Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keohyeon] Xin Cho Anh Gặp Lại Em

Chương 1: Lời Nói Dối Cuối Cùng

vợ Sơn Hoàng
vợ Sơn Hoàng
hi các con vợ
vợ Sơn Hoàng
vợ Sơn Hoàng
truyện chồng làm hơi dở
vợ Sơn Hoàng
vợ Sơn Hoàng
mong mn bỏ qua nhee
___________
Người ta nói mối tình đầu luôn đẹp nhất.
Nhưng với Keonho...
Mối tình đầu lại là điều khiến cậu hối hận suốt cả cuộc đời.
Chiều muộn. Bầu trời xám xịt, từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống mặt đường. Trước cổng trường, Keonho đứng đó từ rất lâu. Cậu nhìn chằm chằm vào người con trai đang bước đến. Đó là Seonghyeon,người cậu yêu nhất.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em bảo có chuyện muốn nói với anh?
Seonghyeon siết chặt hai bàn tay. Móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay nhưng cậu vẫn không cảm thấy đau. Điều khiến cậu đau nhất là những lời sắp phải nói.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
...Ừm.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sao em không nhìn anh?
Seonghyeon vẫn cúi đầu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chúng ta... chia tay đi.
Keonho sững người. Cậu cứ nghĩ mình nghe nhầm.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em vừa nói gì?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em nói... mình chia tay đi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tại sao?
Seonghyeon cắn chặt môi. Trong đầu vang lên những lời đe dọa của ba Keonho. Cậu không thể nói ra sự thật. Nếu nói, Keonho sẽ không bao giờ chịu buông.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vì... em hết yêu anh rồi.
Không khí bỗng yên lặng đến đáng sợ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em nhìn anh và nói lại lần nữa.
Seonghyeon từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt đã đỏ hoe.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em... không còn yêu anh nữa.
Keonho khẽ cười, nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả nước mắt.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Được...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh sẽ không làm phiền em nữa.
Keonho quay lưng rời đi. Cậu không hề biết rằng, ngay khi bóng lưng mình khuất dần trong màn mưa, Sean đã ngồi sụp xuống, bật khóc nức nở.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
hức.. hức..hức
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
... hức.. em xin lỗi
Có những lời nói dối... Là để bảo vệ người mình yêu. Nhưng cũng chính lời nói dối ấy... Đã thay đổi số phận của cả hai.
End_
vợ Sơn Hoàng
vợ Sơn Hoàng
hay hong các vợ
vợ Sơn Hoàng
vợ Sơn Hoàng
các vợ ủng hộ chồng vs nháa
vợ Sơn Hoàng
vợ Sơn Hoàng
iu iu

Chương 2: Số Phận Đã Được Viết Sẵn

Vài giờ trước...
Tại một quán cà phê.
Seonghyeon chậm rãi bước vào. Cậu nhìn người đàn ông ngồi trước mặt rồi khẽ cúi đầu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chú... tìm cháu có chuyện gì ạ?
Người đàn ông không trả lời ngay. Ông đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Seonghyeon.
bố Keonho
bố Keonho
Cháu là Seonghyeon?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vâng...
bố Keonho
bố Keonho
Ngồi đi.
Seonghyeon khẽ ngồi xuống.
bố Keonho
bố Keonho
Chắc cháu biết ta là ai.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
...Vâng.
bố Keonho
bố Keonho
Vậy thì ta cũng không muốn vòng vo.
Ông lấy từ cặp ra một tập hồ sơ rồi đặt trước mặt Seonghyeon
bố Keonho
bố Keonho
Đây là thông tin của gia đình cháu.
Seonghyeon mở hồ sơ, sắc mặt lập tức tái đi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chuyện này...
bố Keonho
bố Keonho
Ta chỉ có một yêu cầu.
bố Keonho
bố Keonho
Rời xa Keonho.
Seonghyeon siết chặt góc tập hồ sơ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cháu xin lỗi...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhưng cháu thật lòng yêu anh ấy.
Người đàn ông khẽ cười.
bố Keonho
bố Keonho
Yêu?
bố Keonho
bố Keonho
Cháu nghĩ chỉ cần yêu là đủ sao?
bố Keonho
bố Keonho
Cháu có biết Keonho sẽ kế thừa tất cả những gì của gia đình này không?
bố Keonho
bố Keonho
Cháu nghĩ gia đình ta sẽ chấp nhận chuyện này?
Seonghyeon cúi đầu, không đáp.
bố Keonho
bố Keonho
Nếu còn tiếp tục ở bên nó...
bố Keonho
bố Keonho
Ta sẽ khiến gia đình cháu không thể sống yên.
Không gian rơi vào im lặng.
bố Keonho
bố Keonho
Nếu thật sự yêu nó...
bố Keonho
bố Keonho
Thì hãy buông tay
...
Seonghyeon bước ra khỏi quán cà phê.
Mưa bắt đầu rơi.
Cậu ngước lên nhìn bầu trời, nước mưa hòa lẫn với nước mắt.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Xin lỗi...//suy nghĩ//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em không đủ can đảm để ích kỷ...//suy nghĩ//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chỉ cần anh bình an...// suy nghĩ//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Là đủ rồi// suy nghĩ//
Seonghyeon lấy điện thoại ra
Màn hình vẫn là ảnh chụp chung của cậu và Keonho
Đầu ngón tay cậu khẽ run lên
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
...Xin lỗi, Keonho.
Cậu tắt điện thoại, bước chậm qua đường
Đúng lúc ấy...
TIN! TIN!
Tiếng còi xe vang lên.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người qua đường: Coi chừng!!
Seonghyeon giật mình quay lại
Ánh đèn pha trắng xóa chiếu thẳng vào mắt cậu
Mọi thứ...
Bỗng tối sầm
...
đa nhân vật
đa nhân vật
Người qua đường 1: Có người bị nạn!!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người qua đường 2: Mau gọi cấp cứu!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người qua đường 3: Đừng đứng xem nữa!
Vài phút sau.
Chiếc xe cứu thương lao đến.
Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa Seonghyeon lên cáng
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng giữa màn mưa
...
Tại bệnh viện.
Cửa phòng cấp cứu đóng kín.
Đèn cấp cứu vẫn sáng
Một giờ...
Hai giờ...
Cuối cùng.
Cánh cửa mở ra.
Vị bác sĩ lặng lẽ tháo khẩu trang, nhìn người thân của Seonghyeon rồi khẽ cúi đầu
Không ai nói một lời.
Nhưng ai cũng hiểu...
Đã quá muộn.
Sáng hôm sau...
Một dòng tin tức xuất hiện trên trang chủ.
"Nam sinh 18 tuổi tử vong sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối hôm qua."
Ở một nơi khác...
Keonho vẫn đang ôm chiếc điện thoại.
Cậu không hề biết rằng...
Tin nhắn "Chúc anh ngủ ngon." mà Seonghyeon gửi tối qua...
Đã là lời tạm biệt cuối cùng.
End_
vợ Sơn Hoàng
vợ Sơn Hoàng
tim truyện tui vss
vợ Sơn Hoàng
vợ Sơn Hoàng
đừng xem chùa nhó

Chương 3: Đã Quá Muộn

Điện thoại trên đầu giường rung lên
Keonho khẽ nhíu mày
Tối qua cậu gần như thức trắng
Màn hình hiện lên một số lạ
Cậu định tắt
Nhưng đầu dây bên kia vẫn gọi liên tục
Lần một...
Lần hai...
Đến lần thứ năm
Keonho mới miễn cưỡng bắt máy
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Alo
...
Không có ai trả lời
Chỉ có tiếng khóc rất nhỏ
Keonho nhìn lại màn hình
Cậu tưởng điện thoại bị lỗi
Xin hỏi ai vậy
Một lúc sau
Giọng người phụ nữ run run vang lên
mẹ Seonghyeon
mẹ Seonghyeon
Con... là Keonho phải không...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Dạ... đúng rồi ạ
mẹ Seonghyeon
mẹ Seonghyeon
Cô là mẹ của Seonghyeon...
Nghe đến tên cậu
Keonho vô thức siết chặt điện thoại
Trong đầu lại hiện lên cuộc chia tay tối qua
"Em không còn yêu anh nữa"
Cậu cười nhạt
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Dạ... cô gọi cháu có chuyện gì không ạ
Bà không trả lời
Tiếng nấc ngày càng lớn
Lớn đến mức Keonho bắt đầu thấy bất an
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cô ơi...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon xảy ra chuyện gì rồi đúng không
mẹ Seonghyeon
mẹ Seonghyeon
...
mẹ Seonghyeon
mẹ Seonghyeon
Con...
mẹ Seonghyeon
mẹ Seonghyeon
Đến bệnh viện được không...
mẹ Seonghyeon
mẹ Seonghyeon
Cô xin con...
Keonho lập tức đứng bật dậy
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em ấy bị thương hả cô
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Bệnh viện nào
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cháu đến ngay
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng khóc
Keonho lao ra khỏi nhà
Suốt quãng đường
Cậu không ngừng tự trấn an mình
"Không sao đâu"
"Chỉ cần mình đến"
"Mình xin lỗi"
"Seonghyeon sẽ tha thứ"
Bệnh viện
Keonho chạy đến quầy tiếp tân
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cho tôi hỏi Seonghyeon đang ở đâu
Nữ y tá nhìn cậu
Ánh mắt chợt chùng xuống
Đa nhân vật
Đa nhân vật
y tá: Người nhà của em ấy đang ở cuối hành lang
Không biết vì sao
Tim Keonho bỗng đau đến khó thở
Cậu chạy
Chạy thật nhanh
Cho đến khi nhìn thấy mẹ Seonghyeon
Người phụ nữ ngồi gục trước cửa phòng
Đôi mắt đã sưng đỏ
Bà nhìn Keonho
Nước mắt lại rơi
mẹ Seonghyeon
mẹ Seonghyeon
Con đến rồi...
Keonho nhìn cánh cửa trước mặt
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em ấy đâu rồi cô
Không ai trả lời
Mẹ Seonghyeon chỉ lặng lẽ đưa tay
Chỉ vào căn phòng phía sau
Keonho đưa tay đẩy cửa
Căn phòng rất yên tĩnh
Yên tĩnh đến đáng sợ
Trên chiếc giường trắng
Seonghyeon đang nằm đó
Gương mặt vẫn dịu dàng như mọi khi
Chỉ là...
Cậu ấy sẽ không bao giờ mở mắt nữa
Keonho đứng chết lặng
Đầu óc trống rỗng
Từng bước
Từng bước một
Cậu tiến lại gần
Khẽ nắm lấy bàn tay của Seonghyeon
Lạnh
Lạnh đến mức Keonho phải rụt tay lại
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon...
...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh tới rồi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em mở mắt đi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh xin lỗi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh không nên để em đi một mình
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em nói gì anh cũng tin
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chỉ cần em tỉnh lại thôi ...
Không có tiếng trả lời
Keonho khụy xuống
Ôm lấy Seonghyeon
Vai cậu run lên từng nhịp
Nước mắt rơi ướt cả ga giường
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh còn chưa kịp nói...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh vẫn yêu em mà...
...
Ba ngày sau
Tang lễ diễn ra
Mưa rất lớn
Keonho đứng rất lâu trước di ảnh
Cho đến khi mọi người đã về hết
Cậu mới chậm rãi đặt xuống một bó hoa
Đó là loài hoa Seonghyeon thích nhất
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sinh nhật năm nay...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh vẫn chưa kịp tặng quà cho em
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em giận anh cũng được
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhưng đừng bỏ anh lại một mình như vậy
Không ai trả lời
Keonho ngồi trước mộ đến tận khi trời tối
Không chịu rời đi
...
Tối hôm đó
Cậu mở đoạn chat với Seonghyeon
Tin nhắn cuối cùng vẫn còn
Seonghyeon: Chúc anh ngủ ngon nha ^^
Keonho gõ từng chữ
Anh đến xin lỗi rồi
Em đọc đi
Đừng giận anh nữa
Ngón tay dừng lại
Cậu nhìn màn hình rất lâu
Cuối cùng...
Lặng lẽ xóa hết
Đặt điện thoại xuống
Ôm chặt chiếc áo Seonghyeon từng để quên
Khẽ gọi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Ngủ ngon nhé..."
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Seonghyeon..."
End_
vợ Sơn Hoàng
vợ Sơn Hoàng
vote cho tui nhaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play