[HimeKaf] Rượu Vang Hương Hoa Hồng
CHƯƠNG 1: Bản Tin Chiều Và Tiếng Chuông Reo Đợi Chờ
Tác Giả
Chào các bạn, lại là tôi đây
Tác Giả
Hôm nay các bạn đến đây vì gì tôi biết, Là HimeKaf, là Slice of Life
Tác Giả
Thư giản, và chill nhé (*´ω`*)
CHƯƠNG 1: Bản Tin Chiều Và Tiếng Chuông Reo Đợi Chờ
Ánh nắng buổi chiều tà nhuộm một màu vàng ấm áp lên những ô kính lớn của quán cà phê nhỏ nằm nơi góc phố đông đúc
Ở một góc bàn cạnh cửa sổ, Kafka đang lười biếng khuấy nhẹ tách Espresso của mình. Một tay cô chống cằm nhìn ra đường phố tấp nập, tay còn lại khẽ gõ nhịp lên chiếc lồng vận chuyển mèo đặt ngay chiếc ghế bên cạnh cô
Bên trong lồng là một bé mèo Munchkin bốn chân ngắn ngủn với bộ lông đen tuyền như màn đêm tên là Winnie
Winnie
*Cuộn tròn trong lồng, đôi khi ngước đôi mắt long lanh có hơi lim dim vì buồn ngủ lên nhìn cô*
Winnie
*bé kêu lên một tiếng, như đang làm nũng với cô chủ*
Kafka
*Cô khẽ đưa tay vào trong nựng bé mèo, anh mắt dịu dàng có phần cưng chiều*
Kafka
"ngoan nào Winnie, đợi thêm chút, mẹ sẽ tìm được nhà mới con cho con"
Cái lý do mà cô phải đi tìm nhà mới để thuê không phải là một sự bốc đồng mà là một quyết định dứt khoát sau thời gian dài ở chỗ cũ
Kafka
*Cô chỉ biết khẽ thở dài đầy ngao ngán khi nghĩ về chuyện của gã chủ nhà*
Gã chủ nhà cũ ở khu chung cư cũ quả thật là một kẻ phiền phức, suốt ngày càu nhàu về những việc không đâu và liên tục đòi tăng giá phòng vô lý hết sức
Vốn là một nhà văn tự do thích sự yên tĩnh và thoải mái, cô đã quyết định dọn đi chỉ sau nửa tháng ở mà không thèm đôi co thêm một lời tiền cọc cũng bỏ nốt. Và thế là giờ đây, một người một mèo cùng đống hành lý ký gửi tạm thời đang phải chịu cảnh "vô gia cư" giữa lòng thành phố nhộn nhịp này đây
Kafka
*Cô lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, mắt chăm chú dò tìm các trang tin cho thuê phòng, hàng chục bài đăng lướt qua*
Kafka
"Chỗ này thì không cho nuôi thú cưng..."
Kafka
*lại một bài khác..*
Kafka
"Chật quá đi mất..."
Kafka
*Đúng lúc tưởng chừng như sắp bỏ cuộc và phải tìm tạm một khách sạn để qua đêm, ngón tay cô bỗng khựng lại trước một bài đăng mới xuất hiện cách đây 4 tiếng*
Đó là một căn hộ chung cư nằm ở khu vực khá gần trung tâm. Phòng ốc qua những tấm ảnh chụp trông vô cùng rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên và chắc chắn không phải ảnh gốc rộng 0.5. Đặc biệt, dòng mô tả ghi rất rõ: "Cho phép nuôi thú cưng, phòng trang bị sẵn điều hòa, giá đã bao gồm trọn gói điện nước chỉ 1,2 triệu Điểm Tín Dụng một tháng"
Kafka
// Một mức giá rẻ đến mức khó tin đối với một căn phòng đầy đủ tiện nghi như thế này. Có vẻ người đăng tin chỉ muốn tìm một người bạn cùng nhà hợp tính để chia sẻ không gian sống hơn là kinh doanh kiếm lời thì phải, vậy thì khá lời cho mình//
Kafka
*Không chần chừ thêm một giây nào, cô lập tức nhấn vào nút gọi trực tiếp cho số điện thoại đính kèm dưới bài đăng*
*📱 chuông điện thoại reo lên*
Không có ai bắt máy. Kafka kiên nhẫn đợi cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt kết nối. Cô thử gọi lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lìm một cách lạ kỳ.
Kafka
*cô hơi nhíu mày một cái*
Kafka
//Gì vậy... Sao không có ai bắt máy, đừng nói bài đang này là trò đùa nhé...//
Kafka
"Haiz, mong chỉ là họ bận.."
Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, trong giảng đường lớn của trường Đại học danh tiếng, Một người phụ nữ đang đứng trên bục giảng diện trên người chiếc váy thanh lịch, mái tóc đỏ rực rỡ được búi gọn gàng phía sau, chỉ để lại vài lọn tóc mai ôm lấy gương mặt thanh tú ấy
Người phụ nữ đó là Himeko là một giáo sư đại học chuyên ngành Thiên Văn Học
Himeko
*Cô cầm viên phấn viết nhanh lên bảng một công thức vật lý thiên văn, giọng nói ấm áp nhưng đầy uy nghiêm truyền qua micro vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, một tay cầm gậy chỉ lên màn hình được trình chiếu*
Himeko
"Như các em đã thấy, mật độ phân bố của các tinh vân trong khu vực này phụ thuộc rất lớn vào lực hấp dẫn, gió sao từ các ngôi sao trung tâm, và bức xạ cực tím từ các vì sao"
Trên chiếc bàn giảng viên ở góc phòng, chiếc điện thoại Himeko đang đặt ở chế độ im lặng. Màn hình điện thoại liên tục sáng lên, hiển thị một dãy số lạ đang gọi đến, kèm theo đó là thông báo tin nhắn mới từ trang đăng tin cho thuê phòng
Thế nhưng, vì đang trong giờ giảng chuyên đề quan trọng, Himeko hoàn toàn không chú ý đến sự rung động khẽ khàng của thiết bị. Cô vẫn say sưa truyền đạt kiến thức cho những sinh viên bên dưới, hoàn toàn không biết rằng người bạn chung nhà tương lai của mình đang chờ đợi ở đầu dây bên kia với một sự sốt ruột đầy nhẹ nhàng
Kafka
*cô thở dài, ánh mắt cứ nhìn lên màn hình điện thoại đã tắt ngóm đi, lòng tự trấn an là do họ bận, cô mở màn hình lên lại nhắn gắn gọn 1 dong tin nhắn vào số bên kia*
"Xin chào, tôi gọi từ bài đăng cho thuê phòng. Tôi rất ưng ý căn phòng ấy và có mang theo một bé mèo Munchkin. Nếu đọc được tin nhắn này, xin phiền phản hồi lại cho tôi nhé. Chân thành cảm ơn"
Kafka
*Gửi tin nhắn xong, Kafka cất điện thoại vào túi xách, tựa lưng vào ghế và đón lấy làn gió mát rượi từ máy điều hòa của quán. Cô biết mình cần phải kiên nhẫn một chút. Dù sao thì, bây giờ không đợi cũng chẳng thể làm gì*
Kafka
*cô đưa tay nựng Winnie*
Kafka
"Con ngoan, cứ đợi thêm một lát nhé, mong là họ sẽ không lơ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của chúng ta"
Kafka
*vừa nói cô vừa nựng bé Winnie, trên môi nở nụ cười dịu dàng đầy nuông chiều*
Tác Giả
Oke, tới đây hết chương 1 rồi, chân thành cảm ơn các bạn đã đón nhận chương đầu tiên này
Tác Giả
Bái bai, hẹn gặp lại
Chương 2: Tách Cà Phê Và Tiếng Mèo Chiều Hoàng Hôn
Tác Giả
xin chào quý vị khán giả
Tác Giả
hân hạnh đến với chương hai
Tác Giả
Giờ thì mời mọi người chill (*´ω`*)
Chương 2: Tách Cà Phê Và Tiếng Mèo Chiều Hoàng Hôn
Tiếng chuông báo kết thúc ca học vang lên, đánh dấu kết thúc ca học cuối cùng trong ngày
Himeko
*Cô mỉm cười nhẹ nhàng chào tạm biệt các sinh viên rồi thu dọn tài liệu, ôm xấp giáo án bước ra khỏi giảng đường, trở về phòng làm việc riêng*
Himeko
*cô khẽ thở phào một hơi, đặt tập tài liệu lên bàn rồi đi thẳng đến chiếc máy pha cà phê quen thuộc ở góc phòng*
Hương thơm cà phê nồng nàn, ấm áp nhanh chóng lan tỏa, xoa dịu đi sự mệt mỏi sau những giờ đứng lớp liên tục của cô
Himeko
*Nhâm nhi một ngụm cà phê nóng hổi, cô mới thong thả cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm im lặng nãy giờ*
Himeko
*Nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ từ cùng một số máy lạ và một tin nhắn chờ, cô khẽ nhướng mày một chút. Ngón tay thon dài lướt qua màn hình để đọc tin nhắn*
Himeko
*Dòng chữ ngắn gọn nhưng lịch sự hiện ra. Khi đọc đến đoạn đối phương nhắc đến một bé mèo Munchkin chân ngắn, trên gương mặt Himeko hiện lên một nụ cười ấm áp. Cô vốn là người rất yêu thích động vật, đặc biệt là những sinh vật nhỏ nhắn mềm mại, không chần chừ thêm, cô liền nhấn nút gọi lại*
Chỉ sau hai lượt chuông, đầu dây bên kia đã kết nối. Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng và quyến rũ tự nhiên vang lên
Kafka
📱"Alo, xin chào, tôi nghe đây"
Himeko
📱"Xin chào, tôi là Himeko, chủ của bài đăng cho thuê phòng mà cô đã liên hệ lúc nãy. Thật xin lỗi vì đã để cô phải chờ lâu, vừa rồi tôi bận có ca giảng trên lớp nên không thể nghe máy được."
Kafka
*Cô khẽ mỉm cười khi nghe chất giọng ấm áp và đầy học thức của đối phương. Cô nhẹ nhàng lắc tách cà phê đã nguội trong tay, từ tốn trả lời*
Kafka
📱"Không sao đâu, tôi đoán là cô đang bận việc mà"
Kafka
📱"Tôi là Kafka, một nhà văn tự do, hiện tại tôi đang cùng bé mèo của mình tìm một nơi dừng chân mới, không biết chiều tối nay cô có tiện cho chúng tôi qua xem phòng luôn được không?"
Himeko
*Cô nhìn đồng hồ, lúc này đã gần năm giờ chiều. Cô nhẩm tính thời gian di chuyển từ trường về nhà rồi vui vẻ đáp ứng*
Himeko
📱"Được chứ, không sao cả, tôi cũng vừa kết thúc công việc xong"
Himeko
📱"Nếu cô không phiền, khoảng ba mươi phút nữa chúng ta gặp nhau ở địa chỉ tôi gửi qua tin nhắn nhé?"
Kafka
📱"Được chứ, vậy hẹn gặp lại cô sau ba mươi phút"
Kafka
*Cúp máy, cô khẽ gõ nhẹ vào chiếc lồng vận chuyển, nơi Winnie đang lim dim ngủ, Cô dịu dàng thì thầm*
Kafka
"Dậy thôi nào nhóc con, chúng ta đi gặp chủ nhà mới thôi"
Nửa tiếng sau, tại một căn nhà gần khu vực trung tâm, xung quanh cây cối xanh tươi, nơi này không quá ồn ào cưa như một góc nhỏ tách biệt khỏi sự ồn ào để lại sự bình yên
Kafka
*Cô đứng trước một căn nhà thiết kế có phần cổ điển, cánh cửa phòng sơn màu gỗ nâu trầm ấm, khẽ đưa tay nhấn chuông cửa*
Chỉ một lát sau, cánh cửa mở ra, để lộ một không gian ngập tràn ánh sáng ấm áp và hương thơm thoang thoảng của hạt cà phê mới xay
Himeko đứng đó, cô đã thay sang một bộ đồ mặc nhà đơn giản nhưng vẫn vô cùng thanh lịch
Himeko
*Khi nhìn thấy Kafka, trong mắt cô thoáng qua một sự ngạc nhiên*
Người phụ nữ trước mặt cô sở hữu một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt, Mái tóc mang sắc đỏ của rượu vang thượng hạng không quá chói lọi nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc và trầm lắng, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng ngàn câu chuyện, và một thần thái tự tin, quyến rũ đến lạ kỳ
Himeko
"Chào cô, Kafka đúng không?"
Himeko
*cô mỉm cười, khẽ nghiên người sang 1 bên để Kafka vào*
Kafka
"Rất vui được gặp cô"
Kafka
*Cô bước vào, không quên quan sát xung quanh*
Căn hộ thực sự rất rộng rãi, gọn gàng và mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu
Kafka
*Cô đặt chiếc lồng vận chuyển xuống sàn nhà rồi mở chốt cửa*
Ngay lập tức, một cái đầu nhỏ màu đen tuyền rụt rè thò ra ngoài, Winnie khịt khịt mũi ngửi bầu không khí mới lạ, rồi với bốn cái chân ngắn ngủn của mình, nhóc tì lạch bạch bước ra
Himeko
*Nhìn thấy bé mèo con đáng yêu như một cục bông, đôi mắt cô khẽ sáng lên*
Himeko
*Cô không ngần ngại ngồi xổm xuống, dịu dàng đưa một bàn tay ra trước mặt Winnie để làm quen*
Himeko
"Chào nhóc con, em tên là gì nào, cho chị làm quen nhé"
Winnie
*Bé con ngước đôi mắt tròn xoe màu hổ phách lên nhìn Himeko*
Winnie
*Như thể cảm nhận được sự dịu dàng và thiện chí từ người phụ nữ tóc đỏ, nhóc con không hề sợ hãi mà ngược lại còn chủ động tiến tới, dùng cái đầu tròn trịa của mình dụi mạnh vào lòng bàn tay cô, kêu lên những tiếng "gừ gừ" đầy mãn nguyện*
Himeko
*Cô bật cười khúc khích, ngón tay khẽ gãi nhẹ dưới cằm bé mèo khiến nó sướng rơn*
Winnie
*nằm lăn ra sàn phơi cái bụng tròn xoe của mình*
Kafka
*Cô đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cảnh tượng này với ánh mắt đầy ý cười*
Kafka
"Nhóc này tên là Winnie, dễ thương đúng chứ"
Kafka
"Xem ra bé con nhà tôi chấm cô làm chủ nhà rồi đấy, Bình thường nhóc này kén người lắm"
Himeko
*Cô đứng dậy, vuốt lại nếp áo, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhìn Kafka*
Himeko
"Vậy thì thật là vinh hạnh cho tôi quá"
Himeko
"Nào, để tôi dẫn cô đi xem phòng nhé, rồi sau đó chúng ta có thể cùng uống một tách cà phê và bàn bạc kỹ hơn về hợp đồng"
Buổi gặp gỡ đầu tiên diễn ra suôn sẻ và ấm áp hơn cả mong đợi, có thể hứa hẹn cho cuộc sống sắp tới thuận lợi
Tác Giả
được rồi chương 2 đến đây là hết, hẹn mọi người lần sa-
Asat Pramad
Thôi nào, đang hay sao lại dừng
Asat Pramad
Chỉ là muốn xem "con gái" ta sẽ có cuộc sống tốt không thôi
Tác Giả
Thôi thôi, tốt lắm, miễn ông không nhúng tay vào 🙂↕️
Tác Giả
Thôi tạm biệt mọi người nhé
CHƯƠNG 3: Hương Vị Đậm Đặc Và Những Trang Bản Thảo Đêm Khuya
Tác Giả
cùng nhau tận hưởng chương 3 nào
Chương 3: Hương Vị Đậm Đặc Và Những Trang Bản Thảo Đêm Khuya
Quy trình dọn đến nhà mới diễn ra suôn sẻ hơn Kafka tưởng tượng rất nhiều
Bản hợp đồng thuê nhà giữa họ tuy có kha khá điều khoản chi tiết
Từ việc phân chia khu vực dọn dẹp, giờ giấc sinh hoạt, cho đến những lưu ý nhỏ về việc chăm sóc bé mèo Winnie
Nhưng cả hai đều là những người trưởng thành tinh tế và biết tôn trọng không gian riêng của nhau, nên việc thống nhất hợp đồng chỉ mất chưa đầy một buổi chiều
Cuối tuần đó, Kafka chính thức chuyển đến, mang theo những thùng sách báo, vài bộ quần áo thanh lịch và cả nhóc tì chân ngắn tinh nghịch
Cuộc sống chung dưới một mái nhà bắt đầu bằng việc quay quanh những điều bình dị nhưng cũng đầy rẫy những thói quen sinh hoạt thú vị của đối phương
Khám phá đầu tiên của Kafka về cô bạn chung nhà khi vào một buổi sáng sớm dọn đồ
Kafka
*Cô bước xuống bếp để tìm nước uống*
Kafka
*Cô bị thu hút bởi mùi hương cà phê có phần nồng nàng, đậm đến mức gần như có vị khét lan tỏa khắp không gian*
Tại quầy bar mini trong nhà
Himeko
*Cô đang thong thả rót một thứ chất lỏng màu đen sánh, đặc quánh như hắc ín vào chiếc tách của mình*
Himeko
"Cô muốn dùng thử một chút không?"
Himeko
"Cà phê tôi tự tay pha đấy"
Himeko
*Cô mỉm cười, nâng chiếc tách thủy tinh lên mời gọi*
Kafka
*Cô hơi nhướng mày, khẽ tiến lại gần cạnh Himeko*
Kafka
*Chỉ cần ngửi mùi hương nồng đậm đến gai cả mũi kia, cô đã phần nào đoán được "sức nặng" của ly cà phê ấy rồi*
Kafka
*Cô đón lấy chiếc tách nhỏ mà Himeko rót cho, nhấp thử một ngụm nhỏ*
Kafka
*Vị đắng gắt, đậm đặc đến mức tê cả đầu lưỡi ngay lập tức bùng nổ, khiến một người vốn điềm tĩnh như Kafka cũng phải khẽ khựng lại, đôi mắt khẽ mở to, cả người rùng mình trong giây lát*
Himeko
*Cô nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi đầy tự hào*
Kafka
*Cô khẽ hắng giọng, cố gắng giữ nụ cười thanh lịch thường ngày trên môi, chậm rãi đặt tách xuống*
Kafka
"Tôi nghĩ loại cà phê này có thể đánh thức cả một người đang hôn mê sâu đấy, cô Himeko"
Himeko
*Cô nghe vậy liền khẽ nở một nụ cười ấm, tiếng cười trong vắt như tiếng chuông gió trời hè*
Himeko
"Tôi sẽ coi đó là một lời khen"
Himeko
"Công việc nghiên cứu và giảng dạy thiên văn học đôi khi đòi hỏi tôi phải tỉnh táo suốt đêm, nên dần dần tôi đã quen với hương vị thế này rồi"
Nếu như Kafka khám phá ra thói quen dùng cà phê có phần "độc lạ" của vị giáo sư khả kính, thì Himeko cũng sớm có cơ hội chứng kiến khía cạnh hoàn toàn khác của nhà văn tự do Kafka
Vì lịch trình đi dạy của Himeko dày đặc từ sáng, trưa cho đến tận chiều, căn hộ trong ngày hầu như chỉ có Kafka và Winnie làm chủ
Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, không gian xung quanh hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, Himeko mới thực sự được thấy cách mà những trang văn của Kafka ra đời
Himeko
*Cô vừa tắm xong và bước ra phòng khách để lấy một cốc nước ấm*
Đèn phòng khách đã được tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm áp, dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn đứng đặt sát góc sofa
Kafka
*Cô đang ngồi trên sofa*
Kafka
*Cô không ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc mà lười biếng cuộn tròn chân trên chiếc ghế sofa dài*
Kafka
*Cô mặc một chiếc váy lụa mỏng nhẹ màu mận chín, mái tóc rượu vang được kẹp hờ bằng một chiếc kẹp tăm, để vài lọn tóc buông lơi bên sườn mặt thanh tú*
Kafka
*Trên đùi cô, nhóc Winnie đang nằm ngửa bụng ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại khẽ giật giật đôi chân ngắn ngủn*
Kafka
*Cô đặt chiếc laptop trên một chiếc bàn nhỏ kê sát sofa*
Kafka
*Ngón tay cô thon dài, móng tay sơn màu tím mận lướt trên bàn phím một cách nhẹ nhàng, nhịp nhàng như đang gảy những nốt nhạc trên phím đàn dương cầm*
Kafka
*Bên cạnh cô là một ly Espresso tiêu chuẩn được đặt đấy để thưởng thức*
Kafka
*Đôi mắt sâu thẫm của cô hoàn toàn tập trung vào màn hình, gương mặt cô lúc này không có vẻ lười biếng thường ngày mà mang nét tập trung, quyến rũ đến nghẹt thở*
Kafka
*Thỉnh thoảng, cô lại dừng tay, khẽ nhấp một ngụm Espresso, rồi nghiêng đầu lầm bầm vài câu thoại của nhân vật như thể đang tự thoại với chính mình, nụ cười mỉm đầy bí ẩn thoáng hiện trên môi tôn lên sắc đẹp của cô*
Himeko
*Cô đứng tựa vào thành cửa bếp, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ấy*
Himeko
*Sự ngẫu hứng, tự do của Kafka tạo nên một sức hút kỳ lạ đối với cô, khác hẳn với thế giới của những công thức và số liệu thiên văn mà cô tiếp xúc mỗi ngày*
Kafka
*Như cảm nhận được ánh nhìn, cô khẽ liếc mắt về phía bếp*
Kafka
*Thấy Himeko đang đứng đó, cô không hề bối rối mà chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm tối yên tĩnh*
Kafka
"Cô giáo sư chưa ngủ sao?"
Kafka
"Hay là bị tiếng gõ bàn phím của tôi làm phiền rồi?"
Himeko
*Cô khẽ lắc đầu, đi đến rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện*
Himeko
"Không hề, tiếng gõ phím của cô rất êm"
Himeko
"Chỉ là tôi hơi tò mò... quy trình viết lách của một nhà văn tự do hóa ra lại đầy sự tự do và thư thái đến thế này sao?"
Kafka
*Cô khẽ vuốt ve bộ lông mềm của Winnie, khẽ cười nhẹ*
Kafka
"Cảm hứng thường chỉ ghé thăm tôi khi màn đêm buông xuống, khi vạn vật đã đi ngủ và chỉ còn lại sự im lặng"
Kafka
"Lúc đó... câu chữ mới tự tìm đường đến"
Himeko
*Cô khẽ tựa cằm vào tay, ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện*
Himeko
"Vậy tôi có vinh hạnh được làm độc giả đầu tiên của chương truyện đêm nay không, nhà văn Kafka?"
Kafka
"Nếu cô không chê nó quá bay bổng so với những vì sao thực tế của cô, thưa Giáo Sư Himeko~"
Tiếng cười khẽ của hai người hòa vào màn đêm, xua tan đi chút xa cách giữa hai tâm hồn đang tìm sự đồng điệu
Tác Giả
Oke hôm nay tới đây thôi (*´ω`*)
Asat Pramad
ơ, ta muốn nghe thêm
Tác Giả
thôi đi, dành cho chap sau nữa
Asat Pramad
Thế đợi chap sau vậy
Tác Giả
Hẹn gặp các khán giả thân mến của tôi vào chap kế tiếp nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play