Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NgânShi]Cô Ba Ngốc

Lý phủ

Lý lão gia làm quan tri huyện hơn hai mươi năm, thanh liêm, xử án công bằng, được bá tánh kính trọng. Ông không phải vị quan lớn nhất triều đình, nhưng ở cái huyện nhỏ này, lời của ông gần như có trọng lượng hơn bất cứ ai.
Điều khiến người ngoài bàn tán nhiều hơn cả gia sản nhà họ Lý...Lại là hậu viện.Lý lão gia có ba vị phu nhân.Mỗi người một tính.Mỗi người một khoảng trời riêng.Người đầu tiên là mợ cả, người đã mất từ nhiều năm trước.
Thuở còn trẻ, bà là mối tình đầu của Lý lão gia. Hai người nên duyên trước cả khi ông bước chân vào chốn quan trường, cùng nhau trải qua những tháng ngày nghèo khó nhất.Đáng tiếc...Bà bạc mệnh.Sinh hạ được một cô con gái rồi lâm bệnh qua đời.
Có lẽ vì thương nhớ người vợ đầu quá nhiều, Lý lão gia phá lệ, cho phép trưởng nữ được giữ họ mẹ.Nàng tên...Phạm Thanh Thủy.Thanh Thủy năm nay hai mươi chín tuổi.Lạnh lùng, điềm đạm, nói năng từ tốn.Từ khi mẹ mất, nàng gần như thay mẹ quản lý cả Lý phủ. Người làm trong phủ kính nàng còn hơn kính quản gia.
Vị phu nhân thứ hai...Là mợ ba.Tên bà chẳng mấy ai còn gọi.Người trong phủ chỉ quen miệng gọi là Tam phu nhân.Tam phu nhân không thích tranh giành.Không thích son phấn.Càng không thích những cuộc đấu đá trong hậu viện.Ngày ngày, bà chỉ mặc áo màu lam nhạt, tay lần chuỗi bồ đề, miệng khe khẽ tụng kinh.Trong viện của bà lúc nào cũng thoang thoảng mùi đàn hương.Tiếng mõ đều đều vang lên từ sáng đến chiều.
Con gái của bà...Là Lý Tuyết Ngân.Khác với chị gái.Tuyết Ngân sinh ra đã có cái vẻ ngoài khiến người khác phải ngoái nhìn.Mái tóc đen được cắt ngang vai.Đôi mắt sáng.Dáng người cao.Lúc mặc trường sam trắng, đeo thêm thanh ngọc bội bên hông,không ít người từng nhận nhầm nàng là một vị công tử.Nếu chỉ nhìn bề ngoài.Ai cũng nghĩ nàng là người thông minh.
Đáng tiếc, nàng chỉ cần mở miệng ra
mọi ấn tượng ấy điều mất sạch
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Cha//lạch bạch chạy tới//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
hôm qua con cho lão kia mượn 4 lượng bạc
ông Lý
ông Lý
rồi sao//khưng lại//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
lão bảo hôm nay trả
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
con đợi từ sớm ơi là sớm//khua tay múa chân//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
mà bây giờ chưa thấy lão đâu//méo mặt//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nhà mình to như này mà
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
cha nói xem
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
lão có bị lạc đường không cha
ông Lý
ông Lý
con có biết mình bị người ta lừa không
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
sao phải lừa ạ
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
hết tiền thì nói hết
ông Lý
ông Lý
//thở dài//*xưa bà đỡ có bế nhầm không không biết nữa*
Bà Ba
Bà Ba
A Di đà
Bà Ba
Bà Ba
đứa nhỏ giữ được lòng lương thiện
Bà Ba
Bà Ba
âu cũng là phúc
ông Lý
ông Lý
phúc thì phúc
ông Lý
ông Lý
nhưng sau này ai lo cho nó đây
ông Lý
ông Lý
đưa nó cái sản nghiệp này
ông Lý
ông Lý
chắc nó đem đi phát cho chúng hết
Bà Ba
Bà Ba
phật sẽ có cách
ông Lý
ông Lý
phật không đi bắt mấy bọn gian thương cho bà đâu
Buổi chiều.Trong sân sau.Tuyết Ngân đang ngồi dưới gốc thị cho đàn vịt ăn.Miệng còn lẩm bẩm đếm.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
1...2...3...4....5..6....ủa
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
sao nãy có 7 con kia mà
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
có phải là chạy đi đâu rồi không
nàng ngồi đếm, đếm đi đếm lại vẫn cứ là thấy thiếu 1 con, ức quá ngồi khóc tại chỗ. Ơi trời, có phải nàng ta quên đếm con vịt trắng trong vòng tay nàng rồi không
Nàng vội đứng dậy chạy khắp sân tìm.Ở phía xa, một giọng nữ lanh lảnh vang lên.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Ngânnnnn
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
aa Hồng//sáng mắt//
Một cô nương mặc váy hồng nhạt xách theo giỏ bánh chạy vào phủ như đã quá quen đường.Là con gái của một thương nhân trong huyện, cũng là người bạn thân nhất của Tuyết Ngân từ thuở bé.Hai người một người hoạt bát, một người ngốc nghếch, vậy mà lại chơi với nhau hơn mười năm chưa từng cãi vã.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nè mày đếm xem
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
có phải thiếu mất 1 con vịt rồi không//quệt nước mắt//
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
con ngốc này
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
thế con trắng trắng mày đang ôm trên tay là cái gì
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
ơ 1...2...3...4...5..6...7
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
ơ đủ rồi này//cười khờ//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
hay thế, sao mày-
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
thôi thôi thôi thôi ngậm mỏ lại
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
tao có mang bánh đậu xanh qua này
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Bánh//mắt sáng rực//
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
nhưng ăn xong phải đi dạo với tao
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
ừ ừ ừ//gật đầu lia lịa//
Ngân cười toe, nhận lấy hộp bánh rồi hí hửng chạy vào nhà tìm trà, hoàn toàn không để ý rằng ở thư phòng phía trước, Lý lão gia đang nhìn theo bóng lưng con gái mình với ánh mắt đầy lo lắng.
Ông biết, con gái mình có một tấm lòng hiền lành hiếm có.Nhưng chính vì quá hiền, quá tin người...Ông càng không yên tâm để nàng một mình bước tiếp quãng đời còn lại.
Ý nghĩ tìm cho Tuyết Ngân một người có thể ở bên chăm sóc nàng, thay ông khi ông không còn nữa... đã âm thầm nhen nhóm trong lòng vị quan già từ rất lâu rồi. Và ông không hề biết rằng, chỉ vài ngày nữa, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất tình cờ sẽ mang đến cho Lý phủ một cô nương có thể để ông yên tâm giao đứa con gái ngốc lại

nàng cười đẹp lắm

Sáng sớm mùng tám.Theo lệ thường, Tam phu nhân lại đến chùa Thanh Tâm dâng hương.Bà không thích phô trương, mỗi lần đi chỉ mang theo một nha hoàn thân cận cùng Tuyết Ngân. Lý lão gia từng ngỏ ý cho thêm thị vệ đi theo, nhưng bà đều lắc đầu.
Bà Ba
Bà Ba
Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
dạ//đứng khép nép lại, ưỡn thẳng lưng lên//
Bà Ba
Bà Ba
con đừng chạy lung tung
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
dạa
Bà Ba
Bà Ba
đừng cho người lại tiền
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
dạ
Bà Ba
Bà Ba
cũng đừng thấy ai khóc là dắt về phủ
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
hề hề Ngân biết rồi mà//cười khờ//
Chùa Thanh Tâm nằm trên sườn đồi, không quá lớn nhưng nổi tiếng linh thiêng.Mỗi tháng đều có rất nhiều người đến cầu bình an.Tam phu nhân vừa bước vào chính điện đã chắp tay niệm Phật.Tuyết Ngân thì quỳ ngay bên cạnh, nghiêm túc bắt chước mẹ.
Chỉ được đúng...Một khắc.Nàng bắt đầu đảo mắt ngó nghiêng.Con chim sẻ đậu trên mái ngói.Con mèo tam thể đang nằm ngủ dưới gốc bồ đề.Mấy chú tiểu quét lá.Cái gì cũng khiến nàng tò mò.Tam phu nhân nhắm mắt niệm kinh, cũng chẳng buồn mở mắt nhắc nữa.
Trong sân chùa.Có một cô nương đang ngồi xổm nhặt từng chiếc lá rụng.Chiếc áo vải màu thiên thanh đã cũ, được vá rất khéo.Bên cạnh nàng là một cái giỏ tre đựng đầy thảo dược.Nàng vừa nhặt lá vừa gom những cành khô rơi giữa lối đi thành một đống gọn gàng.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
vi sư: Ngọc Hương, nay lại đến sớm à
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
dạ, con mang ít thuốc qua cho mọi người
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
thấy sân nhiều lá nên con quét 1 chút
Ở phía bên kia.Tuyết Ngân đang lén lút...Đuổi theo con mèo.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nè...đứng lại..từ từ thôi
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
đứng rồi...dứng yên đó//rón rén//
Con mèo liếc nàng một cái rồi nhảy phắt lên bức tường.Ngân cũng ngẩng đầu nhìn theo.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nè Ngân không bắt người đâu
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ngân chỉ-A
Bước chân nàng vô tình giẫm lên một hòn đá.Cả người mất đà lao về phía trước.
Đúng lúc ấy.Một bàn tay mảnh khảnh nhanh chóng giữ lấy cánh tay nàng.
Tuyết Ngân chớp chớp mắt.Trước mặt nàng là một cô nương nhỏ hơn mình vài tuổi.Đôi mắt rất đẹp.Giọng nói cũng rất dịu.
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
không sao chứ
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
à ừm ờ.....//gãi đầu//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ngân hong sao
Ngọc Hương buông tay, nhẹ nhàng gật đầu rồi định rời đi.Ai ngờ...Ống tay áo bị giữ lại.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
ngươi đẹp
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
hay là làm bạn với Ngân đi
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
...*con người này rốt cuộc là thẳng thắn hay khờ khạo vậy*
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
à chị nên cẩn thận hơn
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
dưới đất nhiều đá
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
ưm//gật đầu//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ngân nhớ gòi
Rồi ngay giây sau...Nàng lại vấp đúng hòn đá khác.Lần này không ngã vì Ngọc Hương đã nhanh tay đỡ thêm một lần nữa.
Hai người nhìn nhau.Ngọc Hương bật cười.Lần đầu tiên trong nhiều tháng, nàng cười thành tiếng.Tiếng cười rất khẽ.Nhưng lại đẹp như gió xuân.Tuyết Ngân nhìn đến ngẩn người.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
ê ngươi cười đẹp quá
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
hay là làm bạn với Ngân đi
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
gòi qua nhà Ngân
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
cười cho Ngân xem nha
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
nè tui không có rảnh đâu đó
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
mấy người tự đi mà cười*mặt mày sáng lạn, nhưng đầu óc có hơi đơn giản thì phải*
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
tui không có qua nhà mấy người được đâu
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Nhưng làm bạn thì được
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
thiệt hả
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
ừm, người mau mau đi đi, không lại ngã ra đấy
Từ hành lang phía xa.Tam phu nhân đã nhìn thấy tất cả.Bà không bước tới.Chỉ lặng lẽ xoay chuỗi bồ đề trong tay.Ánh mắt dừng trên cô gái đang cúi xuống phủi bụi trên tay áo cho Tuyết Ngân.Động tác rất tự nhiên.Rất dịu dàng.
Tam phu nhân khẽ hỏi vị sư già đứng bên cạnh.
Bà Ba
Bà Ba
cô nương kia là ai
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
vi sư: Phan Thị Ngọc Hương
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
vi sư: 1 đứa trẻ số khổ
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
vi sư:Mồ côi cha mẹ từ sớm, sống nhờ nhà bác. Hằng ngày dệt vải, hái thuốc, thỉnh thoảng lại mang thuốc đến chùa
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
vi sư:nó hiền lắm
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
vi sư: đến miếng ăn cũng nghĩ cho người khác trước
Tam phu nhân khẽ gật đầu.Chuỗi hạt trong tay vẫn đều đặn lướt qua từng ngón.Bà không nói thêm lời nào.Nhưng khi nhìn sang Tuyết Ngân đang cười ngốc nghếch vì cuối cùng cũng được con mèo cho sờ đầu một cái, trong lòng bà bỗng dâng lên một ý nghĩ rất lạ.
Có lẽ...Một người như Ngọc Hương.Nếu ở bên cạnh Tuyết Ngân.Thì cũng không phải là điều tệ.

quên hỏi tên

Chiều muộn.Chiếc xe ngựa của Lý phủ vừa dừng trước cổng, Tuyết Ngân đã là người đầu tiên nhảy xuống.Nàng xách vạt áo chạy thẳng vào trong.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
cha
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
con về ời
Lý lão gia đang ngồi trong thư phòng xem sổ sách, nghe tiếng con gái liền ngẩng đầu lên.
ông Lý
ông Lý
chạy từ từ thôi
Miệng thì đáp vậy, chân vẫn chạy như bay.Tam phu nhân phía sau chỉ biết lắc đầu cười.
Trong chính sảnh.Người hầu vừa dâng trà lên, Tuyết Ngân đã ngồi sát cạnh cha mình.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
hôm nay con lên chùa
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
thấy 1 con mèo 3 màu
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nó béo lắm
ông Lý
ông Lý
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nó chịu cho con vuốt đầu
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nhưng lúc đầu thì không chịu
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
con phải lấy bánh dụ
Lý lão gia nhấp ngụm trà, hết sức kiên nhẫn.Ông biết con gái mình kể chuyện luôn theo một trình tự rất... đặc biệt.
Quả nhiên.Sau khi kể xong chuyện con mèo.Nàng chuyển sang kể chuyện chú tiểu.Rồi kể cái cây bồ đề.Rồi kể tượng Phật trong chính điện.Đến cả việc có một chiếc lá rơi trúng đầu mình cũng kể rất say sưa.
Tam phu nhân chỉ lặng lẽ ngồi nghe.Khóe môi luôn giữ một nụ cười hiền.Bà thích nhìn con gái nói chuyện như vậy.Vô tư.Trong sáng.Ít nhất, trong đôi mắt ấy chưa từng có tính toán hay hơn thua với ai.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
..À//đập bàn//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
còn nữa
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nay con còn quen được 1 con nhỏ
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
mọi người không biết đâu
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nàng đẹp lắm
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
đẹp nhất từ trước đến giờ con từng gặp
ông Lý
ông Lý
ông Lý
ông Lý
đẹp thế sao
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
//gật đầu// thật, đẹp lắm
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
mắt đẹp
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
cười cũng đẹp
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
lại còn dịu dàng
Bà Ba
Bà Ba
rồi nhỏ có nói gì với con không
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nàng bảo con đi đứng cẩn thận
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nói nhỏ nhẹ lắm
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
không như Hồng
Lý lão gia nhìn sang vợ.Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.Không ai nói gì.Nhưng cả hai đều nhớ đến cô gái ở chùa ban sáng.
Đúng lúc ấy.Một giọng nói trầm ổn vang lên từ ngoài cửa.
Phạm Thanh Thủy
Phạm Thanh Thủy
cha
Thanh Thủy bước vào.Nàng vừa từ kho lương của Lý phủ trở về, trên người vẫn còn mặc bộ y phục màu xanh sẫm đơn giản.
Phạm Thanh Thủy
Phạm Thanh Thủy
con mới kiểm xong
Lời còn chưa dứt.Tuyết Ngân đã kéo tay chị mình.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
hai
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nay Ngân đi chùa
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
gặp được nhỏ kia
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
đẹp lắm luôn
Phạm Thanh Thủy
Phạm Thanh Thủy
đẹp cỡ nào
Phạm Thanh Thủy
Phạm Thanh Thủy
hơn cả con nhỏ xóm trên luôn hửm
Ngân nghiêm túc suy nghĩ.Một lúc lâu sau mới thành thật đáp.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
chắc hơn
Phạm Thanh Thủy
Phạm Thanh Thủy
//bật cười//được rồi
Phạm Thanh Thủy
Phạm Thanh Thủy
vậy là đẹp thật
Tuyết Ngân tiếp tục thao thao bất tuyệt.Kể đến mức trời đã nhá nhem tối.Đột nhiên...Nàng im bặt.Hai mắt mở to.Ngồi đơ ra nhìn khoảng không.Cả nhà khó hiểu nhìn nhau.Lý lão gia ho nhẹ.
ông Lý
ông Lý
Ngân
ông Lý
ông Lý
con sao vậy
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
chết rồi//ôm đầu//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
con quên hỏi tên người ta rồi
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
con nói chuyện với nàng lâu như vậy
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
nàng còn cười với con//mếu//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
vậy mà lại quên hỏi tên người ta..
Bà Ba
Bà Ba
hữu duyên thì sẽ gặp
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
lỡ hỏng gặp nữa gòi sao
Giọng Tuyết Ngân nhỏ hẳn đi.Tam phu nhân khựng lại.Lần đầu tiên bà thấy con gái để tâm đến một người xa lạ như vậy.
Đêm xuống.Sau khi dùng bữa xong, Lý lão gia một mình ngồi trong thư phòng.Ông chậm rãi xoay chén trà trong tay.Ngoài cửa, Tam phu nhân bước vào.
ông Lý
ông Lý
bà thấy con bé ở chùa như nào
Bà Ba
Bà Ba
là 1 đứa trẻ hiểu lễ nghĩa
Bà Ba
Bà Ba
đôi mắt rất sạch
Bà Ba
Bà Ba
quan trọng hơn là...nó nhìn Ngân không chút ghét bỏ
Lý lão gia khẽ thở ra.Ông cũng nhận ra điều ấy.Đứa con gái ngốc của ông từ nhỏ đến lớn, vì tính tình khác người nên không ít lần bị người ngoài cười cợt. Có kẻ ngoài mặt tươi cười, sau lưng lại lấy nàng ra làm trò đùa.
ông Lý
ông Lý
ngày mai cho người đi hỏi thăm
Bà Ba
Bà Ba
hả
ông Lý
ông Lý
đừng để người ngoài biết lý phủ đang muốn theo dõi
Bà Ba
Bà Ba
ừm
Bà nhìn chồng thật lâu rồi khẽ mỉm cười.Xem ra...Ý định tìm một người có thể ở bên cạnh chăm sóc Tuyết Ngân suốt đời, cuối cùng cũng bắt đầu thành hình.
Thật ra...Cả phủ này ai cũng thương Tuyết Ngân.Bởi nàng chưa từng xem ai là hạ nhân.Ngày nắng thì mang nước cho người làm.Ngày mưa thì chạy đi gom quần áo giúp mọi người.Có lần còn lén xuống bếp rửa bát thay một nha hoàn bị sốt.Bị Tam phu nhân phát hiện, bà chỉ khẽ mắng vài câu rồi đưa khăn cho nàng lau tay.Còn Lý lão gia thì vừa tức vừa buồn cười.Ông chỉ sợ...Sau này khi ông không còn nữa, người con gái ấy vẫn sẽ đối xử với thiên hạ bằng một tấm lòng không chút phòng bị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play