mắt lại nóng rực
Chao yufan-anh
Không phải của cậu! Tôi ngủ với người khác đấy, vừa lòng chưa?!
James gắt lên trong vô vọng, định đẩy cậu ra để chạy trốn.
Nhìn thấy James định bỏ chạy, Seonghyeon lập tức thu hồi vẻ cợt nhả. Cậu dùng lực cánh tay kéo mạnh James vào lòng, khiến cả cơ thể anh dán chặt vào lồng ngực vững chãi của mình. Seonghyeon cúi đầu, ghé sát tai James thì thầm, giọng trầm thấp đầy tính chiếm hữu
Eom Seonghyeon-em
Anh nói dối tệ lắm anh James. Đêm đó anh khóc lóc bám lấy em đòi làm đến tận ba hiệp, ngoài em ra thì làm gì có thằng nào lọt được vào mắt anh? Đứa nhỏ trong bụng chắc chắn là họ Eom rồi
James tức đến đỏ bừng cả mặt, vừa đấm vào ngực cậu vừa mắng
Chao yufan-anh
Cậu im đi! Chúng ta chia tay rồi! Tôi tự nuôi được, không cần cậu chịu trách nhiệm!
Eom Seonghyeon-em
Ai thèm chịu trách nhiệm kiểu nghĩa vụ với anh?
Seonghyeon cười nhẹ, một tay giữ chặt eo James, tay còn lại dịu dàng xoa lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của anh
Eom Seonghyeon-em
Em là đang muốn cua lại anh, muốn đón cả trâu lẫn nghé về nhà nuôi. Anh trốn không thoát đâu
Nói xong, Seonghyeon mặc kệ James đang tức giận lôi đình, cậu quay người đi thẳng ra cửa, xách vào một chiếc vali to đùng đè phịch xuống phòng khách, kèm theo một thùng sữa cho bà bầu và một túi nilon đầy quả sấu, quả xoài xanh.
Eom Seonghyeon-em
Chào buổi sáng vợ yêu. Từ nay em dọn qua đây ở rể nhé
Seonghyeon toe toét cười, mặt dày không chút xấu hổ.
James ngay lập tức đuổi theo, dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra cửa
Chao yufan-anh
Seonghyeon! Cậu bị điên à? Ai cho cậu dọn qua đây?!
Eom Seonghyeon-em
Con chúng ta bảo thế
Eom Seonghyeon-em
Seonghyeon mặt dày lấy chân chêm vào khe cửa
Eom Seonghyeon-em
Bác sĩ bảo ba tháng đầu thai kỳ người mẹ nhạy cảm lắm, cần có chồng ở bên chăm sóc, mát-xa, nấu nướng. Anh nhìn xem, anh nấu ăn thì dở, lại đang nghén ngẩm thế kia, không có em thì hai mẹ con ăn mì tôm qua ngày à? Ngoan, đi đánh răng đi, em vào bếp nấu cháo cá hồi tẩm bổ cho hai mẹ con
Chao yufan-anh
James cứng họng. Đúng là từ lúc nghén đến giờ anh chẳng ngửi nổi mùi dầu mỡ, nhìn bếp là sợ. Anh chỉ biết đứng giậm chân chống mắt nhìn thằng bồ cũ nhỏ tuổi hiên ngang chiếm lĩnh phòng bếp của mình.
CHAP 2:BIỂN GIẤM CHUA BÙNG NỔ VÀ TIẾNG TIM THAI ĐẦU TIÊN
Mùi cháo cá hồi thơm phức, béo ngậy bắt đầu lan tỏa từ nhà bếp ra ngoài phòng khách. Nếu là bình thường, James chắc chắn sẽ sà vào ăn ngay, nhưng ngặt nỗi cái bụng bầu tai quái này lại không chịu hợp tác. Ngửi thấy mùi cá, cổ họng James lập tức dâng lên một trận nôn nao khó chịu. Anh vừa che miệng ho khan vài tiếng, vừa lườm cháy mặt gã đàn ông nhỏ tuổi đang đeo tạp dề, vừa thổi vừa bưng bát cháo ra bàn.
Eom Seonghyeon-em
Anh James, cháo chín rồi này. Em có bỏ thêm chút hành với tía tô cho anh dễ ăn, mau lại đây...
Seonghyeon còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của cậu đặt trên bàn bếp bỗng đổ chuông liên hồi. James liếc mắt qua, trên màn hình hiện lên ba chữ "Tiểu Thư Mina" kèm theo một cái icon hình trái tim màu đỏ chói lọi, trông vô cùng ngứa mắt.
Seonghyeon hơi nhíu mày, định đưa tay tắt máy thì James đã nhanh hơn một bước. Anh giật phắt lấy chiếc điện thoại, thẳng tay bấm loa ngoài rồi khoanh tay trước ngực, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng
Mina
Alo, anh Seonghyeon hả? Tối nay anh có rảnh không? Em vừa đặt bàn ở nhà hàng Pháp sang trọng lắm, chúng mình đi ăn rồi bàn nốt về dự án bất động sản nhé? Người ta nhớ anh chết đi được~
Sắc mặt James lập tức thay đổi. Bình thường anh vốn là người hay suy nghĩ, giờ lại thêm hormone bầu bí hành hạ khiến tâm trạng nhạy cảm và dễ tổn thương gấp mười lần. Nghĩ đến cảnh mình thì bụng mang dạ chửa, người ngợm nôn oẹ mệt mỏi đến tội nghiệp, còn cái thằng nhóc này lại chuẩn bị đi ăn nhà hàng sang chảnh, hẹn hò với gái đẹp, lồng ngực James nghẹn ứ lại, uất ức đến mức viền mắt đỏ hoe.
Chao yufan-anh
Rảnh chứ, cậu ta rảnh lắm! Cô cứ đến mà rước cậu ta đi
James hét vào điện thoại rồi thẳng tay cúp máy, ném mạnh chiếc điện thoại tội nghiệp lên ghế sofa. Anh tức giận đứng phắt dậy, định bỏ chạy thẳng về phòng ngủ thì cổ tay đã bị một bàn tay to lớn, ấm áp giữ chặt lại.
Eom Seonghyeon-em
Anh James, nghe em giải thích đã. Cái icon trái tim đó là cô ta tự ý lấy máy em cài vào lúc họp, em chưa kịp xóa...
Chao yufan-anh
Buông ra! Tôi không muốn nghe cái gì hết!
James dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, nước mắt tủi thân bắt đầu rơi lã chã xuống hai gò má. "Cậu cút đi mà đi ăn đồ Pháp với cô ta! Dọn ngay cái vali của cậu ra khỏi nhà tôi! Tôi đúng là thằng ngu mới tin cậu thật lòng muốn quay lại chăm sóc tôi với con!
Nhìn thấy James khóc đến mức bả vai run bần bật, Seonghyeon vừa xót xa vừa hoảng loạn. Cậu thừa biết tầm này có giải thích bằng lời thì cái đầu đang bốc hỏa và tràn ngập giấm chua của anh người yêu lớn tuổi cũng chẳng thèm lọt tai chữ nào. Cách tốt nhất để dỗ vợ bầu dứt khoát là phải hành động.
Không chần chừ thêm một giây, Seonghyeon dùng lực cánh tay kéo mạnh James vào lòng. Một tay cậu luồn vào tóc giữ chặt sau gáy anh, tay kia siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, thẳng thừng cúi đầu ngậm lấy bờ môi đang không ngừng mắng chửi kia
James trợn tròn mắt, định đưa tay đẩy vòm ngực vững chãi kia ra nhưng nụ hôn của Seonghyeon quá mãnh liệt và dồn dập, khóa chặt mọi sự kháng cự của anh.
Cậu cắn nhẹ vào môi dưới của James như một sự trừng phạt nhỏ vì tội nói bậy, rồi nhân lúc anh khẽ hé miệng vì đau mà lập tức luồn lưỡi vào sâu hơn, càn quét khắp khoang miệng quen thuộc. Nụ hôn mang theo sự bá đạo, chiếm hữu của một thằng đàn ông bị chọc giận, nhưng cũng đan xen cả sự dỗ dành, dịu dàng đến cực điểm. Seonghyeon mút mát cánh môi mềm mại của James, tiếng "chụt" ấm muội vang lên giữa căn phòng yên tĩnh khiến mặt James nóng bừng như lửa đốt.
James bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai tai ù đi, đôi chân nhũn ra không còn tí sức lực nào. Bao nhiêu uất ức, ghen tuông lồng lộn lúc nãy bỗng chốc bị nụ hôn này đánh tan thành mây khói, anh chỉ biết vô thức bám chặt vào bả vai rộng của Seonghyeon để không bị ngã khuỵu xuống sàn.
Đến khi James sắp hít thở không thông, lồng ngực phập phồng lên xuống, Seonghyeon mới luyến tiếc rời môi. Nhưng cậu vẫn không buông anh ra, mà dịu dàng áp trán mình vào trán anh, hơi thở dồn dập của hai đứa hòa quyện vào nhau. Cậu đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt James, giọng trầm khàn đầy cưng chiều
Eom Seonghyeon-em
Đã hết ghen chưa anh? Cả người em từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là của anh và con hết. Thèm ăn giấm chua đến mức này rồi thì tối nay phạt anh phải ăn hết bát cháo cá hồi em nấu đấy nhé, không được bỏ bữa đâu
James dính nụ hôn sâu nên mặt mũi đỏ gay, thở hổn hển lườm cậu một cái sắc lẹm, nhưng cái tay đang bám trên áo cậu thì vẫn chẳng chịu buông ra.
Eom Seonghyeon-em
Ngoan nào anh James, ăn vài thìa thôi cho con có chất.
Seonghyeon vừa xuống nước dỗ dành, vừa múc một thìa cháo nhỏ đưa đến tận miệng anh.
Cái bụng đói cồn cào phản bội James bằng một tiếng uỳnh uộc rõ to. Cuối cùng, anh cũng chịu hé môi ăn hết bát cháo dưới sự đút từng thìa đầy kiên nhẫn của gã. Kỳ lạ là lúc nãy ngửi mùi thì nghén, giờ được cậu đút cho ăn bỗng thấy vị cá hồi ngọt lịm, không hề có tí mùi tanh nào.
Vừa buông bát xuống, Seonghyeon đã đứng dậy, tháo tạp dề rồi lấy từ trong vali ra một chiếc áo khoác phao thật dày cùng một chiếc khăn len. Cậu đi đến trước mặt James, tỉ mẩn quấn khăn quanh cổ anh, khóa kéo áo khoác lên tận cằm như đang bọc một búp bê bằng bông.
Chao yufan-anh
Làm cái gì đấy? Tôi không đi đâu hết
James ngơ ngác hỏi, người tròn xoe vì bị mặc quá nhiều áo.
Eom Seonghyeon-em
Nấu ăn xong rồi, giờ em bắt anh đi khám thai
Eom Seonghyeon-em
Ba tháng đầu rất quan trọng anh lại còn nghén ngẩm thế này, phải đi kiểm tra xem cục cưng có khỏe không
Tại bệnh viện phụ sản, James nằm trên giường khám, kéo áo lên để lộ vùng bụng phẳng lỳ. Khi vị bác sĩ bôi lớp gel lạnh ngắt lên bụng, James run lên một cái, Seonghyeon đứng ngay bên cạnh lập tức đưa tay ra cho anh nắm lấy. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với vẻ mặt căng thẳng vô cùng.
Vị bác sĩ rà đầu dò vài vòng, rồi mỉm cười chỉ vào một đốm sáng nhỏ xíu như hạt đậu trên màn hình
Bác sĩ
Hai bố nhìn xem, em bé được 7 tuần tuổi rồi nhé. Phát triển rất tốt
Bùm bụp... bùm bụp... bùm bụp...
James sững sờ, nước mắt bỗng dưng trào ra không kiềm chế được. Đó là nhịp đập của một sự sống nhỏ bé đang thành hình bên trong cơ thể anh. Anh quay sang nhìn Seonghyeon, phát hiện gã đàn ông nhỏ tuổi vốn luôn tự phụ, ngạo mạn kia lúc này cũng đang há hốc mồm, mắt đỏ hoe dán chặt vào cái đốm sáng nhỏ trên màn hình.
Eom Seonghyeon-em
Anh James... tim của con đập mạnh quá. Em... em sắp làm bố thật rồi anh ơi.
CHAP 3: CƠN NGHÉN NỬA ĐÊM VÀ SỰ ĐỀN BÙ CỦA CẬU BỒ NHỎ
Sau chuyến đi khám thai đầy xúc động ở bệnh viện, mối quan hệ giữa James và Seonghyeon dường như đã dịu đi rất nhiều. Dù trên môi James vẫn còn cứng rắn, thỉnh thoảng lại lườm nguýt bảo cậu là "đồ mặt dày", nhưng anh đã không còn đòi đuổi cậu ra khỏi nhà nữa. Ngược lại, Seonghyeon chính thức biến thành một "quản gia cao cấp" kiêm bảo vệ 24/7 của anh. Cậu gom hết mấy gói mì tôm, đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga trong tủ lạnh của James đem vứt sạch, thay vào đó là đầy ắp sữa hạt, trái cây tươi và thực phẩm hữu cơ.
Eom Seonghyeon-em
Anh James, từ hôm nay anh cấm tuyệt đối không được đụng vào mấy thứ độc hại này nữa đấy nhé. Bác sĩ bảo ba tháng đầu phải giữ gìn cực kỳ cẩn thận
Seonghyeon vừa lau dọn bếp vừa lên giọng cằn nhằn như một ông cụ non.
James ngồi trên sofa, vừa gặm quả xoài xanh chua loét vừa bĩu môi
Chao yufan-anh
Biết rồi, cậu lải nhải từ bệnh viện về nhà chưa chán à? Ai là anh ở đây không biết nữa.
Thế nhưng, sự đắc ý của Seonghyeon không duy trì được bao lâu thì "quả báo" của việc làm bố bỉm sữa đã đến.
Hai giờ sáng, không gian ngoài trời đông Seoul lạnh ngắt, tuyết bắt đầu rơi lác đác ngoài cửa sổ. Trong căn phòng ngủ ấm áp, James bỗng nhiên bật dậy. Gương mặt anh nhăn nhó, bụng dạ cồn cào một cách kỳ lạ. Hormone bầu bí trỗi dậy khiến anh thèm một món ăn đến mức phát điên, nếu không được ăn ngay lập tức thì anh sẽ không thể nào ngủ nổi.
James quay sang nhìn gã đàn ông mét tám mấy đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Anh không thương tiếc thúc một cùi chỏ vào mạn sườn cậu
Chao yufan-anh
Seonghyeon! Eom Seonghyeon, dậy mau!
Seonghyeon giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, vừa thấy James nhíu mày thì đã cuống cuồng bật dậy hỏi
Eom Seonghyeon-em
Hả? Sao thế anh? Anh đau bụng à? Hay em bé làm sao?!
Chao yufan-anh
Không đau bụng
James ấm ức nói, giọng điệu có chút vô lý của người nghén ngẩm
Chao yufan-anh
Tôi thèm ăn bánh gạo cay tokbokki phô mai ở cái quán lề đường gần công ty cũ của cậu. Phải là quán đó cơ, phô mai phải ngập tràn
Seonghyeon ngơ ngác nhìn đồng hồ điện thoại. Hai giờ mười lăm phút sáng. Cái quán đó cách đây tận mười lăm cây số, giờ này trời lại đang bão tuyết.
Eom Seonghyeon-em
Anh James ơi, giờ này muộn quá rồi, ngoài trời còn đang rơi tuyết nữa... Hay để sáng mai em làm cho anh ăn nhé? Em mua phô mai hảo hạng luôn
Seonghyeon dùng giọng ngái ngủ cố gắng thương lượng.
Vừa nghe thấy câu từ chối, viền mắt James lập tức đỏ hoe, nước mắt tủi thân chực trào ra. Đúng là tâm lý người mang bầu thay đổi như chong chóng, anh ấm ức thút thít
Chao yufan-anh
Cậu thấy phiền đúng không? Lúc ở bệnh viện thì nói hay lắm, bảo từ trong ra ngoài đều là của tôi với con. Giờ có bát bánh gạo cũng tiếc công đi mua. Tôi biết ngay cậu chỉ dẻo miệng...
Eom Seonghyeon-em
Kìa kìa, em đi! Em đi ngay mà! Anh đừng khóc, em xin anh đấy!
Seonghyeon hoảng hồn thực sự. Cậu sợ nhất là thấy James khóc. Thằng nhóc luống cuống vớ đại chiếc áo khoác phao, xỏ đôi dép đi trong nhà rồi lao thẳng ra cửa như một vị thần, không quên ngoái lại dặn
Eom Seonghyeon-em
Anh trùm chăn kín vào chờ em, ba mươi phút nữa em mang về liền!
Một tiếng sau, cửa nhà lại lạch cạch mở ra. Seonghyeon bước vào nhà với bộ dạng không thể thảm hại hơn. Đầu tóc cậu dính đầy tuyết trắng, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, hai bàn chân đi dép loẹt quẹt đã đóng băng từ lúc nào. Thế nhưng, hai bàn tay cậu thì lại ôm chặt một hộp xốp bọc trong túi giữ nhiệt vào sát lồng ngực để giữ cho món ăn không bị nguội.
Eom Seonghyeon-em
Bánh gạo cay phô mai ngập ngụa của anh James đây rồi...
Seonghyeon run rẩy run cầm cập, đưa cái túi còn nóng hổi cho anh, cười đến ngốc nghếch.
James nhìn bộ dạng chật vật, ướt nhẹp vì tuyết của cậu bồ nhỏ tuổi, cục tức trong lòng bỗng chốc bay biến đâu mất, chỉ còn lại sự xót xa ngập tràn. Anh kéo cậu ngồi xuống giường, vừa mở hộp bánh gạo thơm phức ra, vừa trách khẽ nhưng giọng điệu đã mềm nhũn
Chao yufan-anh
Cậu bị ngốc à? Sao không thay quần áo tử tế rồi hãy đi... Ngồi im đây tôi lấy khăn lau tóc cho
Seonghyeon nhìn James ăn ngon lành, khuôn mặt anh giãn ra vì thỏa mãn, cậu liền cảm thấy cái lạnh thấu xương ngoài kia chẳng là cái đinh gì nữa. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, gục đầu vào vai anh thầm nghĩ
Làm vợ bầu vui vẻ, có bị hành thêm mười lần nữa cậu cũng chịu được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play