[HungAn] Cây Đa Bên Sông
Đứa trẻ ven sông
Gió thổi từ sông mang theo mùi bùn và rong rêu. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để cái mùi quen thuộc ấy len vào tận đáy lòng. Cái mùi của tuổi thơ. Cái mùi của làng Vĩnh An. Và cái mùi của cây đa già trước nhà tôi.
Tôi tên là Đặng Thành An, năm nay hai mươi ba tuổi. Làng Vĩnh An là một cái làng nhỏ nằm nép mình bên dòng sông Lam. Chẳng có gì đặc biệt ở nơi đây, ngoài những ruộng lúa xanh mướt, những ngôi nhà mái ngói rêu phong và một cây đa cổ thụ mà từ đời ông nội tôi đã trồng. Cây đa ấy đứng sừng sững ngay trước hiên nhà, tán lá rộng che mát cả một khoảng sân, rễ xòa xuống đất như những cánh tay già nua đang ôm chặt lấy mảnh đất tổ tiên.
Cha tôi mất cách đây năm năm. Trước khi nhắm mắt, ông cầm tay tôi, giọng khàn khàn
Cha Thành An
An à, cây đa này là gia bảo duy nhất ta để lại. Vàng bạc châu báu ta không có, nhưng có cây đa thì còn có cội, có nhà, có con cháu. Đừng bán nó, đừng đụng vào nó, dù có chết đói cũng phải giữ. Nghe chưa con?
Tôi gật đầu, nước mắt giàn giụa. Cha tôi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt. Hôm đó, nắng chiếu qua kẽ lá đa, đổ bóng râm xuống chiếc giường tre của cha, ông nằm đó như đang ngủ trong vòng tay của cây đa vậy.
Từ ngày cha mất, tôi sống một mình trong căn nhà ba gian lợp ngói đã phai màu. Tiền của cha để lại chẳng là bao, may mà tôi biết câu cá, biết cuốc đất trồng khoai, lại biết đan lờ bẫy cá thuê cho người ta, nên cũng đủ sống. Người trong làng bảo tôi chịu thương chịu khó, lại tốt bụng, nên thỉnh thoảng bà con mang cho ít gạo, ít rau. Tôi không dám nhận nhiều, nhưng lòng đầy biết ơn.
Làng Vĩnh An có một cái chợ nhỏ họp vào các ngày mồng năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm và ba mươi âm lịch. Chợ chẳng lớn gì, chỉ mấy chục sạp hàng bày bán đồ khô, cá tươi, rau củ và chút hàng tạp hóa. Đó cũng là nơi tôi thường rao bán mớ cá tôi câu được, lấy tiền mua nắm muối, mua vài cuộn chỉ vá áo.
Một ngày như bao ngày khác, tôi đội nón lá, tay xách một con cá trắm to gần năm cân, định ra chợ bán. Con cá này tôi câu suốt hơn hai tiếng đồng hồ ở khúc sông sau nhà, nó khỏe lắm, quẫy đến bung cả dây câu. Tôi mừng thầm, chắc bán được mối hời.
Trời chiều âm u, mây đen kéo đến, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ. Tôi rảo bước, định mau mau đến chợ cho kịp phiên sắp tan. Đi đến đoạn rẽ gần đầu làng, bỗng tôi nghe tiếng vó ngựa lộp cộp đằng sau. Tôi chưa kịp quay lại thì một cái bóng đen vụt qua, bùn đất văng tung tóe lên người tôi.
Một chiếc xe ngựa vừa lao tới, đậu trước mặt tôi, khóa chặt đường đi. Trên xe, một gã thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi vận áo lụa xanh, khăn xếp đen chỉnh tề, tay phe phẩy chiếc quạt gấp, mắt nhìn tôi từ trên xuống như đang xem một vật không ra gì.
Le Quang Hung
Ối dào, thằng nhà quê này, mắt để đâu mà đi thế? / Mở miệng, giọng nói có cái vẻ khinh khỉnh của kẻ giàu có /
Tôi ngẩng mặt lên, nhận ra hắn ngay. Lê Quang Hùng, con trai trưởng của nhà lái buôn Lê Nhất Hùng — giàu nhất vùng này. Ai cũng biết hắn, con nhà giàu được nuông chiều từ bé, đi đâu cũng có xe ngựa, có tay sai hầu hạ. Hắn có cái dáng vẻ sang trọng, mặt mũi sáng sủa, nhưng cái cách hắn nhìn người khác khiến tôi không ưa chút nào.
Tôi định rẽ sang bên để tránh, nhưng hắn ta vẫn chưa chịu dừng
Le Quang Hung
Tôi bảo này, con cá đó bẩn thỉu quá, mang về mà thả xuống sông, để nó còn sống, đừng mang ra chợ làm mất mỹ quan làng ta!
Tôi im lặng, không đáp. Tay tôi siết chặt dây buộc cá, lòng bực bội. Cha tôi dạy: "Đừng cãi nhau với kẻ có tiền, đừng so đo với kẻ khinh mình, vì chỉ làm mình thêm khổ." Tôi nuốt cục tức xuống, bước sang bên.
Nhưng hắn vẫn chưa vừa lòng. Hắn vung chiếc roi ngựa trong tay, quất một cái rất mạnh về phía tôi. Không trúng người tôi, nhưng trúng vào con cá trắm đang tay tôi xách. Con cá bay ra khỏi tay, rơi xuống vũng bùn lầy lội bên đường, vẫy đuôi vài cái rồi nằm im.
Tôi đứng sững, nhìn con cá nằm trong bùn, nhìn bộ áo của mình đầy bùn đất, rồi nhìn lên hắn. Hắn cười, cái cười đắc chí
Le Quang Hung
Thấy chưa! Bảo mày đừng mang ra chợ mà! / Quay sang người đánh xe /
Le Quang Hung
Đi thôi, kẻo bẩn cả xe!
Tiếng vó ngựa lại lộp cộp, chiếc xe lao đi, chẳng thèm ngoái lại. Tôi cúi xuống nhặt con cá lên, lòng chua xót. Con cá đã chết, vảy bong tróc, bùn đất nhét đầy mang. Nó không còn đáng một xu nữa.
Tôi nhìn theo bóng xe ngựa đang xa dần, hai bàn tay nắm chặt. Máu trong người tôi sôi sục, tôi muốn chạy theo, xô hắn xuống xe, bắt hắn phải trả giá. Nhưng tôi lại nghĩ đến câu cha dạy. Tôi thả lỏng tay, thở dài, rồi xách con cá về nhà.
Trời bắt đầu mưa lất phất. Tôi đi chầm chậm, bùn dính đầy ống quần. Những giọt mưa lạnh thấm vào da thịt, nhưng lòng tôi còn lạnh hơn. Đến trước nhà, tôi nhìn cây đa vươn tán xanh mát, tôi đứng dưới đó, nhắm mắt.
Dang Thanh An
Cha ạ / Thì thầm /
Dang Thanh An
Có đáng không khi con nhịn?
Cây đa không đáp. Chỉ có lá rơi xào xạc trong gió mưa.
Tôi bước vào nhà, đốt bếp nấu chén nước gừng, rồi ngồi nhìn mưa rơi ngoài hiên. Cái tên Lê Quang Hùng cứ ám ảnh tôi mãi. Không phải vì hắn đã hại tôi mất con cá, mà vì cái thái độ của hắn. Hắn coi thường người khác như coi thường rác rưởi. Vậy mà cả làng này vẫn tung hô hắn, bảo hắn là con nhà nòi, phong độ lịch thiệp.
Lịch thiệp ư? Tôi khẽ cười một mình.
Tôi quyết định, kể từ bây giờ, tôi sẽ không chỉ tránh hắn. Tôi sẽ để mắt đến hắn. Tôi muốn biết cái con người đẹp đẽ bên ngoài đó rốt cuộc là một kẻ thế nào.
Đêm ấy, mưa vẫn rả rích. Tôi nằm nghe tiếng mưa vỗ vào mái ngói, thầm nghĩ: có lẽ cha tôi đã nói đúng, cuộc đời này có những thứ đáng giá hơn tiền bạc. Nhưng tôi không ngờ rằng, chính cây đa trước nhà và cái tên Lê Quang Hùng ấy, sẽ cuốn tôi vào một câu chuyện dài chẳng biết đến bao giờ mới thôi.
Kẻ giàu có
Mưa ròng rã ba ngày liền. Suốt ba hôm ấy tôi không ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn sửa lại mái hiên bị dột, đan thêm mấy cái lờ cá, và ngồi dưới cây đa nghe tiếng nước sông dâng lên. Cha tôi thường bảo, mưa to thì sông lớn, nhưng đừng sợ, vì cây đa đã đứng đây hơn trăm năm, biết bao nhiêu trận lũ nó còn chứng kiến.
Tới ngày thứ tư trời quang, tôi mới lại ra chợ. Lần này tôi mang theo một rổ tép tươi, bắt được ở mương sau vườn. Chợ phiên vẫn đông như mọi khi, tiếng người mua bán ồn ào, khói bánh xèo, bánh đúc nghi ngút tỏa ra từ mấy quán cóc bên đường.
Tôi loay hoay tìm chỗ đặt rổ tép thì bất chợt nghe tiếng nhắc tên mình.
Giọng ai đó gọi từ sau lưng.
Tôi quay lại, thấy bà Tư bán trầu cạnh chợ đang vẫy tay. Bà Tư đã ngoài sáu mươi, tóc bạc trắng, nheo nheo mắt nhìn tôi
Bà Tư
An ơi, cậu nghe tin gì chưa? Nhà họ Lê sắp lấy đất bên bờ sông đấy. Nghe nói quan huyện cũng có dính líu.
Dang Thanh An
/ Ngạc nhiên / Lấy đất bên sông để làm gì hả bà?
Bà Tư
/ Ghé sát lại, giọng thì thầm như sợ có ai nghe thấy / Làm bến đỗ thuyền, An ơi. Nhà họ Lê đang mở rộng buôn bán đường sông. Mà ông anh nhà bà bảo, có lẽ họ sẽ lấn ra đến cả khu nhà cậu, vì từ cây đa nhà cậu xuống bến sông chỉ một đoạn ngắn.
Tôi lặng người. Nhà tôi ở gần bờ sông thật, phía sau là bờ đất dốc, xuống tận dòng nước chảy. Nếu họ lấy đất, chẳng phải cây đa cũng bị đe dọa?
Dang Thanh An
Nhưng bên đó có nhiều đất hoang mà, sao lại đến tận chỗ con?
Bà Tư
/ Lắc đầu / Đất hoang thì không có đường cho xe ngựa, còn khu nhà cậu có con đường đất thông thẳng ra bến sông. Làm bến thì phải có đường cho hàng hóa qua lại, chứ đất hoang dốc đứng, vào sao được? Thôi nhưng bà chỉ nghe nói, cũng chưa rõ. Cậu cứ hỏi ông lý trưởng đi.
Bà Tư quay lại với mấy lá trầu, bỏ mặc tôi đứng đó lòng ngổn ngang.
Tôi bán hết rổ tép, mua được ít gạo, nhưng cả buổi chiều tôi chẳng vui được chút nào. Nếu nhà họ Lê thực sự lấy đất, tôi biết làm sao đây? Cây đa mà cha tôi dặn, mà tôi thề sẽ giữ.
Về đến nhà, trời chiều đã ngả màu vàng nhạt. Tôi ra gốc đa ngồi, tựa lưng vào thân cây sần sùi. Cây đa này cao lắm, tán rộng phải hơn hai mươi thước, rễ nổi lên trên mặt đất như những con trăn khổng lồ đang nằm phơi nắng. Có một cái rễ to bằng cả bắp đùi người lớn vắt ngang qua sân, tôi hay trèo lên đó ngồi câu cá hoặc đọc sách. Lá đa xanh mướt quanh năm, chỉ đến cuối đông mới rụng một ít, nhưng chẳng bao giờ trơ trụi. Cây đa như sống mãi vậy, không già, không yếu, chỉ đứng đó và nhìn thời gian trôi.
Tôi nghĩ về cha tôi. Ông là một người hiền lành suốt đời. Cha làm nghề đan lờ cá và câu thuê cho người ta, không giàu sang nhưng cũng chẳng thiếu thốn. Mẹ tôi mất khi tôi mới lên tám, cha nuôi tôi từ đó. Ông không dạy tôi chữ nhiều, chỉ dạy tôi cách đan lờ, cách câu cá, cách xem trời đoán mưa nắng. Nhưng ông dạy tôi một điều quan trọng nhất: sống ở đời phải giữ cái tâm, tiền bạc mất còn làm lại được, nhưng lòng dạ mất đi thì cả đời cũng chẳng tìm về.
Có lẽ vì thế mà tôi đâm ra ghét cái đám người như Lê Quang Hùng. Hắn có tiền, có xe ngựa, có áo lụa, nhưng hắn có cái tâm không? Cái cách hắn hất con cá của tôi vào bùn, cái cách hắn nhìn tôi như nhìn thứ rác rưởi… Tôi không tin một kẻ như thế có thể có lòng tốt.
Nhưng rồi tôi tự hỏi, phải chăng tôi đang đánh giá hắn quá khắt khe? Cha tôi cũng từng bảo
"Đừng vội ghét ai khi chưa hiểu họ, có thể họ cũng có nỗi khổ riêng."
Tôi chưa hiểu hắn, nhưng tôi ghét hắn. Điều ấy có lẽ đã sai. Nhưng mà… nhìn hắn đi trên phố, áo quần thướt tha, mọi người xung quanh đều cúi đầu chào, rồi hắn lại quay sang nhìn tôi đầy khinh miệt – làm sao tôi có thể không ghét cho được?
Tôi chưa hiểu hắn, nhưng tôi ghét hắn. Điều ấy có lẽ đã sai. Nhưng mà… nhìn hắn đi trên phố, áo quần thướt tha, mọi người xung quanh đều cúi đầu chào, rồi hắn lại quay sang nhìn tôi đầy khinh miệt – làm sao tôi có thể không ghét cho được?
Chiều hôm ấy, khi tôi đang ngồi dưới gốc đa, bỗng có tiếng người gọi ngoài cổng. Tôi ngước nhìn, thấy một người đàn ông trạc tuổi tôi, mặc áo vải nâu, dáng vẻ lịch sự nhưng không sang trọng như nhà họ Lê. Anh ta đứng ngoài hàng rào, tay cầm một phong thư.
Nvp
Thư này là của cậu Lê Quang Hùng gửi / Nói và đưa phong thư qua cổng /
Tôi không tin vào mắt mình. Hắn gửi thư cho tôi ư? Chúng tôi chẳng có chút quan hệ nào. Nhưng tôi vẫn nhận, cảm ơn người đưa thư, rồi xé bì thư.
Bên trong có một tờ giấy trắng, mực đen nét chữ đẹp nhưng gọn gàng, không hoa mỹ
"An này, tôi là Lê Quang Hùng. Nghe nói cậu sắp có tin dữ về mảnh đất bên sông. Ta muốn gặp cậu để bàn chuyện. Sáng mai, giờ Dần, ở quán nước cuối làng. Tôi sẽ đợi. Đừng đến trễ. – L.Q.H."
Tôi đọc đi đọc lại ba lần, lòng đầy hoài nghi. Hắn muốn gặp tôi? Và tin dữ về mảnh đất mà hắn nói có phải là chuyện bà Tư vừa kể? Nhưng nếu hắn là người muốn chiếm đất thì sao lại báo trước cho tôi? Đó có phải là một cái bẫy?
Tôi gấp bức thư, cất vào trong áo, lòng bồn chồn suốt cả đêm. Nằm trên giường tre, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ chiếu xuống cây đa, tán lá đung đưa như thì thầm điều gì. Tôi khẽ nói
Dang Thanh An
Cha ơi, mai con có nên đi không?
Cây đa im lặng. Chỉ có tiếng dế kêu rả rích trong đêm.
Tôi thở dài, xoay người. Tôi đi chứ. Phải đi để biết hắn định làm gì. Nhưng tôi sẽ mang theo một con dao nhỏ trong túi, đề phòng vạn nhất.
Dù sao, tôi cũng không tin hắn.
Quán nước cuối làng
Tôi thức dậy từ lúc gà chưa gáy. Trời còn tối đen như mực, chỉ có ánh trăng tàn le lói qua kẽ lá đa chiếu xuống sân. Tôi mò mẫm ra giếng rửa mặt, nước lạnh buốt làm tôi tỉnh táo hơn. Thay bộ áo vải màu chàm lành lặn nhất, tôi đút con dao nhỏ vào túi trong, rồi đóng cửa bước ra khỏi nhà.
Đường làng im ắng, chỉ có tiếng chó sủa xa xa. Sương mù giăng trắng khắp cánh đồng, mờ mờ ảo ảo như bức tranh thủy mặc. Tôi bước nhanh, hơi thở hòa cùng làn sương lạnh. Mỗi bước chân trên nền đất ẩm tôi lại tự hỏi mình điều gì: "Tại sao hắn lại muốn gặp mình?"
Quán nước cuối làng nằm dưới gốc cây sung già, ngay chỗ rẽ ra đường cái. Bà Sáu chủ quán bán nước chè xanh và vài gói bánh đúc nóng, mỗi sáng sớm đều có mấy người qua lại ghé uống, vừa nhấm nháp vừa nghe ngóng tin tức. Giờ Dần — khoảng năm giờ sáng — bà Sáu vừa mới nhóm bếp, khói bay nghi ngút trong sương.
Tôi đến nơi, thấy một bóng người đã ngồi sẵn ở chiếc bàn gỗ kê sát bên đường. Hắn. Lê Quang Hùng. Không xe ngựa, không tay sai, không quạt gấp. Hắn mặc một bộ đồ nâu thường, giống như muốn trà trộn vào dân thường. Tôi hơi bất ngờ nhưng không để lộ ra mặt, bước lại.
Le Quang Hung
/ Ngẩng lên nhìn tôi, khóe môi kéo nhẹ / Cậu đến đúng giờ. Tôi tưởng cậu không dám đến.
Tôi ngồi xuống, đặt tay lên bàn, con dao trong túi khẽ đập vào đùi. Tôi đáp giọng bình thản
Dang Thanh An
Có gì mà không dám? Giữa ban ngày ban mặt, tôi sợ gì chứ.
Hắn cười, cái cười không còn vẻ khinh khỉnh như lần trước, mà có gì đó trầm tĩnh hơn
Le Quang Hung
Ban ngày ban mặt? Cậu nhìn xem, sương còn mù mịt. Nhưng được, tôi thích cậu nói thẳng.
Bà Sáu mang ra hai chén nước chè xanh nghi ngút khói, đặt xuống rồi lặng lẽ lui về. Không ai nói gì trong vài giây, tôi nghe rõ tiếng nước chè sôi trong ấm, tiếng chim hót bắt đầu từ những ngọn cây đầu làng.
Le Quang Hung
/ Đưa mắt nhìn tôi, giọng chậm rãi / Cậu có biết hôm nay tôi gọi cậu đến vì chuyện gì không?
Dang Thanh An
Có phải về đất bên sông không?
Le Quang Hung
/ Nhướng mày / Cậu biết rồi ư? Vậy thì tiện. Đúng vậy, tôi muốn mua mảnh đất nhà cậu, từ cây đa trở xuống bến sông.
Tôi im lặng, lòng đã chuẩn bị cho điều này nhưng vẫn nhói lên khi nghe tận tai. Hắn nói tiếp
Le Quang Hung
Tôi đưa giá cao hơn thị trường gấp ba. Cậu có thể lấy tiền ấy mà mua một mảnh đất khác, xây nhà mới, sống đàng hoàng hơn. Còn cây đa, tôi hứa sẽ không đốn hạ, tôi giữ nó làm điểm tựa cho bến.
Dang Thanh An
/ Bật cười lạnh / Cậu Lê, cậu nghĩ tôi là hạng người bán đất cha ông để lấy tiền sao?
Le Quang Hung
/ Mặt tối lại, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh / Tôi không nghĩ cậu như thế. Nhưng tôi nghĩ cậu là người thực tế. Cậu sống một mình, năm nay đã hai mươi ba, chẳng vợ con, chẳng của cải. Có tiền, cậu có thể làm nhiều thứ. Hơn nữa, khu đó không chỉ mình cậu. Vài nhà hàng xóm đã đồng ý bán rồi. Nếu cậu không bán, mảnh đất của cậu sẽ bị cô lập giữa những bến bãi, hàng hóa qua lại sẽ làm cậu phiền nhiễu.
Tôi nghe hắn nói, tay cầm chén nước chè siết chặt. Hàng xóm bán đất? Điều ấy làm tôi bất ngờ. Những nhà bên cạnh tôi, họ đã bán cho hắn rồi sao? Vậy thì cuối cùng, cây đa đúng là sẽ bị cô lập.
Le Quang Hung
Cậu không trả lời?
Dang Thanh An
/ Ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn / Tôi có một câu hỏi trước. Tại sao cậu lại chọn đất bên sông mà không chọn nơi nào khác? Đường sông thì nhiều chỗ có thể xây bến, sao phải vào tận làng này, tận chỗ cây đa nhà tôi?
Le Quang Hung
/ Khẽ nhíu mày, một thoáng do dự rất nhẹ trên khuôn mặt, nhưng rồi hắn lại tươi tỉnh / Vì địa thế thuận lợi. Cây đa nhà cậu là mốc dễ nhận biết cho thuyền từ xa, bến ngay đó rất an toàn. Là lái buôn, tôi phải chọn nơi tốt nhất, chứ không phải chọn nơi rẻ nhất.
Câu trả lời có vẻ hợp lý. Nhưng tôi cảm giác có gì đó không ổn. Ánh mắt hắn hơi né tránh khi nhắc đến cây đa. Như thể cây đa không chỉ đơn thuần là một mốc cho thuyền.
Dang Thanh An
/ Đặt chén nước xuống, giọng cứng rắn / Tôi xin lỗi, nhưng tôi không bán. Dù cậu có trả bao nhiêu, tôi cũng không bán. Đây là lời hứa với cha tôi trước khi ông mất.
Hùng nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt ấy pha lẫn sự khó chịu và điều gì đó tôi không đọc được. Cuối cùng hắn thở dài, gọi bà Sáu tính tiền nước, đứng dậy
Le Quang Hung
Vậy thì tôi không ép. Nhưng nếu cậu đổi ý, cứ tìm tôi. Tôi sẽ đợi ba tháng.
Hắn quay lưng bước đi, bóng khuất dần trong làn sương sớm còn đang tan. Tôi ngồi lại một mình, chén nước chè đã nguội, lòng nặng trĩu.
Trên đường về nhà, tôi đi chậm rãi. Sương đã tan hết, mặt trời lên cao, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên những thửa ruộng. Mấy người cùng làng gặp tôi, cười hỏi tôi dậy sớm thế. Tôi gật đầu qua loa, trong lòng chỉ nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Một điều làm tôi băn khoăn. Hùng nói hắn sẽ giữ cây đa, không đốn hạ. Nếu hắn chỉ muốn làm bến thuyền, một cây đa to lớn đứng cạnh bến chẳng có gì bất tiện, thậm chí còn tạo bóng mát. Vậy thì tại sao hắn không muốn tôi bán đất mà vẫn giữ cây? Hắn đã có thể mua đất từ những nhà hàng xóm, đủ để làm bến mà không cần nhà tôi. Nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn cả mảnh đất của tôi, từ cây đa trở xuống.
Nghĩa là... hắn cần cây đa.
Tôi dừng bước, quay nhìn về phía ngôi nhà của mình. Từ xa đã thấy tán lá đa xanh mướt vươn cao giữa bầu trời trong xanh. Cây đa đấy, cha tôi đã trồng nó, ông đã dặn tôi phải giữ. Nhưng tại sao một kẻ lái buôn như Lê Quang Hùng lại quan tâm đến một cây đa già? Liệu có bí mật gì dưới gốc đa mà tôi không biết?
Tôi nhớ cha tôi trước khi mất còn dặn một câu, nhưng lúc đó tôi khóc quá nên không nghe rõ. Ông nói: "An à, con phải giữ cây đa, vì dưới đó có..." Ông chưa nói hết câu đã tắt thở. Tôi chưa bao giờ hỏi lại vì nghĩ ông muốn nói về cội nguồn, tổ tiên. Nhưng bây giờ...
Tôi rảo bước về nhà, lòng như có lửa đốt. Tôi sẽ tìm hiểu xem dưới gốc đa có gì. Không phải vì tiền bạc, mà vì cha tôi đã giấu điều gì đó. Và Lê Quang Hùng dường như biết điều đó.
Về đến nhà, tôi đứng trước cây đa, đưa tay vuốt lên thân cây sần sùi, lần đầu tiên tôi nhìn nó với con mắt khác. Không phải là một cây đa che bóng mát, mà là một người gác cổng cho một bí mật.
Dang Thanh An
Cha à / Thì thầm /
Dang Thanh An
Ngày mai con sẽ đào thử, cho con biết sự thật nhé.
Lá đa khẽ rung, như có gió vô hình vừa thổi qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play