Tình Từ Một Lần Say
Chương 1. Đêm tình
Thời tiết đương độ cuối hè, về đêm gió thoảng trong không khí rộn ràng của phố thị. Ngay đường lớn, có một tòa nhà tráng lệ nổi tiếng là tụ điểm ăn chơi của chốn thượng lưu. Tại nơi cao nhất của tòa dựng một dãy chữ nổi sáng trưng, phơi bày danh tính của nơi đây - “Nyctophilia” – cảm giác hạnh phúc và thoải mái khi đắm mình trong bóng tối.
Trong căn phòng mang bảng số 2101, tọa lạc trên tầng VIP của Nyctophilia, có hai người nam - nữ đang hòa quyện.
Chung Cảnh Lâm
/Hít hà hơi thở nồng nàn của hương rượu vang đỏ phả ra từ sau cánh môi hồng hào của người con gái dưới thân. Mê man mơn trớn trên cổ và trên ngực nàng./
Tô Ngọc Nguyên
/Đôi mắt sớm đã đê mê như không còn tỉnh táo, con ngươi đen sáng lấp lánh ôm trọn lấy khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai đối diện./
Tô Ngọc Nguyên
/Đôi tay thiếu nữ thon dài ôm lấy cổ chàng trai ấy./
Chung Cảnh Lâm
/Môi kề môi quấn quýt đến sưng mọng nhưng vẫn chưa thỏa mãn, hơi rượu nồng càng làm cái tình thú trong người trỗi dậy./
Trên thân thể cả hai chẳng còn lấy một mảnh vải, trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng lập lòe chiếu ngoài khung cửa kính, thậm chí không đủ để nhìn rõ diện mạo đối phương. Nhưng ở cái khoảng cách gần như sắp hòa làm một, từng hơi thở, từng nhịp tim cứ thế bủa vây tâm trí hai con người xa lạ, giao hòa.
Chung Cảnh Lâm
/Cúi đầu hôn vào hõm cổ trắng nõn của cô nàng, để lại vết bầm đỏ kích thích./
Chung Cảnh Lâm
/Bàn tay thâu tóm lấy bầu ngực căng tròn của nàng, mân mê, hơi nóng trong người tăng vọt như đang thiêu đốt chính mình./
Tô Ngọc Nguyên
/Hai cánh môi mấp máy lúc đóng lúc mở, thấp thoáng thoát ra vài âm thanh gợi tình không rõ./
Tô Ngọc Nguyên
/Dưới thân ướt đẫm, cả người nóng bừng hơi men lẫn hơi tình./
Chung Cảnh Lâm
/Thân dưới căng nóng đang khao khát trỗi dậy./
Chung Cảnh Lâm
/Thứ vật thể đang cương cứng, nóng hổi dưới thân tiếp cận vị trí ướt đẫm giữa hai chân cô gái./
Tô Ngọc Nguyên
/Cảm nhận sức nóng vừa chạm, đôi mắt mê man chợt lấy lại chút ý thức, thoáng rúng động rồi lại rơi vào cơn đê mê theo nụ hôn mãnh liệt của chàng trai. Lý trí ít ỏi lại tan thành mây khói./
Chung Cảnh Lâm
/Chớp lấy thời cơ, nhanh chóng để vật cứng của mình đi thẳng vào bên trong cô bé. Cảm giác bị o ép, nuốt chửng một cách nóng bỏng càng kích thích dục vọng vốn đã mất quyền kiểm soát./
Tô Ngọc Nguyên
A!... a~
/Nơi khóe mắt vô thức đọng một làn sương, vài giọt chảy xuống má./
Chung Cảnh Lâm
/Đưa đẩy chậm rãi, từ từ làm quen với không gian quá đỗi chật chội này./
Tô Ngọc Nguyên
/Cơ thể vừa xuất hiện cảm giác thích nghi, cơn đau dần dần giảm xuống./
Chung Cảnh Lâm
/Cảm thấy phía dưới vừa có chút trơn tru, con thú trong người liền tuột xích mà lao ra. Nhịp độ ra vào đột ngột tăng vụt, tốc độ đưa đẩy nhanh hơn, cắm cũng sâu hơn./
Tô Ngọc Nguyên
A~ aa... đau... quá...
Tô Ngọc Nguyên
Ưm... á! Đừng mà...
Tô Ngọc Nguyên
/Thở dốc. Vì đau mà cánh tay cũng trở nên căng thẳng, vô thức siết chặt ga giường./
Chung Cảnh Lâm
/Cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cô. Một tay mân mê bầu ngực của cô. Thân dưới vẫn nhiệt tình ra vào không biết mệt./
Tô Ngọc Nguyên
Ưm... ứm...
/Khi miệng thoát khỏi sự ngấu nghiến của người đàn ông, đôi môi tức thì bật mở, phát ra những âm thanh rên rỉ không thể khống chế được. Anh không để cô thở nổi nữa./
Tô Ngọc Nguyên
Chậm... chậm một... chút. Làm... làm ơn.
Tô Ngọc Nguyên
Sâu... quá a~
Ở trên cô, người đàn ông không ngừng nghỉ một nhịp nào, chỉ có ngày càng nhanh, ngày càng sâu, biến cảm giác đau đớn của cô thành chút sảng khoái sâu thẳm.
Ra vào rất lâu, cô gái cảm tưởng như sắp hết chịu nổi, thì dưới thân nhận một tràng tinh dịch nóng bỏng trào thẳng vào sâu nơi tử cung. Hắn ra rồi, lâu như vậy mới ra, lại còn dám bắn vào bên trong cô, nhưng tâm trí cô gái không còn nghĩ được nhiều.
Tô Ngọc Nguyên
/Cả người như vừa mới lao động khổ sai, mệt mỏi thở ra một hơi, thả lỏng người như vừa được giải thoát./
Chung Cảnh Lâm
/Nâng người cô lên, ôm lấy cô. Vật dưới thân lần nữa đút vào trong âm hộ, như dã thú không ngừng tấn công con mồi./
Tô Ngọc Nguyên
Aaa... a~ ưm a...
/Ở tư thế này, vật to lớn kia cắm thẳng vào trong cô, không có lấy một khoảng trống giữa hai thân thể. Cảm giác còn sâu hơn lần đầu, ngợp chết mất./
Tô Ngọc Nguyên
/Cổ họng khô khốc, âm thanh khàn dần. Đầu gục xuống vai chàng trai, để mặc hắn mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể./
Cô gái dựa vào vai hắn muốn ngất lịm đi, để tất cả cảm xúc này chìm vào một giấc mộng, sáng mai tỉnh dậy sẽ không còn dày vò nữa. Nhưng khổ nỗi, cứ như thế, làm sao cô ngủ được.
Chung Cảnh Lâm
/Thuận thế mút lấy đầu ti của cô nàng, hai bàn tay đang đỡ dưới cặp mông đẫy đà kia cũng tranh thủ nắn bóp./
Tô Ngọc Nguyên
/Cảm giác dưới thân căng như muốn xé rách da thịt. Toàn bộ sức lực gần như tan biến./
Chung Cảnh Lâm
/Duy trì tư thế này hơn 20 phút. Một lần nữa, xuất tinh./
Chương 2. Đối mặt
Tiết hè, ngoài cửa kính đã có chút tờ mờ sáng, mà lúc này ở trong phòng mới dừng lại những động tĩnh. Cô gái nằm trong tay chàng trai đã ngủ thiếp đi, cả người mềm nhũn. Có một chút lưu luyến thể hiện ở chỗ người đàn ông này hôn lên trán cô một cái rất nhẹ trước khi bế cô đi vào phòng tắm.
Tô Ngọc Nguyên
/Lờ mờ mở mắt./
Tô Ngọc Nguyên
/Xoa xoa đầu. Rồi đưa mắt quan sát quanh căn phòng trống trơn này./
Dưới đất có vài mảnh váy áo tả tơi nằm la liệt, đôi giày của cô cũng lăn lóc, còn cả đồ lót nữa chứ. Nhìn lại mà đỏ cả mặt. Cơ mà chẳng thấy dấu hiệu của người đàn ông nào ở đây cả.
Tô Ngọc Nguyên
Chẳng lẽ hắn ta bỏ chạy mất người rồi?
Tô Ngọc Nguyên
/Quấn chăn quanh người, kéo theo nó xuống giường để nhặt chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi trong túi xách nằm lăn lóc dưới sàn./
Tô Ngọc Nguyên
/Cơn đau khó tả truyền từ dưới thân truyền lên tới não bộ./
Tô Ngọc Nguyên
/Ngồi bệt xuống dưới sàn, với lấy cái điện thoại./
Tô Ngọc Nguyên
Tao nghe đây.
Hoàng Thư Ý
Đm Tô Ngọc Nguyênnnn! Mày chết xó nào mà tao gọi trăm cuộc méo bắt máy, làm tao lo chết mẹ.
Tô Ngọc Nguyên
Bình tĩnh, bình tĩnh. Tao nghe rồi đây thây.
Hoàng Thư Ý
May còn nghe đấy, suýt nữa thì tao báo cảnh sát có trẻ lạc. Mẹ, mày đi đâu vậy con? Quay đi quay lại đã mất hút cmnr.
Tô Ngọc Nguyên
Tao cũng không biết...
Tô Ngọc Nguyên
/Xoa xoa thái dương ra vẻ nhức nhức cái đầu./
Đêm qua hai cô nàng cùng nhau đến Nyctophilia thư giãn, vốn dĩ đang chill chill thưởng rượu trò chuyện thôi, ai ngờ Tô Ngọc Nguyên vừa tách ra đi vệ sinh thì bị ai đó chụp thuốc mê. Lúc nửa tỉnh nửa mê thì chính là tình cảnh xấu hổ đêm đó.
Tô Ngọc Nguyên
Nói chung là bây giờ mày đến Nyctophilia đón tao đi.
Hoàng Thư Ý
Wtf? Mày vẫn còn ở đấy à? Sao tao tìm như chó mà không thấy tăm hơi nhỉ.
Tô Ngọc Nguyên
Kể sau, cứ đến đón tao đã.
Tô Ngọc Nguyên
Haizz, chính tao còn chưa biết mình đang ngồi ở phòng nào đây.
Tô Ngọc Nguyên túm quần áo vương vãi trên sàn lại, lật cái váy lên thì trời mẹ ơi nó rách toạc, không thể mặc nữa. Mặt cô tối sầm lại, vứt mạnh đống vải coi như bỏ đi đó xuống, chửi thề trong bụng một tiếng.
🔔 "Tít" - Tiếng cửa phòng được mở bằng thẻ cứng vang lên.
Chung Cảnh Lâm
/Bước vào trong bộ trang phục chỉnh tề, không quên đóng cửa./
Chung Cảnh Lâm
Tỉnh lâu chưa?
Tô Ngọc Nguyên
/"Adu, hắn ta không bỏ chạy như mình nghĩ à?"/
Tô Ngọc Nguyên
Hay rồi... Chuyện xấu cùng làm nhưng giờ chỉ có tôi mất mặt.
Chung Cảnh Lâm
/Ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm dáng vẻ cô gái ngồi cuộn trong chăn./
Tô Ngọc Nguyên xém nữa bị người này nhìn đến đỏ cả mặt.
Tô Ngọc Nguyên
Cởi áo ra, đưa tôi.
Tô Ngọc Nguyên
Tôi bảo anh cởi áo đưa tôi, điếc hả.
Chung Cảnh Lâm
/Bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng./
Người đàn ông cảm thấy hơi thú vị, chân mày nhếch lên một cái kéo theo vòng môi hơi cong lên. Thế mà hắn cởi áo ra đưa cho cô thật. Vốn đang mặc vest đàng hoàng, giờ cởi áo sơ mi xuống nên lớp vest khoác ngoài thì chàng trai cầm trong tay, hiện tại đang trần thân trên vì cô đấy.
Tô Ngọc Nguyên
/Giật lấy chiếc áo, quay lưng về phía chàng trai, nhanh chóng mặc cái sơ mi to đùng đó lên người./
Chung Cảnh Lâm
/Liếc thấp thấp thoáng bờ vai trắng ngần ẩn hiện trong tấm chăn./
Tô Ngọc Nguyên
/Mặc xong chiếc áo dài tới nửa đùi, liền cầm túi xách đứng dậy, đeo guốc vào chân./
Chung Cảnh Lâm
Định ra ngoài?
Tô Ngọc Nguyên
Đương nhiên. Chứ không lẽ ở lại đây tâm sự mỏng với anh chắc.
Chung Cảnh Lâm
Không cần chịu trách nhiệm à?
Ừ, đây là nguyên nhân chính mà người đàn ông này quay lại. Trước đây hắn từng gặp nhiều rắc rối, hắn chẳng làm gì mà một vài quý nữ đã diễn ra cả làng chuyện nhằm được trở thành bạn gái, thậm chí là vợ hắn. Còn với cô, hắn đã đi đến đỉnh có giới hạn luôn rồi, cũng tính chịu trách nhiệm đàng hoàng đấy.
Tô Ngọc Nguyên
Không, coi như hợp tác cùng có lợi đi.
Chung Cảnh Lâm
/Điếng người, sét đánh ngang tai./
Tô Ngọc Nguyên
Hay là coi như tôi bóc bánh trả tiền đi. Anh có thể cho tôi số tài khoản...
Chung Cảnh Lâm
/Đứng bật dậy, ép cô đi lùi tới khi đụng lưng vào tường./
Chung Cảnh Lâm
/Mặt giáp sát mặt cô./
Thử nói lại xem!
📲 Reng reng reng... Tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên từ điện thoại trong tay Tô Ngọc Nguyên thật đúng lúc - Là Hoàng Thư Ý.
Tô Ngọc Nguyên
/Đẩy hắn ra./
Sau này không cần gặp lại đâu, chuyện gì nên quên thì quên đi.
Chung Cảnh Lâm
/Ném nốt chiếc áo vest sang tay cô./
Chung Cảnh Lâm
Có gặp lại hay không... xem ý trời đi.
Chương 3. Tô gia
Ban ngày, Nyctophilia không xập xình như ban đêm mà rất trang trọng, bởi nó là chỗ dành cho quý ông, quý bà vào thưởng rượu.
Hoàng Thư Ý
/Đậu xe trước sảnh lớn của tòa nhà, hạ kính ghế lái./
Tô Ngọc Nguyên
/Mở cửa xe ngồi vào ghế phụ./
Hoàng Thư Ý
Mày qua đêm với trai à?
Tô Ngọc Nguyên
Lái xe đi rồi từ từ nói.
Hoàng Thư Ý
/Đạp ga cho xe chạy bon bon trên đường./
Tô Ngọc Nguyên
Lát về rồi mày liên hệ bên Nyctophilia để check camera khu vực trước toilet giùm tao.
Hoàng Thư Ý
Ok. Nhưng mà chuyện là sao?
Tô Ngọc Nguyên
Đại khái là ra khỏi nhà vệ sinh thì tao bị chụp thuốc mê, lúc tỉnh thì đã nằm trên giường của người ta rồi.
Hoàng Thư Ý
Đệt, mẹ cái trò mất dạy này chắc chắn lại là bọn thối kia làm rồi.
Hoàng Thư Ý
Vậy... Ngọc Nguyên, giải quyết sao đây? Nếu gã đàn ông ngủ với mày là người nó gài thì kiểu gì cũng đặt camera ẩn quay lại cả rồi.
Tô Ngọc Nguyên
Không phải. Nếu thực sự là bọn kia sắp đặt chuyện này thì nó thất bại rồi. Tao chắc chắn người đàn ông qua đêm với tao không phải người của nó.
Tô Ngọc Nguyên
Thứ nhất là ngoại hình với phong thái, người đàn ông này không phải doanh nhân thành đạt thì cũng là cán bộ nhà nước.
Tô Ngọc Nguyên
Thứ hai, mày nhìn này.
Tô Ngọc Nguyên
/Chỉ vào áo vest đang khoác trên người, vuốt một góc áo cho Hoàng Thư Ý xem./
Tô Ngọc Nguyên
Loại vải này, kiểu dáng này, cụ thể là cái áo này nó nằm trong bộ sưu tập hè thu của Brioni vừa mới ra mắt chưa đầy một tuần. Hàng giới hạn, giá cả cao, người bình thường có thể dùng sao?
Hoàng Thư Ý
Ê nói mới để ý nha, trông sang thật.
Tô Ngọc Nguyên
Với cả... sáng nay anh ta vẫn còn trong phòng.
Hoàng Thư Ý
Hmm... Tay sai thì xong nhiệm vụ là cút rồi. Xem ra trong cái rủi có cái may, coi như chơi bời một đêm đi. Không sao đâu.
Sở dĩ Hoàng Thư Ý nói vậy vì xưa nay Tô Ngọc Nguyên là kiểu ăn chơi nửa mùa trong mắt cô. Hai người rất thường xuyên đi bar thưởng rượu hát ca nhưng chẳng bao giờ dùng tới trai bao. Hoàng Thư Ý có bạn trai rồi không tính, nhưng Tô Ngọc Nguyên độc thân cũng chẳng thèm món đó.
Trợ lý Chung - Tư Đằng
/Mở cửa sau của con xe Rolls-Royce Cullinan đón chủ nhân của nó vào./
Chung Cảnh Lâm
/Trên người mặc một bộ vest chỉnh tề khác do Tư Đằng mang đến. Ngồi ngả lưng vào ghế./
Chung Cảnh Lâm
Danh sách tôi vừa nhắn, tra thông tin cơ bản của tất cả cái tên trong đó.
Trợ lý Chung - Tư Đằng
Vâng.
Trong thời gian nửa giờ đồng hồ sau khi Tô Ngọc Nguyên rời đi, người đàn ông này đã gọi nhân viên của Nyctophilia lên gặp mặt lần thứ hai. Mà lần đầu gặp chính là khoảng 3 giờ sáng nay, để đổi tấm ga giường mới. Tô Ngọc Nguyên sáng nay không thấy, chứ thực ra sau đêm qua ga giường đã bị làm bẩn rồi, chính là vết tích lần đầu của người phụ nữ để lại.
Còn lần này, hắn dùng quyền lực của mình để lấy được danh tính của những vị khách nữ đã sử dụng dịch vụ qua đêm ở đây vào đêm qua.
Trợ lý Chung - Tư Đằng
/Ôm một sấp hồ sơ đặt lên bàn Chủ tịch./
Đây là sơ yếu lý lịch của 27 vị khách nữ thuê phòng Nyctophilia đêm qua ạ.
Chung Cảnh Lâm
/Nhìn sang xấp hồ sơ./
Trợ lý Chung - Tư Đằng
/Lật trang đầu của từng cái hồ sơ - nơi có thông tin cá nhân và ảnh thẻ./
Trợ lý Chung - Tư Đằng
/Khựng lại ở chiếc hồ sơ thứ 20./
Chung Cảnh Lâm
Giữ, còn lại tiêu hủy đi.
Trợ lý Chung - Tư Đằng
Vâng.
/Để chiếc hồ sơ thứ 20 đề tên Tô Ngọc Nguyên trên bàn, còn lại 26 hồ sơ thì ôm ra ngoài âm thầm xử lý./
Trợ lý Chung - Tư Đằng
Chủ tịch, có thư mời.
Chung Cảnh Lâm
Chuyện gì?
/Không rời máy tính./
Trợ lý Chung - Tư Đằng
Là thư mời tham dự lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Sắc Bạc và lễ đính hôn của tiểu thư thứ 2 nhà họ với cậu thiếu gia của tập đoàn Sơn Hải.
Trợ lý Chung - Tư Đằng
Tổng cộng 03 tấm thiệp, lão chủ tịch và phu nhân đã nhận thư, họ sẽ đi nên cậu không đi cũng được.
Đây là thiệp mời sang trọng của một gia tộc danh tiếng - Tô gia - gửi đến rất nhiều đối tác, trong đó có gia đình nhà họ Chung. Theo lời Tư Đằng tức là cha mẹ Chung Cảnh Lâm sẽ tham dự.
Trên thiệp ghi rõ, đây là tiệc mừng 15 năm thành lập tập đoàn trang sức đá quý nổi tiếng nhất hiện tại – Sắc Bạc thuộc quyền sở hữu của Tô gia. Đồng thời, cũng là lễ đính hôn của con gái út nhà họ với giám đốc của công ty cổ phần chuyên sản xuất kim cương thuộc sở hữu của Bách gia.
Trợ lý Chung - Tư Đằng
/Đút thiệp lại vào phong bì./
Cơ mà lễ đính hôn này làm rầm rộ thế như đấm vào mặt vị tiểu thư lớn của nhà đó ấy. Cô em lấy người yêu cũ của cô chị, có vẻ vang gì đâu.
Chung Cảnh Lâm
Tiệc lúc nào?
Trợ lý Chung - Tư Đằng
Dạ 10 ngày sau. 19h tối ngày 25/8 tại căn hộ của Tô gia thưa chủ tịch.
Thế này là xác nhận hắn sẽ tham gia buổi tiệc.
Cô con gái lớn của nhà đó chính là Tô Ngọc Nguyên mà, khó trách sao người đàn ông lại đổi ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play