Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN BLACK TORCH ] FRIEND OR?...

Chương 1 - Đêm Mưa

...
.
.
ĐOÀNG!!!!!!!
Một tia sét trắng đáp xuống đất, xé toạc bầu trời đêm...!
Tiếng sấm rung chuyển cả dãy núi, khiến những ô cửa kính cũ kỹ của căn nhà gỗ khẽ rung lên bần bật...
Mưa trút xuống như muốn nhấn chìm cả khu phố nhỏ dưới chân núi, gió quất vào mái hiên từng đợt, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ cửa.
Bên trong căn nhà đó, ông Azuma Toshimasa khẽ đặt tách trà xuống bàn, đôi mày hơi nhíu lại
Tiếng mưa lớn đến mức át đi mọi âm thanh khác, nhưng giữa cơn bão ấy, ông vẫn nghe thấy một tiếng "rắc" rất khẽ..
Âm thanh phát ra nơi cổng nhà.
Ông chống tay đứng dậy. Với kinh nghiệm nhiều năm sống ở nơi này, ông biết những cơn gió lớn thường làm bung chiếc chốt gỗ đã cũ
Và nếu để mặc, cánh cổng sẽ bị gió quật hỏng trước khi trời sáng!
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
Đúng là... lại hỏng nữa rồi...!
Ông cầm chiếc đèn pin đặt cạnh cửa, khoác tạm chiếc áo mưa rồi bước ra ngoài
Mưa lạnh tạt thẳng vào mặt khiến tầm nhìn mờ hẳn đi. Ánh đèn quét qua con đường trước cổng, chỉ thấy màn nước trắng xóa cùng những tán cây đang oằn mình trong gió.
Ông vừa định cúi xuống chỉnh lại chốt cửa thì ánh đèn chợt khựng lại-
Có thứ gì đó đang nằm sát bậc đá trước cổng...ngay phía ngoài đường
Trông nó nhỏ bé, im lìm.
Thoạt nhìn chỉ giống một chiếc áo khoác màu đen bị ai đánh rơi giữa mưa.
Ông tiến thêm vài bước, ánh sáng cũng dần chiếu rõ hơn
Đó là... một đứa trẻ...!
Một cô bé chừng bốn, năm tuổi đang cuộn tròn người, mái tóc có màu xám dài cộm lại thành từng cục vì nước mưa... gương mặt thì tái nhợt gần như không còn chút huyết sắc, quần áo rách tả tơi, hai cánh tay chi chít những vết cắt lớn đã khô máu từ lâu rồi lại bị nước mưa rửa trôi thành từng vệt đỏ nhạt...
Trên cổ tay nhỏ bé vẫn còn hằn những dấu siết tím bầm như thể từng bị thứ gì đó trói chặt...
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
...
Ông Toshimasa cứ vậy mà im lặng nhìn cô bé đó vài giây
Không có tiếng khóc
Cũng không có một tiếng kêu nào.
Chỉ có hơi thở yếu đến mức gần như tan biến trong tiếng mưa...
Ông thấy vậy, chậm rãi quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ lên trán cô bé
Lạnh
Quá lạnh...!
Không giống một đứa trẻ còn sống... Nhưng...vẫn còn hơi thở.
Ông không hỏi cô bé là ai, cũng không tự hỏi vì sao một đứa trẻ lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này giữa đêm mưa bão... Mà chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng dùng tay bế cô vào lòng rồi kéo phần áo mưa dài phủ lên thân hình nhỏ xíu ấy.
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
Hầy...
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
Còn gì lạ bằng chuyện thằng Jiro không?...
Đúng lúc ấy, một tia sét nữa lóe sáng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của cô bé khẽ run lên. Đôi môi tái nhợt mấp máy như đang nói điều gì đó..
Âm thanh rất nhỏ
Nhỏ đến mức bị tiếng mưa nuốt chửng.
???
???
..Đừng...
???
???
Giết...
Rồi tất cả lại chìm vào im lặng.
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
...
Ông Toshimasa thấy vậy, không đáp
Ông chỉ siết nhẹ cánh tay đang bế cô bé hơn một chút, xoay người bước vào nhà rồi khép cánh cổng gỗ lại sau lưng.
Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi...
Và không ai biết rằng, chính từ cái đêm định mệnh ấy, số phận của gia đình Azuma đã lặng lẽ thay đổi
Một bí mật tưởng như chỉ thuộc về thế giới của Mononoke, giờ đây đã nằm yên trong vòng tay của một ông lão già nua, dưới mái nhà gỗ nhỏ nơi chân núi
Chẳng ai ngờ rằng cô bé được nhặt về trong đêm mưa ấy, nhiều năm sau sẽ trở thành một trong những tồn tại khiến cả giới Mononoke lẫn Cục Điều tra phải dè chừng...!
Nhưng vào khoảnh khắc này, cô chỉ là một đứa trẻ đang run rẩy giữa ranh giới của sự sống và cái chết, lần đầu tiên được một bàn tay chìa ra mà không hề mang theo ý định sát hại!...

Chương 2 - Là?

...
Tiếng mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt
Sau khi thay bộ quần áo ướt sũng trên người cô bé và băng bó tạm những vết thương, ông Toshimasa nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống tấm futon trải giữa căn phòng khách.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt nhỏ bé tái nhợt đến mức gần như không còn chút huyết sắc. Mái tóc xám không trắng cũng không phải màu đen, nó dài bết lại vì nước mưa, ôm lấy hai bên má. Đôi môi thì khô khốc, cả người lạnh đến bất thường
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
...
Ông khẽ kéo chăn lên ngang vai cô bé rồi đưa tay chạm vào trán lần nữa
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
Vẫn còn lạnh à...
Không giống nhiệt độ cơ thể của một con người...chút nào?
Đúng lúc ấy, cầu thang gỗ phía sau vang lên những tiếng bước chân lạch bạch...
Azuma Jiro
Azuma Jiro
..Ông ơi?...
Jiro dụi dụi mắt, tay ôm theo chiếc gối nhỏ, mái tóc rối bù vì vừa thức giấc. Cậu ngơ ngác nhìn người lạ đang nằm giữa phòng rồi lại nhìn ông nội
Azuma Jiro
Azuma Jiro
Ông ơi... ai vậy ạ...?
Ông Toshimasa không quay đầu
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
Có vẻ... là một đứa trẻ bị bỏ rơi
Azuma Jiro
Azuma Jiro
Bị bỏ rơi?
Ông Toshimasa chỉ khẽ gật đầu
Jiro chớp chớp mắt, cậu bước lại gần hơn vài bước, tò mò ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt của cô bé ấy
Azuma Jiro
Azuma Jiro
Cậu ấy bằng tuổi cháu hả?
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
chắc là nhỏ hơn
Azuma Jiro
Azuma Jiro
Cơ mà...em ấy bị thương nhiều quá...!
Ông Toshimasa thấy vậy, chỉ khẽ gật đầu
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
ừ..
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
Muộn rồi, mau lên ngủ đi
Jiro thấy vậy, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, nhưng trước khi quay đi vẫn không quên ngoái đầu nhìn cô bé thêm vài lần.
Azuma Jiro
Azuma Jiro
*ừm...nhìn tội quá...*
Azuma Jiro
Azuma Jiro
*em ấy còn nhỏ mà bị đánh nhiều đến vậy sao!...*
Azuma Jiro
Azuma Jiro
hic....tội nghiệp quá...
Ngay lúc ông Toshimasa bế cô bé đó vào trong nhà, ngoài hiên bỗng vang lên tiếng kêu khàn khàn
???
???
Mùi này...
Một con mèo tam thể đứng trên bức tường đá dựng phắt người dậy, bộ lông xù lên như vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ..
Nó khịt khịt mũi
???
???
Đã rất lâu rồi...
Trên mái hiên, vài con chim sẻ và lũ quạ cũng đồng loạt im bặt...!
???
???
Mùi này rất kì lạ...
???
???
Đừng đến gần nó...
???
???
Nguy hiểm lắm...!
Azuma Jiro
Azuma Jiro
Không... không phạii!
Jiro ngẩng đầu nhìn chúng, bĩu môi
Azuma Jiro
Azuma Jiro
Mấy cậu lại bắt đầu nói linh tinh rồi!...
Nói xong, cậu ôm gối chạy lon ton lên tầng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy cảnh giác của đám động vật đang dõi theo cô bé trong căn phòng ấy...
...
Sáng hôm sau
Ánh nắng hiếm hoi len qua những đám mây sau cơn mưa đêm, nhưng căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ...
Cô bé đó vẫn chưa tỉnh.
Ông Toshimasa ngồi bên cạnh, thay lớp băng mới rồi chợt khựng lại-
Những vết thương hôm qua còn mở miệng rách toác
Hôm nay...
Đã khép miệng gần hết!...
Ông im lặng đưa tay bắt mạch cho cô bé...
Rất yếu
Yếu đến mức khó tin!
Thế nhưng... Cô bé vẫn còn sống!...
Ông đưa tay chạm nhẹ lên trán
Lạnh
Vẫn lạnh như tối qua...
thật sự kì lạ...
Là người từng nhiều năm hoạt động trong Cục Mật thám Chính phủ, ông đã gặp không ít chuyện vượt ngoài lẽ thường
Nhưng...
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
Không thể nào...
Ông khẽ siết bàn tay lại...
Nếu suy đoán của ông là thật...Thì cô bé này...

Chương 3 - Bánh Răng Định Mệnh

Ông lắc đầu
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
*Không...*
Ông không muốn kết luận quá sớm...
Trong khi đó, Jiro chẳng bận tâm nhiều tới những điều ấy đến như vậy Đối với một cậu bé bảy tuổi, cô bé kia đơn giản chỉ là một người đang bị thương.
Sau khi Toshimasa đi ra ngoài phòng không lâu, Cậu bé Jiro cũng hí hửng chạy vào, tay lục lọi trong túi rồi lấy ra những viên kẹo trái cây đủ màu.
Azuma Jiro
Azuma Jiro
Này!
Azuma Jiro
Azuma Jiro
Em dậy chưa!
Không có ai đáp
Azuma Jiro
Azuma Jiro
Mồ...Khi nào tỉnh thì nhớ ăn nhé!
Nói xong, cậu cười toe toét, phủi phủi tay rồi nhanh chóng chạy vụt ra ngoài như một cơn gió
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh..
Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Và một cô bé vẫn chưa hề mở mắt
...
Đêm xuống.
Vì nhất quyết đòi ở lại để trông chừng cô bé, Jiro được ông nội cho trải futon ngủ cùng bé gái ấy ngay ngoài phòng khách
Tiếng côn trùng hòa lẫn với tiếng nước nhỏ từ mái hiên tạo thành âm thanh đều đều giữa màn đêm tĩnh mịch.
Không biết đã qua bao lâu...
???
???
Đừng...
Jiro khẽ mở mắt
Azuma Jiro
Azuma Jiro
hử...?
???
???
Đừng giết tôi...
Jiro lập tức quay sang
Cô bé vẫn nằm đó
Hai mắt khép chặt
???
???
Xin lỗi...
Lần này cậu nghe rõ rồi. Là âm thanh phát ra từ cô bé ấy
Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má trắng bệch
Đôi môi nhỏ run rẩy
???
???
Con..sẽ ngoan mà...
???
???
Đừng...Làm ơn...
???
???
Đừng giết con...!
Jiro trừng mắt, ngồi bật dậy.
Azuma Jiro
Azuma Jiro
Em... mơ thấy ác mộng à?
Cậu kéo nhẹ tấm chăn lên cao hơn một chút, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh, không biết phải làm gì ngoài việc im lặng nhìn cô bé đang run rẩy trong giấc ngủ...
Đúng lúc ấy
Cánh cửa hành lang khẽ mở
Ông Toshimasa vừa từ nhà vệ sinh trở về
Ông dừng bước
"Đừng giết con..."
Âm thanh yếu ớt ấy khiến ánh mắt ông khựng lại
Đó không phải là lời mê sảng
Mà chắc hẳn...là một ký ức. Một ký ức đã hằn sâu đến mức ngay cả trong vô thức cũng không thể quên...
Ông khẽ nhắm mắt.
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
hầy...
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
*Con bé này...*
Azuma Toshimasa
Azuma Toshimasa
*có vẻ...*
Bên ngoài, gió lại nổi lên
Không một ai trong gia đình Azuma biết rằng, kể từ đêm mưa ấy, số phận của họ đã bắt đầu thay đổi
Chỉ có cô bé vẫn lặng im trong giấc ngủ, ôm chặt nỗi sợ hãi không tên như thể đó là điều duy nhất còn sót lại từ quá khứ. Và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, bánh răng định mệnh đã bắt đầu chuyển động...!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play