Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Cho Đến Ngày Anh Nhận Ra

chap 1

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
QUỲ XUỐNG!
tiếng hét của Quang Anh vang dội khắp dẩy hành lang, khiến sinh viên đang đi ngang cũng phải đứng lại nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không nhúc nhích//
Duy đứng im, nhưng hai tay đã siết chặt quai cặp môi mím chặt cho thấy cậu cũng đang sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao nói mày quỳ xuống mày có nghe rõ không hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tui không quỳ
Duy ngẩng đầu lên nhìn hắn giọng nói tuy nhỏ nhưng kiên quyết
hành lang đông nghịt người đứng đấy xem trò cười của cậu
hàng trăm hàng nghìn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người
Quang Anh cười khẩy, nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao kêu mày như nào? mày bị điếc à?
hai thằng đàn em của hắn từ phía sau đi đến đá vào chân của cậu khiến cậu mất thăng bằng mà khuỵu xuống nền gạch
/RẦM!/
tiếng chân chạm đất rất mạnh khiến nhiều người giật mình nhưng cũng chẳng dám ai tiến lên giúp đỡ
một tên đàn em của hắn tiến đến năm tóc cậu kéo đầu cậu ngẩng lên
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mày có điếc không? anh Quang Anh kêu mày quỳ thì mày quỳ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//từ từ đi đến chỗ cậu, đỗ ly cà phê nóng từ trên cao thẳng xuống người cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao kêu mày mua cà phê cho tao uống, mày đi mua cà phê nóng như này là muốn bỏng chết tao à thằng chó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tui..tui xin lỗi lần sau tui sẽ chú ý hơn..
cậu cuối đầu xuống giọng nói run run
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đá vào bụng cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao cho mày nói chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày nên nhớ ai là người đã tài trợ học phí cho mày đi học
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày không biết điều thì tiền học phí của mày tự lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhà tao không tài trợ cho thằng vô dụng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đừng huỷ tiền tài trợ của tui..tui sẽ biết điều..
*thằng Duy lại bị Quang Anh bắt nạt kìa*
*kệ nó đi, dính tới thiếu gia Quang Anh thì phải chịu thôi*
*ủa tụi bây không biết gì à*
*thằng Duy được nhà Quang Anh tài trợ tiền học phí đấy*
*đù hèn gì bị bắt nạt hoài là phải rồi, thôi mà kệ nó đi cũng có liên quan gì đến tụi mình đâu*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
để tui đi mua lại cho cậu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao không cần nữa, cút vô làm bài tập cho tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
được..
cậu muốn phản kháng lắm
nhưng vì gia thế của cậu đâu bằng hắn với lại nhà hắn đang tài trợ cho cậu mà
cậu nghĩ đến nếu khoản tài trợ đấy bị hủy thì cậu sẽ như thế nào?
ba cậu mất sớm để lại số nợ khủng, mẹ cậu bệnh nặng
không có tiền tài trợ câu sẽ phải nghỉ học sớm
nhưng cậu không muốn như vậy
cậu đành phải cắn răng chịu đựng cho đến hết 4 năm đại học này

chap 2

sau vụ ồn ào của hai người mọi thứ quay trở lại ban đầu
người đi ăn, người đi chơi như mọi khi
riêng Duy lặng lẽ trở về lớp làm bài tập mà Quang Anh đã giao
hết giờ ra chơi mọi người trở về lớp
bỗng có một giọng nữ hốt hoảng vang lên
"mọi người ơi! tiền của tớ mất rồi có ai thấy đâu không?"
cả lớp lập tức xôn xao đi tìm phụ, khi cả lớp đang tìm thì một giọng nói vang lên
"khi nãy chỉ có mình Duy trong lớp.."
cậu ta bỏ lửng câu nói, nhưng như vậy cũng đủ để cả lớp biết cậu đang nghi ngờ ai
mọi ánh mắt nhìn thẳng vào Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi đến cạnh Duy nhưng không nói gì//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đạp bàn ra xa//
*RẦM!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tụi bây nói nhiều làm gì? lục cặp nó!
cậu bất ngờ vì hành động của hắn
tay vô thức ôm chặt cặp vào người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tui không có lấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mọi người không có quyền gì để lục cặp tui!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười khinh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đạp ghế cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày không lấy thì tại sao không cho tụi tao lục? mày sợ à?
hắn cúi xuống giựt cặp cậu, đỗ thẳng đồ đạc xuống rơi tung toé sách vở thuốc của mẹ cậu kể cả thuốc của cậu…và có số tiền rơi xuống cùng lúc đó
cả lớp ngừng cười nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không phải tui lấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
số tiền này là tự tui kiếm được
không để cậu nói hết hắn tiến lại tát cậu trước cả lớp
*BỐP!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bằng chứng rõ ràng ngay trước mắt tụi tao mày còn định chối?
bầu không khí đang căng thẳng thì có một tiếng nói
"mọi người ơi tớ tìm thấy số tiền rồi, nó nằm trong cuốn sách, lúc nãy tớ tìm không kỹ"
mọi người quay lại nhìn cô gái đó rồi quay sang nhìn cậu, không còn tiếng buộc tội những ánh mắt lúc nãy đầy nghi ngờ giờ lại lãng tránh
Duy không nói gì cũng chẳng giải thích gì thêm
cậu lặng lẽ ngồi xuống từng quyển sách bị văng khắp nơi được cậu gom lại cẩn thận
hộp thuốc của mẹ luôn mang theo bên mình
kể cả thuốc của cậu, cậu khựng lại vì hộp thuốc đã văng khắp nơi, cậu phải nhặt từng viên bỏ vào hộp lại
có viên thuốc văng tới dưới chân Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhanh tay nhặt viên thuốc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bỏ viên thuốc vào hộp//
tất cả được cậu bỏ vào cặp như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Quang Anh không nói gì chỉ nhìn dấu bàn tay đang đỏ còn trên mặt Duy
lần đầu tiên hắn thấy chột dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"mình..đánh nhầm?"

chap 3

chiều hôm đó có tiết thể dục
Duy xin thầy nghỉ vì cảm thấy không được khỏe
cậu lên phòng y tế nằm nghỉ ngơi
trong lúc cậu đang nằm nghỉ thì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài và nhiều bước chân đang tiến gần
"Quang Anh anh không sao chứ"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao bị trật chân chưa có chết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tụi mày đi ra ngoài đi đừng làm phiền tao
"dạ vậy tụi em đi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh trong lúc đang chơi đá banh thì bị trật chân được đàn em đỡ lên phòng y tế nơi cậu đang nằm nghỉ ngơi
bầu không khí im lặng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người
cô ý tá bước vào
y tá trường
y tá trường
bạn học này bị sao đây, sao lại lên đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em bị trật chân rồi
y tá trường
y tá trường
để cô xem coi
sau khi kiểm tra chân Quang Anh xong, cô lấy túi chườm lạnh đặt lên mắt cá chân hắn
y tá trường
y tá trường
không sao rồi chỉ bị bong gân nhẹ thôi
y tá trường
y tá trường
chườm lạnh khoảng 20 phút nữa em có thể về
y tá trường
y tá trường
nhớ đừng vận động mạnh nghe chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em cảm ơn cô
cô quay sang chiếc giường trong góc phòng
y tá trường
y tá trường
Duy, em thấy đỡ hơn chưa?
cậu khẽ mở mắt ra nhìn cô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ..em ổn hơn rồi thưa cô
y tá trường
y tá trường
//đi lại sờ trán cậu//
y tá trường
y tá trường
em nói ổn nhưng mặt em vẫn trắng bệch đây này, có cần cô gọi mẹ em đến rước về không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cô..đừng gọi cho mẹ em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em không sao rồi
cô y tá không nói gì chỉ thở dài một tiếng rồi đi lấy thuốc cho cậu
y tá trường
y tá trường
vậy để cô lấy thuốc cho em uống, nhớ uống đúng giờ ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nghe chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng em biết rồi ạ
y tá trường
y tá trường
à mà thuốc cô kê cho, em nhớ uống đúng liều, đừng tự ý tăng liều nữa không tốt đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ
cô dặn dò thêm vài câu rồi ra ngoài vì còn có học sinh khác cần sơ cứu
cánh cửa khép lại, phòng y tế lại chìm vào im lặng
Quang Anh vô thức liếc sang phía giường Duy
cậu nằm quay mặt vào tường, gương mặt tái nhợt đổ mồ hôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười khinh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
yếu vậy mà vẫn bày đặt đi học
không một tiếng hồi đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao đang nói chuyện với mày đó, mày điếc à?
vẫn không ai trả lời hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu chặt mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày giả vờ ngủ không nghe tao nói à?
khoảng một lúc sau Duy mới khẽ đáp với giọng mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tui..khó chịu
chỉ trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến Quang Anh nuốt lại những lời đang định nói
không biết ma xuôi quỷ khiến gì mà Quang Anh hỏi Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tại sao mày lại mất ngủ?
không ai trả lời hắn đành im lặng nằm xuống nghỉ ngơi vì quá mệt sau trận đá banh vừa rồi
khoảng xế chiều
một người đàn bà vội vàng bước vào phòng y tế
bà vừa ho vừa chạy vào quần áo còn hơi dính bụi vì vừa tan làm về nghe tin cậu bệnh liền chạy vào xem
mẹ Duy
mẹ Duy
Duy!
mẹ Duy
mẹ Duy
con có sao không? còn đau chỗ nào không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con không sao rồi..mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao mẹ lại đến đây, mẹ còn đang bệnh đấy mau về nghỉ ngơi đi
mẹ Duy
mẹ Duy
mẹ sợ mày hết thuốc nên sẵn đem lên, với lại tiền tháng này chưa có, mẹ chỉ mua được từng này thuốc thôi, con ráng dùng tiết kiệm lại nhé..
người đàn bà ấy thở dài, giúp cậu ngồi dậy rồi lấy trong túi ra một hộp thuốc khác
Quang Anh ngồi ở giường bên cạnh ánh mắt vô thức dừng lại trên hộp thuốc
không phải thuốc cảm, cũng không phải thuốc giảm đau thông thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"nó bệnh gì mà phải uống nhiều thuốc đến vậy?"
sau khi nói chuyện một hồi cậu quyết định đi về cùng mẹ
hai mẹ con vừa rời khỏi phòng thì cô y tá quay lại nhìn theo rồi lẩm bẩm
Quang Anh vô tình chuẩn bị về nghe thấy
y tá trường
y tá trường
thằng bé này bênh năng vậy mà vẫn cố gắng đi học với đi làm thêm
y tá trường
y tá trường
chỉ mong thằng bé chịu nổi được đến lúc đó…
cô chưa kịp nói hết thì có người gọi nên cô bỏ đi
y tá trường
y tá trường
haizz..tội nghiệp thằng bé
Quang Anh chỉ nghe được hai chữ bệnh nặng, hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa đã đóng
lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất lạ
không phải thương hại, cũng không phải cảm giác áy náy, mà là…bất an

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play