Giữ Lấy Bình Minh [Lamoon X Jukysan]
#1
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch trong phòng ngủ.
Trên giường, Dung nheo mắt, mò tay lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên đầu giường.
Ánh sáng xanh chói mắt hắt lên.
Trần Thị Dung
/bật dạy, nhấn nút nghe/
Trần Thị Dung
📲Alo, em nghe ạ
Đầu dây bên kia là giọng nói khàn đặc nhưng gấp gáp, không một lời thừa thãi.
Đa NV Nữ
TBT:📲 Đang ở đâu?
Đa NV Nữ
TBT:📲 10 phút nữa có mặt ở hiện trường ngay cho tôi
Trần Thị Dung
/lập tức thả chân xuống sàn/
Trần Thị Dung
📲 Có chuyện gì nghiêm trọng sao chị?
Đa NV Nữ
TBT:📲 Cháy chung cư An Phú, đám cháy lan nhanh lắm
Đa NV Nữ
TBT:📲 Khả năng lớn là vẫn còn rất nhiều người đang mắc kẹt bên trong
Đa NV Nữ
TBT:📲 Lấy thông tin nhanh, các báo khác đang đổ về rồi
Trần Thị Dung
📲Rõ, em đi ngay
Cuộc gọi ngắt, căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy.
Dung lao đi như thần. Cô nàng xỏ vội đôi giày, quơ lấy chiếc máy ảnh, nhét hai cục pin dự phòng cùng thẻ nhớ vào túi rồi phóng thẳng ra cửa.
Làm phóng viên hiện trường gần hai năm, Dung đã quá quen với việc bị dựng đầu dậy vào những khung giờ giở giở ương ương này.
Tai nạn, sập nhà, lũ lụt, cháy nổ... tin nóng chưa bao giờ chọn giờ đẹp để xảy ra.
Đối với một phóng viên trẻ như cô, sự chậm trễ đồng nghĩa với việc mất đi những khoảnh khắc đắt giá nhất.
Chiếc xe máy thắng gấp ngay trước hàng rào phong tỏa.
Khói đen dữ dội bốc lên nghi ngút giữa màn đêm.
Một tòa chung cư 12 tầng đang đỏ rực, ngọn lửa hung tợn chiếm trọn các ban công như một con quái vật đang nuốt chửng mọi thứ.
Không gian hỗn loạn đến khó thở.
Tiếng còi cứu hỏa reo liên hồi, tiếng còi xe cứu thương gầm rú, tiếng người lớn khóc lóc thảm thiết, tiếng trẻ con gào tên cha mẹ.
Tất cả hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí tang thương đến rợn người.
Dung giơ thẻ nhà báo ra trước mặt người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.
Trần Thị Dung
Chào anh, tôi là phóng viên báo tin tức
Trần Thị Dung
Cho tôi vào trong tác nghiệp
Người cảnh sát cơ động giơ tay chặn lại, mắt vẫn dán vào tòa nhà.
Đa NV Nam
CSCĐ: Yêu cầu cô đứng sau dây phong tỏa
Đa NV Nam
CSCĐ: Bên trong đang rất nguy hiểm, tàn lửa và kính vỡ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào
Trần Thị Dung
Nhưng khoảng cách từ đây xa quá, ống kính của tôi không bắt được cận cảnh
Trần Thị Dung
Anh tạo điều kiện cho tôi vào gần hơn một chút thôi được không?
Đa NV Nam
CSCĐ: Không được là không được!
Đa NV Nam
CSCĐ: Đảm bảo an toàn là trên hết, đứng lui lại!
Trần Thị Dung
/nhìn xung quanh/
Dung nghiến răng nhìn xung quanh. Các đồng nghiệp từ những tòa soạn khác cũng đang chật vật tìm góc máy. Nếu cứ đứng đây, ảnh ngày mai chắc chắn sẽ bị lép vế.
Lợi dụng lúc đám đông người nhà nạn nhân đang nháo nhào đẩy hàng rào, Dung lách nhanh sang bên trái.
Cô cúi thấp người, luồn qua một khoảng trống nhỏ rồi nhanh như cắt chui qua dải dây cảnh báo màu vàng đen.
Đa NV Nam
CSCĐ: Ê, cô kia quay lại! Ai cho vào đấy!
Tiếng hét phía sau đuổi theo, nhưng Dung mặc kệ. Cô cắm đầu chạy lên phía trước, máy ảnh đã đưa lên ngang mắt.
Liên tiếp những bức ảnh hiện lên trong máy.
Một nhóm lính cứu hỏa đang gồng mình kéo vòi nước áp lực cao, những thớ cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đẫm mồ hôi.
Một nhóm khác đang dùng rìu phá cửa tầng trệt.
Cách đó vài mét, một người phụ nữ ngồi sụp xuống nền đất đầy nước bẩn, ôm chặt lấy đứa con nhỏ mà khóc nấc lên.
Dung lùi thêm hai bước, mắt vẫn dán vào kính ngắm, cố gắng tìm một góc cao hơn để bắt trọn khoảnh khắc ngọn lửa đang bùng lên ở tầng trung.
Một tiếng nổ vang lên từ ban công tầng 4.
Áp lực của vụ nổ khiến các mảng kính lớn vỡ vụn, bắn tung tóe ra xung quanh.
Theo phản xạ tự nhiên, Dung ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng chưa kịp định hình xem thứ gì đang rơi xuống đầu mình, cô nàng đột ngột cảm nhận được một lực kéo cực mạnh từ phía sau giật cổ áo cô lại.
Đa NV Nữ
Cô điên à?! Tránh ra!
Cả cơ thể Dung bị kéo ngược về phía sau, hoàn toàn mất thăng bằng.
Cô ngã nhào xuống mặt đường nhựa ướt sũng.
Chiếc máy ảnh đắt tiền tuột khỏi tay cô nàng, lăn mấy vòng trên đất rồi va mạnh vào mép vỉa hè.
Dung còn chưa kịp hoàn hồn, lồng ngực còn đang phập phồng thở dốc thì một mảng kính lớn cùng bê tông từ trên cao rơi xuống, đập ngay đúng vị trí cô nàng vừa đứng.
Tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành khiến Dung vội lấy tai bịt lại.
Nếu không có lực kéo vừa rồi, thứ nằm dưới đống đổ nát sắc nhọn kia không phải là chiếc máy ảnh, mà chính là mạng sống của cô nàng.
Dung bàng hoàng quay sang nhìn "ân nhân" của mình.
Đó là một người phụ nữ mặc bộ đồ bảo hộ chữa cháy màu cam sẫm dày cộp, gương mặt lấm lem đầy tro than đen.
Mái tóc dài phía sau mũ bảo hộ bị mồ hôi làm ướt bết chặt vào trán.
Cô ấy kéo chiếc khẩu trang chống độc xuống cằm thở dốc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô bị điếc à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay cô không có mắt?/gằn giọng/
Dung nghe vậy thì từ bàng hoàng biến thành tự ái.
Trần Thị Dung
Cô nói cái gì cơ?/cau mày/
Trần Thị Dung
Thứ người gì thô lỗ vậy?!/lớn tiếng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi hỏi cô có bị điếc không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Người ta đã dăng dây cấm vào, tất cả mọi người đứng ngoài, một mình cô lao vào đây làm cái trò gì thế?
Trần Thị Dung
Tôi là phóng viên, tôi đang làm việc của tôi/vừa nói vừa chóng tay định đứng dậy/
Trần Thị Dung
Tôi đang cần ảnh chụp
Người phụ nữ kia cau mày khó chịu, chỉ thẳng tay lên tòa nhà đang bị ngọn lửa nuốt chửng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Làm việc? Cô gọi việc liều mạng để chụp mấy bức ảnh này là làm việc à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô nhìn lên trên xem hàng chục con người ở trên cái lò lửa đó đang chờ tụi tôi vào để làm việc, để giữ lại mạng sống cho họ kìa!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô có biết hành động ngu ngốc này của cô vừa rồi xém chút nữa là hại chết ai không?
Dung nghe mà khựng lại, mặt hơi tái đi nhưng vẫn cố cãi.
Trần Thị Dung
Tôi tự chịu trách nhiệm về mạng sống của mình được...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô tự chịu trách nhiệm kiểu gì khi cô chết ngay trước mặt tôi?/tiến sát lại gần, nhìn vào Dung/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Quy tắc của tụi tôi là thấy người gặp nguy hiểm thì phải cứu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu vừa rồi tôi không kéo cô lại, cô đã thành cái xác rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô có biết cái giá của một giây tôi bỏ ra để cứu một kẻ liều mạng như cô là gì không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ở trên kia, khói độc đang lan ra từng giây chỉ vì tôi phải dừng lại kéo cô, đội của tôi chậm mất 30 giây
Nguyễn Lê Diễm Hằng
30 giây đó, người ở tầng trên đã hít thêm một ngụm khói độc
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nó làm một mạng người có thể chết đó, cô hiểu không?!
Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Dung, khiến cô nàng cứng họng.
Không đợi Dung trả lời, người lính cứu hỏa đứng bật dậy.
Chị ấy phủi mạnh lớp bụi cát bám trên đầu gối, cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh đang nằm dưới đất lên, bạo lực nhét vào tay Dung.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cầm rồi đi ra sau vạch giới hạn ngay lập tức
Trần Thị Dung
/nhìn xuống chiếc máy ảnh/
Ống kính đắt tiền mà nàng hằng ngày nâng niu giờ đã xuất hiện một đường nứt dài từ tâm ra rìa.
Ruột gan nàng đau như cắt. Nàng ngước lên, giọng run run vì tức.
Trần Thị Dung
Máy ảnh của tôi... hỏng rồi
Trần Thị Dung
Cô có biết cái ống kính này bao nhiêu tiền không hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/dừng lại, nhìn thẳng vào nàng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi không biết
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi cũng chẳng cần biết nó bao nhiêu tiền, tôi chỉ biết là cái mạng của cô vừa rồi xém nữa thì không giữ được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Còn người là còn may, đừng ở đó mà xót của
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi ra ngoài lẹ lên!
Nói xong, chị chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đang đỏ vì tức giận của Dung, quay người chạy về phía đồng đội đang tập hợp.
Bóng lưng ấy nhanh chóng hoà vào ánh lửa.
Dung đứng chết trân tại chỗ, hai tay siết chặt chiếc máy ảnh nứt kính, lẩm bẩm trong răng.
Trần Thị Dung
Bà già đáng ghét khó ưa!
Đa NV Nam
👤:Cảnh báo! Cảnh báo từ trung tâm chỉ huy!
Đa NV Nam
👤: Còn hai người đang mắc kẹt ở góc phía tây tầng 9!
Đa NV Nam
👤: Khói đã bao trùm toàn bộ lối thoát hiểm!
Tiếng bộ đàm bên hông một người chỉ huy vang lên.
Cô gái vừa mắng Dung lập tức quay lại, chụp lấy bình dưỡng khí đeo nhanh lên vai. Chị ấy vừa thắt chặt dây đai vừa hét lớn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đội 2 theo tôi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mang theo rìu cứu hộ và mặt nạ dự phòng!
3 người lính khác đồng thanh đáp lời. Không một chút chần chừ, không do dự, họ nối đuôi nhau lao thẳng vào cánh cửa chính của tòa nhà, khói đen đang cuồn cuộn tràn ra như miệng núi lửa.
Dung lũi thủi đi ngược trở lại sau vạch phong toả.
Cô nàng đứng ở khu vực an toàn, mắt không tự chủ được mà cứ nhìn theo hướng người phụ nữ kia vừa biến mất.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào cái nghề phóng viên này, Dung cảm thấy mình cản trở, phiền phức đến vậy.
Cô nàng nhìn những người xung quanh, rồi lại nhìn xuống chiếc máy ảnh hỏng.
Một bé trai chừng 7 tuổi, mặt mũi nhem nhuốc, đang khóc nấc lên, hai tay níu chặt lấy vạt áo của một người chiến sĩ công an đang giữ trật tự.
Đa NV Nam
👦🏻:Chú ơi... hức... mẹ cháu còn ở trên đó...
Đa NV Nam
👦🏻:Mẹ bảo cháu chạy trước rồi mẹ theo sau... chú cứu mẹ cháu với...
Đa NV Nam
Đội cứu hỏa đang lên rồi cháu/cúi xuông, ôm lấy bả vai cậu bé/
Đa NV Nam
Các cô các chú ấy giỏi lắm, nhất định sẽ đưa mẹ cháu xuống an toàn
Đa NV Nam
Ngoan, đừng khóc, đứng đây đợi mẹ với chú nhé
Đứa bé dụi nước mắt, gật đầu liên tục, ánh mắt ngây thơ nhìn vào những làn khói.
Dung vô thức giơ máy ảnh lên theo thói quen nghề nghiệp. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào nút bấm, cô nàng lại khựng lại.
Ánh mắt đứa trẻ đầy tuyệt vọng, và câu nói “Nếu vì cứu cô…” lại vang lên bên tai.
Dung từ từ hạ máy ảnh xuống. Có những khoảnh khắc, không phải cứ phơi bày lên mặt báo mới là đúng đắn.
Đám đông bỗng xôn xao, những tiếng hò reo, reo hò vui mừng vang lên từ phía cửa tòa nhà.
Đa NV Nữ
Có người xuống rồi!
Đa NV Nữ
Cứu được người rồi!
Một người lính cứu hỏa đang cõng trên lưng một cụ già tóc bạc phơ, thở hổn hển bước ra.
Ngay phía sau cô ấy, người phụ nữ đáng ghét lúc nãy đang bế trên tay một bé gái nhỏ.
Đứa bé có vẻ đã ngất vì ngạt khói nhưng lồng ngực vẫn còn phập phòng nhẹ .
Chị nhanh chóng đặt đứa bé lên cáng cứu thương của các nhân viên y tế đang chờ sẵn.
Dung vô thức đưa chiếc máy ảnh nứt ống kính lên, liên tục bấm máy. Qua kính ngắm, cô tập trung hoàn toàn vào người phụ nữ kia.
Vẫn là bộ đồ bảo hộ cam sẫm đầy tro bụi, khuôn mặt mệt mỏi rã rời, nhưng Dung chợt nhận ra mu bàn tay trái của chị đang chảy máu.
Lớp găng tay bảo hộ đã bị rách một mảng lớn, có lẽ do va vào các mảnh kính vỡ hoặc thanh sắt trong lúc tìm đường cứu người.
Máu hòa lẫn với tro đen chảy thành vệt, nhưng người đó chẳng thèm liếc nhìn vết thương lấy một cái.
Chị ấy chỉ dùng tay lau vội mồ hôi trên trán, quay sang hỏi người đội trưởng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Báo cáo, tình hình bên trong thế nào rồi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Còn ai không anh?
Đa NV Nam
Còn một người... vừa định vị được ở phòng 1004 tầng 10
Đa NV Nam
Nhưng lối đi tầng đó sập một phần rồi, nguy hiểm lắm
Không một giây chần chừ, chị kéo lại chiếc mặt nạ chống độc lên mặt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi đi, đội hai, chuẩn bị thêm dây định vị!
Chị lại quay đầu, dứt khoát lao ngược trở lại vào trong tòa nhà chung cư vẫn đang cháy.
Dung đứng ngây người, từ từ hạ máy ảnh xuống ngang ngực.
Trong đầu cô nàng lúc này đã bị xâm chiếm bởi hình ảnh bóng lưng gầy nhưng đầy sức mạnh ấy.
Đột nhiên, cảm giác ghét bỏ, tức giận lúc đầu bay biến đâu mất, cô ta không còn đáng ghét nữa.
Bầu trời chuyển sang màu xanh xám của bình minh.
Đám cháy tại chung cư cuối cùng cũng được dập lửa hoàn toàn.
Khói đen giảm dần, chỉ còn những làn khói trắng bốc lên từ những bức tường đổ nát, đen xì.
Dung mệt mỏi xách túi máy ảnh quay trở về tòa soạn.
Văn phòng lúc này đã có vài đồng nghiệp trực ca sớm. Một anh đồng nghiệp lớn tuổi đang ngáp dài bên ly cà phê, thấy cô nàng bước vào thì lên tiếng hỏi.
Đa NV Nam
Lấy được nhiều ảnh đẹp không?
Đa NV Nam
Trông tơi tả thế kia chắc là cháy to lắm đúng không?
Trần Thị Dung
/uể oải ngồi xuống ghế/
Trần Thị Dung
Dạ, cũng được anh ạ
Đa NV Nam
Có bị ai cản trở tác nghiệp không?
Đa NV Nam
Mấy vụ cháy này bảo vệ với cảnh sát hay làm gắt lắm
Dung im lặng một chút, rồi lắc đầu.
Trần Thị Dung
Cảnh sát thì không có... nhưng có lính cứu hỏa
Đa NV Nam
Lại bị người ta chửi thẳng mặt đúng không?
Đa NV Nam
Lính cứu hỏa lúc đang làm nhiệm vụ nóng tính lắm, đụng vào họ là ăn mắng ngay
Dung không trả lời, chỉ lặng lẽ rút thẻ nhớ ra khỏi máy, cắm vào máy tính để truyền dữ liệu.
Hàng trăm tấm ảnh hiện lên trên màn hình lớn.
Khói bụi, lửa, những chiếc xe cứu hỏa dưới ánh đèn ban đêm, những gương mặt hoảng loạn của người dân, những giọt nước mắt và cả những nụ cười hạnh phúc khi thấy người thân còn an toàn.
Dung dùng chuột lướt qua rất nhanh, nhưng khi màn hình hiển thị đến tấm ảnh thứ 141 , ngón tay cô nàng bỗng khựng lại trên con lăn chuột.
Trong khung hình, do ống kính bị nứt nên có một vệt sáng mờ xẻ dọc bức ảnh.
Là người phụ nữ đã mắng cô đang đứng đơn độc giữa màn nước trắng xóa từ vòi rồng phun xuống.
Dung nhìn tấm ảnh đó rất lâu, ngón tay vô thức di chuyển đến nút delete.
Cô nàng định xóa nó đi, vì đây là bức ảnh phạm quy tắc nghề nghiệp,ống kính bị hỏng làm ảnh bị lỗi, và cô nàng cũng không muốn giữ lại hình ảnh của người đã mắng mình.
Nhưng cuối cùng, ngón tay nàng dừng lại.
Dung không xóa, nàng nhấn chuột phải, chọn đổi tên cho tệp tin còn đặt cho nó một cái tên đơn giản.
#2
Trần Thị Dung
Dạ, em nghe đây chị?
Đa NV Nữ
TBT: Vào phòng chị
Tổng biên tập gõ hai cái lên mặt bàn gỗ rồi quay người bước thẳng vào phòng làm việc, cánh cửa kính mờ khép lại.
Dung mệt mỏi ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính đang sáng rực toàn những con chữ.
Cô nàng vừa thức trắng đêm để hoàn thành bài tường thuật nóng hổi về vụ cháy chung cư, nộp bài lúc gần 7 giờ, bây giờ trong đầu chỉ có một khao khát là về nhà, chùm chăn kín đầu và ngủ một giấc.
Nhưng nhìn vẻ mặt của sếp, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì rồi.
Dung thở dài, đứng dậy vuốt lại nếp áo rồi đẩy cửa bước vào.
Trần Thị Dung
Có việc gì gấp vậy chị?
Trần Thị Dung
Bài của em có vấn đề gì ạ?
Tổng biên tập không nói không rằng, đẩy nhẹ một tập hồ sơ dày cộm về phía nàng.
Tập hồ sơ có bìa màu xanh dương, góc trái phía trên in hàng chữ in hoa trang trọng.
ĐỘI CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ - ĐỘI 2.
Trần Thị Dung
/nhíu mày nhìn tập hồ sơ rồi nhìn sếp/
Đa NV Nữ
TBT: Loạt phóng sự
Đa NV Nữ
TBT: Trong một tháng
Trần Thị Dung
Một tháng á chị?
Đa NV Nữ
TBT: Đúng, viết về cuộc sống, góc khuất và những hiểm nguy của nghề lính cứu hỏa
Đa NV Nữ
TBT: Việc này chị để em phụ trách
Dung lập tức đặt tập hồ sơ ngược trở lại mặt bàn, xua tay lia lịa.
Trần Thị Dung
Đổi người khác đi chị, em xin kiếu!
Không lẽ bây giờ nàng lại nói thẳng ra là vì đêm qua vừa bị một người trong chính đội đó mắng cho vuốt mặt không kịp, sỉ nhục cái gọi là 'đạo đức nghề nghiệp' ngay giữa thanh thiên bạch nhật? mất mặt chết.
Tổng biên tập chống hai tay xuống bàn, vươn người về phía trước, ánh mắt nghiêm túc.
Đa NV Nữ
TBT: Lí do chính đáng của em là gì?
Đa NV Nữ
TBT: Cho chị một lí do?
Trần Thị Dung
/đảo mắt suy nghĩ/
Trần Thị Dung
Em… em thấy em không hợp
Đa NV Nữ
TBT: Không hợp cái gì?
Trần Thị Dung
Em trước giờ chỉ quen viết tin hiện trường, giật tít, đưa tin nhanh
Trần Thị Dung
Em không giỏi phỏng vấn sâu, không biết khai thác tâm lý nhân vật đâu chị
Đa NV Nữ
TBT:/cắt ngang/Tòa soạn đâu tuyển em vào để cả đời chỉ chạy theo xe cứu thương lấy vài ba cái tin vặt?
Đa NV Nữ
TBT: Đã đến lúc em phải làm phóng sự lớn rồi
Đa NV Nữ
TBT: Đây là cơ hội tốt cho em đấy
Dung mím chặt môi, đứng trân trân tại chỗ, vẫn giữ im lặng mang tính kháng cự.
Nhìn biểu cảm của cô nàng, tổng biên tập bỗng bật cười, ánh mắt như nhìn thấu tâm can.
Đa NV Nữ
TBT:Em đang sợ ai ở trong đấy à?
Trần Thị Dung
Làm... làm gì có chuyện đó!
Trần Thị Dung
Em thì sợ ai được
Đa NV Nữ
TBT:Thế thì đi, 10 giờ có mặt ở doanh trại cho chị
Chiếc xe máy của Dung từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn trước cổng doanh trại của Đội số 2.
Khác hẳn với khung cảnh đổ nát, hỗn loạn của đêm qua, ban ngày, nơi này yên tĩnh đến lạ.
Trong khoảng sân rộng, một chiếc xe cứu hỏa màu đỏ, to lớn đang được một vài chiến sĩ xịt nước rửa sạch lớp tàn tro còn sót lại.
Ở góc sân, vài người khác đang phối hợp kéo những cuộn vòi nước dài ra phơi nắng.
Có người cầm chổi quét sân, có người lại ngồi tỉ mẩn kiểm tra từng chiếc bình dưỡng khí, từng cái van xả khóa.
Không một ai nói chuyện lớn tiếng,chỉ có tiếng nước chảy từ vòi xịt áp lực, tiếng kim loại va vào nhau, và tiếng còi huýt sáo vu vơ của một anh lính trẻ đang dùng khăn lau kính chắn gió của xe.
Dung bước đến gần bốt gác ở cổng, khẽ khàng lên tiếng.
Trần Thị Dung
Xin chào anh...
Đa NV Nam
/ngẩng đầu lên, chỉnh lại quân phục lịch sự hỏi/
Đa NV Nam
Chào chị, chị cần giải quyết công việc gì ạ?
Trần Thị Dung
Tôi là phóng viên của báo MS
Trần Thị Dung
Hôm nay tôi có lịch hẹn làm việc với đồng chí đội trưởng theo công văn của tòa soạn
Đa NV Nam
À, ra là chị phóng viên viết bài phóng sự
Anh trực ban nhận lấy tờ giấy giới thiệu, liếc qua rồi mỉm cười.
Đa NV Nam
Chị đợi một chút để tôi báo cáo bên trong
5 phút sau, một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, vóc dáng vạm vỡ, gương mặt nghiệm nghị.
Đa NV Nam
Đội trưởng: Chào cô nhà báo
Đa NV Nam
Đội trưởng: Tôi là đội trưởng Đội 2
Trần Thị Dung
/vội đưa tay ra/
Trần Thị Dung
Dạ, chào anh
Hai người bắt tay nhau, đội trưởng vui vẻ nói.
Đa NV Nam
Đội trưởng: Phía tòa soạn của cô đã liên hệ trước với ban chỉ huy rồi
Đa NV Nam
Đội trưởng: Cứ tự nhiên nhé
Trần Thị Dung
Dạ, trăm sự nhờ các anh giúp đỡ/cười/
Đa NV Nam
Đội trưởng: Ừ, muốn tìm hiểu gì, quay phim chụp ảnh gì cứ hỏi
Đa NV Nam
Đội trưởng: Chúng tôi sẽ hoàn toàn phối hợp, không có gì phải giấu diếm đâu
Đội trưởng vừa định xoay người dẫn Dung vào văn phòng bên trong, thì từ phía cuối sân, chỗ gara sửa chữa xe, bỗng vang lên tiếng gọi lớn.
Đa NV Nam
Đội phó Hằng ơi!
Đa NV Nam
Có người bên tòa soạn tìm này
Một bóng người cao gầy từ trong bóng tối của gara bước ra.
Người đó vừa tháo đôi găng tay bảo hộ ném lên nắp capo, vừa cầm chiếc khăn mặt bông lau vội những vệt mồ hôi trên cổ.
Mái tóc còn ướt sũng, khuôn mặt góc cạnh quen thuộc… không thể sai được, chính là người phụ nữ đêm qua.
Hằng vừa vắt chiếc khăn lên vai thì cũng là lúc nhìn thấy Dung.
Hai người đứng cách nhau hơn 20m, bốn mắt chạm nhau giữa khoảng sân đầy nắng.
Không gian bỗng nhiên im lặng suốt 3 giây, rồi Hằng khẽ nhếch một bên khóe môi, bước từng bước thong thả về phía cổng, giọng nói mang theo chút giễu cợt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ kìa, là cô à?
Dung cố giữ cho cơ mặt không bị méo mó, nở một nụ cười nhạt nhẽo nhất có thể.
Trần Thị Dung
Vâng, trùng hợp thật, lại là tôi
Đội trưởng đứng bên cạnh quay qua quay lại nhìn hai người, chân mày nhướng lên đầy tò mò.
Đa NV Nam
Đội trưởng: Ơ, hai người quen nhau từ trước rồi à
Hằng dừng lại trước mặt hai người, khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nói.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Quen chứ anh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gặp nhau đêm qua rồi, duyên lắm
Trần Thị Dung
Không hề, chẳng qua là va chạm công việc chút thôi ạ/cãi lại/
Đội trưởng nhìn biểu cảm hừng hực của Dung, rồi lại nhìn cái vẻ mặt dửng dưng như không của Hằng.
Trực giác của một người đàn ông 40 tuổi bảo anh biết rằng... có cái gì đó sai sai ở đây. Anh ho khan một tiếng, vỗ vai Hằng.
Đa NV Nam
Đội trưởng: Thế thì tốt quá rồi
Đa NV Nam
Đội trưởng: Hằng này, cô dẫn cô Dung đây đi tham quan doanh trại trước nhé
Đa NV Nam
Đội trưởng: Tôi vào phòng xử lý nốt mấy cái biên bản nghiệm thu đám cháy đêm qua
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vâng, anh cứ đi đi/gật đầu/
Khi đội trưởng vừa đi khuất, Hằng lập tức liếc mắt xuống chiếc máy ảnh đang treo lủng lẳng trên cổ Dung, hất cằm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ống kính thay chưa?
Dung thoáng cứng người, hơi lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhìn cái gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lần trước thấy nứt một đường dài cơ mà?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chụp choẹt gì được nữa với cái kính đấy
Trần Thị Dung
/hít một hơi sâu, cố nén cục tức/
Trần Thị Dung
Thay rồi, cảm ơn cô đã quan tâm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tốt, thay sớm đỡ tốn tiền sửa thêm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng lần này vào doanh trại rồi thì nhớ đứng ngoài vạch giới hạn đấy nhé
Dung nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng đầy mỉa mai.
Trần Thị Dung
Này đồng chí đội phó, cô buồn cười thật đấy
Trần Thị Dung
Nếu phóng viên chúng tôi cứ đứng ngoài vạch, đứng từ xa nhìn vào thì lấy cái gì để chụp?
Trần Thị Dung
Lấy cái gì để viết bài truyền thông cho các cô các cậu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chụp bằng ống zoom
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thời buổi này công nghệ hiện đại, thiếu gì cách
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô xài hãng gì đấy?/nhìn chiếc máy ảnh/
Trần Thị Dung
/che tên hãng máy/Zoom không đủ độ chân thực
Trần Thị Dung
Ảnh phóng sự cần bắt được thần thái, được cận cảnh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không đủ thì chịu
Trần Thị Dung
Tại sao tôi phải chịu?
Trần Thị Dung
Đó là công việc của tôi
Hằng bỗng hạ hai tay xuống, tiến lên một bước, áp sát khoảng cách khiến Dung vô thức phải ngước cổ lên nhìn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại vì tôi không rảnh để chạy theo kéo cô ra khỏi đống đổ nát lần thứ hai
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hiểu không?
Trần Thị Dung
/đứng hình, nhìn chằm vào mắt Hằng/
Trần Thị Dung
Cô... cô nhiều chuyện thật đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ờ, tôi nhiều chuyện/gật gù/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Còn cô thì liều mạng
Trần Thị Dung
Tôi làm nhiệm vụ của một phóng viên thôi mà?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không ai bắt một phóng viên phải đứng ngay dưới cái ban công sắp sập để lấy tin cả
Trần Thị Dung
Thế thì cũng không có cái luật nào bảo lính cứu hỏa phải đi quản cả chuyện phóng viên đứng ở đâu nhé!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/khoanh tay lại, nhún vai/Đúng, luật không ghi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng nếu phóng viên xảy ra chuyện, bị thương hoặc chết trong khu vực phong tỏa do tôi quản lý...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì phiền phức cho tôi lắm, tôi ghét nhất là phải viết giải trình
Trần Thị Dung
À! là cô nói tôi là gánh nặng, là một đứa gây phiền phức đúng không?/tức giận/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chứ còn gì nữa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tự biết thế là tốt
Hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí đáng sợ thì thôi rồi.
Không ai chịu nhường ai lấy một câu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.
Ở phía sau, ba anh lính trẻ nãy giờ đang giả vờ lau xe và cuộn vòi nước bỗng chụm đầu lại một chỗ.
Đa NV Nam
👤1: Này, hai người đó... nhìn thế nào cũng không giống quen nhau kiểu bình thường đâu nhỉ?
Đa NV Nam
👤2:/cuộn vòi, lắc đầu/
Đa NV Nam
👤2: Quen gì cái kiểu đấy
Đa NV Nam
👤2: Nhìn giống hai con gà chọi chuẩn bị lao vào mổ nhau đến nơi
Một anh khác đang cầm chai nước đứng cạnh cũng ghé tai vào.
Đa NV Nam
👤3: Cược không các bác?
Đa NV Nam
👤3: Tao cá 5 phút nữa chị Hằng nhà mình cũng nổi cáu trước rồi bỏ đi à
Đa NV Nam
👤1: Cáu thế nào được?
Đa NV Nam
👤1: Chị Hằng bả lì lắm
Đa NV Nam
👤1: Tao cá nhỏ phóng viên kia khóc luôn á
Đa NV Nam
👤1: Một ly cà phê sữa nha
Đa NV Nam
👤2: Chơi luôn! Tao theo nhỏ phóng viên
Ba cái đầu chụm lại, tay thì vẫn giả vờ cầm giẻ lau thân xe, nhưng hai tai thì dựng hết cỡ lên để nghe ngóng từng câu chữ phía bên này.
Trần Thị Dung
/nén giận, mạnh bảo mở cuốn sổ ra/ Được rồi, tôi không đôi co với cô nữa
Trần Thị Dung
Chúng ta vào việc chính, phỏng vấn đã
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhướng mày/Được thôi, hỏi đi
Trần Thị Dung
Cô vào nghề này được bao nhiêu năm rồi?
Trần Thị Dung
Trong suốt 8 năm qua, đã bao giờ cô cảm thấy sợ hãi chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có... nhiều là đằng khác
Trần Thị Dung
/bất ngờ, nhanh chóng hỏi thêm/ Khi nào?
Trần Thị Dung
Cụ thể là trong hoàn cảnh nào khiến một đội phó như cô thấy sợ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Khi tụi tôi tiếp cận hiện trường mà biết chắc chắn bên trong vẫn còn người dân mắc kẹt, nhưng lửa lớn quá không thể vào ngay được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lúc đó sợ lắm
Trần Thị Dung
Không, ý tôi hỏi không phải là nỗi sợ cho người khác/lắc đầu/
Trần Thị Dung
Ý tôi là cá nhân cô cơ
Trần Thị Dung
Cô có sợ chết không? Khi đối mặt với hiểm nguy ấy?
Hằng bỗng nhiên im lặng, nụ cười cợt nhả ban nãy tắt liệm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn thẳng vào mắt Dung/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có chứ...tôi sợ chết
Trần Thị Dung
Cô... cũng sợ á?/ngẩn người, ngòi bút dừng lại trên trang giấy/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi là con người bằng xương bằng thịt, không phải siêu nhân
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ai mà chẳng sợ chết, ai chẳng muốn sống
Trần Thị Dung
Vậy... vậy tại sao lần nào cô cũng là người lao vào đầu tiên?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vì những người đang khóc, gào thét ở bên trong đám cháy đó... họ còn đang sợ hơn tôi gấp trăm lần.../nhẹ tênh đáp/
Ngòi bút trên tay Dung khựng lại. Hai người họ nhìn nhau khoảng chừng vài giây. Lần đầu tiên trong đời làm báo, Dung cảm thấy những câu hỏi chuẩn bị sẵn trong đầu trở nên sáo rỗng và vô nghĩa.
Hằng nhìn biểu cảm thẫn thờ của Dung, bỗng lên tiếng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hết lượt cô rồi đúng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bây giờ đến lượt tôi hỏi
Trần Thị Dung
Hỏi... hỏi cái gì?/giật mình ngẩng đầu/
Trần Thị Dung
Tôi làm sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Từ lúc làm phóng viên hiện trường đến giờ, bao nhiêu lần cô xém chết rồi?
Trần Thị Dung
/bật cười giấu đi sự bối rối/
Trần Thị Dung
Làm sao mà nhớ hết được
Trần Thị Dung
Nghề này đi đêm về hôm, tai nạn, sập đổ... chuyện bình thường mà
Hằng gật đầu, ánh mắt lộ vẻ ‘biết ngay mà’.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thấy chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bản thân cô cũng liều mạng y như vậy
Trần Thị Dung
Nhưng hai cái đó khác nhau!/cãi lại/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Khác chỗ nào?
Trần Thị Dung
Tôi liều mạng là vì trách nhiệm với người đọc, nghề nghiệp của tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi cũng vậy, tôi lao vào lửa cũng là vì trách nhiệm với người dân, vì nghề mà tôi đã chọn/tiến lại gần/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế nên, từ giờ trở đi đừng có bảo tôi là kẻ nhiều chuyện
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi không rảnh để đi bao đồng, tôi đang làm đúng và làm tròn việc của mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đó là giữ cho cái mạng của cô còn nguyên vẹn để cô còn có cơ hội mà viết bài
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rõ chưa nhà báo?
Dung trân trân nhìn người phụ nữ trước mặt. Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, cô nàng lại gặp ngay khắc chế, khiến cô phải cứng họng, không biết tìm đường nào để phản bác lại.
Một hồi còi báo động chói tai, dồn dập kéo dài vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của toàn bộ doanh trại.
Hệ thống loa phát thanh lập tức phát đi thông báo khẩn cấp.
“Báo động! Có cháy lớn tại xưởng gỗ khu công nghiệp lân cận! Toàn đội 2 tập hợp xuất phát ngay lập tức!”
Trong vài giây, toàn bộ khoảng sân bỗng chốc chuyển động chóng mặt. Không một ai nói với ai lời nào. Không ai hỏi nhau xem chuyện gì đang xảy ra.
Chưa được 15 giây, những con người mặc áo cam sẫm lao về phía phòng thay đồ và gara xe.
Tiếng khóa kéo, tiếng mũ bảo hộ va nhau, tiếng động cơ xe cứu hỏa réo lên.
Hằng quay người, chạy về phía xe chỉ huy.
Trước khi nhảy lên xe, cô chỉ kịp ngoái đầu lại, nhìn Dung nói một câu ngắn gọn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô về đi lần sau hẵng tới, có cháy lớn rồi!
Dứt lời, bóng dáng chị biến mất sau cánh cửa xe đóng sầm lại.
Dung đứng sững sờ giữa khoảng sân rộng lớn giờ đây đã vắng tanh không một bóng ma.
Cây bút mực trong tay cô nàng vẫn còn mở nắp, trang sổ tay bị gió thổi lật qua lật lại.
Trần Thị Dung
Cái gì đang xảy ra vậy???
#3
Sáng hôm sau, ở doanh trại. Dung đã có mặt từ sớm.
Đa NV Nam
Chị đến từ báo MS hả?
Đa NV Nam
Ủa, chị... chị là người hôm qua qua phỏng vấn ạ?
Đa NV Nam
Em nhớ không nhầm chị còn bị chị Hằng nắm cổ áo kéo đi ở đám cháy chung cư đó hả?
Dung đang cúi đầu chỉnh lại dây đeo máy ảnh thì khựng lại. Cô ngước mắt lên. Trước mặt cô là một cậu lính cứu hỏa trẻ măng, khuôn mặt còn búng ra sữa, đang ôm một chồng vòi chữa cháy to chảng trước ngực.
Trần Thị Dung
Cái tin đó lan nhanh đến thế cơ à?/nhăn nhẹ mặt/
Đa NV Nam
Nhanh chứ chị, ui giời ơi, nhanh khủng khiếp!/hạ bớt chồng vòi xuống để dễ nói chuyện/
Đa NV Nam
Chị nổi tiếng khắp doanh trại này luôn rồi
Đa NV Nam
Từ hôm đó đến giờ, từ lính mới đến lính cựu ai cũng biết
Trần Thị Dung
Biết cái gì cơ?/mi mắt giật giật/
Đa NV Nam
Thì biết vụ chị Hằng mắng phóng viên giữa đám cháy chứ gì nữa
Đa NV Nam
Bình thường chị ấy đã nghiêm rồi, nhưng hôm đó nghe mấy anh đi cùng kể lại là chị ấy nổi trận lôi đình lôi chị ra ngoài như lôi bao tải vậy á
Đa NV Nam
Tụi em nể chị thật đấy, dám vuốt râu cọp cơ mà
Trần Thị Dung
/đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương/
Trần Thị Dung
Tôi có nên cảm ơn vì sự nổi tiếng bất đắc dĩ này không ta...?/thở hắt một hơi dài/
Đa NV Nam
Ơ, không có gì đâu chị
Đa NV Nam
Ủa mà khoan... em đâu có khen chị đâu ta?
Nói xong, thấy vẻ mặt Dung bắt đầu chuyển sang màu xám, cậu ta co giò ôm chồng vòi nước chạy biến vào gara xe.
Đúng lúc ấy, từ phía sau lưng Dung, một giọng nói trầm thấp, cất lên lên khiến cô nổi cả da gà.
Đa NV Nữ
Hôm nay đến đây sớm thế?
Đa NV Nữ
Vẫn còn định chui qua hàng rào bảo vệ để vào đám cháy nữa không đấy?
Dung không cần quay đầu lại cũng thừa biết cái tông giọng đáng ghét này là của ai.
Cô nàng xoay người, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào đối phương.
Trần Thị Dung
Thế thì cô thất vọng rồi nhé
Trần Thị Dung
Hôm nay trời quang mây tạnh, chưa có vụ cháy nào cho cô thể hiện đâu
Hằng đặt mạnh thùng nước rửa xe xuống đất. Chị vẫn mặc bộ cảnh phục màu xanh sẫm, hai tay áo xắn cao lên tới khuỷu tay để lộ phần cẳng tay săn chắc, trên cổ vắt hờ khăn mặt thấm đẫm mồ hôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn từ đầu đến chân, nhướng mày/Hôm nay cô đến đây làm gì?
Trần Thị Dung
Đi theo đội tác nghiệp chứ làm gì nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi không đồng ý, ai cho?
Trần Thị Dung
Hôm qua chị kêu tôi lần sau quay lại mà?
Trần Thị Dung
Làm việc nhiều quá quên luôn rồi à?
Trần Thị Dung
Đây là công việc được lên kế hoạch hẳn hoi rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vạ mồm thiệt.../nói thầm/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô phiền, đội chúng tôi đang huấn luyện cường độ cao, không có thời gian trông chừng người ngoài đâu
Trần Thị Dung
Tôi đã xin phép và nhận được sự đồng ý trực tiếp từ đồng chí đội trưởng rồi nhé/hất cầm/
Trần Thị Dung
Đội trưởng duyệt rồi/vỗ vỗ vào cuốn sổ tay/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đội trưởng đồng ý là việc của anh ấy, tôi chưa đồng ý
Trần Thị Dung
Cô là đội trưởng chắc?/tiến lên một bước, thách thức/
Trần Thị Dung
Thế thì ý kiến cá nhân của cô không có hiệu lực nào ở đây cả
Nguyễn Lê Diễm Hằng
......
Hai người đứng đối diện nhau dưới bóng mát của hiên nhà, mắt chạm mắt, không ai chịu chớp mắt trước hay lùi bước lấy một phân.
Đa NV Nam
Đội trưởng: Dung!
Tiếng gọi lớn từ phía sảnh chính của tòa nhà chỉ huy cắt ngang.
Đội trưởng bước ra, trên tay cầm xấp hồ sơ huấn luyện.
Đa NV Nam
Đội trưởng: Cô nhà báo đến rồi hả?
Trần Thị Dung
Dạ, em chào anh ạ!/cười/
Đa NV Nam
Đội trưởng: Ừm tốt lắm
Đa NV Nam
Đội trưởng; Hôm nay lịch huấn luyện của đội khá dày, cô cứ đi theo sát để lấy tư liệu nhé
Đa NV Nam
Đội trưởng: Muốn hỏi gì cứ tự nhiên hỏi anh em
Đa NV Nam
Đội trưởng: Nhưng nhớ kĩ lời tôi dặn hôm trước, tuyệt đối không được tự ý vào khu vực nguy hiểm hay hiện trường giả định khi chưa có lệnh
Trần Thị Dung
Vâng, em nhớ rồi ạ/gật đầu lia lịa/
Đội trưởng quay sang nhìn Hằng đang đứng im như tượng bên cạnh, liền chỉ tay.
Đa NV Nam
Đội trưởng: Hằng, từ giờ cô phụ trách cô phóng viên này cho tôi nhé
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/khựng lại/ Đội trưởng...
Đa NV Nam
Đội trưởng: Ý kiến gì? Tôi hỏi cô nghe rõ chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/mím môi, bất lực đáp/ Rõ ạ...
Đa NV Nam
Đội trưởng: Được rồi, từ giờ cô ấy đi đâu, làm gì trong doanh trại, cô phải đi sát theo đó
Đa NV Nam
Đội trưởng: Chăm sóc và bảo đảm an toàn cho cô ấy, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào, rõ chưa?
Trần Thị Dung
Đội trưởng giao em cho bảo mẫu khó tính này thật hả?
Đa NV Nam
Đội trưởng :Đâu! Tôi giao cô cho người giữ mạng tốt nhất trong đội đấy/cười, xua tay/
Khi đội trưởng vừa quay lưng đi khuất, Hằng lập tức liếc Dung một cái.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cười cái gì mà cười? Tôi không phải bảo mẫu của cô
Trần Thị Dung
Ừ, không phải bảo mẫu... thế chắc là bảo vệ hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
......
Trần Thị Dung
Định làm vệ sĩ riêng cho tôi à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô nhiều lời thật đấy/quay đi chỗ khác/
Dung kéo dây đeo máy ảnh lên vai, đi lướt qua người.
Trần Thị Dung
Còn cô thì cộc cằn lắm ấy!
15 phút sau, cả đội tập hợp đầy đủ ngoài sân lớn.
Một người lính cựu lớn tuổi đứng ra trước hàng quân, vỗ tay để thu hút sự chú ý.
Đa NV Nam
Nào anh em, tập trung nghe tôi giới thiệu tí nào!
Đa NV Nam
Đây là cô Trần Dung, phóng viên báo MS. Từ hôm nay, cô ấy sẽ đi theo đội của chúng ta khoảng một tháng để làm loạt bài phóng sự
Đa NV Nam
Mọi người tập luyện cho đàng hoàng vào, đừng có mà lười biếng để người ta viết bài chê cười cả đội nhé!
Cả đội đồng thanh hét lớn.
Bỗng nhiên, từ hàng phía dưới, cậu lính lúc nãy bắt chuyện với Dung giơ tay cao, rụt rè lên tiếng.
Trần Thị Dung
Chị nghe đây em/mỉm cười nhìn cậu ta/
Đa NV Nam
Dạ, em tên Phong
Đa NV Nam
Phong: Cho em hỏi một câu là chị có người yêu chưa ta?
Chưa kịp để Dung trả lời, Hằng đứng bên cạnh đã thẳng tay gõ một cái thật đau vào đầu Phong, mắng cậu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hỏi tầm bậy tầm bạ gì thế hả thằng kia?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Người ta đến làm việc chứ đến để cho mày tán à?
Đa NV Nam
Phong:/ôm đầu nhăn nhó/ Thì... thì em hỏi để làm quen thôi mà làm gì ghê thế chị
Trần Thị Dung
/bật cười thành tiếng/
Trần Thị Dung
Chị chưa có người yêu đâu em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo mai gớm.../thì thầm/
Cả hàng quân ồ lên một tiếng đầy thích thú. Phong lập tức quay sang nháy mắt với Hằng đã đứng khoanh tay ở góc sân.
Đa NV Nam
Phong:Chị nghe thấy chưa? Chị Hằng có cơ hội kìa!
Đa NV Nam
Phong: Em... em có nói gì sai đâu chị?/run người hỏi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lát nữa cậu chạy phạt 10 vòng sân cho tôi
Đa NV Nam
Phong: Hả?! Em đùa tí thôi mà đội phó!/trợn tròn mắt/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
12 vòng
Đa NV Nam
Phong: Ơ kìa chị Hằnggg!
Đa NV Nam
Phong: Em xin lỗi, em im miệng ngay đây!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
15 vòng
Đa NV Nam
Phong: Em im thật mà!
Đa NV Nam
Phong: Em thề không hé răng nữa đâu!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế biết điều thì chạy đi
Phong ôm đầu bước ra khỏi hàng quân trong tiếng cười của cả đội.
Dung đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, khóe môi cô cong lên, ghé tai nói nhỏ với Hằng.
Trần Thị Dung
Cô ác thật đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi không ác, do nó nói nhiều thôi/nhìn thẳng phía trước/
Trần Thị Dung
Nói nhiều thì có sao đâu, vui mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nói nhiều giống cô vậy, đã phiền còn nhức đầu
Trần Thị Dung
Này! Tôi chưa bị phạt chạy vòng nào nhé!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại vì cô không phải lính dưới quyền tôi thôi
Mọi người cùng nhau tập trung ở nhà ăn để dùng bữa. Dung cũng được đội trưởng nhiệt tình giữ lại ăn cơm cùng mọi người.
Phong bưng khay cơm ngồi xuống bên cạnh Dung, háo hức hỏi.
Đa NV Nam
Phong: Chị ơi, cơm doanh trại ngon không chị?
Trần Thị Dung
Ngon á/gật đầu/
Đa NV Nam
Phong: Đầu bếp của đội em nấu đấy chị, tay nghề đỉnh lắm
Trần Thị Dung
Chiến sĩ cứu hoả mà cũng khéo tay vậy hả?
Đa NV Nam
Phong: Dạ không, là chú cấp dưỡng nấu
Trần Thị Dung
Thế em làm gì trong bếp?
Đa NV Nam
Phong: Em phụ rửa chén với nhặt rau thôi chị
Hằng ngồi ở bàn đối diện, lặng lẽ dùng đũa gắp rau ăn cơm, suốt buổi không hề hé răng nửa lời.
Đa NV Nam
Phong: Đội phó ơi, sao hôm nay chị im hơi lặng tiếng thế?
Đa NV Nam
Phong: Bình thường chị cũng hay mắng tụi em lắm mà...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nói cái gì? Ăn cơm đi
Đa NV Nam
Phong: Thì nói chuyện chút đi chị, có khách quý đến thăm cơ mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không rảnh
Trần Thị Dung
/chống cằm nhìn Hằng/
Trần Thị Dung
Này đồng chí Hằng, có phải cô ghét tôi lắm đúng không?
Hằng lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào mắt Dung.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hơi đâu tôi ghét cô?
Trần Thị Dung
Thế sao lúc nào nhìn thấy tôi mặt cô chằm dằm vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi bình thường vẫn thế
Trần Thị Dung
Với ai cô cũng tỏ thái độ lạnh lùng như vậy à?
Phong xém chút nữa thì phun cả ngụm cơm ra ngoài. Cậu ta vội vàng lau miệng, lắc đầu.
Đa NV Nam
Phong: Không phải đâu chị, bả xạo đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Muốn chạy thêm 10 vòng nữa đúng không?/nhìn cậu đầy cảnh báo/
Đa NV Nam
Phong:Để em kể chị nghe/lại gần Dung/
Đa NV Nam
Phong: Thật mà chị! Hôm trước con gái anh đội trưởng đến chơi, chị Hằng cười dữ lắm
Đa NV Nam
Còn mua cả đống bánh kẹo cho con bé nữa
Hằng đặt mạnh đôi đũa xuống khay cơm phát, giọng nói đầy đe dọa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ĂN CƠM
Đa NV Nam
Phong: Dạ! Em ăn ngay đây ạ!
Phong lập tức cúi gằm mặt xuống khay cơm, không dám hé răng thêm một lời nào nữa.
Trần Thị Dung
Người như chị cũng biết cười cơ à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô nhìn thấy tôi cười bao giờ chưa?/trừng mắt nhìn Dung/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế thì đừng có mà nghe tin đồn nhảm
Trần Thị Dung
Tôi không cần nghe đồn, nhìn mặt cô là tôi đoán được rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lần sau đừng có mà đoán mò
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mặt cô lúc đoán trông xấu lắm
Trần Thị Dung
Cô giỏi lắm!
Trần Thị Dung
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người chê thẳng thừng nụ cười của tôi như thế đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/cúi xuống tiếp tục ăn cơm/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi không chê nụ cười của cô, tôi chê cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Khó ưa
Trần Thị Dung
Thế thì huề nhau nhé
Trần Thị Dung
Trong mắt tôi, cô cũng là kẻ khó ưa nhất cái doanh trại này đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/khẽ cười/
Sau bữa cơm trưa, các chiến sĩ nhanh chóng giải tán. Người thì trở về phòng nghỉ ngơi lấy sức, người tranh thủ giặt lại bộ đồ bảo hộ còn thơm mùi khói loãng từ buổi sáng.
Dung đóng cuốn sổ tay lại, đứng dậy đi về phía phòng làm việc của đội trưởng.
Trần Thị Dung
Đội trưởng ơi
Đa NV Nam
Đội trưởng: Hử? Có chuyện gì thế
Trần Thị Dung
Em muốn tranh thủ lúc mọi người đang nghỉ ngơi để đi chụp thêm vài tấm ảnh phong cảnh quanh doanh trại được không ạ?
Đa NV Nam
Đội trưởng: Được chứ, cứ tự nhiên đi
Đội trưởng quay sang gọi người đang tỉ mẩn lau chùi chiếc bình dưỡng khí ở góc hành lang.
Đa NV Nam
Đội trưởng: Hằng này!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ngẩng đầu lên/ Dạ em nghe!
Đa NV Nam
Đội trưởng: Dẫn cô phóng viên đi dạo một vòng doanh trại đi
Đa NV Nam
Đội trưởng: Chỉ cho cô ấy mấy góc đẹp đẹp mà chụp
Hằng nhìn Dung một cái đầy ngán ngẩm, nhưng vẫn đáp.
Trần Thị Dung
/mỉm cười/ thế thì phiền đội phó Hằng nhé
Hằng đặt chiếc cờ lê lên kệ sắt, phủi phủi hai bàn tay rồi cộc cằn bước đi trước.
Hai người đi song song bên nhau dọc theo dãy hành lang lộng gió của doanh trại. Cả hai đều im lặng, không ai chủ động mở lời trước.
Trần Thị Dung
/nhìn xung quanh/
Trần Thị Dung
Doanh trại của các cô rộng rãi và quy củ ghê nhỉ?
Trần Thị Dung
Hết từ rồi à?
Trần Thị Dung
Cô chỉ trả lời được mỗi một chữ 'ừ' thôi hả?
Trần Thị Dung
Cô cứ trả lời thế này người làm phụ đề cho bài báo của tôi nghỉ việc mất
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/liếc nhìn Dung, bước nhanh hơn/ Tôi không thích nói nhiều
Trần Thị Dung
Tôi thấy rồi, nhưng ít nhất khi giao tiếp cô cũng nên nói đầy đủ chủ ngữ vị ngữ một chút chứ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không cần thiết
Trần Thị Dung
Với người khác thì không cần, nhưng với tôi thì rất cần đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mắc gì?
Trần Thị Dung
Thì tôi là phóng viên, tôi cần phải ghi chép lại lời cô để viết bài
Hằng thở dài một tiếng, bước chậm lại một chút để đi ngang hàng với Dung.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Được rồi, cô muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh đi
Trần Thị Dung
/lật giờ cuốn sổ, cầm sẵn bút/
Trần Thị Dung
Ngày nào các cô cũng phải tập luyện với cường độ cao thế này à?
Trần Thị Dung
Bắt đầu từ mấy giờ sáng?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
6 giờ sáng
Trần Thị Dung
Chủ nhật nữa hả?
Trần Thị Dung
Thế còn Tết thì sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vẫn tập
Trần Thị Dung
/nhanh tay chép vào sổ, hỏi tiếp/
Trần Thị Dung
Thế các cô không có ngày nghỉ phép hay ngày nghỉ ngơi hoàn toàn nào à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Khi không có tiếng còi báo động
Trần Thị Dung
/gật gù đầu/
Trần Thị Dung
Nghe như thể... các cô chưa bao giờ có một ngày nghỉ thực sự vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gần như là thế/nhún vai/
Hai người dừng chân trước gara lớn, 4 chiếc xe chữa cháy màu đỏ lớn đang đỗ ngay ngắn, thẳng hàng.
Dung đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt, liên tục bấm máy. Hằng đứng tựa lưng vào cánh cửa sắt của gara, lặng lẽ quan sát cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô thích chụp xe cứu hoả hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế chụp nhiều thế làm gì?
Trần Thị Dung
Thì tôi thấy nó đẹp thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đẹp ở chỗ nào?
Trần Thị Dung
/hạ máy ảnh, quay sang nhìn Hằng/
Trần Thị Dung
Ánh nắng chiếu vào thân xe rất đẹp, màu đỏ của xe cũng nổi bật....
Trần Thị Dung
Quan trọng nhất đó còn là biểu tượng cho công việc của các cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng
......
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cảm ơn...
Trần Thị Dung
/chớp chớp mắt/ nghe không nhầm đúng không?
Trần Thị Dung
Cô cảm ơn tôi á?/ngạc nhiên/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi là con người bình thường, đương nhiên biết nói lời cảm ơn chứ/nhíu mày, lườm cô/
Trần Thị Dung
Ý tôi không phải là thế...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế ý cô là gì?
Trần Thị Dung
Thôi bỏ đi /cười trừ/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô đứng đợi ở đây một lát
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi vào kho lấy thêm ít dụng cụ bảo hộ
Hằng bước vào trong kho, để lại một mình Dung đứng ngoài sân. Cô nàng tranh thủ giơ máy ảnh lên chụp thêm vài góc cảnh quanh gara.
Bỗng nhiên,Dung cảm giác có thứ gì đó mềm mại, ấm áp đang nhẹ nhàng dụi dụi vào bắp chân mình khiến cô giật mình lùi lại.
Trần Thị Dung
A!/cúi xuống nhìn/
Hóa ra là một chú chó vàng nhỏ, đôi tai cụp xuống, đuôi ngắn củn đang vẫy liên tục không ngừng.
Trần Thị Dung
Ơ? Đâu ra con chó dễ thương vậy?
Trần Thị Dung
Cưng thế nhờ
Dung thích thú ngồi xổm xuống đất, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó. Chú chó vàng lập tức nằm lăn ra đất, phơi bụng tròn lên trời, ra sức uốn éo đòi cô nàng gãi bụng cho.
Trần Thị Dung
Mới gặp lần đầu mà đã biết đòi gãi bụng thế này rồi hả?/cười, dùng tay gãi nhẹ bụng cho nó/
Đúng lúc đó, Hằng từ trong kho bước ra, trên tay cầm tủ đựng đồ nghề. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân cô khựng lại.
Trần Thị Dung
Ủa, con chó này là do đội mình nuôi hả?/ngẩng đầu hỏi/
Trần Thị Dung
Nó tên gì thế?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ờ… tên Khói
Trần Thị Dung
Tên nghe hay quá
Trần Thị Dung
/quay sang con chó, dịu dàng gọi/
Trần Thị Dung
Khói ơi, Khói
Chú chó vàng nghe thấy tên mình liền quay đầu lại, rồi vui vẻ bật dậy chạy vòng quanh chân Dung, quấn quýt không rời.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lạ thật.../ngạc nhiên/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thằng Khói này bình thường nhát, nó ghét và không bao giờ chịu thân thiết với người lạ đâu
Trần Thị Dung
Vậy là nó thích tôi rồi/đắc ý cười/
Hằng đứng khoanh tay, huýt sáo một tiếng rõ to.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Khói! Lại đây!
Chú chó nghe tiếng chủ gọi thì quay đầu lại nhìn Hằng, nhưng nó lại tiếp tục dụi đầu của mình vào lòng bàn tay của Dung, hoàn toàn phớt lờ Hằng.
Trần Thị Dung
Ơi trời! Mới gặp lần đầu đã nghe lời tôi hơn chủ rồi/nhìn Hằng nhếch mép/
Hằng bước tới, không nói không rằng, cúi xuống xách nhẹ phần da gáy của chú chó lên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi chỗ khác chơi đi
Khói ngoe ngoẩy bốn chân, rên ư ử tỏ vẻ không muốn rời xa Dung.
Trần Thị Dung
Cô thất sủng rồi, rõ ràng là thích tôi hơn cô nhiều
Hằng nhìn chằm chằm chú chó nhỏ đang phản bội mình, rồi lại nhìn sang nụ cười của Dung, cô lạnh lùng nói.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chẳng qua là vì cô mới lạ thôi, ngày mai nó cũng quên cô là thôi
Trần Thị Dung
Gớm, cô đang ghen tị với cả một con chó đấy à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi không rảnh
Trần Thị Dung
Thế sao mặt cô nhìn nghiêm trọng, đăm đăm thế kia?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cơ địa thôi
Hai người tiếp tục bước đi dọc theo khuôn viên doanh trại cho đến khi dừng chân trước khu vực tháp tập luyện chuyên dụng.
Đó là một tòa tháp sắt cao hơn 10m, dựng đứng giữa khoảng sân rộng lớn, xung quanh có các hệ thống dây thừng và đệm bảo hộ.
Trần Thị Dung
/ngẩng cổ nhìn lên tháp/
Trần Thị Dung
Hằng ngày mấy người phải leo lên tháp cao này à?
Trần Thị Dung
Thế... thế có thang máy để đi lên không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/quay sang Dung/Cô nghĩ đây là chung cư cao cấp chắc?
Trần Thị Dung
Thế các cô leo lên kiểu gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Leo tay trần bằng dây thừng hoặc thang dây
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cao thế kia cơ mà... không sợ à?
Dung lập tức ưỡn ngực, tỏ vẻ không sợ hãi.
Trần Thị Dung
Ai... ai mà sợ chứ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không sợ thì thử leo lên xem thế nào/nhướng mày thách thức, né sang một bên/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mời cô thể hiện
Trần Thị Dung
Leo thì leo, sợ gì cô!
Dung bước tới, đặt bàn tay lên bậc sắt đầu tiên của tháp, rồi đặt chân lên bậc thứ hai.
Cô nàng cố gắng giữ thăng bằng, leo tiếp lên bậc thứ năm. Thế nhưng, khi vô thức cúi đầu nhìn xuống dưới chân, mặt đất lúc này bỗng nhiên xa hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Đầu óc cô thoáng chốc quay cuồng, hai bàn tay siết chặt lấy thanh sắt lạnh ngắt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra vì run rẩy.
Hằng đứng ở phía dưới nhìn lên, lập tức nhận ra sự bất thường.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Leo xuống đi
Trần Thị Dung
/cố chấp bặm môi/Tôi... tôi vẫn leo tiếp được!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng có cố chấp làm gì
Trần Thị Dung
Ai cố chấp chứ! Tôi...
Giọng nói của Hằng bỗng cất lên, không còn châm chọc hay cộc cằn thường ngày nữa, mà nó nghiêm túc.
Đó là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên của Dung.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xuống đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng cố gắng chứng minh những điều không cần thiết ở đây
Dung im lặng đứng im trên tháp sắt vài giây. Cô khẽ thở hắt ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ chậm rãi leo từng bước một trở xuống mặt đất.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Uống đi/đưa nhớc/
Trần Thị Dung
/cầm chai nước, tay run run/
Trần Thị Dung
Cô... cô biết tôi sợ độ cao à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngay từ lúc cô nhìn xuống dưới rồi đứng hình là tôi biết rồi
Trần Thị Dung
Bộ lỗ liễu lắm hả....?
Trần Thị Dung
Tôi cứ tưởng mình giấu giỏi lắm rồi chứ...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô giỏi giả vờ kiên cường trước mặt người khác, nhưng đôi mắt của cô thì không biết nói dối đâu
Trần Thị Dung
/mở nắp chai, uống một ngụm/
Trần Thị Dung
Cảm ơn cô nhé
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không cần cảm ơn/quay mặt đi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nước này là của doanh trại phát dư, tôi chỉ tiện tay cầm theo thôi
Trần Thị Dung
/bật cười/Cô đâu cần phải giải thích dài dòng thế, tôi có hỏi nguồn gốc chai nước đâu mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế thì tốt/quay lưng đi về phía văn phòng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play