Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LHMS] Thành Viên Trẻ Nhất Của Hội Thợ Săn

Chap 0: Giới Thiệu Nhân Vật

Helo các con vợ
Hừm tự nhiên nay tui lại hứng thú viết về Lớp Học Ma Sói
Nhiều Bạn nói sao mình không viết cho xong mấy bộ kia mà cứ lo làm tác phẩm mới
Thì lý do là mình thích
ĐƯỢC CHƯA NÀO?
KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ NHÉ
____________________________
Giới Thiệu Nhân Vật PHẦN 1
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Tên Đầy Đủ: YuKo Satoru Tuổi: 14 Nghề Nghiệp: Học Sinh Nơi Làm Việc: Nochim Tính Cách: Hơi Lạnh Nhưng Có Lúc Cũng Hoà Đồng Điểm Mạnh: Thông Minh, Đánh Võ, Nhạy Bén Sức Mạnh: Có Toàn Bộ Sức Mạnh Liên Quan Đến Sans Khả Năng Đặc Biệt: Có Thể Triệu Hồi Các Au Sans Bằng Việc Búng Tay Đến Giúp Đỡ
Karen (thành viên cấp cao hội thợ săn)
Karen (thành viên cấp cao hội thợ săn)
Tên Đầy Đủ: Karen Tuổi: 19 Nghề Nghiệp: Học Sinh và là thành viên cấp cao của hội thợ săn Nơi Làm Việc: Trụ sở hội thợ săn Khả Năng: Chữa trị và có năng lực thao túng tâm trí Quốc tịch: Canada
Yasu
Yasu
Tên Đầy Đủ: Yasu Tuổi: 16 Nghề Nghiệp: Học Sinh Trường Học: Không Biết Điểm Mạnh: Khá Nhiều Quốc tịch: Nhật Bản
Maya
Maya
Tên Đầy Đủ: Maya Tuổi: 15 Nghề Nghiệp: Học Sinh Trường Học: Không Biết Quố tịch: Nhật Bản
Dennis(thành viên cấp cao hội thợ săn)
Dennis(thành viên cấp cao hội thợ săn)
Tên Đầy Đủ: Dennis Tuổi: Không Biết Nghề Nghiệp: Học Sinh và là thành viên cấp cao của hội thợ săn Điểm Mạnh: nhạy bén và có quả ngọc của người Enderman giúp dịch chuyển tức thời Quốc tịch: Anh
Mr Cà Rốt
Mr Cà Rốt
Tên Đầy Đủ: Mr Cà Rốt Tuổi: 1000 Điểm Mạnh: Bất Tử, Quyền Năng, Thông Thạo Phép Thuật Sức Mạnh: Có Quyền Năng Vũ Trụ
Jena(thành viên cấp trung của hội thợ să
Jena(thành viên cấp trung của hội thợ să
Tên Đầy Đủ: Jena Tuổi: Không Biết Nghề Nghiệp: Học Sinh và là thành viên cấp trung của hội thợ săn Điểm Mạnh: thể lực tốt và có khả năng trói những con mà sói trùm
Sen
Sen
Tên Đầy Đủ: Sen Tuổi: 17 Nghề Nghiệp: Học Sinh Điểm Mạnh: nhạy bén Quốc tịch: Ả Rập
Nicolas
Nicolas
Tên Đầy Đủ: Nicolas Tuổi: 15 Nghề Nghiệp: học sinh và là thiếu gia nhà giàu của vương quốc Anh Quốc tịch: Anh
Chero (thổ dân Mỹ)
Chero (thổ dân Mỹ)
Tên Đầy Đủ: Chero Tuổi: Không Biết Nghề Nghiệp: thổ dân Quốc tịch: Mỹ
Harry
Harry
Tên Đầy Đủ: Harry Tuổi: 15 Nghề Nghiệp: quản gia của Nicolas Quốc tịch: Scotland
Liu
Liu
Tên Đầy Đủ: Liu Tuổi: 17 Nghề Nghiệp: Học Sinh Điểm Mạnh: nhạy bén Quốc Tịch: Trung Quốc
Suparat
Suparat
Tên Đầy Đủ: Suparat Tuổi: 15 Nghề nghiệp: Nhân Viên gà rán và học sinh
Bola
Bola
Tên Đầy Đủ: Bola Tuổi: 15 tuổi Nghề Nghiệp: học sinh
Mochi
Mochi
Nói chung là cái này hơi khó giới thiệu nên thôi kệ
YuKo Satoru là nhân vật của mình sẽ như hành trình vô tình được mời vào Lớp Học Ma Sói rồi lọt vào mắt xanh của hội thợ săn
VẬY NHA
BYE
END

Chap 1: Nguồn Gốc Sức Mạnh Của YuKo Satoru

Hàng trăm triệu năm trước, khi khái niệm về loài người còn chưa từng xuất hiện, khi những vì sao đầu tiên của vô số dòng thời gian vẫn đang được sinh ra giữa khoảng không hỗn loạn, toàn bộ đa vũ trụ từng trải qua một thời đại mà về sau không còn bất kỳ sinh vật nào đủ can đảm nhắc lại
Đó là thời đại của những AU Sans, những thực thể được sinh ra từ vô số thế giới khác nhau, mang theo những sức mạnh, lý tưởng, ký ức và nỗi đau hoàn toàn đối lập. Ban đầu, họ chỉ bảo vệ dòng thời gian thuộc về mình. Có kẻ vá lại những thế giới sắp sụp đổ, có kẻ bảo vệ hạnh phúc của các sinh linh yếu đuối, có kẻ chuyên tiêu diệt những dòng thời gian đã biến dạng, nhưng cũng có những kẻ chỉ muốn nuốt chửng tất cả để trở thành sinh vật duy nhất đứng trên đỉnh đa vũ trụ.
Chẳng ai còn nhớ trận chiến đầu tiên bắt đầu vì điều gì
Có thể đó chỉ là một lời khiêu khích, một hiểu lầm, một dòng thời gian bị phá hủy ngoài ý muốn hoặc một kẻ nào đó đã bước qua giới hạn mà những người còn lại không thể chấp nhận.
Sau Hàng Trăm Năm đánh nhau mà không có hồi kết nào
Không có bên chiến thắng. Cũng chẳng có bên chính nghĩa tuyệt đối. Mỗi kẻ đều tin rằng mình đang bảo vệ điều đúng đắn, và chính niềm tin ấy khiến họ không chịu lùi bước. Mỗi lần một AU Sans ngã xuống, sức mạnh của hắn lại bùng nổ, lan sang những thế giới xung quanh rồi kéo thêm hàng trăm thực thể khác vào cuộc chiến. Dòng thời gian vỡ vụn. Những chiều không gian chồng chéo lên nhau. Quá khứ bị xóa, hiện tại bị nghiền nát, tương lai chưa kịp hình thành đã chết yểu. Cả đa vũ trụ giống như một tấm gương khổng lồ bị hàng nghìn bàn tay cùng lúc đập vỡ, mỗi mảnh gương tiếp tục nứt ra thành vô số mảnh nhỏ hơn cho đến khi không còn bất kỳ sức mạnh nào có thể ghép chúng lại như ban đầu.
Cuối cùng, thay vì chờ đợi một kẻ khác đứng ra kết thúc chiến tranh, toàn bộ những AU Sans còn sống đã cùng đưa ra lựa chọn duy nhất có thể ngăn đa vũ trụ hoàn toàn sụp đổ. Họ tự phong ấn sức mạnh, khóa ý thức và nhốt bản thân vào một không gian nằm bên ngoài mọi dòng thời gian. Không gian ấy không có ngày đêm, không có sự sống, không có điểm bắt đầu và cũng chẳng có lối thoát. Từng AU Sans bị cố định trong một khu vực riêng, nhưng tất cả vẫn có thể nhìn thấy nhau, đủ để biết rằng kẻ thù cũ vẫn tồn tại, nhưng không thể tiến lại gần hay tiếp tục chiến đấu.
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Đủ rồi nếu cứ thế này thì sớm hay muộn cả đa vũ trụ sẽ nát bét như đống code không thể sửa❄️❄️ //lạnh giọng nhận ra nguy cơ//
Error Sans
Error Sans
Hừ ta ghét phải thừa nhận nhưng đúng là nếu cứ thế này thì chỉ có chết
Ink Sans nhìn các vũ trụ cố gắng vá lại nhưng mọi nét vẽ của anh đều bị phá hủy hoàn toàn
Ink Sans
Ink Sans
K...hông...không thể...tôi đã cố gắng sửa lại nhưng vũ trụ đã bị tàn phá đến mức tự động loại bỏ những tác động lên nó rồi
Killer Sans
Killer Sans
Heh tuyệt vời chúng ta đánh nhau hàng trăm năm rồi bây giờ lại bị chính hậu quả mình phản bội à, thật tuyệt
Fell Sans
Fell Sans
IM MỒM ĐI KILLER ĐẾN BÂY GIỜ MÀ NGƯƠI CÒN CƯỜI ĐƯỢC À💢💢💢
Dust Sans
Dust Sans
//suy nghĩ//
Horror Sans
Horror Sans
Này Dust Mày có ý tưởng gì không hay là định đứng nhìn cả cái đa vũ trụ này sụp❄️❄️
Dust lúc này mới lên tiếng nhưng rõ ràng cách làm của anh đã làm các Sans phải suy nghĩ
Dust Sans
Dust Sans
Tao nghĩ nếu muốn cứu tình hình này thì chỉ còn cách phong ấn tất cả các Sans lại
Lời của Dust vừa dứt thì rất nhiều Sans phản đối nhưng cũng có vài người thì thấy đúng
Fell Sans
Fell Sans
CÁI GÌ! PHONG ẤN Á! MÀY NGHĨ CÁI ĐÉO GÌ VẬY DUST? MÀY CÓ HIỂU TỪ PHONG ẤN CÓ NGHĨ LÀ GÌ KHÔNG HẢ?
Dust Sans
Dust Sans
//nhìn Fell vẫn vô cảm// Biết nhưng nếu muốn vũ trụ hồi phục chỉ còn cách không được phép có bất kì 1 Sans nào tự do
Epic Sans
Epic Sans
Bruh tôi ghét phải nói điều này nhưng Dust nói đúng đấy. Nếu giờ chúng ta còn lông nhông ngoài này thì kiểu gì vũ trụ này cũng vỡ như cách Error bắn Blaster
Error Sans
Error Sans
CÂM MIỆNG ĐI EPIC💢💢
Khi Các Sans còn đang cãi nhau thì Error 404 Sans đã lên tiếng và 1 thực thể như 404 nếu đã lên tiếng thì xem như định mệnh đã quyết định
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Tất cả im lặng cho tao
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Tao chấp nhận cái kế hoạch rác rưỡi của Dust mặc dù rất khó chịu nhưng phải công nhận muốn cứu tính hình này chỉ có thể làm vậy❄️❄️
Phong ấn được tạo ra từ sức mạnh kết hợp của hàng nghìn AU Sans, vì vậy không một Sans riêng lẻ nào có thể phá hủy nó từ bên trong. Ngay cả Error 404 Sans, thực thể từng khiến các vị thần của đa vũ trụ phải cúi đầu, cũng bị những xiềng xích trắng bạc quấn quanh cơ thể và cố định trên một ngai đá khổng lồ. Cách duy nhất để mở phong ấn là sự xuất hiện của một sinh vật sống sở hữu linh hồn hoàn toàn thuần khiết. Không tham lam, không thù hận, không ích kỷ, không tìm kiếm quyền lực và cũng không xem họ là những con quái vật đáng bị tiêu diệt.
Killer Sans
Killer Sans
Ố ồ~~ Này 404 mày đúng là biết tạo thử thách cho vũ trụ đấy
Killer Sans
Killer Sans
1 sinh vật sống mà có linh hồn thuần khiết đến mức này thì khác gì đống lọ màu của Ink Sans đâu chứ hả?
Epic Sans
Epic Sans
Bruh tôi nghĩ là với phong ấn này chắc chúng ta sẽ ngủ khá lâu đấy
Error Sans
Error Sans
Hừ phong ấn kiểu này khác nào bảo chúng ta sẽ mãi mãi chẳng ra được
Dream Sans
Dream Sans
Error đừng nói vậy chứ tôi nghĩ điều kiện thế này không hẳn là không có cơ hội mà chỉ là...
Nightmare Sans
Nightmare Sans
Tỉ lệ xảy ra cực kì thấp❄️❄️// cắt ngang//
Dream Sans
Dream Sans
!! Này Nightmare anh đừng có...
Nightmare Sans
Nightmare Sans
Ta không đùa để vũ trụ sinh ra 1 sinh vật có linh hồn thuần khiết đến mức này thì khê
Dust Sans
Dust Sans
Một điều kiện nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại gần như không thể tồn tại.❄️❄️
Lời nói của anh tuy không nhắm vào ai nhưng khiến hàng ngàn Au Sans đều rơi vào trầm ngâm vì đúng là tùy nghe rất đơn giản nhưng để thuần khiết gần như sạch sẽ thì gần như không thể
Năm tháng cứ thế trôi qua. Một triệu năm, mười triệu năm rồi hàng trăm triệu năm. Những hành tinh mới được sinh ra. Sự sống bắt đầu hình thành. Những nền văn minh vươn lên rồi biến mất. Cuối cùng, loài người xuất hiện. Nhờ những vết nứt còn sót lại sau đại chiến, đôi khi có một vài con người vô tình rơi vào không gian phong ấn. Ban đầu, sự xuất hiện của họ đã khiến nhiều AU Sans từng tuyệt vọng bắt đầu nhen nhóm hy vọng. Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt.
???
???
HẢ??? QUÁI...QUÁI VẬT CÁC NGƯỜI LÀ LŨ QUÁI VẬT
PÍP PÍP TÂM HỒN BỊ VÁY BẨN BỞI SỰ SỢ HÃI VÀ LÒNG THAM❗❗
Người đó bị phong ấn giết chết ngay lập tức
Geno Sans
Geno Sans
//nhìn đống tro// Lại 1 người nữa chết❄️❄️
Classic Sans
Classic Sans
Oápppp
Classic Sans
Classic Sans
Ề coi bộ cũng hơn 100 sinh mạng rồi đấy
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Tiếp tục chờ❄️❄️
Cứ như thế nhiều kẻ khi rơi vào vừa nhìn thấy Horror Sans đã gào thét rằng hắn là quái vật, sau đó điên cuồng tìm đường bỏ chạy. Kẻ tiếp theo quỳ xuống trước Error 404 Sans, không ngừng cầu xin quyền lực để thống trị thế giới của mình. Kẻ kế tiếp giả vờ thân thiện, nhưng trong lòng lại tính toán cách chiếm lấy sức mạnh của các AU Sans. Kẻ thứ tư nói rằng muốn cứu họ, song khi biết bản thân có thể nhận được một điều ước, hắn lập tức yêu cầu trở thành sinh vật bất tử mạnh nhất.
???
???
LÀM ƠN HÃY CHO TAO SỨC MẠNH TAO SẼ GIẢI THOÁT CHO CÁC NGƯỜI //CẦU XIN 404//
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Rác rưỡi❄️
???
???
//chết//
Error Sans
Error Sans
Hừ Loài Người thì chỉ có thế. 1 lũ có lòng tham không thấy đáy//khinh bỉ//
Ink Sans
Ink Sans
Người...thứ...527 rồi //buồn//
Cho đến một ngày, giữa không gian im lặng đã kéo dài hàng triệu năm, một vết nứt nhỏ bất ngờ xuất hiện phía trên bầu trời xám trắng. Nó không bùng nổ dữ dội như những lần trước mà chỉ mở ra rất nhẹ, giống như một cánh cửa vô tình bị gió đẩy. Từ bên trong vết nứt, một thân hình bé nhỏ rơi xuống.
Đó không phải chiến binh, pháp sư hay một kẻ tham vọng muốn tìm kiếm sức mạnh. Chỉ là một cậu bé khoảng năm tuổi, mặc một chiếc áo rộng hơn cơ thể, hai chân đi đôi dép nhỏ đã bị rơi mất một chiếc. Cậu rơi xuống lớp đất trắng mềm, lăn hai vòng rồi nằm im vài giây. Hàng trăm ánh mắt lập tức hướng về phía cậu, nhưng không một AU Sans nào lên tiếng. Họ đã quá quen với những vị khách không mời mà đến. Không ai còn hứng thú đặt hy vọng vào một con người, dù lần này chỉ là một đứa trẻ.
Cậu bé chậm rãi chống hai tay ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn ngơ ngác. Cậu sờ lên đầu, nhìn chiếc dép còn sót lại trên chân rồi ngẩng lên quan sát khung cảnh xung quanh. Trước mặt cậu là hàng nghìn chiếc lồng, ngai đá, xiềng xích và những vòng phong ấn khổng lồ. Bên trong đó là vô số bộ xương với hình dạng khác nhau. Có người khoác áo choàng đầy mực, có người bị những xúc tu đen bao quanh, có người cầm dao, có người có một hốc mắt đỏ rực, thậm chí có những thực thể chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến một người trưởng thành mất hết khả năng đứng vững.
Nhưng cậu bé không khóc.
Cậu chỉ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn từ người này sang người khác như đang cố gắng hiểu tại sao có nhiều người bị nhốt ở đây đến vậy. Sau một hồi im lặng, cậu phủi bụi trên quần rồi đứng dậy, bàn chân không mang dép chạm xuống mặt đất lạnh lẽo. Cậu bước về phía chiếc lồng gần nhất, nơi Horror Sans đang bị những móc xích đen xuyên qua áo khoác và giữ chặt trên một tảng đá.
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Ểhhh
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Anh xương ơi sao anh bị mấy cái xích đen thui bám vào người vậy ạ?//hồn nhiên//
Horror Sans hơi cúi đầu. Một hốc mắt của hắn chìm trong bóng tối, phần hộp sọ nứt vỡ khiến vẻ ngoài càng thêm đáng sợ. Hắn đã chuẩn bị tinh thần nghe tiếng hét của đứa trẻ, nhưng cậu chỉ đứng bên ngoài lớp phong ấn, ngước lên nhìn hắn thật lâu rồi mím môi như đang thấy điều gì đó rất buồn.
Horror Sans
Horror Sans
Nhóc con, ngươi không sợ ta à?
Sau khi Horror Sans lên tiếng, cậu bé chớp mắt vài lần rồi nhìn kỹ khuôn mặt hắn như lời yêu cầu. Cậu thậm chí còn kiễng chân, cố nhìn vào phần hộp sọ bị nứt trước khi đưa ra kết luận bằng giọng hết sức nghiêm túc.
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Em thấy anh hơi khác những người em từng gặp, nhưng khác đâu có nghĩa là xấu.
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Với lại Mẹ từng nói không được ghét người khác chỉ vì họ trông không giống mình. Em chỉ muốn biết anh có cần giúp không thôi.
Horror Sans không nói thêm được lời nào. Những ngón tay xương xẩu của hắn khẽ co lại. Ở một nơi khác, Killer Sans đang dựa lưng vào cột đá cũng từ từ ngẩng đầu. Dust Sans mở hốc mắt vốn đã nhắm suốt nhiều thế kỷ. Dream Sans nhìn cậu bé chăm chú, ánh sáng vàng yếu ớt quanh cơ thể hắn lần đầu tiên dao động trở lại.
Nightmare Sans lại không tin vào sự thuần khiết ấy. Những xúc tu đen phía sau hắn chậm rãi chuyển động dù vẫn bị phong ấn giữ chặt. Hắn cố tình giải phóng một phần áp lực tiêu cực, khiến cả không gian lập tức lạnh xuống. Hàng nghìn tiếng gào khóc, oán hận và tuyệt vọng vang lên quanh cậu bé. Đó là thứ đủ khiến linh hồn của người trưởng thành bị nghiền nát, nhưng cậu chỉ run lên vì lạnh rồi quay đầu nhìn về phía Nightmare Sans.
Nightmare Sans
Nightmare Sans
Đừng để vẻ ngoài của chúng đánh lừa, con người bé nhỏ. Những kẻ ở đây không phải nạn nhân vô tội đang chờ được giải cứu. Chúng ta từng phá hủy thế giới, giết chết đồng loại và kéo cả đa vũ trụ đến bờ vực diệt vong. Nếu phong ấn mở ra, chiến tranh có thể bắt đầu lần nữa
YuKo Satoru quay hẳn người về phía giọng nói. Nightmare Sans bị nhốt trong một khối tinh thể đen cao hơn cả tòa nhà, bốn phía phủ đầy những ký hiệu phong ấn. Dù áp lực của hắn khiến hai đầu gối cậu run rẩy, cậu vẫn chậm rãi bước về phía trước. Được vài bước, cậu vô tình giẫm lên chiếc dép còn lại, mất thăng bằng rồi ngã ngồi xuống đất. Một vài AU Sans bật cười khẽ vì cảnh tượng vụng về ấy, nhưng cậu chỉ xoa mông, nhặt chiếc dép lên rồi ôm nó trong tay để tiếp tục đi chân trần.
Đứng trước phong ấn của Nightmare Sans, cậu bé phải ngửa đầu hết mức mới có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn.
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Ểhh anh này sao đen thui vậy? Mà em không biết đa vũ trụ là gì, cũng không biết hàng tỷ là bao nhiêu vì em mới học đếm đến một trăm.
Những xúc tu sau lưng Nightmare Sans dừng lại. Hắn đã nghe vô số lời nói dối, nhìn thấu vô số linh hồn, nuốt chửng sự tiêu cực của hàng triệu sinh vật, vì vậy hắn biết rõ lời nào được thốt ra từ lòng thương hại giả tạo và lời nào bắt nguồn từ sự chân thành. Cậu bé thực sự nghĩ rằng một cuộc chiến hủy diệt đa vũ trụ chẳng khác gì hai đứa trẻ giành đồ chơi. Cậu cũng thực sự cho rằng chỉ cần đứng ở giữa là có thể ngăn những vị thần đang muốn tiêu diệt nhau.
Đó là suy nghĩ ngốc nghếch đến mức nực cười.
Nhưng...
Cũng thuần khiết đến mức khiến Nightmare Sans không thể tiếp tục chế giễu.
Error Sans
Error Sans
Này, nhóc con! Đừng tùy tiện chạm vào những lớp phong ấn đó! Chúng được tạo ra từ sức mạnh của toàn bộ AU Sans, không phải thứ đồ chơi để một đứa trẻ sờ mó //cáu kỉnh//
Nghe giọng quát, cậu bé lập tức quay sang. Thay vì sợ hãi, cậu lại nở một nụ cười vui vẻ vì có thêm người chịu nói chuyện với mình. Cậu chạy đến chỗ Error Sans, nhưng đôi chân trần quá nhỏ khiến cậu suýt vấp thêm vài lần.
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Anh cũng bị trói nhiều quá. Em không nghịch đâu, em chỉ đang tìm cách giúp mọi người. Anh bảo chạm vào sẽ nguy hiểm thì em sẽ cẩn thận. Nhưng nếu không chạm vào thì làm sao mở được cửa? Em không thể để mọi người ở đây mãi được. Ở đây chẳng có mặt trời, chẳng có cây, cũng không có đồ ăn hay đồ chơi. Mọi người ở đây bao lâu rồi?
Error Sans
Error Sans
Lâu hơn tất cả những gì bộ óc nhỏ bé của nhóc có thể tưởng tượng. Trước khi hành tinh của nhóc hình thành, trước khi loài người xuất hiện, trước cả khi tổ tiên xa xôi nhất của nhóc biết cách thở, chúng ta đã ở đây. Không ngày, không đêm, không thể rời đi, cũng không thể chạm vào nhau //trầm, khó chịu vì nhớ lại//
Reaper Sans
Reaper Sans
Chúng ta chỉ có thể nhìn kẻ khác tồn tại ở phía bên kia phong ấn và chờ đợi một sinh vật được gọi là thuần khiết xuất hiện.
Classic Sans
Classic Sans
Nhưng con người các ngươi chỉ biết sợ hãi hoặc thèm khát sức mạnh. Vì vậy đừng cố tỏ ra mình khác biệt. Sớm muộn gì nhóc cũng sẽ hỏi bọn ta có thể ban cho nhóc thứ gì //thở dài chán nản//
YuKo cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Error Sans nhếch miệng, cho rằng cuối cùng bản chất tham lam của con người cũng sắp xuất hiện. Thế nhưng cậu chỉ đưa tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo nhỏ đã hơi chảy vì nhiệt độ cơ thể. Cậu đặt viên kẹo trước lớp phong ấn, sau đó đẩy nó về phía Error Sans dù nó không thể xuyên qua lớp màng chắn.
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Em chỉ có một viên kẹo thôi. Em định để lúc tìm được quả bóng thì ăn, nhưng anh ở đây lâu như vậy chắc chưa được ăn kẹo bao giờ. Em cho anh này. Em không biết làm sao đưa qua, nên khi nào mở được cửa em sẽ bóc cho anh. Còn em không cần mọi người cho gì đâu. Cháu có bố mẹ, có nhà, có đồ chơi rồi. Em chỉ nghĩ bị nhốt lâu như thế chắc chắn rất cô đơn.
Viên kẹo nhỏ nằm im trên mặt đất trắng.
Error Sans nhìn nó, sau đó nhìn cậu bé. Những dòng mã đỏ xanh trong hốc mắt hắn chớp liên tục như bị lỗi. Một món đồ hoàn toàn vô giá trị đối với thực thể có thể phá hủy dòng thời gian, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn quay mặt đi, lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ.
Ink Sans
Ink Sans
Nhóc con, nếu thật sự muốn giúp, hãy đi đến trung tâm của không gian này. Ở đó có phong ấn chính. Nhưng ta phải nói trước rằng nó sẽ kiểm tra toàn bộ linh hồn của nhóc. Không chỉ những suy nghĩ nhóc đang có mà cả những mong muốn sâu kín nhất, những điều nhóc chưa từng nói với ai và cả khả năng nhóc sẽ thay đổi trong tương lai. Nếu linh hồn không đáp ứng điều kiện, nhóc sẽ bị đẩy khỏi đây. Nếu trong lòng nhóc tồn tại ý định chiếm đoạt sức mạnh, phong ấn có thể phản công. Nhóc vẫn muốn thử sao?
Sau lời cảnh báo của Ink Sans, cậu bé nhìn về trung tâm không gian. Ở đó có một cánh cổng cao đến mức đâm xuyên qua bầu trời xám, phía trước là hàng triệu bậc thang bằng đá. Trên đỉnh cánh cổng là một ngai đá đen khổng lồ, nơi Error 404 Sans đang ngồi bất động. Những xiềng xích trắng bạc quấn quanh cổ, cánh tay, thân người và cả linh hồn của hắn. Chỉ riêng áp lực tỏa ra từ thực thể ấy cũng khiến không gian chung quanh liên tục nứt vỡ rồi tự phục hồi.
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Hãy suy nghĩ kĩ trước khi chạm vào❄️❄️
YuKo không biết Error 404 Sans là ai. Cậu cũng không hiểu sức mạnh đáng sợ đang nằm trước mặt mình. Cậu chỉ thấy một người khác bị trói chặt hơn tất cả những người còn lại.
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Em sẽ thử. Nếu em bị đẩy về nhà thì em sẽ tìm cách quay lại. Nếu một lần không được thì em thử hai lần, nếu hai lần không được thì thử mười lần. Em không muốn mọi người tiếp tục ở đây. Nhưng cầu thang cao quá, em có thể đi chậm một chút không? Chân em đang hơi đau
Dream Sans lập tức cúi xuống nhìn bàn chân cậu. Vì đã đi chân trần trên mặt đất lạnh và gồ ghề, lòng bàn chân nhỏ bé xuất hiện nhiều vết xước. Một vài vệt đỏ đã in trên con đường cậu vừa đi qua. Dream Sans giật mạnh xiềng xích theo bản năng, ánh sáng vàng bùng lên quanh cơ thể.
Dream Sans
Dream Sans
Đừng đi nữa! Nhóc đã bị thương rồi. Phong ấn tồn tại lâu đến mức chúng ta có thể tiếp tục chờ thêm. Không cần một đứa trẻ phải tự làm đau bản thân chỉ để giải thoát cho những kẻ nhóc chưa từng quen biết. Hãy ngồi xuống, đợi cánh cổng không gian xuất hiện rồi trở về với gia đình. Nhóc không nợ chúng ta điều gì cả //lo lắng//
YuKo Satoru dừng lại, quay đầu nhìn Dream Sans. Ánh sáng của hắn khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn, vì vậy cậu mỉm cười rất tươi.
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Nhưng mọi người đã đợi lâu lắm rồi. Em chỉ đau chân một chút, về nhà mẹ bôi thuốc là khỏi.
YuKo Satoru tiếp tục bước lên những bậc thang. Mỗi bậc gần bằng nửa chiều cao của cậu, vì vậy cậu phải dùng cả hai tay bám vào mép đá rồi trèo lên. Không một AU Sans nào còn cười. Hàng nghìn thực thể từng ngạo nghễ đứng trên đỉnh đa vũ trụ chỉ có thể im lặng nhìn một đứa trẻ năm tuổi dùng đôi tay bé xíu leo từng bậc thang để đến giải cứu họ.
Cross Sans
Cross Sans
Bên trái! Nhóc đặt chân sang bên trái, đừng giẫm vào ký hiệu màu đỏ! Đó là phần phong ấn đã mất ổn định, cơ thể con người không chịu nổi đâu
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Vâng em biết rồi //cố leo tiếp//
Geno Sans
Geno Sans
Đừng làm vội! Không ai ở đây cần nhóc phải chứng minh điều gì cả, vì vậy tuyệt đối không được liều mạng
Fell Sans
Fell Sans
CỐ LÊN NHÓC CON ƠI!!! NHÓC LÀM ĐƯỢC! CHỈ CÒN MỘT ĐOẠN NỮA THÔI!
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét, nhưng áp lực tại đây mạnh đến mức cậu không thể đứng thẳng. Hai đầu gối cậu run lên, mái tóc bị luồng năng lượng thổi ngược về phía sau. Error 404 Sans chậm rãi mở hốc mắt. Một luồng sáng xanh trắng bùng lên, khiến toàn bộ không gian rung chuyển. Hàng nghìn AU Sans đồng loạt căng thẳng. Dù đang bị phong ấn, Error 404 Sans vẫn là một trong những thực thể nguy hiểm nhất từng tồn tại. Không ai biết hắn sẽ làm gì với đứa trẻ.
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Con người nhỏ bé, ngươi có biết kẻ đang ở trước mặt mình là ai không?
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Dạ hông //chân thành//
Câu trả lời quá nhanh quá đỗi ngây thơ khiến các sans phía dưới phải bịt miệng nhịn cười
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Người leo tiếp đi xem như tao chưa từng nói gì❄️
Killer Sans
Killer Sans
HAHAHAHAHA TRỜI Ạ 404 MÀY CŨNG CÓ LÚC CÓ NHỮNG KHOẢNG KHẮC NÀY CƠ À
Error 404 Sans
Error 404 Sans
//lườm// câm mẹ mồm mày lại trước khi tao cho mày nếm trải mùi vị của Anti Void
Phía trước ngai đá từ từ trồi lên một khối cầu trong suốt. Bên trong nó là vô số màu sắc, ký hiệu và những mảnh vỡ của hàng nghìn dòng thời gian. Cậu bé chống hai tay đứng dậy. Cậu không do dự mà tiến đến, đặt bàn tay nhỏ bé lên bề mặt khối cầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả không gian phong ấn bùng nổ.
Điều duy nhất hiện ra rõ ràng nhất chính là hình ảnh hàng nghìn người bị nhốt trong bóng tối, cùng suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ rằng họ chắc chắn rất cô đơn và cần được ra ngoài. Một tiếng nứt vang lên. Sau đó là tiếng thứ hai. Rồi hàng triệu âm thanh vỡ vụn đồng loạt bùng nổ khắp không gian.
Những xiềng xích quanh Error 404 Sans bắt đầu tan thành ánh sáng. Khối tinh thể nhốt Nightmare Sans nứt đôi. Những sợi dây phong ấn quanh Error Sans đứt lìa. Ánh sáng bao quanh Dream Sans bùng cháy dữ dội. Mực trong những chiếc lọ của Ink Sans lấy lại màu sắc. Toàn bộ ngai đá, lồng giam và ký hiệu phong ấn lần lượt sụp đổ như những bức tường cát trước cơn sóng lớn.
Các AU Sans đã được tự do.
Error 404 Sans chậm rãi đứng dậy khỏi ngai. Chỉ một động tác của hắn đã khiến bầu trời phong ấn bị xé thành hàng nghìn mảnh. Hắn bước xuống, mỗi bước chân đều làm không gian rung chuyển. Cậu bé ngẩng đầu nhìn thực thể cao lớn đang tiến về phía mình, nhưng vẫn không bỏ chạy. Error 404 Sans dừng lại ngay trước mặt cậu. Hắn cúi xuống, đưa một bàn tay về phía cậu bé. Những AU Sans khác đồng loạt im lặng, dường như muốn biết thực thể kiêu ngạo ấy sẽ làm gì.
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Cảm ơn ngươi, sinh linh thuần khiết.
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Dạ...không...có gì đâu ạ. Mọi người tự do là em vui rồi
Fell Sans
Fell Sans
WAAAA TỰ DO RỒI HAHAHAHAHAHA
Epic Sans
Epic Sans
Yo~Yo chúng ta phải đi ăn mừng thôi
Reaper Sans
Reaper Sans
580 mạng chết để mở phong ấn cũng không tệ❄️❄️
Bỗng Error 404 Sans cất tiếng
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Theo giao ước của phong ấn, người giải phóng chúng ta có quyền nhận được một điều ước. Ta có thể ban cho ngươi sức mạnh vượt qua các vị thần, sự sống vĩnh cửu, khả năng tạo ra vô số thế giới hoặc quyền điều khiển tất cả những AU Sans đang có mặt. Hãy nói ra mong muốn của ngươi. Chỉ cần điều đó nằm trong phạm vi sức mạnh của ta, nó sẽ trở thành sự thật.
Cậu bé nhìn bàn tay Error 404 Sans rồi vui vẻ nắm lấy một ngón tay của hắn. Cậu gần như không suy nghĩ.
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Vậy mọi người có thể ở lại chơi với cháu không? Cháu không cần sức mạnh hay sống mãi đâu. Cháu chỉ muốn mọi người đừng biến mất ngay. Nhà cháu có nhiều đồ chơi, dù hơi nhỏ nhưng cháu có thể chia cho mọi người. Nếu mọi người không vào nhà được thì chúng ta chơi ngoài sân. Cháu có bóng, xe đồ chơi, bộ xếp hình và cả hộp bút màu mới. Mọi người có thể ở lại làm bạn với cháu chứ?
Không gian vừa được giải phóng lại rơi vào yên lặng.
Error 404 Sans đã dự đoán hàng nghìn điều ước khác nhau, nhưng hắn không ngờ đứa trẻ thật sự chỉ muốn họ ở lại chơi cùng. Không phải trở thành thuộc hạ, không phải bảo vệ cậu suốt đời, chỉ đơn giản là làm bạn.
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Chỉ vậy thôi à?
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Vâng //gật lia lịa//
Nightmare Sans bước ra khỏi những mảnh tinh thể vỡ. Các xúc tu đen sau lưng hắn dang rộng, sức mạnh tiêu cực khiến mặt đất rung lên. Hắn nhìn cậu bé một lúc lâu rồi bật cười, tiếng cười ban đầu lạnh lẽo nhưng càng về sau càng mang theo cảm xúc khó diễn tả.
Nightmare Sans
Nightmare Sans
Đúng là một điều ước ngu ngốc chưa từng có. Ngươi có trong tay cơ hội khiến cả đa vũ trụ quỳ dưới chân, vậy mà lại dùng nó để yêu cầu một đám thực thể nguy hiểm chơi đồ hàng cùng mình. Nhưng giao ước là giao ước. Hơn nữa, sau hàng trăm triệu năm bị nhốt, ta cũng muốn xem một đứa trẻ ngây thơ như ngươi có thể giữ được nụ cười đó bao lâu. Ta sẽ ở lại. Kẻ nào dám khiến ngươi khóc, ta sẽ cho hắn hiểu thế nào là cơn ác mộng không bao giờ kết thúc
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Ểhh vậy là anh da đen đồng ý ở lại với em hả
Nightmare Sans
Nightmare Sans
TA TÊN LÀ NIGHTMARE SANS KHÔNG PHẢI DA ĐEN NHÓC CON 💢💢💢
Dream Sans lập tức tiến tới, ánh sáng vàng lan ra chữa lành những vết thương trên tay chân cậu bé. Hắn liếc Nightmare Sans đầy cảnh cáo rồi cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
Dream Sans
Dream Sans
Đừng nghe cách anh ta nói. Ta sẽ ở lại không phải chỉ vì giao ước, mà bởi vì chính nhóc đã cho tất cả chúng ta cơ hội bắt đầu lại. Nhóc không nhìn thấy những kẻ hủy diệt hay quái vật. Nhóc chỉ nhìn thấy những người đang cô đơn. Từ hôm nay, ta sẽ bảo vệ nụ cười ấy
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
WAAAA ANH CŨNG ĐỒNG Ý Ở VỚI EM Ư? VUI QUÁ ĐI
Sau khi Dream Sans lên tiếng, Error Sans giật giật những sợi dây xanh đã được giải phóng, sau đó quay mặt đi như không muốn ai thấy sự lúng túng của mình.
Error Sans
Error Sans
Ta nói trước, ta không biết chơi mấy trò trẻ con. Ta cũng ghét bị người khác chạm vào, ghét không gian đông đúc và đặc biệt ghét Ink. Nhưng nhóc còn nợ ta viên kẹo kia. Vì vậy trước khi nhận được nó, ta sẽ tạm thời đi theo nhóc. Sau đó… có thể ta sẽ ở lại thêm một thời gian để bảo đảm nhóc không bị đám ngốc này dạy hư. Đừng có hiểu lầm, ta chỉ đang thu lại món nợ của mình thôi!
Ink Sans lập tức nhảy đến, cây cọ khổng lồ xoay một vòng trong tay rồi phun ra vô số màu sắc rực rỡ, biến bầu trời xám trắng thành một bức tranh đầy sao. Killer Sans đang tiến lại lập tức nhún vai, con dao trong tay xoay thành một vòng sáng. Dust Sans bước đến sau Killer Sans. Hắn không nói quá nhiều, nhưng bàn tay xương xẩu nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu bé, cẩn thận đến mức không làm rối mái tóc. Horror Sans chậm rãi đi tới. Vết nứt trên hộp sọ vẫn còn đó, nhưng khí thế đáng sợ ban đầu đã hoàn toàn dịu xuống khi hắn nhìn cậu bé. Cross Sans khoanh tay, nhìn quanh những AU Sans đang ngày càng vây sát cậu bé. Hắn thở dài, sau đó nghiêm túc lên tiếng. Fell Sans, Epic Sans và Classic Sans đang nhảy Hip Hop cũng đồng loạt lên tiếng
Ink Sans
Ink Sans
Ta thì biết rất nhiều trò! Ta có thể vẽ bất cứ thứ gì nhóc muốn, tạo ra những sân chơi khổng lồ, những con rồng biết bay, những lâu đài bằng kẹo và cả một thế giới chỉ dành riêng cho nhóc!
Ink Sans
Ink Sans
Nhưng chúng ta phải đặt quy tắc trước. Không được để Error phá tranh của ta, không được để Nightmare biến đồ chơi thành quái vật và tuyệt đối không cho Killer cầm dao khi chơi trốn tìm!
Error Sans
Error Sans
Im miệng đi Ink
Nightmare Sans
Nightmare Sans
Câm đi Ink
Ink Sans
Ink Sans
//nhún vai// Tôi chỉ nói trước thôi
Killer Sans
Killer Sans
Ta có thể bỏ dao xuống khi chơi với nhóc, nhưng chỉ khi không có kẻ nào định làm nhóc bị thương. Nhóc đã mở phong ấn cho chúng ta mà không yêu cầu bất cứ thứ gì. Món nợ này lớn lắm, nhóc con
Killer Sans
Killer Sans
Từ giờ nhóc chỉ cần gọi tên ta, dù đang ở dòng thời gian nào, ta cũng sẽ xuất hiện. Kẻ làm nhóc khóc sẽ không có cơ hội làm điều đó lần thứ hai.
Dust Sans
Dust Sans
Ta cũng sẽ đến khi nhóc gọi. Không cần lý do, không cần trả giá. Nhóc đã tin tưởng chúng ta khi chẳng có gì bảo đảm chúng ta xứng đáng với niềm tin đó
Horror Sans
Horror Sans
Ta vẫn nhớ nhóc là người đầu tiên hỏi những sợi xích có làm ta đau không. Trong hàng trăm triệu năm, chưa ai từng hỏi điều đó. Từ hôm nay, nhóc sẽ không bao giờ phải chịu đói, chịu lạnh hay sợ hãi. Ta không giỏi nói những lời đẹp đẽ, nhưng ta hứa sẽ bảo vệ nhóc bằng tất cả sức mạnh của mình.
Cross Sans
Cross Sans
Chúng ta cần thống nhất quy tắc. Đứa trẻ không thể cùng lúc chịu ảnh hưởng sức mạnh của toàn bộ AU Sans nếu không có một liên kết ổn định
Fell Sans đang nhảy Hip Hop cũng gật đầu đồng tình
Fell Sans
Fell Sans
Đúng Đúng cần cho thằng nhóc 1 liên kết chỉ cần búng tay hoặc nghĩ thì có thể triệu hồi chúng ta ngay lập tức
Epic Sans
Epic Sans
Yo~tôi đề xuất phương án triệu hồi bằng cách búng tay nghe rất ngầu đấy
Classic Sans
Classic Sans
Hmm nghe Epic nói cũng ngầu đấy nhưng tôi đề xuất ngoài có thể triệu hồi ra ta có thể cho nhóc các sức mạnh của Classic Sans
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Ểhh
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Sức mạnh là sao ạ?
Reaper Sans
Reaper Sans
Là thứ mà nhóc có thể phá hủy cả thành phố nếu quá vui//lạnh nhưng trâm chọc//
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Hả?? Nếu vậy thì cháu sẽ sử dụng cẩn thận ạ
Error 404 Sans lắng nghe đề nghị ấy rồi nhìn xuống cậu bé. Hắn giơ tay, một biểu tượng hình ngôi sao pha trộn hàng nghìn màu sắc xuất hiện giữa không trung.
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Ta sẽ tạo ra Khế Ước Vạn Giới. Nó không phải xiềng xích, cũng không phải mệnh lệnh chủ nhân và thuộc hạ.
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Mỗi AU Sans có quyền tự nguyện kết nối linh hồn với ngươi. Khi khế ước hoàn thành, ngươi có thể triệu hồi chúng ta từ bất kỳ thế giới nào
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Ngươi cũng có thể mượn sức mạnh của người đã chấp nhận liên kết, nhưng sức mạnh sẽ tự điều chỉnh để không làm tổn thương cơ thể ngươi.
Ngay khi Error 404 Sans dứt lời, biểu tượng khế ước bay đến trước mặt cậu bé. Error 404 Sans là người đầu tiên đặt tay lên nó. Ánh sáng xanh trắng của hắn lập tức hòa vào biểu tượng.
Dream Sans lập tức đặt tay lên biểu tượng, ánh sáng vàng hòa vào dòng năng lượng của Error 404 Sans. Nightmare Sans nhếch mép, một xúc tu đen chạm vào biểu tượng. Error Sans càu nhàu nhưng vẫn đặt tay lên khế ước. Ink Sans, Cross Sans, Killer Sans, Dust Sans, Horror Sans, Fell Sans, Classic Sans, Fresh Sans, Epic Sans và hàng nghìn AU Sans khác lần lượt tiến lên. Mỗi người mang theo một màu sắc, một sức mạnh và một lời thề khác nhau. Ánh sáng từ khế ước ngày càng rực rỡ, cuối cùng bao phủ toàn bộ không gian.
Khi YuKo tỉnh lại thì cậu đã thấy bản thân nằm trên giường ngủ của mình. Cậu nhìn đồng hồ đã 3h sáng
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Hơ...hoá ra nãy giờ là mơ à //tiếc nuối//
Bỗng có nhiều giọng nói vang lên trong đầu cậu
Classic Sans
Classic Sans
Heh mơ cái đầu nhóc á
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
//giật mình// hả ai đó
Error Sans
Error Sans
Hừ mới có vài giây mà đã quên bọn ta rồi à nhóc con
Geno Sans
Geno Sans
Ghi nhận trí nhớ kém cần khắc phục ngay
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Hả?? Mọi người đang ở đâu sao em không thấy
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Bọn ta đang ở trong cơ thể của nhóc như 1 không gian tinh thần
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Từ giờ bọn ta sẽ ở đây nhóc có thể trò chuyện với bọn ta hoặc triệu hồi gì cũng được
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
Ểhh vậy là mọi người ở lại thật hả??
Dream Sans
Dream Sans
//mỉm cười// tất nhiên rồi vì nhóc xứng đáng mà
YuKo Satoru (5 tuổi)
YuKo Satoru (5 tuổi)
YEAHHH ĐÃ QUÁ ĐI EM CÓ CẢ ĐỐNG BẠN LUÔN NÈ
END
_______________________

Chap 2: Thư Mời Đến Lớp Học Ma Sói

Nhiều năm trôi qua nhanh đến mức ngày định mệnh ấy dần trở thành một ký ức xa xôi, tựa như một giấc mơ kỳ lạ mà bất kỳ người bình thường nào nghe kể cũng sẽ cho rằng đó chỉ là trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ năm tuổi
Tuy nhiên, với YuKo Satoru, mọi thứ chưa bao giờ thực sự biến mất. Cậu vẫn nhớ rõ không gian phong ấn trắng xám, hàng triệu bậc thang cao ngất, những sợi xiềng xích quấn quanh vô số thực thể và ánh mắt của Error 404 Sans khi cậu đưa ra điều ước ngây thơ nhất mà toàn bộ đa vũ trụ từng nghe thấy.
Đến năm 14 tuổi, YuKo Satoru đã trở thành một thiếu niên có ngoại hình khá nổi bật. Cậu không quá cao, cơ thể mảnh nhưng cân đối, mái tóc sáng màu thường hơi rối vì chẳng mấy khi chịu chải cẩn thận. Gương mặt YuKo mang vẻ bình thản hơn phần lớn bạn bè đồng trang lứa. Đôi mắt cậu thường cong lên khi cười, nhưng vào những lúc im lặng lại sâu đến mức khiến người khác có cảm giác đang đứng trước một người trưởng thành hơn rất nhiều.
1 buổi tại căn phòng của YuKo Satoru khi cậu vừa kết thúc bữa học cuối cùng mà kết thúc cuốI kì 1 và được nghỉ tết
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Ây za~~cuối cùng cũng được nghỉ tết rồi
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Sau nhiều ngày cố gắng sống sót qua các bài tập thì cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi
Bên trong không gian tinh thần thì các Sans liên tục chán nản khi suốt 9 năm YuKo chưa từng triệu hồi hay sử dụng sức mạnh
Killer Sans
Killer Sans
Heh nói thật với nhóc nhé ta đang chán đến phát chết đây
Error Sans
Error Sans
Hừ suốt ngày ở trong cái không gian này mà chẳng được phá Au nào thật là ngứa tay
Ink Sans
Ink Sans
//vẽ cả đống thứ// thôi nào không làm gì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Error Sans
Error Sans
TỐT CÁI CON MẸ MÀY INK💢💢
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Thôi nào thế giới bên ngoài làm gì có chuyện gì đáng để sử dụng đâu mà
Error Sans
Error Sans
Biết là vậy nhưng mà chán quá đi
Insanity Sans
Insanity Sans
Hề...Hề...ta...muốn ra ngoài...ta muốn ra ngoài...hề...hề chán...đến ph..át...điên rồi //giọng đứt quảng điên loạn//
Epic Sans
Epic Sans
Bruh Insanity lại lên cơn rồi
Cross Sans
Cross Sans
Ta nghĩ nên trói hắn lại trước khi hắn lên cơn rồi tự ý ra ngoài
YuKo Satoru
YuKo Satoru
//chạy lại chỗ Insanity//
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Thôi nào anh Insanity làm gì mà lên cơn thế bình tĩnh đi. Anh mà cứ vậy là anh Error lại điên lên là trói anh đó
Insanity Sans đang điên nhưng khi nghe giọng của YuKo thì hắn lập tức nghiêng đầy cười hề hề nhưng rõ ràng chỉ nghe lời mỗi YuKo
Insanity Sans
Insanity Sans
Hề...hề...được...được ta sẽ ngoan...ta sẽ ngoan mà...tên lỗi chết tiệt đó...còn lâu...mới trói được ta...hề hề
Error Sans
Error Sans
Hừ xem ra mày còn biết điều
Bên ngoài khi YuKo chuẩn bị đi ngủ thì
AUUUUUUUUUUU
Đó là tiếng chó sói hú
Âm thanh ấy xuyên qua sự yên tĩnh của màn đêm, vang lên rõ ràng đến mức YuKo Satoru lập tức mở mắt. YuKo không phải một người dễ giật mình. Từ khi năm tuổi, cậu đã quen với việc trò chuyện cùng những thực thể có ngoại hình và khí thế đủ khiến một người trưởng thành ngất xỉu.
Nhưng tiếng vừa rồi không vang lên cửa sổ
Mà nó vang lên từ trong linh hồn cậu
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Hả?? Tiếng éo gì vậy?
YuKo Satoru lập tức ngồi bật dậy. Cậu bước xuống giường, không kịp mang dép mà đi thẳng đến cửa sổ. Hai tay kéo rèm sang hai bên, YuKo cúi người nhìn xuống khu vườn và con đường phía trước nhà
Không có con chó nào. Không có sói. Không có bóng người. Ánh đèn đường vẫn tỏa ra
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Ở Khu vực này làm gì có sói hoang? Có thể ai đó đang mở âm thanh trên điện thoại hoặc xem phim rồi để loa quá lớn.
Cậu tiếp tục nhìn thêm một lúc nhưng vẫn không phát hiện điều bất thường. YuKo vừa định kéo rèm lại thì một vật màu trắng bất ngờ rơi từ phía trên xuống, nhẹ nhàng đập vào mặt kính cửa sổ rồi mắc lại trên bệ phía ngoài.
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Hừ chắc mình nghe nhầm thôi chứ làm gì có con sói nào
YuKo Satoru đứng im vài giây, sau đó đưa tay mở chốt cửa sổ. Một luồng gió đêm lập tức tràn vào căn phòng, thổi mái tóc cậu bay nhẹ. YuKo cẩn thận lấy tờ giấy từ bệ cửa, dùng hai ngón tay giữ mép giấy như đang kiểm tra một vật thể đáng ngờ
Bề mặt giấy có màu trắng ngà, hơi thô ráp, hoàn toàn không giống loại giấy in thông thường. Phía ngoài không ghi tên người gửi, chỉ có hình một đầu sói màu đen đang ngẩng lên trước vầng trăng tròn. Hai hốc mắt của con sói được tô đỏ, dưới ánh đèn ngủ trông giống như đang âm thầm nhìn thẳng vào cậu.
YuKo đưa tờ giấy lại gần mũi nhưng không ngửi thấy mùi hóa chất hay mực in. Cậu mở nó ra. Bên trong chỉ có vài dòng chữ được viết bằng mực đỏ sẫm. “THƯ MỜI THAM GIA LỚP HỌC MA SÓI" Người được mời: YuKo Satoru. Thời gian: 23 giờ đêm nay. Địa điểm: Trường học Nochim. Lưu ý: Người đến trễ hoặc cố tình vắng mặt sẽ bị trừng trị.”
Phía cuối tờ giấy là một biểu tượng móng vuốt màu đen, bên trên còn dính một vệt đỏ giống dấu niêm phong. Ngay khi YuKo đọc xong dòng cuối cùng, toàn bộ chữ viết trên giấy khẽ phát sáng rồi trở lại bình thường
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Ểhh Lớp học ma sói vào mười một giờ đêm? Trong kỳ nghỉ hè? Ở một trường học không biết cách đây bao xa? Người viết cái thư này có vấn đề hay nghĩ học sinh không cần ngủ vậy?
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Chắc là có tên điên nào dám troll mình nếu mà mình biết thì mình cho Horror Sans ra doạ cho hắn sợ chết khiếp
YuKo lật mặt sau tờ giấy, kiểm tra từng góc nhưng không tìm thấy thêm thông tin. Không có số điện thoại liên hệ, không có hướng dẫn đường đi, không có tên giáo viên và cũng không ghi rõ lớp học ma sói là một hoạt động ngoại khóa, trò chơi hay một buổi học thật sự
Cách viết câu cuối cùng cũng chẳng giống một lời mời.
Mà giống như 1 lời đe doạ
YuKo Satoru nhíu mày, gấp tờ giấy lại rồi bước về phía thùng rác đặt cạnh bàn học. Cậu không hề có ý định tham gia một hoạt động đáng ngờ vào giữa đêm chỉ vì một tờ giấy tự bay đến cửa sổ
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Không có tên người gửi, không có giấy xác nhận của trường, không có lý do rõ ràng, còn đe dọa người được mời. Khả năng cao là một trò đùa hoặc cái bẫy của ai đó. Em vứt đi rồi tiếp tục ngủ.
Thế nhưng ngay khi tờ giấy sắp rơi khỏi tay YuKo, ba luồng dao động khác nhau đồng thời xuất hiện bên trong Khế Ước Vạn Giới
Tại trung tâm không gian linh hồn, Error 404 Sans đang ngồi trên ngai đột nhiên mở hốc mắt. Ở khu vực mã lỗi, Error Sans ngừng tranh cãi với Ink Sans. Ở phía còn lại, Fatal Error Sans cúi đầu, bàn tay siết lấy một sợi chỉ mã vừa xuất hiện
Có những tương lai YuKo không đến. Có những tương lai lớp học vẫn diễn ra nhưng nhiều người không thể bước ra nguyên vẹn. Có những tương lai một sức mạnh cổ xưa thức tỉnh sớm hơn dự kiến. Và cũng có một tương lai nơi YuKo đứng giữa Jaki Natsumi, Yasuka Destiny và Maya, vẻ mặt bất lực nhìn một nhóm người đang cãi nhau xem ai là ma sói
Cũng như thứ tổ chức bí ẩn được gọi là hội thợ săn
Ngoài thực tại, YuKo vừa chuẩn bị thả tờ giấy vào thùng rác thì giọng Error 404 Sans vang lên trong tâm trí
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Khoan đã nhóc con đừng vội vứt nó đi
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Hả? anh 404 anh bảo em giữ cái tờ giấy mời này á. Nhưng để làm gì?
Error 404 Sans ngồi thẳng trên ngai, một tay chống lên thành ghế. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên như đang cảm thấy chuyện sắp xảy ra vô cùng thú vị.
Error Sans
Error Sans
Bởi vì lời mời này không phải trò đùa của một đứa trẻ. Nó được tạo ra bằng một loại khế ước cổ, đủ khả năng khóa chính xác người nhận và theo dõi việc người đó có đến địa điểm được chỉ định hay không. Người gửi không mạnh đến mức gây nguy hiểm cho nhóc, nhưng hắn hiểu khá rõ về linh hồn, lời nguyền cũng như 1 số quyền năng khá phiền
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Nếu là một khế ước ép buộc thì càng không nên đi. Anh có thể giúp em phá nó không?
Error Sans
Error Sans
Phá thì dễ. Ta chỉ cần kéo sợi liên kết ra khỏi lá thư, xé nó thành từng đoạn rồi ném vào vùng hư vô. Nhưng làm vậy sẽ khiến cậu bỏ lỡ một chuyện khá thú vị
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Hả?? Thú vị á
Fatal Error Sans lúc này mới mở mắt ra nhìn Yuko rồi mới lên tiếng
Fatal Error Sans
Fatal Error Sans
Ta đã kiểm tra cấu trúc của nó. Tờ giấy này được nối với một không gian trò chơi ở trường Nochim. Khi người tham gia đến đủ, toàn bộ khu vực sẽ tách khỏi thế giới bình thường trong một khoảng thời gian nhất định.
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Anh vừa dùng từ ‘thú vị’. Error 404 Sans cũng đang cười. Error Sans thì cứ giấu làm cậu tò mò. Ba người đã nhìn thấy thứ gì trong tương lai đúng không?
Error 404 Sans im lặng như nhìn vào tương lai nào đó rồi mới trả lời
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Ta không thể nói cho nhóc vì nếu làm vậy thì sẽ mất đi nhiều điều thú vị
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Nhưng ta có thể tiết lộ nếu nhóc tham gia đủ lâu thì nhóc sẽ gặp được những đàn anh đàn chị của 1 tổ chức
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Mà đảm bảo nhóc sẽ được mời
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Ểhhh tổ chức á?
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Tổ chức bí ẩn luôn à
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Có phải là Tổ chức Akatsuki hay là tổ chức áo đen không?
Epic Sans
Epic Sans
Bruh nhóc con lấy 2 nhóm tổ chức nguy hiểm trong Anime ta luôn à
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Hơ thì...em chỉ đoán...
Tuy nhiên, thứ khiến YuKo băn khoăn không phải quãng đường hay giờ giấc. Cậu chú ý đến hai chữ “ma sói” được viết nổi bật trên tờ thư.
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Anh nói người gửi hiểu về ma sói. Chúng thật sự tồn tại sao? Em biết trong hàng nghìn AU có nhiều sinh vật tương tự, nhưng ở thế giới con người hiện tại, ma sói chỉ xuất hiện trong truyện kể và trò chơi
Error 404 Sans hơi dựa lưng vào ngai. Ánh sáng xanh trắng quanh hắn dần lắng xuống, thay vào đó là một khoảng không rộng lớn bắt đầu hiện ra phía trước YuKo. Những hình ảnh ấy không phải tương lai bị che giấu mà là ký ức cổ xưa, thuộc về một thời đại rất lâu trước khi cậu được sinh ra.
Bầu trời trong ký ức mang màu xám đục
Bên dưới là những ngôi làng nhỏ được xây bằng gỗ và đá. Người dân mặc quần áo đơn giản, làm ruộng, chăn nuôi và sống dựa vào ánh sáng từ lửa. Không có điện, không có máy móc hiện đại, cũng không có những thành phố rực sáng như thế giới YuKo đang sống
Error 404 Sans bắt đầu kể, giọng nói vốn lạnh lùng của hắn trở nên trầm hơn, giống như đang mở lại một trang lịch sử đã bị thời gian chôn vùi
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Rất lâu trước khi xã hội loài người phát triển như ngày nay, khi phần lớn con người còn sống trong những ngôi làng tách biệt và coi khu rừng ngoài rìa lãnh thổ là nơi không nên bước vào sau khi mặt trời lặn, cuộc sống của họ từng tương đối yên bình. Ban ngày, dân làng ra đồng làm việc, thợ săn vào rừng, trẻ con chơi quanh những căn nhà gỗ. Ban đêm, họ đóng cửa, quây quần bên bếp lửa và tin rằng chỉ cần ở cạnh nhau thì không thứ gì có thể làm hại mình
Trong hình ảnh ký ức, mặt trời dần lặn xuống sau dãy núi. Những người dân trở về nhà, cánh cổng làng được đóng lại. Ánh lửa bập bùng chiếu qua các ô cửa sổ.
Sau đó 1 tiếng hú vang lên
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Cho đến một đêm, một thế lực được sinh ra từ lời nguyền và bản năng săn mồi xuất hiện. Những sinh vật ấy mang hình dạng của sói khi giải phóng sức mạnh, sở hữu tốc độ, giác quan và thể chất vượt xa con người. Nhưng đó chưa phải điều khiến chúng nguy hiểm nhất. Nếu chúng chỉ là những con thú lớn, con người có thể dựng tường, đốt lửa và tập hợp thợ săn để chống lại.
Những hình ảnh trước mắt YuKo thay đổi. Một con sói khổng lồ đứng dưới ánh trăng, nhưng khi bước vào bóng tối, cơ thể nó dần biến thành hình dạng con người. Chỉ vài giây sau, nó mang khuôn mặt của một dân làng bình thường, quần áo không có vết rách và ánh mắt hoàn toàn không khác những người xung quanh.
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Điều đáng sợ nhất là ma sói có thể che giấu bản chất thật, sống giữa con người và giả dạng thành một thành viên vô hại của cộng đồng. Ban ngày, chúng cười nói, làm việc và tỏ ra lo lắng giống mọi người. Ban đêm, khi ánh trăng lên cao, chúng bí mật lựa chọn mục tiêu. Đến sáng hôm sau, những người còn sống chỉ nhìn thấy hậu quả mà không biết kẻ gây ra đang đứng ngay bên cạnh mình.
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Ma sói không cần tự tay tiêu diệt toàn bộ dân làng. Chúng chỉ cần khiến con người nghi ngờ lẫn nhau. Một người phát hiện dấu chân gần nhà mình sẽ lập tức cho rằng hàng xóm là sói. Một người vắng mặt vào ban đêm sẽ bị buộc tội dù có thể hắn chỉ đi tìm thuốc cho người thân. Những lời nói dối, nỗi sợ và sự hoảng loạn lan nhanh hơn cả lời nguyền. Có những ngôi làng bị phá hủy không phải vì ma sói quá mạnh, mà vì người dân tự chia rẽ trước khi tìm được kẻ thù thật sự.
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Vậy dân làng phải quan sát, thảo luận rồi quyết định ai đang nói dối. Nhưng nếu không có bằng chứng chắc chắn, họ có thể loại nhầm người vô tội. Ma sói chỉ cần điều khiển cuộc tranh luận, đẩy sự nghi ngờ sang người khác và giả vờ hợp tác.//trầm ngâm//
404 gật đầu
Error 404 Sans
Error 404 Sans
Đúng vậy. Một ma sói mạnh về thể chất chỉ là một con quái vật. Nhưng một ma sói hiểu tâm lý con người có thể khiến cả tập thể tự tiêu diệt mà không cần lộ móng vuốt. Vì thế, trong những cộng đồng về sau, con người bắt đầu tạo ra các chức năng đặc biệt để chống lại chúng. Tiên tri tìm kiếm dấu hiệu ẩn trong linh hồn. Bảo vệ cố gắng ngăn một mục tiêu bị tấn công. Thợ săn dùng kinh nghiệm truy dấu. Những người bình thường không có năng lực đặc biệt thì dựa vào quan sát, lời khai và lòng tin
Sau khi kể xong YuKo rơi vào trầm ngâm suy nghĩ rất lâu nhưng khi nhận ra sắp muộn thì lập tức hốt hoảng
YuKo Satoru
YuKo Satoru
ỦA CHẾT MẸ 22H50 RỒI CÒN CÓ 10 PHÚT NỮA LÀ TỚI GIỜ RỒI
Classic Sans
Classic Sans
Bình tĩnh đi nhóc...oáp...nhóc có khả năng dịch chuyển của ta mà bộ quên rồi à
Lúc nảy cậu mới nhớ ra là mình có khả năng Teleportation
Với khả năng dịch chuyển tức thời khắp thế giới
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Ừ...ừ ha em quên mất tại lâu rồi không sài nên em quên mất
Classic Sans
Classic Sans
Haizz thật là thất vọng quá đi
Epic Sans
Epic Sans
Bruh nhóc này đúng là cần phải đi sửa lại cái não đấy
Fell Sans
Fell Sans
Hừ đúng là não cá vàng
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Im...im đi anh Fell tại...tại em buồn ngủ nên quên thôi
Cross Sans
Cross Sans
Thôi đừng chọc em nó nữa❄️❄️
Nightmare Sans
Nightmare Sans
Hừ nhóc con đi mau đi trễ đến nơi rồi kìa
YuKo Satoru
YuKo Satoru
//nhìn đồng hồ//
22:58
YuKo Satoru
YuKo Satoru
ỐI ZỒI ƠI CÒN 2 PHÚT
YuKo Satoru
YuKo Satoru
//viết vội thư để lên bàn cho bố mẹ//
YuKo Satoru
YuKo Satoru
*Dịch chuyển*
MISS
Tại trường học Nochim
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Miss
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Phù kịp đến luôn
Nhưng khi Yuko đến thì nhận ra cửa đã bị khoá
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Hơ cửa khoá thế này thì em vào bằng niềm tin à
Bỗng 1 giọng nói vang lên từ hư không
???
???
Alo 1 2 3 4 Alo
???
???
Chào mừng em đã đến với lớp học ma sói. Em có mang cái lá thư mà ta gửi không?
YuKo Satoru
YuKo Satoru
A có đây ạ //giơ giấy ra//
???
???
Tốt hãy ném bức thơ qua cổng đi
YuKo Satoru
YuKo Satoru
//ném giấy qua//
Khi bức thư được ném qua cánh cổng trường được tự động kéo ra
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Waaa sao mà hiện đại dữ vậy
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Mình nhớ trường Nochim đâu có hiện đại như vậy đâu
Fell Sans
Fell Sans
MÀY CÒN ĐỨNG NÓI CHUYỆN ĐƯỢC À NHÓC CON?? 22:59 RỒI THẰNG ĐẦU BAN💢💢💢
YuKo Satoru
YuKo Satoru
AAA EM BIẾT RỒI EM BIẾT RỒI
YuKo Satoru
YuKo Satoru
//chạy nhanh//
Geno Sans
Geno Sans
Ủa nhóc có dịch chuyển mà? Chạy chi vậy?
YuKo Satoru
YuKo Satoru
Ủa...ừ ha em có dịch chuyển mà //xấu hổ//
Epic Sans
Epic Sans
Bruh ta thua nhóc đấy
YuKo Satoru
YuKo Satoru
*Dịch chuyển*
MISS
END
_________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play