Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Shortfic] Đoạn Ghi Âm Cuối

Chương 1.

Xin nhắc lại lần nữa là truyện được viết dựa trên nhạc, viết theo lời văn, cách diễn đạt của tác giả.‼️
______________________
Đức Duy lớn lên trong tình thương của bố mẹ, nhưng lại khổ nỗi gia đình em nghiêm khắc. Không cho ra ngoài sau tám giờ tối dù trời có sập.
Em mới mười tám tuổi, đối với em đã lớn, đã đủ nhận thức rồi. Nhưng trong tầm mắt bố mẹ, em vẫn là đứa con cần nuôi dạy thêm, vẫn phải có sự kiểm soát của bố mẹ.
Em dấu họ quen anh, quen đã rất lâu. Mỗi lần đi chơi, em chỉ lấy cớ trên danh nghĩa bạn bè để "hẹn hò" cùng anh.
Tính em dễ giận dỗi, nhưng yêu thương anh hết mực. Còn anh, lúc nào cũng cưng chiều em, mà chiều quá thì sinh hư. Ngày nào cũng nằng nặc đòi thứ này thứ kia cho bằng được.
______________
Em mở điện thoại lên, bấm vào đoạn chat của em và anh với biệt danh hiện lên "Ngoại lệ".
Vài tin nhắn từ anh gửi tới em đầy hối thúc.
___
Quang Anh
Quang Anh
💬 Em xong chưa, anh đang đợi nò><
Quang Anh
Quang Anh
💬 Đi chơi lẹ chớ hong mẹ chửi
Em bật cười, tay vuốt lại vài sợi tóc rồi trả lời.
Đức Duy
Đức Duy
💬 Em xong òi đây, đợi em xiuu
Quang Anh
Quang Anh
💬 Daa
____
Em dọn lại máy sấy tóc, keo vuốt rồi cười tủm tỉm mở cửa phòng xuống nhà.
Đức Duy
Đức Duy
Thưa bố mẹ con đi.
Họ gật nhẹ đầu, dặn dò em về sớm vậy thôi. Em ráng nhịn háo hức trong lòng, đợi khi cửa nhà vừa đóng là cười híp mắt ngay.
Đức Duy
Đức Duy
Anh đợi lâu hong?
Anh mỉm cười ngay khi nhìn thấy em, tay lấy nón đội cho em trước rồi đáp.
Quang Anh
Quang Anh
Anh mới tới thôi lo gì. Anh đợi em cả đời cũng được.
Em ngại đỏ mặt, đánh vào vai anh rồi leo lên chiếc xe máy.
Quang Anh
Quang Anh
Nay được đi tới mấy giờ về.
Mặt em có vẻ không vui.
Đức Duy
Đức Duy
Chắc..bảy rưỡi.
Đức Duy
Đức Duy
Em sợ bị mắng lắm..
Anh rối lòng, biết gia đình em khó nên không dám vượt quá giới hạn hay thời gian đi chơi với em.
Quang Anh
Quang Anh
Em muốn đi chơi hay đi ăn?
Anh vừa lái xe, vừa nhìn vô gương chiếu hậu. Bật cười vì nhìn mặt em có vẻ ngơ ra, còn hóng gió.
Đức Duy
Đức Duy
Em muốn đi chơi. Đi khu vui chơi được hong Quang Anh?
Em tựa cằm mình lên vai anh, giọng nũng nịu khiến mềm lòng.
Quang Anh
Quang Anh
Được, anh dẫn đi.
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mà ăn gì đó trước đã, chớ không đói á.
.
.
Quán ăn vặt ven đường quen thuộc, thường em chỉ đi ngang nhìn rồi thôi. Vì bố mẹ không cho em ăn mấy thứ đó, sợ không tốt cho sức khỏe của em.
Em ngồi vào cái ghế nhựa không có nỗi chỗ dựa, chiếc bàn nhựa cũ được lau sạch nhưng đã ám mùi và màu chai sần.
Menu có vẻ đã nhăn đi, em cầm lên nhíu mày nhìn vào.
Quang Anh
Quang Anh
Em ăn gì gọi đi, no nê rồi mới đi chơi.
Đức Duy
Đức Duy
Anh ăn gì.
Anh im lặng lúc lâu, tay véo nhẹ má em.
Quang Anh
Quang Anh
Em gọi gì anh ăn đó.
Đức Duy
Đức Duy
Lấy em hai phần cá viên, hai cây xúc xích. Hai ly matcha latte, một ly trà đào.
.
.
Em ăn với anh no căng. Ưỡn người tay xoa xoa lên bụng.
Đức Duy
Đức Duy
Ngon quá.
Anh xoa nhẹ tóc em, giọng không thể cưng chiều hơn nữa. Mắt anh chăm vào em, đôi mắt si tình ấy khó ai mà có được.
Quang Anh
Quang Anh
Giờ đi chơi nhá.
Đức Duy
Đức Duy
Hỏng hết tóc đẹp em rồi!
Em bĩu môi, tay ôm bụng anh dùi vào.
Đức Duy
Đức Duy
Bắt đền Quang Anh đấy..
Quang Anh
Quang Anh
Vâng, anh nợ em. Nợ em suốt cuộc đời này luôn.
Em đỏ mặt, đỏ vì ngại. Anh nói giọng không lớn, nhưng cũng đủ để người đi ngang nghe thấy.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh đáng ghét..
Đức Duy
Đức Duy
Sến súa quá đi!
___________________

Chương 2.

Đến khu vui chơi, mắt em sáng rực khi nhìn thấy trước mắt mình toàn trò chơi lạ. Người đông đúc chen vồ qua lại. Nhưng nó không khiến em mất hứng.
Nhìn miệng em mở to, dù không nói nhưng cũng đủ biết em thích tới mức nào.
Quang Anh đưa tay ra sau, đan vào các ngón tay em. Giọng trầm nhưng nghe thân quen đến lạ.
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan..Anh dẫn đi chơi nhá?
Em bậm môi để che đi sự phấn khích bên trong mình. Gật mạnh đầu tán thành.
Đức Duy
Đức Duy
Vâng.
____________
Đứng trước trò chơi quay cảm giác mạnh. Lòng em có chút lo sợ khi nhìn thấy động cơ hoạt động của nó. Càng thêm xanh mặt khi mọi người chơi đều la hét trên đó.
NovelToon
Quang Anh
Quang Anh
Sao, dám chơi không.
Đức Duy
Đức Duy
D..Dám chứ...
Quang Anh
Quang Anh
Vậy anh mua vé nhá?
Quang Anh
Quang Anh
Đứng đây đợi anh.
Anh buông tay em ra, chạy về phía bán vé. Còn em đứng đó, người khẽ run lên vì xa lạ. Mắt nhìn quanh đến rối tung lên.
Đức Duy
Đức Duy
* Quang Anh..Nhanh lên đi. *
Người người qua lại đông đúc, em bị đẩy nghiêng qua này qua kia. Nhưng em chỉ biết cắn môi, đi lại chỗ cũ đợi anh.
Không lâu sau, anh vội vã chạy tới, trên tay còn cầm hai vé chơi.
Quang Anh
Quang Anh
Có sao không?
Em mím môi nhẹ, cố lấy lại bình tĩnh.
Đức Duy
Đức Duy
Em không sao..
Anh ôm em vào lòng, giọng nhẹ nhất có thể để em yên lòng.
Quang Anh
Quang Anh
Có gì phải nó anh, đừng chịu đựng như vậy.
Quang Anh
Quang Anh
Đôi khi nói hết nỗi lòng với anh sẽ khiến em dịu hơn.
Em gật đầu, vùi vào lòng anh để lấy lại bình tĩnh và tự tin.
Quang Anh
Quang Anh
Lên chơi nhá?
Em gật nhẹ đầu, nắm tay anh lắc.
Đức Duy
Đức Duy
Anh nhớ phải luôn nắm chặt tay em đó..
Anh đưa tay mình lên, có một bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy tin tưởng mình. Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay em, siết chặt hơn nữa.
Quang Anh
Quang Anh
Anh không bao giờ buông tay em, cho dù có chết đi chăng nữa..
Đức Duy
Đức Duy
Đừng nói thế..
_________
Dây an toàn đã được gài vào, chỉ chờ mọi người ổn định.
Người em run lên bần bật thấy rõ, gương mặt xanh rờn khi nhìn xuống dưới.
Đức Duy
Đức Duy
* Em sợ.. *
Anh đưa tay qua bất ngờ, đan hai tay vào nhau rồi siết chặt. Ánh mắt ra hiệu sự tin tưởng tuyệt đối.
Dù vậy em vẫn không khỏi sợ, người gồng lên để kìm nén, đầu gật để anh yên tâm.
Quang Anh
Quang Anh
Ổn không?
Đức Duy
Đức Duy
Em ổn..
Anh mỉm cười, lòng biết rằng em vẫn đang rất lo sợ nhưng không thể làm gì.
Quang Anh
Quang Anh
Nghe anh dặn, nếu có sợ độ cao thì nhắm chặt mắt vào.
Quang Anh
Quang Anh
Nếu chóng mặt hay gì đấy thì chứ hét thật to, gọi tên anh.
Quang Anh
Quang Anh
Anh vẫn ở đây, không rời đi đâu cả..
Đức Duy
Đức Duy
Vâng.. Đừng lo
Sao mà không lo cho được, anh cũng xót chứ. Nhưng để em trải nghiệm một lần trong đời. Lỡ đâu sau này không còn bên cạnh dắt em đi chơi nữa.. thì tự em cũng phải nhủ lòng mình để vượt qua nỗi sợ mà không có anh.
.
Chiếc vòng quay đã bắt đầu hoạt động, từng chiếc ghế được đưa ra xa, cao hơn rồi xoay nhè nhẹ.
Đức Duy
Đức Duy
* Bắt đầu rồi.. *
Nó xoay rất nhẹ để làm quen, rồi từ từ tăng nhanh đáng kể. Ghế cũng bắt đầu xa hơn, cao hơn. Một tay em siết chặt vào thanh an toàn, tay kia nắm tay anh.
Em không dám mở mắt, nghe lời anh mà nhắm nghiền đi.
Không có thể nói gì, tốc đó nó xoay mạnh, vồ vập làm tim em như bị ép đi.
Anh nhìn em, biết em đã không ổn nên lên tiếng khó khăn.
Quang Anh
Quang Anh
Hét đi.. Hét đến khi em cảm thấy bản thân ổn.
Quang Anh
Quang Anh
Đừng kìm nén nữa.
Em nghe anh, hét thật to.
Đức Duy
Đức Duy
Aa..!! Em sợ quá...
Anh mỉm cười, nhìn em vừa nhắm mắt vừa hét to.
Dường như em quên hết mọi nỗi buồn, em hét lên nhưng không thể kiểm soát từ ngữ của mình.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh đáng ghét!!
Quang Anh
Quang Anh
* Ủa *
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh tay béo..Aa!!!
Quang Anh
Quang Anh
* Khoan.. *
Em từ từ quen với tốc độ của nó, dần hé mắt.
Đức Duy
Đức Duy
Úi..
Đức Duy
Đức Duy
Đẹp quá..
Quang Anh
Quang Anh
Hết sợ rồi phải không.
Em háo hức, gật đầu rồi tận hưởng nó.
Đức Duy
Đức Duy
Aaa Đã quá Quang Anh ơi...
Quang Anh
Quang Anh
Thích không?
Đức Duy
Đức Duy
Thích.. Em thích lắm.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh đáng ghét phải dẫn em đi chơi mỗi ngày đó!
Anh lắc đầu ngao ngán, rồi nhìn quanh để tận hưởng nó, giải tỏa áp lực bao ngày qua.
Quang Anh
Quang Anh
Aa! Đức Duy xinh nhất!!
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh yêu Đức Duy!!!
Em thẹn thùng nhìn anh, nhìn rồi thôi.
Anh hét to như vậy như muốn đánh dấu chủ quyền em là của anh, để cho mọi người biết tình cảm họ sâu đậm tới mức nào.
_____________

Chương 3.

Khi trò chơi kết thúc. Em không còn sợ hãi bởi nó nữa. Càng la to em càng thấy phấn khích. Bắt đầu đòi chơi nữa.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh ơi..
Quang Anh
Quang Anh
Ơi.
Đức Duy
Đức Duy
Em muốn...
Em cúi đầu, giọng lí nhí. Còn anh cau mày nhìn em để đoán ra suy nghĩ em bây giờ.
Quang Anh
Quang Anh
Em muốn gì?
Đức Duy
Đức Duy
Em muốn chơi nữa..Quang Anh ơi.
Anh bật cười lớn, ánh mắt cưng chiều nhìn em. Thấy em rụt rè, anh nâng đầu em lên nhìn thẳng vào mắt.
Chẳng ai động gì đến em, nhưng nhìn đôi mắt kia kìa.. nó ấm ức như vừa bị chửi vậy đó. Anh nhìn vào, sao mà không động lòng cho được.
Quang Anh
Quang Anh
Rồi rồi.. Anh mua thêm vé cho em chơi nhá?
Em nghe xong mặt liền rạng rỡ ngay, đầu gật lia lịa.
Đức Duy
Đức Duy
Vâng vâng.. Em muốn chơi nữa.
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan, đợi anh.
Anh không xoa đầu em vì sợ hỏng tóc, chỉ véo má rồi rời đi.
Đức Duy
Đức Duy
Trò chơi ơi.. Mày đợi tao xíu nha. Tao lên chơi nữa nè.
Em cười không ngớt, nhìn lên những người lượt sau mình đang chơi mà không thể kìm lòng.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh nhanh lên! Sắp hết rồi kìa.
Anh chạy từ quầy lại chỗ em, hai tay lại cầm hai vé như khi nãy.
Quang Anh
Quang Anh
Đây. Đợi hết lượt rồi lên chơi nhá?
Đức Duy
Đức Duy
Vâng.
Quang Anh
Quang Anh
Nói yêu anh đi.. Tập nói nhiều vô...
Quang Anh
Quang Anh
Sau này em sẽ không thấy gượng nữa.
Quang Anh
Quang Anh
Cũng như cho em nhớ rằng chỉ có Quang Anh là chiều em thôi.
Em cắn môi dưới, đôi mắt long lanh như chú nai con. Gò má lại ửng hồng lên.
Đức Duy
Đức Duy
Em yêu...Quang Anh.
Quang Anh
Quang Anh
Giỏi. Quang Anh cũng yêu em.
Em im lặng, có lẽ ngại ngùng của em đạt mức cao rồi. Chỉ biết đảo mắt nhìn xung quanh để lảng tránh.
Quang Anh
Quang Anh
Nào.. Tới lượt mình rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Anh dắt em lên nhá?
_________________
Đức Duy
Đức Duy
Aaa!! Đã quá đi.
Quang Anh
Quang Anh
Nói yêu anh đi..
Em không đáp, gương mặt có vẻ đang suy nghĩ về câu nói của anh. Lát sau mới mở miệng.
Đức Duy
Đức Duy
Em yêu Quang Anh!!
Quang Anh
Quang Anh
Tốt.
_______________
7 : 20
Em cùng anh vẫn còn đi dạo trên phố đi bộ. Tay em cầm que kem ăn ngon lành.
Nhìn mặt cả hai thư giãn như vậy có vẻ đã quên phải về sớm.
Đức Duy
Đức Duy
Vui quá à..
Quang Anh
Quang Anh
Mấy giờ rồi nhỉ..
Em dừng bước chân, tay thò vào túi lấy điện thoại ra.
Đức Duy
Đức Duy
Chết!! Chết.. Quang..
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh ơi...
Đức Duy
Đức Duy
Gần bảy rưỡi rồi.. Chở em về nhà đi!!
Em đập đập tay vào vai anh, giọng hối thúc vì sợ bị mắng. Cuối cùng anh dắt chiếc xe ra, phi thẳng một mạch về nhà em.
______________
Đến khi thấy nhà mình, thời gian là 7 : 28 thì thở phào.
Đức Duy
Đức Duy
Hết hồn..
Quang Anh
Quang Anh
Nay có vẻ chơi vui nhỉ.
Đức Duy
Đức Duy
Vâng.. Quang Anh về đi ạ.
Quang Anh
Quang Anh
Anh còn muốn gặp em mà..
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng..Hôm nay gặp không đủ sao.
Quang Anh
Quang Anh
Không đủ..Để chứng minh cho em thấy anh yêu em như nào.
Đức Duy
Đức Duy
...
Quang Anh
Quang Anh
Duy.. Nếu lỡ hôm nay là ngày cuối chúng ta gặp nhau..
Quang Anh
Quang Anh
Em có buồn không?
Đức Duy
Đức Duy
E..Em.
Đức Duy
Đức Duy
Anh đừng nói xui xẻo như vậy chứ..Em muốn bên cạnh anh hết đời.
Anh cười, dù gì hôm nay anh đã cùng em đi chơi rất vui rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Vâng..Anh không nói nữa.
Em mím môi gật đầu rồi ôm chầm lấy anh.
Sau cái ôm, mắt anh buồn nhìn em. Anh nhìn em rất lâu như muốn gì đó.
Đức Duy
Đức Duy
Sao.. Sao vậy?
Anh không đáp, chỉ kéo em vào người mình rồi hôn sâu. Nụ hôn kéo em vào không rời. Em không đẩy anh, nhưng mắt có vẻ lúng túng. Hai tay bấu chặt vạt áo.
Đôi môi họ quấn quýt lấy nhau, không lâu nhưng đối với em như cả thế kỷ. Em chỉ để im, mặc anh đang hôn ngấu nghiến như bị hút sâu vào nó.
Đức Duy
Đức Duy
Ư..Quang Anh...
Em đẩy anh ra, lúng túng.
Đức Duy
Đức Duy
A..Anh về đi. Cũng trễ rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Ừm.. Anh về đây.
Quang Anh
Quang Anh
Yêu em.
Đức Duy
Đức Duy
Vâng..Yêu Quang Anh.
___________________
Em bước vào nhà, cố lấy bình tĩnh đối mặt với bố mẹ.
Đức Duy
Đức Duy
Con..chào bố mẹ.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Ừ. Đi đâu mới về đấy?
Đức Duy
Đức Duy
Con..Con đi chơi với bạn ạ.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Hạn chế đi chơi nhá. Bên ngoài nhiều người nguy hiểm mày không biết được đâu.
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng đó là bạn con mà mẹ?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Bạn mày thì sao? Bộ chúng nó không gạt mày à.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đâu phải bạn nào cũng tốt. Ai biết được sau lưng mày tụi nó làm gì?
Em ấm ức. Nhưng không thèm cãi nữa, bỏ đi thẳng về phòng.
Đức Duy
Đức Duy
Hức..
Đức Duy
Đức Duy
Bộ ai cũng xấu như mẹ nói sao!
Đức Duy
Đức Duy
* Vậy lỡ nhà bạn con cũng như mẹ..Nói con là người xấu thì sao. *
Điện thoại em ting ting tiếng tin nhắn. Em gạt nước mắt, mở điện thoại lên.
Quang Anh
Quang Anh
💬 Anh về òi nè
Quang Anh
Quang Anh
💬 Em có bị chửi kh đấy?
Em bật cười khi thấy tin nhắn anh. Tay gõ lạch bạch đáp.
Đức Duy
Đức Duy
💬 Hong
Đức Duy
Đức Duy
💬 Hong có bị chửi dauu
Đức Duy
Đức Duy
💬 Đừng cho cho em ạ
Quang Anh
Quang Anh
💬 Sao mà kh cho cho được!!
Quang Anh
Quang Anh
💬 Nói thế anh giận đấy nhá
Em cười tủm tỉm, quên đi ấm ức khi nãy mà mẹ đã chửi em.
Em hồn nhiên vậy đó, bị chửi thì khóc. Nhưng có ai làm em cười thì quên đi nỗi buồn kia ngay.
Đức Duy
Đức Duy
💬 Hoi mà ăm chã
Cứ thế họ ngồi nhắn tin đến tận đêm, call tới hai giờ sáng mới chịu đi ngủ. Chẳng tâm sự gì đâu, chỉ là nhớ thôi đấy.
_________________
Like cmt dớiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play