[AnHung] Tân Lang Đến Từ Cõi Chết
Chương 1: Sợi Chỉ Đỏ
Thành phố A bắt đầu bước vào ngày cuối tháng sáu.
Bầu trời đêm bị mây đen che khuất, gió lạnh mang theo hơi ẩm len lỏi qua từng góc phố.
Giờ đã gần nửa đêm, đường lộ vắng vẻ thi thoảng xuất hiện vài bóng người vội vã về nhà sau ca làm.
Ở con đường ven công viên, một bóng dáng gầy gò bước đi lững thững.
Quang Hùng, một sinh viên năm hai, gia cảnh khó khăn, cậu phải vừa học vừa làm thêm để lo cho cuộc sống.
Chiếc áo khoác bạc màu chẳng đủ để làm ấm người.
Cả ngày nay cậu vẫn chưa ăn gì. Không phải không muốn ăn, mà là không có tiền để ăn.
Trong ví chỉ còn vài đồng bạc lẻ, số dư ngân hàng còn chưa đến hai mươi nghìn.
Lê Quang Hùng
Phải làm sao đây...Tiền nhà sắp hết hạn, tiền điện còn chưa đóng.
Lê Quang Hùng
Kiểu này chắc chỉ có ra đường mà ngủ.
Cậu khẽ ôm bụng, tiếng dạ dày kêu lên từng hồi khiến Hùng chỉ biết cười nhạt.
Lê Quang Hùng
Đành chịu đói vài hôm vậy.
Cậu một mình đi trên con đường vắng, đèn đường chớp tắt liên tục, gió cây thổi xào xạc, đâu đó còn có tiếng quạ kêu khiến khung cảnh càng hiu quạnh.
Hùng đói đến mức không còn nhìn rõ đường, cậu cúi đầu bước đi, mặc kệ cho bản thân sắp đâm đầu vào đâu đó.
Lê Quang Hùng
// Nheo mắt // Phía trước là...?
Một thứ gì đó nằm lăn lóc trên con đường phía trước, màu xanh đỏ bắt mắt khiến Hùng chú ý.
Cậu dụi mắt, bước lại gần hơn để nhìn kỹ.
Dưới đất là một tờ năm trăm nghìn mới tinh, nhưng kì lạ ở chỗ nó được buộc lại bằng một sợi chỉ đỏ tươi.
Lê Quang Hùng
// Khựng lại //
Lê Quang Hùng
Kì lạ, tiền mà lại buộc chỉ.
Hùng nuốt nước bọt, ngước nhìn xung quanh.
Lê Quang Hùng
// Lẩm bẩm // Chắc là ai làm rơi thôi.
Cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào tờ tiền. Đầu óc liên tục giằng co, nửa muốn nhặt, nửa lại không.
Lê Quang Hùng
Lỡ nó là số tiền mà một người đang khó khăn kiếm được thì sao?
Lê Quang Hùng
Nhưng mà bây giờ...mình đói.
Năm trăm nghìn, số tiền ấy có thể giúp cậu cầm cự thêm vài hôm nữa. Đủ để đóng tiền điện, đủ để mua thức ăn.
Lê Quang Hùng
// Cắn môi // Xin lỗi...
Quang Hùng cúi người, nhặt nhanh tờ tiền lên.
Soạt. Sợi chỉ đỏ bỗng đứt lìa, cứa vào ngón tay cậu, cảm giác đau rát lan ra khiến cậu nhăn mặt.
Một giọt máu tươi rỉ ra, rơi xuống đất, như một khế ước vừa được kí kết.
Lê Quang Hùng
Không ngờ...mình lại yếu đến mức sợi chỉ cũng có thể làm mình chảy máu.
Reng reng. Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, âm thanh vang lên khiến cậu giật bắn mình.
Hùng cẩn thận lấy điện thoại ra, màng hình sáng lên, là thông báo lịch âm.
Mùng 1 tháng 7, Quỷ Môn khai.
Không hiểu sao, khi nhìn thấy nội dung đó, cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Lê Quang Hùng
Mình có cảm giác như trời vừa giảm thêm vài độ.
Bất chợt phía sau lưng cậu, một hơi thở lạnh buốt khẽ lướt qua gáy.
Lê Quang Hùng
// Cứng người // !
Hùng siết chặt điện thoại, cậu muốn quay đầu lại. Nhưng không hiểu sao cơ thể lại chẳng nghe lời.
???
: Bé cưng, tìm thấy em rồi.
📌: "Minh hôn" là một phong tục dân gian có nguồn gốc từ Trung Quốc
mình chỉ mượn ý tưởng và một số chi tiết liên quan để viết truyện
Vì vậy các tình tiết, nghi lễ và bối cảnh trong truyện sẽ không phản ánh chính xác phong tục ngoài đời
Chương 2: Mộng Lễ Cưới 1
Quang Hùng quay ngoắt lại, kì lạ là chẳng có ai ở đây ngoài cậu.
Lê Quang Hùng
// Vỗ vỗ vào đầu // Chắc mình nghe nhầm.
Nói xong, Hùng chạy một mạch về nhà.
Nhưng cậu không biết rằng, sau lưng từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người cao bất thường, trên người mặc hỷ phục đỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu.
Về đến nơi, căn trọ cậu ở khá chật hẹp chỉ rộng hơn mười mét vuông.
Quang Hùng bước vào nhà vệ sinh, tắm rửa qua loa rồi nằm ườn ra giường ngủ.
Lê Quang Hùng
Ngày mai nên ăn gì nhỉ?
Có lẽ vì quá mệt, chưa đầy mười phút sau cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, bên tai Hùng bỗng vang lên tiếng chiêng, trống. Âm thanh rộn ràng như một đoàn rước dâu đang kéo đến.
Lê Quang Hùng
// Mở mắt //
Trước mặt cậu không còn là trần nhà ẩm ướt mà là một dinh thự rộng lớn dần hiện rõ giữa màn sương.
Hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ được treo kín hai bên lối đi. Ánh sáng đỏ phủ lên mọi thứ khiến khung cảnh nơi đây u ám đến rợn người.
Khắp hai bên lối đi đều là người, họ mặc đồ đỏ, xếp thành hàng.
Lê Quang Hùng
Cho tôi hỏi—!!
Quang Hùng chạm vào người gần nhất, cậu giật nảy khi biết đó chỉ là hình nhân bằng giấy.
Lê Quang Hùng
Gì chứ? Toàn bộ người ở đây đều là giấy hay sao...?
Hùng nhìn quanh một lượt, họ đúng là người giấy. Họ không cử động, chỉ cúi gằm mặt xuống như không dám nhìn thẳng vào dinh thự
Hùng tái mặt, bây giờ cậu chỉ muốn quay đầu chạy khỏi nơi quái quỷ này.
Nhưng khi lùi lại được một bước, phía sau như có một bức tường vô hình đẩy cậu ngược lại.
Một giọng trầm ấm vang lên từ phía dinh thự. Ở cuối bậc thềm, một nam nhân đứng quay lưng về phía cậu, hắn mặc hỷ phục được thêu tay họa tiết rồng phượng bắt mắt.
Bóng lưng cô độc mang theo áp lực đến khó thở.
Hắn chậm rãi xoay người, ngay khi cậu sắp nhìn thấy mặt hắn...
Lê Quang Hùng
// Giật mình // Hộc...hộc.
Quang Hùng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Đồng hồ vừa điểm đúng ba giờ sáng.
Lê Quang Hùng
Ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi.
Hùng đưa tay lau mặt, cố trấn an bản thân.
Lê Quang Hùng
// Khựng lại // Cái này...?
Trên ngón út tay trái, không biết từ khi nào xuất hiện một sợi chỉ đỏ mảnh.
Nó quấn quanh ngón tay cậu như được ai đó buộc vào.
Lê Quang Hùng
// Giật mạnh // Sao lại có sợi chỉ ở ngón tay vậy?
Cậu giật mãi nhưng chẳng đứt, càng kéo nó lại càng siết chặt hơn để lại một vết đỏ trên ngón tay.
Chương 3: Chỉ Cậu Nhìn Thấy
Sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng đáng sợ, Quang Hùng cứ ngồi thẫn thờ tựa vào đầu giường đến tận gần sáng.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn vào ngón tay trái, sợi chỉ đỏ vẫn còn ở đó.
Nhìn nó rất mỏng, đến mức như chỉ cần giật nhẹ là đứt.
Thế mà cậu dùng đủ cách nó vẫn không đứt, chỉ thấy nó càng ôm chặt vào ngón út.
Lê Quang Hùng
// Cau mày // Làm sao mà dai thế được.
Hùng không từ bỏ, cậu đi đến bàn học nhặt cây kéo sắt trên bàn.
Lưỡi kéo như cắt phải kim loại, không những không xi nhê mà còn bị mẻ một chút.
Một cảm giác ớn lạnh len lỏi trong lòng. Đúng lúc đó, chuông báo thức vang lên.
Lê Quang Hùng
// Nhìn đồng hồ // Sáng luôn rồi.
Quang Hùng ngồi dậy, vội vàng thay quần áo rồi chạy đến trường.
Sân trường buổi sáng đông nghịt người, tiếng cười nói, tiếng giảng viên điểm danh vang khắp nơi.
Quang Hùng đứng gần ghế đá, mái tóc hơi rối, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, miệng lẩm nhẩm một mình.
Lê Quang Hùng
Chuyện hôm qua chỉ là ác mộng mà thôi.
Lê Quang Hùng
Mình không nên nghĩ quá nhiều về nó.
Một chàng trai bất ngờ nhảy ra vỗ vai cậu, khiến Hùng giật bắn.
Trần Phong Hào
Gì thế? Tao nè.
Quang Hùng quay đầu nhìn Phong Hào đang đứng sau lưng, tròn mắt nhìn mình.
Lê Quang Hùng
// Thở hắt — ôm ngực // Mày làm tao hết hồn.
Trần Phong Hào
Hì hì. Ủa? Hôm qua thức khuya học bài à?
Trần Phong Hào
Lúc nãy tao còn tưởng con gấu trúc đi nhầm vào trường mình
Lê Quang Hùng
// Cười gượng // Bớt khùng.
Hào cũng không nói thêm, khoác tay lên vai cậu cùng đi về phía giảng đường.
Trần Phong Hào
Vô học thôi!
Tiết học đầu tiên vẫn diễn ra như mọi ngày, Quang Hùng chống cằm nhìn lên bảng thế nhưng đầu óc lại không tiếp thu được chữ nào.
Hình ảnh của giấc mơ hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Dinh thự đỏ, hỷ phục, chàng trai kia,...
Lê Quang Hùng
Aiss, đừng nghĩ nữa mà // Vò đầu bứt tóc //
Quang Hùng không nhìn bảng nữa, cậu quay ra hướng cửa sổ để hít gió.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn lên lan can tầng 4, nơi có một người đang đứng.
Mặc trên người bộ hỷ phục y như trong mơ, mái tóc rũ xuống khẽ lay động.
Lê Quang Hùng
// Quay sang Hào // H—Hào ơi...
Lê Quang Hùng
Mày...có thấy người đứng trên tầng 4 không?
Quang Hùng chỉ tay về phía hắn, Hào cũng nhìn theo ngón tay cậu nhưng...
Lê Quang Hùng
Người đó mặc đồ kì lạ quá, có phải...
Trần Phong Hào
// Nhíu mày // Người nào? Có thấy ai đâu?
Lê Quang Hùng
// Tròn mắt // Có mà? Mày thử nhìn kĩ lại xem.
Trần Phong Hào
Hùng à, mày ngủ thiếu giấc nên hoa mắt rồi.
Hùng không thể tin được, cậu lại lén nhìn lên, người kia vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu.
Lê Quang Hùng
// Dụi mắt // Hắn còn nhìn tao nữa mà!
Đến khi ngước nhìn thêm lần nữa, người ấy đã biến mất.
Tiếng chuông tan học vang lên, Quang Hùng liền đứng phắt dậy.
Lê Quang Hùng
Tao...tao đi vệ sinh chút.
Nói xong cậu liền chạy một mạch ra khỏi lớp, Phong Hào nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ lẩm bẩm.
Trần Phong Hào
Bị sao thế không biết.
Nhà vệ sinh tầng 3 vắng vẻ, cậu chống hai tay lên bồn rửa mặt, hơi thở hỗn loạn, nước lạnh từ mặt rơi xuống lã chã.
Lê Quang Hùng
Khiếp thật, chắc mình nhìn nhầm
Lê Quang Hùng
Đúng vậy, chỉ là nhìn—
Quang Hùng ngẩng đầu nhìn vào gương.
Lê Quang Hùng
// Tái mặt //
Phía sau lưng cậu là người ban nãy, hắn cách cậu chỉ còn vài bước chân.
Lê Quang Hùng
// Mở to mắt // Không...không thể nào
Hùng quay phắt người lại, phía sau chẳng có một ai.
Lê Quang Hùng
// Mếu máo // Là ai vậy? Đừng giỡn kiểu đó nữa mà...
Cậu run rẩy quay lại nhìn gương thêm làn nữa, hai đồng tử chợt co rút.
Người kia đứng ngay sau lưng cậu, chỉ cần Hùng lùi một bước, cậu sẽ đụng trúng hắn.
Đặng Thành An
Anh tìm thấy em rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play