Thời gian dài trôi qua, ai cũng trưởng thành những lời nói lúc bé sẽ chỉ còn tồn tại trong quá khứ chẳng còn ai nhớ đến, chỉ có cô vẫn ôm lấy những lời nói vu vơ lúc bé đến lớn sống trong mong chờ cuối cùng lại ôm lấy thất vọng về người mình mong đợi.
Lúc bé Chu Ý Nhi bị Phương Khải Trạch bám không rời, anh một tiếng cũng lấy cô, hai tiếng cũng lấy cô, ai cũng cho rằng tình cảm của hai người vẫn duy trì được đến khi trưởng thành nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
Chu Ý Nhi không thay đổi nhưng người nói ra những lời đó đã thay đổi rồi.
Phương Khải Trạch lớn lên đi học, anh thích người khác nhưng ba mẹ Phương lại không đồng ý cho anh kết hôn với cô gái đó, anh lúc đó cho dù muốn làm càng cũng không thể thay đổi được gì.
Kết quả là sợ người trong lòng bị ảnh hưởng Phương Khải Trạch chọn làm theo hôn ước được định sẵn giữa hai người. Chu Ý Nhi cô cũng không phải không biết, cô cũng không thể làm gì khác, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ nhưng trái tim lại không giành cho nhau.
Mỗi ngày đến công ty rồi về nhà, nói cũng chẳng được mấy câu, cô vẫn rất giỏi cơm nước đều đặn ba buổi không sót buổi nào, chăm sóc Phương Khải Trạch một cách chu đáo cho dù bản thân bận đến mức không có thời gian nghĩ ngơi nhưng khi có thời gian lại dành toàn bộ cho Phương Khải Trạch.
“Anh phải đến công ty có việc, em ở nhà ăn trước đi đừng đợi anh.” Khải Trạch trên tay cầm lấy áo vest nhìn Ý Nhi đang đeo tạp dề trong bếp lên tiếng.
Cô ngước mắt nhìn anh rồi nhìn ra bên ngoài, trời tối như vậy thì công ty có chuyện gì được chứ. Nhưng cô cũng không thể suy đoán bừa bãi về anh được: “Anh lái xe cẩn thận, chú ý an toàn một chút.”
“Ừm, xong việc anh sẽ về nhà ngay em đừng lo lắng.”
Nói xong anh cũng rời đi, cô vẫn ở trong bếp ngẩn người một lúc mới định hình dọn cơm đặt lên bàn rồi tháo tạp dề đi về phòng.
Chuyện ăn cơm một mình không phải là lần đầu, nhưng mà buổi chiều anh đã hứa cùng cô ăn tối rồi, lần này Phương Khải Trạch lại thất hứa, lần nào anh cũng thất hứa như thế dần trở thành thói quen của Ý Nhi.
Cô không trách anh dù chỉ nửa lời, âm thầm hoàn thành tốt trách nhiệm của mình chỉ mong anh có thể quay đầu đối xử với mình tốt một chút.
Ngồi ở bàn làm việc riêng, Chu Ý Nhi xoay xoay đầu bút đầu óc không tập trung được, cũng chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều cuối cùng lại nằm gục trên bàn mà ngủ quên.
Phương Khải Trạch từ sớm đã thay đổi rồi, vậy mà cô vẫn luôn ôm hi vọng anh sẽ trở lại như trước đây, trong lòng anh vẫn sẽ luôn có cô.
Gần sáng anh mới về đến nhà, đèn trong bếp vẫn sáng cả căn nhà đèn vẫn không tắt anh đảo mắt vào trong bếp thì khẽ sững lại, những món ăn Chu Ý Nhi nấu vẫn nguyên vẹn trên bàn không hề có sự động đũa nào.
Bước chân đột nhiên vội vã đi về phòng tìm cô, nhưng vẫn không thấy cô ở trong phòng ngủ, anh lại quay sang phòng làm việc tìm. Giây phút nhìn thấy cô nằm gục ở bàn làm việc trong tay còn cầm chiếc bút máy mà anh tặng thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh bước đến nhẹ nhàng sợ sẽ đánh thức cô dậy, Phương Khải Trạch đưa tay bế cô vào lòng mình, bị anh đụng chạm cô mới mơ hồ mở mắt, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi và buồn ngủ.
“Anh về rồi.” Cô nhỏ giọng ngáy ngủ.
Nhìn cô mệt mỏi Phương Khải Trạch khẽ gật đầu, anh bế cô lên rồi nói: “Sao lại ngủ ở đây mà không về phòng ngủ, em ngủ ở đây sẽ không thoải mái đâu.”
Bế cô đi về phía phòng ngủ của hai người, cô cọ cọ mặt vùi đầu vào lòng anh, nhắm mắt nhỏ giọng như trẻ con: “Em đợi anh về mà, không ngờ mệt quá nên ngủ quên mất thôi.”
Cô vẫn chưa ăn gì, anh đặt cô lên giường kéo chăn cho cô cẩn thận: “Em sức khoẻ không tốt, làm việc cũng phải chú ý một chút đừng quá sức.”
“Em biết rồi, anh đừng nói nữa em muốn ngủ thêm một chút.” Cô gật gù theo quán tính rồi xoay lưng về phía anh tiếp tục ngủ.
Đột nhiên Phương Khải Trạch giật mình, cô chưa từng quay lưng về phía anh, hôm nay cũng không khó chịu mà tức giận như thường ngày nữa mà trở nên điềm đạm đến lạ.
Anh cất áo vest đi vào phòng tắm rồi thay đồ ra cho thoải mái, sau đó đi đến giường ngủ kéo cô ôm vào lòng, không biết nên nói Chú Ý Nhi là truyền nhân của phật sống hay sao? Cô lại có thể bình thản đến mức này.
Nhưng hơn ai hết cô biết rằng cho dù nói gì thì cũng không thể có được tình cảm của Phương Khải Trạch, cô chỉ cần đợi thêm một chút sẽ cùng anh ly hôn giải thoát cho nhau.
Cô hình như đã không muốn đợi Khải Trạch quay đầu nữa rồi, vì chuyện đó là chuyện không bao giờ xảy ra giữa hai người.
Là thanh mai trúc mã của anh, là vợ anh nhưng lại không phải là người anh yêu cũng không phải là người ở trong lòng anh.
Hôm sau Chu Ý Nhi nấu đồ ăn sáng xong chuẩn bị cơm để anh mang đến công ty, cẩn thận note lại dán trên hộp sau đó mới đi làm.
Ở cửa hàng của cô hôm nay có chút việc nên cô phải đi sớm, đó là một cửa hàng thiết kế quần áo do cô và Thẩm Thư Dương mở cô và cô ấy là bạn đại học sau này cô vay vốn của Lão Chu mở một cửa hàng hiện tại vốn đã hoàn rồi nên cửa hàng bắt đầu sinh lời rồi.
Nhìn danh sách đơn hàng khiến Chu Ý Nhi muốn gục tại cửa hàng mất, chẳng hiểu sao chỉ vì một video đăng tải lên mạng của cô dâu hôm trước ở cửa hàng cô lại thu hút được nhiều người như vậy, cửa hàng cũng trở nên đông khách.
Thẩm Thư Dương từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào, tuỳ tiện ném túi xách sang một bên đi thẳng đến chỗ cô, sắc mặt có chút không tốt.
“Tiểu Chu, không xong rồi tớ vừa nghe một người quen nói rằng An Kỳ Nghi ly hôn rồi, cô ta quay về thành phố này rồi.” Giọng điệu của Thư Dương rất gấp gáp.
Đã bao lâu rồi cô không nghe cái tên này nhỉ? Có lẽ là sau khi kết hôn cùng Phương Khải Trạch cô đã không nghe thấy cái tên này, nhưng nó vẫn luôn là cái gai trong mắt là nổi sợ lớn nhất cuộc đời của cô.
An Kỳ Nghi là bạn gái cũ của Phương Khải Trạch, sau khi cô và anh kết hôn không lâu nghe nói cô ta cũng kết hôn với một người ngoại quốc bây giờ đột nhiên quay lại đây khiến cô có chút bất an.
Chu Ý Nhi nở nụ cười nhạt: “Không sao đâu, chuyện qua rồi mà cậu đừng lo lắng.”
“Cậu thật sự không sao sao? Đừng để trong lòng nếu xảy ra chuyện gì cậu phải gọi cho mình đấy nhé.”
Tiếng chuông điện thoại cô lúc này cũng vang lên, trên màng hình chính là Phương Khải Trạch, cô liếc nhìn một cái sau đó mới nhấc máy.
“Em nghe đây.” Giọng Chu Ý Nhi nhẹ nhàng mang theo sự dịu dàng vốn có của cô.
Đầu dây bên kia Phương Khải Trạch cũng nhanh chóng lên tiếng: “Buổi chiều anh còn cuộc họp em không cần đợi cơm anh với lại nếu buồn ngủ thì phải về phòng ngủ có biết không? Đừng ngủ ở phòng làm việc em sẽ nhiễm lạnh đấy.”
“Nhưng mà…” Chu Ý Nhi vừa lên tiếng định nói gì đó nhưng đầu dây bên kia đã vội vã cúp máy, cô nhìn màng hình điện thoại trở về trang chủ, ánh mắt trở nên phức tạp.
Hôm nay là sinh nhật cô mà? Phương Khải Trạch có phải quên rồi không, cô đã đến cửa hàng sớm để xong việc ngày hôm nay rồi có thể về cùng anh đón sinh nhật.
Hoá ra mọi thứ đã thay đổi nhiều như vậy rồi, anh đã thay đổi từ rất lâu rồi tại sao cô vẫn mong chờ anh sẽ quay đầu lại nhìn lấy mình nhỉ?
Thẩm Thư Dương trầm mặc nhìn cô, sau cùng suy đi nghĩ lại biểu cảm này chắc chắn xảy ra chuyện rồi cho nên vẫn là không nên để cô trở về nhà một mình, đặc biệt là trong ngày hôm nay.
“Buổi chiều nếu không bận chúng ta cùng nhau đến Hoả Viện dùng bữa nhé, Lâm Tân Hạo và Mạc Tử Anh cũng sẽ đến, cậu không được từ chối đâu đấy.” Nói xong Thẩm Thư Dương nhanh chóng chạy đi làm việc không muốn cho cô cơ hội để từ chối.
Ngước mắt nhìn cô nàng, cô khẽ bật cười dù sao buổi chiều anh cũng không về vậy thì cô đi cùng bọn họ cũng chẳng sao. Buổi tối sẽ quay về thăm Lão Chu một chuyến vậy, gần đây cô bắt đầu nhớ cơm mẹ nấu rồi.
Chỉ là trong lòng cô dường như hình thành lên cảm giác bất an vô cùng, là vì nghe được An Kỳ Nghi trở về nên cô cảm thấy như vậy sao? Hay là vì cuộc gọi của anh khiến cô hụt hẫng nên mới cảm thấy bất an đến vậy nhỉ?
Đưa tay day day thái dương, thở dài một tiếng rồi cẩn thận đeo tạp dề vào, Chu Ý Nhi bắt đầu theo thứ tự mà chỉnh sửa lại mẫu cho phù hợp rồi bắt đầu cắt vải để may cho khách.
Cô phải tin tưởng Phương Khải Trạch cho dù anh không yêu cô nhưng anh cũng không thể nào bỏ mặc quên sinh nhật cô mà đi gặp An Kỳ Nghi được chuyện đó là chuyện không thể nào xảy ra.
Có thể chỉ là trùng hợp thôi.
Thẩm Thư Dương vừa đón khách vừa tư vấn xong lại ôm đến cho cô một sấp mẫu được khách đặt hàng, mặt mũi tối sầm. Trước đây mở cửa hàng chỉ mong có khách bây giờ mỗi ngày đều hận vì không thể ít khách hơn một chút sao.
Trùng hợp nhất là bạn trai của Thư Dương lại là Hứa Từ Vũ là một trong những người bạn thân thiết của Phương Khải Trạch, vì vậy mà Thư Dương lúc nào cũng mắng Hứa Từ Vũ vì anh ta lúc nào cũng nói tốt về bạn mình.
Bạn bà đây không tốt chắc, còn cái tên kia chỉ là cái tên não cá vàng hứa gì cũng không nhớ lời nói ra chỉ để vui miệng thì có cái gì mà tốt chứ. Càng nghĩ Thẩm Thư Dương càng cảm thấy tức tối muốn chạy đến Hứa Thị đánh Từ Vũ một trận.
Lần này không biết An Kỳ Nghi sẽ giở trò gì tiếp theo, nhưng đầu tiên phải bảo vệ Tiểu Chu nhà bọn họ trước đã, người phụ nữ điên đó không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa.
Từng có một câu nói rất hay “Lời hứa của một người giống như dự báo thời tiết vậy nói thay đổi liền thay đổi, luôn khiến người khác phải dầm mưa.”
Xong việc ở cửa hàng bọn họ kéo nhau đến Hoả Viện để dùng bữa, Mạc Tử Anh mang đến một chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật cô. Chu Ý Nhi trong lòng cô bất chợt thoải mái vô cùng, dường như khi ở cùng bọn họ cô vẫn như trẻ con làm những điều mình thích đượ bọn họ chiều chuộng lên tận mây xanh.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, đến khi Chu Ý Nhi ra ngoài nghe điện thoại của Lão Chu nhà cô thì cả cơ thể trở nên run rẩy.
Là Phương Khải Trạch, anh đi cùng An Kỳ Nghi trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác khó thở truyền đến cô nhanh chóng xoay người bỏ chạy ngược lại vào trong phòng ăn.
Chỉ có thể vừa run rẩy vừa nhắn cho Lão Chu rằng hôm nay mình sẽ về nhà.
Nhìn thấy sắc mặt cô không tốt mọi người còn cho rằng do cô ăn không tiêu một trong những món trên bàn. Thẩm Thư Dương nhìn cô đưa tay đặt lên trán cô rồi đặt tay lên trán mình sợ cô bị sốt.
Lâm Tân Hạo trong lòng cứ như lửa đốt, nhìn thấy cô không khoẻ anh ta liền lên tiếng: “Hay là đến bệnh viện có được không? A Chu cậu thấy không khoẻ ở đâu nói cho bọn mình biết đi.” Là hỏi ý cô chứ không ép buộc cô, vì Lâm Tân Hạo biết cô rất ghét mùi bệnh viện.
Trước đây đi học chỉ cần nghe nhắc đến bệnh viện Chu Ý Nhi đã nhăn mặt khó chịu rồi, bệnh thế nào cũng thà về nhà truyền dịch nhất quyết không ở lại bệnh viện. Cô còn nói thứ cô ghét nhất chính là mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện.
Cô nhìn mọi người lắc đầu: “Mình không sao, chỉ là vừa rồi có chút buồn nôn bây giờ thì hết rồi.”
Mạc Tử Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô nàng xoay bàn đưa những món ăn sống sang một bên, đưa đến trước mặt cô là bát súp, ăn đồ nóng sẽ thoải mái hơn nếu đã cảm thấy buồn nôn còn ăn đồ sống thì không tốt chút nào.
Cho dù bản thân bất an đến mức lòng dạ cồn cào cô vẫn gồng mình vui vẻ đến khi Lão Chu cho tài xế của Chu Gia đến đón cô. Chu Ý Nhi thanh toán toàn bộ bữa ăn xem như lời cảm ơn, cô cũng vui vẻ lấy chiếc bánh kem mà Mạc Tử Anh tặng mình về, cô nói đây là quà sinh nhật của mình nên phải trân trọng mang về nhà.
Ba người họ cũng bật cười tính khí của cô là như thế chỉ cần là món quà được người khác tặng cô trân trọng đến mức ngay cả vỏ hộp cũng không nở vứt đi.
Phương Khải Trạch không hề biết cô đến đây cũng không nhìn thấy cô và cũng chẳng nhận ra sau cuộc gọi lúc sáng cô chẳng gọi cho anh cũng chẳng nhắn cho anh một lời nào.
Chiếc điện thoại im lặng bất thường anh lại cảm thấy thoải mái một cách bình thường, để đón An Kỳ Nghi quay về mà đám người bọn họ ai cũng họp mặt, rất đông bạn bè.
Trong đó còn có một người phụ nữ khác là bạn của An Kỳ Nghi, cô ta nhìn anh sau đó liếc nhìn An Kỳ Nghi rồi lên tiếng: “Tiểu Kỳ Kỳ cậu thích thật đấy, hôm nay Khải Trạch còn bỏ cả công việc để đến đón cậu đấy. Cậu ấy lúc nào cũng ưu tiên cậu.”
“Cậu đừng đùa nữa, mình chỉ là không biết nhờ ai nên mới nhờ anh ấy mà thôi.” An Kỳ Nghi vừa muốn thừa nhận vừa muốn né tránh.
Anh ngồi cạnh cô ta cũng không lên tiếng nói gì, chỉ nhàn nhạt quan sát người con gái bên cạnh, có chút thay đổi rồi nhưng vẫn khiến trái tim anh có chút dao động là vì người từng quen biết lâu ngày gặp lại hay là vì bao nhiêu năm qua anh vẫn thấy có lỗi với An Kỳ Nghi?
Bọn họ hết nhắc lại chuyện cũ lại trêu chọc Phương Khải Trạch và An Kỳ Nghi chỉ riêng Hứa Từ Vũ là không hùa theo cuộc trò truyện bởi vì bạn gái anh ta là Thẩm Thư Dương đấy, cô ấy mà biết sẽ xé xác anh ta mất.
Hơn nữa rõ ràng An Kỳ Nghi vừa ly hôn cũng biết Phương Khải Trạch đã kết hôn còn cố tình làm thế này thì quả thật cũng chẳng tốt lành gì.
Nửa tiếng sau Lâm Tân Hạo đi lấy xe, Mạc Tử Anh và Thẩm Thư Dương đợi ở sảnh.
Không ngờ lại cùng lúc với đám người Phương Khải Trạch cũng ra về, ánh mắt Thẩm Thư Dương quét qua người Hứa Từ Vũ trước sau lại nhìn sang An Kỳ Nghi đứng bên cạnh anh mà nhếch mép cười nhạt.
Đúng là cặn bã như nhau.
Hứa Từ Vũ nhìn thấy cô thì bất ngờ: “Thư Dương sao em lại ở đây?”
“Anh thì được tôi thì không được sao?” Cô nàng không vui vẻ nhìn Hứa Từ Vũ.
Phương Khải Trạch tất nhiên là biết đây là bạn của Chu Ý Nhi nhưng không thấy cô ở đây thì chẳng hiểu sao anh lại thở phào nhẹ nhõm, như thể làm chuyện xấu sợ bị phát hiện.
“Em đừng giận, vừa rồi là anh không gọi được cho em với lại bọn anh chỉ là họp mặt bạn bè thôi.”
Thẩm Thư Dương gật gù, nhìn sắc mặt của bạn trai mình là cô biết anh chắc chắn biết cô ghét An Kỳ Nghi nên sẽ không tiếp xúc với cô ta.
Cô nàng nhìn sang Phương Khải Trạch rồi nhìn lại bạn trai mình: “Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Chu, bọn tôi đến đây dùng bữa. Anh Khải Trạch không lẽ không biết hôm nay là sinh nhật của cậu ấy sao?”
“À anh làm sao mà nhớ được, người trong lòng ở ngay bên cạnh kia mà. Trời có sập anh còn không nhớ được việc phải đỡ cho vợ mình.”
An Kỳ Nghi chưa kịp để anh trả lời, cô ta đã lên tiếng đáp lại cô nàng: “Cô đừng ăn nói lung tung, bọn tôi chỉ là bạn bè mà thôi.”
“Có phải là bạn bè hay không lương tâm chị tự biết làm sao tôi biết được, tôi không phải loại người như chị nên sẽ không biết được đâu.” Thư Dương bật cười vẻ mặt mỉa mai rất rõ, không hề che giấu đi sự ghét bỏ của mình.
Cô ta cắn chặt môi không nói thêm lời nào.
Lâm Tân Hạo lái xe đến, Mạc Tử Anh lúc này mới nhìn cô ta: “Lương tâm rách nát thì cuộc đời cũng chỉ là chấp vá mà thôi, người như chị trời mưa đừng ra đường nhé.”
Nói xong Mạc Tử Anh và Thẩm Thư Dương lên xe để Lâm Tân Hạo đưa về.
Chỉ có Phương Khải Trạch là ngỡ ngàng bất động sau khi nghe lời bạn của cô nói, cô đã đến đây? Hôm nay là sinh nhật của cô, cô có nhìn thấy anh không? Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi.
Anh quay sang nhìn An Kỳ Nghi: “Mình bảo thư ký đưa cậu về, mình phải đi trước đây.”
Còn không để An Kỳ Nghi đáp lại anh đã vội vã chạy đi mất.
Phương Khải Trạch điện thoại ấn gọi cho cô nhưng không ai nhấc máy, màng hình cứ hiện lên kết nối rồi lại ngắt. Chắc chắn Ý Nhi đã nhìn thấy rồi, nếu không cô sẽ không nhấc điện thoại thế này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play