Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Lá Ướt." [BLOCK TALES] {TOXICHERO}

Chap 1.

🌿...🎮...
Một ngày mưa lớn ở Turitopulis.
Griefer lại ngồi bên cạnh một bờ mương, chân anh khoanh lại với nhau, tay đặt ở giữa chúng.
Mắt anh đăm chiêu nhìn xuống dòng nước đang chảy siết. Gió thì liên tục thổi vào những tán lá trên người anh.
Anh đã ngồi ở đây từ lúc trời còn quang đãng, chắc cũng phải từ lúc gần 30p trước.
Đầu óc anh trống rỗng, thân nơi này nhưng hồn lạc đi đâu mất, mắt anh giờ chắc có cái gì khác ở trong đó cũng nên.
Cho đến khi một tiếng bước chân vội vã đang tiếp cận anh.
Một bóng người già nua chạy đến, tay cầm một cái ô to, ngài vội vã chạy lại chỗ anh ngồi. Ngài ấy cất tiếng gọi anh.
Mayor Thaniel (chill)
Mayor Thaniel (chill)
Brad!!! /dừng lại ngay cạnh anh, thở hổn hển/
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
...?
Mayor Thaniel (chill)
Mayor Thaniel (chill)
Con lại ngồi dầm mưa rồi... /ngồi xổm xuống cạnh anh, gạt đi giọt nước trên má anh/ Con mà cứ như này thì sẽ sinh bệnh đấy...
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
/để ngài lau mặt mình mà không nói gì/ ...
Bàn tay ấm áp của cha anh làm anh yên tâm phần nào, anh áp má anh gần hơn với tay ngài, tham lam lấy hết đi nhiệt độ ở trên đó.
Mayor nói cũng có phần đúng, anh từng bị ốm rất nhiều lần sau khi ngồi dầm mưa xong, mà lần nào cũng bệnh cao ngất ngưởng.
Và chẳng ai lại muốn chăm sóc một người bị sốt cao trong vài ngày cả, việc đó sẽ rất cản trở công việc. Nhất là với một trưởng làng như ngài Mayor.
Anh cũng muốn giảm tải gánh nặng cho ngài lắm, nhưng nỗi đau này là quá lớn. Anh không thể giật cái suy nghĩ ấy khỏi đầu.
Anh cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt ngài.
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
C0n x1n lỗ1...
Tiếng xin lỗi của anh rất nhỏ, phải vểnh tai lên nghe thì mới nghe thấy.
Ngài thấy thế thì chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay vò mái tóc bết dính của anh.
Mayor Thaniel (chill)
Mayor Thaniel (chill)
Không sao là tốt rồi, giờ thì đi về thôi, không muốn nhìn thấy con bị bệnh nữa đâu. /đứng dậy, vẫn vò đầu cậu/
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
/gạt nhẹ tay ngài ra, đứng vào chỗ ô/ B4 thô1 đ1... C0n lớn rồ1 chứ kh0ng phả1 trẻ c0n đâu...
Mayor Thaniel (chill)
Mayor Thaniel (chill)
/cười cười/ Vẫn là một đứa trẻ con trong mắt cha thôi. /nắm tay anh/ Giờ thì về thôi, trời đang mưa to hơn rồi đấy.
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
/ngoan ngoãn đi theo/
Ngài cứ thế dắt tay anh đi dọc theo con đường dẫn về ngôi làng của họ.
Con đường vốn chỉ có đất nay bị nước mưa làm ẩm, mỗi bước đi đều khiến nó bị lún xuống, để lại dấu chân của hai người.
Chẳng mấy chốc ngôi làng đã ở trước mắt, hai người bước qua hai cái cây cổ thụ đứng sừng sững ở hai bên thay cho cánh cổng.
Rồi họ bước vào trong nhà. Ngài nhanh chóng cất chiếc ô đi và chạy vào lấy một chiếc khăn khô lau tóc cho anh.
Mayor Thaniel (chill)
Mayor Thaniel (chill)
/vò đầu anh/ Con như thể muốn tưới nước cho mấy cọng dây leo trên người con ấy, lúc nào cũng dầm mưa. Riết còn nhiều hơn số lần con tắm mưa lúc nhỏ nữa.
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
/xị mặt/ Chuyện từ thuở nà0 rồ1 mà ch4 còn nhắc lạ1 nữ4...
Mayor Thaniel (chill)
Mayor Thaniel (chill)
/cốc đầu anh/ Vậy ba mới nhắc lại, vô thay quần áo nhanh để ba đi pha trà cho. /ném cái khăn cho anh rồi đi vào bếp/
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
/vắt cái khăn lên vai, nhìn bóng lưng ngài đi vào trong/ ...
Anh nhìn theo hướng ngài đi một lúc lâu mới chịu đi lại cái ghế sofa để ngồi xuống, xõa tóc và vò nó.
Căn nhà lại trở về vẻ yên bình vốn có, chỉ có tiếng ngài Mayor cặm cụi ở trong bếp để pha trà cho anh.
Trong khi anh đang lạc trong dòng suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn kia.
Anh khẽ nhíu mày, hậm hực đứng dậy và đi về phía cửa, thầm nguyền rủa người đã gõ cửa nhà anh vào cái thời tiết dở hơi này.
Nhưng khi anh mở cửa, anh lập tức chôn chân tại chỗ.
Một bóng người cao ráo đứng ngay đó, chắn hết cả tầm nhìn, họ mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ không có tay áo, bên trong đệm thêm một áo thun màu đen. Mũ chùm đầu hơi nhô ra đằng sau vì cặp sừng.
Ở dưới là một chiếc quần đen rộng, phần đuôi được nhồi vào đôi giày cao cổ của họ, đằng sau còn có một chiếc cặp sách to và cái đuôi quỷ đang vẫy nhẹ.
Chẳng ai xa lạ, là "chúng ta"
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
/thở dài/ Cậu lạ1 đến làm ph1ền b4 tô1 đấy à...?
Player (bị dắt mũi như trâu)
Player (bị dắt mũi như trâu)
/nhếch mép cười/ Đâu có! Tôi đến làm phiền cậu mà~
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
...
🌿...🎮❤
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
/khô không khốc/
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
/tỉnh lại/ E-hem, do thấy truyện kia cringe quá nên tôi quyết định remake nó, cho theo cốt truyện chứ trường học éo viết nổi.
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
Và truyện sẽ ít H, tùy vào việc hôm đó tác vui hay buồn, nhưng mà hai ông kia phải chính thức yêu nhau thì mới có H. Mà hai ông kia phải chap 10 mấy hoặc 20 thì mới yêu.
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
Nên là... =)))
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
Thôi yap vậy đủ rồi. Tạm biệt mấy độc giả!! Chúc một ngày tốt lành❤❤
__________________________

Chap 2.

Duma chap trước quên chú thích💔
abc: nói chuyện bình thường. abc-: bị cắt ngang. /abc/: hành động, tâm trạng. *abc*: nói thầm. "abc": suy nghĩ. ABC!!: hét lớn. 📲 abc: gọi điện thoại. 💬 abc: nhắn tin. [abc]: lời ở trong đầu (dành riêng cho mấy emotions của Player) (abc): lời của tác giả.
🌿...🎮❤
Sau khi giằng co qua lại thì cuối cùng vẫn là cha anh bảo cậu vào.
Dù không cam lòng nhưng... Ai cãi được cha mình đúng không.
Thế là anh đành miễn cưỡng để cậu vào. Mặc dù có hơi...
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
/vừa sấy tóc vừa lườm cậu/ ...
Player (bị dắt mũi như trâu)
Player (bị dắt mũi như trâu)
/ngồi chống cằm lườm anh/ ...?
Tình thế bây giờ chả khác gì một sợi chỉ bị hơ trên lửa, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng làm nó đứt lìa.
Anh vẫn lườm cậu, cậu vẫn lườm anh. Bốn mắt nhìn nhau như đang thăm dò đối phương, nhưng mà có phần hơi giống đang tính xem phần nào trên người đối phương là đáng bị lìa nhất.
Đột nhiên ngài Thaniel đi ra cùng một khay trà trên tay, phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai thằng đang ở tuổi nổi loạn.
Mayor Thaniel (chill)
Mayor Thaniel (chill)
/đặt khay trà xuống bàn/ Ta pha xong rồi này, hai đứa muốn nói gì thì nói đi nhé~ /đi vào phòng làm việc/
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
(ổng cố tình cho 2 chả không gian riêng đấy)
Ngay khi ngài Thaniel đi khỏi thì không khí lại một lần nữa căng như dây đàn. Không ai hé miệng nửa lời.
Để rồi như mọi khi, anh là người lên tiếng trước.
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
/siết chặt cái máy sấy/ Tô1 hỏ1 lạ1... Cậu đến đây làm gì...?
Player (bị dắt mũi như trâu)
Player (bị dắt mũi như trâu)
/nở một nụ cười "hiền từ"/ Thì có gì đâu~ Đến "nhờ" cậu như lần ở cái đền thờ đấy thôi~
"Đền thờ" mà cậu ta nói đến là The Sun Temple (ko bt có đúng ko, nếu ko thì cho toi xl💔) ở giữa sa mạc hoang vu hẻo lánh.
Đã thế còn bonus thêm cái thời tiết quanh năm nóng muốn chảy mỡ thì quả là địa ngục.
Lúc mới đặt chân đến đó, anh cảm thấy mấy sợi dây leo trên người mình như muốn bị thiêu rụi thành tro hết sạch với nhau.
May mà con quỷ lai người này còn có ít nước không thì... Rau nướng...
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
/uể oải thở dài/ Cậu lạ1 tính gạ tô1 đến chỗ nà0 nữ4...? Cá1 đền thờ ấy chư4 đủ th0ả mãn à...?
Player (bị dắt mũi như trâu)
Player (bị dắt mũi như trâu)
...
Cậu lại nở một nụ cười, lần này nhìn nụ cười còn gian xảo hơn cả lúc nãy.
Cậu đưa một tay gần đến cạnh bàn, khẽ gõ lên nó vài nhịp. Tiếng cạch cạch vang lên trong không gian tĩnh mịch, tuy không lớn nhưng lại khiến người ta rợn người.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, quét một lượt từ đầu đến chân rồi dừng lại ở cái đuôi đang không ngừng quất vào thành ghế.
Player (bị dắt mũi như trâu)
Player (bị dắt mũi như trâu)
Lần này không phải sa mạc hay gì đâu.
Cậu lên tiếng, giọng điệu trầm đục và nghiêm túc. Hiếm khi thấy con quỷ này nghiêm túc đến thế.
Player (bị dắt mũi như trâu)
Player (bị dắt mũi như trâu)
Tôi muốn cậu muốn đến Trinity cùng tôi, phiêu lưu cùng tôi một lần nữa. Cùng nhau lấy thanh Phong Thần Kiếm (Windforce), như vậy được chứ?
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
...
Trinity.
Một thành lũy khổng lồ ngự trị ở The Height do một tay vua Kleos dựng lên.
Nơi đó muốn đến được cũng là một thách thức lớn, vì trên đường đi đến đó toàn phải gặp những tên có sức chiến đấu khác xa người bình thường. Đặc biệt là về kiếm thuật.
Bọn chúng luôn ngáng đường những người hành hương để gạ kèo đấu kiếm, và dĩ nhiên là họ thắng.
Anh chẳng muốn vác xác đi đâu với cái tình trạng hai ngày ốm một lần thế này.
Nhưng nghe đâu vua Kleos mới qua đời do một cơn bão bệnh, và các Guardians của những Thanh kiếm Huyền thoại đều sẽ được mời. Bao gồm cả cha anh.
Thôi thì đến sớm hơn một chút chắc chẳng chết được ai đâu. Dù sao anh cũng muốn thăm công chúa Cassie mà.
Thế là anh lại thở dài một hơi, lẳng lặng đứng dậy và đi vào phòng sắp xếp đồ, nhưng vẫn không quên nói vọng ra một câu.
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
Nếu cậu còn ké0 tô1 và0 mấy trận ch1ến nhảm nhí nữ4 thì cạch mặt nh4u đ1. Tô1 kh0ng muốn làm kẻ dọn rác ch0 một ngườ1 ph1ền phức như cậu.
Một lời thề đanh thép, không có một kẽ hở hay gì cả.
Nhưng cậu chỉ đáp hờ mà chẳng mảy may quan tâm đến nó.
Vì chuyến đi đến Trinity chỉ là một cái cớ.
Mục đích thật sự... Cậu đã nắm thóp rồi...
🌿💢🎮❤💞
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
Fun fact: Griefer thực ra có bị cận (khá nặng) nhưng anh không muốn đeo kính vì nó làm anh trong giống như 🤓
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
Yeah cái fun fact này đc nhiều người dùng rồi nên tôi dùng theo.
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
Anyway~ Cái kiểu yêu này là kiểu toxic, kiểu... Vừa thương vừa ghét ấy, nhưng mà ghét nhiều hơn do tảng băng của Griefer to như tòa Landmark v á.
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
Nên là khó làm cho hai ổng yêu nhau nhanh lắm, còn xơi mới chính thức kết duyên.
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
Nên mấy độc giả nhớ tậu thêm một cái máy thở nha, lỡ có hấp hối vì đói otp còi có cái mà duy trì sự sống.
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
Yeah tôi chỉ yap thế thôi. Tạm biệt mấy độc giả!! Chúc độc giả một ngày tốt lành❤❤
__________________________

Chap 3.

🌿💢🎮💞
Anh bắt đầu gom đồ đạc cá nhân của mình ở trong phòng.
Từ những vật dụng đời thường cho đến vài bộ quần áo đơn giản, rồi là vài món đồ linh tinh khác.
Anh thật sự không muốn đi một tẹo nào, thứ duy nhất thôi thúc anh đi chỉ là cô công chúa Cassie mà thôi, còn lại là do số phận.
Vì anh biết nếu mình không đi thì thể nào cậu ta cũng sẽ kéo anh đi cho bằng được. Cả cha anh cũng hùa theo nữa, riết rồi không biết ai mới là con của ngài ấy.
(con rể mà, ai không quý được)
Gom hết tất cả vào ba lô và một cái túi đeo chéo nữa, anh nhấc bổng chúng lên và vòng qua vai mình. Sức nặng từ những món đồ ở trong như muốn nghiền nát anh.
Anh không quên cầm theo cây xà beng thân yêu của mình trước khi rời phòng và tiến đến phía cậu, người lúc này đang nằm sấp trên sofa vì chán.
Thấy thế anh liền đá một cú trời giáng vào chân cậu để gọi cậu dậy.
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
Dậy đ1 c0n quỷ, quỷ chứ có phả1 h3o đâu mà ngủ nh1ều vậy.
Lực của cú đá là quá mạnh khiến Player phát ra một tiếng hét chói tai vì đau.
Player (bị dắt mũi như trâu)
Player (bị dắt mũi như trâu)
Agh!!! Bộ cậu bị điên hả!?? Hết cách để gọi hay sao mà gọi kiểu đó!!!!
Cậu trừng mắt nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ và có chút không ngờ đến. Cũng phải thôi, trước giờ anh toàn gọi cậu kiểu nhẹ nhàng mà.
Anh chỉ im lặng nhún vai và bước ra phía cửa, lấy đôi giày cổ dài của mình và lẳng lặng mang vào. Chẳng thèm hỏi han hay xin lỗi người kia.
Griefer (bụi cây ở VN)
Griefer (bụi cây ở VN)
Dậy được là tốt rồ1... G1ờ thì đ1 nh4nh hộ tô1... Thờ1 gi4n củ4 tô1 có hạn đấy...
Nói xong anh đi thẳng ra ngoài, không thèm liếc cậu lấy một cái. Mọi thứ trôi qua trong sự im lặng và lạnh léo đến cùng cực.
Player thì quên cả nỗi đau mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép hờ, tự hỏi sao anh lại thay đổi tính tình 180° như vậy.
Trước kia mỗi lần cậu hỏi anh đi phiêu lưu cùng, lần nào anh cũng hăng hái đi dọn đồ, dáng vẻ khác hẳn với sự lạnh nhạt như bây giờ.
Anh lúc đó trông hoạt bát, hiếu động, đôi lúc hơi điên khùng nhưng vẫn kiểm soát được.
Nhưng sự trưởng thành này... Quá đường đột... Đến mức cậu còn chưa kịp thích nghi nữa...
Vốn dĩ chỉ định trêu đùa một chút để tạo bầu không khí vui nhộn, vậy mà lại gián tiếp đấy anh đi xa hơn.
Cậu không biết phải làm sao cả... Có ai giúp cậu được không...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một chuyến bay dàiiiii từ Turitopulis đến Bizille thì anh gần như muốn ch€t đi sống lại một lần nữa. (vì chả say máy bay...)
Xong Player lại kêu phải đi đến tìm Shedletsky để ổng phổ biến về Thế Height với cách để đến đó.
Ôi... Thà anh ch€t đi cho nhẹ người, anh đang cáu rồi còn gặp phải một đứa tuổi "rùa" nữa...
(có thể sẽ cắn Player tại chỗ nếu được)
Anh cùng cậu đi về hướng Trụ sở Roblox và xuống tầng hầm, nơi có Shedletsky và Matt Dusek, hay còn gọi là Dusekkar, đang chờ ở đó.
Thấy cậu (nắm tay) và anh xuống, Shed liền nở nụ cười tươi rói và vẫy tay chào cả hai, Dusekkar thì chỉ gật đầu thay cho lời chào.
Shedletsky (bó bột khắp ng)
Shedletsky (bó bột khắp ng)
Chào Player!! Có vẻ chuyến đi đến Đền thờ Ánh dương khá thuận lợi nhỉ? Cậu đã lấy được thanh Hỏa Thần Kiếm chưa?
Một câu hỏi bâng quơ đến từ một kẻ không thể đi thu thập bằng chính mình chỉ vì bị hai đứa con nít đánh cho bó bột khắp người... Rất tốt...
Player chỉ đáp qua loa để vừa lòng ông ta chứ cậu cũng chẳng ưa gì hắn.
Player (bị dắt mũi như trâu)
Player (bị dắt mũi như trâu)
À... Cũng được gọi là suông sẻ... Chỉ hơi nóng vì ở đó là sa mạc thôi...
Anh thì ngồi phịch xuống một cái ghế xoay ở gần đó, ngả người ra sau cho cơ thể thả lỏng sau một chuyến bay dài như một thế kỉ.
Hai người kia thì cứ nói chuyện qua lại với nhau, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghe hết được, giờ nhìn anh chả khác gì một cái xác không hồn.
Shedletsky vẫn liên tục hỏi Player về những thanh kiếm, không thì là đời sống thường ngày của cậu khiến cậu thấy khó chịu vô cùng.
Làm ơn vào vấn đề chính đi chứ không ai ở đây đủ kiên nhẫn để nghe ông lải nhải đâu...
Yapping được khoảng 30p thì ổng nói sẽ đi chuẩn bị máy bay cho cậu, và Telamon sẽ là người đồng hành cùng cậu trong quãng đường đến Trinity.
May mà còn có một người nữa đi cùng...
Xong xuôi hết thì Shedletsky cũng rời đi, để cậu lại với Matt Dusek.
May mà ông ta chỉ phổ biến những thứ quan trọng ở The Height và Trinity mà thôi, cũng xem ra có ích.
Nhưng mà cái chính là... Ông ta nói nhiều vô cùng...
Phải nó thẳng ra là anh sắp ch€t đến nơi mất... Đã cất công bay đến rồi mà còn bị kéo lại để nghe bọn họ yapping... Bộ họ coi anh như một cái máy ghi âm hay gì...?
Giờ anh chỉ muốn ra khỏi đây và kết thúc chuyến phiêu lưu này sớm thôi... Ai đó giúp anh ra khỏi đây được không...?
🌿💢🎮❤
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
Fun fact: Griefer khá thích ngồi trên những cành cây của mấy cây to để ngắm cảnh, hoặc là ngủ, idk.
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
Không biết nói gì ở đây nên kết luôn vậy.
T/G bị ngáo
T/G bị ngáo
Tạm biệt mấy độc giả!! Chúc độc giả một ngày tốt lành❤❤
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play