[Văn Hàm]Nét Cọ Gặp Gỡ
Nét cọ gặp gỡ #1
Buổi chiều sau giờ học, khu tập vẽ phía sau trường gần như vắng lặng. Ánh nắng nhạt chiếu qua những tán cây, rọi xuống dãy giá vẽ được xếp ngay ngắn.
Tả Kỳ Hàm, nam sinh 17 tuổi lớp 12, cũng là đàn anh nổi tiếng trong trường, đứng trước khung vẽ với dáng vẻ điềm tĩnh. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen hơi rủ trước trán, đôi mắt chăm chú nhìn bức tranh đang dần hoàn thiện.
Đúng lúc ấy, một cậu học sinh lớp 11 bước vào khu tập vẽ.
Dương Bác Văn, 16 tuổi, đeo balo lệch vai, trên tay cầm hộp màu mới tinh. Vừa nhìn thấy Kỳ Hàm, cậu đã nhếch môi cười đầy tinh nghịch.
Dương Bác Văn
Ơ? Có người ở đây trước rồi à.
Bác Văn bước lại gần, khoanh tay nhìn bức tranh còn dang dở của đàn anh vài giây rồi cất giọng trêu chọc:
Dương Bác Văn
Ê, nhóc con... biết vẽ không đấy?
Tả Kỳ Hàm từ từ đặt cây cọ xuống, quay đầu nhìn cậu đàn em vừa mới gặp lần đầu. Ánh mắt bình thản nhưng pha chút khó hiểu.
Tả Kỳ Hàm
..Cậu vừa gọi ai là nhóc con?
Dương Bác Văn
Thì anh chứ ai. Nhìn mặt trẻ hơn tôi tưởng
Kỳ Hàm khẽ gập chiếc khăn lau cọ lại, đặt lên mép bàn.
Tả Kỳ Hàm
...Tôi hơn cậu một tuổi.
Tả Kỳ Hàm
Vậy vẫn gọi là 'nhóc con'?
Dương Bác Văn
Tuổi tác đâu liên quan. Tôi gọi theo cảm giác.
Cậu chống cằm, nghiêng đầu ngắm Kỳ Hàm thêm một lượt.
Dương Bác Văn
Mặt anh trắng, nhìn hiền, lại còn thấp hơn tôi một chút...
Bác Văn đứng thẳng người, vô thức nhích lại gần.
Quả nhiên... cao hơn đối phương nửa cái đầu.
Cậu lập tức nở nụ cười đầy đắc ý.
Kỳ Hàm nhìn khoảng cách giữa hai người, bình tĩnh đáp
Tả Kỳ Hàm
Cậu mang giày đế dày.
Bác Văn cúi xuống nhìn đôi sneaker mới mua của mình.
Dương Bác Văn
...Anh nhìn cái biết luôn?"
Tả Kỳ Hàm
Quan sát là thói quen.
Bác Văn bật cười thành tiếng.
Cậu chìa tay về phía Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn, lớp 11A3.
Kỳ Hàm nhìn bàn tay trước mặt vài giây rồi mới đưa tay bắt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm, 12A1.
Dương Bác Văn
Cả trường ai chả biết đàn anh khối mười hai vẽ đẹp nhất.
Tác giả Gây🌚
Phấn khích quá huhu
Nét cọ gặp gỡ #2
Tác giả Gây🌚
Tui...tui sẽ đăng mỗi ngày 3 chap anh em ạ😏
Tác giả Gây🌚
flop thì kệ nó
Dương Bác Văn
Lúc nãy tôi chỉ muốn xem anh có dễ chọc không thôi.
Dương Bác Văn
Dễ chọc hơn tôi nghĩ.
Dương Bác Văn
Nhưng cũng thú vị hơn.
Kỳ Hàm không đáp. Cậu chỉ cầm cây cọ lên, tiếp tục tô nốt khoảng màu còn dang dở.
Bác Văn đứng bên cạnh nhìn một lúc, vẻ mặt dần bớt đùa cợt.
Dương Bác Văn
...Đẹp thật.
Lần này, Kỳ Hàm mới khẽ mỉm cười.
Nụ cười chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng đủ khiến Bác Văn sững người.
Dương Bác Văn
"Hóa ra đàn anh này cười đẹp hơn mình tưởng..."
Bác Văn vội quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng rồi lẩm bẩm:
Dương Bác Văn
...Nhưng tôi vẫn gọi anh là nhóc con.
Kỳ Hàm không ngẩng đầu, chỉ bình thản đáp:
Tả Kỳ Hàm
Vậy tôi sẽ gọi cậu là 'bé con'.
Dương Bác Văn
Anh thù dai thật đấy.
Lần này, Kỳ Hàm bật cười thành tiếng
Tiếng cười rất khẽ, nhưng cũng là lần đầu tiên khu tập vẽ yên tĩnh ấy trở nên rộn ràng vì một cuộc gặp gỡ tưởng như rất bình thường. Có lẽ, cả hai đều chưa ngờ rằng, từ lời trêu "nhóc con" ấy, một mối duyên khó dứt lại vừa lặng lẽ bắt đầu.
Bác Văn chống hai tay lên lưng ghế, nhìn bức tranh trên giá vẽ thêm một lúc.
Dương Bác Văn
Anh vẽ phong cảnh à?
Dương Bác Văn
Chưa xong nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Còn phần ánh sáng.
Tả Kỳ Hàm
Càng đơn giản càng khó.
Bác Văn "ồ" lên một tiếng, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống mà không hề khách sáo.
Dương Bác Văn
Tôi mới đăng ký câu lạc bộ Mỹ thuật tuần trước.
Tả Kỳ Hàm
Vậy cậu là thành viên mới.
Tả Kỳ Hàm
Cũng là lý do cậu mang hộp màu còn nguyên tem?
Bác Văn cúi xuống nhìn hộp màu trong tay rồi bật cười.
Dương Bác Văn
Anh quan sát ghê thật.
Dương Bác Văn
Đoán gì nữa xem.
Tả Kỳ Hàm
Cậu chưa từng học vẽ bài bản.
Dương Bác Văn
Cầm sai thật à?
Kỳ Hàm đặt cây cọ xuống, cầm lấy cây bút chì trên bàn.
Anh cầm bút bằng ba ngón tay, nhưng thả lỏng cổ tay.
Tả Kỳ Hàm
Nếu muốn phác hình nhanh thì cầm như thế này.
Bác Văn chăm chú nhìn, rồi bắt chước theo.
Tả Kỳ Hàm
Cổ tay đừng gồng.
Kỳ Hàm bước đến gần hơn một chút.
Bác Văn theo phản xạ chìa tay ra.
Kỳ Hàm nhẹ nhàng điều chỉnh từng ngón tay của cậu.
Tả Kỳ Hàm
Ngón cái thấp xuống.
Tả Kỳ Hàm
Ngón trỏ đừng siết.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một cánh tay.
Mùi hương nhàn nhạt của màu vẽ hòa cùng mùi xà phòng sạch sẽ trên đồng phục Kỳ Hàm khiến cậu bất giác thấy hơi mất tự nhiên.
Đến khi Kỳ Hàm buông tay, Bác Văn mới giật mình hoàn hồn.
Dương Bác Văn
À... cảm ơn.
Dương Bác Văn
"Tay đàn anh lạnh thật."
Bác Văn ngồi nhìn chằm chằm vào bàn tay còn dư hơi ấm từ bàn tay đàn anh.
Tác giả Gây🌚
500 chữ rồi ô nô🌚
Tác giả Gây🌚
chap sau 1000 chữ😏
Nét cọ gặp gỡ #3
Tác giả Gây🌚
Ê??? Chap thứ 3 rồi😤
Tác giả Gây🌚
Côi chừng tuôi
Chuông báo hết tiết cuối vừa vang lên, học sinh các lớp lần lượt rời khỏi dãy phòng học.
Bác Văn chẳng cần suy nghĩ, ôm hộp màu chạy thẳng đến khu tập vẽ phía sau trường.
Quả nhiên.
Kỳ Hàm đã có mặt từ trước.
Anh đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiều hắt lên gương mặt thanh tú. Trên bàn là quyển sổ ký họa đã kín gần hết một cuốn.
Dương Bác Văn
Hôm nay học gì?
Dương Bác Văn
...Lại phác?
Bác Văn kéo ghế ngồi xuống, chống cằm than thở.
Dương Bác Văn
Vẽ màu vui hơn.
Tả Kỳ Hàm
Muốn chạy thì phải biết đi.
Tả Kỳ Hàm
Cũng như muốn tô màu đẹp thì phải dựng hình đúng.
Kỳ Hàm đưa cho cậu một quả táo.
Dương Bác Văn
Một... quả táo?
Bác Văn nhìn quả táo đỏ au trước mặt, rồi nhìn Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Anh đang tra tấn tôi.
Dương Bác Văn
Rõ ràng là có!.
Bác Văn lẩm bẩm vài câu, cuối cùng vẫn cầm bút lên.
Mười phút đầu, cậu hí hoáy vẽ.
Quả táo trong tranh méo sang một bên.
Hai mươi phút sau.
Nó trông giống... củ hành.
Dương Bác Văn
Sao nó kỳ vậy?
Dương Bác Văn
...Anh muốn cười thì cứ cười.
Dương Bác Văn
Anh đang nhịn.
Dương Bác Văn
Xấu đến thế luôn?
Anh chỉ vào quả táo thật.
Tả Kỳ Hàm
Đừng nghĩ 'đây là quả táo'.
Tả Kỳ Hàm
Hãy nghĩ đây là một khối.
Những ngày sau đó, gần như chiều nào hai người cũng gặp nhau ở phòng vẽ.
Có hôm Kỳ Hàm hướng dẫn cách đánh bóng.
Có hôm chỉ ngồi yên, mỗi người làm bài của mình, cả căn phòng chỉ còn tiếng chì sột soạt trên giấy.
Dần dần, mọi người trong câu lạc bộ cũng quen với cảnh ấy.
Trần Tuấn Minh
Mới tan học là Bác Văn lại chạy sang tìm đàn anh Kỳ Hàm.
Trần Tuấn Minh
Cậu ấy chăm học dữ.
Trương Hàm Thụy
Chăm học thì ít...
Trương Hàm Thụy
...chăm gặp đàn anh thì nhiều.
Bác Văn nghe thấy, lập tức quay lại.
Dương Bác Văn
Đừng có nói bậy.
Tai Bác Văn dần đổi màu.... rồi đỏ ửng lên.
Trương Hàm Thụy
Thế sao ngày nào cũng sang?
Dương Bác Văn
Cả tháng cũng được.
Mọi người cười ồ lên.
Chỉ có Kỳ Hàm vẫn bình thản ngồi bên giá vẽ.
Sau gần một tuần học vẽ cùng nhau, Bác Văn gần như trở thành khách quen của phòng mỹ thuật.
Bác Văn vừa chạy đến cửa đã cười lớn.
Kỳ Hàm chưa kịp đáp thì phía sau vang lên một giọng khác.
Một nam sinh mặc đồng phục lớp 12 bước vào, trên tay ôm chồng tài liệu.
Trương Hàm Thụy
Ngày nào cũng thấy em ấy.
Bác Văn nhìn người vừa tới.
Hàm Thụy cười thân thiện.
Trương Hàm Thụy
Ừ, cùng lớp.
Trương Hàm Thụy
Cậu giấu kỹ thật đấy.
Trương Hàm Thụy
Hôm trước còn bảo không thích người ồn.
Bác Văn lập tức chen vào.
Dương Bác Văn
Anh ấy nói vậy thật hả?
Dương Bác Văn
Thế sao vẫn dạy tôi?
Kỳ Hàm nhìn sang Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
...cậu chịu học.
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm mà cũng biết khen người khác?
Đúng lúc ấy, ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người.
Quế Nguyên đứng tựa cửa, hai tay đút túi quần.
Trương Quế Nguyên
Cậu lại quên cặp.
Quế Nguyên giơ chiếc ba lô màu đen lên.
Trương Quế Nguyên
May tôi nhìn thấy.
Trương Quế Nguyên
Ha ha...
Hàm Thụy nhìn cảnh đó rồi cười.
Tác giả Gây🌚
bây giờ là 23:05 ngày 14 tháng 7 2026 rồi anh em ạ
Tác giả Gây🌚
Tui mún kư hứn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play