( DuongHung ) Dung Túng.
01.
Lưu ý trước khi đọc : Truyện có sử dụng ngôn từ bạo lực, thô tục. Cùng một số hành vi và quyết định không phù hợp để áp dụng ngoài đời thực. Cân nhắc trước khi đọc.
Con hẻm phía sau bar nồng nặc mùi bia và khói thuốc.
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Hùng.
Cậu loạng choạng lùi lại hai bước, đưa tay quệt vết máu rồi nhếch môi.
Lê Quang Hùng - Cậu
Có vậy thôi à ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Mấy thằng bay đánh như gãi ngứa.
Tên trước mặt nghiến răng.
Nam phụ
1 : Địt mẹ! Đánh chết nó!
Ba bốn thằng cùng lao lên.
Hùng chụp lấy một thanh sắt dài dưới đất, quật ngang một phát.
Một thằng ôm vai ngã xuống.
Cậu bị ăn trọn cú đấm nhưng rồi cậu túm tóc đối phương đập mạnh vào tường.
Lê Quang Hùng - Cậu
Dám chơi tao ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Đéo biết hỏi xem tao là ai hả ?
Nam phụ
1 : Biết, một thằng chó nghèo.
Lê Quang Hùng - Cậu
Thằng chó nghèo này đủ sức đánh hết tụi bay.
Đám kia bỏ chạy, một tên quay lại nói.
Lê Quang Hùng - Cậu
Chờ cái lờ.
Cậu ngồi phịch xuống vỉa hè.
Lê Quang Hùng - Cậu
Đệt, hết mẹ bật lửa.
Lúc đó, một chiếc bật lửa màu bạc xuất hiện trước mắt cậu.
Một người đàn ông mặc sơ mi đen đưa cho cậu.
Cổ tay đeo đồng hồ chắc phải bằng căn nhà của cậu.
Lê Quang Hùng - Cậu
Cảm ơn.
Cậu hít một hơi, trả nhưng người kia không nhận.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cứ giữ đi.
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh đang làm từ thiện à ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Không, thấy em cần.
Không gian yên tĩnh vài giây.
Lê Quang Hùng - Cậu
Nhìn đủ chưa ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Muốn xin số à ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Em tự tin thật.
Lê Quang Hùng - Cậu
Chứ sao.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em tên gì ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Sao phải nói ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tò mò.
Lê Quang Hùng - Cậu
Kệ anh.
Lê Quang Hùng - Cậu
Muốn biết thì bỏ tiền.
Trần Đăng Dương - Hắn
Bao nhiêu ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Một củ.
Hắn đưa cho cậu hai triệu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cả tên lẫn tuổi.
Lê Quang Hùng - Cậu
Quang Hùng, 22 tuổi.
Lê Quang Hùng - Cậu
Xong chưa ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Còn gì nữa không ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Không.
Lê Quang Hùng - Cậu
Thế biến đi, tôi còn phải về ngủ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngủ ngon.
Chiếc xe màu đen lăn bánh.
Quân - Trợ lý hắn
Em tưởng anh sẽ khó chịu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vì ?
Quân - Trợ lý hắn
Cậu ta ăn nói hỗn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không.
Trần Đăng Dương - Hắn
Thằng nhóc đó không biết tôi là ai.. thú vị.
Quân - Trợ lý hắn
Anh thích kiểu người như vậy à ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Không hẳn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi chỉ quan tâm.. kiểu người như cậu ta là người không lấy lòng.
duông hùm
ok mình thích ra truyện mới lắm các bạn, nhìn hint hai ảnh mình chịu k nổi😊
02.
Tại một khách sạn lớn của Trần Gia.
Hôm nay là buổi tiệc ký kết giữa Trần Gia và vài tập đoàn lớn.
Từ sáng sớm, nhân viên đã tất bật chuẩn bị.
Nam phụ
Mày bê mấy thùng rượu lên tầng 10!
Lê Quang Hùng - Cậu
Lại tao ?
Cậu đẩy chiếc xe chất đầy rượu vào thang máy.
Tiền công hôm nay cao gấp ba ngày thường.
Đúng là giới thượng lưu, người nào người đó mùi nước hoa nồng nặc, vest phẳng phiu tới từng cọng chỉ.
Giọng một người đàn ông vang lên.
Lê Quang Hùng - Cậu
Gọi tôi ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Làm gì ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Tôi không phải phục vụ.
Nam phụ
Thế áo nhân viên làm cảnh à ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Bốc hàng, không phải rót rượu.
Nam phụ
Biết tao là ai không ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Không và cũng không quan tâm.
Bầu không khí xung quanh lập tức yên lặng.
Gã lấy ví, ném một cọc tiền xuống đất.
Nam phụ
Quỳ xuống, tao thưởng.
Hùng không nói, chậm rãi cúi người.
Nam phụ
Đấy, phải biết điều-
Lê Quang Hùng - Cậu
Tiền của ông , muốn thì tự nhặt.
Lê Quang Hùng - Cậu
Tôi không bán đầu gối.
Gã xông lên, đấm thẳng vào mặt cậu.
Không thua kém, Hùng liền đạp vào bụng hắn.
Chiếc bàn đầy rượu đổ xuống vỡ tan.
Lê Quang Hùng - Cậu
Đông thế ?
Quản lý vội vàng chạy tới.
Dương không đáp, ánh mắt dừng trên Hùng.
Lê Quang Hùng - Cậu
Thằng cha đưa bật lửa.
Quân - Trợ lý hắn
Này, cậu ăn nói-
Trần Đăng Dương - Hắn
Được rồi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Bị thương không ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi hỏi, em có bị sao không ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Không sao..
Trần Đăng Dương - Hắn
Vậy thì được.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đưa camera lên.
Xem xong toàn bộ, Dương trả máy lại.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cắt hợp đồng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đối tác xúc phạm nhân viên Trần Gia.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không cần hợp tác nữa.
Quân - Trợ lý hắn
Nhưng anh ta là khách VIP..
Trần Đăng Dương - Hắn
Vậy thì từ nay, không còn.
Nam phụ
Chỉ vì một thằng phục vụ ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Không.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vì ông, không biết tôn trọng người khác.
Lúc tàn tiệc, cả hai đi ngang nhau.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hùng.
Lê Quang Hùng - Cậu
Gì nữa, tan làm rồi nha ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Có hứng thú kiếm nhiều tiền hơn không ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Công việc gì ?
Dương nhìn cậu, khoé môi cong lên.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu còn gặp tôi sẽ nói.
Lê Quang Hùng - Cậu
Thằng cha này, khó hiểu vãi.
duông hùm
kh siêng đâu ae, vài ngày nữa lại ủ😊
03.
Quân - Trợ lý hắn
Anh.. bánh xe sau bị xì lốp rồi.
Quân - Trợ lý hắn
Hay mình vào tạm quán sửa xe này nha ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Xe đâu ?
Một chàng trai mặc áo ba lỗ, tay còn dính dầu nhớt, mặt dính một vệt đen.
Lê Quang Hùng - Cậu
Maybach à ?
Cậu tiến tới nhìn bánh sau.
Lê Quang Hùng - Cậu
Xe sang cũng dính đinh như thường nhỉ.
Hùng tháo bánh xe rất thành thạo, tới khi ngẩng lên thì khựng.
Lê Quang Hùng - Cậu
Lại là anh ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhớ tôi à ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Thằng cha cho tiền và bật lửa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi tưởng em quên rồi.
Lê Quang Hùng - Cậu
Tiền thì khó quên.
Hùng siết chặt lại con ốc cuối cùng.
Lê Quang Hùng - Cậu
Xong rồi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Bao nhiêu ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Hai trăm.
Hắn đưa cho cậu tờ năm trăm.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không có tiền lẻ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cứ giữ đi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhiều hơn coi như tiền công.
Lê Quang Hùng - Cậu
Tôi sửa xe.
Lê Quang Hùng - Cậu
Không bán lòng tự trọng.
Hắn để ý đôi tay đầy vết xước, chiếc áo bạc màu.
Nhìn sang một chiếc giường cũ kĩ gần đó.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em ở đây ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Ừm, mới bị chủ trọ đuổi.
Lê Quang Hùng - Cậu
Qua đây ở tạm.
Ánh mắt hắn lặng thinh, khác hẳn với thế giới của hắn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em làm mỗi nghề này thôi à ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Ai thuê thì làm đấy.
Lê Quang Hùng - Cậu
Sửa xe, bốc vác, bưng bê, bảo kê quán..
Lê Quang Hùng - Cậu
Thi thoảng ai thuê đánh nhau thì làm.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhiều nghề.
Lê Quang Hùng - Cậu
Không làm lấy gì ăn.
Lê Quang Hùng - Cậu
Có hôm chạy 3 công việc mới đủ tiền trả trọ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Có hứng thú đổi công việc không ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Tôi nhớ lần trước anh cũng hỏi.
Lê Quang Hùng - Cậu
Lương bao nhiêu ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Cao hơn tất cả công việc em đang làm.
Lê Quang Hùng - Cậu
Việc gì ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Lên xe, tôi nói.
Cậu nhìn Maybach rồi nhìn hắn.
Lê Quang Hùng - Cậu
Có bán tôi sang Campuchia không ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu muốn tôi bắt ngay từ đầu.
Hắn lấy từ cặp ra một xấp tài liệu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi cần một người.
Lê Quang Hùng - Cậu
Làm gì ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Làm người yêu tôi.
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh sốt à ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Có cần tôi gọi bác sĩ cho không ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Không, tôi bình thường.
Lê Quang Hùng - Cậu
Vậy thì anh điên à ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Tôi là đàn ông, anh cũng là đàn ông.
Lê Quang Hùng - Cậu
Giờ kêu tôi làm người yêu anh ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Ừm, thì sao ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Công nhận mấy người giàu như anh..
Lê Quang Hùng - Cậu
Khó hiểu thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play