Tình Cuối Cùng
Chương 1
Thỏ
đây là fic đầu tay của tuiii
Thỏ
nên viết không được tốt lắm thì mong mng hoan hỉ bỏ qua nhe
Thỏ
mình là chè con với htng con nhưng mà cp ngầm này đáng yêu quá nên mình viết mong mng đừng to6 cp này của mình nhaa
Chiều cuối thu, nắng nhạt phủ lên những tán cây, gió mang theo hương hoa sữa len qua con đường tan học. Sơn luôn mang dáng vẻ trầm ổn, ít nói và nghiêm túc, còn Vũ thì trái ngược hoàn toàn — lúc nào cũng hoạt bát, thích cười, đôi mắt cong cong như một chú mèo nhỏ tinh nghịch. Vũ luôn líu lo đủ chuyện bên cạnh, còn Sơn chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng mỉm cười rất khẽ. Giữa những ngày tháng bình yên ấy, từ những buổi tan học, ánh hoàng hôn và những lần vô thức tìm kiếm nhau giữa đám đông, một câu chuyện tình nhẹ nhàng của tuổi trẻ cũng âm thầm bắt đầu.
Vũ và Sơn gặp nhau vào mùa cuối cùng của những năm tháng cấp ba, khi Vũ đang chuẩn bị rời khỏi mái trường, còn Sơn mới bước vào lớp 11, chỉ kém anh một tuổi. Cuộc gặp gỡ của họ chẳng có gì đặc biệt, không phải định mệnh, cũng không phải tình yêu sét đánh. Chỉ là sau vài lần vô tình chạm mặt, cả hai dần quen với sự hiện diện của đối phương. Vũ luôn mang dáng vẻ dịu dàng, vô tư như một chú mèo nhỏ, còn Sơn lại điềm tĩnh, ít nói và trưởng thành hơn tuổi. Không ai nói ra trước, nhưng cả hai đều bắt đầu vô thức tìm đủ mọi lý do để được gặp nhau mỗi ngày. Từ những lời chào ngắn ngủi, những cuộc trò chuyện vu vơ cho đến những buổi cùng đi dưới ánh hoàng hôn, tình cảm cứ thế lớn dần theo năm tháng, nhẹ nhàng mà đủ sâu để trở thành mối tình đẹp nhất của thanh xuân.
Vũ là kiểu người rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Sau một mối tình đổ vỡ trong quá khứ, anh dần dựng lên khoảng cách với những rung động mới và luôn tự nhủ rằng sẽ tập trung học hành, đợi đến khi tốt nghiệp đại học rồi mới nghĩ đến việc yêu thêm một lần nữa. Thế nhưng mọi kế hoạch ấy bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo từ ngày anh gặp Sơn ở câu lạc bộ âm nhạc của trường. Sơn kém anh một tuổi, trầm tính, nghiêm túc và không phải kiểu người dễ gây chú ý ngay từ lần đầu gặp mặt. Thế nhưng càng tiếp xúc, Vũ càng nhận ra bản thân vô thức tìm kiếm bóng dáng Sơn trong mỗi buổi sinh hoạt câu lạc bộ, mong chờ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi và những lần tình cờ gặp nhau. Không có lời tỏ tình vội vã hay những khoảnh khắc quá ồn ào, chỉ là từ lúc nào không hay, người từng nghĩ mình sẽ không yêu thêm lần nào nữa lại bắt đầu rung động trước một người.
Đó là một buổi chiều đầu thu, câu lạc bộ âm nhạc đang tất bật chuẩn bị cho chương trình chào tân học sinh. Ánh nắng cuối ngày hắt qua những ô cửa kính, phủ lên căn phòng tập một màu vàng dịu, tiếng guitar hòa cùng vài nốt piano còn dang dở vang lên khắp căn phòng.
Vũ đến sớm như mọi khi, ôm xấp bản nhạc trong tay, vừa cúi đầu sắp xếp vừa ngân nga giai điệu quen thuộc.
Phạm Khôi Vũ
Trời ơi!!! Sao mà nặng quá vậy trờiiii
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tập khẽ mở
Lê Hồng Sơn
//bước vào, sau lưng khoác chiếc balo đen//
Phạm Khôi Vũ
Em là ai vậy? Anh chưa gặp em bao giờ, em là thành viên mới à?
Lê Hồng Sơn
//ngước lên,gật đầu// Dạ
Thấy đối phương chỉ đáp đúng một từ, anh bật cười
Phạm Khôi Vũ
Em có vẻ ít nói nhỉ ?
Lê Hồng Sơn
//lúng túng// Em không giỏi bắt chuyện
Phạm Khôi Vũ
Không sao //cười cong mắt//
Phạm Khôi Vũ
Em cứ tự tin lên có gì khó trong clb cứ hỏi anh
Lê Hồng Sơn
Dạ //gật đầu lia lịa//
Phạm Khôi Vũ
Ê chết quên, em tên là gì nhỉ lớp mấy nữa anh quên không hỏi hì hì
Lê Hồng Sơn
Dạ em tên Sơn, Lê Hồng Sơn lớp 11A2 ạ
Phạm Khôi Vũ
Anh là Vũ, lớp 12A1 phó chủ tịch clb mình nhé
Lê Hồng Sơn
À dạ, mà anh ơi nay mình tập buổi đầu đúng không ạ?
Phạm Khôi Vũ
Um, đúng rồi em cất balo rồi vào tập nhé để anh gọi mọi người //cười nhẹ//
Lê Hồng Sơn thật sự đã bị nụ cười của Phạm Khôi Vũ làm cho cứng đờ người trong lòng suy nghĩ
Lê Hồng Sơn
*Người gì mà cười đẹp vậy trời *
Phạm Khôi Vũ
Em, em ơi cất balo đi kìa sao tự dưng đứng im như tượng thế //quơ tay trước mặt cậu//
Lê Hồng Sơn
//bừng tỉnh// À, à em em xin lỗi anh em cất ngay đây ạ
Phạm Khôi Vũ
Xin lỗi làm gì cất rồi ra tập với mọi người nhé
Lê Hồng Sơn
Dạ dạ //cất balo//
Suốt buổi tập mọi người ai nấy đều rất năng lượng chăm chỉ
Chẳng mấy chốc đã đến gần tối rồi
Phạm Khôi Vũ
Mọi người ơi nay mình nghỉ ở đây nhé, nay clb mình tập năng suất quá cảm ơn mọi người.
Nvp
//đồng thanh// Dạ dạ tui em xin phép về nha anh Vũ
Phạm Khôi Vũ
Về đi mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi
Lê Hồng Sơn
//đi ra chỗ Vũ// Anh Vũ em xin phép về ạ
Phạm Khôi Vũ
//nắm lấy cổ tay cậu// Nay em làm tốt làm Sơn cứ thế phát huy nhé
Lê Hồng Sơn
//đỏ mặt// Dạ dạ em cảm ơn
Sau hôm đấy cả hai thường xuyên gặp mặt nhau nhiều hơn, rủ nhau đi cafe vào thư viện cũng như ra công viên tâm sự
Sau những lần thường xuyên gặp mặt ấy, chẳng ai biết rằng đó chỉ là khởi đầu. Một người từng nghĩ mình sẽ không yêu thêm lần nào nữa, một người chẳng giỏi bày tỏ cảm xúc. Họ gặp nhau giữa một buổi chiều đầu thu rất đỗi bình thường, rồi từ những lời chào ngắn ngủi, những cuộc trò chuyện vu vơ sau mỗi buổi sinh hoạt câu lạc bộ, dần dần trở thành lý do để mong chờ ngày mai.
Thỏ
Hôm nay chắc đến đây thôi ha, thỏ mỏi tay q trời
Thỏ
Cơ mà t không ra chap thường xuyên đâu nên là mng thông cảm nhaaa 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play