Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Edogawa Conan

Chương 1: Chiếc nhẫn kim cương đỏ

Phòng khách kiêm phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Agasa. Trên bàn bừa bộn những linh kiện điện tử, bản vẽ và vài chiếc bánh quy ăn dở. Tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn bên cạnh tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
Conan Edogawa: Đang ngồi trên ghế sofa, một tay đỡ cằm, mắt câụ nhìn chăm chăm vào khoảng không đầy vẻ chán nản.
Tiến sĩ Agasa: Đang lom khom điều chỉnh một thiết bị trông như chiếc mũ bảo hiểm có gắn hai chiếc cánh quạt mini.
Ai Haibara: Ngồi ở góc bàn uống trà, vừa gõ laptop vừa thản nhiên đọc tạp chí thời trang.
[Góc máy cận cảnh: Chiếc mũ bảo hiểm kỳ lạ trên tay Tiến sĩ Agasa đột ngột quay tít hai cánh quạt]
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
"Ha ha ha! Thành công rồi! Conan, Haibara, nhìn xem này! Đây chính là "Mũ bay siêu tốc Agasa phiên bản 1.0!" Chỉ cần đội nó vào và nhấn nút, lực nâng từ hai cánh quạt này sẽ giúp chúng ta bay lên không trung như những chú chim!"
[Conan thở dài thườn thượt, đẩy gọng kính]
Edogawa Conan
Edogawa Conan
"Cháu cá là chưa đầy ba giây sau khi bay lên, cái mũ đó sẽ nổ tung hoặc... cuốn luôn tóc của bác vào cánh quạt cho xem."
Haibara Ai
Haibara Ai
"Và với trọng lượng hiện tại của bác sau một tuần lén ăn thịt nướng, lực nâng của hai chiếc cánh quạt mỏng manh kia chỉ có thể giúp bác bay cao hơn mặt đất... đúng 5 centimet. Cháu khuyên bác nên dành thời gian ăn kiêng hơn là chế tạo thứ này, Tiến sĩ."
Tiến sĩ Agasa: (Mồ hôi hột rơi lã chã, gãi đầu cười trừ)
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
"Đ-Đâu có... Bác vẫn đang ăn kiêng rất nghiêm ngặt mà..."
[Cạch!] Chiếc mũ bảo hiểm trên tay Tiến sĩ bỗng nhiên bốc khói nghi ngút, hai cánh quạt bắn ra ngoài, một chiếc bay sượt qua đầu Conan và cắm thẳng vào đĩa bánh quy trên bàn.
Edogawa Conan
Edogawa Conan
"Cháu đã bảo mà..."
Edogawa Conan
Edogawa Conan
"Suýt chút nữa là bác đã hoàn thành hộ Tổ chức Áo đen nhiệm vụ ám sát cháu rồi đấy, Tiến sĩ!"
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
"Xin lỗi, xin lỗi mà Conan! Bác tính toán nhầm một chút ở phần vi mạch... Ha ha... Mà cũng may là nó cắm vào đĩa bánh chứ không phải đầu cháu..."
Haibara: (Thở dài, khép cuốn tạp chí lại và đứng dậy)
Haibara Ai
Haibara Ai
"Cháu nghĩ bác nên lo cho cái đĩa bánh đó trước đi. Và cả cái bụng của bác nữa. Dù sao thì... cũng đến giờ hẹn với mấy đứa trẻ rồi."
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
"Rồi rồi, ta đã chuẩn bị sẵn rồi! Đợi bọn trẻ đến chúng ta sẽ bắt đầu."
Edogawa Conan
Edogawa Conan
"Mấy cái người này chỉ biết ăn thôi..."

Chương 2: Chiếc nhẫn kim cương đỏ 2

[Chuyển cảnh: Sân sau nhà Tiến sĩ Agasa] Bầu không khí u ám của phòng thí nghiệm lập tức được thay thế bằng mùi thơm nức mũi của thịt nướng xèo xèo trên vỉ than. Trời nắng đẹp, tiếng lách tách của lửa hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của Đội thám tử nhí. Genta đang cầm hai chiếc kẹp, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào những xiên thịt nướng khổng lồ, trong khi Mitsuhiko và Ayumi đang lăng xăng bày đĩa và nước ngọt ra chiếc bàn gỗ ngoài trời.
Genta: (Nuốt nước bọt)
Kojima Genta
Kojima Genta
"Ôi trời ơi, thịt bò Kobe thượng hạng! Cháu có thể ăn hết cả mười xiên này một lúc luôn ấy chứ!"
Tsuburaya Mitsuhiko
Tsuburaya Mitsuhiko
"Này Genta! Cậu phải đợi Tiến sĩ và mọi người ra đủ đã chứ!"
Ayumi: (Cười tươi, vẫy tay hướng về phía cửa)
Yoshida Ayumi
Yoshida Ayumi
"Conan-kun! Haibara-san! Mau ra đây ăn thịt nướng đi, thịt chín tới rồi nè!"
Conan và Haibara bước ra sân. Conan nhìn đống thịt nướng, khẽ thở dài khi thấy Tiến sĩ Agasa đang lén lút thò tay định lấy một xiên thịt nướng.
Haibara Ai
Haibara Ai
"E hèm. Tiến sĩ, cháu nhớ là phần ăn hôm nay của bác chỉ có rau xà lách và ba lát thịt ức gà không da thôi mà?"
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
"Ơ... Haibara... Chỉ một xiên nhỏ thôi mà cháu..."
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
"Ta chỉ muốn xem trình độ nướng thịt của bọn nhóc thế nào thôi!"
Kojima Genta
Kojima Genta
"Ủa bác tiến sĩ, mấy xiên đó là do bác nướng mà?"
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
Tiến sĩ Agasa Hiroshi
"Thằng nhóc này..."
Conan phì cười trước cảnh tượng quen thuộc. Nhìn bếp than hồng rực lửa, cậu chợt nhớ tới ai đó. Cậu rút chiếc điện thoại ra, đi ra một góc vườn cạnh hàng rào rồi bấm số gọi cho Ran.
Edogawa Conan
Edogawa Conan
"Alo, chị Ran ạ? Em là Conan đây! Sáng nay nhà bác Tiến sĩ đang có tiệc thịt nướng ngon lắm ạ! Chị và bác Mori có muốn qua đây ăn cùng bọn em không?"
[Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào của văn phòng thám tử, tiếng Ran nói vọng vào điện thoại, có vẻ hơi vội vã và thì thầm]
Mouri Ran
Mouri Ran
"A, Conan đó hả? Tiệc thịt nướng sao? Nghe thích thật đấy... Nhưng tiếc quá, sáng nay chị với bố không qua được rồi."
Edogawa Conan
Edogawa Conan
"Ủa, bộ văn phòng mình có khách hả chị?"
Mouri Ran
Mouri Ran
"Ừm, đúng vậy đó. Sáng sớm ra đã có một vị khách cực kỳ đặc biệt đến tìm bố chị. Ông ấy là một thương gia vô cùng giàu có ở Tokyo, trông dáng vẻ có vẻ nghiêm trọng và lo lắng lắm. Bố chị thì đang cố tỏ ra bận rộn để 'làm giá' với khách đấy mà... Chị đang phải pha trà tiếp khách nên bận một chút. Chị sẽ gọi lại cho em sau nhé, Conan!"
Edogawa Conan
Edogawa Conan
"Vị khách đặc biệt ạ?..."
[Tút... tút... tút... Cuộc gọi ngắt quãng]
Conan nhìn màn hình điện thoại đã tắt, lông mày khẽ nhíu lại. Bản năng thám tử của một học sinh trung học lập tức trỗi dậy. Một vị thương gia giàu có, dáng vẻ hoảng loạn, tìm đến ông bác Mori ngay trong buổi sáng...

Chương 3: Chiếc nhẫn kim cương đỏ 3

Tại văn phòng thám tử Mori. Khói thuốc lá bay lảng bảng trong phòng. Ông Mori đang ngồi gác chân lên bàn, cố tỏ vẻ ngầu lòi của một thám tử lừng danh. Đối diện ông là vị thương gia mập mạp Shigemori, nét mặt xanh mét, mồ hôi nhễ nhại, hai tay đan chặt vào nhau đầy lo lắng. Ran vừa đặt một tách trà nóng xuống bàn rồi khẽ cúi chào, đứng lui lại một bên quan sát
Ông Shigemori: (Giọng run rẩy, đầy tiếc nuối và xót xa)
Ông Shigemori
Ông Shigemori
"Thám tử Mori, ông phải giúp tôi! Chiếc nhẫn kim cương đó... nó là một báu vật vô cùng quý hiếm! Tôi đã phải bỏ ra một số tiền khổng lồ, cộng thêm việc dùng đến tất cả các mối quan hệ máu mặt nhất trong giới thượng lưu mới có thể mua được nó từ một cuộc đấu giá ngầm ở nước ngoài. Vậy mà... vậy mà..."
[Ông Mori gõ nhẹ tẩu thuốc xuống gạt tàn, thu chân lại, chống hai tay lên bàn và rướn người về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc]
Thám tử Mori: (Hắt giọng, ra vẻ chuyên nghiệp)
Mouri Kogoro
Mouri Kogoro
"E hèm! Tôi hiểu rồi. Ngài Shigemori, xin ngài hãy bình tĩnh và tường thuật lại chi tiết toàn bộ vụ việc cho tôi nghe. Sự việc bắt đầu từ khi nào và như thế nào?"
Ông Shigemori: (Nuốt nước bọt, bắt đầu kể)
Ông Shigemori
Ông Shigemori
"Tôi cất chiếc nhẫn đó trong phòng trưng bày cá nhân ngay tại biệt thự của mình. Căn phòng đó được trang bị hệ thống an ninh tối tân nhất hiện nay, từ khóa quét vân tay cho đến cảm biến hồng ngoại. Đêm hôm đó, do đi dự tiệc về muộn và có uống chút rượu, tôi mệt quá nên vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết bất kỳ động tĩnh gì..."
Ông Shigemori
Ông Shigemori
"...Cho đến sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng người làm la lớn thất thanh, phát hiện nhà có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Linh tính có điềm chẳng lành, tôi đã ngay lập tức chạy như bay đến căn phòng chứa chiếc nhẫn để kiểm tra. Nhưng... nhưng khi vừa mở cửa ra thì... hỡi ôi, chiếc nhẫn đã không còn ở đó nữa!"
Thám tử Mori: (Nheo mắt)
Mouri Kogoro
Mouri Kogoro
"Không còn ở đó? Vậy còn hệ thống camera giám sát thì sao? Ngài không kiểm tra lại à?"
Ông Shigemori: (Gật đầu lia lịa)
Ông Shigemori
Ông Shigemori
"Có chứ! Trong phòng trưng bày có lắp camera hoạt động 24/7. Tôi đã lập tức cho check lại toàn bộ băng ghi hình. Nhưng kỳ lạ là, vào khoảng đúng 2 giờ đêm hôm đó, toàn bộ camera bỗng dưng bị ngắt kết nối do hệ thống điện của căn biệt thự bị sập đột ngột."
Thám tử Mori: (Vuốt cằm suy ngẫm)
Mouri Kogoro
Mouri Kogoro
"Thế trước thời điểm 2 giờ đêm đó thì sao? Có camera ghi lại hình ảnh bất thường nào không?"
Ông Shigemori
Ông Shigemori
"Trước đó thì hoàn toàn bình thường. Chiếc nhẫn vẫn nằm yên trên bục trưng bày cho đến thời điểm camera bị ngắt."
Thám tử Mori: (Đập tay xuống bàn, tự tin phán đoán)
Mouri Kogoro
Mouri Kogoro
"Ha! Quá rõ ràng rồi! Thủ đoạn của tên trộm này là cắt nguồn điện tổng để vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống camera và cảm biến an ninh, sau đó mới cạy cửa đột nhập vào phòng để cuỗm chiếc nhẫn đi!"
[Nghe đến đây, ông Shigemori bỗng ấp úng, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối và kỳ quặc. Ông ta nhìn quanh rồi rụt rè lắc đầu] Ông Shigemori: (Ngập ngừng)
Ông Shigemori
Ông Shigemori
"Chuyện đó... Thực ra... Căn phòng trưng bày này được xây dựng rất kiên cố, cửa ra vào là cửa bảo mật chống trộm, không hề có cửa sổ. Về lý thuyết thì không thể nào đột nhập vào bằng cách cạy cửa được... Tôi cũng đã báo cảnh sát ngay lập tức. Nhưng sau khi đội điều tra của thanh tra Megure đến khám nghiệm hiện trường, họ cũng lắc đầu kết luận rằng: Không có bất kỳ dấu hiệu cạy phá, cào xước hay cạy cửa nào cho thấy căn phòng bị đột nhập từ bên ngoài cả."
[Ông Mori sững người, nheo mắt nhìn vị thương gia]
Thám tử Mori: (Trầm ngâm, khoanh tay trước ngực)
Mouri Kogoro
Mouri Kogoro
"Không có dấu vết đột nhập... Một vụ trộm trong phòng kín sao? Thú vị rồi đây..."
[Ông Mori đứng phắt dậy, chỉnh lại cổ áo vest đầy khí thế]
Mouri Kogoro
Mouri Kogoro
"Được rồi! Ngài Shigemori, tôi — thám tử lừng danh Kogoro Mori — nhận vụ này! Bây giờ tôi sẽ cùng ngài đến thẳng hiện trường để kiểm tra xem tên trộm này đã dùng chiêu trò quỷ quái gì!"
[Ran đứng bên cạnh, mắt sáng lên đầy lo lắng nhưng cũng tò mò, cô vội vàng rút điện thoại ra để gọi lại cho Conan]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play