[KNY X Blue Lock] Con Rắn Nhỏ Trong Lồng Kính
Chương 1: Bản nhạc cuối cùng của kẻ mang lời nguyền
Vô hạn thành không còn là nơi giam cầm quỷ dữ, nó đã trở thành nấm mồ chung cho những linh hồn kiệt quệ.
Ta nằm giữa đống đổ nát, vạn vật xung quanh như đang tan ra thành hư vô.
Thanh kiếm Nichirin, vật duy nhất ta coi là hình hài của sự cứu rỗi, giờ chỉ còn là những mảnh vụn sắc nhọn găm vào da thịt.
Máu, vị chát của máu và mùi tử khí tràn ngập, nhưng đau đớn nhất lại là sự tĩnh lặng bao trùm lấy bóng hình của Mitsuri đang nằm gục bên cạnh.
Ta cố với tay lấy bàn tay nàng. Lạnh...
Cái lạnh lẽo của tử thần đã cướp đi hơi ấm duy nhất mà cuộc đời khốn khổ này ban tặng cho ta.
Ký ức ùa về, không phải như một làn gió, mà như một đợt sóng dữ dội xé toạc vết thương cũ
Ta nhớ về căn ngục tối tăm, nơi tiếng rít của con quỷ xà vẫn ám ảnh trong từng giấc ngủ.
Ta nhớ về sự kinh tởm khi soi gương, nhìn vào đôi mắt lệch lạc và khuôn miệng bị rạch toạc bởi sự độc ác của gia tộc.
Ta đã từng là một món đồ chơi, một vật hiến tế không hơn không kém.
Nếu không có Shinjuro Rengoku – người đàn ông đã cầm thanh kiếm rực lửa, không chút do dự xông vào hang ổ của quỷ để cứu một đứa trẻ rách nát như ta – thì ta đã tan biến từ lâu trong bóng tối.
Ông đã nhìn ta không phải là một quái vật, mà là một sinh linh cần được sống.
Nhưng người cho ta niềm tin để sống tiếp, chính là Ngài – Ubuyashiki Kagaya.
Ta vẫn thấy rõ dáng hình của Ngài trong căn dinh thự tràn ngập tử đằng.
Ta nhớ ánh mắt bao dung của phu nhân Amane, và tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ nhà Ubuyashiki.
Khi hay tin Ngài cùng vợ con đã chọn cái chết, dùng chính mạng sống làm mồi nhử Muzan, trái tim ta như vỡ vụn.
Ta đã điên cuồng lao vào trận chiến, không phải để thắng, mà để được chết đi cùng với Ngài, người mà ta gọi bằng hai tiếng "cha" thiêng liêng nhất.
Ta thấy hình bóng đồng đội lướt qua trong tâm trí như những mảnh gương vỡ:
Kanae – người chị cả dịu dàng, người đã dạy ta rằng lòng tốt là vũ khí mạnh nhất, ra đi trong sự bất lực của kẻ ở lại.
Rengoku Kyojuro – ngọn lửa bất diệt, người đã ngã xuống trong ánh bình minh, để lại cho ta sự dằn vặt rằng mình đã không đủ mạnh để đứng bên cạnh anh.
Shinobu, cô ấy đã mỉm cười khi biến chính mình thành độc dược, chấp nhận cái chết đau đớn nhất để hoàn thành tâm nguyện của chị mình.
Muichirou – đứa trẻ mang thiên mệnh, đã ra đi khi thân thể còn chưa kịp trưởng thành.
Ta thấy Gyomei, Sanemi, Giyuu – những người anh em đã sát cánh cùng ta, máu của họ hòa quyện vào mặt đất, tạo nên con đường dẫn đến chiến thắng này.
Ta nhớ cả những sinh linh bé nhỏ: Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke.
Ta thấy sự tận tụy của Aoi và ba cô bé ở Điệp phủ, những người dù chẳng có kiếm thuật cao cường vẫn kiên trì xoa dịu vết thương cho chúng ta.
Họ là tương lai, là tia sáng mà chúng ta đã đánh đổi bằng cả một thế hệ để bảo vệ.
Uzui-san, người đã may mắn sống sót, giờ đây có lẽ đang ngồi đâu đó, gặm nhấm nỗi đau của kẻ ở lại.
Ta ghen tị với anh ta, nhưng cũng xót xa cho anh ta.
Sống sót trong một trận chiến như thế này, liệu có phải là một sự ban ơn, hay là một hình phạt tàn khốc hơn cái chết?
Nàng là mặt trời của ta, là người đầu tiên dạy ta biết yêu thương chính những vết sẹo của mình.
Ta nhớ nụ cười của nàng khi ăn bánh mochi, nhớ cách nàng nhìn ta bằng ánh mắt lấp lánh như thể ta là người đàn ông đáng quý nhất thế gian.
Khi nàng trút hơi thở cuối cùng trong lòng ta, ta đã nhận ra mình thật hèn nhát.
Ta chưa từng dám nắm tay nàng giữa thanh thiên bạch nhật, chưa từng dám nói những lời yêu thương trọn vẹn.
Ta là một kẻ mang lời nguyền, đến cuối đời vẫn chỉ biết mang đến cho nàng nỗi đau.
"Kiếp này ta chỉ là một con rắn trong lồng kính, chỉ biết nhìn nàng từ bóng tối."
"Nếu có kiếp sau... ta nguyện từ bỏ tất cả."
"Không Sát Quỷ Đoàn, không vết sẹo, không nghĩa vụ."
"Ta chỉ muốn là một con người bình thường, đường hoàng nắm lấy tay nàng, dắt nàng đi dưới ánh mặt trời rực rỡ mà không phải lo sợ quỷ dữ hay cái chết chia lìa."
Nước mắt ta trào ra, nóng hổi, hòa vào vũng máu lạnh ngắt dưới lưng.
Mọi thứ dần trở nên nhẹ bẫng.
Những linh hồn của những người đã khuất đang đứng đó, vẫy gọi ta bước vào bóng tối vĩnh hằng.
Ta đã trả xong nợ cho cuộc đời.
Cánh cửa của bóng tối dần khép lại.
Ta nhắm mắt, từ bỏ cuộc chiến, từ bỏ nỗi đau, từ bỏ cả thế giới này.
Mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
"Cuối cùng... cũng được nghỉ ngơi rồi."
Chương 2: Những mảnh vỡ trong màn tuyết trắng
Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là trần nhà bằng gỗ cũ kỹ, hơi thở của ta nặng nhọc, cơ thể nóng ran như đang bị lửa thiêu đốt.
Đây là đâu? Ta nhớ mình đã gục ngã trong Vô hạn thành, nhớ cái lạnh của cái chết... nhưng thứ ta đang cảm nhận bây giờ lại là cái nóng hầm hập của cơn sốt.
Tiếng cửa gỗ lạch cạch mở ra.
Một người phụ nữ tầm 15-17 tuổi bước vào, trên tay là một chậu nước.
Khi ánh mắt nàng chạm vào ta – kẻ vừa mới tỉnh dậy – đôi mắt ấy tràn đầy vẻ xót xa, lo lắng đến tột cùng, như thể nàng vừa nhìn thấy một sinh linh tội nghiệp nhất thế gian.
Ta hoang mang, cổ họng khô khốc như có cát, không thể thốt nên lời.
Nàng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trên trán ta xuống, nhúng vào chậu nước mát rồi cẩn thận vắt khô, đắp lại lên trán.
Cảm giác nóng ran dịu đi đôi chút.
Ta mơ hồ đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Tuyết... ngoài kia là một màu trắng xóa bị bao phủ bởi những bông tuyết đầu mùa.
Trong tâm trí hỗn loạn, một nỗi lo sợ bùng phát.
Ta mấp máy bờ môi, giọng khàn đặc, thều thào gọi:
Iguro Obanai (lúc nhỏ)
Ka... bu... ra... maru...
Người phụ nữ kia khựng lại, sắc mặt nàng thoáng chốc tái đi đầy khó hiểu, nhưng rồi nàng cũng nhẹ nhàng xoay người, mang đến một con rắn nhỏ.
Kaburamaru, ngay khi nhìn thấy ta, đã trườn thật nhanh đến, cuộn tròn bên cạnh gối, cọ đầu vào má ta.
Cảm giác quen thuộc ấy khiến cõi lòng ta nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nàng ngồi xuống bên giường, nhìn ta bằng ánh mắt đượm buồn, rồi cất tiếng hỏi:
Nvp nữ
Tại sao... tại sao em lại ngồi co ro dưới góc cây như vậy?
Nvp nữ
Nếu những đứa trẻ ở cô nhi viện không nhìn thấy, có lẽ em đã chết cống trong đêm tuyết đó rồi.
Nvp nữ
Và cha mẹ, anh chị em của em đâu..?
Câu hỏi của nàng như một nhát dao đâm vào ký ức.
Ta cố gắng đáp lại bằng chất giọng khô khốc:
Iguro Obanai (lúc nhỏ)
Cha mẹ... chị em... họ đều đã không còn...
Nàng nghe xong, hơi thở bỗng trở nên ngập ngừng.
Nàng muốn nói điều gì đó, cứ ấp úng, dằn vặt suốt năm phút đồng hồ.
Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt ta:
Nvp nữ
Vết sẹo này... và đôi mắt của em... có thể cho chị biết chuyện gì đã xảy ra không?
Ngay khi nghe đến từ "vết sẹo", một phản xạ tự nhiên của nỗi sợ hãi và sự tự ti trỗi dậy trong tâm trí ta.
Ta hoảng hốt, đôi bàn tay gầy gò vội vàng đưa lên, cố chấp lấy vạt áo hoặc tấm chăn quấn quanh cổ để che đi cái miệng bị rạch toạc cùng những vết băng gạc cũ kỹ.
Ta cúi gầm mặt xuống, né tránh cái nhìn của nàng, cơ thể run lên bần bật vì sự hoảng loạn.
Ta không biết phải đối diện với sự tò mò của nàng như thế nào.
Làm sao ta có thể giải thích về dòng máu quỷ xà, về sự ghê tởm của chính bản thân mình?
Người phụ nữ thấy ta bối rối và co rúm người lại, nàng lập tức hiểu ra mình đã chạm vào nỗi đau quá lớn.
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai ta, giọng nói dịu xuống đầy trấn an:
Nvp nữ
Nếu khó nói quá, không cần phải gượng ép bản thân đâu.
Nvp nữ
Đừng sợ, ở đây không ai làm hại em cả.
Ta vẫn giữ đôi tay che đi phần miệng, ánh mắt hai màu lén lút nhìn nàng đầy dè dặt.
Trong thế giới xa lạ này, có lẽ, sự tổn thương của ta vẫn là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà ta chưa thể học cách buông bỏ.
Chương 3: Những tia sáng nơi góc tối
Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu ta một cái thật nhẹ, ánh mắt nàng chứa đựng sự bao dung mà ta chưa từng dám mơ tới.
Nvp nữ
Em cứ nghỉ ngơi đi, chị đi nấu chút cháo và lấy thuốc hạ sốt cho em.
Nàng nói rồi đứng dậy, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa gỗ khép hờ.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rít khe khẽ của Kaburamaru bên gối.
Ta thả lỏng đôi chút, nhưng vết sẹo trên miệng vẫn là nỗi ám ảnh thường trực.
Ta vô thức kéo cao lớp áo, che khuất phần miệng, đôi mắt hai màu cảnh giác nhìn về phía cánh cửa.
Mười lăm phút trôi qua trong sự im lìm.
Bỗng nhiên, ta cảm nhận được một luồng khí nhỏ nhẹ, ngập ngừng.
Sau khe cửa hẹp, một khuôn mặt tròn trịa với đôi mắt to tròn, trong veo của một cô bé tầm bốn, năm tuổi đang ló ra.
Con bé nhìn ta, ánh mắt nó dừng lại ngay nơi vạt áo ta đang cố gắng che đi vết sẹo.
Ta giật mình, vội vàng xoay người, né tránh ánh nhìn của nó.
Ta không muốn một đứa trẻ ngây thơ phải nhìn thấy thứ kinh tởm này, không muốn nó phải hét lên sợ hãi hay lánh xa như những kẻ ngoài kia vẫn thường làm.
Nhưng con bé không bỏ chạy.
Nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, những bước chân nhỏ xíu rón rén trên sàn gỗ như sợ làm kinh động đến một loài chim bị thương.
Thấy ta vẫn co người lại, con bé vội vàng xua tay, miệng lắp bắp vì lo lắng:
Nvp trẻ con
Anh... anh đừng sợ! Em... em không sợ vết sẹo đó đâu!
Ta ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn con bé.
Nó vẫn tiến lại gần, vẻ mặt chân thành, rụt rè hỏi:
Nvp trẻ con
Anh có ổn không ạ? Em... em có thể đến gần anh một chút thôi được không?"
Sự ngây thơ của nó như một luồng gió lạ thổi vào tâm hồn đầy vết rạn nứt của ta.
Ta quan sát thật kỹ, không một chút ác ý, không một tia khinh miệt, cũng chẳng có sự ghê tởm thường thấy.
Chỉ có sự quan tâm thuần khiết của một đứa trẻ.
Ta khẽ gật đầu, một cái gật đầu thật chậm rãi và nặng nề.
Vừa thấy ta đồng ý, gương mặt con bé bừng sáng như vừa nhận được món quà quý giá nhất.
Nó nở nụ cười tươi rói, rồi lại tiếp tục đi những bước chân nhẹ đến mức tưởng như không có tiếng động, như thể nó đang sợ rằng chỉ cần một chút vội vàng hay tiếng ồn nhỏ thôi cũng sẽ khiến ta hoảng sợ mà lẩn trốn vào bóng tối.
Khi đã đến gần bên mép giường, nó đứng lại, nhìn ta với sự ngưỡng mộ và tò mò không hề giấu giếm, đôi tay nhỏ bé khẽ đan vào nhau vì hồi hộp.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, ta cảm thấy trái tim mình... bớt đập loạn nhịp vì nỗi sợ.
Liệu ở nơi cô nhi viện đầy tuyết trắng này, ta thực sự có thể tìm thấy một chốn bình yên mà mình hằng mong ước?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play