[Bâng × Quý] Bạn Giường
_chap1_
Tác giả
Lâu rồi mới lên lại
Tác giả
Không thích thì đừng toxic ạ
Quốc Hận sinh ra trong một gia đình độc hại, cha nghiện rượu, mẹ thì cờ bạc, cha mẹ cậu hiện đã trốn đi nơi khác, và để lại cho cậu một khoản nợ khổng lồ.
Nguyễn Quốc Hận
chết tiệt..
Quốc Hận ngồi trong góc căn trọ mục nát, không biết đã bao lâu, cậu thiếp đi.
Cánh cửa bị đạp tung ra, một bóng người cao lớn bước vào trong.
Thóng Lai Bâng
thằng khốn, nôn tiền ra đây!
Lai Bâng gác một chân lên cái ghế bên cạnh, tay thì túm tóc cậu, ép phải ngẩng mặt lên đối diện với mình.
Nguyễn Quốc Hận
tôi không nợ, việc gì tôi phải trả?
Quốc Hận kìm lại sự run rẩy bên trong cơ thể, cái đói và sự lạnh lẽo mấy nay đã khiến cậu tê dại.
Thóng Lai Bâng
thằng ngu, thằng cha già của mày ôm tiền chạy rồi, dưới danh nghĩa là con, mày phải trả!
Lai Bâng vung tay, đấm một phát vào mặt cậu, máu rỉ ra từng hồi, một bên má vốn tái nhợt vì lạnh nay đã có thêm một vết bầm tím.
Lúc sau, tên chủ nợ ấy phá tan nhà cậu rồi bỏ đi.
Thóng Lai Bâng
tao cho mày đúng hai ngày, không có thì liệu cái thân chó rách của mày đi!
Cánh cửa rỉ sét bị đóng lại mạnh bạo tạo ra âm thanh cực kì chói tai, Quốc Hận bất động nhìn vào cánh cửa.
Nguyễn Quốc Hận
đau quá đi mất..
Cậu gắng gượng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, nền gạch men đã ố vàng, nội thất cũng đã xập xệ. Quốc Hận đứng trước tấm gương mờ đục, cậu tự nhìn lại bản thân tàn tạ của mình.
Tác giả
chap đầu đến đây thôi
Tác giả
Cảm ơn vì ủng hộ mình nha
Tác giả
lịch ra chap theo cảm xúc ạ😏
_chap2_
Tác giả
truyện này xin phép không ABO nhé
Tác giả
Chỉ có y di bi teo thôi🤡
Sáng sớm ngày cuối tuần, phố xá đông đúc người qua lại, Quốc Hận từ sớm đã đặt một chuyến xe đến bờ biển phía đông.
Nguyễn Quốc Hận
kết thúc ở đây là được rồi..
Cậu mang theo thân thể mệt mỏi sau những ngày đói, bỏ lại thành phố phía sau, một mình chạy ra biển, lúc dòng nước ngập đến chân, cậu nghĩ mình sắp được giải thoát.
Thóng Lai Bâng
bắt được rồi~
Một bàn tay to lớn túm lấy lưng áo cậu, kéo mạnh ra sau.
Nguyễn Quốc Hận
*gì..gì vậy?*
Cậu ngoái đầu lại nhìn, gương mặt ấy quen thuộc đến mức đã hằn sâu trong tâm trí cậu, không thể nào quên.
Thóng Lai Bâng
người thì ốm tong teo thế này mà đòi đi tự tử à?
Thóng Lai Bâng
ra đây chắc gió thổi bay mất quá
Đinh Tấn Khoa
lâu quá đấy, nhanh lên!
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bờ, Đinh Tấn Khoa-em trai, đồng thời là cánh tay phải đắc lực của Bâng.
Lai Bâng nghe vậy thì lôi mạnh cậu về bờ, hắn ném cậu xuống mặt cát một cách thô bạo.
Nguyễn Quốc Hận
a..tên khốn, tôi đã nói là tôi không nợ!
Cậu gào lên, giọng nói đã khàn đặc.
Đinh Tấn Khoa
tự xử lý đi, tôi về đây
Tấn Khoa liếc nhìn cơ thể dưới đất một cách khinh bỉ rồi quay lên xe rời đi.
Thóng Lai Bâng
*nhìn hơi gầy, nhưng nếu vỗ béo được thì chắc sẽ là hàng ngon đấy..*
Hắn ta suy nghĩ gì đó rồi nắm áo cậu, kéo lên xe của mình.
Nguyễn Quốc Hận
tên..tên khốn, thả tôi ra!
Thóng Lai Bâng
Lái đến văn phòng của tôi
Thóng Lai Bâng
haizz..ướt hết quần mới của tôi rồi, tại cậu đấy!
Quốc Hận đầy cảnh giác thu mình lại, cậu không đáp lời tên bên cạnh.
Thóng Lai Bâng
tôi không ác đến mức giết một tên đang không có miếng thịt nào trên người đâu, thư giãn đi
*nhìn thế này có lẽ mấy tên bụng bia trong sòng bài thích lắm nhỉ?*
Tác giả
Cảm ơn đã ủng hộ, mỗi lượt đọc là một động lực cho mình viết tiếp á❤️
_chap3_
Tác giả
Nay có người đọc rồi
Lúc đến văn phòng, Lai Bâng ném cho cậu một bộ đồ cũ rồi kêu cậu đi tắm.
Nguyễn Quốc Hận
mẹ nó, lại tình huống gì đây?//đứng trước gương phòng tắm//
Tiếng nước rào rào vọng ra bên ngoài.
Thóng Lai Bâng
Quốc Hận..//hắn đọc sơ qua bản sơ yếu lí lịch của cậu//
Mặt khác, em trai hắn đang cùng người tình bé nhỏ đi dạo trung tâm thương mại.
Đinh Tấn Khoa
em thích gì?//chỉ vào quầy túi xách hiệu//
Ngọc Phương
dạ..em thích..em muốn tất cả!//ánh mắt cô sáng lên, rất phấn khích//
Đinh Tấn Khoa
mắt để dưới bím à, thằng đần?
Tấn Khoa va phải một người cả túi đồ đó lăn lông lốc trên mặt sàn.
Nguyễn Hữu Đạt
đáng ghét, đã làm rớt đồ của người khác còn lên mặt dạy đời ai, mau đền cho tôi!//Hữu Đạt chỉ xuống túi đồ//
Vì mọi người xung quanh đã bàn tán xì xào, nên Tấn Khoa buộc phải đền để không gây rắc rối.
Ngọc Phương
anh..mọi người nhìn kìa...//cô nép sát vào người anh//
Đinh Tấn Khoa
không đem tiền mặt, đưa phương thức liên lạc đây//Tấn Khoa hừ lạnh một tiếng//
*phiền thật, khốn khiếp!*
Nguyễn Quốc Hận
//cậu bước ra, tóc vẫn còn vương hơi nước//
Thóng Lai Bâng
xong rồi đấy à, tưởng chết trong đó luôn rồi//hắn cười khẩy, ném một tập tài liệu vào người cậu//
Thóng Lai Bâng
giấy nợ, kí đi
*cái mặt cứ đực ra nhìn muốn đấm chết mẹ luôn ấy?*
Vì không còn đường lui nên cậu buộc phải kí.
Thóng Lai Bâng
nếu không có tiền trả, ngày mai theo tôi đến sòng bài, làm phò nam
//hắn vừa nói vừa lướt xem màn hình điện thoại//
Nguyễn Quốc Hận
gì cơ? Không bao giờ, tên khốn!
//cậu tức giận, bước đến đập tay vào bàn//
Thóng Lai Bâng
đùa đấy, nhìn cậu thế này mấy tên đó không thích đâu, ngày mai theo tôi nhận việc
*cọc tính đến vậy sao?*
Tác giả
Dạ cảm ơn tất cả mọi người
Tác giả
Ai có thấy truyện hay thì cho mình một like nha, mình chân thành cảm ơn độc giả nhiều luôn á❤️🔥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play