[DuongHung] Gió Biển Thổi Đi Niềm Đau
Chap 1
Mùa hè năm đó nắng như đổ lửa. Tiếng ve sầu kêu râm ran khắp những tán phượng vĩ đỏ rực, len lỏi vào tận con ngõ nhỏ của hai nhà sát vách
Trong căn phòng khách nhỏ treo đầy cúp và bằng khen của nhà họ Lê, có hai đứa nhóc mười tuổi đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ. Một đứa cao vượt trội, mặt mũi vênh váo, tay gõ gõ cây bút mực xuống bàn. Đứa còn lại nhỏ nhắn hơn, hai má bánh bao bầu bĩnh đang phị ra, tay ôm khư khư xấp bài tập toán
Dương(Hồi nhỏ)
Này, Lê Quang Hùng//Khoanh tay trước ngực//
Dương(Hồi nhỏ)
Cậu đùa tớ đấy à
Dương(Hồi nhỏ)
Có một phép tính cộng trừ đơn giản thế này mà cậu cũng làm sai được á?
Hùng(Hồi nhỏ)
Không...không mượn cậu quản! Tớ chỉ là... sơ suất thôi!//mím môi,lườm đối phương cháy mặt//
Dương(Hồi nhỏ)
Sơ suất?//bật cười, rướn người sát lại gần, chỉ tay vào điểm 5 đỏ chói trên góc giấy//
Dương(Hồi nhỏ)
Sơ suất mà suýt nữa ăn con dưới trung bình à? Nhìn đây này
Dương thọc tay vào túi quần, rút ra một tờ giấy kiểm tra được vuốt phẳng phiu, đập bộp xuống bàn. Con điểm 10 đỏ chói như đang trêu ngươi
Dương(Hồi nhỏ)
Thấy gì chưa? Điểm tuyệt đối đấy nhé. Nể tình là hàng xóm, chỉ cần cậu gọi một tiếng 'anh Dương', tớ sẽ rủ lòng thương bày cho cậu học
Hùng(Hồi nhỏ)
Cậu mơ đi!//mặt đỏ bừng vì ngượng lẫn tức//
Cậu đứng phắt dậy, lục lọi trong túi áo rồi lôi ra một viên kẹo mút vị dâu, thẳng tay ném bộp vào ngực Dương
Hùng(Hồi nhỏ)
Trả cậu đấy! Đồ đáng ghét, đồ khoe khoang!
Dương(Hồi nhỏ)
Kẹo này là cậu tự cho tớ đấy nhé. Mà này, không học nữa thật à? Chiều nay tớ đạp xe ra bờ sông chơi, không thèm chở cậu đi cùng đâu đấy//nhanh tay chụp gọn viên kẹo, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý//
Hùng khựng lại. Cậu nhìn ra ngoài trời nắng chang chang, rồi lại nhìn cái dáng cao nhòng của Dương. Cuối cùng, cậu phụng phịu ngồi sụp xuống ghế.
Hùng(Hồi nhỏ)
Cậu... cậu có mang theo đàn guitar không?
Dương(Hồi nhỏ)
Có. Cầm sẵn đàn của cậu ra đây, tớ dắt xe ra cổng đợi. Quá ba phút là tớ đi trước đấy!//cười tủm tỉm, nhét viên kẹo dâu vào túi quần//
Hùng(Hồi nhỏ)
Biết rồi! Chờ tớ một tí!
Dưới bóng râm của cây phượng già đầu ngõ, chiếc xe đạp màu xanh sờn sơn của Dương dựng sẵn. Hùng ôm cây đàn guitar nhỏ xíu chạy ra, mồ hôi nhễ nhại bám đầy trên trán.
Dương(Hồi nhỏ)
Lên xe//hất đầu về phía yên sau//
Hùng leo lên, hai tay ôm chặt lấy hông Dương, ôm cả cây đàn ở giữa.
Hùng(Hồi nhỏ)
Này Trần Đăng Dương, sao lúc nào cậu cũng học giỏi hơn tớ thế?//ngập ngừng//
Dương(Hồi nhỏ)
Vì tớ thông minh hơn cậu chứ sao//khẽ cười//
Hùng(Hồi nhỏ)
Xạo sự!//dùng trán cụng mạnh vào lưng Dương một cái rõ đau//
Hùng(Hồi nhỏ)
Lần sau tớ nhất định sẽ được điểm cao hơn cậu!
Dương(Hồi nhỏ)
Được thôi, tớ đợi
Dương(Hồi nhỏ)
Nhưng trước mắt thì bám cho chắc vào, tớ thả dốc đấy!
Hùng(Hồi nhỏ)
Aaaa! Trần Đăng Dương, cậu đi chậm thôi! Tớ ngã bây giờ!
Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ vang vọng khắp con đường đất đỏ, kéo dài đến tận bờ sông Hương lộng gió. Lúc ấy, cả hai đều không biết rằng, những tranh giành thơ ngây của tuổi lên mười lại là những ngày tháng bình yên duy nhất mà họ có được bên nhau.
Tác giả 💞 DH
truyện ms vt🤭
Tác giả 💞 DH
tg kh trầm đâu nên bl nhìu lên tg xem ht
Chap 2
Tác giả 💞 DH
Đang cố chăm chỉ lắm á
Tác giả 💞 DH
Mặc dù ch ai đọc nhg cx iu lắm chứ bộ
Trần Đăng Dương đã cao hơn 1m80, trở thành nam thần bóng rổ kiêm Hội trưởng Hội học sinh nổi loạn của trường chuyên cúp học. Còn Lê Quang Hùng lại là thủ lĩnh CLB Âm nhạc, một cậu chàng rực rỡ, bướng bỉnh và luôn có một hàng dài người hâm mộ vây quanh
Họ vẫn là đối thủ, từ bảng xếp hạng học tập cho đến tấm băng rôn chào mừng ở sảnh lớn
Một buổi chiều muộn sau giờ tan trường, tại phòng tập nhạc trống vắng. Tiếng đàn guitar của Hùng vừa dứt thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Dương một tay ôm quả bóng rổ, một tay xách theo một túi đồ ăn vặt, nghênh ngang đi vào
Hùng(Năm 17-18 tuổi)
Hội trưởng Trần, phòng tập của CLB Âm nhạc không phận sự miễn vào. Cậu đi nhầm chỗ rồi à?//không thèm ngẩng đầu, tay vẫn gảy nhẹ dây đàn//
Dương ném quả bóng rổ vào góc phòng, kéo một chiếc ghế tựa lại gần, ngồi ngược ghế rồi chống cằm nhìn Hùng
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Nghe nói chiều nay ban nhạc của cậu bị hủy show ở quán cà phê đầu phố vì không bán đủ vé?
Hùng(Năm 17-18 tuổi)
Thì sao? Liên quan gì đến cậu?//cố tỏ ra không quan tâm//
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Liên quan chứ//rút từ trong túi áo ra một xấp vé dày cộp, đập bành bạch xuống mặt đàn của Hùng//
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Nhìn xem cái gì đây?
Hùng(Năm 17-18 tuổi)
Năm mươi vé? Cậu... cậu mua hết chỗ vé còn lại đấy à? Trần Đăng Dương, cậu bị điên à?//trợn tròn mắt, cầm xấp vé lên đếm//
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Không điên//nhún vai, thản nhiên xé một bịch bánh ngọt đưa tới tận miệng Hùng//
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Tớ chỉ không muốn đối thủ lớn nhất của mình phải mất mặt vì một cái show cỏn con thôi. Ăn đi, nhìn cậu gầy như con mèo hen ấy.
Hùng(Năm 17-18 tuổi)
Tớ không cần cậu thương hại! Tớ tự lo được!//gạt tay Dương ra, mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa ngượng//
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Ai thương hại cậu?//ép người sát lại gần, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet//
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Tớ là đang đầu tư cho đối thủ của mình. Cậu mà bỏ cuộc giữa chừng thì tớ biết thắng ai đây?
Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Dương, tim bỗng hẫng đi một nhịp.
Hùng(Năm 17-18 tuổi)
Đồ đáng ghét...
Đêm bế giảng năm lớp 12, sau khi cả hai đã uống say mướt cùng đám bạn ở buổi tiệc chia tay.
Dương cõng Hùng đi bộ trên con đường vắng vẻ dẫn về ngõ nhỏ. Hùng say mềm người, hai tay vòng qua cổ Dương, mặt áp sát vào gáy anh, giọng nhừa nhựa vì men rượu.
Hùng(Năm 17-18 tuổi)
Dương...
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Tớ nghe đây.
Không gian như ngưng đọng. Dương bước đi chậm rãi dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Hùng(Năm 17-18 tuổi)
Sao cái gì cậu cũng phải thắng tớ vậy? Từ điểm số... chạy tiếp sức... cho đến cả cái ghế Hội trưởng...//siết chặt tay, ấm ức//
Dương dừng bước dưới tán phượng vĩ vắng người. Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn góc mặt nghiêng đỏ hồng của cậu dưới ánh trăng.
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Cậu có biết tại sao không?
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Vì cậu... kiêu ngạo! Cậu thích bắt nạt tớ!
Hùng(Năm 17-18 tuổi)
Tớ ghét cậu lắm...Hức hức//Khóc//
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Ơ ơ đùng khóc mà... //Dỗ//
Hùng chớp chớp mắt, men say như bay đi mất một nửa.
Hùng(Năm 17-18 tuổi)
Cậu... cậu nói cái gì cơ?//Buồn ngủ//
Dương không trả lời. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ lên khóe mắt đang ngập nước của Hùng. Hơi thở ấm nóng quyện với mùi rượu dịu ngọt.
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Chúng ta thi vào cùng một trường đại học đi//Ghé sát vào tai cậu//
Dương(Năm 17-18 tuổi)
"Lần này, ai đỗ Thủ khoa, người đó được đưa ra một yêu cầu."
Hùng(Năm 17-18 tuổi)
//Đỏ mặt,cơn buồn ngủ mất sạch//
Cậu túm chặt lấy vạt áo của Dương, bướng bỉnh nói
Hùng(Năm 17-18 tuổi)
Tớ nhất định sẽ thắng cậu!
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Được, tớ đợi
Dương nắm lấy bàn tay nhỏ của Hùng, đan chặt các ngón tay vào nhau dưới bóng đêm yên bình.
Dương(Năm 17-18 tuổi)
Lên xe đi hay tớ cõng cậu về nhà đây.
Chap 3
Sau kỳ thi đại học năm ấy, đúng như lời hứa, kết quả được công bố với vị trí Thủ khoa thuộc về Lê Quang Hùng, sát nút ngay sau đó là Trần Đăng Dương. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bốn năm đại học trôi qua, sóng gió thương trường ập đến. Tập đoàn nhà họ Trần bất ngờ thu mua lại toàn bộ số nợ của gia đình họ Lê, đẩy bố của Hùng vào con đường phá sản
Một buổi chiều mưa tầm tã tại quán cà phê cũ ở góc phố. Tiếng mưa đập vào cửa kính rầm rầm như muốn vỡ vụn
Hùng ngồi đối diện Dương, gương mặt nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu vì nhiều đêm mất ngủ. Cậu đẩy một tập hồ sơ có logo tập đoàn nhà họ Trần về phía Dương
Lê Quang Hùng
Dương... cậu giải thích thế nào về cái này?//run giọng hỏi//
Dương không nhìn tập hồ sơ, anh tựa lưng vào ghế, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh nhấp một ngụm cà phê, hờ hững nói
Trần Đăng Dương
Giải thích cái gì? Hợp đồng thu mua nợ thôi mà. Cậu cũng học kinh tế, chẳng lẽ không đọc hiểu?
Lê Quang Hùng
Nhưng tại sao lại là nhà cậu?!//đập bàn đứng phắt dậy, viền mắt đỏ hoe//
Lê Quang Hùng
Bố tớ đang đứng trước nguy cơ vào tù! Tập đoàn của bố cậu cố tình gài bẫy để đẩy nhà tớ vào đường cùng, đúng không? Cậu biết rõ tớ cần khoản tài trợ đó để ra mắt album đầu tay mà...
Trần Đăng Dương
Thì sao?//cắt ngang//
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng, cậu ngây thơ vừa thôi. Thương trường là chiến trường, bố cậu non kém thì phải chịu. Liên quan gì đến tôi?
Hùng khựng lại. Cách xưng hô "tôi" lạnh ngắt từ miệng Dương như một nhát dao đâm thẳng vào ngực cậu khiến cậu run rẩy
Lê Quang Hùng
Cậu... cậu gọi tớ là gì? Cậu nói cái gì cơ? Dương, cậu đùa tớ đúng không? Chúng ta...
Trần Đăng Dương
Chúng ta làm sao?//đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, nhìn xuống Hùng bằng ánh mắt khinh bỉ//
Trần Đăng Dương
Trò chơi tình ái thời đi học đến đây là đủ rồi. Cậu nghĩ tôi thật lòng yêu một kẻ luôn là bại tướng dưới tay tôi sao?
Lê Quang Hùng
Cậu nói dối!//Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống//
Lê Quang Hùng
Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói đi! Có phải bố cậu ép cậu không? Có phải...//Nắm lấy tay//
Dương thẳng tay gạt mạnh tay Hùng ra. Lực gạt mạnh đến mức làm Hùng loạng choạng lùi lại, va vào cạnh bàn.
Dương rút từ trong túi ra chiếc gảy đàn bằng bạc, món quà Hùng tự tay khắc tên hai người tặng anh năm mười tám tuổi. Anh ném nó bộp xuống bàn, phát ra một tiếng "cạch" chói tai.
Trần Đăng Dương
Tôi chơi chán trò yêu đương với đối thủ rồi. Cậu quá yếu đuối, Lê Quang Hùng ạ. Gia đình cậu phá sản, bản thân cậu thì chẳng có gì ngoài mấy bài hát rẻ tiền. Cậu nghĩ cậu lấy gì để xứng đáng đi tiếp cùng tôi?
Hùng đứng chết trân. Khí lạnh từ máy điều hòa quyện với hơi nước mưa ngoài kia như thấm buốt vào tận xương tủy cậu. Cậu nhìn chiếc gảy đàn nằm chơ vơ trên bàn, lồng ngực phập phồng đau đớn. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, cười đến thảm thương.
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương...Tớ hỏi một lần cuối. C-cậu có nhớ lời hứa năm mười bảy tuổi của chúng ta không?
Dương khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc.
Trần Đăng Dương
Chuyện trẻ con, tôi không rảnh để nhớ
Lê Quang Hùng
Cậu không nhớ, nhưng tớ thì nhớ!//hét lên, nước mắt giàn giụa//
Lê Quang Hùng
Năm đó tớ đỗ Thủ khoa. Chúng ta đã hẹn, ai thắng cuộc sẽ được quyền đưa ra một yêu cầu đối phương phải thực hiện. Suốt bốn năm qua tớ chưa từng dùng đến nó...
Hùng bước đến trước mặt Dương, gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng sự kiêu ngạo cuối cùng bị xé rách.
Lê Quang Hùng
Bây giờ tớ dùng quyền đó. Trần Đăng Dương, tớ yêu cầu cậu từ nay về sau biến mất khỏi cuộc đời tớ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa!
Khóe mắt Dương khẽ giật, lồng ngực anh nhói lên một cơn đau thắt quản. Anh siết chặt nắm tay trong túi quần đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.
Trần Đăng Dương
Được. Yêu cầu này... tôi chấp nhận. Ngày mai tôi bay sang Anh định cư. Đối thủ của tôi... không thảm hại thế này
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương!//hét lên hướng về phía bóng lưng đang bước thẳng ra cửa//
Lê Quang Hùng
Cậu cút đi! Tôi hận cậu! Cả đời này tôi nhất định sẽ đứng ở nơi cao nhất, bắt cậu phải quỳ xuống hối hận vì ngày hôm nay!
Dương không ngoảnh lại. Anh lao mình vào màn mưa xối sả
Chỉ khi cánh cửa quán cà phê khép chặt, che khuất tầm mắt của Hùng, bước chân Dương mới loạng choạng. Anh dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt ngoài phố, để mặc nước mưa hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Trần Đăng Dương
Hùng ơi... xin lỗi cậu. Chỉ có cách này, tớ mới giữ lại được đôi bàn tay đánh đàn của cậu. Đừng yếu đuối... hãy ghét tớ mà mạnh mẽ bước tiếp
Tác giả 💞 DH
Đố mọi ng bt kết He hay Be đó
Tác giả 💞 DH
cảm ơn bạn thân ủng hộ🫶🫶🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play