Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Codylei} Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau...

thế giời này ...

23:00
ba Nam
ba Nam
//ném hết đồ trên bàn xuống// MẸ MÀY CÚT ĐI HẾT CHO TAO
mẹ Nam
mẹ Nam
hức..hức //mức nở// ĐI THÌ ĐI TÔI QUÁ KHỔ KHI SỐNG VỚI ÔNG RỒI
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//ôm đầu run rẩy ngồi một góc//
ba Nam
ba Nam
MÀY GIỎI THÌ CÚT ĐI XEM CHỊU ĐƯỢC BAO LÂU //chỉ vô mặt cô//
mẹ Nam
mẹ Nam
//dọn đồ//
ba Nam
ba Nam
MÁ MÀY KHÔNG THÈM COI TAO RA GÌ À //ném cái bình xuống đất //
mẹ Nam
mẹ Nam
đúng tôi không coi ông ra gì đấy thì sao //mắt đỏ hoe//
mẹ Nam
mẹ Nam
//xách đồ ra khỏi nhà//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//níu lấy góc quần của cô// m-mẹ ở lại với con đi...
mẹ Nam
mẹ Nam
//nhìn anh// m-mẹ..//gạt tay anh ra//
mẹ Nam
mẹ Nam
m-mẹ sẽ kiếm con sau...//vội rời đi //
ba Nam
ba Nam
Má nhà mày //đạp hết đồ xuống đất//
ba Nam
ba Nam
mày sinh ra làm chướng mắt tao
ba Nam
ba Nam
từ nay đừng gọi tao là ba //rời đi//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//nhìn cánh cửa vừa đóng lại//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//khẽ gọi, giọng gần như không nghe thấy// "Mẹ..."
anh không khóc...
chỉ lặng lẽ đi nhặt từng mảnh vỡ
Một mảnh cứa vào tay
M.áu chảy
Lan ra khắp sàn nhà
anh nhìn vào tay mình
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//khẽ cười//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"đau thật"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"nhưng không đau bằng..."
Khi dọn xong
Anh bước vào căn phòng bằng những bước chân nặng trĩu.
cánh cửa kép lại
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ
"tích tắc...tích tắc..."
anh chậm rãi dựa lưng vào thành giường
ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh của mẹ
Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.
Trên bức ảnh bám một lớp bụi mỏng
anh đưa tay lau thật nhẹ
Rồi ôm tấm ảnh vào lòng
Nhưng tấm ảnh lạnh ngắt
Không còn hơi ấm của người anh muốn ôm nữa
anh nhìn tấm ảnh thật lâu
Khẽ nói
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Mẹ...con sẽ ngoan"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"mẹ đừng bỏ con nữa được không..."
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"đừng đi nữa được không ạ..."
Rồi...
Chẳng ai trả lời
Chỉ có tiếng
"tích tắc..."
..................
12:00
đêm đó
Anh ôm chiếc chăn cũ mà vùi mặt vào
Chiếc chăn vẫn còn mùi nước xả mẹ từng dùng
Anh ôm chặt hơn
Rồi bật khóc
Nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng gì...
đêm ấy
Anh khóc đến thiếp đi
nhưng trong giấc mơ...
mẹ vẫn ôm anh như hồi còn bé
Vẫn la anh khi làm vỡ chiếc bát sứ nhỏ
ba vẫn ngồi cười trên bàn ăn
căn nhà ngập tràn tiếng cười
Anh chạy đến thật nhanh bên mẹ
Chưa kịp chạm vào
Mọi thứ bỗng nhoè đi
Tiếng cười xa dần
anh vội nhắm chặt mắt
Rồi từ từ mở mắt ra
Trước mắt anh
Là một mặt hồ tĩnh lặng phủ đầy hoa sen trắng
ở giữa hồ , có một chiếc thuyền gỗ đang chậm rãi trôi
Mẹ ngồi trên đó, mỉm cười nhìn anh
Mái tóc dài được tết gọn sau lưng, vài sợi tóc mềm khẽ buông xuống hai bên má, đung đưa theo làn gió.
Mẹ mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tà váy nhẹ nhàng lay động như hòa vào làn sương mỏng trên mặt nước.
Trên đầu là chiếc nón lá cũ, vành nón che đi một phần gương mặt hiền từ của mẹ
Trong tay mẹ nâng một bông sen vừa nở, cánh hoa trắng ngần còn vương vài giọt sương sớm.
Xung quanh, những cánh sen khẽ lay động, gió mang theo hương thơm thanh khiết
Ánh nắng nhạt phủ lên người mẹ một quầng sáng mờ ảo, khiến bà trông như không còn thuộc về thế gian này
Mẹ chỉ lặng lẽ nhìn anh... dịu dàng đến mức khiến trái tim anh đau nhói.
Anh liền chạy thật nhanh đến chỗ mẹ
Nhưng ...lạ thay
anh càng chạy đến
Mẹ lại cành xa
Cứ chạy một bước
con thuyền mẹ đang ngồi lại trôi thêm một đoạn
Bỗng
Cả người anh bay lên không trung
Tiến gần lại...rồi ngồi ngay bên cạch mẹ
Mẹ dịu dàng vén sợi tóc mai đang vướng trên má
Rồi khẽ bật cười
mẹ Nam
mẹ Nam
Nam..
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Dạ ...
mẹ Nam
mẹ Nam
Con lớn rồi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Vâng ...
mẹ Nam
mẹ Nam
Sau này nhớ ăn uống đàng hoàng nhe chưa
mẹ Nam
mẹ Nam
Tụt đi cân nào là mẹ đánh đòn đấy nghen
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Dạ m-mẹ
mẹ Nam
mẹ Nam
Thôi tới giờ rồi
mẹ Nam
mẹ Nam
Mẹ đi đây
mẹ Nam
mẹ Nam
Nhớ ở lại mạnh khoẻ nghe chưa
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Dạ mẹ..
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mà..
mẹ Nam
mẹ Nam
Hửm..
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mẹ..con có được gặp lại mẹ nữa không
mẹ Nam
mẹ Nam
Có nhưng sẽ vào ngày con tìm được hạnh phúc mới được không ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Dạ mẹ //cười tươi//
mẹ Nam
mẹ Nam
Ngoan quá //véo má anh//
mẹ Nam
mẹ Nam
Mẹ đi đây
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Dạ tạm biệt mẹ nhaa
------------------
larulday
larulday
saooo
larulday
larulday
Thấy thé lào
larulday
larulday
Cũng xàm ha
larulday
larulday
xin cảm nhận nhoo
larulday
larulday
Cứ góp ý nhâ
larulday
larulday
Tui sẽ sửa
larulday
larulday
Byee
larulday
larulday
NovelToon
larulday
larulday
766 chữ rồi
larulday
larulday
Màa
larulday
larulday
HAPPY BIRTHDAY SƠN K NHOO
larulday
larulday
14/7 NHOO
larulday
larulday
Byeee

chiếc hộp gỗ...

06:10 sáng
Tiếng chuông báo thức vang lên
Anh mở mắt
Căn phòng vẫn lạnh lẽo như đêm qua
Chiếc gối còn vương những vệt nước mắt đã khô.
Theo bản năng...
Anh khẽ gọi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"mẹ..."
không có ai trả lời
...
Anh bước xuống giường
Ánh nắng sớm len qua khe cửa sổ
Bình thường đến đáng sợ
Như thể chưa từng có ai biến mất khỏi căn nhà này
Anh đi ngang qua phòng khách
Chiếc ghế mẹ từng ngồi vẫn ở đó
Cái ly mẹ hay dùng vẫn nằm trên bàn
Tất cả đều còn nguyên
Chỉ có người là không còn nữa ...
Anh cúi người định nhặt chiếc khăn rơi dưới gầm tủ
Đầu ngón tay vô tình chạm vào...
Một chiếc hộp gỗ nhỏ phủ đầy bụi
Anh khựng lại
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"chiếc hộp này..."
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"a...nhớ rồi"
Ngày nhỏ mẹ từng cười bảo
mẹ Nam
mẹ Nam
đây là kho báu của hai mẹ con
Bàn tay anh run run mở nắp hộp
Bên trong là vài viên bi cũ
Một chiếc xe đồ chơi bị mất bánh
Một bức ảnh cả gia đình
và...
Một con hạc giấy màu vàng đã sờn rách
Ở dưới cùng...
Là một lá thư
Ngoài bì thư có dòng chữ bằng nét chữ quen thuộc
"Gửi Nam của mẹ"
Anh chết lặng
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"đó..."
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"là nét chữ của mẹ mà..."
Anh ôm chặt lá thư vào lòng
Không dám mở
Anh sợ...
Nếu đọc xong
Thì sẽ chẳng còn gì của mẹ để mong chờ nữa
...
Bên ngoài cửa sổ...
Mưa bắt đầu rơi
Từng hạt mưa gõ nhè nhẹ lên mái hiên
"Lộp độp..." "Lộp độp..."
Cả căn phòng chìm trong tiếng mưa.
Chỉ còn anh...
Và lá thư đã ngả màu theo năm tháng
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống phong bì
Không ai biết...
Đó là nước mắt của anh
Hay...là cơn mưa vừa len qua khung cửa sổ
Nam hít một hơi thật sâu
Đôi bàn tay run rẩy mở lá thư
Nhưng trước khi đọc...
Một vật nhỏ khẽ rơi xuống nền nhà
"Cạch..."
Một tiếng rất nhỏ
Anh cúi xuống nhặt
đó là...
Một cành hoa sen đã khô
Cánh hoa mỏng manh, ngả màu
Anh khựng người
Giấc mơ vừa rồi...
Mẹ cùng cầm một bông sen
Anh siết chặt cánh hoa trong lòng bàn tay
Khẽ thì thầm
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"có lẽ...chỉ là trùng hợp thôi "
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"đừng ảo tưởng quá"
Bên ngoài
Mưa vẫn rơi
Từng hạt mưa lăn dài trên ô cửa kính
Giống như có ai đó...
Đang lặng lẽ khóc
_____________
larulday
larulday
Yeyyy
larulday
larulday
Cũng được đi haa
larulday
larulday
Nhắc nhẹ nháa
larulday
larulday
trỵ không ngược lắm đâu
larulday
larulday
Chỉ hơi hơi xíu hoii
larulday
larulday
Bye byee nhooo
larulday
larulday
Tạm biệt hẹn chap sau à
END

mảnh kí ức...

Mưa vẫn rơi
Từng hạt mưa lộp độp ngoài mái hiên
Nam cúi đầu nhìn cánh sen khô trong lòng bàn tay
Đầu ngón tay khẽ vuốt lên từng cánh hoa đã úa màu
Nó mỏng manh đến mức
Chỉ cần mạnh tay một chút
Cũng đủ để vỡ vụn
...
Nam hít một hơi thật sâu
Run run mở lá thư
Tờ giấy đã ngả vàng theo thời gian
Nhưng nét chữ vẫn dịu dàng như ngày nào
"Gửi Nam của mẹ" "Nếu con đang đọc lá thư này" "Có lẽ mẹ đã đi xa rồi" "Xin lỗi vì mẹ không thể nhìn con lớn lên" "Mẹ biết sẽ có những ngày con cảm thấy rất cô đơn" "Rất muốn có ai đó ở bên cạnh" "Nếu một ngày con gặp được một người khiến con mỉm cười" "Đừng vì mẹ mà đẩy người ấy ra xa nhé" "Nếu một ngày con quay lại thị trấn Hoa" "Hãy thay mẹ ngắm hồ sen một lần nhé" kí tên Trang Thị Mỹ Duyên
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Thị trấn Hoa..."
Cái tên ấy...
Rất xa lạ...
Nhưng cũng rất quen
Trong đầu anh bỗng hiện lên vài mảnh ký ức mơ hồ
Một trạm xe buýt Một cơn mưa Một bóng lưng đang quay đi Và một giọng nói rất dịu "Đừng để tớ đợi lâu à nha tớ giận đó"
anh ôm lấy đầu
Ký ức ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt
Rồi biến mất như chưa từng tồn tại
Mưa vẫn rơi
Như đang che giấu...
Một bí mật ...
Mà chính anh cũng đã quên mất
...
Ở một nơi nào đó
Có một người vẫn lặng lẽ đứng dưới màn mưa
Ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng của anh
Cậu khẽ mỉm cười
Nhưng trong đôi mắt ấy
Lại chẳng còn chút vui vẻ nào
!???
!???
"Đúng là đồ ngốc..."
!???
!???
"Đến tớ cũng quên mất rồi sao"
cậu khẽ đưa tay
Muốn chạm lên mái tóc đã ướt của anh
Nhưng đầu ngón tay chỉ lướt qua khoảng không
Không thể chạm tới
Cũng không thể ôm lấy người mình yêu thêm một lần nào nữa
Cậu cúi đầu
Khẽ cười
Nụ cười dịu dàng như ngày trước
Chỉ là...
đã nhuốm đầy đau thương
!???
!???
"Không sao"
!???
!???
"Chỉ cần cậu còn sống"
!???
!???
"Thì...tớ đợi bao lâu cũng được"
Một cơn gió lướt qua
Bóng dáng cậu dần tan vào màn mưa
Trước khi biến mất
Cậu vẫn nhìn về phía anh
Khẽ nói
!???
!???
"Đừng sợ"
!???
!???
"tớ vẫn luôn ở đây"
!???
!???
"Dù cậu có quên tớ..."
!???
!???
"tớ cũng sẽ nhớ cậu thay cả phần của cậu"
Ngoài hiên Mưa vẫn rơi Nhẹ đến mức Không ai biết
......
đợi người mình thương
_________
larulday
larulday
Saooo
larulday
larulday
Oki khum
larulday
larulday
Cũng đc he
larulday
larulday
pái pái

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play