Bảo Hiên Ngụy Vương - 保萱魏王
Chương 1 : Xuyên Không Và Cái Tát Đầu Tiên
Trong phòng làm việc tại công ty chủ quản
Mộc Thanh - nữ biên kịch đại tài bị sếp dí deadline nên cố ngồi cặm cụi viết kịch bản cho dự án sắp tới...
Mộc Thanh - Biên Kịch
Tên sếp khốn nạn, đêm rồi đã không cho nghỉ còn bắt mình vắt óc viết kịch bản nữa. Mẹ nó !
Mộc Thanh - Biên Kịch
Chỗ này biết viết gì bây giờ.../ than vãn /
Đang vắt óc với hoạt động cơ tay thì tự dưng kiệt sức...
Mộc Thanh - Biên Kịch
Mệt quá.../ ngất xỉu /
Mắt cô liền nhắm nghiền lại, không gian xung quanh đen xì y như nhân phẩm của ai đó mà cũng chẳng biết...
Đôi mắt dần dần mở ra, ngó nghiêng xung quanh rồi tự hỏi...
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Đây là đâu ? / vò áo /
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Không lẽ nào mình xuyên vào kịch bản rồi ? / ra soi gương rồi ôm mặt /
Mộc Thanh sau khi ngất xỉu đã xuyên vào thân xác Lý Bảo Hiên - Đích nữ phủ Tướng quân
Nhưng lại bị Thứ muội và Thứ mẫu trong Lý gia ghen ghét nên ép cô phải thay Thứ nữ Lý Dương gả cho Ngụy Vương được đồn là nổi tiếng với dung mạo xấu trai, lại còn bất lực về " khoản đó "
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài nên leo lên giường ngủ
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Có người đến.../ leo lên giường ngủ rồi làm như không có gì xảy ra /
Cửa mở toang ra, tiếp đó là Tử Đào và Lý Dương hốt hoảng chạy vào...
Nghe tiếng cửa mở và tiếng chân, dường như cô cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra với mình...
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Tiếng cửa, tiếng chạy này là của Tử Đào với Xuân Dung gọi mình dậy đi xem mắt thay cho ả Lý Dương mà ? Thôi toang.../ thầm nghĩ trong lòng /
Tử Đào - Vương Tử Nguyệt
Đại tiểu thư, người dậy đi mà.../ thở dốc vì chạy /
Sắp chìm vào giấc mộng thì có thế lực nào đó lôi người cô ra khỏi giường
Xuân Dung - Tiêu Thiên Ninh
Tiểu thư của nô tỳ ơi ! Người mà không dậy thì cả cái phủ này đi đời luôn đấy...trời ạ ! / lôi Lý Bảo Hiên ngồi dậy /
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Để ta ngủ thêm một tí nữa thôi...có chuyện gì mà gấp gáp thế ? / ngủ và mặc kệ sự đời /
Chưa kịp nằm xuống thì Tử Đào lấy nguyên cái khăn thấm nước rồi lau mặt cho cô
Tử Đào - Vương Tử Nguyệt
Để nô tỳ lau mặt rồi dìu người sang bàn trang điểm tết tóc,...
Xuân Dung - Tiêu Thiên Ninh
Vương gia chờ người ở thư phòng tận 2 canh giờ rồi đó ạ !
Nghe đến hai từ " Vương gia ", cô liền phì cười...
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Là cái tên Ngụy Thần bất lực đó á hả ? / cười /
Nói xong thì phòng im phăng phắt, Tử Đào và Xuân Dung lần lượt nhìn cô với ánh mắt kì lạ...
Xuân Dung - Tiêu Thiên Ninh
Tiểu thư, người dám nói Vương gia như vậy...không sợ bị phạt à ?
Tử Đào - Vương Tử Nguyệt
Không lẽ người bị bệnh rồi ? / sờ trán cô /
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Ta còn khỏe lắm, chưa bệnh đâu...
Ở bên thư phòng của Lý lão gia
Ngụy Vương - Ngụy Thần đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt để giấu gương mặt điển trai khác xa với lời người đồn đại
Ngụy Thần ngồi đánh cờ vây với Lý lão gia - Lý Thạch nãy giờ không thấy cô đâu, liền khó chịu chuẩn bị bỏ về
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Lý tướng quân ! Ta thấy phủ các ngươi không coi bổn vương ra cái gì cả ! / đứng dậy /
Lý Thạch ngồi đối diện sợ hãi không dám hó hé lời nào
Thấy Ngụy Thần đứng dậy nên Lý Dương vội nói
Lý nhị tiểu thư - Lý Dương
Vương gia~, hay là để thần nữ gọi đại tỷ qua.../ nói xong rồi đứng phắt dậy đi sang phòng cô /
Bước đến gần cửa, Lý Dương liền mở mồm quát tháo
Lý nhị tiểu thư - Lý Dương
Lý Bảo Hiên ! Ngươi ra đây cho ta !
Nghe tiếng ả quát, máu điên trong người cô nổi lên như nước sôi. Bước xuống giường rồi ra tát Lý Dương một cái đau điếc, hằn luôn vết đánh
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Ngươi bị điên à ? Sáng sớm không cho ai nghỉ ngơi ht ! / tát 1 cái đúng đau /
Mặt ả méo xệt hẳn sang một bên, hằn luôn bàn tay cô...
Tiếng chát vang đến mức đến tai Ngụy Thần nhưng cô méo quan tâm, nắm đầu Lý Dương rồi chửi...
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Cút ngay cho khuất mắt ta ! / phủi tay rồi bước vô phòng /
Lý Dương ngã nhào xuống đất, ôm mặt trong tức giận rồi đi méc với Thứ mẫu là Trình Hi
Lý nhị tiểu thư - Lý Dương
Mẫu thân~, con ả Bảo Hiên dám tát con rồi nắm đầu con nữa.../ giả vờ khóc /
Thứ mẫu - Trình Hi
Cái gì ? Con tiện nhân đó dám làm vậy với con à ? Để mẫu thân nói với phụ thân mới được...
Trình Hi chạy vội sang thư phòng, còn Lý Dương cười nhếch mép, đắc thắng...
Thấy Trình Hi vội vã chạy vào, Ngụy Thần với Lý Thạch liền tò mò ngước về phía mụ...
Thứ mẫu - Trình Hi
Lão gia, Dương nhi...bị Hiên nhi tát với đánh trông tội lắm, người mau đến xem đi / giả vờ /
Lý tướng quân - Lý Thạch
Cái gì ? Ta chiều nó quá nên sinh hư rồi ! / đi xem /
Ngụy Thần với cái thính giác nhạy của mình cũng nghe được lẫn tiếng chửi với tiếng tát của cô, hắn liền nhếch mép...
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Lý Bảo Hiên...ngươi cũng thú vị đấy. Để xem còn làm được gì khiến ta bất ngờ nữa hay không.../ đứng dậy ra hóng chuyện /
Xuân Dung - Tiêu Thiên Ninh
Tiểu thư hôm nay cứ kì kì á ta...
Xuân Dung - Tiêu Thiên Ninh
Nhưng nô tỳ muốn học của tiểu thư ạ ! / ánh mắt ngưỡng mộ /
Tử Đào - Vương Tử Nguyệt
Người không sợ bị cấm túc à ? / lo lắng /
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Được, đơn giản lắm...trước tiên là không được sợ, còn cái chuyện cấm túc thì làm sao mà quản được bổn tiểu thư đây !
Rảnh rỗi sinh nông nỗi với trong kịch bản có đoạn cô bị Lý Thạch với Trình Hi chửi nên ra đứng ngay cửa chờ luôn cho tiện...
Đứng dựa vô cửa rồi nhìn về phía xa đã thấy cái bản mặt hằm hằm của lão già đó...
Chương 2 : Lần Đầu Đấu Khẩu Và Lỡ Mồm
Tiếng thở dốc đầy tức giận của lão già Lý Thạch. Mụ thiếp Trình Hi đi bên cạnh, khuôn mặt cố làm ra vẻ nhu nhược, giả tạo như mình là nạn nhân
Cô đứng chắn ngay giữa cửa, khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn hai con người đang sừng sộ trước mặt mình. Một bên là lão già nhẫn tâm diệt thê để sủng thiếp, một bên là mụ thiếp được sủng ái – đúng là một bức tranh đầy châm biếm
Lý Thạch tức giận gầm lên, chỉ thiếu nước lên cơn đau tim
Lý tướng quân - Lý Thạch
Lý Bảo Hiên! Ngươi... Ngươi cái đồ nghịch tử! Ngươi còn chút tôn ti trật tự nào không hả ? / mặt đỏ gay như trái ớt hiểm /
Cô không những không lùi bước, mà còn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng nhìn xoáy vào lão
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Tôn ti trật tự ? Lão già, người đang nói chuyện với ta về cái đó sao? Vậy người có muốn nhắc lại xem, cái " thứ giả tạo " của người đã làm gì trước khi ta tặng quà sinh thần sớm lên cái bản mặt nó không ?
Mụ Trình Hi nghe vậy liền giả vờ nức nở, chực chờ nhào tới mặc dù trong lòng ghen ghét ta vì ta gọi Lý Dương là thứ giả tạo
Thứ mẫu - Trình Hi
Hiên nhi, con làm sao có thể nặng tay với muội muội mình như vậy ? Lão gia, người xem, con bé nó thật sự không coi phủ này ra gì nữa rồi... / giả tạo /
Cô liếc mắt nhìn mụ ta, giọng nói gằn xuống
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Câm miệng ! Đây là chuyện của ta và lão già này, loại thiếp thất như ngươi, có tư cách gì mà xen vào ? / quát thẳng mặt /
Tử Đào với Xuân Dung sợ hãi đứng co ro trong góc để hóng drama gia tộc đang dầu sôi lửa bỏng
Còn Ngụy Thần ngồi nãy giờ nghe tiếng tát rồi tiếng chửi của cô, hắn thấy cũng thú vị và cũng rất tò mò cô là ai mà dám ngông như vậy nên quay sang nói với tên thuộc hạ
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Thú vị...ta lại tò mò xem Lý đại tiểu thư còn làm được chuyện gì khiến bổn vương bất ngờ nữa đây ?
Hắn uống hết chén trà rồi đứng dậy đi về phía phòng của cô. Trong khoảnh khắc " ánh mắt ta chạm nhau " trông bề ngoài có vẻ đắm say thì...
Thâm tâm cô lại lóe lên một tia kì lạ...
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Vóc dáng, chiều cao đẹp...nhưng mỗi tội xấu trai với bất lực thì thôi. Không phải Gu mình nên quan tâm hắn làm cái gì cho mệt. / thầm nghĩ và đã đánh giá /
Chạm mắt với Ngụy Thần xong lại lườm mụ Trình Hi và coi hắn là không khí
Nói đoạn, cô trực tiếp quay lưng, đóng sầm cửa lại, mặc kệ cái mặt méo xệch của Lý Thạch và sự sững sờ của Ngụy Thần đứng phía sau.
Lão già Lý Thạch tức đến mức không nói nổi được nguyên câu đàng hoàng
Lý tướng quân - Lý Thạch
Ngươi...Ngươi...Đồ nghịch tử ! Ngươi quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao ?/ gào lên, mặt tím tái, chỉ thiếu nước lên cơn đau tim /
Cô đứng sau cánh cửa, vẫn thản nhiên đáp vọng ra
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Ngày gì ? Ngày cúng giỗ ai à ? Thứ lỗi nhé, trí nhớ của ta không tốt, chỉ nhớ được những thứ quan trọng thôi. Mà " thứ rác rưởi " kia quan trọng với ông, chứ với ta, nó chỉ là bụi bặm dưới chân.
Bên ngoài, Ngụy Thần vẫn đứng im như tượng, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạ lùng.
Hắn không hề tức giận vì bị cô coi là không khí, ngược lại, đôi mắt đen láy dường như đang nhìn cô với vẻ thích thú không hề che đậy.
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Lý đại tiểu thư đúng là... có cá tính. Lý đại nhân, nếu tiểu thư không muốn tiếp, hay là để ta đưa người rời khỏi đây ?
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Lại là cái tên đẹp mã phiền phức này. Vừa nói xong câu " mời " đã chực chờ xen vào chuyện nhà người ta rồi. Vô duyên ! Y chang như mấy đứa đồng nghiệp mình vậy.../ bỉu môi thầm nghĩ /
Cô lườm luôn cả hắn rồi đóng sầm cửa lại, không hề để ý đến hắn. Xuân Dung và Tử Đào từ trong góc chạy ra, người thì rót trà, người thì bóp vai
Xuân Dung - Tiêu Thiên Ninh
Đại tiểu thư à...người ngầu thật đấy !
Tử Đào - Vương Tử Nguyệt
Đúng rồi đấy ạ ! Ngầu lắm luôn ! / hùa theo cho vui /
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Cũng thường thôi ! / cầm chén trà rồi uống hết sạch sành sanh /
Mới nói xong thì cửa phòng mở toang ra, bóng dáng hắn ta đi vào làm tim cô khựng một nhịp, không phải vì trúng tiếng sét ái tình mà là hoảng khi tưởng hắn đã đi rồi nhưng ai ngờ lại chủ động đến kiếm chuyện với cô
Hắn bước vào, không khí trong phòng đột nhiên như bị nén lại. Ngụy Thần nhìn cô, đôi mắt không còn sự thờ ơ mà ánh lên tia nhìn sắc sảo, khó đoán
Hắn thong thả ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Lý đại tiểu thư, ta không biết là " thường thôi " của nàng bao gồm cả việc đuổi khách quý ra khỏi cửa như đuổi tà thế này đấy
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Đuổi tà ? Vương gia tự nhìn lại mình xem, đường đường là Ngụy Vương, không ở vương phủ hưởng phúc mà lại thích nghe lén chuyện " drama gia tộc " của nhà người khác, đây là sở thích gì vậy ? " Bệnh nghề nghiệp " hay là... rảnh rỗi sinh nông nổi ? / nhướng mày và chợt nhận ra lỡ mồm /
Nghe đến chữ " drama ", Ngụy Thần im lặng rồi tỏ ra thắc mắc, cùng lúc đó cô chợt nhận ra mình đi hơi xa
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Drama...là cái gì ? / thắc mắc /
Thâm tâm Lý Bảo Hiên lúc này...
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Chết rồi, cái mồm hư này...giờ làm sao đây ? / hoảng /
Im lặng được một lúc thì cũng trả lời...
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
À...nó là thị phi ấy ! Nhưng tốt nhất đừng biết...
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Biết rồi thì sao ? / cố tình /
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Tên điên này, y như thằng sếp khó ưa của mình. Lúc nào cũng làm khó mình hết.../ thầm nghĩ /
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Biết rồi thì....
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Thì... ?
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Nhức đầu chứ sao nữa ! / ghẹo /
Ngụy Thần hơi khựng lại, có vẻ hắn không ngờ cô lại dám trực diện " tát " thẳng vào mặt hắn bằng lời nói như vậy. Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn...
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Thú vị. Nàng thực sự khác xa với những gì người ta đồn đại
Cô đang không biết hắn đang nghĩ gì mà thế cái quái nào mà lại bảo Tử Đào và Xuân Dung ra ngoài. Giờ chỉ còn cô với hắn trong gian phòng tỏa mùi thơm từ hoa. Hắn đuổi hai đứa nhỏ ra ngoài, rõ ràng là muốn " độc thoại " với mình cô đây mà
Cô nhếch mép, bình tĩnh tự rót cho mình một chén trà, rồi thản nhiên đẩy một chén khác về phía hắn, giọng đầy mỉa mai
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Vương gia, ngài tự nhiên như ở nhà thế này, người ngoài nhìn vào lại tưởng ngài định đến để cầu thân đấy. Có chuyện gì thì nói lẹ đi, ta còn bận... làm việc đại sự
Ngụy Thần nhìn chén trà ta đẩy tới, nụ cười trên môi càng rộng hơn, hắn từ từ ghé sát lại gần, giọng trầm thấp đầy uy hiếp
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Làm việc đại sự ? Ý nàng là việc... đánh người sao ?
Cô không né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Nếu kẻ đó đáng bị đánh, thì ta không ngại đánh thêm lần nữa. Ngài muốn thay hắn ra mặt, hay là muốn thử cảm giác " tặng quà sinh thần sớm " của ta luôn ?
Hắn hơi khựng lại, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt cô
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Nàng thú vị hơn ta tưởng. Lý Bảo Hiên, nàng nghĩ cái phủ này còn an toàn với nàng sao ? / bật cười thành tiếng /
Chương 3 : Ăn Cơm Trước Kẻng Lần Thứ I
Hắn vừa dứt lời, không khí xung quanh dường như đông cứng lại, chỉ có tiếng gió lùa qua hành lang phủ đệ nghe rõ mồn một
Cô nhướng mày, đặt chén trà xuống bàn cái " cộp " không chút kiêng dè
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Ngài hỏi phủ này còn an toàn với ta không ? Thứ lỗi nhé, ta chỉ thấy nó hơi " bất an " với những kẻ thích ghé sát tai người khác nói chuyện thôi.
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Còn lại, trộm cướp gì ở đây ta không quản, nhưng cái loại " hạt giống xấu " thích đứng chắn lối đi thì ta thường có thói quen... nhổ tận gốc ! / vuốt nhẹ vạt áo /
Hắn nhìn cô, nụ cười trên môi hắn lúc này có phần cứng lại. Cô đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, không quên ném cho hắn cái ánh nhìn khinh khỉnh đầy tính " thực dụng "
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
- Ngài bận rộn việc nước, ta bận rộn " tác động vật lý " kẻ khác. Chúng ta đều là người bận rộn, vậy nên ngài đứng ở đâu thì đứng, đừng đứng ở đây cản trở dòng chảy tài chính của ta.
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Phủ này rộng lắm, ngài ra ngoài kia mà phô diễn uy quyền, ở đây làm gì cho... chật đất ?
Nói đoạn, cô cũng chẳng thèm chờ hắn đáp, xoay người bước thẳng một mạch, để mặc vị Ngụy Vương kia đứng đó cùng cái sự " tự mãn " vừa bị cô dội cho một gáo nước lạnh.
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Xuân Dung, Tử Đào ! Tiễn khách ! / thản nhiên /
Hai nha hoàn nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy không dám nhúc nhích
Ngụy Thần không giận mà còn bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong sân phủ Tướng quân, nghe vừa quỷ dị vừa... ngứa đòn mới hay
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Lý Bảo Hiên, nàng nghĩ gả thay cho Lý Dương là chuyện nàng muốn từ chối là được sao? Đây là thánh chỉ, là hôn ước giữa hai phủ. Nàng đuổi ta, thì ngày mai nàng vẫn phải ngồi vào kiệu hoa đó thôi.
Cô dừng bước, xoay người lại, ánh mắt không chút dao động, trái lại còn lộ rõ vẻ của một người làm " biên kịch " chính hiệu
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Ngài nói đúng, thánh chỉ khó trái. Nhưng Vương gia à, ngài nghĩ phủ Tướng quân này là cái kho hàng hóa mà ngài muốn lấy gì thì lấy, muốn đặt ai vào làm phu nhân cũng được sao ? Hôn ước là của Lý Dương, không phải của ta.
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Ta là " hàng đính kèm " hay là " vật thế chấp " ? Nếu ngài muốn cưới một kẻ không hề yêu ngài, chỉ biết cắn xé và sẵn sàng biến phủ của ngài thành bãi chiến trường, thì cứ việc.
Cô tiến lại gần hắn, giọng hạ thấp xuống, đầy sự " red flag "
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Ta vốn dĩ định " giao dịch " một cách hòa bình. Nhưng nếu ngài đã ép ta vào thế " bán tháo ", thì đừng trách ta phá nát cái hôn sự này.
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Ngài muốn một người phu nhân hiền thục, hay muốn một " quả bom " nổ chậm trong phủ của mình ? Ngài tự cân nhắc đi.
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Còn bây giờ... Xuân Dung, Tử Đào, các ngươi bị điếc à ?
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Tiễn Vương gia ra ngoài, tiện thể quét dọn sạch chỗ hắn đứng, ta sợ khí lạnh của hắn làm hỏng phong thủy sân nhà ta !
Hắn bị cô chặn cứng họng, nhưng thay vì nổi giận, hắn lại nhếch môi
Bàn tay hắn bất ngờ vươn tới, nắm chặt lấy cằm cô, ép cô phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm như muốn hút người vào đó.
Hắn ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da khiến cô khẽ rùng mình—không phải vì sợ, mà là vì sự nguy hiểm đang kề cận.
Hắn thì thầm, âm điệu trầm thấp như một lời nguyền
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Nàng cứng đầu thật đấy. Nhưng nhớ lấy, phủ Tướng quân này có thể là phong thủy tốt của nàng, nhưng trong phủ của ta.../ thì thầm /
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Nàng sẽ là người duy nhất ta không bao giờ cho phép tên khác chạm vào / thì thầm /
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gò má cô một cái đầy chiếm hữu trước khi rời đi
Hắn quay lưng bước thẳng, để lại ta đứng đó, giữa sân phủ rộng lớn
Tim cô lúc này không hiểu sao lại đập loạn nhịp một cách không kiểm soát — có lẽ là do cái sự " red flag " chết tiệt đó của hắn...
Hoặc cũng có thể, cái " phi vụ " hôn nhân này bắt đầu trở nên phức tạp hơn cô tưởng rồi...
Cô bước vào phòng, ngồi phịch xuống ghế
Lý đại tiểu thư - Lý Bảo Hiên
Mình nhớ khúc này mình viết đâu có như vậy ? Sao kì vậy ta ? Haiz...mình tự làm khó mình rồi ! / nghĩ /
Đêm nay gió ở phủ Tướng quân có vẻ lạnh hơn thường lệ. Ngụy Thần bước vào phòng cô khi hơi men đã thấm đẫm trên vạt áo, ánh mắt hắn không còn vẻ sắc bén thường ngày mà phủ một tầng sương mù đầy mê hoặc
Hắn đổ ập xuống chiếc ghế bành, hơi thở nặng nề, dường như cái mặt nạ bạc lạnh lẽo kia đang trở thành gánh nặng khiến hắn khó thở
Hắn bất ngờ túm lấy tay cô, kéo mạnh. Khoảng cách gần đến mức ta ngửi thấy mùi rượu nồng nàn pha lẫn hương trầm thoang thoảng trên người hắn
Hắn gục đầu vào vai cô, giọng hắn khàn đặc, chẳng còn chút uy quyền nào
Ngụy Vương - Ngụy Thần
Nàng... đừng có mà chạy / say xỉn /
Cái đêm đó, sự chiếm hữu của một kẻ say rượu trở nên điên cuồng và bản năng đến đáng sợ
Giữa những hơi thở gấp gáp, cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang bị cuốn vào một trò chơi mà chính mình cũng không biết hồi kết...
Đến gần sáng, khi ánh trăng đã nhạt dần, cô vừa mới chợp mắt được một lúc thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp
Lý Dương – con ả " thứ nữ " đang hằm hè vị trí của cô — đang đứng ngoài hành lang
Cô mơ hồ nghe tiếng nàng ta gọi nha hoàn, giọng đầy nghi hoặc
Lý nhị tiểu thư - Lý Dương
Lúc nãy ta rõ ràng thấy một bóng dáng nam nhân lẻn vào phòng của Bảo Hiên...
Lý nhị tiểu thư - Lý Dương
Nàng ta còn chưa gả đi đã dám làm chuyện càn rỡ trong phủ Tướng quân sao ?
Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh. Hắn thì vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đều, khuôn mặt vẫn giấu sau chiếc mặt nạ bạc
Tiếng cửa gỗ rung lên bần bật, Lý Dương dường như sắp phá cửa xông vào...
Cô liếc nhìn Ngụy Thân, rồi lại nhìn ra cửa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm
Drama đến cửa rồi, xem ra đêm nay không ngủ yên được nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play