Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dr.Stone] Nhiễm Mặc

chap 1

‼️Trước khi đọc, hãy ghi nhớ những chi tiết mà bạn cho là không quan trọng. Đôi khi, điều khiến một con người thay đổi không phải là một biến cố lớn, mà là hàng trăm lựa chọn nhỏ đến mức chẳng ai nhận ra. Tác phẩm có chứa các yếu tố tâm lý và những chuyển biến cảm xúc có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của người đọc.‼️
____________________
Hãy chắc chắn bạn đã đọc kĩ phần giới thiệu?
____________________
Thế giới này nói nó là phẳng cũng chẳng sai, vì vốn dĩ nó có tận hai mặt.
Những người ở phía trên sống đủ đầy đến mức có thời gian để bàn về đạo lý. Còn những kẻ ở phía dưới phải chật vật từng ngày, chen lấn, tranh giành, thậm chí kéo nhau xuống chỉ để đổi lấy một cơ hội ngoi lên.
Bóng tói cô quặng nuốt chửa lấy mọi thứ.
NovelToon
"Sau tất cả..chỉ còn em đứng lại giữa dòng đời, lưu luyến nhìn quá khứ, chua xót nhìn tương lai..."
...
...
... //Quay đi//
Bàn chân nặng nề lê bước, hướng về phía ánh dương đằng xa. Ánh sáng chiếu nhẹ, hắng lên từng bước chân của em.
Bước đi...
*Sau tất cả...*
Màn đêm bao trùm mọi thứ, như nuốt trọn lấy sinh mạng nhỏ bé cố gắng nhoi nhúc để sống.
...
*Của ta...*
*Là của ta...*
...
Sự cấu xé chia cắt mảnh linh hồn nhỏ, bóng tối như con khuyển đói khát thi nhau cắn từng mảnh.
...
*Sau cùng...*
Chúng lại lặng lẽ nhìn thứ mình vừa xâu xé, tiếc nuối, hối hận vì mọi thứ?
_____________________
Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, đủ khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải nhăn mặt hoặc vội vàng bịt miệng. Mùi xác động vật phân hủy hòa lẫn với hơi ẩm của rác thải lâu ngày, bốc lên từng đợt từ những góc tối chất đầy dòi bọ nhớp nháp.
Ánh mặt trời dường như chẳng có nhiều tác dụng ngoài việc miễn cưỡng soi sáng những con hẻm chật hẹp. Nó không mang đến hơi ấm, càng không thể xua đi cái lạnh len lỏi trong từng căn lều được chắp vá từ những tấm tôn gỉ sét và đống phế liệu nhặt nhạnh khắp nơi.
Âm thanh nơi đây chưa bao giờ dễ chịu. Tiếng cãi vã, tiếng khóc, tiếng chửi rủa và cả những lời van xin tuyệt vọng chồng chéo lên nhau, tạo thành một thứ tạp âm chói tai như hàng nghìn chiếc kim đang đâm xuyên qua màng nhĩ.
Còn sự ngột ngạt thì hiện hữu ở khắp mọi nơi. Nó len vào từng hơi thở, bám lấy từng bức tường mục nát, đè nặng lên vai những con người mắc kẹt dưới đáy xã hội. Ngay cả linh hồn cũng dường như không tìm được một khoảng trống để thở.
Đào đâu ra một "căn nhà" hoàn chỉnh ở nơi này. Thứ người ta gọi là nhà chẳng qua chỉ là vài tấm bê tông cũ được dựng tạm lên để che mưa chắn gió. Mỗi khi trời đổ mưa, người dân lại phải vội vã chui xuống dưới những mái tôn gỉ sét đã ngả sang màu nâu đỏ vì thời gian. Những gia đình khá giả hơn đôi chút thì ghép thêm vài tấm gỗ mục hoặc thép cũ nhặt được từ bãi phế liệu chất đống ở phía xa.
Bao quanh khu ổ chuột là những con đường gần như đã biến mất dưới lớp rác thải và vật liệu bỏ đi. Từng đống phế liệu lớn nhỏ nằm ngổn ngang, kéo dài đến tận những con hẻm chật hẹp. Rác mục, thức ăn ôi thiu và nước bẩn tích tụ qua nhiều ngày tháng tạo thành một mùi hôi nồng nặc, bám lấy không khí như thứ ký sinh chẳng thể gột rửa.
Ở cuối khu ổ chuột có một con suối nhỏ. Dòng nước vốn là nguồn sống hiếm hoi của nơi này, nhưng lại bị nhuộm đen bởi hóa chất và cả lòng tham của con người. Chẳng ai biết thứ nước ấy còn có thể gọi là sạch hay không, thế nhưng mỗi ngày vẫn có vô số người chen chúc bên bờ suối, tranh giành từng giọt nước ít ỏi như thể đó là cơ hội cuối cùng để tiếp tục tồn tại.
Con người ở đây cũng đông đúc chẳng kém. Họ sống sát cạnh nhau, nhưng lại cách xa nhau hơn bất cứ ai. Không phải vì xa lạ hay ngại ngùng, mà bởi ai cũng đang cố gắng ngoi lên khỏi cái hố sâu mang tên cuộc sống này. Họ chen lấn, tranh giành và đề phòng lẫn nhau. Ở nơi mà một bữa ăn còn chưa chắc có vào ngày mai, đến cả một câu "cảm ơn" hay "xin lỗi" đơn giản cũng trở thành thứ xa xỉ. Cái tôi của mỗi người bị bào mòn bởi nghèo đói, rồi lại lớn lên từ chính sự tuyệt vọng ấy
________________
Cô bé với vẻ ngoài lem luốc, đầu tóc rối bù ngồi trên một đống phế liệu cao giữa bãi rác. Hai tay em đan vào nhau, cố níu giữ chút hơi ấm nhỏ nhoi trước từng cơn gió lạnh lùa qua. Bộ quần áo trên người đã rách đến mức khó nhìn ra hình dạng ban đầu. Những mảnh vải cũ được vá chồng lên nhau một cách qua loa, miễn cưỡng che đi cơ thể gầy gò. Nó đã được mặc quá lâu, lâu đến mức trở nên chật chội trên thân hình đang lớn lên từng ngày.
Pomina Whitmore
Pomina Whitmore
//Nắm lấy tóc em//
Pomina Whitmore
Pomina Whitmore
Sao lại ra đây !!
Người phụ nữ trung niên cáu gắt lên tiếng, tiếng ken két phát ra từ khẽ răng rít lên chói tai, bàn tay bà cuộn chặt đến trắng bệch, nắm chặt lấy phần tóc em rồi kéo mạnh về phía mình.
Luna Whitmore
Luna Whitmore
A! Đ-Đau mẹ à! //Cơn đau ập đến khiến em bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào//
Pomina Whitmore
Pomina Whitmore
Mẹ? Mày có tư cách gọi tao là mẹ?
Mụ ta giật mạnh cô bé đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn em. Luna yếu ớt bật ra một tiếng kêu, còn hơi thở của mụ thì ngày một dồn dập vì tức giận.
Pomina Whitmore
Pomina Whitmore
Trong khi tao đang vật vã với đống phế liệu chỉ để kiếm từng đồng bạc lẻ?! Còn mày lại "rong chơi" thảng thơi vậy à!?
Pomina Whitmore
Pomina Whitmore
Mày hiểu mà? Bọn nhà giàu đó sẽ đéo để chúng ta yên đâu?
Luna Whitmore
Luna Whitmore
hức...
Pomina Whitmore
Pomina Whitmore
Mau theo tao lượm đống phế liệu, đồ vô dụng. //buông ra//
Luna Whitmore
Luna Whitmore
...Vâng //Giọng khàn đặc, khó khăn lên tiếng//

chap 2

Luna rảo bước đi theo sau mẹ mình, đôi mắt em rũ xuống.
khói bụi ở đây là sự thường tình, đôi khi nó dày đặt như một màn sương đen ngòm độc hại, Luna vẫy vẫy cánh tay gầy trơ xương quanh mặt mình, cố xua đám bụi đi chỗ khác.
Sau một lúc đi bộ, đôi chân em như rã rời, may mà cũng đã đến nơi.
Luna Whitmore
Luna Whitmore
//nhặt vài chai nước rỗng//
Bầu trời xám xịt, đen đặt như không có sự cứu rỗi ánh nắng, bụi mịn dày đến nỗi em còn chả biết nắng đến từ đâu.
Luna Whitmore
Luna Whitmore
Mây che cả rồi..
giống như cuộc đời em vậy, chả biết đến từ đâu. Từ khi sinh ra đã bị ruồng bỏ, bị áp danh tai ương.
nhưng mà...
Luna Whitmore
Luna Whitmore
Mẹ à, tên của con ấy...sao lại là họ mẹ?
Luna Whitmore
Luna Whitmore
Con nghe đám trẻ ở bãi tha ma.. chúng bảo rằng con cháu phải theo họ bố..
Luna Whitmore
Luna Whitmore
Co-
Pomina Whitmore
Pomina Whitmore
Mày không có bố!
Pomina Whitmore
Pomina Whitmore
Đừng lải nhải về việc đó! Đồ kinh tởm!
Pomina trừng mắt nhìn em, đôi mắt bà đen ngầu, lòng trắng đỏ đi vì tức giận, mặt nhăn nhó vì khó chịu tột cùng.
Luna Whitmore
Luna Whitmore
...
_____________________
Luna nằm trên 1 đống rác cao ngất, trên dùng là 1 tấm nệm rách rưới để lót, ở đây - không khí thoáng hẳn ra, không còn tiếng chửi rủi cấu xé lẫn nhau, không còn tiếng than khóc hay nhục mạ. Nơi mà em muốn ở đây cả phần đời còn lại cũng... chả sao. Dẫu mới đi nhặt ve chai về, chân thì đi trần nên đã đỏ lên, làn da nhợt nhạt và vết đỏ dưới lòng bàn chân làm em chả khác gì bị mấy đứa giang hồ đấm.
Bàn tay nhỏ của Luna siết nhẹ 1 nữa ổ bánh mì đã ôi thiu, xem nó là vật cứu sống duy nhất cho cả ngày qua chả có gì bỏ bụng, dạ dày em quặng lại, cuộn trào kêu lên.
Em ngẫn mặt nhìn lên, em từ nghe kể là ở nơi trên cao, thần phong mỹ tục ấy - bụng mà réo lên là vô lễ lắm, nhưng ở nơi ẩm thấp như này thì âm thanh này vang lên mọi nơi, mọi khung giờ, riết..nó thành quen.
Luna Whitmore
Luna Whitmore
//cắn nhẹ//
Đói khát, một nữa ổ bánh làm sao mà lót được cái dạ dày đã cồn cào cả ngày qua? Em xoay người, lặng lẽ leo xuống dưới. Bầu trời đã tối mịt, các mái tôn cũ gỉ sét đã không còn tiếng la mắng độc địa, khi đảm bảo rằng cái mái tôn quen thuộc - nơi Pomina đang nghỉ ngơi đã yên xuống mộng âm thanh thanh thản, em mới rón rén lần theo con đường mòn ra bờ suối.
Buổi tối, có lẽ.. nước trong hơn thường lệ
Luna Whitmore
Luna Whitmore
"Cũng phải cảm ơn toán cướp ở đầu bãi tha ma, nhờ chúng giết một số người và họ không còn cơ hội xả rác làm bẩn nguồn nước nên mới sạch như vậy"
Luna Whitmore
Luna Whitmore
"nhưng nước vẫn..tanh"
Sau khi lấp đầy cái bụng đói bằng mấy ngụm nước bẩn, em chui tọt vào mái tôn gỉ, co người lại vì sương đêm lạnh buốt, chỉ biết chờ ánh nắng dịu nhẹ quét qua vào sáng mai để thổi bay cơn mệt mỏi và cái lạnh đêm đen.
NovelToon
Đêm ấy là một đêm tồi tệ, em lại mơ thấy nữa lời chế giếu nữa rồi.
Bọn trẻ ở bãi tha ma chọi đá vào em
"Tai ương.."
"Đồ con hoang.."
"Mày là thứ mẹ mày không mong muốn..."
"thằng cha mày là thằng đĩ... "
"Xem là mày cũng giống thằng cha mày đấy..."
Luna Whitmore
Luna Whitmore
..ư...
Luna Whitmore
Luna Whitmore
I-Im đi!
Luna chao đảo bật dậy, đầu em quay cuồng trong vô vàn mảnh vỡ mộng mị. Phải mất một lúc lâu chìm trong mơ hồ, em mới có thể chậm rãi gom góp lại chút tỉnh táo...
Luna Whitmore
Luna Whitmore
..Mẹ kiếp, sao lại gọi mình là con của súc vật chứ...
Luna Whitmore
Luna Whitmore
Đến mẹ cũng ghét mình, nhưng lúc đó có ai ép hai hẫn cởi quần ra đâu?
Luna Whitmore
Luna Whitmore
Đúng là nghiệt duyên!
Mấy từ thô tục này cũng phản ánh một phần sự thật, em hay nghe bọn già ở bãi trước nói, riết học theo..
Luna Whitmore
Luna Whitmore
Không biết bao giờ mình mới...
Luna Whitmore
Luna Whitmore
à không.. số phận đã định rằng cả kiếp này mình sẽ bị vùi lấp ở đây...
Luna Whitmore
Luna Whitmore
lên cao sao? Ảo mộng...
_____________________
[Ủng hộ mình bộ này nhé, mình đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nó :( Vì đã khá lâu, mình mới viết truyện lại nên có lẽ lời văn hơi lủng củn đó, các bạn nhớ bình luận nhé!]
[☆]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play