Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TF Gia Tộc F4 ] Ba Người Thức Tỉnh.

chương 1

{____________________}
( ° ^ ° )
Buổi sáng hôm ấy vẫn yên bình như bao ngày khác.
Chiếc xe màu đen lặng lẽ chạy trên con đường quen thuộc dẫn đến trường. Người cầm lái là Dương Bác Văn, gương mặt lạnh lùng như thường lệ, đôi mắt chăm chú nhìn phía trước.
Phía sau xe.
Trần Tuấn Minh ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn cảnh vật lướt qua. Khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn nhưng lại chẳng có lấy một tia cảm xúc.
Bên cạnh em là Dương Gia Hào, cậu thiếu niên từ nhỏ đến lớn chưa từng rời Tuấn Minh nửa bước. Một tay cậu ôm chiếc balo của cả hai, tay còn lại cầm hộp sữa đưa sang.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Minh Minh."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"...?"
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Uống một chút."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"..."Tuấn Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy.
Trong xe lại trở về yên tĩnh.
Bác Văn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai đứa em ngoan ngoãn thì khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ.
Đó là nụ cười hiếm hoi của người anh cả.
Đúng lúc ấy...Một cơn đau đầu dữ dội ập đến.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ư..."Hai tay Bác Văn siết chặt vô lăng.
Trong đầu anh bỗng hiện lên vô số hình ảnh hỗn loạn. Máu...Rất nhiều máu...Gia Hào và Tuấn Minh đang nằm bất động giữa mặt đường khuôn mặt khi đó của hai bé trắng bệch trán thì chảy đầy máu đôi mắt đều nhắm nghiền.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai.
Ngay sau đó...Một chiếc xe tải lao thẳng về phía chiếc xe của bọn họ.
Khoảnh khắc ấy quá chân thật đến mức tim Bác Văn như ngừng đập.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Không!!"Anh lập tức đánh mạnh vô lăng sang trái.
Chiếc xe tải thật sự lao tới và rồi hai chiếc xe va chạm dữ dội tiếng kính vỡ....Tiếng kim loại méo mó.
RẦM——!!
Chiếc xe của Bác Văn bị hất mạnh vào lan can.
Gia Hào và Tuấn Minh vì cú va chạm quá lớn mà đầu đập vào thành ghế. Máu từ trán chảy xuống cả hai cùng ngất đi còn Bác Văn cũng bị thương nặng.
Trong lúc ý thức sắp biến mất, anh run run lấy điện thoại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"...A... alo....Tai... tai nạn..."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"...Địa chỉ***..."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"..."Nói xong vài câu cuối cùng anh cũng ngất lịm.
Còn chiếc xe tải gây tai nạn...Đã biến mất từ lúc nào.
----
Trong bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng lan khắp căn phòng.
Người đầu tiên mở mắt là Trần Tuấn Minh, em chậm rãi nhìn trần nhà không kinh ngạc, không sợ hãi không vui cũng chẳng buồn giống như tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan đến mình.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"..."Em ngồi dậy đưa tay sờ lên lớp băng trên trán.
Sau đó nhìn thấy tấm kính đối diện.
Trong gương là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp làn da trắng ngũ quan thì tinh xảo nếu cười chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người rung động.
Đáng tiếc...Em không biết cười. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo vô cảm, Tuấn Minh chỉ nhìn một lúc rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không lâu sau.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Minh Minh."
Một giọng nói quen thuộc vang lên đó là Gia Hào đã tỉnh từ lúc nào.
Cậu bước chậm tới bên cửa sổ rồi hai người đứng cạnh nhau không ai nói câu nào nhưng cả hai đều biết...Đối phương cũng đã "Thức tỉnh".
Thức tỉnh ký ức của một người ngoài thế giới này. Đồng thời biết được..Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết mang tên《All Hằng - Bạn trai nuôi từ bé của bọn tôi》.
Trong nguyên tác.
Khởi đầu chính là vụ tai nạn này thì Dương Bác Văn đưa Gia Hào và Tuấn Minh đến trường nhưng vì đối thủ làm ăn cố ý trả thù...Chiếc xe tải lao tới ba người chết ngay tại chỗ.
Chỉ để mở đầu cho cốt truyện ba mạng người...Chỉ là công cụ.
-----
Một lúc sau.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"..."Bác Văn cũng tỉnh lại.
Anh mở mắt thật nhanh nhưng việc đầu tiên làm...Không phải kiểm tra bản thân mà là nhìn khắp phòng.
Đến khi thấy Gia Hào và Tuấn Minh vẫn còn đứng trước cửa sổ hai mắt anh đỏ lên suýt nữa bật khóc.
Anh vốn là người ít nói luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người ngay cả Dịch Hằng hay nhóm bạn, anh cũng rất ít khi chủ động trò chuyện.
Nhưng...
Hai đứa em nhỏ này...Lại là ngoại lệ duy nhất.
Nếu hôm nay thật sự mất bọn nhỏ....Có lẽ anh cũng không biết mình còn sống để làm gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Hai bé ngoan của anh..."Anh khàn giọng gọi.
Gia Hào và Tuấn Minh cùng quay đầu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"...?"
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Hửm.."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nói cho anh biết..."Bác Văn hít sâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Hai đứa... có biết cuốn truyện 《All Hằng - Bạn trai nuôi từ bé của bọn tôi》 không?"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"..."Tuấn Minh nhìn anh vài giây rồi khẽ gật đầu.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"..."Gia Hào cũng gật theo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"May quá...May là ba chúng ta đều còn sống."Bác Văn thở phào ánh mắt đầy đau lòng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Chỉ vì muốn mở đầu câu chuyện mà ba mạng người bị xóa bỏ..."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Đúng là quá vô lý."
Không ai đáp.
Một lúc sau.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Anh muốn giữ bí mật này."Bác Văn dịu giọng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Chỉ ba người chúng ta biết."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Có được không?"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"..."Tuấn Minh im lặng rồi khẽ gật đầu.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"..."Gia Hào nhìn Tuấn Minh thấy em đồng ý.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Em nghe Minh Minh."Cậu cũng đáp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ngoan."Bác Văn bật cười rất nhẹ.
Gia Hào lấy một quả táo trên bàn rất cẩn thận gọt vỏ rồi đưa cho Anh trai mình trước.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Anh ăn táo đi."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Anh cảm ơn."
Sau đó cậu lại gọt thêm một quả rồi cắt thành từng miếng nhỏ đưa đến trước miệng tiểu tổ tông nhỏ của mình.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Há."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"..."Tuấn Minh ngoan ngoãn ăn.
Không nói một lời.
Khung cảnh ấy khiến Bác Văn cảm thấy bình yên hiếm có.
------
Đúng lúc ấy.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện quen thuộc.
Bác Văn lập tức thu lại mọi cảm xúc trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Gia Hào nhanh chóng lên giường không quên cho Tuấn Minh nằm gối đầu lên bụng mình một tay ôm em một tay tiếp tục đút táo cho em.
Cửa phòng mở ra.
Người bước vào gồm:
Dương Hàm Bác, Trần Dịch Hằng, Trần Tư Hãn, Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy, Trương Dịch Nhiên, Ngụy Tử Thần, Tả Kỳ Hàm, Lý Gia Sâm, Vương Lỗ Kiệt và Nhiếp Vĩ Thần.
Cả phòng lập tức đông lên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Còn đau không?"Trần Dịch Hằng nhíu mày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Không sao."Bác Văn bình thản.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
"Anh nghỉ ngơi đi."Dương Hàm Bác nhìn chiếc băng trên đầu anh trai.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
"Việc công ty để em xử lý."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Không cần...anh làm được rồi."Bác Văn lạnh nhạt nói.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
"Anh.... đúng là hết nói nổi anh mà."Hàm Bác bất lực.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"May mà mọi người không sao."Trương Quế Nguyên thở dài.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Nếu không cả bọn thật sự không biết phải làm thế nào."
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn."Vương Lỗ Kiệt cau mày.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Tôi đã cho người điều tra rồi nên cứ yên tâm dưỡng bệnh đi."
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Nếu tìm được...Tuyệt đối không bỏ qua."
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
"Dám động vào người của Lục gia."Nhiếp Vĩ Thần lạnh giọng.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
"Đúng lá gan cũng không hề nhỏ."
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
"Tôi cũng đã cử người hỗ trợ nên có tin thì tôi báo ngay."Ngụy Tử Thần khoanh tay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Em cũng bị thương nên nhớ nghỉ ngơi."Tả Kỳ Hàm nhìn Gia Hào.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Vâng."Gia Hào chỉ đáp ngắn gọn.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
"Tiểu Minh...Có đau lắm không?"Lý Gia Sâm nhìn Tuấn Minh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"...Không."Tuấn Minh vẫn nhìn ra cửa sổ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Ít nhất cũng nói nhiều hơn một chữ đi chứ."Trương Hàm Thụy cười bất lực.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"..."Tuấn Minh không đáp.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Vẫn y như ngày nào."Trương Dịch Nhiên nhỏ giọng.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Còn lạnh hơn cả anh Hằng."
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
"Về nhà anh sẽ nấu món em thích."Trần Tư Hãn nhìn em trai.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Cảm ơn."Tuấn Minh khẽ gật đầu.
Đó đã là câu dài nhất em nói từ nãy đến giờ.
Cả nhóm đều thở phào.
Ít nhất...Em vẫn ổn.
Trong lúc mọi người tiếp tục trò chuyện còn Bác Văn thì đã mở laptop bắt đầu xử lý công việc. Không phải vì công việc quan trọng hơn.
Mà bởi...Trong lòng anh vẫn còn ám ảnh.
Hình ảnh hai đứa em nhỏ nằm giữa vũng máu vẫn không ngừng hiện lên.Dù biết chuyện đó chưa xảy ra....Dù biết những người trước mặt không phải hung thủ. Anh vẫn không thể bình tĩnh đối diện như trước.
Có lẽ...Giữ khoảng cách một chút...Sẽ tốt hơn.
Ít nhất...Cho đến khi anh tìm ra kẻ thật sự đứng sau vụ tai nạn này.
{___________________}
(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

chương 2

{______________}
( ° ^ ° )
Ba ngày sau.
Sau khi được bác sĩ xác nhận sức khỏe đã ổn định, cả ba người cuối cùng cũng được xuất viện.
Đoàn xe của Lục gia đã đợi sẵn trước cổng bệnh viện.
Từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau rời khỏi bệnh viện, chạy thẳng về khuôn viên nhà chính Lục gia.
Lục gia là gia tộc đứng đầu nhưng bên trong lại được chia thành nhiều nhánh khác nhau gồm Trần gia, Dương gia, Trương gia, Ngụy gia, Nhiếp gia, Vương gia, Tả gia và Lý gia.
Tất cả đều mang họ khác nhau, không phải anh em ruột thịt, nhưng đều là hậu duệ của Lục gia.
Bởi vậy, sau mỗi lần tụ họp ở nhà chính, mọi người sẽ quay về nhà riêng của từng nhánh.
Chỉ có...Gia Hào và Tuấn Minh là ngoại lệ bởi ai cũng biết từ nhỏ Gia Hào đã không chịu xa Tuấn Minh nửa bước đi đâu cũng phải có Tuấn Minh như: Ăn cùng ,Học cùng ,Ngủ cũng cùng.
Thấy vậy, ba mẹ Dương gia và ba mẹ Trần gia bàn bạc rất lâu rồi quyết định xây riêng cho hai đứa một căn biệt thự nằm giữa Dương gia và Trần gia.
Nói là "nhà riêng" nhưng diện tích chẳng khác gì một tòa dinh thự.
Dù vậy, mỗi buổi tối tất cả các nhánh vẫn sẽ trở về nhà chính dùng bữa cùng Lão gia, Lão phu nhân và các trưởng bối.
---
Đoàn xe dừng lại.
Mọi người lần lượt bước xuống.
Chỉ là...Khung cảnh trước mắt khiến Bác Văn khó hiểu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Hằng, mai nhớ gọi tôi."Trương Quế Nguyên nhìn Trần Dịch Hằng.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
"Đừng quên cuối tuần còn đi gặp đối tác với tôi."Lý Gia Sâm cười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Một đêm không gặp mà thấy như lâu lắm."Tả Kỳ Hàm chống cằm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Đúng là không nỡ."Vương Lỗ Kiệt cười bất đắc dĩ.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
"Đi cẩn thận."Tử Thần khoan tay.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
"Tối gặp."Nhiếp Vĩ Thần khẽ gật đầu.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
"Anh Hằng, về trước nhé."Ngay cả Hàm Bác cũng cười.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Ừm"Dịch Hằng cười trừ.
Nhìn cả nhóm ai cũng lưu luyến như sắp xa nhau cả năm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Không phải... tối cũng gặp nhau sao?*Bác Văn đứng bên cạnh...Khó hiểu đến mức trán nổi gân xanh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Làm gì mà lưu luyến dữ vậy?*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Tình yêu đúng là một loại thuốc tâm thầm không vị mà.*
Trong khi đó.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Đúng là anh em ruột có khác..."Gia Hào cũng đang nghĩ giống hệt.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
*Tối còn ăn cơm chung.*
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
*Làm như chia xa mấy năm không bằng.*
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
*Mấy anh làm màu thật.*
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"..."Tuấn Minh nhìn cảnh tượng ấy vài giây.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Đi."Sau đó bình thản kéo nhẹ tay áo Gia Hào.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Được."Gia Hào lập tức ngoan ngoãn.
Hai người chẳng thèm nghe thêm câu nào mà đi thẳng lên xe mà đi về nhà.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"..."Dịch Nhiên nhìn cảnh đó rồi quay sang Tư Hãn.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Hay tụi mình cũng đi?"
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
"Ừ."Tư Hãn gật đầu.
Hai người đồng loạt nhìn Bác Văn.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Anh Bác Văn."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Hửm...?"
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Phiền anh đưa em về."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Lên xe."Bác Văn gật đầu.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
"Tiện đường chở thêm em luôn đi."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"...Lên đi."
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
"Hehe em cảm ơn trước nha."
Trên đường.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Ê Tư Hãn... ờm cậu có thấy cả nhóm anh lớn á cứ như chuẩn bị sinh ly tử biệt ko á."Dịch Nhiên dựa đầu vào ghế.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Ý là đến tối kiểu gì chả gặp nhau làm làm ra vẻ mặt lưu luyến đó cho ai coi thế không biết."
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
"Không biết còn muốn đứng đó bao lâu."
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Chắc là đến bữa tối luôn á."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"..."Bác Văn lạnh nhạt.
Một lúc sau mới nói.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
"Tình yêu đúng là khó hiểu."
Dịch Nhiên và Tư Hãn nhìn nhau hai người đồng thời gật đầu.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Nghe cũng có lý á." Dịch Nhiên bật cười.
{_______________}
(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

chương 3

{________________}
( ° ^ ° )
---
Vừa đưa Dịch Nhiên về Trương gia còn Tư Hãn về Trần gia thì Bác Văn khi đó mới lái xe trở về Dương gia.
Vừa bước vào thư phòng một người đàn ông mặc vest đã đứng chờ sẵn.
Trợ lý Dương gia
Trợ lý Dương gia
"Lão đại."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Điều tra lại tất cả đối thủ làm ăn."Bác Văn ngồi xuống ghế ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Đặc biệt...Vụ tai nạn ba ngày trước."
Trợ lý Dương gia
Trợ lý Dương gia
"Vâng."Trợ lý lập tức cúi đầu.
Chưa đầy mười phút một tập hồ sơ được đặt xuống bàn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"..."Bác Văn mở ra.
Trang đầu tiên hiện lên cái tên Lâm Chấn Phong là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thịnh cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Dương gia.
Trợ lý Dương gia
Trợ lý Dương gia
"Theo điều tra ban đầu chiếc xe tải được thuê tài xế thì đã bị gi*t và người đứng sau rất có thể là Lâm Chấn Phong."Trợ lý nhỏ giọng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Cho người."Bác Văn khép tập hồ sơ lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Âm thầm xâm nhập công ty hắn."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Không được đánh rắn động cỏ."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Thu thập toàn bộ chứng cứ."
Trợ lý Dương gia
Trợ lý Dương gia
"Rõ."Trợ lý nhanh chóng rời đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Lui xuống đi."Bác Văn phất tay.
Trợ lý Dương gia
Trợ lý Dương gia
"Vâng."Lui xuống.
Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Bác Văn , anh tựa lưng vào ghế ánh mắt dần lạnh xuống.
Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó hai đứa em nhỏ nằm giữa vũng máu không còn hơi thở bàn tay anh bỗng siết chặt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Lần này...Hại ai cũng được."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nhưng...Đừng mơ động đến một sợi tóc của Gia Hào...Hay Tuấn Minh."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nhưng ngươi đã làm hai bé ngoan của tôi bị thương."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Vậy thì....Tôi sẽ khiến ông nếm thử cảm giác mất hết mọi thứ."Khóe môi anh nhếch lên lạnh đến tận xương.
-----
Buổi tối.
Nhà chính Lục gia.
Sau dùng bữa xong thì người lớn lần lượt trở về nghỉ ngơi còn đám thanh niên hiếm khi được nghỉ vào chủ nhật nên tụ tập ở phòng khách có Người xem tivi có khi ăn trái cây hay đang nói chuyện khung cảnh ấy vô cùng náo nhiệt.
Chỉ có Dịch Hằng vô tình phát hiện một chuyện.
Từ lúc đến đây Bác Văn gần như luôn đứng giữa Gia Hào, Tuấn Minh và những người còn lại chỉ cần có ai vô tình tiến gần anh sẽ theo bản năng bước lên một bước như đang bảo vệ hai người phía sau.
Gia Hào thì không nói vì đó là em trai ruột nhưng...Tuấn Minh thì khác vì em là em út Trần gia vậy tại sao Bác Văn cũng che chở đến mức ấy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Có phải mình đã bỏ lỡ điều gì không?"Dịch Hằng nhìn rất lâu trong lòng dần xuất hiện nghi hoặc.
Đáng tiếc
Anh không hề biết sau vẻ mặt bình tĩnh kia là nỗi sợ mất đi hai đứa em đã bị Bác Văn chôn sâu tận đáy lòng.
-------
Đúng lúc ấy.
Một trợ lý mang tài liệu đến.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"..."Bác Văn mở từng tập hồ sơ lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Dự án Trương gia...Có lỗ hổng."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Trần gia.. Cũng tạm ổn."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Lý gia...Hơi tệ."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tả gia...Không đạt."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Vương gia...Còn tệ hơn."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"..."Nói xong anh ngẩng đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Quế Nguyên."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Dịch Hằng."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Gia Sâm."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Kỳ Hàm."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Lỗ Kiệt."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Năm người lại đây."
Cả năm người nhìn nhau trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"..."Bác Văn đặt mạnh một chồng tài liệu xuống bàn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ngồi mà nghiên cứu."Giọng nói lạnh như băng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Làm xong rồi hẵn đứng dậy."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nếu chưa xong...Đừng hòng nghỉ."
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Bác Văn...Tha cho tụi này đi."Quế Nguyên cười méo xệch.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
"Em vừa mới được nghỉ mà."Gia Sâm ôm đầu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Anh đúng là ác thật."Kỳ Hàm thở dài.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Biết thế lúc nãy em về luôn."Lỗ Kiệt bất lực.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Được nhưng chỉ cần đúng không cần nhanh đúng chứ."Dịch Hằng nhìn tài liệu khẽ cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ừm hửm.."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Sai thì làm lại."Bác Văn bình thản.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nếu còn sai thì làm lại tiếp cho đến khi đúng."
Cả năm người đồng loạt cúi đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Vâng vâng lão đại."Quế Nguyên khóc dòng.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
"Hai~kiếp nạn làm việc...."Gia Sâm nước mắt muộn rơi mà ko rơi nỗi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ôi ông trời ơi! Sao ông lại tạo ra cho con một người anh băng giá như này chứ. *Kỳ Hàm bĩu môi làm việc.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"..."Lỗ Kiệt bất lực ngồi làm việc ko than nổi cáu nào.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"..."Dịch Hằng ngồi làm việc nghiêm túc.
...
Ở phía sau.
Mấy bà mẹ của năm người nhìn thấy cảnh này thì hài lòng gật đầu.
Phu nhân Trương gia hài lòng nói : "May mà có Bác Văn."
Phu nhân Vương gia bật cười nói : "Mấy đứa này mà không có người quản thì sớm muộn cũng làm công ty phá sản."
Phu nhân Tả gia thì nhìn: "Ôi trời nhìn là biết tối này bọn trẻ không phải thức đêm rồi."
Phu nhân Lý gia cười nói : "Hình con mình ngồi ngoan ngoãn làm việc mà như là học sinh đang làm bài ấy nhỉ."
Phu nhân Trần gia nhìn đầy sự hài lòng: "Cũng máy có Bác Văn quản."
Phu nhân Dương gia cười : "Bác Văn quả thật là đứa khiến ta yên tâm nhất."
--------
Ở sofa bên kia.
Tử Thần, Hàm Thụy, Hàm Bác và Vĩ Thần nhìn cảnh tượng ấy đều vô thức nuốt nước bọt.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
"Hèn gì...Anh cả mình ít nói."Hàm Bác cười gượng.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
"Hóa ra lúc làm việc đáng sợ thế này."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"May quá."Hàm Thụy rùng mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Bọn mình không bị gọi."
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
"Nhìn thôi cũng thấy áp lực."Tử Thần chống cằm.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
"Không hổ là người được Lão gia tin tưởng nhất."Vĩ Thần gật đầu.
Trong khi đó.
Gia Hào vẫn ôm Tuấn Minh ngồi trên đùi mình không hề có ý định buông có thể nói một tay cậu ôm eo em tay bên kia thì lấy mấy quả bóc quýt bóc sẵn.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Minh Minh."
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Ăn."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Cảm ơn."Tuấn Minh vẫn chăm chú nhìn điện thoại miệng thì mở ra rất tự nhiên.
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Không cần cảm ơn chỉ cần thơm tớ một cái là được."Gia Hào cười rất nhẹ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"..."Tuấn Minh quay lại thơm một cái lên má Gia Hào.
"Chụt"
Dương Gia Hào
Dương Gia Hào
"Minh Minh ngoan."Gia Hào cười tươi như hoa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Ừm..."
Ngay bên cạnh.
Tư Hãn và Dịch Nhiên đang đánh cờ.
Hai người tập trung đến mức chẳng hề để ý xung quanh.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Cậu lại ăn quân tớ."Dịch Nhiên nhíu mày.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
"Cậu sơ hở."Tư Hãn bình tĩnh đặt thêm một quân cờ.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
"Ván này chưa chắc."Dịch Nhiên chống cằm.
Hai người tiếp tục đấu trí.
Còn ở phía bên kia.
Bác Văn vẫn lạnh lùng ngồi giữa một chồng tài liệu vẫn là cái ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt lại là một lời thề mà không ai biết.
Lần này...Anh sẽ bảo vệ hai đứa em của mình bằng mọi giá.
{________________}
(⁠・⁠∀⁠・⁠)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play