[PuyfaiPloy]. Em Chỉ Thương... Chị
Mùa Hạ Của Puyfai
Có người từng nói rằng, tuổi mười chín là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người.
Đó là lúc con người ta đứng lưng chừng giữa tuổi trẻ và trưởng thành.
Vẫn còn đủ vô tư để cười vì những điều rất nhỏ, nhưng cũng bắt đầu học cách im lặng trước những nỗi buồn chẳng biết gọi tên.
Puyfai vừa bước vào năm nhất đại học.
Đối với bạn bè, cuộc sống đại học là những buổi cà phê sau giờ học, những câu lạc bộ đông vui, những người bạn mới và những kế hoạch kéo dài đến tận khuya.
Nhưng với Puyfai...
Mỗi ngày đều gần giống nhau.
Sáu giờ sáng thức dậy.
Tự chuẩn bị bữa sáng.
Đến trường.
Tan học.
Về nhà.
Đọc sách hoặc xem phim trước khi đi ngủ.
Không phải vì cô không thích kết bạn.
Chỉ là cô luôn cảm thấy mình chậm hơn người khác một nhịp.
Không giỏi bắt chuyện.
Không quen trở thành trung tâm của một cuộc trò chuyện.
Nếu có thể lựa chọn, Puyfai sẽ ngồi ở một góc yên tĩnh, đeo tai nghe, lặng lẽ quan sát mọi người.
Sun
Faii
(giọng Sun từ phòng khách dọng vào )
Puyfai bước xuống tầng dưới.
Sun đang loay hoay làm bữa sáng.
Anh hơn cô sáu tuổi.
Từ nhỏ đến lớn, Sun luôn là người chăm sóc em gái nhiều hơn là một người anh chỉ biết la mắng.
Ba mẹ thường xuyên đi công tác.
Thế nên căn nhà này gần như chỉ có hai anh em.
Puyfai gật đầu.
Đó là cách hai anh em quan tâm nhau.
Không nhiều lời.
Nhưng luôn đủ để đối phương biết rằng mình không hề cô đơn.
Ở trường.
Puyfai vẫn ngồi ở dãy cuối lớp.
Tiếng giảng bài đều đều vang lên.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu hạ phủ lên những tán cây một màu xanh rất đẹp.
Có đôi lúc...
Puyfai tự hỏi.
Liệu cuộc sống của mình cứ bình lặng như thế này mãi sao?
Có lẽ...
Cũng không tệ.
Ít nhất, bình yên luôn tốt hơn những tổn thương.
Nhưng cô không biết rằng...
Có những người sẽ bước vào cuộc đời mình mà chẳng cần báo trước.
Và từ khoảnh khắc ấy...
Sự bình yên quen thuộc sẽ dần mang theo những nhịp tim rất khác.
Chỉ là lúc này...
Puyfai vẫn chưa hề biết tên người đó.
Một Ngày Bình Thường Của Ploy
Có những người mang đến cảm giác như ánh nắng đầu đông.
Không quá rực rỡ.
Không quá nổi bật.
Nhưng chỉ cần họ xuất hiện, mọi thứ xung quanh cũng trở nên dịu dàng hơn một chút.
Ploy là một người như vậy.
25 tuổi
Làm nhân viên thiết kế truyền thông tại một công ty quảng cáo ở Bangkok.
Mỗi sáng, cô đều thức dậy lúc sáu giờ ba mươi.
Không phải vì thích dậy sớm.
Mà vì cô thích dành cho mình một khoảng lặng trước khi thành phố bắt đầu nhộn nhịp.
Một tách cà phê nóng.
Một bản nhạc jazz khe khẽ.
Và vài phút đứng ngoài ban công nhìn dòng xe cộ phía dưới.
Đó là nghi thức nhỏ mà Ploy giữ suốt nhiều năm.
Có người từng hỏi:
"Ở một mình không cô đơn sao?"
Ploy chỉ cười.
"Cô đơn và một mình là hai chuyện khác nhau."
Cô quen với việc tự chăm sóc bản thân.
Tự đi siêu thị.
Tự nấu ăn.
Tự xem phim vào cuối tuần.
Đôi khi cũng có những tối tan làm muộn, căn hộ tối om khiến cô bất giác muốn có ai đó để kể rằng hôm nay mình đã mệt thế nào.
Nhưng rồi...
Điện thoại vẫn im lặng.
Cô cũng quen với điều đó.
Ploy
Bình minh đẹp thật
(kéo nhẹ rèm cửa )
Điện thoại báo 6:45.
Đúng lúc ấy, một tin nhắn hiện lên.
Ploy
(khẽ mắt ngước nhìn bầu trời rồi lại nhìn điện thoại)
Sun
💬Chắc hôm nay tớ lại bị sếp nhìn bằng ánh mắt trừ lương đây
Ploy
💬Vậy thì đừng nhắn nữa
Ploy gửi lại một chiếc sticker cười nghiêng ngả.
Sun là bạn thân của cô từ khi mới vào công ty.
Hai người làm chung dự án, cãi nhau vì deadline, rồi cuối cùng lại trở thành những người hiểu tính nhau nhất.
Không phải kiểu bạn thân ngày nào cũng tâm sự.
Nhưng chỉ cần một người nói "Mệt."
Người còn lại sẽ hiểu
???
Ploy , buổi sáng tốt lành
Ploy
Mọi người buổi sáng vui vẻ
Ai gặp cô cũng mỉm cười chào.
Không phải vì Ploy quá nổi bật.
Mà vì cô luôn nhớ tên từng người.
Nhớ ai thích cà phê đen.
Ai dị ứng hải sản.
Ai vừa nuôi một chú mèo con.
Có người bảo sự tử tế là một tài năng.
Ploy lại nghĩ...
Chỉ là cô không muốn bất kỳ ai cảm thấy mình bị lãng quên.
Có lẽ vì chính cô cũng từng trải qua cảm giác ấy.
Cả phòng kéo xuồng căn tin
???
P'Ploy cuối tuần đi xem phim không
Một đông nghiệp hớn hở lên tiếng
Ploy
Nếu chị có người yêu thì đã khoe từ lâu
???
Người như chị lại độc thân chứ
Đúng là cô chưa từng yêu ai.
Không phải vì không có người theo đuổi.
Chỉ là chưa ai khiến cô muốn mở lòng.
Có những cuộc gặp chỉ kéo dài vài tuần.
Có người nói chuyện rất hợp.
Nhưng rồi...
Tất cả đều dừng ở mức "không đủ."
Không đủ để nhớ.
Không đủ để mong.
Cũng không đủ để khiến cô chờ một tin nhắn vào cuối ngày.
Chiều hôm ấy.
Một cơn mưa bất ngờ đổ xuống Bangkok.
Ploy đứng dưới mái hiên công ty.
Quên mang ô.
Đang định gọi xe thì một chiếc ô chìa đến trước mặt.
Sun
Lại quên mang ô à?
(Sun đứng đấy với vẻ bảnh tỏn thường ngày)
Ploy
Cậu cũng mới tan làm à
Hai người lội bộ ra bãi giữ xe
Ploy
ít nói giống cậu lúc mới vào công ty à
Ploy chỉ cười cho qua.
Trong đầu cô chẳng hề để tâm đến lời giới thiệu ấy.
Đối với cô, em gái của bạn thân chỉ là một cô bé vừa bước vào đại học.
Rồi cũng sẽ chỉ gặp một lần trong bữa tiệc sinh nhật.
Có lẽ...
Sau hôm đó sẽ chẳng còn dịp gặp lại.
Nhưng cuộc sống vốn kỳ lạ như vậy.
Chúng ta luôn nghĩ có những người chỉ lướt qua đời mình.
Cho đến khi một ngày nhìn lại...
Mới nhận ra họ đã trở thành một phần trong những thói quen bình dị nhất.
Lúc ấy, Ploy vẫn chưa biết...
Chỉ một tuần nữa thôi, cánh cửa nhà Sun sẽ mở ra.
Và phía sau cánh cửa ấy...
Là một cô gái tên Puyfai.
Người sẽ khiến những buổi sáng bình yên của cô dần có thêm lý do để mỉm cười.
Lần Đầu Gặp Nhau
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta rất bình thường. Bình thường đến mức, nếu không có những ngày tháng sau này, ta sẽ chẳng bao giờ nhớ rằng mình đã gặp họ từ khi nào.
Buổi Chiều Trước Buổi Tiệc
Chiều thứ bảy.
Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, phủ lên phòng khách một màu vàng nhạt.
Puyfai đứng trên ghế, cẩn thận treo dãy đèn nhỏ lên bức tường. Dưới sàn, Sun đang mở từng chiếc hộp quà trang trí, vừa làm vừa ngân nga theo bài hát phát từ chiếc loa cũ.
Không khí trong căn nhà yên bình đến lạ.
Đối với hai anh em, sinh nhật chưa bao giờ là một bữa tiệc quá cầu kỳ.
Chỉ cần vài người bạn, một chiếc bánh kem và một bữa cơm ấm cúng cũng đã đủ.
Sun
(ngẩng đầu nhìn em gái)
Sun
Lấy giúp anh cuộn băng keo
Puyfai
(bước xuống ghê , đưa cuộn băng keo cho Sun)
Sun
hôm nay đông người lắm đó
(nhìn Fai)
Puyfai
Chỉ là....em không giỏi nói chuyện
Puyfai
Thì phải bù cho phần em chứ
Hai anh em nhìn nhau rồi cùng cười
Đó là kiểu bình yên mà Puyfai luôn trân trọng
Có những người lớn lên trong một gia đình hoàn hảo.
Cũng có những người lớn lên bằng sự chở che của một người duy nhất.
Đối với Puyfai...
Sun không chỉ là anh trai.
Mà còn là người luôn đứng phía trước mỗi khi cô cảm thấy thế giới ngoài kia quá rộng lớn.
tiếng chuông cửa vang lên
Sun
chất mọi người tới rồi
Sun
Em mở cửa giúp anh nhé?
Cô bước từng bước về phía cánh cửa.
Bàn tay đặt lên tay nắm.
Rồi từ từ mở ra...
Ở phía bên kia cánh cửa...
Là một người con gái với nụ cười dịu dàng và chiếc túi quà nhỏ trên tay.
Đó là lần đầu tiên...
Puyfai gặp Ploy.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Bên ngoài là một người con gái mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, mái tóc dài được buộc thấp gọn gàng sau lưng. Trên tay chị là một chiếc túi giấy màu kem cùng hộp quà được gói cẩn thận.
Khi nhìn thấy Puyfai, chị hơi khựng lại một giây rồi mỉm cười.
Ploy
hình như chị đến hơi muộn
Giọng nói rất nhẹ.
Không vội vàng.
Cũng không hề xa cách.
Puyfai lùi sang một bước.
Ploy
cảm ơn em
(khẽ gật đầu)
Vừa vào nhà , chị đưa mắt nhìn quanh rồi bật cười nhỏ
Ploy
Chị cứ tưởng mọi người ăn bánh xong hết rồi
Đúng lúc ấy , từ trong phòng khách vang lên tiếng Sun
Sun nhanh chân bước ra.
Vừa nhìn thấy Ploy, anh đã cười.
Sun
cứ tưởng hôm nay cậu cho mình leo cây
Ploy
Lại còn bị sếp giữ lại thêm nữa tiếng
Hai người nói chuyện rất tự nhiên, giống như đã quen biết nhau từ lâu.
Puyfai đứng ở một bên.
Cô không xen vào.
Chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi quay vào bếp lấy thêm ly nước.
Đối với Puyfai...
Ploy chỉ là một người bạn của anh trai.
Còn đối với Ploy...
Puyfai chỉ là cô em gái mà Sun vẫn thường nhắc đến trong những câu chuyện rất đời thường.
Không ai nghĩ rằng, vài tháng sau, cái tên của đối phương sẽ xuất hiện trong cuộc sống mình nhiều đến vậy.
Sun cầm ba ly nước đi ra.
Đưa một ly cho Ploy.
Một ly cho mình.
Ly còn lại đưa về phía Puyfai.
Puyfai
cảm ơn anh
(nhận lấy)
Ploy
(nhìn 2 người , mỉm cười)
Ploy
Hai anh em giống nhau ghê
Ploy
Điều ít nói
(nghiêng đầu)
Ploy
vậy chắc mỗi khi ở cạnh Fai thì cậu nói thay luôn phần em ấy
Sun
con bé từ nhỏ đã thế, nếu không có tớ chắc cả ngày chẳng nói được mười câu
Puyfai
(khẽ đẩy tay anh ra)
Puyfai
Lúc nãy ai bảo em nói ít?
Cả phòng bật cười.
Ploy cũng cười theo.
Trong lòng chị chỉ nghĩ đơn giản...
"Hai anh em nhà này thật dễ thương."
Ở bên ngoài.
Hoàng hôn dần buông xuống.
Trong căn nhà nhỏ ấy, bữa tiệc sinh nhật vẫn đang bắt đầu.
Không ai biết rằng...
Có những mối duyên không bắt đầu bằng rung động.
Mà bắt đầu bằng một nụ cười rất bình thường
Tiếng cười nói trong phòng khách ngày một rộn ràng.
Mọi người lần lượt ngồi quanh bàn ăn, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện ở công ty. Sun trở thành trung tâm của những màn trêu chọc, còn Puyfai thì vẫn lặng lẽ đi qua đi lại giữa phòng khách và bếp.
Cô kiểm tra từng chiếc ly, thêm đá, thêm nước ngọt rồi lại mang ra bàn.
Đó là việc cô quen làm.
Không ai nhờ.
Nhưng cô luôn làm trước.
Ploy ngồi cạnh vài đồng nghiệp của Sun. Đang trò chuyện, chị chợt để ý thấy Puyfai vừa bê một khay nước khá nặng.
Ploy
vậy để chị cầm bớt một ít
Puyfai
(nhìn chị rồi khẽ gật đầu)
Hai người cùng đặt khay nước xuống bàn.
Không ai nói thêm điều gì.
Nhưng Sun ngồi phía xa nhìn thấy thì chỉ mỉm cười.
"Ploy đúng là vẫn vậy..."
"Lúc nào cũng để ý người khác."
Một lúc sau...
Một đồng nghiệp của Sun vô tình làm nghiêng chiếc ly thủy tinh.
Chiếc ly lăn khỏi mép bàn.
"Choang!"
Âm thanh vỡ khiến cả căn phòng im bặt.
Ploy theo phản xạ bước tới.
Ploy
xin lỗi ....để chị dọn
Giọng Puyfai vang lên rất khẽ nhưng dứt khoát
Ploy dừng chân.
Puyfai quay vào bếp lấy chổi và hót rác.
Cô cẩn thận gom từng mảnh kính, sau đó lấy khăn lau sạch sàn nhà.
Mọi động tác đều bình tĩnh.
Không hề khó chịu.
Đến khi xong việc, Ploy mới bước tới.
Ploy
Lẽ ra chị phải cẩn thận hơn
Puyfai
Không phải lỗi của chị
Puyfai
May là không ai bị thương
Ploy
Em lúc nào cũng bình tĩnh vậy hả?
(khẽ cười)
Puyfai
Chắc vậy
(suy nghỉ một chút)
Puyfai
Hay ở đâu
(nghiêng đầu)
Ploy
Nếu là chị... chắc chị sẽ cuống lên trước
(cười dịu dàng)
Puyfai nhìn chị.
Lần đầu tiên...
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Puyfai
chị cũng bình tỉnh mà
Ploy
Đây là lần đầu em khen chị đó
(hơi bất ngờ)
Ploy bật cười thành tiếng.
Tiếng cười ấy khiến vài người trong phòng cũng vô thức nhìn sang.
Sun chống cằm, nhìn hai người rồi lắc đầu.
Ploy
Không có gì , chỉ là...
(cười)
Ploy
Em gái cậu thú vị hơn mình tưởng
Puyfai nghe thấy nhưng không nói gì.
Cô cúi xuống cất chổi rồi lặng lẽ quay vào bếp.
Đêm ấy, giữa căn phòng đầy tiếng cười, không ai để ý đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy.
Ngay cả Puyfai cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì.
Còn Ploy...
Chị chỉ mang theo một ấn tượng rất đơn giản khi rời khỏi bữa tiệc.
"Em gái của Sun ít nói thật..."
"...nhưng mỗi câu em ấy nói đều rất chân thành."
Có lẽ...
Đó là điều đầu tiên khiến Ploy nhớ đến Puyfai.
Không phải vì đặc biệt.
Mà vì rất thật.
Bữa tiệc dần đi đến hồi kết.
Chiếc bánh kem chỉ còn lại một phần nhỏ.
Tiếng cười nói cũng thưa dần khi mọi người lần lượt đứng dậy ra về.
Sun tiễn từng người ra cửa.
Sun
Lần sau đừng để tôi chờ quà nữa
???
Được rồi , năm sau khỏi mua luôn
Trong lúc đó, Puyfai lặng lẽ thu dọn những chiếc đĩa còn sót lại trên bàn.
Cô xếp từng chiếc một cách cẩn thận, rồi mang vào bếp.
Không lâu sau, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy chồng đĩa trên tay cô.
Puyfai quay đầu.
Là Ploy.
Puyfai
Không cần đâu ạ
(khẽ lắc đầu)
Ploy
chị biết , nhưng hai người sẽ nhanh hơn
(mỉm cười)
Puyfai nhìn chị vài giây
Cuối cùng vẫn gật đầu
Hai người cùng bước vào bếp.
Không gian yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài.
Chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa chạm rất khẽ.
Ploy vừa lau khô chiếc đĩa cuối cùng vừa hỏi.
Ploy
Em học năm nhất đúng không
Ploy
Có quen với cuộc sống đại học chưa
Ploy
Giống chị hồi năm nhất
Puyfai
Thật ạ
(hơi ngạc nhiên)
Ploy
Ừ, Sau này đi làm mới nói nhiều hơn
Ploy
Cuộc sống ép mình phải nói
Hai người cùng cười.
Không lớn.
Nhưng đủ để khoảng lặng giữa họ trở nên dễ chịu.
Đúng lúc ấy, Sun ló đầu vào bếp.
Sun
Ủa , hai người dọn xong rồi hả?
Ploy
có trợ lý giỏi mà
(giơ chiếc khăn lău lên)
Sun
con bé còn việc nhà giỏi hơn mình
(nhìn sang Fai)
Puyfai
Anh đang khen hay đang giao việc cho em vậy
(khẽ thở dài)
Puyfai
vậy từ mai anh đi mà tự rửa chén
Cả ba cùng bật cười.
Đó là lần đầu tiên...
Puyfai cảm thấy việc nói chuyện với Ploy không hề gượng gạo.
Một lúc sau Ploy cầm túi sách bước ra cửa
Sun
cảm ơn cậu đã đến
(gật đầu)
Trước khi lên xe , chị quay sang nhìn Puyfai
Ploy
Nhờ có em , bữa tiệc rất ấm cúng
Puyfai
Em chỉ phụ anh Sun thôi
(khẽ mỉm cười)
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Ánh đèn đỏ phía sau xe dần khuất nơi cuối con phố.
Puyfai đứng ở hiên nhà thêm vài giây rồi quay vào.
Trong lòng cô không có điều gì đặc biệt.
Chỉ đơn giản nghĩ rằng...
Đó là một người rất dịu dàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play