( Opera X Kalego) < OpeKale>.Piano Và Máu.
Piano.
Tiếng đàn piano vang lên, từng nốt nhạc trong trẻo nối tiếp nhau như những giọt mưa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Giai điệu dịu dàng, mềm mại đến lạ, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng rộng lớn, khiến bất kỳ ai cũng có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chạm tới một miền bình yên đã đánh mất từ rất lâu. Đó là một bản nhạc đẹp đến mức khiến người ta muốn ôm lấy từng giai điệu mà bật khóc, muốn để mặc bản thân chìm trong những âm thanh thanh sạch ấy.
Thế nhưng, vẻ đẹp ấy lại tồn tại giữa một khung cảnh nhuốm màu tử thần.
Đầu ngón tay Kalego lướt trên những phím đàn đã bị máu nhuộm đỏ. Màu đỏ sẫm len vào từng khe phím, khô lại thành những vệt loang lổ, nhưng dường như điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến tiếng đàn. Mỗi lần một phím được nhấn xuống, giai điệu lại tiếp tục ngân lên hoàn mỹ, không một nốt lạc, không một nhịp chệch.
Xung quanh cây piano, những cơ thể nằm ngổn ngang trên nền nhà lạnh giá. Có kẻ cố gắng với tay về phía trước như muốn bấu víu lấy chút hy vọng cuối cùng, có kẻ chỉ còn đủ sức hé môi, để những tiếng thở đứt quãng hòa lẫn cùng tiếng rên yếu ớt vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Máu từ những vết thương chậm rãi lan rộng, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt thành những vũng đỏ sẫm lặng lẽ.
Vậy mà tiếng piano vẫn không dừng.
Nó không hối hả, cũng chẳng dữ dội. Trái lại, bản nhạc vẫn dịu dàng như một khúc ru đêm, như đang tiễn đưa những linh hồn vừa rời khỏi thế gian bằng sự dịu dàng cuối cùng. Mỗi nốt nhạc cất lên đều phủ lên căn phòng một vẻ đẹp thanh tao đến khó tin, trong khi ngay dưới chân cây đàn, sự sống của con người đang lặng lẽ tàn lụi.
Đó là một khung cảnh đẹp đến mê hoặc, nhưng cũng đáng sợ đến nghẹt thở.
Giữa bản giao hưởng của máu và cái chết, Kalego vẫn ngồi thẳng lưng trước cây đàn, ánh mắt bình thản, đôi bàn tay trắng lạnh tiếp tục dệt nên từng giai điệu hoàn mỹ. Tựa như tất cả những tiếng rên rỉ quanh mình chỉ là phần đệm không thể thiếu cho bản nhạc đang ngân vang, còn mùi máu tanh nồng trong không khí chỉ là một thứ hương liệu quen thuộc.
Âm nhạc và cái chết, sự dịu dàng và tàn nhẫn, vẻ đẹp cùng sự hủy diệt... tất cả hòa quyện vào nhau trong cùng một khoảnh khắc, tạo nên một bức tranh tương phản đến rợn người—đẹp đến mức khiến người ta không dám rời mắt, nhưng cũng đáng sợ đến mức chỉ cần nhìn thêm một giây thôi cũng đủ khiến trái tim run lên vì lạnh.
Ánh trăng lặng lẽ tràn qua khung cửa sổ cao, phủ một lớp bạc mỏng lên cả căn phòng. Thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy ôm lấy bóng lưng Kalego, khiến làn da trắng nhợt của hắn như đang phát sáng giữa màn đêm. Mái tóc đen mềm khẽ lay theo cơn gió lùa qua khe cửa, từng đường nét trên gương mặt đều tĩnh lặng và hoàn mỹ đến mức giống một bức tượng được tạc từ cẩm thạch hơn là một con người.
Nhưng càng đẹp bao nhiêu, khung cảnh dưới chân hắn lại càng ghê rợn bấy nhiêu.
Những vũng máu đỏ sẫm loang rộng trên nền đá lạnh, phản chiếu ánh trăng thành một màu đỏ thẫm như những đóa hồng đã héo úa. Những cơ thể nằm bất động rải rác quanh cây đàn, hơi thở cuối cùng hòa lẫn với dư âm của bản nhạc vẫn còn lơ lửng trong không khí. Mùi máu tanh nồng quấn lấy từng cơn gió, đối lập hoàn toàn với vẻ thanh khiết của người đang ngồi trước phím đàn.
Đẹp đến mức khiến người ta quên mất nơi đây vừa trở thành một nghĩa địa.
Opera đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa.
Mới mười lăm tuổi, gã đã nhìn thấy không ít xác chết, cũng chẳng xa lạ gì với mùi máu. Thế nhưng, trước mắt gã lúc này không chỉ đơn thuần là một hiện trường đẫm máu.
Đó giống như một bức tranh.
Một bức tranh vừa thánh thiện vừa tàn nhẫn.
Trái tim Opera bất giác đập mạnh đến mức chính gã cũng nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực. Ánh mắt không thể rời khỏi bóng người dưới ánh trăng kia, như thể có một sợi chỉ vô hình kéo lấy mọi suy nghĩ của gã.
Lần đầu tiên trong đời, gã không thể gọi tên cảm xúc của chính mình. Chỉ biết rằng kể từ khoảnh khắc ấy, hình ảnh Kalego ngồi trước cây đàn piano, giữa ánh trăng và những vũng máu đỏ thẫm, đã khắc sâu vào tâm trí gã, trở thành một ký ức không cách nào xóa nhòa.
Luna. ( Tác giả.)
Chúng mày có thể biết tao, nếu đọc truyện của thằng Rin.
Luna. ( Tác giả.)
Không biết thì cũng đéo có vấn đề gì cả.
Luna. ( Tác giả.)
Tao đéo quan tâm mấy cái đấy lắm.
Luna. ( Tác giả.)
Truyện này khá ít lời thoại.
Luna. ( Tác giả.)
Có thể ngược.
Luna. ( Tác giả.)
Hoặc tùy.
Chờ.
Nốt nhạc cuối cùng ngân lên rồi chậm rãi tan biến vào màn đêm.
Căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Không còn tiếng đàn dìu dặt che lấp mọi âm thanh, chỉ còn tiếng máu nhỏ tí tách xuống nền đá cùng những hơi thở yếu ớt của vài kẻ vẫn còn đang giãy giụa giữa ranh giới sống và chết.
Đôi bàn tay trắng lạnh của Kalego vẫn đặt hờ trên phím đàn. Hắn không hề quay đầu, cũng chẳng có bất kỳ động tác nào cho thấy mình biết có người phía sau.
Vậy mà chất giọng trầm thấp, bình thản lại phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Naberius Kalego.
Mi định đứng đó đến bao giờ?
Lời nói vang lên nhẹ như một câu hỏi vu vơ, nhưng đủ khiến sống lưng người nghe khẽ lạnh đi.
Đồng tử gã hơi co rút, theo bản năng nín thở trong giây lát.
Gã đã cố che giấu hơi thở, bước chân cũng gần như không phát ra tiếng động. Khoảng cách giữa hai người lại đủ xa để một người bình thường khó lòng nhận ra sự hiện diện của kẻ khác.
Opera khẽ siết bàn tay đang buông bên hông. Trong đầu thoáng qua đủ loại suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một sự ngạc nhiên khó giấu.
Bị phát hiện nhanh như vậy sao...
Gã vốn nghĩ mình còn có thể đứng quan sát thêm một lúc nữa. Không ngờ ngay từ khi bước chân vào căn phòng, mọi hành động của gã đã nằm trong tầm nhận biết của người ngồi trước cây đàn.
Điều khiến Opera bất ngờ hơn cả là giọng điệu của Kalego.
Cũng chẳng mang theo ý định uy hiếp.
Chỉ bình thản đến lạ, như thể hắn đã biết từ đầu rằng phía sau mình có người đứng đó, và việc cất tiếng gọi chỉ đơn giản là vì hắn không muốn tiếp tục bị nhìn chằm chằm.
Cuối cùng, Opera chậm rãi bước ra khỏi vùng tối nơi ánh trăng không chạm tới.
Tiếng giày khẽ vang lên trên nền đá lạnh.
Cho đến khi bóng dáng thiếu niên mười lăm tuổi hoàn toàn hiện ra dưới ánh trăng bạc, đối diện với người vẫn đang ngồi trước cây đàn piano nhuốm máu. Không ai lên tiếng thêm một lời, nhưng bầu không khí giữa hai người lại căng đến mức tưởng chừng chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ làm nó vỡ vụn.
Opera đứng trước cây đàn piano rất lâu.
Căn phòng cũ nằm ở cuối hành lang gần như chẳng có ai lui tới. Ánh nắng cuối chiều len qua khung cửa sổ cao, phủ thành từng dải sáng lên nền gỗ đã cũ. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bụi rơi.
Kalego ngồi trước đàn, những ngón tay thon dài lướt qua phím đàn thêm một lần cuối rồi khép nắp đàn lại. Hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo đồng phục như thể chuẩn bị rời đi.
Từ lần đầu vô tình nghe thấy tiếng đàn ấy, trong lòng gã luôn tồn tại một câu hỏi.
Opera. ( 15 tuổi.)
...Ông biết tôi ở đó từ khi nào?
Giọng Opera không lớn, cũng không mang ý chất vấn.
Chỉ đơn giản là tò mò.
Đôi mắt tím bình lặng như mặt hồ mùa đông, chẳng hề dao động.
Hai người cứ thế nhìn nhau.
Khoảng lặng kéo dài đến mức Opera tưởng rằng hắn sẽ không trả lời.
Rồi Kalego nhàn nhạt cất giọng.
Naberius Kalego.
...Tại sao ta phải nói.
Gã vốn đã nghĩ, dù chỉ một chút thôi, Kalego sẽ trả lời rằng hắn phát hiện từ lúc Opera đứng ngoài cửa, hay từ khi gã vô tình làm cánh cửa phát ra tiếng động.
Câu trả lời ấy giống như một cánh cửa vừa mở ra đã lập tức đóng sầm lại.
Opera. ( 15 tuổi.)
...Vậy sao.
Đó là tất cả những gì gã nói.
Hắn xoay người rời khỏi căn phòng.
Tiếng bước chân đều đều vang lên trên hành lang.
Opera đứng một mình trước cây đàn.
Gã đưa tay chạm nhẹ lên những phím đàn còn vương chút hơi ấm.
Như thể người vừa rời đi vẫn còn ở đây.
Âm thanh vang lên méo mó.
Opera khẽ cười, nụ cười rất nhạt.
Opera. ( 15 tuổi.)
...Đúng là chỉ có ông mới đánh được.
Sau khi hoàn thành mọi công việc được giao, Opera lại đi đến căn phòng ấy.
Ánh nắng vẫn rơi trên nền nhà.
Nhưng chiếc ghế trước đàn trống không.
Gã rời đi khi bầu trời đã ngả màu cam.
Đợi đến khi mặt trời khuất hẳn sau những mái nhà.
Đợi đến khi hành lang chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt.
Đợi đến khi người cuối cùng trong tòa nhà cũng rời đi.
Opera mang theo một cuốn sách.
Gã ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, vừa đọc vừa chờ.
Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa.
Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân từ xa, gã sẽ vô thức ngẩng lên.
Opera bắt đầu quen với việc chờ đợi.
Lau nhẹ lớp bụi trên mặt đàn.
Tiếng mưa rơi lộp bộp lên mái nhà che lấp mọi âm thanh.
Lá cây bị cuốn bay vào tận trong phòng.
Gã lặng lẽ nhặt lên rồi đặt ra ngoài.
Ánh sáng phủ kín căn phòng.
Nhưng chiếc ghế trước đàn vẫn luôn trống.
Việc đến căn phòng ấy dần trở thành một thói quen.
Thậm chí đôi khi chưa kịp nhận ra, đôi chân đã tự động bước về phía hành lang quen thuộc.
???
Sao ngày nào cậu cũng đến đây?
Opera. ( 15 tuổi.)
Không có gì.
Chỉ là...gã muốn nghe tiếng đàn ấy thêm một lần.
Muốn nhìn thấy người luôn ngồi trước cây piano với gương mặt lạnh lùng ấy thêm một lần.
Dù chỉ một lần cũng được.
Biết Opera vẫn luôn quay lại.
Biết mỗi buổi chiều đều có một bóng người tóc đỏ bước vào căn phòng ấy.
Biết gã sẽ ngồi rất lâu rồi mới rời đi.
Nhưng hắn chưa từng bước vào.
Mỗi lần đi ngang qua hành lang dẫn đến căn phòng đó, Kalego đều đổi hướng.
Hoặc đơn giản là chờ đến khi Opera rời khỏi rồi mới đi tiếp.
Cũng không phải vì khó chịu.
Chỉ là...hắn không muốn quay lại nơi đó nữa.
Thế nên, từ ngày ấy trở đi.
Opera vẫn đều đặn trở về căn phòng có cây đàn piano.
Còn Kalego thì không bao giờ xuất hiện ở đó thêm một lần nào nữa.
Trăng trên trời, chẳng thể chạm.
Ý thức của Opera chìm nổi giữa một biển tối đặc quánh.
Tai gã ù đi, chỉ còn nghe thấy những âm thanh vụn vỡ vọng từ rất xa: tiếng bước chân gấp gáp, tiếng dụng cụ kim loại va chạm, tiếng ai đó khẽ gọi tên mình rồi nhanh chóng tan vào khoảng không.
Cơn đau len lỏi trong từng thớ thịt, như thể toàn bộ xương cốt đều đã bị nghiền nát. Chỉ một nhịp thở cũng đủ khiến lồng ngực quặn lên dữ dội, cổ họng khô khốc đến mức chẳng thể phát ra nổi một tiếng.
Opera từng nghĩ làm vệ sĩ của Iruma sẽ là một công việc đơn giản.
Giết bất cứ kẻ nào dám chĩa lưỡi dao về phía chủ nhân.
Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn nhiều.
Mỗi bữa ăn, gã là người nếm thử đầu tiên. Chỉ cần trong thức ăn có độc, người ngã xuống sẽ là gã chứ không phải Iruma.
Mỗi lần ám sát, gã luôn là người bước lên trước. Mũi tên, viên đạn, lưỡi dao... tất cả đều phải xuyên qua cơ thể gã trước khi có cơ hội chạm đến Iruma.
Đó là công việc của một vệ sĩ.
Một mạng người được dùng để đổi lấy sự an toàn của người khác.
Lần này...gã suýt không đổi nổi nữa.
Ánh đèn trong phòng bệnh trắng đến lạnh lẽo. Mọi thứ trước mắt đều nhòe đi, như bị phủ bởi một lớp sương mỏng. Gã chớp mắt thật chậm, cố gắng kéo lại chút tỉnh táo còn sót lại.
Hắn đứng ngay cạnh giường bệnh, nghiêng đầu lắng nghe bác sĩ báo cáo. Gương mặt vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, đôi mày hơi cau lại, thỉnh thoảng cất giọng hỏi vài câu ngắn gọn.
Naberius Kalego.
...Vết thương ở phổi thế nào?
Naberius Kalego.
...Bao lâu nữa mới tỉnh hẳn?
Naberius Kalego.
...Đừng để lại di chứng.
Giọng nói ấy vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
Nhưng Opera chưa từng thấy Kalego đứng lâu bên cạnh giường bệnh của bất kỳ ai.
Ánh đèn trắng phủ lên mái tóc tím sẫm, lên hàng mi dài và gương mặt tái nhợt của hắn. Tất cả khiến Kalego trông như một vầng trăng vừa lạc xuống nhân gian-đẹp, tĩnh lặng và xa xôi đến mức không thật.
Opera lặng người nhìn hắn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
Nếu là ngày thường, gã chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy cổ tay trắng lạnh ấy.
Chỉ cần thêm một chút nữa.
Nhưng hôm nay, cả cơ thể gã nặng như chì.
Đầu ngón tay cũng không nhấc nổi.
Nhìn người mà bản thân luôn vô thức tìm kiếm mỗi khi mở mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, Opera chợt hiểu vì sao người đời lại thích ngắm trăng.
Không phải vì trăng ở gần.
Xa đến mức dù ngước nhìn cả một đời, dù cố với tay đến kiệt sức...cũng chẳng thể chạm vào.
Kalego đứng ngay trước mắt gã.
Gần đến mức gã có thể nghe thấy tiếng hắn nói.
Có thể nhìn rõ từng sợi tóc lay nhẹ theo nhịp gió.
Có thể cảm nhận được hơi thở của hắn hòa lẫn trong bầu không khí lạnh lẽo của phòng bệnh.
Opera lại thấy giữa hai người như cách nhau cả một bầu trời.
Gã khẽ cử động đầu ngón tay.
Nhẹ đến mức chính gã cũng không biết mình có thật sự cử động hay không.
Bàn tay ấy cuối cùng vẫn bất lực rơi xuống ga giường.
Khóe môi Opera khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt, vừa bất lực, vừa chua xót.
Thì ra...có những người đứng ngay bên cạnh mình, nhưng mãi mãi vẫn giống như ánh trăng treo trên đỉnh trời.
Nhưng cả đời... cũng chẳng thể nào chạm tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play