[_ĐN KNY_] _•Sát Quỷ Bằng Kiếm, Tiễn Quỷ Bằng Mồm•_
_•WARNING •_
_"Màu xanh này là màu của sự sống, nhưng nó cũng là kết quả của vô số hơi thở đã ngã xuống. Không có sự hi sinh nào là vô nghĩa, chừng nào mặt trời còn mọc và những bông cúc dại này vẫn còn nở dưới ánh dương."_
_•T/G•_
Chào các độc giả!..
_•T/G•_
Thì tôi vừa mất acc cũ.. nhưng không cần để tâm lắm
_•T/G•_
Để tránh việc hiểu lầm hoặc tranh cãi không đáng có trong quá trình theo dõi, tôi xin nói thẳng một số quy tắc và lưu ý về bộ truyện này:
_•T/G•_
Truyện có sự xuất hiện của OC (nhân vật tự sáng tạo) và sẽ có tuyến tình cảm với nhân vật gốc. Toàn bộ thế giới này sẽ xoay quanh và chịu ảnh hưởng từ OC của tôi.
_•T/G•_
Nếu bạn là người theo chủ nghĩa nguyên tác 100% hoặc dị ứng với việc ghép cặp nhân vật tự tạo với nhân vật chính, vui lòng click back (thoát ra) ngay lúc này! -OC x Char ở đây là OC x Muichirou nhé.. Có một chút yếu tố Harem, không đáng kể đâu-
_2. Lệch nguyên tác (Canon Divergence) & OOC_
_•T/G•_
Sự xuất hiện của OC tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Cốt truyện chắc chắn sẽ rẽ nhánh và lệch hoàn toàn so với kịch bản gốc. Đồng thời, tính cách, quyết định và số phận của các nhân vật gốc có thể sẽ bị OOC (Out of Character - không giống nguyên tác) để phù hợp với logic câu chuyện của tôi, nhưng tôi vẫn sẽ cố để bám sát nguyên tác nhất khi có thể, và tránh việc tính cách nhân vật lệch hoàn toàn.
_3. Vấn đề tên gọi và phiên âm_
_•T/G•_
Tôi sử dụng hệ thống phiên âm Romaji chuẩn xác nhất có chứa âm kéo dài (Ví dụ: Tanjirou, Muichirou, Kochou... thay vì Tanjiro, Muichiro). Đây là chủ đích cá nhân để đảm bảo tính chính xác về mặt ngôn ngữ. Mong độc giả không thắc mắc hay bắt bẻ lỗi chính tả về vấn đề này..
_4. Cảnh báo về tâm lý / Bối cảnh truyện_
_•T/G•_
Truyện sẽ không phải là một bức tranh toàn màu hồng.. Sẽ có những phân cảnh vui vẻ, nhưng chắc chắn không thiếu những yếu tố tăm tối, máu me, mất mát hoặc tâm lý nặng nề đặc trưng của thế giới diệt quỷ. Độc giả vui lòng chuẩn bị tinh thần trước.. Và trong truyện của tôi sẽ không bao giờ có h hay mấy hành động quá thân thiết hay gì nhé.. đừng chờ
_•T/G•_
Tôi hoan nghênh mọi bình luận góp ý văn minh về cốt truyện hay câu chữ. Tuy nhiên, tôi từ chối tiếp nhận những bình luận mang tính chất ép buộc tác giả phải đổi cốt truyện, đòi hồi sinh nhân vật, hay phán xét việc "nhân vật này không được làm thế". Đây là truyện của tôi, và tôi viết theo quy tắc của mình!.. Đây là bộ truyện đầu tôi viết, rất mong nhận được lời góp ý của mọi người!
_•T/G•_
Còn giờ, cảm ơn vì đã dành thời gian đọc những lời này trước khi vào truyện, chúc các độc giả một ngày tốt lành!
_•Chương 1 - (Tập 1/?) - Nợ máu, Tuyết Phủ•_
WARNING!!
Chap này có chứa yếu tố bạo lực, máu.. Cân nhắc trước khi đọc.. và làm ơn đừng báo cáo.. nhắc rồi đó..
_"Thời gian có thể xóa nhòa đi những gương mặt, những giọng nói mà ta từng yêu thương, nhưng nó chẳng thể gột rửa được mùi hương của đêm trăng lạnh giá này. Khi ký ức chỉ còn là một khoảng trống màu tím lịm, liệu ta đang sống, hay chỉ đang tồn tại như một cái bóng bên lề cuộc đời?"_
Gió bấc rít gào qua những tán cây đen ngòm của khu rừng cấm, mang theo cái lạnh thấu xương của đêm đông. Tiếng bước chân dẫm lên cành khô vỡ vụn vang lên khô khốc. Người đàn ông thô lỗ lôi xềnh xệch một đứa trẻ nhỏ thó trên mặt đất, mặc kệ những hòn đá nhọn cứa rách tươm lớp áo mỏng manh của nó.
_•NPC - Bố (cô bé)•_
Đi mau! Đừng có khóc lóc ỉ ôi!!
•Rống lên, ném mạnh đứa bé xuống đám lá mục.•
Đứa trẻ run rẩy cuộn tròn người lại. Đôi bàn tay bé xíu, trầy xước vì bị kéo lê trên đất cào cào xuống lớp bùn lạnh ngắt. Em ngước đôi mắt đẫm lệ, đỏ hoe lên nhìn người phụ nữ đang khoanh tay đứng cạnh:
_•NPC - Cô bé•_
Mẹ ơi... cha ơi... xin đừng bỏ con lại nơi này mà... Con hứa sẽ ăn ít đi... con sẽ làm việc chăm chỉ hơn... Mẹ ơi...
Người phụ nữ nhếch mép, ánh mắt chứa đầy sự cay độc và ghê tởm lướt qua vết sẹo dài vắt ngang gò má gầy gò của đứa trẻ. Bà ta gắt gỏng:
-•NPC - Mẹ (cô bé)•_
Nhà này hết gạo rồi! Lấy tiền đâu mà hầu hạ mày nữa? Quần áo, thức ăn phải để dành cho con ruột của tao, chứ hơi đâu mà đổ xuống sông xuống biển để nuôi một đứa con nuôi gớm ghiếc, dị hợm như mày?! Tao nuôi mày bao nhiêu năm, chưa bắt mày trả tiền công ơn nuôi dưỡng là may rồi
_•NPC - Bố (cô bé)•_
Đúng thế!
Đàn ông nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, trừng mắt nhìn đứa trẻ.
_•NPC - Bố (cô bé)•_
Mang cái mặt sẹo xúi quẩy đó đi khuất mắt tao! Mày chỉ là đồ nhặt được ngoài đường, giờ tao vứt bỏ. Tự sinh tự diệt đi, sống chết mặc mày!
Nói rồi, hai người họ quay lưng bước thẳng. Tiếng bước chân xa dần rồi chìm hẳn vào bóng tối, mặc cho tiếng khóc thét xé lòng của đứa trẻ vang vọng đằng sau.
Bóng tối ập xuống, nuốt chửng lấy thân hình gầy nhom. Cô bé co rúm người lại dưới gốc cây cổ thụ, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vì sợ hãi. Nhưng sự cô độc chưa kéo dài được bao lâu, một mùi tanh tưởi tựa như xác chết mục rữa bắt đầu xộc thẳng vào mũi. Tiếng sột soạt nặng nề vang lên từ bụi rậm phía trước mặt.
_"Khẹc... khẹc... Một bữa tối ngon lành tự dưng dâng đến tận miệng..."_
(Hú hú khẹc khẹc..)
Một hình dáng to lớn, gồ ghề từ từ bước ra từ bóng tối. Đôi mắt nó đỏ ngầu như máu, cái miệng nứt toác đến tận mang tai, phô ra hàm răng lởm chởm đang nhiễu xuống những giọt dãi nhớp nháp. Con quỷ nheo mắt đầy khoái trá, chầm chậm tiến lại gần con mồi.
Cô bé hoảng loạn lùi lại, đôi chân trần đạp loạn xạ trên mặt đất cho đến khi lưng chạm phải thân cây sần sùi. Cả thân hình em run lên bần bật.
_•NPC - Cô bé•_
Cứu... Cứu con với!
•Gào lên vỡ giọng hết sức, một hy vọng mong manh khi đứng trước quỷ dữ..•
_•NPC - Quỷ•_
Không ai cứu được mày đâu, ranh con!!
Con quỷ gầm lên một tiếng rồi lao ập tới. Nó vung cánh tay gồ ghề túm lấy mái tóc xơ xác của cô bé, giật ngược em lên không trung. Những móng vuốt dài, đen ngòm và sắc lẹm như dao cạo không chút lưu tình vung xuống.
_•NPC - Cô bé•_
Á!!!...
•Em thét lên một tiếng thê thảm, âm thanh xé toạc cả vòm họng.•
Móng vuốt của con quỷ cắm phập vào bả vai phải của em, xuyên thủng lớp áo mỏng, cào toạc ba đường sâu hoắm. Lớp da thịt mỏng manh bị xé rách bươm, lật ngược lên trắng bệch trước khi máu tươi nóng hổi ồ ạt trào ra. Máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ một mảng áo rách rưới.
Cơn đau rát tột độ như bị hàng ngàn mũi kim tẩm axit chọc ngoáy vào tận cùng dây thần kinh khiến cả cơ thể đứa trẻ co giật liên hồi.
_•NPC - Cô bé•_
•Em giãy giụa trong tuyệt vọng, dùng đôi tay nhỏ bé yếu ớt cào cấu, cắn mạnh vào cánh tay con quỷ nhưng nó chỉ cười gằn thích thú. Nó vung tay, hất mạnh em văng ra xa, đập mạnh lưng vào một tảng đá nhọn.•
Cú va đập kinh hoàng khiến lồng ngực em như bị bóp nát, lục phủ ngũ tạng chấn động kịch liệt. Hơi thở nghẹn ứ ở cổ họng, em nôn ra một ngụm máu tươi. Khắp các khớp xương rã rời, mảng da ở khuỷu tay và đầu gối trượt dài trên nền đất đá tứa máu đầm đìa.
Con quỷ thong thả bước tới, tận hưởng cảnh con mồi đang quằn quại trong đau đớn. Nó vươn cái chân đầy vảy, dẫm mạnh lên đúng vết thương ở bả vai đang tuôn máu của cô bé, rồi tàn nhẫn nghiến chặt.
_•NPC - Quỷ•_
Thịt của những đứa trẻ ngoan ngoãn chán lắm. Phải hòa thêm thật nhiều sự đau đớn và tuyệt vọng thế này, ăn mới ngọt họng!!
•Cười một cách man rợ•
Nước mắt giàn giụa hòa lẫn với bùn đất và vết máu tanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vết sẹo sần sùi. Cô bé khóc nấc lên từng hồi đứt quãng, cổ họng trào lên vị rỉ sét nồng nặc.
Cơn đau buốt óc từ bả vai xuyên thấu tâm can khiến em tưởng chừng như đang bị xé xác thành từng mảnh. Tầm nhìn mờ đi vì nước mắt và sự sống đang cạn dần.
Trong ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng, khi cái chết đã kề sát cổ, cô bé vươn bàn tay nhỏ xíu, đầy vết xước rớm máu ra phía khoảng không đen đặc vô định. Em dồn chút sinh khí cuối cùng của sinh mệnh tàn tạ, xé toạc cổ họng, cất lên tiếng thét cầu cứu bi thương nhất, phá nát cả màn đêm tĩnh mịch
_•NPC - Cô bé•_
CỨU CHÁU VỚI...!!! CÓ AI KHÔNG... XIN HÃY CỨU CHÁU VỚI!!!..
Tiếng thét xé rách cổ họng của đứa trẻ vừa dứt, không gian khu rừng đột ngột chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Gió bấc ngừng rít. Mùi máu tanh hôi của ác quỷ bị một luồng khí lạnh buốt đè bẹp. Con quỷ khổng lồ khựng lại, nụ cười man rợ trên môi nó cứng đờ khi nhận ra hơi thở của chính mình vừa phả ra đã kết thành những hạt sương băng li ti rơi lả tả.
Từ trong góc khuất của ngàn cây, một thanh âm vang lên. Không lớn tiếng gầm thét, giọng nói ấy vang lên trong vắt, tĩnh tại và lạnh lẽo tựa như tiếng ngọc thạch va vào tảng băng ngàn năm:
_"Hôi hám thật.. Ngươi đang làm vấy bẩn cả tuyết đầu mùa đấy."_
_•NPC - Quỷ•_
Ai đó?! Bước ra đây!!
•Nó quay phắt lại, gầm gừ•
Từ giữa màn sương, một bóng dáng lộng lẫy lướt ra, thanh tao và lẫm liệt. Cô mang trên mình bộ y phục sắc xanh lam ngọc phối trắng tinh khôi dập dờn như mây trời.
Mái tóc được tết lại gọn gàng, cuộn thành một búi tóc cao thanh thoát trên đỉnh đầu, cố định bằng chiếc trâm bạc nạm ngọc tinh xảo, để lộ chiếc cổ kiêu sa. Dung nhan cô được giấu kín sau một chiếc mặt nạ tĩnh lặng, cách biệt hoàn toàn với trần thế.
_•NPC - Quỷ•_
•Nhe răng, lao sầm sập tới•
Con nhãi loài người giả thần giả quỷ! Ta sẽ bẻ gãy cổ—
(Không liên quan nhưng mà nó giống chó dại nhỉ..)
Đôi mắt dưới lớp mặt nạ của cô không một chút gợn sóng. Cô khẽ rũ mi, tay đặt lên chuôi kiếm.
_"Hơi thở của Hàn Băng. Thức thứ Nhất: Băng Liên Trán Phóng..."_
Một luồng sáng lam nhạt lóe lên xé rách màn đêm. Cô lướt đi, vạch một đường kiếm ngang phẳng lặng như mặt hồ mùa đông. Nơi mũi kiếm đi qua, không khí ngưng đọng lại, kết tinh thành những đóa sen tuyết mỏng manh, lấp lánh chói lòa tản mác nương theo luồng kiếm khí.
Lưỡi kiếm xuyệt qua lồng ngực con quỷ mượt mà đến mức không có một giọt máu nào kịp trào ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, những cánh sen tuyết mỏng như dao lam xoáy sâu vào vết chém, bắt đầu bùng nổ dữ dội.
_•NPC - Quỷ•_
Á... á... c-cái gì thế này?!
•Ré lên một cách thảm thiết.•
(Xin lỗi mình không biết miêu tả con quỷ hét lên như nào 😭)
Những đóa sen băng lập tức cắm rễ vào tĩnh mạch của nó. Chúng điên cuồng hút cạn sinh khí, vươn những nụ băng sắc nhọn, gồ ghề đâm ngược từ trong lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Máu trong huyết quản con quỷ đông cứng tức khắc.
Cơn đau thấu xương tủy ập đến khiến nó ngã quỵ xuống đất, toàn thân co giật dữ dội, các mạch máu nổi đen kịt dưới lớp da đang dần hóa đá. Khả năng tái tạo bị phong ấn hoàn toàn.
Nó ngước đôi mắt đỏ ngầu, kinh hoàng nhìn cô, cổ họng ứ máu, lắp bắp từng tiếng khàn đặc đầy tuyệt vọng:
_•NPC - Quỷ•_
Ngươi... ngươi... kh-không phải... Trong..Sát Quỷ Đoàn... Ngươi... là... quái vật... n-nào...
Cô đứng quay lưng lại phía nó, chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Nghe tiếng lắp bắp của nó, cô khẽ nghiêng đầu, buông một câu trêu chọc đầy lạnh lùng:
_"Hửm? Sắp tan thành bụi rồi mà vẫn còn nhiều lời vậy sao?"_
Khối băng ngậm thân xác con quỷ vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tinh thể sáng lấp lánh, cuốn theo sự tồn tại dơ bẩn của nó vào hư không, tan biến như chưa từng tồn tại.
Sát khí quanh người cô lập tức tan đi, nhường chỗ cho sự mềm mỏng. Cô vội vã bước tới bên vũng máu. Vạt váy lam ngọc cọ xuống nền đất đầy bùn bẩn, nhưng cô chẳng bận tâm.
Cô quỳ xuống, cẩn thận vươn vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, gầy gò đang co giật nhẹ vì đau đớn. Bàn tay đeo găng của cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lấm lem bùn đất và nước mắt của đứa trẻ lên. Giọng nói sắc lạnh ban nãy giờ đây đã trầm xuống, dịu dàng và ấm áp lạ thường:
_"Không sao rồi... Có ta ở đây. Nhắm mắt lại ngủ một lát, thức dậy sẽ không còn đau nữa.."_
Cô bé gắng gượng hé mở đôi mắt sưng húp, rên rỉ yếu ớt:
_•NPC - Cô bé•_
Đ... đau... đau quá...
_"Ta biết. Ngoan nào, ngủ đi nhé.."_
Cô khẽ vuốt mái tóc xơ xác của đứa trẻ, truyền chút hơi ấm ít ỏi qua lớp vải găng
Cảm nhận được sự an toàn và hơi ấm hiếm hoi, sự căng thẳng tột độ của đứa trẻ đứt phựt. Cô bé trút ra một hơi thở dài, đôi tay nhỏ bé buông thõng, lịm đi trong cơn mê man vì mất máu quá nhiều.
Đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của đứa trẻ, ánh mắt cô lướt qua vết thương sâu hoắm, nát bươm ở bả vai đang rỉ ra dòng máu đỏ sẫm. Trái tim cô thắt lại. Bàn tay ôm đứa trẻ khẽ run lên nhè nhẹ. Sự tĩnh lặng của đêm đông không che giấu được tiếng thở dài chất chứa đầy sự tự trách.
❄❆_•Ayazuri Yuki•_❆❄
°Giá như... giá như mình đến sớm hơn một bước... đứa trẻ này đã không phải chịu nhiều đau đớn thế này..°
•Cô siết nhẹ vòng tay, cắn chặt môi dưới lớp mặt nạ..•
Lại một lần nữa... cô phải chứng kiến sự tàn khốc giáng xuống một sinh mệnh nhỏ bé vô tội. Đáy mắt cô dâng lên một cỗ bi thương thầm lặng. Bão tuyết bắt đầu nổi lên, cô cởi lớp áo choàng lông tuyết của mình quấn chặt lấy đứa trẻ, lặng lẽ bế cô bé ấy quay lưng bước đi, hướng về phía ngọn núi khuất sau làn mây.
Nói chung là gãy tay rồi..
•ABC• : Hành động của nhân vật
°ABC° : Suy nghĩ của nhân vật
Còn nhiều cái nữa.. Nhưng khi nào rồi giải nghĩa sau
Hơi nhiều lời kể.. ít lời thoại..
Chap này chỉ là mở đầu cho cốt truyện nên hơi dài..
Cảm ơn vì đã đọc, chúc bạn có một ngày tốt lành!
_•Chương 1 - Tập 2/? - Tàn Nhẫn•_
_"Nếu tuyết có thể chôn vùi mọi tội lỗi, thì liệu nó có thể sưởi ấm cho một linh hồn đã chết từ lâu? Thanh kiếm tra vào vỏ, không phải vì đầu hàng số phận, mà là để cho số phận một cơ hội được bắt đầu lại."_
Tuyết trắng bay mù mịt giữa khu rừng tịch liêu, nhuốm một màu xám xịt của tuyệt vọng và bi thương. Cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi không thể sánh bằng cảm giác ớn lạnh đang trào dâng trong lồng ngực Kamado Tanjirou..
Chỉ mới chớp mắt, bóng đen mang chiếc haori mang hai nửa họa tiết khác biệt đã xuất hiện như một bóng ma. Thanh Nhật Luân Đao lạnh lẽo, bén ngót rít lên trong gió, và trước khi Tanjirou kịp định thần, em gái cậu – Nezuko – đã nằm gọn trong vòng tay khống chế của kẻ lạ mặt.
Mũi kiếm sắc nhọn chĩa thẳng vào cổ họng cô bé lúc này đang gầm gừ, nhe nanh múa vuốt với đôi mắt của một loài dã thú.
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
Công việc của ta là tiêu diệt quỷ.
•Giọng nói của Giyuu vang lên, đều đều, vô cảm và lạnh lẽo hơn cả băng tuyết xung quanh.•
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
Dĩ nhiên, ta sẽ chém đầu đứa em gái này của ngươi..
Nezuko vùng vẫy tuyệt vọng, tiếng gầm gừ vỡ nát trong cổ họng. Khóe mắt Tanjirou đỏ hoe, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi và tuyết tan chảy ròng ròng trên gò má. Cậu lao lên một bước rồi khựng lại, đôi tay run rẩy giơ ra phía trước trong sự bất lực tột cùng.
☀☀︎_•Kamado Tanjirou•_☀︎☀
Khoan đã! Nezuko chưa từng ăn thịt ai cả!!
•Cậu gào lên, giọng nói vỡ òa, khản đặc.•
☀☀︎_•Kamado Tanjirou•_☀︎☀
Lúc nãy... ở nhà tôi có ngửi thấy một mùi xa lạ! Kẻ giết hại mọi người không phải là con bé! Tôi không biết tại sao nó lại biến thành như vậy nhưng... nhưng...
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
Có gì khó hiểu đâu.
•Giyuu ngắt lời, ánh mắt không hề dao động, vẫn khóa chặt vào con quỷ đang giãy giụa trong tay.•
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
Vết thương hở của nó đã dính máu quỷ nên nó mới biến thành quỷ. Bọn quỷ ăn thịt người cũng được sinh ra theo cách đó.
☀☀︎_•Kamado Tanjirou•_☀︎☀
Nezuko sẽ không ăn thịt người!!
•Tanjirou cãi lại, bấu chặt mười ngón tay vào nhau.•
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
Ngươi dám chắc chắn không? Mới vừa nãy ngươi suýt nữa đã bị nó ăn thịt cơ mà?
☀☀︎_•Kamado Tanjirou•_☀︎☀
Không phải! Con bé đã nhận ra tôi! Tôi sẽ không để nó làm hại ai đâu! Tôi nhất định sẽ tìm cách biến Nezuko trở lại thành người! Tôi thề sẽ chữa khỏi cho con bé!!
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
•Giyuu lạnh lùng đáp trả, thanh âm không một chút khoan nhượng•
Không chữa được đâu.. Kẻ đã biến thành quỷ thì không bao giờ có thể trở lại thành người
Sự tuyệt vọng bủa vây lấy tâm trí cậu thiếu niên trẻ. Không còn cách nào khác, Tanjirou gập người xuống, trán chạm hẳn vào mặt tuyết lạnh cóng. Một cái dập đầu hèn mọn, bất lực và đau đớn đến tột cùng của một người anh trai không thể bảo vệ gia đình mình.
☀☀︎_•Kamado Tanjirou•_☀︎☀
Tôi xin anh...
•Giọng Tanjirou run rẩy, nghẹn ngào lẫn trong tiếng gió rít•
☀☀︎_•Kamado Tanjirou•_☀︎☀
Đừng chém em gái tôi... Tôi xin anh... Đừng lấy đi người thân duy nhất còn lại của tôi... Xin anh...
Không gian như đóng băng. Đôi mắt tĩnh lặng của Giyuu khẽ nheo lại, một ngọn lửa phẫn nộ bất thần bùng lên dữ dội trong thâm tâm vị Thủy Trụ. Anh siết chặt chuôi kiếm, quát lớn, âm thanh như xé toạc cả bầu không gian tĩnh lặng của khu rừng
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
ĐỪNG BAO GIỜ GIAO PHÓ QUYỀN SINH SÁT CỦA BẢN THÂN CHO KẺ KHÁC!!
Tanjirou giật mình ngẩng phắt lên, hai mắt mở to bàng hoàng.
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
Quỳ rạp xuống đất như vậy thì làm được gì?! Nếu làm thế mà giải quyết được vấn đề thì gia đình ngươi đã không bị giết! Một kẻ yếu đuối, không nắm quyền chủ động như ngươi thì lấy tư cách gì để chữa bệnh cho em gái, để tìm ra kẻ thù?!
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
Lũ quỷ đói khát sẽ không bao giờ bận tâm đến những lời cầu xin hay lý lẽ của ngươi đâu! Và ta cũng vậy!!
Giyuu giương cao thanh đao. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên lưỡi kiếm sắc lẹm, chĩa thẳng vào cổ Nezuko. Lời nói của Giyuu như những nhát dao đâm thẳng vào tâm can Tanjirou, tàn nhẫn nhưng lại vô cùng thực tế. Nó đánh thức phần bản năng sinh tồn và khao khát bảo vệ mãnh liệt nhất trong con người cậu.
☀☀︎_•Kamado Tanjirou•_☀︎☀
Không!!
Tanjirou gầm lên. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, cậu nhặt lấy hòn đá dưới lớp tuyết tuyết, tung người lao về phía trước. Cậu ném mạnh hòn đá vào Giyuu.
Giyuu dễ dàng nghiêng đầu né tránh. Nhưng ngay lập tức, Tanjirou đã rút chiếc rìu tiều phu giắt bên hông, hai tay vung về phía sau lưng như đang nắm chặt cán rìu, gào thét điên cuồng lao thẳng vào vị Thủy Trụ.
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
°Đồ ngốc. Cảm xúc đã đánh gục lý trí rồi.°
•Giyuu thầm nghĩ. Anh điềm nhiên đứng đợi, tay cầm đao hơi hạ xuống.•
Khi Tanjirou vừa vươn tới khoảng cách vung đao, Giyuu tung một cú đánh bằng chuôi kiếm cực mạnh vào giữa lưng cậu thiếu niên. Tanjirou mất đà, đổ gục xuống nền tuyết trắng, bất tỉnh nhân sự, hai bàn tay buông thõng.
Thế nhưng, khoảnh khắc ánh mắt Giyuu chạm vào đôi bàn tay trống không của Tanjirou đang sấp trên tuyết, đồng tử anh đột ngột co rút lại.
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
°Cây rìu.. đâu?!°
Âm thanh xé gió rít lên từ trên cao. Giyuu bàng hoàng ngẩng đầu lên. Chiếc rìu tiều phu đang xoay tít giữa không trung, mang theo động năng chí mạng, sượt qua tóc anh trong gang tấc và cắm phập vào thân cây cổ thụ ngay sát đầu Giyuu. Tuyết từ trên cành rào rào rơi xuống.
Hơi thở của Giyuu khẽ chững lại. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc rìu, rồi lại nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé đang nằm ngất lịm dưới tuyết.
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
°Ngay trước lúc lao đến che khuất tầm nhìn của ta... thằng bé đã ném chiếc rìu lên cao..°
•Tâm trí Giyuu dao động dữ dội•
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
°Nó giấu hai tay ra sau lưng để ta tưởng rằng nó định tấn công bằng vũ khí. Nó biết rõ bản thân không thể đánh bại ta. Nhắm vào khoảnh khắc ta hạ gục nó... hòng dùng chiếc rìu để kết liễu ta. Thằng bé này... thật sự...°
Khoảnh khắc chiếc rìu găm phập vào thân cây khiến sự tập trung của Giyuu bị chệch đi trong tích tắc. Và chỉ một tích tắc ấy là quá đủ cho một con quỷ.
Giữa màn tuyết trắng xóa đang cuộn lên vì gió lạnh, một tiếng gầm gừ hoang dại vang lên xé toạc không gian.
Nezuko, với đôi mắt đỏ ngầu đục ngầu bản năng khát máu, đã tận dụng khoảng trống phòng ngự ngắn ngủi của Thủy Trụ. Cô bé vung chân, tung một cú đá với sức mạnh phi thường tống thẳng vào người Giyuu.
Bị tấn công bất ngờ, Giyuu buộc phải buông tay khỏi Nezuko, lộn vòng trên không trung để lấy lại thăng bằng rồi đáp mạnh xuống nền tuyết cách đó vài mét. Lưỡi Nhật Luân Đao vẫn nắm chặt trong tay, anh híp mắt nhìn xuyên qua làn sương mờ.
Trước mắt anh, con quỷ mang hình hài thiếu nữ ấy không hề thừa thắng xông lên. Thay vào đó, nó quay ngoắt lại, cắm đầu lao thục mạng về phía Tanjirou đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.
Trong đầu Giyuu lập tức réo lên một hồi chuông cảnh báo lạnh lẽo. Trái tim anh chìm xuống đáy sâu của sự tĩnh lặng và phán xét.
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
°Thằng bé đã kiệt sức hoàn toàn rồi..°
•Giyuu thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên sự xót xa lẫn tàn nhẫn của thực tại.•
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
°Nó đã dốc cạn chút sức lực và trí tuệ cuối cùng chỉ để bảo vệ em gái mình. Thế nhưng, con quỷ đó... nó đang đói. Nó sẽ ăn thịt chính người anh trai vừa liều mạng vì nó. Đó chính là bản năng cốt lõi của loài quỷ..°
Anh siết chặt cán kiếm, chuẩn bị tung ra một nhát chém kết liễu không khoan nhượng. Anh sẽ không để thi thể của cậu thiếu niên dũng cảm kia bị vấy bẩn bởi chính người thân của mình.
Nhưng rồi, một cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt khiến nhịp thở của vị Thủy Trụ huyền thoại bỗng nhiên khựng lại..
Nezuko lao đến bên cạnh Tanjirou. Nhưng cô bé không hề há cái miệng đầy nanh nhọn ra để cắn xé. Ngược lại, con quỷ ấy hạ thấp trọng tâm, dang rộng hai tay, đứng chắn ngang giữa cơ thể bất động của anh trai và mũi kiếm của Giyuu.
Đôi mắt quỷ hằn lên những tia máu đỏ rực, hung tợn gườm gườm nhìn Giyuu như muốn nói: "Kẻ nào dám động đến anh trai ta, ta sẽ xé xác kẻ đó!"
Tuyết vẫn rơi lả tả, rớt xuống mái tóc đen rối bời của Nezuko, đọng lại trên vạt áo kẻ ca-rô xanh đen quen thuộc của Tanjirou.
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
°Nó... đang bảo vệ thằng bé?°
•Đồng tử của Giyuu mở to, sự ngỡ ngàng tột độ phá vỡ hoàn toàn lớp vỏ bọc lạnh lùng vô cảm. Lưỡi kiếm đang định vung lên bỗng khựng lại giữa không trung.•
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
°Lúc nãy, thằng bé đó đã nói... con bé sẽ không ăn thịt người..°
•Những mảnh ký ức về các cuộc chiến đẫm máu xẹt qua tâm trí Giyuu.•
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
°Từ trước đến nay, ta đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu kẻ khi vừa hóa quỷ, vì không thể chịu đựng nổi cơn đói khát tột cùng mà ăn thịt cả cha mẹ, anh em ruột thịt của chính mình..°
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
°Cô gái này cũng vừa mới biến đổi. Nó chắc chắn đang bị cơn đói hành hạ đến phát điên, lại vừa mất đi một lượng lớn thể lực để hóa giải sự kìm kẹp của ta ban nãy... Lẽ ra lúc này, nó phải lao vào cắn xé thằng bé để bổ sung năng lượng mới đúng...°
Chưa kịp để Giyuu suy nghĩ thêm, Nezuko gầm lên một tiếng rợn người. Bỏ lại Tanjirou phía sau, cô bé đạp mạnh chân xuống mặt tuyết, lấy đà lao vút về phía Giyuu với những móng vuốt giơ cao, sẵn sàng liều mạng với kẻ thù mạnh hơn mình gấp trăm lần.
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
°Thế nhưng... nó lại đứng ra bảo vệ anh trai mình,°
•Ánh mắt Giyuu dần chùng xuống, sự sát khí trên lưỡi đao hoàn toàn tan biến.•
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
°Có thể... hai anh em bọn chúng thực sự khác biệt.°
Cơ thể con quỷ nhỏ lịm đi tức khắc, gục ngã vào vòng tay của vị Thủy Trụ giữa màn tuyết trắng lạnh buốt.
Ánh sáng nhạt nhòa của buổi ban mai bắt đầu le lói qua những tán cây trơ trụi trên đỉnh núi Kumotori. Gió vẫn rít từng cơn lạnh buốt, nhưng trận tuyết lớn đã dần tạnh.
Khi Kamado Tanjirou khó nhọc mở bừng đôi mắt, đập vào võng mạc cậu là hình ảnh đứa em gái bé bỏng đang nằm ngay bên cạnh. Nezuko vẫn còn sống.
Cô bé đã được quấn gọn gàng trong chiếc áo khoác của cậu. Và trên miệng con bé, một đoạn ống tre đã được buộc chặt bằng một dải ruy băng đỏ, ngăn chặn hoàn toàn khả năng cắn xé.
Tanjirou bàng hoàng, vội vã ôm rịt lấy em gái, hơi thở gấp gáp ngắt quãng. Cậu ngước mắt lên.
Cách đó không xa, vị kiếm sĩ mang chiếc haori hai nửa họa tiết đang khoanh tay tựa lưng vào một gốc cây tùng lớn. Ánh mắt Giyuu tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, nhìn thẳng vào cậu thiếu niên vừa tỉnh giấc.
Thấy Tanjirou đã ôm lấy em gái, anh mới cất giọng trầm tĩnh, không nhanh không chậm, nhưng từng lời đều rành rọt uy nghiêm
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
Tỉnh rồi à?
Tanjirou sững sờ, ôm chặt lấy Nezuko hơn như sợ người đàn ông này sẽ lại đổi ý. Nhưng Giyuu không rút kiếm. Anh tiếp tục, giọng nói mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ:
🌊_•Tomioka Giyuu•_🌊
Hãy tới ngọn núi có tên là Sagiri. Tìm một lão già tên là Urokodaki Sakonji. Nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi cậu đến
•Giyuu hơi rũ mi mắt, nhìn lên bầu trời vẫn đang xám xịt những đám mây mù mịt•
Tanjirou vẫn còn đang ngơ ngác tiếp nhận những thông tin dồn dập ấy, định mở miệng hỏi thêm điều gì đó. Thế nhưng, chỉ trong một cái chớp mắt, một cơn gió tuyết mạnh bỗng cuộn lên che khuất tầm nhìn.
Đến khi cơn gió tan đi, bóng dáng của vị Thủy Trụ Tomioka Giyuu đã hoàn toàn biến mất khỏi khu rừng, không để lại một tiếng động hay dấu vết nào, hệt như một ảo ảnh tan vào trong sương giá. Chỉ còn lại Tanjirou ôm chặt lấy Nezuko giữa trời tuyết lạnh, mang theo một ngọn lửa hy vọng mong manh vừa được thắp lên từ cõi chết..
Dù không có ai đọc nhưng tôi vẫn viết..
Đơn giản vì tôi là một tác giả nổi loạn..
Bám sát nguyên tác nhất có thể rồi đấy..
Chúc các độc giả có một ngày tốt lành nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play