[Keonhyeon] Vợ Ngốc.
1.
Con trai duy nhất của gia tộc Eom.
Cậu được biết đến là cậu công từ nhà giàu ương bướng.
Chưa có nơi tụ tập ăn chơi nào mà Seonghyeon chưa từng ghé qua.
Không ai nghĩ rằng cậu trai bướng bỉnh tưởng rằng đã hết thuốc chữa nhưng đã có một tai nạn bất ngờ ập đến khiến cuộc đời Seonghyeon náo loạn.
Ngày hôm đó.
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng khuất sau những toà nhà chọc trời.
Seonghyeon ngồi trong chiếc Roll - Royce hạng sang.
Gương mặt đẹp đến mức hút hồn lạnh tanh.
Ánh mắt cậu còn hơi vương vấn chút hào hừng vì cuộc chơi lúc nãy.
Con đường tài xế đang lái nó hoàn toàn bình thường.
Chỉ là nó vắng hơn thường.
Cây bên đường bỗng gãy bất ngờ đè thẳng lên xe Seonghyeon đang đi.
Vì theo phản xạ, tài xế liền lách sang bên để tránh.
Nhưng đời không như là mơ.
Bên cạnh là vách núi. Không cao nhưng đủ để người rơi xuống không bị này thì cũng bị kia.
Chiếc xe của Seonghyeon đang ngồi bị bóp méo.
Mọi thứ được một người đi đường phát hiện.
Mọi người hoảng hốt khi thấy Seonghyeon - cậu con trai nhà Eom.
Bố mẹ Seonghyeon cuống cuồng chạy đến bệnh viện cậu đang cấp cứu.
Bà Eom gương mặt vốn thanh tao của phu nhân nay lại hiện rõ vẻ lo lắng.
Bà Eom.
Làm sao mà bình tĩnh được cơ chứ!
Bà Eom tay vò vạt áo nhăn nhúm thể hiện rõ sự lo lắng.
Một bác sĩ khoác trên mình chiếc áo trắng bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Gương mặt ông nghiêm nghị.
Bà Eom.
B-bác sĩ! Con trai tôi sao rồi?!
nam phụ.
Con trai hai vị vẫn ổn.
Ông dừng lời.
Vẻ mặt như đang khó nói điều gì đó.
Bà Eom.
C-chuyện gì hả bác sĩ?
Ông Eom.
Con trai tôi làm sao?
Ông Eom cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh mà bật dậy.
nam phụ.
Chỉ là con trai hai vị sẽ có ý thức như một đứa trẻ ..
nam phụ.
Vì ảnh hưởng do vụ tai nạn quá lớn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Bà Eom.
Nhưng nếu bị như thế sẽ trong bao lâu hả bác sĩ?
Bà Eom.
V-vậy là được rồi! Chỉ cần giữ lại con trai tôi!
Bà Eom hạnh phúc mà đứng lên rốt rít cảm ơn bác sĩ.
Bà Eom.
Tôi cảm ơn bác! Tôi thất sự cảm ơn bác nhiều lắm!
nam phụ.
Không có gì. Tôi xin phép đi trước.
Ông Eom.
Bác sĩ vậy tôi vào thăm cháu được chứ?
nam phụ.
Được, ông bà cứ thoải mái.
Nghe bác sĩ đồng ý. Bà Eom gần như lập tức mở cửa xông vào.
Seonghyeon vẫn chưa tỉnh.
Gương mặt thường hay nhăn nhó lộ vẻ ương bướng nay lại phủ lên nét ngoan ngoãn lạ kì.
Bà Eom thấy con thì ánh mắt lập tức dịu xuống.
Tay bà nắm bàn tay trắng nõn của Seonghyeon.
Ông Eom.
Em đừng tiêu cực thế.
Ông Eom khẽ đặt tay lên vai bà rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Dù đã có tuổi nhưng họ vẫn rất tình cảm.
Bàn tay Seonghyeon nhúc nhích.
Đôi lông mày cậu cau lại như dư âm của vụ tai nạn vẫn còn.
Đôi mắt xinh đẹp bắt đầu mở ra.
Đôi mắt ấy không còn chất chứa sự bướng bỉnh.
Giờ đây nó lại hơi ươn ướt, sự ngây thơ dường như ngập tràn khỏi đôi mắt ấy.
Cậu vẫn còn nhớ bố mẹ.
Nhưng đáng tiếc là ý thức của cậu lại là một đứa bé.
Không biết bất cứ thứ gì.
Nói thẳng ra là hơi ngốc.
Ông Eom.
S-Seonghyeon? Con tỉnh rồi?
Seonghyeon đảo mắt một vòng quanh phòng.
Bốn bức tường trắng bao quanh cậu.
Eom Seonghyeon
Đây là đâu ạ?
Bà Eom.
Đây là bệnh viện đấy con.
Eom Seonghyeon
Ở đây ngạt quá ..
Eom Seonghyeon
Chíp muốn về ..
Ông Eom.
Được được! Bố sẽ cho Chíp về nhé?
Ông Eom chạy đi làm thủ tục xuất viện cho Seonghyeon.
Eom Seonghyeon
Con muốn đi dạo.
Bà Eom.
Được! Mẹ dẫn con đi.
Bà Eom dìu tay Seonghyeon ra khỏi phòng bệnh ngột ngạt.
Khuôn viên bệnh viện cao cấp thật sự khác hẳn.
Bãi cỏ xanh mướt.
Từng hàng cây nhẹ phủ bóng râm xuống những chiếc ghế đá.
Ánh hoàng hôn chiếu đỏ cả một góc bệnh viện.
Khiến cái nơi mà con người ta không muốn vào lại mộng mơ lạ thường.
Seonghyeon như đứa trẻ mà cứ ngước chỗ này rồi ngó chỗ kia.
Bà Eom nhìn con mà lòng lại dâng lên nỗi chua xót khó diễn tả thành lời.
Đường.
tui thấy bị lặp từ hơi nhiều ặ😔
Đường.
sẽ cố khắc phục hjhj💓
2.
Ngày Seonghyeon được xuất viện.
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu rọi lên từng giọt sương mai khiến chúng lấp lánh long lanh.
Mặt trời dần hiện rõ, từng tia nắng khéo léo luồn lách qua từng khe cửa bệnh viện rồi chọn cách đậu trên gương mặt đẹp như chạm khắc của Seonghyeon.
Nắng sáng hơi chói. Seonghyeon cau mày kéo chăn cao hơn đầu một tí.
Cậu khẽ mở đôi mắt cáo cong vút rồi ngồi bật dậy.
Mái tóc xù cùng đôi mắt lờ đờ mới ngủ dậy làm tăng thêm phần ngốc nghếch.
Tiếng cửa bật mở.
Bà Eom bước cùng chồng vào phòng.
Bà Eom.
Seonghyeon? Dậy rồi à con?
Ông Eom.
Được rồi vào vệ sinh cá nhân rồi mình về nhé.
Seonghyeon lon ton chạy vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước rất nhanh chóng vang lên.
Bà Eom nhìn con mà rưng rưng.
Bà Eom.
Con mình nó cứ như này mãi cũng không được ..
Ông Eom hiểu được nỗi lo của vợ.
Ông đặt hai tay lên vai vợ thay cho lời an ủi.
Ông Eom.
Bác sĩ nói rồi mà.
Ông Eom.
Lâu nhưng mà chỉ là tạm thời thôi.
Seonghyeon bước ra.
Gương mặt giờ đã tươi tỉnh hơn chứ không phải vẻ lờ đờ nữa.
Cậu cười tươi nhìn bố mẹ.
Eom Seonghyeon
Đi chưa ạ?
Bà Eom.
Chíp phải thay đồ chứ nhỉ?
Seonghyeon bước vào phòng thay đồ.
Cậu bước ra với chiếc quần ống rộng kết hợp cùng áo ôm nhẹ tôn lên body vạn người mơ ước.
Những lọn tóc còn hơi ướt vì lau không kĩ tóc bị Seonghyeon lấy tay xoa xù lên.
Nhìn cậu giờ đây đẹp hơn cả chữ đẹp.
Bà Eom khoác tay con.
Ông Eom xách đồ lỉnh kỉnh nhưng khi nhìn hai người trước mặt.
Trong lòng ông vừa cảm thấy xót xa vừa hạnh phúc kì lạ.
Seonghyeon ngơ ngác nhìn ngôi biệt phủ khổng lồ trước mắt.
Eom Seonghyeon
Đẹp thế ạ.
Ông Eom.
Vào nhà thôi hai mẹ con.
Ông Eom dắt tay hai mẹ con Seonghyeon vào nhà.
Seonghyeon trông thích thú vô cùng khi bước vào nhà.
Đã về đến nhà rồi thì cũng có nghĩa cuộc sống của Seonghyeon sẽ bắt đầu lại một lần nữa.
Nhưng chắc là sẽ có nhiều điều khó khăn hơn nhỉ?
Đường.
tui hong ph là ng vt truyện hay
Đường.
lại hay mắc lỗi nên có gì mn góp ý tui nha🥹
3.
Đường.
tui rảnh nên ra chap cho mấy vợ yêu
Lại một ngày mới bắt đầu.
Nhưng có vẻ bà Eom đang lo thứ gì ý nhỉ?
Seonghyeon thì vẫn cứ vô tư xem tivi.
Thỉnh thoảng lại vang lên mấy tiếng cười khíc khích y hệt trẻ con.
Bà Eom.
Nên nói với nhà họ như nào đây?
Bà Eom.
Lựa lời mà nói, dù biết là nhà họ dễ tính nhưng mình cũng không thể nói đại loại cho xong được!
Seonghyeon nhìn qua bố mẹ bằng ánh mắt kì lạ rồi gương mặt hiếu kì quay qua đặt câu hỏi.
Eom Seonghyeon
Chuyện gì thế ạ?
Eom Seonghyeon
Nghe chả hiểu gì cạ.
Bà Eom.
Chíp không cần hiểu đâu, con lên lầu chơi nhé?
Seonghyeon sải bước lên lầu.
Đầu óc cậu hoàn toàn không quan tâm đến chuyện mà bố mẹ đang nói là gì. Cậu chỉ đang suy nghĩ rằng tối nay nên xem phim hoạt hình hay vẽ tranh.
Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên.
Vệ sĩ ngoài cửa mở hai cánh cửa mở ra.
Hai vợ chồng mang đầy khí chất quý tộc khoác tay nhau bước vào trước.
Phía sau là dáng đi thẳng tắp của Keonho - cậu trai nhà Ahn.
Bà Eom vội vàng đứng dậy đưa tay ra nở nụ cười tươi.
Ông Ahn và Bà Ahn cũng nở nụ cười nhẹ rồi đưa tay bắt lấy tay bà Eom.
Bà Eom.
Seonghyeon nhà tôi bị vậy cũng là sự cố ngoài ý muốn.
Bà Eom.
Tôi thật tình xin lỗi ..
Ông bà Ahn cũng tỏ ra vẻ mặt thông cảm. Bà Ahn nhẹ nhàng lên tiếng an ủi.
Bà Ahn.
Đây là chuyện không ai mong muốn.
Bà Ahn.
Chị đừng tiêu cực quá. /nắm tay bà Eom/
Ông Ahn.
Vốn dĩ đây chỉ là hôn nhân vì lợi ích của hai nhà. Tôi thật sự sợ thằng bé Seonghyeon không chịu nhưng giờ chuyện thành ra như này thì anh chị tính sao?
Bà Eom.
Tôi cũng không biết phải làm sao ..
Ông Eom.
Hay cho Seonghyeon cưới Keonho đi, cứ bảo là dọn qua ở với một người bạn. Anh chị thấy được không?
Bà Ahn.
Nghe cũng hay đấy chồng!
Ông Ahn.
Vợ chồng tôi đồng ý!
Bà Eom.
Còn con thì sao? Keonho?
Đến giờ mọi người mới nhận ra rằng còn có cậu chủ Ahn ngồi đây.
Mọi người từ gương mặt háo hức khi đã tìm ra phương pháp giải quyết chuyển sang gương mặt ái ngại.
Keonho từ tốn lên tiếng.
Chuẩn phong cách của giám đốc tập đoàn lớn. Đầy vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị.
Ahn Keonho
Con sao cũng được. Về chung nhà thôi mà, không có gì to tát.
Bà Ahn.
V-vậy được rồi, ổn cả rồi mình sắp xếp ngày lành tháng tốt cưới thôi chứ nhỉ?
Vậy là lễ cưới của Eom Seonghyeon và Ahn Keonho đã được sắp xếp ổn thoả. Và những chuyện tiếp tới sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc hôn nhân ban đầu đã định sẵn là không có tình yêu này.
Đường.
ui xin lỗi các dợ yêu 🤧
Đường.
tui đi choi nên viết xong quên đăng🥹
Đường.
tui bù cho 2 chap được hong?🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play