Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|LyChi| Vệt Nắng Nhoà Đi

chap 1

Tôi tỉnh dậy sau cơn choáng váng sau đầu.
Mở mắt ra tôi thấy mình nằm trong căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Lòng tôi dâng lên một cơn sợ hãi tột độ
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Mình đang ở đâu đây?
Tôi chỉ nhớ hôm qua sau khi tan làm ca đêm tại một quán ăn. Trên đường trở về thì tôi nghe tiếng sột soạt trong con hẻm.
Con đường này tôi đi rất nhiều lần rồi, nghĩ là mấy con mèo hoang, tôi tiến tới coi thử.
Nhưng trong con hẻm không có con mèo nào cả, mà là một vụ giết người..
Trong cơn hoảng loạn tôi bất giác lùi về phía sau và phát ra tiếng động.
Cả bọn quay lại nhìn tôi.
Máu toàn thân như đông cứng.
Giây phút đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
MAU CHẠY NHANH LÊN.
Vừa quay đầu bước chân vừa nhấc lên đã khựng.
Một tên xăm chỗ đầy hai bên tay.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn.
Sau đó phía đằng sau lan ra một cơn đau nhói ngay phần đầu.
Sau đó tôi không nhớ gì cả. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Cái quái gì thế này?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Không lẽ mình bị bắt cóc?
Suy nghĩ đó làm tôi ngày càng hoảng sợ.
Nhìn xung quanh căn phòng sang trọng.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Giàu mà bắt cóc mình làm gì?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Mình cũng đâu có thù oán với ai đâu?
.
.
Ai mà dám bắt cóc mày chứ?
Tiếng nói đột ngột làm tôi giật mình.
Cảnh cửa mở ra.
Một thân hình nhỏ con bước vào.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chịu tỉnh rồi hả?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Chị..chị là ai?
Tôi nhíu mày.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Sau tôi lại ở đây.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bị ba mẹ đuổi xong ngáo hả em?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nghe cho kĩ chị Khương Hoàn Mỹ độc nhất vô nhị, là người thân nhất với mày cũng là chị họ mày đó!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Con nít bây giờ lạ thật.
What the fuck, cái quái gì vậy, tôi làm gì có chị gái chứ? bà chị lùn tịt này là ai? tôi đâu có quen chị ta.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Ờ..ừ.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Em đố chị, em tên gì năm nay bao nhiêu tuổi?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cái con nhỏ này!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Gần trễ học mà còn chơi đoán mò với chị mày hả?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Thì trả lời đi, đoán vui buổi sáng.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mày tên Phương Mỹ Chi năm nay 18 tuổi xuân xanh rồi đó em.
Gì vậy chứ, đúng là tên tôi nhưng tuổi thì tôi chỉ mới 17 thôi.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Ừm.. ờ sau em lại ở nhà chị?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chán mày thật, không chịu lo học, suốt ngày ăn chơi, ăn hiếp bạn bè nên mày bị ba mẹ tống cổ qua đây để chị đây chấn chỉnh mày lại rồi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lo mà học, hôm nay mày mà trốn tiết thì biết tay chị.
Cánh cửa đóng lại.
Tôi vẫn bơ vơ trên giường.
Sau khi định thần lại, một suy nghĩ hoang đường bỗng xuất hiện.
Có lẽ tôi đã xuyên không rồi ư?
Không.. không.. không. Mày điên rồi chuyện như vậy mà cũng nghĩ được.
Hay tôi đã chết rồi.
Tôi tự nhéo mình.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Ui da.
Cảm giác đau truyền tới não.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Không phải là mơ ư?
Ôi cuộc đời tôi.
Từ một cô bé 17 tuổi đang vật lộn với cuộc sống sau lại biến thành cô nàng tiểu thư này chứ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Con nhỏ kia mày lẹ cái chân lên.
Tiếng hét ở dưới nhà vọng kéo tôi về thực tại.
Đem theo cảm giác bất an, tôi đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Bước đến tủ đồ, bên trong toàn là những bộ đồ hiệu xa xỉ.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Nhà này giàu thật chắc không phải bắt cóc mình đâu nhỉ?
Bước xuống nhà, đã thấy bà chị kia đợi sẵn.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đi lẹ lên.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Vâng..
Tôi thấy chị khựng lại.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nay ai nhập hả mà dạ với chả vâng?
Tôi giật mình.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Em đâu có..
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mày mà ngoan ngoãn như vậy thì cha mẹ đâu có đuổi?
Tôi nghe chị ta lẩm bẩm.
Cha mẹ? tôi làm gì còn nữa, cha mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn rồi..
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhìn cái mặt như cái mâm vậy.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đi lẹ trễ học giờ.
Tôi đành đi theo chị ta.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Kì lạ..
————————
zean
zean
fic mới, fic mới
zean
zean
mấy vợ ủng hộ zean nhoo
iu mấy cục dàng

chap 2

Mang theo tâm trạng lo âu, tôi bước lên chiếc xe sang đậu trước cổng.
Bà chị hung dữ kia cũng theo sau.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Này nhá! lo mà học đàng hoàng cho chị mày nhờ cái, chị mà nghe mày ăn hiếp bạn bè nữa thì chuẩn bị tinh thần đi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lớp 12 rồi mà chẳng ra gì hết.
Nghe chị ta lảm nhảm nhất hết cả đầu.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Gì mà lớp 12, mình còn chưa hoàn thành xong kiến thức của lớp 11 nữa *lẩm bẩm*
Tiếng chát đầy yêu thương vang lên.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Ui da, sao chị đánh tôi hả?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đánh cho tỉnh chứ chi? mày lảm nhảm gì đó?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngủ nhiều xong ngáo hả?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Tôi bất lực nhìn người chị trên trời rơi xuống này cằn nhằn mãi cho đến khi xe dừng.
.
.
Thưa cô chủ, đến trường rồi ạ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhỏ kia đi lẹ.
Chị ta đi trước, tôi cũng bước ra đi sau.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Sao chị lại học ở đây? lưu ban à?
Chát.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Ui da.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bữa nay mày ngứa đòn ha?
Đúng là đồ hung dữ mà, người ta chỉ hỏi thế thôi mà đánh mạnh cỡ đó.
Nhìn con người con chẳng cao bằng mình, tôi chán nản nhìn chị.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Lưu ban thì nói lưu ban.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bữa nay ai nhập mày vậy?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Thì em học lớp 11.. à nhầm 12 mà chị học 12 nữa thì lưu ban là đúng rồi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Trời ạ *đập trán*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tao là chị họ mày thôi, chứ tao với mày bằng tuổi mà?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
À.. à, giỡn thôi.
Tôi thấy chị ta liếc tôi rồi đi thẳng vào trường.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
À mà chị ơi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Kêu gì?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Tôi học.. à không em học lớp mấy.
Hoàn Mỹ quay lại nhìn tôi không phải là ánh mắt đùa giỡn nữa mà là sự nghi ngờ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tôi hoảng loạn biện minh.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Không.. em đùa thôi haha..
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đi theo tao.
Tôi im lặng đi theo Hoàn Mỹ.
Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc.
Có lẽ cú va chạm kia đã đưa tôi đến một thế giới song song chăng?
Nhìn nó chẳng khác gì so với thế giới tôi đang sống.
Khoan đã!
Còn nguyên chủ của cơ thể này thì sao?
Chị ta đang ở đâu?
Mãi lo suy nghĩ, tôi không để ý người phía trước đã dừng lại.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
A sao dừng lại đột ngột vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tới lớp.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mày học 12a2.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tao học kế bên *chỉ tay*
Nhìn theo hướng chỉ tay tôi thấy bảng hiệu 12a1.
Tôi gật gù.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Em cảm ơn.
Chị ta nhìn tôi rồi không nói gì chỉ đi về phía lớp của mình.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Bình thường nó còn chẳng thèm gọi mình là chị nữa mà?”
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Sao hôm nay lạ quá, nó mà biết nói vâng, dạ á? lại còn cảm ơn mình”
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Hay bị ai nhập rồi?”
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*Rối bời*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Không đâu chắc mình suy nghĩ nhiều thôi, đúng chắc chắn là vậy”
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*Gật gù*
Tôi nhìn chị ta vừa đi vừa gật đầu, chẳng biết đang nghĩ gì.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Đúng là có bệnh *lẩm bẩm*
Tôi bước vào lớp, nhìn xung quanh.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Chết chưa? tôi quên hỏi chị ta tôi ngồi ở đâu nữa.
Tôi thấy có cô gái đang ngồi cậm cụi viết bài.
Thôi thì lại hỏi người ta cũng được.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Bạn gì ơi?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*Ngước lên*
Tôi thấy hàng lông mày cậu ấy nhíu lại.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Cậu lại gây sự nữa à? *cảnh giác*
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Không không. Hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỏi chỗ ngồi của tôi ở đâu thôi *gãi đầu*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ở đó. *chỉ tay*
Nhìn theo hướng chỉ, tôi vừa chạm ngay ánh mắt đang nhìn mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ủa. Mỹ Chi cậu đứng với con nhỏ đó chi vậy? *nhíu mày*
Tôi không trả lời cậu ta, tôi quay lại gật nhẹ đầu.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Cảm ơn cậu.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Cậu ta im lặng chẳng nói gì rồi lại cuối đầu viết tiếp.
Tôi bước tới chỗ cậu kia.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi, cậu tự nhiên cảm ơn nó làm gì?
Tôi đầy dấu chấm hỏi nhìn cậu ta.
Cái thế giới này đúng là bệnh hết rồi.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Không cảm ơn thì làm gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bình thường cậu ghét nó lắm mà?
Tôi định phản bác thì có một giọng nữ khó chịu phía sau vang lên.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Đúng rồi đó, hôm nay tự nhiên lại cảm ơn nó? *nhăn mặt*
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Cậu ta giúp tôi thì tôi cảm ơn thôi.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Có gì lạ đâu chứ.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Thở hắt*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hôm nay lạ thật đó.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Đừng nói chuyện với tôi kiểu đó.
Cậu ta im bặt.
Rồi mở cặp lấy cho tôi một hộp sữa.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cho cậu. *cho cậu*
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Tôi và cậu đâu có thân?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu nói gì vậy Mỹ Chi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chúng ta là bạn thân mà?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Quên mất, đúng là không thân với tôi. Nhưng thân với nguyên chủ mà.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Haha..đùa thôi.
Tôi cười gượng rồi nhận lấy hộp sữa.
Nhìn lướt qua tên thẻ học sinh.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Nguyễn Lê Diễm Hằng và Nguyễn Diệu Huyền… *nói nhỏ*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu lẩm nhẩm gì đó?
Tôi giật mình.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
À tôi..
Tiếng chuông vang lên đúng lúc.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
A vô học rồi kìa.
Cậu ta nhìn tôi sau đó quay đi.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
“Hú vía thật”
Vừa im lặng được vài giây tôi cảm nhận ai đó đang nhìn mình.
Ngước lên thì chẳng có.
Có lẽ hôm nay não đã hoạt động quá mức nên tôi đâm ra ảo giác rồi.
Tôi gục mặt xuống bàn.
Nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*Vẫn nhìn chầm chầm*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Ngước lên*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Trừng mắt*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
“Đáng ghét, làm gì mà nhìn Mỹ Chi dữ vậy?”
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*nhếch môi*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
“Con nhỏ đó!”
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*Quay đi*
—————————
zean
zean
ở đây có ai sinh năm 2011 giống zean không?
zean
zean
Chỗ mấy bạn mèo đã thi xong chưa?

chap 3

Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi dậy lẹ, cô gần tới cửa rồi kìa.
Cậu bạn bên cạnh đẩy nhẹ vai tôi.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
A mệt quá.
Tiếng đi lộp cộp vang lên trước cửa lớp.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Cả lớp chào.
Giáo viên
Giáo viên
Ừ các em ngồi đi.
Giáo viên
Giáo viên
Chúng ta học tới chương mấy rồi lớp trưởng?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thưa cô là chương 5.
Giáo viên
Giáo viên
Ừ, các em lấy sách ra học tiếp nhé!
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Ơ là tiết toán à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ *chán nản*
Xong tôi rồi, tiết đầu sao lại là tiết toán chứ.
Kiến thức lớp 11 tôi học chưa xong nữa.
Khi mở cuốn sách ra, tôi như được giác ngộ.
Những công thức dày đặc nối tiếp nhau thành hàng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nè Mỹ Chi, cậu ổn không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao mặt tái dữ vậy?
Một giọng nói vang lên bên tai tôi.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Tôi không sao..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu bị bệnh à?
Cậu bạn tóc ngắn phía sau đưa tay lên trán tôi.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Tôi đã bảo là không sao rồi mà?
Tôi đẩy nhẹ tay cậu ta ra.
Giáo viên
Giáo viên
Này này, chỗ em Chi có vấn đề gì?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Không có gì đâu ạ.
Giáo viên
Giáo viên
Ồn ào một lần nữa ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
“Sao mà học đây?”
Tôi cố gắng tập trung nghe cô giảng bài.
Nhưng những kiến thức đó trôi qua mà chẳng động lại gì trong não tôi.
Gắng gượng đến cuối tiết thì chuông đã vang lên.
Chưa kịp vui mừng thì giọng cô lại vang lên.
Giáo viên
Giáo viên
Ơ hết tiết rồi à *coi lại lịch*
Giáo viên
Giáo viên
Tiết 2 cũng là tiết của cô, chúng ta học tiếp.
Tôi gần như sụp đổ.
Học cũng chẳng được, thôi đành làm một giấc vậy.
Nghĩ xong tôi gục mặt xuống bàn.
Nằm chưa ấm bàn thì cô lại lên tiếng.
Giáo viên
Giáo viên
Mỹ chi, em ngủ trong giờ học sao?
Tôi lơ ngơ ngước lên chạm ngay cái nhìn của cô.
Giáo viên
Giáo viên
Có vẻ bài toán này khá là dễ với em nên em không học đúng không?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Em không..
Giáo viên
Giáo viên
Được. Mỹ Chi lên làm bài này cho tôi.
Ôi xong tôi rồi.
Tôi rón rén bước lên bục.
Tay cầm viên phấn. Nhưng chẳng biết viết gì.
Giáo viên
Giáo viên
Mỹ Chi em làm được không?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Thưa cô, em không biết làm..
Giáo viên
Giáo viên
*Thở dài*
Giáo viên
Giáo viên
Em về chỗ chép 20 lần công thức này cho tôi.
Tôi ủ rủ đi về chỗ.
Ráng lắm tiếng chuông mới vang lên.
Giáo viên
Giáo viên
Các em giải lao đi*bước đi*
Hằng vươn vai đầy mệt mỏi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mệt chết tớ rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tới tiết bà cô này là buồn ngủ không thể học được.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mắt tớ mở không lên luôn.
Tôi gục mặt nghe hai cậu ta than thở.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đói bụng quá, tớ cần phải nạp mana.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hai cậu có xuống căn tin không?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Đi.
Bụng tôi đã đánh trống từ tiết 1 tới giờ.
Nghe vậy tôi liền bật dậy trả lời.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Đi chứ.
——
Vì đến hơi trễ nên chẳng còn chỗ ngồi nào.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chán thật, hết chỗ rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Vậy thì mua lên lớp ăn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đành vậy.
Tôi nhìn xung quanh một lượt.
Đây rồi, bàn đó chỉ có một người thôi.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Có bàn.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đâu?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Kia.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Nhìn theo*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Nhìn theo*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Nhăn mặt*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu định ngồi với con nhỏ dị hợm đó à?
Tôi không nói gì chỉ bước tới.
Chào.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Cậu lại muốn cái gì đây?
Tôi nhúng vai, lên tiếng trả lời.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Căn tin hết chỗ, cho bọn tôi ngồi đây được không?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
“Cậu ta lại muốn làm gì nữa đây”
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Cứ tự nhiên.
Tôi vui vẻ ngồi xuống.
Huyền hậm hực ngồi kế bên tôi.
Hằng ngồi đối diện.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hai cậu ăn gì? tớ đi lấy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ đi với.
Hằng quay qua nhìn tôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi cậu ăn gì?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Cho tôi một sandwich và một hộp sữa nhé.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đợi tớ một chút.
Nói rồi hai cậu ấy chen qua đám người mà đi về phía quầy.
Tôi lia mắt nhìn cô gái kia.
Tóc được buộc gọn.
Đeo theo cặp kính nhìn trông hơi ngố.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*Ngước lên*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Cậu nhìn cái gì?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Nhìn cậu.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tự nhiên nhìn tôi chi?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Tại cậu đẹp *cười cười*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Cậu ta im lặng rồi cuối xuống.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Bước tới*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu cười cái gì vậy?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
cười gì kệ tôi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu trả lời với tớ vậy à?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Thì?
Cậu bạn tóc ngắn này phiền thật.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi thôi.
Hằng bước tới cắt ngang.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ăn lẹ đi sắp vô học rồi.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*Đứng lên*
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Ơ cậu đi đâu vậy?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tôi ăn xong rồi.
Tôi nhìn hộp cơm chỉ mới ăn được phân nửa mà cậu ta gói lại mang đi.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Cậu chưa ăn xong mà? ăn vậy sao no.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Không liên quan tới cậu.
Nói rồi cậu ta bước đi.
Tôi nhìn theo.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu ăn đi nhìn nhỏ chi vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm nay cậu lạ vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bình thường là tới gây sự với nó mà?
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Thì hôm nay không bình thường.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hả?
Lỡ lời, tôi vội sửa.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Thì hôm nay không hứng thú chọc cậu ta.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
A tớ mệt quá, hồi cúp tiết không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chờ nói câu này nãy giờ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nè Chi cậ..
Tôi cắt ngang lời cậu ta.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Hai cậu tự đi mà cúp.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Tôi còn phải học.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nay làm gì chăm dữ vậy.
Tôi không trả lời cậu ta mà đứng dậy.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu đi đâu vậy? chưa ăn nữa mà.
Phương mỹ Chi
Phương mỹ Chi
Không liên quan tới cậu.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi bước đi mặt kệ hai người họ.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Cuối đầu*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi mà cậu đừng buồn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi sớm sẽ nhận ra tình cảm của cậu thôi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ừm..mong là vậy.
—————————
NovelToon
zean
zean
em đã bảo chị đừng đăng rồi
zean
zean
ngại thật
zean
zean
sơ hở là bị cap màn hình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play