[Blue Lock/ NagiReo/RinIsaBachi/KuniChigi/KaiserNess]
1.
Trong căn phòng trọ quen thuộc, Nagi Seishiro đang nằm gối đầu lên đùi Mikage Reo
Trên tay cậu vẫn là chiếc máy chơi game cá nhân, đôi mắt cá chết chăm chú nhìn vào màn hình
Reo ngồi đó, một tay lơ đãng luồn vào những lọn tóc trắng mềm mại của Nagi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Reo Mikage
Chúng ta cứ thế này, rốt cuộc là quan hệ gì?
Nagi Seishiro
Thì Reo là của tớ, tớ là của Reo
Reo Mikage
Nagi muốn tớ cứ là 'bạn thân' để chăm cậu cả đời sao?
Nagi Seishiro
Nhưng Reo sẽ không bỏ tớ mà
Một tấm thiệp mời màu đỏ rượu sang trọng, ép kim vàng quý phái được đặt nhẹ lên bàn học của Nagi
Reo đứng đó, mặc bộ vest phẳng phiu, ánh mắt sâu thẳm, chất chứa nỗi buồn và sự thất vọng
Reo Mikage
Tháng sau tớ kết hôn rồi
Nagi Seishiro
Cậu đừng trêu tớ
Nagi Seishiro
Reo sẽ không bỏ rơi tớ mà đúng không?
Đó là ngày hôn lễ của thiếu gia tập đoàn Mikage diễn ra
Cậu nhốt mình trong phòng, chơi game từ sáng đến đêm để trốn tránh cảm giác bồn chồn trong lồng ngực
Nhưng khi những hình ảnh về đám cưới thế kỷ của Reo tràn ngập trên các trang mạng xã hội, khi Nagi nhìn thấy Reo mặc lễ phục, đứng cạnh một cô gái môn đăng hộ đối...
Chiếc máy chơi game trên tay cậu rơi bốp xuống sàn
Nagi Seishiro
R-Reo... //không tin vào mắt mình//
Nagi Seishiro
T-Tại sao chứ...?
Đúng hai ngày ba đêm, Nagi không hề chợp mắt
Cậu thiếu niên tóc trắng ngồi sụp dưới sàn nhà, hai đầu gối co lên, gương mặt vùi sâu vào cánh tay
Nước mắt của một kẻ vô cảm như Nagi, giờ đây lại tuôn rơi không ngừng, ướt đẫm cả một mảng áo
Cậu khóc vì nhận ra mình quá ngu ngốc
Khóc vì sự lười biếng, vô tâm của bản thân đã khiến cậu đánh mất Reo
Việc không ăn không uống cộng với việc khóc liên tục và cú sốc tâm lý quá lớn khiến nhịp tim của cậu đột ngột tăng nhanh rồi rơi vào trạng thái rối loạn
Tim cậu đau thắt lại, đau đến mức không thở nổi
Giây phút cuối cùng của đời người, Nagi nhớ lại hình ảnh Reo năm cậu 16 tuổi - khi Reo luôn cười với cậu
Nagi Seishiro
"Tớ...xin lỗi"
2.
Một dải ánh sáng trắng chói mắt đột ngột rạch ngang qua bóng tối vô tận, kéo theo cảm giác hụt hẫng khiến Nagi giật mình
Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng như người vừa ngoi lên từ mặt nước
Mặt bàn gỗ nhám và một làn gió mát rượi mang theo hương hoa cỏ mùa hè thoảng qua cửa sổ?
Những gì trước mắt cậu hiện tại quen thuộc đến lạ thường...
???
Cậu lại ngủ quên rồi kìa
Thanh âm trầm thấp, dịu dàng đan xen chút bất lực quen thuộc đến mức khiến lồng ngực cậu nhói lên một nhịp
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, mí mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra
Đập vào mắt Nagi là một màu tím rực rỡ dưới ánh hoàng hôn
Cậu ấy đang đứng ngay trước bàn học của Nagi, trên người là bộ đồng phục của trường trung học phẳng phiu, sạch sẽ
Trên môi Reo là nụ cười bất lực quen thuộc, một tay cậu đang xách chiếc ba lô của Nagi, tay còn lại thì vỗ nhẹ lên vai cậu bạn tóc trắng
Reo Mikage
Ngủ đến ngốc rồi à?
Reo Mikage
Dọn đồ đi rồi tớ cõng cậu về nào Nagi
Reo vừa nói vừa đưa vai ra, khẽ khom lưng xuống một chút theo thói quen
Đây không phải là một giấc mơ...
Hốc mắt Nagi bỗng chốc nóng lên, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mặt bàn gỗ trước khi cậu kịp kìm lại
Nagi lúng túng dùng mu bàn tay quệt đi, nhưng biểu cảm hiếm hoi đó đã không lọt qua được đôi mắt tinh tường của Reo
Reo Mikage
Cậu...Cậu khóc sao!?
Nagi lúng túng dùng mu bàn tay quệt đi, nhưng biểu cảm hiếm hoi đó đã không lọt qua được đôi mắt tinh tường của Reo
Trong suốt thời gian quen biết, cậu chưa từng thấy Nagi rơi một giọt nước mắt nào, dù là lúc bị thương hay gặp chuyện phiền phức
Nhìn thấy Reo bắt đầu hoảng loạn, luống cuống lục tìm khăn giấy trong cặp sách, đôi mắt cá chết thường ngày của Nagi khẽ lóe lên một tia sáng
Cậu lập tức tận dụng ngay cơ hội này để trưng ra bộ dạng đáng thương nhất có thể
Reo Mikage
//luống cuống hơn//
Không đợi Reo tìm thấy giấy, Nagi đột ngột đứng bật dậy
Thay vì leo lên lưng Reo như mọi khi, cậu tiến một bước dài, vòng hai tay ôm chặt lấy eo Reo, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ ập về phía trước, ôm ghì cậu vào lòng
Cậu vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ của Reo, hít lấy hít để mùi hương của Reo
Reo đứng cứng đờ người, hai tay lóng ngóng buông thõng giữa không trung, hai má bỗng chốc đỏ bừng lên vì cái ôm quá mức đường đột này
Reo Mikage
Đ-Đừng làm tớ sợ chứ Nagi
Nagi không buông ra, cậu càng siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận nhịp tim của Reo đang đập rộn ràng áp sát vào ngực mình
Nagi Seishiro
Tớ mơ thấy ác mộng...
Nagi Seishiro
Tớ thấy cậu bỏ tớ
Reo nghe vậy thì ngớ người, sự lo lắng lúc nãy lập tức biến thành một tiếng thở phào bất lực
Cậu khẽ vỗ vỗ vào tấm lưng rộng của Nagi
Reo Mikage
Tớ sẽ cạnh cậu đến khi chinh phục được thế giới
Nagi Seishiro
"Tức là sau đó Reo sẽ bỏ mình!?"
Nagi Seishiro
"Vậy không được!!"
Reo Mikage
Cậu ôm nóng quá...
3.
Reo Mikage
C-Cậu tự đi á!!?
Reo Mikage
Phải Nagi không vậy?
Nagi Seishiro
"Reo không tin mình đi được à?"
Nagi Seishiro
"Hay tại trước mình luôn đòi cậu ấy cõng"
Nagi vừa đeo chiếc ba lô lên vai, vừa thản nhiên đứng dịch sang một bên, khẽ khom lưng xuống trước mặt Reo
Nagi Seishiro
Cậu không tin thì để tớ cõng cậu xem
Nagi Seishiro
Tớ không chỉ tự đi mà còn cõng được cả Reo
Cậu dụi dụi mắt, suýt chút nữa là tưởng người trước mặt mình bị tráo linh hồn
Thiếu gia nhà Mikage rốt cuộc cũng không nhịn được cười, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc hiếm hoi của Nagi, trong lòng cậu bỗng dâng lên một dòng nước ấm áp
Reo Mikage
Là cậu nói đó nhé
Reo vui vẻ nhảy tót lên lưng Nagi, vòng tay ôm lấy cổ cậu
Khối lượng của một nam sinh 16 tuổi cao ráo đổ ập xuống
Bước chân đầu tiên của Nagi loạng choạng, suýt chút nữa là cắm đầu về phía trước
Nagi Seishiro
//loạng choạng//
Nagi Seishiro
"Nặng...Nặng hơn mình nghĩ..."
Cậu cắn răng, vận hết sức bình sinh của mười mấy năm cuộc đời để đứng vững
Nagi Seishiro
"Vậy mà trước đây mình toàn đòi Reo cõng đứa 76kg như mình"
Nagi Seishiro
"Asss mình tệ quá"
Mọi chuyện vẫn khá ổn thỏa cho đến khi hai người chạm chân đến bậc cầu thang cuối cùng dẫn ra cổng trường
Khoảng cách từ tòa nhà học đến cổng chính trường chưa đầy hai trăm mét
Nhưng đối với một kẻ cả ngày chỉ ngồi im chơi game như Nagi, nó chẳng khác nào một cuộc chạy marathon vượt chướng ngại vật
Lồng ngực Nagi phập phồng dữ dội, mồ hôi vã ra như tắm, hai chân cậu bắt đầu run rẩy như sắp rụng rời đến nơi
Reo Mikage
Cậu ổn không đấy Nagi?
Nagi Seishiro
Ổn... //thở không ra hơi//
Vừa chạm mốc ngay dưới chân cột cổng trường, Nagi lập tức quỵ gối xuống bãi cỏ bên cạnh lối đi, thở không ra hơi
Cậu nằm bẹp gí ra đất, hai mắt trợn ngược lên trời, miệng há hốc ra thở dốc như một chú cá thiếu oxy
Reo suýt nữa thì ngã lộn nhào theo, cậu nhanh chóng đứng vững lại, nhìn "kẻ mạnh miệng" đang nằm đo đất dưới chân mà cạn cả lời
Reo Mikage
Trông cậu khác gì sắp thăng thiên không Nagi
Reo ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức chảy cả nước mắt
Nagi nằm bệt trên cỏ, một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên
Cậu nhìn Reo đang đứng ngược sáng, nụ cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn của cậu ấy đẹp đến mức khiến tim Nagi đập chệch một nhịp
Dù mệt đến mức tưởng như sắp chết đi sống lại lần nữa, nhưng bù lại là được nhìn thấy Reo vui vẻ
Nagi Seishiro
"Còn cái cơ thể yếu ớt này cần khắc phục nhiều đây"
Nagi Seishiro
"Để hỏi mọi người khắc phục như nào"
Nagi Seishiro
Đừng cười tớ nữa Reo
Reo Mikage
Không cười cậu nữa, không cười cậu nữa //nhịn cười//
Reo Mikage
Còn đi nổi không? //cúi người xuống//
Nagi Seishiro
"Hứa đây là lần cuối"
Reo Mikage
Đây đây //cúi lưng vừa tầm Nagi//
Nagi Seishiro
💬 Vua nhọn đầu ơi
Barou Shoie
💬 Tóc tao nhọn còn đầu tao tròn nhá
Barou Shoie
💬 Cần gì hả rùa lười
Nagi Seishiro
💬 Làm như nào để mạnh hơn?
Nagi Seishiro
💬 Có cách nào nhanh không
Barou Shoie
💬 Không tập thì mày chỉ yếu như sên thế thôi
Nagi Seishiro
💬 Thôi mà chỉ đi Vua ơi
Nagi Seishiro
💬 Vua vĩ đại, vua tốt bụng nhấtttt
Nagi Seishiro
Lại block người ta nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play