Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhất Thời [Ohyuis]

Mở Đầu

Ở một bến xe nọ, có cậu thanh thiếu niên đang bước đi giữa dòng người tấp nập, trên vai là một chiếc balo lớn. Tên cậu là Lim Jiho, chỉ mới 16 tuổi. Cậu đến bến xe này vì phải rời xa quê hương và lên thành phố để mưu sinh.
Jiho đưa tấm vé cho nhân viên rồi bước đến ngồi vào chỗ của mình, cậu dựa vào ghế, ánh mắt chất chứa sự luyến tiếc rồi cậu thở dài, nghĩ về mục đích mình rời đi là gì. Jiho tự nhủ mình phải thật cố gắng.
Chiếc xe lăn bánh, bắt đầu rời khỏi bến. Jiho nhìn qua cửa sổ, cậu ngắm nhìn nơi đã gắn bó với tuổi thơ của mình. Tim cậu nhói lên, khóe mắt bắt đầu rơi vài giọt nước.
Nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu đeo tai nghe, mắt nhắm lại.
___________
Khoảng 4 tiếng sau..
Jiho tỉnh giấc vì những tiếng ồn ào xung quanh, cậu nhìn qua phía cửa sổ, thấy mình đã đặt chân đến một nơi xa lạ. Cậu choáng ngợp vì các tòa nhà cao tầng - một thứ mà ở những vùng nông thôn chẳng bao giờ thấy.
Cậu bước xuống xe, cảm giác choáng ngợp lúc nãy vẫn chưa nguôi ngoai. Jiho bước ra bến xe, bắt đầu hành trình của mình. Hành trình ấy chẳng suôn sẻ gì mấy, khi cậu nộp hồ sơ vào các công ty thì đều lần lượt bị từ chối.
Quyết không bỏ cuộc, cậu vẫn miệt mài tìm những công ty đang tuyển nhân lực. Jiho gửi hồ sơ của mình, ngày ngày mong chờ kết quả. Kết cục vẫn thế
Jiho chán nản, tối đó. Cậu bước đi trên vệ đường, vừa đi, cậu vừa rơi những giọt nước mắt. Jiho Vì mệt, cậu nhận ra việc mưu sinh không hề dễ chút nào. Cậu ngồi xuống bên chiếc ghế đá cạnh một quán ăn. Rồi bắt đầu khóc trong sự mệt mỏi.
___________
Khóc được một lúc, cậu rời đi. Hai tay đúc vào túi ảo, xải bước trên mặt đường giá lạnh. Bỗng nhiên cậu dừng lại, gương mặt vô thức quay sang bên trái. Cậu thấy có một quán ăn đang mở, nơi đó tỏa ra một mùi hương rất quen thuộc. Nó giống như món mì mà mẹ Jiho thường làm. Bụng bất ngờ kêu lên vài tiếng, Jiho đành đi đến, gọi một tô mì để lót dạ.
Mì nhanh chóng được đem ra, nhìn khói bốc lên kèm với đó là một mùi hương thân thuộc. Louis nửa tin nửa ngờ, gắp một đũa lên ăn rồi chết lặng.. Nó thật sự rất giống với hương vị mà mẹ cậu hay làm.
Jiho vừa ăn vựa ngậm ngùi rơi nước mắt. Nghe tiếng thút thít, Ohyul quay sang - Ohyul là chủ của quán mì đó. Nghe tiếng thút thít phát ra vị khách kia. Ohyul lo lắng tiến đến hỏi.
Ohyul
Ohyul
Quý khách gặp vấn đề gì ạ?
Jiho đang ăn thì khựng lại, có chút bối rối. Cậu ngước lên nhìn người trước mặt. Hai ánh mắt nhìn nhau, rồi Jiho đáp.
Jiho
Jiho
V-vâng, tôi ổn mà, anh không cần lo đâu.
Ohyul nhìn Jiho một lúc, anh thấy khóe mắt cậu còn hơi ướt, liền nhận ra cậu vừa khóc nhưng vì phép lịch sự nên Ohyul cũng không hỏi thêm.
Ohyul
Ohyul
Vâng, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi nhé.
Jiho nhìn anh chàng ấy, vẻ mặt có chút lưỡng lự như muốn nói thêm gì đó. Ohyul tinh ý nhận ra nên hỏi xem Jiho có cần gì không.
Ohyul
Ohyul
Quý khách đang cần gì ạ?
Jiho ấp úng, rồi đáp.
Jiho
Jiho
À.. ch-chỉ là tôi có vài lời muốn nói về món ăn. H-hương vị thật sự rất giống với mẹ tôi làm.
Ohyul cười nhẹ, rồi nói lời cảm ơn. Anh nói mình quê ở XX, Jiho vui mừng vì gặp được đồng hương.
Jiho
Jiho
Anh quê ở XX sao? Thảo nào tôi ăn thì cảm thấy hương vị quen thuộc đến thế.
Cười nói một lúc, Jiho nhận ra đã đến lúc trả tiền, cậu thò tay vào túi áo nhưng lại không thấy gì. Cố gắng tìm kĩ nhưng vẫn thế. Jiho hoảng loạn, cậu nhớ mình vẫn còn 100 nghìn. Bất chợt, cậu nhớ ra rằng mình đã đánh rơi hồi sáng, lúc đưa tay vào túi áo để lấy tai nghe.
Jiho thở dài, rồi nhìn về hướng Ohyul đang cặm cụi lau sàn. Đành cất giọng với vẻ áy náy.
Jiho
Jiho
Ờm.. Anh gì ơi.. Tôi có chuyện muốn nói.
Ohyul ngẩng lên rồi tiến đến chỗ Jiho.
Ohyul
Ohyul
Vâng, quý khách muốn nói gì ạ?
Jiho
Jiho
..Chuyện là.. Tôi lỡ đánh rơi tiền rồi nên.. Không có tiền trả anh.
Ohyul có hơi lúng túng, chưa kịp đáp thì Jiho đã cất giọng.
Jiho
Jiho
À.. Quán anh có tuyển nhân viên không? Tôi muốn xin vào làm, coi như bù lại phần ăn hôm nay.
Ohyul
Ohyul
Được chứ, cậu bắt đầu làm từ ngày mai luôn nhé?
Ohyul nhanh chóng đáp.
Jiho
Jiho
Vâng, cảm ơn anh ạ!
________

Những Ngày Đầu

Qua hôm sau, Jiho bắt đầu làm việc cho Ohyul. Cậu rất nhiệt tình, luôn niềm nở chào đón khác, tỏa ra một năng lượng tích cực đến mức Ohyul cũng phải bất ngờ.
Những vị khách đến đây ai cũng có một tâm trạng vui vẻ khi thấy Jiho, cậu không chỉ tích cực mà còn hay đùa giỡn với khách, khiến cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn.
Đến cuối ngày, Jiho phụ Ohyul dọn dẹp quán. Ohyul nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Jiho thì có chút xót xa, anh cất giọng.
Ohyul
Ohyul
Jiho à, cậu nghỉ chút đi.
Jiho
Jiho
Vâng nhưng mà để em lau xong chỗ này đã, còn một chút thôi ạ.
Ohyul cười khẽ, anh ngồi xuống ghế, rót sẵn 2 ly nước, chờ đợi Jiho.
Jiho ngồi xuống đối diện Ohyul, cậu không nói gì cả mà chộp lấy ly nước rồi uống như chết khát. Chắc hẳn hôm nay cậu đã tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi.
Bầu không khí trở nên im ắng, rồi tự dưng Ohyul cất tiếng, phá tan sự im lặng vốn có.
Ohyul
Ohyul
Cậu đói không? Làm tô mì nhé.
Jiho
Jiho
Vâng!
Ohyul đứng lên, quay vào trong bếp. Một lúc sau, trên cái mâm anh cầm có hai tô mì nóng hổi. Cả hai đều háo hức, vì ngày hôm nay đã quá dài rồi. Jiho cằm đũa gắp mì mà tay run lẩy bẩy, trông thương lắm.
Ăn xong, hai anh em no căn bụng. Jiho ngỏ ý muốn rửa chén nhưng lại bị Ohyul ngăn lại, anh nói.
Ohyul
Ohyul
Hôm nay cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, để mai hẳn rửa.
Nhìn thấy ánh mắt Ohyul, Jiho cũng không thể từ chối. Cậu đứng lên, cởi chiếc tạp dề trên người mình ra rồi treo nó lên vị trí ban đầu. Sau đó thì cảm ơn Ohyul vì bữa ăn hôm nay.
_________
Trên đường về, Jiho vừa đi vừa nghe nhạc. Toàn thân mệt mỏi, cậu thấy nhớ chiếc giường ở nhà, được đặt lưng lên nó chắc Jiho thăng thiên luôn.
Bỗng chốc, cậu lại nghĩ về Ohyul, thầm thấy anh chàng này thật tốt, vừa cho mình một công việc rồi còn hay cho mình ăn, đối xử chẳng khác gì em trai.
Trở về nhà, cậu mở cửa xông thẳng vào phòng. Đây là khoảnh khắc mà cậu đã rất mong chờ. Jiho ngã lưng trên chiếc giường đơn đặt ngay góc phòng, cậu kêu lên một tiếng đầy sung sướng rồi thiếp đi lúc nào không hay.
_______
huhu ngắn quớ 😭

Mọi thứ trở nên thân thuộc

Mọi thứ vẫn cứ lặp đi lặp lại. Jiho vẫn luôn năng nổ trong công việc, mối quan hệ giữa cậu và Ohyul cũng dần trở nên thân thiết hơn.
Nhưng gần đây, trong khu mà Jiho sống bắt đầu xảy ra những vụ án kì lạ. Các nạn nhân bị xát hại một cách dã man và có một điểm chung đó là "họ đều là nam và khoảng 16 tuổi."
Cảnh sát nghi ngờ rằng đây là một vụ giết người có cùng một hung thủ. Vì cách thức gây án, nạn nhân và thời điểm xảy ra vụ án đều trùng khớp.
Jiho chỉ xem trên báo chí mà cũng cảm thấy rùng mình và cậu cũng lo sợ rằng.. Mình cũng sẽ là mục tiêu của hung thủ. Jiho thường đi làm về muộn, quãng đường cũng khá xa. Xe buýt thì cũng ngừng chạy, cậu không còn cách nào khác ngoài cách đi bộ.
Jiho đem chuyện này kể với Ohyul nhân ngày nghỉ. Cậu thể hiện sự lo ngại của mình, còn Ohyul thì luôn lắng nghe, trấn an Jiho rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cảnh sát sẽ mau chóng tìm ra hung thủ mà.
*Đoạn chat giữa Ohyul và Jiho.
Jiho
Jiho
Anh Ohyul, anh có đang rảnh không ạ?
Ohyul
Ohyul
Anh rảnh, sao thế.
Jiho
Jiho
À.. Chuyện là dạo gần đây trong khu em ở thường hay xảy ra mấy vụ án, anh biết chuyện đó không?
Ohyul
Ohyul
À, anh có nghe qua. Em thấy lo lắng à?
Jiho
Jiho
Vâng..
Jiho
Jiho
Em cảm thấy sợ lắm, đêm nào cũng đi trên con đường vắng vẻ một mình, tên hung thủ thì vẫn chưa bị bắt.
Jiho
Jiho
Em sợ.. Mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn.
Ohyul
Ohyul
Anh biết em đang lo sợ lắm nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc trông chờ vào cảnh sát.
Ohyul
Ohyul
Nếu em sợ thì sao không mang theo đồ tự vệ?
Ohyul
Ohyul
Anh nghĩ như vậy thì sẽ ổn hơn đó.
Jiho
Jiho
Cảm ơn anh nhé, em biết mình phải làm gì rồi.
Đoạn chat kết thúc ở đó. Jiho bước về phía bếp, chộp lấy con dao gọt trái cây trên kệ rồi mang vào phòng nhét nó vào balo của mình. Cậu cảm thấy yên tâm hơn hẳn, sau đó thì thản nhiên đi tắm.
Làn nước ấm chảy xuống cơ thể cậu, khiến tinh thần trở nên thoải mái hơn. Cảm giác lo sợ dường như đã tan biến.
Nhưng có một điều Jiho đâu biết, hung thủ của những vụ án kia lại là người rất thân thiết với cậu.
________
Rồi đến một ngày nọ, lúc 21:17. Jiho bất ngờ nhận được tin nhắn từ Ohyul với nội dung như sau.
Ohyul
Ohyul
Jiho à, ngày mai nghỉ một hôm nhé? Anh có việc bận, cứ coi như hôm đó em dành thời gian thư giãn đi.
Jiho
Jiho
Vâng.
Jiho không nói thêm, không hỏi xem Ohyul bận việc gì nhưng nếu hỏi cậu cũng không hiểu "những lời ẩn ý" của Ohyul.
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play