Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Mùa Xuân Anh Đã Được Gặp Em

Chap 1: Gặp mặt

Nhân vật
Trần Hoàng Khải 26t Chủ cửa hàng sửa xe phụ tùng xe Hoàng Khải và trước đây anh là chủ tịch công ty thép Vạn Phát nhưng vì ba mẹ anh thiên vị thằng em trai hơn nên đã quyết định ra riêng để lập nghiệp
Nguyễn Lâm An 19t Con trai út của tạp toàn Khương Phát nhưng bị người ta chơi và có vài biến cố lên nhà cậu làm ăn thua lỗ và lâm vào cảnh sắp phá sản tới nơi Cậu được chiều từ nhỏ nên không động móng tay nên chẳng biết làm gì có thể nói là vô dụng
Nguyễn Quốc Luân 26t Là anh trai của Lâm An và cũng là phó giám đốc của Khương Phát
Phạm Lộc Phúc 22t Thợ chính của tiệm từ quê lên theo anh được 4 năm
Nguyễn Anh Tài 22t Thợ phụ của tiệm là bạn thân của Phúc cũng quê nhà gần nên hai người rất thân
Bảy Danh 59t Thường gọi thân thương là chú bảy là người theo anh từ lúc anh mới mở cái tiệm nhỏ như cái lỗ mũi
Sẽ có nhân vật phụ được thêm vào sao
Vào thôi luôn nhé
Trước cửa tiệm của anh lại có hai người một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau đưa mắt nhìn vào như đang kiếm gì đó vậy
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Kiếm ai
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Anh Khải anh nhớ em không
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Không cậu là ai nữa
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Anh Khải em là Luân nè
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Tôi không nhớ mà có chuyện gì không
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Em có chút chuyện muốn nhờ anh ạ
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Tôi thì có làm được gì mà nhờ với chả vả
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Anh..
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Có chuyện gì
Mọi người điều tò mò mà hình nhìn về phía này hết
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Anh Khải anh cho em gửi nhờ em của em được không anh bây giờ em không biết nhờ ai hết
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Không tôi không phải bảo mẫu
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Muốn gửi thì kiếm nhà trẻ mà gửi Sài Gòn này đâu có thiếu
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Anh em xin anh chỉ một thời gian thôi em sắp xếp xong ổn thỏa em sẽ đón em ấy về
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Quốc Luân chuyện nhà cậu thì tự cậu lo. đi tại sao tôi phải giúp cậu?
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Anh Khải chuyện lần trước là em sai em xin lỗi anh em không lên dành mặt hàng với anh, anh nễ tình em mà cho thằng bé ở lại một thời gian thôi
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Chuyện qua lâu tôi không chấp
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Nhưng tôi đã nói tôi không chấp nhận
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Cậu nhìn ở đây làm gì nhìn lại em cậu đi nhìn là biết không bê nổi cái lốp xe rồi vậy tôi nhận để làm gì?
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Tôi không có nhu cầu nhận công tử về để hầu hạ ngày nào tôi cũng mệt hết
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Em xin anh đó anh Khải thằng bé sẽ học bây giờ không thì nó có thể học xin anh
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Anh hai (nhỏ giọng)
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Học như nào?
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Thì..
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Tôi nói không là không hai người mau về đi tiệm tôi đang rất bận không rảnh đâu mà nói với hai người
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Anh em xin anh
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Em không thể đem theo thằng bé theo được vì họ hàng nhà đã trở mặt hết rồi nên em không thể nào mạo hiểm được em xin anh mà anh Khải
Khải có chút giao động dù gì cũng quen biết nên anh đã nghĩ tới chút ân tình
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Nhà tôi nệm cứng chăn thô
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Ở sống ở nhà tôi thì phải làm việc
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Tôi rảnh đâu mà nuôi người ở không
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Ở đây không có cái chuyện cơm bưng nước rót đâu 7h phải dậy
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Phải chạy vặt cho tôi
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Cậu có chịu không
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Dạ ạ
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Em cảm ơn anh tiền em sẽ gửi hằng tháng em cảm ơn anh nhiều lắm
Luân quay qua dặn dò An phải nghe lời Khải phải học việc anh hứa sẽ đón em về anh sẽ không bỏ em nhớ là phải ngoan
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
An đồ đùng anh để trong balo của em và có chút tiền em muốn mua gì thì nhớ phải nghe lời của anh Khải hai hứa hai sẽ đón em về
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Anh..
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Anh Khải em gửi anh ít tiền ạ
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Không cần tôi không để cho cậu ta đói cậu giữ đi
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Em cảm ơn anh vậy em đi trước nha
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Ừm
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Anh ơi
Nguyễn Quốc Luân
Nguyễn Quốc Luân
Anh đi đây
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Anh ơi đừng bỏ em mà
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Mọi người nghỉ trưa nha muốn ăn gì thì gọi người giao đến nha
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Còn cậu vào nhà đi tính đứng ngoài nắng luôn sao
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Dạ..
Người con trai có dáng nhỏ nhắn làn da trắng như sứ khuân mặt có thể nói xinh như con gái
Do đứng ngoài nắng nãy giờ nên mặt cũng hồng lên
Nhìn là biết được cưng chiều rồi
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Cậu tên gì
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Dạ? An ạ
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Bao nhiêu tuổi
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Da 19
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Biết làm việc nhà không?
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
...
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Như tôi đã nói tôi không nuôi người ở không
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Em sẽ học ạ
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Được tôi dẫn cậu lên phòng
NovelToon
Tiệm của anh có thể nói na ná như vậy nhưng bư hơn nhà anh là nhà lầu được xây kha khá năm tiệm anh và phía trong nhà nói liền nhau nằm trên mặt tiền của quận 7 nhà khá rộng như tiệt nhiên không có phòng trống nào hết một phòng thì đựng đồ một thì Phúc ở phòng thì Tài ở phòng thì của anh cậu thắc mắc rồi mình ở đâu lẽ cái sofa gỗ ở phòng khác
Phúc Tài có thuê nhà ở chỗ khác nhưng chỗ khác xa chỗ làm nên anh đã cho hai người hai phòng để nghỉ lại nếu cần Khải coi họ như gia đình vậy nên đối sử rất tốt
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Anh ơi vậy.. vậy em ngủ ở đâu vậy ạ
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Tạm thời ở phòng tôi
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Dạ?
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Tuyệt đối không được đụng vào giấy tờ hóa đơn trên bàn của tôi nếu tôi biết được cậu chạm vào nó thì đừng trách sao bị đuổi ra ngoài
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Dạ em biết rồi
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Vậy cậu cứ từ thích nghi tôi xuống nhà trước
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Dạ
Anh xoay người đi xuống nhà mọi người nhau nhau xúm lại hỏi anh
Phạm Lộc Phúc
Phạm Lộc Phúc
Anh Khải ai dậy
Nguyễn Anh Tài
Nguyễn Anh Tài
Da trắng bóc
Bảy Danh
Bảy Danh
Mấy đứa này
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
An sao này cậu ta sẽ ở đây và làm việc nhà
Nguyễn Anh Tài
Nguyễn Anh Tài
Nhiêu tuổi vậy anh
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
19
Phạm Lộc Phúc
Phạm Lộc Phúc
Omg nhỏ dậy
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Sao mê hả
Phạm Lộc Phúc
Phạm Lộc Phúc
No no đâu có
Nguyễn Anh Tài
Nguyễn Anh Tài
Nó mê rồi anh ơi
Hết

Chap 2

Nguyễn Anh Tài
Nguyễn Anh Tài
Nó mê rồi đó anh
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Bây ở đó nói xàm xàm đi tao nói hồi hết giờ rồi chạy đi xin tao ăn nha
Bảy Danh
Bảy Danh
Ủa mà cậu nhóc đó đâu rồi con sao không xuống ăn
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Chắc đang sắp xếp đố gì á chú
Nguyễn Anh Tài
Nguyễn Anh Tài
Xuống rồi kìa vô ăn trưa luôn nè bạn
Phạm Lộc Phúc
Phạm Lộc Phúc
Nay bạn luôn ta
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Em chào mọi người
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Con chào chú
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Vào ăn đi rồi bắt đầu công việc
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Dạ(gật đầu nhẹ)
Bảy Danh
Bảy Danh
Dép đâu con không mang vào ở đây có thể có mấy cái vụng sắt đâm vào chân đó
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Dạ... con không có
Cậu đi chân trần xuống đôi chân trắng đối lập với cái nền nhà giày thì cậu đã cởi ra nên đành đi chân trần xuống bàn chân nhỏ xíu
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Để tôi lấy cho
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Em cảm ơn ạ
Anh thì sz đồ quần áo giày dép thì to to cậu thì nhỏ xíu
Anh lấy ra một đôi dép hơi cũ vì không ai mang nhưng được cất rất kỉ anh đưa cho cậu mang vào trong thật buồn cười giống như con nít mang dép người lớn vậy
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Nè mang đở đi
Mọi người nhìn cậu mang vô mà cười ầm lên
Nguyễn Anh Tài
Nguyễn Anh Tài
Trời ơi như cái phà Mỹ Thuận luôn trời ơi 🤣
Phạm Lộc Phúc
Phạm Lộc Phúc
Bậy mày phà Mỹ Thuận là không có cửa 🤣
Cậu nghe hai người đó ghẹo mặt đỏ bừng lên vì ngại
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Giờ tao mới biết bây nhiều chuyện như vậy đó
Nguyễn Anh Tài
Nguyễn Anh Tài
Đâu có đâu anh
Bảy Danh
Bảy Danh
Rồi rồi ăn trưa thôi
Mọi ăn trưa với nhau rồi cũng tới giờ làm ai cũng có việc tiệm sửa xe lại có tiếng động cơ của xe máy kiếm kèm tua vít
Anh thì phân công cho cậu quét nhà không quần quét trên lầu 2 và lầu 3 chỉ cần quét ở đây là được cậu cũng gật gật đầu rồi bắt đầu lấy chổi anh thì cũng chỉ nghĩ quét cái nhà thôi mà có gì đâu mà khó nên đã ra làm xe còn cậu ở trong thì lây hoay cầm cây chổi không biết quét sao cho đúng nữa

Chap 3: Sự dung túng

Anh thì phân công cho cậu quét nhà không quần quét trên lầu 2 và lầu 3 chỉ cần quét ở đây là được cậu cũng gật gật đầu rồi bắt đầu lấy chổi anh thì cũng chỉ nghĩ quét cái nhà thôi mà có gì đâu mà khó nên đã ra làm xe còn cậu ở trong thì lây hoay cầm cây chổi không biết quét sao cho đúng nữa
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Rồi quét sao giờ
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Quét đại đại luôn
Sao 1giờ trôi qua cậu và chưa ra khỏi phòng bếp không biết quét gì mà lâu dữ thần vậy trời
Anh thấy êm ấm quá nên đành vào xem thử coi ra sao rồi
Vào tới trong thấy cậu ngồi một cục mặt lắm lem bụi dưới nền nhà là cái ly bễ không còn mãnh nào quyên vẹn cả
Mắt anh nó giật một cái miệng bắt đầu lên dây cót tới nơi nhưng lại kiềm lại khi thấy đôi mắt ngây thơ của cậu
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Phá cái gì nữa vậy hả
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Em... em lỡ làm bễ cái ly của anh em xin lỗi anh
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Rồi sao bể hả
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Em... lở tay
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Tôi kêu cậu quét nhà sao cậu đụng cái ly làm gì hửm
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Em không biết quét nên quá quơ cái tay làm cái ly rơi xuống đất (cuối đầu sắp khóc tưởng sắp bị mắng )
Trần Hoàng Khải
Trần Hoàng Khải
Thôi được rồi để tôi dọn đừng đi lại đây miểng không có bị thương không
Nguyễn Lâm An
Nguyễn Lâm An
Dạ không ạ
Nguyễn Anh Tài
Nguyễn Anh Tài
(Nghe anh nói chuyện)Ê má hỗm tao lỡ tay làm rớt cái cờ lê ổng chửi tao nữa ngày mà nay ai nhập ổng ha dì á(nói nhỏ với Phúc)
Phạm Lộc Phúc
Phạm Lộc Phúc
Mày ghẹo đi hồi ổng ra là mày chết
Phạm Lộc Phúc
Phạm Lộc Phúc
Ổng như con gấu ổng đục mày một cái là mày chết luôn chứ ở đó nói

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play