Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trong Trướng Quyền Thần

Chương 1: Thân phận nô lệ

Trong bóng tối, dưới cơn mưa tầm tã, Tô Uyển Ân chỉ nghe thấy tiếng thở sợ hãi của mình. Nàng hít vào một hơi thật sâu, mặc kệ cái lạnh của nước biển, cố gắng hết sức men theo những vách đá đi vào bờ.

Phía sau thấp thoáng lại thấy vài đốm sáng và tiếng lõng bõng của nước biển, lâu lâu còn có người hét toáng lên kêu cứu, xen lẫn là tiếng xin tha mạng. Tinh thần nàng càng lúc càng căng thẳng, mắt đảo liên tục ngó trước ngó sau sợ bị kẻ khác bắt được mình.

Bẵng đi một lúc không có tiếng động gì nữa, cũng không còn đốm sáng bám sát phía sau. Tô Uyển Ân đứng im một lúc thật lâu, đến mức nửa thân người ngâm trong nước đã lạnh cóng, nàng mới run run chân bước đi tiếp. Ngay khi có thể đặt chân lên đất liền, thình lình hai dáng người thô kệch xuất hiện trong bóng đêm.

“Á…”

Nàng sợ hãi lùi về phía sau, chưa kịp chạy đi đã bị một trong số chúng tóm chặt lại lôi lên bãi cát. Nàng ra sức vùng vẫy nhưng bên má lập tức ăn một cái tát.

“Con khốn này, chạy cũng nhanh gớm nhỉ.”

Tên còn lại đi tới đạp nàng ngã xuống đất, tức giận nói: “Đứng lên mà chạy tiếp đi, đúng là bọn khốn không sợ chết, phiền phức thật đấy.”

Vì bị bỏ đói hai ngày nay nên nàng không còn sức chống cự, ngay khi bị đá ngã xuống đất đã lập tức choáng váng. Bên tai vẫn còn tiếng lầm bầm chửi rủa khó nghe của hai tên kia, mãi sau đến khi ngất lịm đi mới không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.

Bị cái đói và cái rét làm tỉnh dậy, Tô Uyển Ân lại phát hiện bản thân lần nữa bị bắt trở lại lồng sắt cũ, đồng cảnh ngộ với nàng còn có những thiếu nữ khác cùng chung số phận. Các nàng trong một lần chạy nạn từ Đĩnh Châu đã bị bọn buôn người bắt nhốt lại, đêm nay rõ ràng có cơ hội rời thuyền bỏ trốn nhưng cuối cùng mọi thứ thành công cốc.

Tô Uyển Ân mệt mỏi dựa vào khung sắt, cố gắng kéo vạt áo để che tấm thân. Nàng co những ngón chân đầy vết thương và bầm tím lại, bó gối ngồi im lặng một góc, ánh mắt đỡ đẫn nhìn khung cửa sổ.

Tất cả các thiếu nữ ở đây đều muốn trở về nhà, nhưng chính nàng không biết bản thân khi thoát được ra sẽ trở về đâu, vì trước lúc đó nàng đã mất sạch toàn bộ ký ức. Thứ duy nhất nàng nhớ được chính là tên của mình… vì hằng đêm trong giấc mơ luôn có một giọng nói dịu dàng gọi tên nàng.

Chỉ là nàng không thể nào nhớ ra được người đó, không nhớ bất kỳ một ai, không biết cả phụ mẫu, nhà của mình ở đâu. Một kẻ tứ cố vô thân như nàng rốt cuộc sao lại lưu lạc đến mức này.

Giữa những tiếng thút thít yếu ớt đáng thương, âm thanh mở chốt cửa lại càng chói tai. Tên buôn lái cùng thuộc hạ của hắn đi vào, trên người mặc y phục vải lụa thượng hạng, hắn xoay xoay tràng hạt trong tay, sau khi đảo mắt nhìn những lồng sắt đầy ắp người thì hắng giọng nói.

“Khóc lóc làm gì, rất nhanh thôi các người sẽ được vào nhà quyền quý hầu hạ, vinh hoa phú quý ngay trước mắt, sau này nếu thực sự đổi đời đừng quên gia đây.”

Nói xong thì cùng những tên thuộc hạ phá lên cười, vẻ mặt thập phần giống tiểu nhân đắc ý. Đôi giày thêu chỉ vàng của hắn lượn một vòng trong căn phòng, bỗng ngừng lại trước lồng nhốt của Tô Uyển Ân. Tô Uyển Ân bất động thanh sắc, cúi gằm mặt vào giữa hai cánh tay trên gối. Phía trên là tiếng cười không có ý tốt của tên đó khiến tim nàng hẫng lại một nhịp.

“Con tiện tỳ kia trông ổn đấy, lôi nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi mang đến phòng gia.”

Những tên tay chân lập tức mở khóa lồng xông vào bắt người, nàng nghe thấy tiếng hét của thiếu nữ ngồi ngay bên cạnh mình.

“Đừng mà, cầu xin ông tha cho tôi… đừng mà, cứu với…”

Cô nương đó bị lôi đi không thương tiếc, tiếng khóc tức tưởi kéo dài đến tận khi cánh cửa phòng lần nữa đóng chặt lại. Nhìn thấy cảnh này, tất cả những người bị nhốt ở đây tuyệt vọng không kêu cứu nữa, nước mắt lặng lẽ rơi. Tô Uyển Ân vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi, nàng cả đêm thẫn thờ nhìn vị trí trống bên cạnh.

Trời gần sáng thì bên ngoài mang vào cho mỗi người một cái màn thầu và tiện thể thông báo thuyền sắp cập bến, bọn họ sẽ bị mang ra bán tại chợ nô lệ. Không khí u ám trong căn phòng này càng lúc càng nặng nề, có người vì không chịu được nhục nhã đã cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ. Thấy cảnh đó, bọn người kia chỉ mang xác nàng ta thẳng tay ném xuống biển.

Sau nhiều ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Tô Uyển Ân tham lam ngẩng đầu lên hít lấy từng ngụm không khí. Các nàng bị trói tay vào một sợi dây thừng, kéo thành một hàng dài mà đi, chỉ cần chậm trễ một bước chân sẽ ngay lập tức có người dùng roi quất vào lưng. Chưa đến một canh giờ, các nàng đã đi đến chợ buôn bán nô lệ nổi tiếng ở Lữ Châu.

Nơi đây không khác gì một trao đổi gia súc, khác mỗi thay vì bán gia súc họ lại bán người. Những tên quản sự của nhà quyền quý tới đây mua như đi chợ lựa bó rau, buông những lời miệt thị đầy chê bai. Giữa tiếng nói thô lỗ của lũ nam nhân lại có một bóng hình yểu điệu đi đến, những tên lái buôn thấy nàng ta thì vội vàng đến lấy lòng.

“Ôi Nhị tiểu thư cao quý, sao ngài lại đích thân đến chỗ bẩn thỉu này, sẽ làm bẩn đôi chân ngọc ngà của ngài mất.”

Nữ tỳ bên cạnh Tạ Bích Loan liếc ông ta, lạnh nhạt nói:

“Nhị tiểu thư đi đâu cần các ngươi quản sao? Tránh hết ra.”

Bọn họ vội vàng tránh đường nhường chỗ cho Tạ Bích Loan. Làn váy lụa mềm mại nhẹ nhàng lướt qua con đường đầy bụi, Tạ Bích Loan vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh một lượt, vốn cũng không có hy vọng sẽ từ cái nơi này tìm được thứ nàng ta muốn. Nhưng chợt nàng ta để ý thấy nửa gương mặt của một nữ tử, dù nô tỳ này đang nhắm mắt cúi đầu nhưng tấm lưng lại chưa bao giờ cong xuống. Nàng rõ ràng bị bắt đến đây nhưng lại giống như tâm không ở đây vậy, chẳng màng đến chuyện xảy ra, cái nhắm mắt hững hờ kia chẳng giống như sẽ dễ dàng cam chịu số phận.

Đúng là tìm thấy hạc giữa bầy gà, khí chất này không phải một hai ngày là có thể có được. Tạ Bích Loan giơ ngón tay chỉ thẳng vào đối phương, khóe môi nhếch lên.

“Ta lấy người đó.”

Nữ tỳ bên cạnh nhìn theo ngón tay nàng ta chỉ, hắng giọng nói với tên buôn: “Còn không mau đưa người ra cho Nhị tiểu thư.”

Đến tận lúc được cởi trói ở tay và bị đẩy ra khỏi đám đông, Tô Uyển Ân mới biết người đối phương muốn mua là mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, ánh mắt không gợn sóng.

“Đứng ngơ ra đó làm gì, tiện tỳ này còn không nhanh cảm tạ Nhị tiểu thư.”

Nữ tỳ kia hung hăng đá vào đầu gối nàng, Tô Uyển Ân vẫn không nhúc nhích. Thấy thế Tạ Bích Loan ngăn lại nữ tỳ của mình, nàng ta đi đến trước mặt nàng, đích thân dùng khăn lụa lau đi vết bẩn mà Tô Uyển Ân cố tình trát đầy lên mặt trước đó. Sau khi nhìn thấy gương mặt sạch sẽ của nàng, Tạ Bích Loan hài lòng ngoài mong đợi.

“Từ giờ ngươi sẽ là thị nữ hầu cận của ta.”

Tô Uyển Ân nhìn không ra ý cười bên khóe miệng nữ nhân trước mặt, nhưng nàng biết cuộc sống của mình sau này chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Nàng nhắm mắt, kìm nén sự không cam lòng xuống.

_____

Chương 2: Tạ hầu phủ

“Uyển Ân, nàng nhìn xem, tên nàng có phải viết như này không?”

Thiếu niên kia nhìn nàng, ngại ngùng hỏi. Tô Uyển Ân cố gắng nhìn kỹ gương mặt hắn, nhưng tất cả đều là một làn sương mờ. Nàng không nhìn tờ thư pháp trên bàn, vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn gương mặt nam nhân trước mặt.

“Chàng viết đẹp lắm, ta rất thích.”

Lại là một giấc mơ trong hàng trăm giấc mơ nàng mơ về đối phương mỗi đêm. Tô Uyển Ân trở mình, mệt mỏi từ giường tỉnh lại. Nàng nhìn ra bên ngoài, tuy sắc trời mới tờ mờ nhưng với thân phân là nô lệ nên nàng phải dậy sớm chuẩn bị hầu hạ chủ nhân. Đã đến đây được 3 tháng, nàng gần như đã quen với cách sống ở nơi này.

Ở thành Lữ Châu này, Tạ hầu phủ là phủ đệ giàu có, bề thế nhất vùng. Các nhà quyền quý, danh môn thế gia đều rất muốn kết giao. Người lớn tuổi và có tiếng nói nhất trong phủ là Dương lão phu nhân. Lão phu nhân năm nay đã ngoài 70 tuổi, thời trẻ hạ sinh cho Tạ gia hai người con trai là Tạ Mạc Phong và Tạ Trạch Vũ.

Tạ Mạc Phong lấy quý nữ kinh thành nhà Lễ bộ Thượng thư, sau đó sinh ra một gái một trai là đại tiểu thư Tạ Uyển Nhi và trưởng tử Tạ Hầu Cảnh. Tạ Uyển Nhi đã nhập cung từ sớm, hiện là Thục phi và sinh hạ được Tam hoàng tử và Ngũ công chúa, nàng ít được Thánh thượng sủng ái nhưng cũng không đến mức thất sủng. Còn Tạ Hầu Cảnh từ nhỏ đã theo cha ra chiến trường, suốt hơn 10 năm cưỡi trên lưng ngựa, sớm đã trở thành phiêu kỵ đại tướng quân người người ngưỡng mộ. Ba tháng trước vì dẹp được phản tặc Tần vương nên đã được phong làm Định Bắc hầu, uy danh khắp Đại Lương.

Tạ Trạch Vũ là con thứ của Dương lão phu nhân, khác với huynh trưởng Tạ Mạc Phong, ông vô năng trên con đường làm quan, dù rằng đã được nâng đỡ hết sức. Tạ Trạch Vũ có hai người con bằng tuổi, con gái là nhị tiểu thư Tạ Bích Loan do chính thê sinh ra, còn con trai Tạ Hầu Nam do thiếp thân sinh. Tạ Hầu Nam cũng vô dụng không kém cha mình, là công tử phong lưu bậc nhất Lữ Châu, trong hậu trạch đầy rẫy thiếp thất. Trái ngược với hắn, Tạ Bích Loan lại là tài nữ hiếm có, dung mạo chim sa cá lặn, cầm kỳ thi hoạ đều thông thạo. Vừa chớm tuổi cập kê đã có rất nhiều thế gia muốn kết giao.

Sự đối lập rõ ràng của phòng chính và phòng nhì cũng đủ để người khác bên trọng bên khinh. Không lâu trước kia Tạ Mạc Phong đã mất sớm vì phong hàn, nhưng người đứng đầu Tạ gia không phải Tạ Trạch Vũ mà là Tạ Hầu Cảnh.

Nghe nói mấy ngày nữa Định Bắc hầu sẽ trở về Lữ Châu, đúng là một đường phong quan vinh quy bái tổ. Từ khi biết được tin này, nửa tháng trước trong phủ đã tất bật dọn dẹp và khang trang lại mọi thứ, cũng mua về thêm một số tỳ nữ nhan sắc mỹ miều phục vụ gian nhà chính. Lúc ban đầu Tô Uyển Ân còn tưởng Tạ Bích Loan mua nàng về vì việc này, nhưng không phải, nàng ta đối với nàng có tính toán khác.

Tô Uyển Ân sửa soạn rồi đúng giờ đi đến trạch viện của Tạ Bích Loan, bên ngoài sân đã có hai nữ tỳ thân cận nhất của nàng ta đứng đấy.

"Xuân Chúc, ta vẫn không hiểu sao nhị tiểu thư lại mua kẻ kia về. Thật sự không được tích sự gì, suốt ngày chỉ có bộ dạng lạnh lùng, không biết là đang cố câu dẫn ai."

Người vừa nói là Điền Vi, chính là người đã đi cùng Tạ Bích Loan ở chợ nô lệ. Tính tình nữ tử này không được tốt lắm, rất hay thích chèn ép những người yếu thế trong phủ, cậy chủ làm loạn. Vì nàng ta theo hầu Tạ Bích Loan từ nhỏ nên tất cả đều mắt nhắm mắt mở.

"Điền Vi tỷ tỷ, muội thấy nàng ta cũng có cái tốt mà. Chúng ta cùng hầu hạ một chủ tử, nhị tiểu thư thích là được."

Người tên Xuân Chúc kia nhẹ nhàng đáp lại, ngữ khí thập phần mềm mại. Tính tình người này lại tốt hơn Điền Vi, biết cái nào đúng cái nào sai, rất được lòng người trong phủ. Nàng ta là một người biết suy tính thiệt hơn, khéo léo với tất cả. Tô Uyển Ân có ấn tượng với người này nhất.

Họ vẫn tiếp tục nói thêm vài ba câu, chủ yếu là Điền Vi tỏ ra bất mãn về Tô Uyển Ân. Tô Uyển Ân đứng một bên nghe, mí mắt không buồn động. Đến khi họ nói xong hết chuyện mới giật mình phát hiện ra nàng đã đến. Trong khi Xuân Chúc thì có phần chột dạ, còn Điền Vi lại không che giấu thái độ khinh thường, đến một câu chào hỏi cũng lười nói.

Bầu không khí ngượng ngùng đó kéo dài không được bao lâu thì Tạ Bích Loan từ trong phòng đi ra. Xem ra tâm trạng nàng ta không tệ, trên đường đến gian nhà chính không ngừng nói cười cùng Điền Vi.

Dương lão phu nhân ở gian nhà chính giữa phủ, theo thông lệ, sáng sớm con cháu trong nhà sẽ đến vấn an bà. Tạ Bích Loan vừa bước vào bậc cửa không lâu thì Đại phu nhân Thiều Hoa - mẫu thân của Tạ Hầu Cảnh đến cùng với phu nhân nhị phòng Kiều Yến - mẫu thân của Tạ Bích Loan. Người đến cuối cùng là Tạ Hầu Nam, nhìn tác phong có vẻ vừa mới ngủ dậy.

Con cháu trong nhà vốn ít, Tạ Hầu Cảnh lại đi biền biệt mấy năm, ít khi có thể về Lữ Châu, hắn chưa có chính thê nên dù 28 tuổi vẫn chưa con cái. Ngược lại, Tạ Hầu Nam năm vừa rồi cưới chính thê chưa lâu đã nạp 3 thiếp thất vào hậu viện, tháng trước chính thê vừa sinh đôi hai đứa cháu trai. Dù rằng trong lòng Dương phu nhân không thích tác phong của hắn, nhưng vẫn chưa từng ngoài mặt trách cứ nửa câu.

Tô Uyển Ân theo thường lệ đứng lui về phía sau Tạ Bích Loan, đưa mắt nhìn tất cả người trong phòng nói cười. Trong số những người ở đây, có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, Tạ Hầu Nam cứ lâu lâu nhìn nàng không chớp mắt. Cái ý nghĩ khốn khiếp đó của hắn, có là người mù cũng nhìn ra. Người trong phủ đã quá quen với tính phong lưu này của hắn, bọn họ không quan tâm, nàng cũng không để tâm.

Ngồi chưa đến 2 canh giờ, Tạ Bích Loan ngại ngùng đứng lên, xin phép ra ngoài gặp công tử Thiệu gia. Lão phu nhân nghe vậy vừa cười vừa xua tay, nói nàng đi nhanh đi. Tô Uyển Ân theo phía sau nàng ta ra khỏi gian chính, mặc kệ đôi mắt hau háu của nam nhân vẫn bám chặt.

Vừa về viện trạch, Tạ Bích Loan được Xuân Chúc chuẩn bị không bao lâu thì đi ra, để Tô Uyển Ân và Điền Vi cùng nàng ta ra khỏi phủ, đến trà lâu nổi tiếng.

Tạ Bích Loan vốn đã qua tuổi cập kê một năm rồi, đầu năm nay đã sớm định thân với nhị công tử Thiệu gia - Thiệu Ung. Thế nhưng vì sắp tới Thiệu Ung còn vào kinh thi cử nên việc thành thân được dời đến cuối mùa xuân năm sau, giờ mới chớm vào đông, tính ra nửa năm nữa nàng ta mới chính thức gả đi. Vì chưa là phu thê nên mỗi lần gặp gỡ nhau họ phải mang theo người hầu thân cận và gặp mặt ở nơi đông người, không được ở riêng.

Từ lúc vào Tạ phủ, Tô Uyển Ân sẽ thường đi theo Tạ Bích Loan đến gặp vị công tử Thiệu, đôi lúc sẽ có Điền Vi hoặc Xuân Chúc đi cùng, nhưng chắc chắn không thể thiếu nàng. Ban đầu nàng không để ý việc này, nhưng đến lần thứ hai theo nàng ta gặp vị trượng phu tương lai này, dù có ngu đến mấy cũng nhìn ra ý đồ của nhị tiểu thư này. Giống như bây giờ vậy.

"Thiệu lang quân, ta nhớ ra hôm nay Đại ca về, xin phép cho tiểu nữ được về trước."

Bọn họ ngồi trên lầu ba của quán trà, nhìn xuống có thể thấy đoàn biểu diễn ở phía dưới. Giữa những tiếng ồn ào, giọng nói trầm ổn của Thiệu Ung lại càng rõ ràng.

"Chúng ta ngồi đây cũng lâu rồi, Bích Loan muốn về thì để ta đưa nàng về."

Tạ Bích Loan ngại ngùng lấy khăn tay che miệng, khẽ lắc đầu.

"Vở kịch mới xướng được một nửa, ta không muốn vì ta mà lang quân mất ngẫu hứng."

Tô Uyển Ân khẽ nghiêng đầu nhìn nữ tử, thật sự muốn xem nàng ta có thể diễn ra cái dạng gì.

Tạ Bích Loan đứng dậy, Điền Vi từ phía sau đi đến đỡ nàng ta. Thiệu Ung còn nói thêm gì đó, nhưng không nói lại được nàng ta, rõ ràng đã bị thuyết phục mà do dự.

Tạ Bích Loan nhìn gia đinh của chàng ta đi ra ngoài chưa trở về, ái ngại nói.

"Gia đinh kia đi mãi chưa thấy về, để lại lang quân một mình ta không yên tâm. Thế này đi, để thị nữ Uyển Ân của ta ở lại đây, bồi lang quân xem nốt vở kịch."

"Chuyện này..."

"Lang quân đừng từ chối, không Bích Loan sẽ rất áy náy."

Tô Uyển Ân ngẩng đầu nhìn Thiệu Ung, đúng lúc thấy hắn cũng nhìn mình. Nàng lặng lẽ rũ mi, trong lòng mỉa thầm người này đọc nhiều sách thánh hiền quá, tâm tư rõ ràng như vậy của nữ tử cũng không nhìn ra.

"Vậy nàng đi cẩn thận, về đến phủ hãy cho người báo tin cho ta, để ta yên tâm."

Tạ Bích Loan tỏ ra luyến tiếc, khẽ nâng vạt áo, trước khi rời đi còn quay lại nhắc nhở Tô Uyển Ân, cong môi cười không rõ ý vị với nàng.

"Uyển Ân, giúp ta bồi Thiệu lang quân thật tốt. Khi trở về ta sẽ thưởng cho ngươi."

Tô Uyển Ân dù bất đắc dĩ nhưng ngoài mặt vẫn đáp ứng. Nhìn bóng lưng thiếu nữ dần đi xa, rồi lại nhìn sang vị Thiệu công tử đang dán chặt mắt nhìn nàng không chớp mắt. Tô Uyển Ân âm thầm buông tiếng thở dài trong lòng.

Thiệu Ung né tránh ánh mắt dửng dưng của nàng, nhưng lại cứ muốn nhìn nàng thêm một chút, ngập ngừng mãi mới nói.

"Hay là Tô cô nương ngồi xuống đi, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi."

Nàng không tiếng động lui về phía sau, lạnh nhạt đáp.

"Nô tỳ đứng đây bồi Thiệu công tử là được rồi, thật không dám ngồi cùng chỗ với công tử."

Những lần trước cũng vậy, Tạ Bích Loan đều như vô tình hữu ý để nàng ở riêng với Thiệu Ung, rõ ràng muốn đẩy vị phu quân tương lai của nàng ta cho nàng. Tâm tư của nữ tử này, thật sự sâu không thấy đáy.

_____

Chương 3: Tạ Hầu Cảnh

Thiệu Ung cố ý không nhìn thấy sự né tránh của nàng, hắn tiến lên một bước, đưa tay ra muốn kéo lấy nàng.

"Ta đâu thể nào để thị nữ thân cận của Bích Loan đứng hầu hạ chứ. Ta không thấy ngại, cô nương cũng không cần phải thấy ngại."

Ngại ngùng gì chứ, nàng chẳng qua không muốn cùng đối phương một chỗ thôi. Ánh mắt nàng thoáng lạnh đi, song thần sắc vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Tô Uyển Ân né tránh sự tiếp xúc của hắn, bất động thanh sắc đáp.

"Xin công tử đừng làm khó nô tỳ. Nô tỳ đứng đây là được rồi."

Thấy không thể ép được nàng, Thiệu Ung thu tay lại, vẻ mặt có phần mất tự nhiên, khẽ ừm một tiếng rồi trở lại chỗ ngồi. Bên dưới nghệ nhân vẫn tiếp tục xướng khúc dang dở, nàng nhìn thẳng, coi như không thấy mấy lần hắn quay đầu lại nhìn nàng.

Gia đinh của hắn đi ra ngoài không lâu thì trở về, trên tay vẫn còn cầm hộp bánh mới mua. Đây là bánh mà Tạ Bích Loan vừa rồi muốn ăn, cửa tiệm bánh này vốn xa, đi hơn nửa canh giờ mới mua về được. Mua được về rồi mà lại chẳng thấy người đâu.

Tô Uyển Ân thấy người của Thiệu Ung đã về, nàng liền nhanh chóng xin lui trở về phủ. Thiệu Ung tỏ ra luyến tiếc nàng, muốn giữ người lại nhưng ngại gia nhân bên cạnh nên đành thôi. Đến tận khi nàng ra khỏi trà lâu, hắn vẫn còn nhìn mãi.

Trên đường đi về phủ, bởi vì giữa chừng trời đổ cơn mưa nên Tô Uyển Ân nhanh chóng trú mưa vào một mái đình gần đó. Nhìn trời thì có vẻ sẽ không mưa quá lâu, nàng định chờ cho đến khi tạnh mới trở về. Nhưng nàng lại đoán sai, mây đen trên trời càng lúc càng kéo tới nhiều, mưa cũng càng nặng hạt hơn. Những hạt mưa rơi trên mái đình rồi bắn ướt vạt váy, nàng đưa tay ra hứng lấy vài hạt mưa, trong lòng chất chứa đầy tâm sự.

Kinh thành và các vùng xung quanh đây quản lý hộ tịch rất gắt gao, nếu không có lương tịch và giấy phép thông hành thì rất khó rời khỏi vùng Lữ Châu này. Thân phận hiện nay của nàng vẫn là nô tỳ phủ Tạ hầu, trừ khi có tiền chuộc thân, nếu không cả đời chỉ có thể bán mình cho nhà họ Tạ.

Tô Uyển Ân khẽ thở dài, nàng thu tay lại, những giọt nước mưa theo kẽ ngón tay rơi xuống đất. Lúc này mới hay để ý đến, ở một cái đình lớn đối diện cũng đang có một người đứng đấy. Hắn nhìn thẳng vào nàng, hai tay để sau lưng. Ánh mắt đối phương khác hoàn toàn với Tạ Hầu Nam và Thiệu Ung, trong đó chỉ có sự lạnh lùng và thờ ơ.

Dù cách một khoảng rất xa, giữa bầu trời đầy mây đen, qua tầng tầng lớp lớp những cơn mưa, ánh mắt hai người vẫn giao nhau. Tô Uyển Ân để ý thấy đối phương đang mặc quan phục, không rõ là chức quan tam phẩm hay nhị phẩm nhưng chắc chắn là vị quan lớn. Ở Lữ Châu này, kẻ có chức quan lớn như vậy liệu được mấy người.

Tô Uyển Ân không muốn suy nghĩ quá nhiều, để tránh gây ra phiền phức không đáng có sau này, sau khi do dự một lúc thì nàng vẫn hướng đối phương cúi người hành lễ. Dù ở hầu phủ được 3 tháng nhưng nàng vẫn chưa quen khom lưng uốn gối với người khác, động tác lúc nào cũng cứng đờ, lưng vẫn luôn là một bộ dáng thẳng tắp. Có ma ma ở phòng quản sự thấy vậy, còn nói đùa rằng chắc nàng trước đây là tiểu thư cành vàng lá ngọc, cốt cách đoan trang đã ăn vào máu lên khó thay đổi. Những lúc nghe thấy vậy Tô Uyển Ân chỉ cười cho qua chuyện, trong lòng thầm nghĩ làm gì có tiểu thư nào khổ như nàng chứ.

Sau khi cứng đờ hành lễ với đối phương, không có gì khác thay đổi cả. Từ đầu đến cuối nam nhân kia chỉ nhìn chằm chằm mà không có phản ứng gì, rõ ràng không để nàng vào mắt, Tô Uyển Ân cũng rất biết điều đứng im không có hành động gì nữa.

May mắn cơn mưa cũng gần tạnh, nàng rũ rũ nước ở vạt váy ngoài, trước khi rời đi không quên quay lại hành lễ với đối phương lần nữa. Sau khi nàng vừa nhấc chân rời đi không lâu thì phía xa có người phi ngựa đến cùng cỗ xe ngựa to lớn đằng sau.

Phó Thành xuống ngựa, vội vàng đến trước mặt nam nhân trong đình nhận lỗi.

"Gia, thuộc hạ đến muộn, làm gia phải chờ lâu."

Lúc này Tạ Hầu Cảnh mới thu lại ánh mắt, hắn nhìn lướt qua những người đến, lạnh nhạt ra lệnh.

"Về phủ."

Bước chân vững vàng giẫm lên mặt đất, thẳng tắp vào xe ngựa ngồi. Lúc này Phó Thành mới từ đất đứng dậy, tay vô thức lau mồ hôi, may mắn là gia không giận dữ như tưởng tượng. Chỉ là lúc nãy bọn họ đang trên đường trở về thì gặp cơn mưa lớn, hắn bảo gia ở đình đợi hắn qua phủ đình nha lấy xe ngựa, rồi lập tức quay lại. Chẳng ngờ bọn cẩu nô tài ở nha đình chậm chạp, lấy mãi mới được cỗ xe ngựa tử tế.

Rất nhanh sau đó đoàn xe ngựa nhanh chóng hướng Tạ hầu phủ đi tới, giữa đường còn đi lướt qua Tô Uyển Ân. Tô Uyển Ân cũng không để ý gì nhiều, lúc về đến phủ, nàng không đi cổng chính mà vào từ cổng phụ. Vì trên người dính nước mưa nên bộ dạng có phần nhếch nhác, nàng nhanh chóng về phòng thay đồ và chỉnh trang lại.

Nàng vừa vấn xong tóc, chưa kịp đứng dậy thì từ bên ngoài đã có người gõ cửa.

"Uyển Ân, muội có trong phòng không?"

Nàng nhanh chóng ra mở then cửa: "Xuân Chúc tỷ, có việc gì sao?"

Xuân Chúc bộ dạng có chút gấp gáp, bất đắc dĩ nói.

"Muội có thể lên gian nhà chính hầu hạ nhị tiểu thư không? Điền Vi lúc nãy đi đứng không cẩn thận mà xảy chân, có lẽ phải nằm phòng ba ngày. Nhị tiểu thư muốn ăn bánh tỷ làm, nên giờ phải xuống bếp, trên đó không có ai hầu hạ tiểu thư."

Tô Uyển Ân gật đầu: "Là việc ta nên làm mà, tỷ cứ đi đi, ta sẽ lên đó với tiểu thư."

"Vậy tỷ giao hết cho muội. Đúng rồi, hôm nay Hầu gia về, trong phủ hôm nay rất đông, muội nhớ chú ý đấy."

Nói xong Xuân Chúc vội vàng đi xuống gian nhà bếp, Tô Uyển Ân quay trở lại phòng thay một bộ y phục khác rồi nhanh chóng đi đến gian nhà chính. Phủ đệ này rộng lớn vô cùng, càng đi đến nhà chính người càng nhiều, người làm cũng bận rộn bê đồ ăn lên.

Giữa đại sảnh tiếng nói cười rất rộn ràng, đặc biệt là giọng của Tạ Bích Loan, cao hứng đến lạ thường. Tô Uyển Ân bước vào, có vài đôi mắt nhìn qua nàng, nàng nhanh chóng hành lễ với tất cả người trong phòng.

Tạ Bích Loan bình thường không ưa nàng nhất cũng vui vẻ giới thiệu.

"Biểu ca, đây là thị nữ mới của muội, tên gì ấy nhỉ... À là Tô Uyển Ân."

Tô Uyển Ân theo hướng của Tạ Bích Loan mà nâng mí mắt nhìn, khi nhìn thấy nam nhân bên cạnh nàng ta, nàng có chút sững sờ. Người này không phải người vừa nãy nàng gặp ở đình lúc trú mưa sao. Trên người hắn đã sớm thay một bộ cẩm y xanh ngọc, khác hoàn toàn với bộ quan phục kia nhưng vì vừa mới gặp nên nàng vẫn rất ấn tượng với ánh mắt của hắn. Như bây giờ vậy, đôi mắt kia rõ ràng đang nhìn nàng, nhưng lại sâu không thấy đáy.

Tô Uyển Ân chỉ sững người lại trong một khoảng khắc, ít ai nhìn ra sự thất thố của nàng. Nàng rũ mi, hành lễ với đối phương.

"Nô tỳ tham kiến Hầu gia."

Hắn không có động thái gì, chỉ có Tạ Bích Loan vẫy tay kêu nàng đứng ra phía sau, Tô Uyển Ân nhanh chóng lui về đằng sau.

"Nhị tiểu thư thật biết chọn người, đến thị nữ thân cận cũng phải có vài phần tư sắc."

Người vừa nói là Đại phu nhân Thiều Hoa - là mẫu thân của Tạ Hầu Cảnh, bình thường không thấy đả động gì, hôm nay tự nhiên trước mặt mọi người liền trách cứ nàng ta mua nữ tỳ có dung mạo quá nổi bật. Tạ Bích Loan đương nhiên trong lòng có chủ ý khi đưa Tô Uyển Ân về, nhưng ngoài mặt không tỏ rõ tâm tư.

"Đại bá mẫu quá khen rồi, người của con chỉ là trông nhìn được thôi, vẫn là thua kém Đông Nhi cô nương bên cạnh bá mẫu."

Đông Nhi là nữ tỳ hầu hạ Thiều phu nhân nhiều năm nay, dáng vẻ băng sơn ngọc khiết, hoa nhường nguyệt thẹn, Tô Uyển Ân có vài lần gặp gỡ người này, tư sắc đúng là hơn người. Vừa nhắc đến Đông Nhi, thì nàng ta đi vào, mang theo một hộp gỗ khảm xà cừ đưa cho Thiều phu nhân.

Thiều phu nhân thấy nàng ta thì mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc sang đứa con trai mới trở về.

"Quân Dục, bên người con mấy năm nay không có thiếp thất, giờ đại cục cũng ổn định rồi, con có dự định gì không?"

Tạ Hầu Cảnh đặt chén trà xuống, nhàn nhạt đáp: "Vừa mới ổn định, con chưa vội."

Thiều Hoa mỉm cười, nắm tay Đông Nhi bên cạnh, chậm rãi nói.

"Chủ mẫu thì phải từ từ xem xét, đó là chính thê của con. Nhưng trong hậu viện cũng nên có vài thê thiếp, để họ chăm sóc con. Đông Nhi ở bên ta đã lâu, nó là người thế nào ta hiểu rõ nhất, con xem có được không."

Tạ Hầu Cảnh liếc nhìn qua nữ tỳ tên Đông Nhi, nàng ta bị hắn nhìn thì e thẹn cúi đầu, đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Hắn cũng chỉ nhìn qua một cái, không có một chút hứng thú nào:

"Bên cạnh mẫu thân cũng chỉ có một thị nữ thân cận hầu hạ, nếu con lấy đi thì thật không phải, người cứ giữ người lại đi."

Tạ Hầu Cảnh đã nói đến thế rồi thì Thiều phu nhân cũng sẽ không cố nói thêm, dù là mẫu tử, nhưng người con trai này với bà lại không quá thân thiết, khác hoàn toàn với trưởng tỷ Tạ Uyển Nhi.

Nãy giờ họ đang nói gì Tô Uyển Ân đều nghe hết, nhưng thứ nàng để ý lại là thái độ có phần khác lạ của Tạ Bích Loan. Vừa nghe đến nạp thiếp vào hậu viện Tạ Hầu Cảnh, nàng ta đã ngồi thấp thỏm không yên, còn vô thức siết chặt khăn tay. Tô Uyển Ân khẽ nhíu mày, mong rằng không phải như những gì nàng vừa nghĩ tới.

____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play