Thư Gửi Mùa Hạ Cuối Cùng [ SooJun ]
Chương 1 : Ngày đầu tiên của mùa xuân
“Nếu được quay lại mùa hè năm ấy…
Liệu anh còn chọn nắm lấy tay em không?”
Tháng ba.
Sân trường Trung học phổ thông Hanlim ngập trong sắc hoa anh đào.
Những cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn qua dãy hành lang tầng ba, đáp xuống vai áo đồng phục của những học sinh vừa kết thúc kỳ nghỉ đông. Tiếng cười nói, tiếng kéo vali, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn tiếng chuông báo vào lớp, khiến cả ngôi trường như bừng tỉnh sau nhiều tháng im lìm.
Lớp 10A2.
Giáo viên chủ nhiệm đang điểm danh.
Một cậu con trai cao nổi bật đứng lên.
Đồng phục được mặc chỉnh tề, mái tóc đen hơi rũ xuống che mất một phần đôi mắt. Gương mặt trắng, sống mũi cao, biểu cảm bình tĩnh đến mức khiến người khác nghĩ cậu rất khó gần.
Cô Giáo
Em ngồi bàn thứ ba cạnh cửa sổ nhé
Khi cậu vừa kéo ghế ngồi xuống, cửa lớp lại mở.
Choi Yeonjun
Xin lỗi cô… em đến muộn
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Một cậu trai khác đứng trước cửa.
Tóc nâu nhạt hơi xoăn, cà vạt đeo lệch, cặp sách chỉ khoác hờ trên một bên vai. Khác hẳn vẻ nghiêm chỉnh của Soobin, cậu ấy giống như cơn gió đầu xuân, vừa xuất hiện đã khiến cả lớp ồn ào hơn hẳn.
Cô Giáo
Ngày đầu tiên mà cũng ngủ quên?
Choi Yeonjun
Xe buýt bỏ em lại ạ
Cô Giáo
Mỗi năm em đều có một lý do mới.
Cô Giáo
Được rồi. Em ngồi…
Cô Giáo
…bàn ba cạnh cửa sổ đi.
Yeonjun bước xuống.
Soobin đang cúi đầu lấy sách nên không để ý.
Cho đến khi có người kéo ghế bên cạnh.
Giọng nói mang theo ý cười
Choi Yeonjun
Mình là Yeonjun, lớn hơn bạn 1 tuổi, do có việc nên mình tạm nghỉ học 1 thời gian, bạn là học sinh mới nhỉ ?
Choi Soobin
À.. Chào anh? Em là học sinh mới
Choi Yeonjun
Cậu thực sự gọi mình là anh hả? Được thôi em ... mà cậu tên gì nhỉ ?
Choi Soobin
Soobin.. Choi Soobin
Choi Yeonjun
Tên hay đó, anh tên Yeonjun
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Cũng là lần đầu tiên Yeonjun biết rằng cậu bạn mới cùng bàn ít nói đến mức nếu không chủ động bắt chuyện thì cả ngày sẽ chẳng nghe được quá ba câu.
Yeonjun ngồi chống cằm nhìn bảng.
Quay sang nhìn Soobin, bài giảng kín mít, nét chữ đều tăm tắp, cả quyển vở sạch sẽ như được in ra
Yeonjun huých nhẹ tay Soobin
Choi Yeonjun
Anh mượn xem vở chút
Soobin không hỏi gì, chỉ đẩy nhẹ quyển vở sang
Choi Yeonjun
Em viết kiểu này chắc giáo viên thích lắm
Choi Soobin
Em... viết bình thường thôi
Yeonjun chống cằm nhìn cậu
Choi Yeonjun
Đúng là người lạ, bị khen mà cũng đỏ tai
Giờ ra chơi, cả lớp ùa xuống canteen
Soobin vẫn ngồi đó đọc sách
Yeojun chẳng đợi trả lời, nắm cổ tay Soobin kéo đứng dậy
Soobin chưa kịp phản ứng đã bị Yeonjun kéo khỏi lớp
Yeonjun đặt hai hộp sữa chuối.
Choi Yeonjun
Em uống không?
Choi Yeonjun
Một cái bánh nữa nhé ?
Choi Yeonjun
Không thích hả ?
Choi Yeonjun
Em đúng là khó gần ghê
Choi Soobin
Em chỉ không biết nói gì
Yeonjun ngẩn người vài giây. Rồi cười nhẹ
Choi Yeonjun
Không sao, anh nói nhiều
Choi Yeonjun
Để anh nói thay phần của em
Cô Giáo
Đọc đoạn hội thoại
Soobin khẽ xoay quyển sách của mình về phía cậu.
Ngón tay đặt đúng dòng.
Choi Yeonjun
À, trang này, anh cảm ơn
Soobin chỉ gật đầu.
Không nói gì.
Mưa bất ngờ đổ xuống.
Học sinh chen nhau chạy khỏi cổng trường.
Soobin đứng dưới mái hiên.
Không mang ô. Yeonjun cũng vậy
Choi Yeonjun
Hôm nay em không xem dự báo thời tiết à?
Choi Yeonjun
Anh cũng không
Choi Yeonjun
Hay ghê, giờ hai đứa cùng mắc kẹt
Soobin nhìn màn mưa trắng xóa.
Choi Soobin
Nếu anh không ngại ...
Lấy ra một chiếc ô gấp màu đen.
Choi Yeonjun
Ủa? Anh tưởng em không có ô?
Choi Yeonjun
Em dễ thương thật đó
Đó là lần đầu tiên trong ngày, cậu cười.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để Yeonjun nhìn thấy.
Chiếc ô không lớn.
Hai người đi sát nhau trên con đường đầy nước mưa.
Gió mang theo mùi đất ẩm.
Yeonjun vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện.
Từ việc hồi cấp hai bị giáo viên phạt vì ngủ gật…
Đến chuyện thích nhạc, thích nhảy, thích ngắm trời mưa.
Soobin chỉ lặng lẽ nghe.
Thỉnh thoảng đáp lại bằng một tiếng “dạ”, một cái gật đầu.
Nhưng chẳng hiểu sao…
Yeonjun lại thấy như vậy là đủ.
Có những người không cần nói nhiều.
Chỉ cần họ chịu đứng cạnh mình…
Đã khiến ngày mưa trở nên đẹp hơn rất nhiều.
Ở góc phố trước khi chia tay, Yeonjun quay sang.
Choi Yeonjun
Từ ngày mai.. Anh em mình làm bạn nhé?
Ánh hoàng hôn sau cơn mưa phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Choi Soobin
Dạ. Em cũng muốn
Yeonjun đâu biết rằng…
Sau này, mỗi lần nhớ lại ngày đầu tiên ấy, Soobin luôn tự hỏi:
Nếu hôm đó mình không mang theo chiếc ô…
Liệu câu chuyện của hai người có kết thúc khác đi không?
Chương 2 : Những ngày bình thường
Có người từng nói, tình yêu thời học trò hiếm khi bắt đầu bằng một lời tỏ tình.
Đôi khi, nó chỉ bắt đầu từ việc mỗi sáng có một người vô thức giữ chỗ cho người còn lại.
Ba tuần sau ngày nhập học.
Mùa xuân đã trôi qua gần một nửa.
Soobin dần quen với nhịp sống ở lớp 10A2. Sáu giờ sáng rời khỏi nhà, bảy giờ có mặt ở trường, tám tiết học kéo dài đến tận chiều rồi lại trở về với đống bài tập chất cao trên bàn học.
Cuộc sống của cậu đều đặn như kim đồng hồ.
Cho đến khi Choi Yeonjun xuất hiện.
Yeonjun vẫn là người đến lớp muộn nhiều nhất. Hôm thì quên bảng tên, hôm lại bỏ quên vở Toán ở nhà, có hôm chạy vội đến mức cà vạt cũng chưa kịp thắt ngay ngắn.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, giáo viên chẳng mấy khi nổi giận với cậu.
Có lẽ bởi Yeonjun luôn biết cách khiến mọi người mềm lòng bằng nụ cười của mình.
Sáng hôm ấy, khi Soobin vừa đặt cặp xuống bàn, đã thấy một hộp sữa chuối nằm ngay ngắn trên góc bàn.
Yeonjun chống cằm nhìn cậu.
Choi Yeonjun
Hôm trước em cho anh mượn ô.
Choi Yeonjun
Anh không thích nợ người khác.
Soobin nhìn hộp sữa thêm vài giây rồi mới nhỏ giọng.
Choi Yeonjun
Em biết không
Choi Yeonjun
Anh phát hiện em nói ‘cảm ơn’ với ‘xin lỗi’ nhiều kinh khủng.
Choi Yeonjun
Thư giãn chút đi, anh có ăn thịt em đâu
Thật ra cậu không phải người lạnh lùng.
Chỉ là từ nhỏ đã quen với việc giữ mọi cảm xúc trong lòng. Vui không nói, buồn cũng không nói.
Ngay cả bố mẹ đôi lúc còn chẳng đoán được cậu đang nghĩ gì.
Thế mà Yeonjun lại luôn nói hộ phần cảm xúc ấy.
Đó là điều Soobin thấy lạ nhất.
Giáo viên chia lớp thành từng nhóm bốn người để chuẩn bị cho bài thuyết trình đầu tiên.
Danh sách được chiếu lên màn hình.
Choi Soobin.
Choi Yeonjun.
Kang Taehyun.
Huening Kai.
Choi Beomgyu
Choi Yeonjun
Lại chung nhóm.
Taehyun ngồi phía sau chống cằm.
Kang Taehyun
Tao thấy là do số phận.
Kai gật đầu rất nghiêm túc.
Choi Yeonjun
Đừng nói linh tinh
Soobin chỉ im lặng mở vở.
Taehyun nhìn sang Kai, nhỏ giọng.
Kang Taehyun
Tao cá chưa đầy một học kỳ hai người này sẽ thân.
Huening Kai
Thế nếu không thì sao?
Kang Taehyun
Tao bao mày một hộp sữa
Lời cá cược vu vơ ấy sau này lại kéo dài suốt ba năm cấp ba.
Chiều thứ sáu.
Cả nhóm hẹn nhau ở thư viện.
Kai, Beomgyu và Taehyun bị giáo viên giữ lại vì trực nhật, chỉ còn Soobin với Yeonjun đến trước.
Thư viện yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng lật sách.
Yeonjun chống cằm nhìn tài liệu dày cộp trước mặt.
Choi Yeonjun
Nhiều quá ...
Soobin kéo một tập giấy về phía mình.
Choi Soobin
Anh tìm phần đặc điểm, phần còn lại để em.
Choi Soobin
…không thích đọc nhiều mà.
Choi Yeonjun
Đoán đúng ghê
Yeonjun khẽ xoay cây bút giữa những ngón tay.
Choi Yeonjun
Thật ra anh đọc được. Chỉ là…Ngồi yên một chỗ lâu quá sẽ buồn ngủ.
Soobin không nhịn được, cong khóe môi.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.
Yeonjun bất giác im lặng.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy Soobin cười rõ đến vậy.
Không phải nụ cười lịch sự.
Cũng chẳng phải gượng gạo.
Mà là một nụ cười rất thật.
Choi Yeonjun
Em cười đẹp thật đấy
Khóe môi lập tức cụp xuống.
Choi Yeonjun
Lần sau cười nhiều hơn nhé
Yeonjun nói rồi cúi xuống đọc sách như thể đó chỉ là một câu nói bình thường.
Nhưng Soobin thì không.
Cả buổi chiều hôm ấy, cậu chẳng nhớ mình đã đọc được bao nhiêu chữ.
Chỉ nhớ mãi một câu.
Trời nhá nhem tối.
Hai người cùng đi bộ ra bến xe.
Yeonjun vừa bước vừa đá những chiếc lá khô trên vỉa hè.
Choi Yeonjun
Em thích mùa xuân không?
Cậu ngước nhìn hàng cây đang trổ đầy hoa
Choi Soobin
... mọi thứ đều bắt đầu
Choi Yeonjun
Còn anh thích mùa Hạ
Choi Yeonjun
So với mùa xuân thì mùa hạ náo nhiệt hơn.
Choi Yeonjun
So với mùa thu thì mùa hạ không buồn. So với mùa đông…
Choi Yeonjun
…mùa hạ ấm hơn.
Soobin không đáp.
Cậu chỉ lặng lẽ ghi nhớ.
Choi Soobin
*Anh Yeonjun thích mùa Hạ ..*
Một điều nhỏ đến mức chẳng ai để ý.
Nhưng sau này…
Soobin sẽ nhớ rất lâu.
Chiếc xe buýt quen thuộc dừng lại trước cổng trường.
Đến cửa xe, cậu bỗng quay đầu
Choi Yeonjun
Mai cuối tuần
Choi Yeonjun
Em sẽ ở nhà học
Choi Yeonjun
Vậy ngày mai ...
Choi Yeonjun
Đi ăn tokbokki với anh.
Choi Yeonjun
Không được từ chối
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
Soobin đứng dưới ánh đèn đường nhìn theo.
Cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm sáng nhỏ phía cuối con phố.
Lúc ấy cậu mới cúi xuống.
Trong tay mình là hộp sữa chuối đã uống hết từ lúc nào.
Cậu không biết.
Có những cuộc hẹn tưởng như rất bình thường…
Lại trở thành ký ức khiến người ta nhớ suốt cả một đời.
Chương 3 : Người ngồi cạnh của sổ
Tháng tư đến mang theo những cơn gió dịu dàng.
Nắng đầu hè vẫn chưa đủ gay gắt, chỉ vừa đủ để phủ lên sân trường một màu vàng nhạt. Những tán cây trước dãy nhà A đung đưa theo gió, để lại những vệt nắng loang lổ trên nền gạch.
Tiết đầu tiên của sáng thứ hai là Vật lý.
Cả lớp gần như gục xuống bàn vì còn ngái ngủ.
Chỉ có Soobin vẫn chăm chú ghi chép.
Yeonjun chống cằm, xoay cây bút giữa những ngón tay rồi lén nhìn sang người bên cạnh.
Choi Yeonjun
Em là Doraemon hả?
Choi Yeonjun
Nãy Kai hỏi mượn băng cá nhân.
Choi Yeonjun
Taehyun quên bút.
Choi Yeonjun
Giờ anh hỏi ...
Choi Yeonjun
Có kẹo không ?
Soobin mở ngăn nhỏ trong cặp.
Lấy ra hai viên kẹo bạc hà.
Yeonjun cười đến mức vai run lên.
Choi Yeonjun
Em đúng là Doraemon rồi.
Choi Soobin
Có.. Có gì buồn cười ạ ?
Soobin nhìn hai viên kẹo trong tay.
Yeonjun nhận lấy một viên
Choi Yeonjun
Chỉ là… Có em ngồi cạnh thấy yên tâm ghê.
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng chẳng hiểu sao…
Cả tiết học hôm ấy, cậu không còn nghe giáo viên giảng gì nữa.
Kai và Taehyun lại kéo nhau xuống căn tin từ rất sớm.
Yeonjun vừa định đứng dậy thì giáo viên gọi.
Cô Giáo
Ở lại giúp cô chuyển ít tài liệu nhé.
Soobin thấy vậy cũng lặng lẽ ngồi xuống.
Yeonjun nhìn cậu.
Choi Yeonjun
Em không đi ăn à?
Chỉ hai chữ.
Đơn giản đến mức chính Soobin cũng không để ý mình vừa nói gì.
Nhưng Yeonjun thì có.
Một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng.
Không phải rung động.
Chỉ là…
Đã rất lâu rồi, không còn ai nói với cậu câu ấy.
Mười lăm phút sau.
Hai người xuống căn tin.
Đông nghịt.
Đồ ăn gần như bán hết.
Choi Yeonjun
Tiêu rồi.. Hết tokbokki
Rồi đi sang quầy bên cạnh
Ít phút sau quay lại.
Trên tay cầm hai phần cơm.
Choi Soobin
So với nhịn đói...
Choi Soobin
Cơm vẫn ngon hơn
Yeonjun nhận lấy khay cơm.
Khóe môi cong lên.
Choi Yeonjun
Sao lúc nào em cũng nghĩ trước anh 1 bước vậy ?
Choi Soobin
Là do.. Em quen rồi
Yeonjun không hỏi thêm.
Có lẽ vì ai cũng có những điều không muốn kể.
Chiều hôm ấy, lớp có tiết thể dục.
Mười vòng sân.
Tiếng kêu than vang khắp nơi.
Taehyun chạy được ba vòng đã thở không ra hơi.
Kai vừa chạy vừa lẩm bẩm.
Huening Kai
Kiếp sau xin làm cây cột.
Yeonjun cười đến mức chạy chậm hẳn
Nhưng đến vòng thứ tám…
Người chậm lại lại là Soobin.
Choi Yeonjun
Em thở còn không đều
Câu nói chưa dứt.
Soobin loạng choạng.
Yeonjun nhanh tay đỡ lấy cánh tay cậu.
Choi Yeonjun
Em thật sự ổn chứ !?
Choi Soobin
Có lẽ.. hơi chóng mặt
Giáo viên lập tức cho Soobin vào phòng y tế.
Cô Y Tế
Em bị hạ đường huyết thôi
Cô y tá đặt cốc nước đường lên bàn.
Cô Y Tế
Sáng nay lại bỏ bữa đúng không?
Yeonjun ngồi cạnh nhíu mày.
Choi Yeonjun
Em chưa ăn sáng?
Yeonjun hiếm khi gọi tên cậu mà không thêm chữ “em”.
Ánh mắt Yeonjun không hề nghiêm khắc.
Chỉ đầy lo lắng.
Sau vài giây im lặng, Soobin mới nhỏ giọng.
Choi Soobin
Em dậy muộn...
Choi Soobin
Nên không kịp ăn
Choi Yeonjun
Mai anh qua đón
Choi Yeonjun
Để em không ngủ quên
Choi Soobin
Nhưng nhà em xa..
Choi Yeonjun
Xa thì đi sớm
Yeonjun lấy ngón tay gõ nhẹ lên trán Soobin.
Choi Yeonjun
Em chăm người khác giỏi thế
Choi Yeonjun
Sao chẳng biết chăm bản thân ?
Soobin sững người.
Không hiểu vì sao.
Chỉ một cái gõ trán rất nhẹ.
Lại khiến tim cậu đập nhanh đến lạ.
Nắng cuối ngày nhuộm vàng cả dãy hành lang.
Soobin đứng một mình ngoài ban công lớp học.
Cậu cúi đầu nhìn sân trường.
Một lúc sau. Có người đứng cạnh.
Yeonjun đặt lên lan can hai hộp sữa chuối.
Choi Yeonjun
Một hộp cho anh, một hộp cho em.
Choi Soobin
Em sẽ trả tiền
Choi Yeonjun
... tiền công em làm Doraemon
Không ai nói thêm điều gì.
Chỉ đứng lặng nhìn sân trường đang dần vắng người.
Soobin chợt nhận ra…
Từ lúc nào, sự im lặng giữa hai người đã không còn gượng gạo.
Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi.
Cũng đủ khiến một buổi chiều bình thường trở nên đáng nhớ.
Ở phía sau, Taehyun và Kai vừa đi ngang qua.
Taehyun liếc nhìn hai người rồi huých vai Kai.
Kang Taehyun
Sắp thua một hộp sữa rồi
Huening Kai
Tao nghĩ phải hai hộp
Ở phía trước, Soobin và Yeonjun chẳng hề biết.
Có hai người đang âm thầm chứng kiến từng bước họ tiến lại gần nhau.
Còn mùa hè…
Đã bắt đầu gõ cửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play