Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

˗ˏˋ꒰ MarHoon ꒱ ‧₊˚ | Chasing The Sun.

.𖦹˙ – 01 。

𝑠𝑒𝑎𝑎ℎ.
𝑠𝑒𝑎𝑎ℎ.
Not support
𖦹
NovelToon
ׅ 𝄂𝄚𝅦𝄚 𝄞 𝅄
Tiếng chuông điện thoại của Yufan reo lên một hồi dài cắt ngang bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm lấy căn hộ cao cấp nằm ở quận Gangnam. Đó là một buổi chiều muộn của Seoul, khi những tia nắng vàng nhạt cuối ngày bắt đầu nghiêng mình xập xệ lướt qua những ô cửa kính lớn, phủ lên vạn vật một tầng ánh sáng lung linh nhưng có phần hiu quạnh.
Căn hộ của Yufan đang tọa lạc trên tầng 22 của một tòa tháp cao tầng đắt đỏ, sở hữu một tầm nhìn triệu đô hướng thẳng ra dòng sông mênh mông đang lấp lánh phản chiếu nhịp sống hối hả, xa hoa bên dưới.
Yufan nhẹ nhàng đặt ly cà phê đang uống dở xuống bàn, anh khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy liên tục hiển thị một cái tên: "Mẹ".
Lồng ngực anh khẽ phập phồng, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi thoát ra khỏi bờ môi. Yufan đưa tay nhấn nút nghe, áp điện thoại lên tai.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
— Alo, mẹ ạ? Vâng, con nghe đây ạ...
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói sắc sảo, dứt khoát và mang theo sự uy nghiêm không thể bàn cãi của người phụ nữ đứng đầu gia đình. Yufan giữ tư thế thẳng lưng, vừa lắng nghe vừa khẽ gật đầu dù mẹ không có ở trước mặt.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
— Vâng, chuyện của Keonho đúng không ạ?
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
— Con biết rồi... Vâng, con sẽ bảo lại với nó ngay khi nó về nhà.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
— Tuần sau bắt đầu luôn hả mẹ? Dạ được ạ.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
— Vâng, mẹ cứ yên tâm, có con ở đây trông chừng hai đứa nó mà, con sẽ không để tụi nó quậy phá hay làm ảnh hưởng đến người ta đâu.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
— Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé ạ.
Sau vài lời dặn dò đầy tính áp lực từ đầu dây bên kia, cuộc gọi đã kết thúc. Yufan cúp máy, chậm rãi đặt điện thoại trở lại mặt bàn. Anh đưa hai ngón tay lên day day vùng thái dương đang giật lên từng hồi vì mệt mỏi.
Ở cái tuổi 22, độ tuổi mà bạn bè đồng trang lứa còn đang vô tư tận hưởng cuộc sống sinh viên hay bận rộn với những buổi tiệc tùng, thì anh phải gồng gánh việc học tập căng thẳng tại một trường đại học top đầu, mà còn phải chịu trách nhiệm chính, đóng vai trò một người giám hộ nghiêm khắc kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ để quản lý hai đứa em trai nổi tiếng là bướng bỉnh và nghịch ngợm.
Trong lúc Yufan còn đang chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang về lời dặn dò của mẹ, tiếng bước chân rầm rập, gấp gáp từ phía ngoài hành lang đột nhiên vang lên. Âm thanh ấy phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng còn sót lại của căn phòng. Ngay sau đó, cánh cửa căn hộ bật mở một cách không thương tiếc. Keonho chạy vào nhà với gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại chảy dài từ hai bên thái dương xuống cằm.
Một tay cậu nhóc cầm chai nước ngọt đã uống dở một nửa, tay còn lại ôm khư khư cuốn truyện tranh mới toanh vừa xuất bản, lấp ló vài trang poster tặng kèm.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Anh Yufan, em về rồi đây này.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Hôm nay ngoài đường nóng khủng khiếp!
Giọng Keonho vang lên khắp phòng khách. Chẳng thèm nhìn trước ngó sau, cậu nhóc đã quăng thẳng chiếc cặp sách lên sofa một cách vô tội vạ, rồi định bụng sẽ lao thẳng về phía tủ lạnh.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Về muộn thế, Keonho?
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?
Keonho khựng lại giữa chừng khi chuẩn bị nhảy phốc lên chiếc sofa để tận hưởng hơi mát từ điều hòa. Vẻ mặt tràn đầy năng lượng lúc nãy của cậu nhóc lập tức méo xẹo, hai vai sụp xuống, lộ rõ vẻ lo lắng và chột dạ. Cậu len lén nhìn anh trai, giọng nói lý nhí hẳn đi.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Thì... thì hôm nay tan học muộn một chút mà anh.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Với lại đường xá đông đúc quá...
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Nói thật đi.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Em lại la cà ở mấy tiệm truyện tranh quanh trường đúng không?
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Đừng có dùng cái cớ tan học muộn để lừa anh.
Yufan đứng dậy, hai tay khoanh lại trước ngực, từng bước chân chậm rãi tiến về phía em trai. Đôi mắt anh như thâu suốt mọi lời nói dối của đứa em út.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Kính thưa cậu em quý hóa, mẹ vừa mới gọi điện cho anh xong đấy.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Và cuộc gọi đó hoàn toàn là dành cho em.
Nghe thấy hai từ "Mẹ gọi", Keonho như người bị điện giật, suýt chút nữa làm rơi cả chai nước ngọt trên tay. Cậu nhóc nuốt nước bọt một cái, mặt mày biến sắc.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Mẹ... mẹ gọi có việc gì thế anh?
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Mẹ lại mắng em chuyện điểm số thi thử môn toán tuần trước đúng không?
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Em đã bảo là do đề thi lỗi chứ bộ, đâu phải tại em không học bài đâu...
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Không, lần này thì mọi chuyện phức tạp hơn cái điểm số thi thử của em nhiều.
Yufan dừng lại trước mặt Keonho, giọng trầm xuống đầy răn đe, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn ăn để nhấn mạnh từng chữ.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Mẹ bảo tuần sau gia sư mới sẽ đến, bắt đầu dạy học cho em.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Mẹ không thể chịu đựng nổi cái bảng điểm rách nát của em nữa rồi.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Lần này mẹ trực tiếp thuê một sinh viên ưu tú, xuất sắc từ trường đại học danh tiếng hàng đầu quốc gia.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Chi phí và thù lao bỏ ra không hề rẻ đâu.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Mẹ nói nếu lần này em còn thi trượt kỳ kiểm tra sắp tới, toàn bộ tiền tiêu vặt, máy chơi game và đống truyện tranh này của em sẽ bị tịch thu vô thời hạn.
Keonho lập tức bĩu môi, đá đá cái chân vào cạnh bàn, lẩm bẩm đầy bất mãn và hờn dỗi.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Lại gia sư... Mẹ lúc nào cũng gia sư.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Tháng trước chẳng phải anh cũng đã đuổi khéo một người rồi sao?
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Người ta dạy vừa chán vừa nghiêm khắc, học hành áp lực mệt mỏi chết đi được.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Em thấy tụi mình tự học tự chơi cũng có sao đâu, sao cứ phải ép em vào khuôn khổ làm gì chứ.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Tự học? Em có lòng tự trọng khi nói ra hai từ đó không hả Keonho?
Yufan nâng gọng kính, giọng nói tăng thêm vài phần nghiêm khắc.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Tự học mà điểm toán của em lẹt đẹt dưới trung bình, đứng ở top dưới của lớp thế kia hả?
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Anh nói cho em biết, tuần sau người ta bắt đầu đến dạy đấy.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Lần này là lệnh tử hình từ mẹ, anh không can thiệp được và cũng không có ý định bao che cho em nữa.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Em nhớ cư xử với người ta cho đàng hoàng, lễ phép vào.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Đừng có mà bày mấy cái trò giả vờ đau bụng, đau đầu để trốn học nửa chừng nữa nghe chưa?
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Nếu để anh phát hiện em giở trò, anh sẽ là người đầu tiên cắt viện trợ của em.
Biết mình không thể chống cự lại được, Keonho đành ấm ức cúi đầu, kéo dài giọng với vẻ dỗi hờn.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Dạ, em biết òii! Anh lúc nào cũng mắng em...
Thấy Yufan vẫn tiếp tục nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, Keonho lặp lại một lần nữa với tông giọng lớn hơn, định bụng sẽ lách người chạy thật nhanh vào phòng tắm để thoát khỏi bài ca giáo huấn kéo dài dai dẳng của anh trai.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Em biết rồi mà! Em hứa lần này sẽ ngoan ngoãn ngồi học được chưa!
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Em chắc là mình học được không đó, nhóc con?
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Hay là được vài ba bữa rồi lại khóc lóc xin tha?
Martin thong thả bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm một quả táo vừa được rửa sạch còn đọng những giọt nước li ti.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Em có phải nhóc con đâu!
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Em 19 tuổi rồi, sang năm là người lớn rồi đấy nhé!
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Anh Martin đừng có mà xem thường em!
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Lần này có gia sư giỏi, em nhất định sẽ học thật nghiêm túc cho các anh xem.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Đừng có mà coi thường Ahn Keonho này!
Martin khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng. Anh lắc đầu, tiến về phía phòng khách rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn đối diện với sofa, gác hai chân lên một cách đầy tự tại.
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Được thôi, anh sẽ chống mắt lên xem cậu em trai của anh trụ được bao nhiêu buổi học.
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Đừng có giữa chừng lại chạy sang phòng anh rồi cầu cứu đòi anh ký tên giả vào sổ liên lạc đấy nhé.
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Gia sư từ trường đại học danh tiếng à?
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Nghe có vẻ là một mọt sách chính hiệu rồi.
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Không biết người ta có chịu nổi tính cách quái gở của nhóc không đây.
Yufan khẽ thở dài, bước lại gần bàn làm việc lấy tập tài liệu của mình, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ về người gia sư sắp tới.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Dù sao thì, Keonho, lo mà dọn dẹp cái đống bừa bộn của em đi.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Cặp sách vứt lung tung, truyện tranh thì rải rác.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Nếu tuần sau để gia sư nhìn thấy cái cảnh này, anh sẽ bắt em tự tay lau dọn toàn bộ căn hộ này đấy.
Keonho nghe vậy liền lật đật ôm lấy cuốn truyện tranh và chiếc cặp sách, vừa chạy vào phòng vừa lầm bầm.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Biết rồi, biết rồi mà...
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Người ta vừa về nhà chưa kịp thở đã bị tổng tấn công.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Cái nhà này thật không có tình người mà!
Martin nhìn theo bóng dáng chạy trốn của Keonho rồi bật cười thành tiếng, nhưng rồi anh cũng tò mò về người gia sư mới.
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Này Yufan, anh có biết thông tin gì về người gia sư đó không?
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi rồi?
Yufan lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình iPad.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Mẹ không nói rõ, chỉ bảo là một người rất xuất sắc, có kinh nghiệm trị mấy đứa lười học.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Cứ chờ đến tuần sau là biết.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Dù là ai đi nữa, chỉ cần dạy được thằng bé đó là tốt rồi.
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Ồ thế thôi, em lên phòng trước đây.
.
𝑠𝑒𝑎𝑎ℎ.
𝑠𝑒𝑎𝑎ℎ.
Vui vẻ hợp tính hơm??
𝑠𝑒𝑎𝑎ℎ.
𝑠𝑒𝑎𝑎ℎ.
Sắp đi học rồi nên còn dư thời gian thì viết (՞っ ̫ _՞)𓈒 𓂂𓏸
𝑠𝑒𝑎𝑎ℎ.
𝑠𝑒𝑎𝑎ℎ.
Cứ để lại bl di sea thích rep lắm

.𖦹˙ – 02 。

𝑠𝑒𝑎𝑎ℎ.
𝑠𝑒𝑎𝑎ℎ.
Not support
𖦹
NovelToon
▶︎ •၊၊||၊|။|||||||• 0:10
Ánh đèn trên chiếc bàn học tỏa ra một vùng sáng vàng nhạt, gom trọn góc làm việc nhỏ hẹp của Juhoon giữa căn phòng ký túc xá. Juhoon đưa tay dụi đôi mắt đã mỏi nhừ sau hàng giờ liền dán chặt vào màn hình tìm việc. Nhưng rồi, động tác của cậu chợt khựng lại. Đôi mắt cậu mở to, phản chiếu thứ ánh sáng phát ra từ bảng thông báo của một trung tâm gia sư cao cấp. Cậu đứng hình, không dám tin vào những gì đang hiển thị trước mắt.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Sáu... Sáu triệu won một tháng?!
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Có thật không vậy trời?
Juhoon vô thức thốt lên, thanh âm lạc đi giữa không gian yên ắng. Hai bàn tay cậu run run, những ngón tay siết chặt lấy cạnh bàn máy tính. Cậu nuốt nước bọt một cái, cố gắng đọc đi đọc lại từng dòng chữ, từng con số để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác do thiếu ngủ.
Mức lương này quả thật là một con số không tưởng, cao gấp năm, sáu lần những công việc gia sư thông thường của sinh viên. Để có được số tiền ấy, cậu đã từng phải bán sống bán chết ở cửa hàng tiện lợi từ sáng sớm đến đêm muộn.
Không chần chừ thêm một giây một phút nào, như sợ rằng cơ hội ngàn năm có một này sẽ biến mất vào tay người khác, Juhoon lập tức nhấn nút đồng ý nhận lớp và gửi toàn bộ hồ sơ lý lịch cá nhân cùng bảng điểm xuất sắc của mình đi.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng ký túc xá vang lên một tiếng "cạch" rồi mở ra, cậu em khóa dưới ở chung phòng với Juhoon bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Trên vai cậu nhóc là chiếc ba lô nặng trĩu sách vở sau một ngày dài ở giảng đường.
Cậu nhóc là người vô cùng năng động, nhiệt huyết nhưng lại sống rất tình cảm. Từ ngày bước chân vào ký túc xá đại học, cậu nhóc đã đặc biệt yêu quý, kính trọng và lúc nào cũng bám lấy Juhoon như một người anh trai ruột thịt của mình vậy.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người em chung phòng, Juhoon lập tức xoay người lại trên chiếc ghế xoay. Cậu gọi lớn bằng một giọng điệu vô cùng phấn khích, hai mắt híp chặt lại thành hình bán nguyệt.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Seonghyeon ơii~
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Em về rồi đấy à? Vào đây anh bảo cái này nè.
Seonghyeon đặt mạnh chiếc ba lô nặng nề xuống nền đất, ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn vị đàn anh của mình. Cậu nhóc chưa từng thấy Juhoon có biểu cảm vui mừng đến phát điên như thế này bao giờ.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Dạ? Có chuyện gì mà anh vui thế anh Juhoon?
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Bình thường giờ này anh đang nằm bò ra giường than thở về đống bài tập lớn và áp lực thi cử cơ mà?
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Bộ nay anh trúng số à?
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Còn hơn cả trúng số nữa cơ!
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Anh mới tìm được một công việc làm thêm mới á!
Juhoon vừa cười toe toét vừa giơ thẳng chiếc điện thoại đang hiển thị dòng chữ "Đã gửi hồ sơ thành công" lên trước mặt cho Seonghyeon xem.
Seonghyeon nhìn thoáng qua chiếc điện thoại, khẽ thở dài thườn thượt. Cậu nhóc bước đến bên cạnh chiếc giường của mình rồi ngồi phịch xuống, hai tay buông thõng đầy ngao ngán.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Lại là công việc ở cửa hàng tiện lợi hay mấy quán ăn gia đình sao anh?
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Em đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi mà.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Làm ở mấy cái cửa hàng tiện lợi đó lương thì ít ỏi, ba cọc ba đồng mà công việc thì cả một đống không bao giờ hết.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Nào là phải đứng xếp hàng hóa lên kệ, dọn dẹp vệ sinh lau chùi sàn nhà, rồi lại phải kiểm kho, tính tiền cho khách.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Mà chưa kể ca đêm thì mệt mỏi tổn thọ vô cùng.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Anh nhìn lại mình xem, anh đã ốm nhom ốm nhách như thế này rồi, ăn uống thì thất thường.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Làm sao mà khiêng vác nổi mấy cái thùng nước ngọt lớn nặng nề hả anh?
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Đừng làm mấy việc đó nữa mà, em xót dùm bác gái luôn ấy.
Juhoon nghe cậu em cằn nhằn thì không những không giận mà còn lắc đầu nguầy nguậy, hai tay xua xua liên tục trước không trung để phủ nhận.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Àii, không phải đâu mà!
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Lần này hoàn toàn không phải là lao động chân tay vất vả đâu nha.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Em đoán sai rồi, là công việc gia sư dạy học đàng hoàng đấy nhé!
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Mà em biết gì không?
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Lương tận sáu triệu won một tháng lận đó!
Seonghyeon lúc này đang cầm ly nước lên định rót uống, vừa nghe đến cụm từ "sáu triệu won một tháng" từ miệng Juhoon phát ra, cậu nhóc suýt chút nữa là bị sặc nước. Cậu ho sù sụ vài tiếng, hai mắt trợn tròn xoe nhìn đàn anh.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
H-Hả?! Anh nói cái gì cơ?
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Sáu triệu won á?
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Anh có bị hoang tưởng hay đang ngủ mơ giữa ban ngày không đấy anh Juhoon?
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Anh có chắc thông tin đó là thật không vậy?
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Hay là anh lại nhẹ dạ cả tin rồi bị người ta lừa đảo...
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Thời buổi này làm gì có gia đình nào chịu trả cho một sinh viên đại học số tiền khủng khiếp thế kia chỉ để đến dạy kèm vài buổi học chứ?
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Anh phải tỉnh táo lại đi!
Sự nghi ngờ dồn dập của Seonghyeon làm Juhoon cũng hơi dao động. Cậu đưa tay lên gãi gãi má, giọng nói có chút ngập ngừng nhưng ánh mắt thì vẫn lấp lánh những tia hy vọng tràn trề.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Nói thật thì...Về chuyện nhà họ, anh cũng chỉ biết bấy nhiêu đó thôi.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Nhưng trung tâm này uy tín mà em.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Bạn bè anh giới thiệu nhiều lắm, không phải lo mấy vụ lừa đảo đâu.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Bên đó bảo phải kiểm tra kỹ càng từ lai lịch đến năng lực tài chính của chủ nhà rồi mới dám đăng bài tuyển dụng chứ.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Với lại hồ sơ của anh đã duyệt xong xuôi rồi, tuần sau là bắt đầu buổi đầu tiên luôn.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Thôi thì cứ tới đó xem tình hình thế nào đã, cơ hội ngon ăn thế này mà bỏ lỡ thì tiếc chết mất!
Seonghyeon nhíu chặt đôi lông mày đầy vẻ lo lắng không yên. Cậu nhóc đứng bật dậy, chống hai tay lên hông, đi qua đi lại trong căn phòng hẹp.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Anh thật là dễ tin người quá đi à!
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Em lo cho anh chết đi được.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Thời buổi này người tốt thì hiếm, kẻ gian thì nhiều, cạm bẫy cứ giăng ra khắp nơi.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Lỡ đâu cái gia đình giàu có đó họ có ý đồ xấu xa gì với anh thì sao?
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Anh thì vừa hiền lành vừa thật thà...
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Đến lúc xảy ra chuyện gì thì làm sao em cứu anh kịp chứ?
Nhìn vẻ mặt lo lắng cuống cuồng của cậu em chung phòng, Juhoon bỗng bật cười, sự căng thẳng trong lòng cậu cũng vơi bớt đi phần nào. Juhoon đứng dậy, bước tới gần rồi đưa tay vỗ vỗ mạnh vào vai Seonghyeon như để trấn an tinh thần cho cậu nhóc.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Thằng nhóc này, làm gì mà mặt mày nghiêm trọng thế hả?
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Anh dù sao cũng là đàn anh của em, tự biết cách bảo vệ bản thân mình mà.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Em cứ yên tâm đi nha.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
À, để anh hứa với em cái này.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Khi nào anh nhận được tháng lương đầu tiên từ công việc này.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Anh hứa sẽ mua acai bowl cho em ăn thỏa thích từ sáng đến tối luôn, chịu không nào?
Vừa mới nghe thấy cụm từ "acai bowl" đôi mắt Seonghyeon lập tức sáng lên. Gương mặt đang cau có, lo lắng của cậu nhóc ngay lập tức giãn ra. Thay vào đó là một nụ cười ngoan ngoãn, lấy lòng siêu đáng yêu. Giọng điệu của cậu nhóc liền thay đổi, chuyển sang tông giọng nũng nịu, ngọt xớt.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Anh nói thật ạ?
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Anh Jju hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đó nha!
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Anh Juhoon của em là nhất trên đời luônn.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Thế thì em xin phép cảm ơn anh Jju nhiều nhiều nạ~
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở phòng đợi acai bowl của anh.
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯♪𝅄
Anh đi dạy nhớ cẩn thận và cố gắng lên nha!
Juhoon chỉ biết lắc đầu cười trừ trước sự thay đổi sắc mặt và thái độ của cậu nhóc này. Cậu chậm rãi quay trở lại bàn học của mình, ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ ký túc xá.
Trong lòng cậu lúc này bắt đầu ngập tràn những suy nghĩ ngổn ngang xen lẫn sự hồi hộp, lo lắng không nguôi về công việc gia sư vào tuần tới.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
“Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ... 6 triệu won, cố lên nào Kim Juhoon!”
Cậu tự cổ vũ bản thân, thầm mong công việc này sẽ giúp cậu trang trải cuộc sống sinh viên bớt chật vật hơn.
.

.𖦹˙ – 03 。

𝑠𝑒𝑎𝑎ℎ.
𝑠𝑒𝑎𝑎ℎ.
Not support
𖦹
NovelToon
────୨ৎ────
Ngày đầu tiên của tuần mới cuối cùng cũng đến, mang theo cả bầu không khí oi ả và nhịp sống hối hả đặc trưng của Seoul. Juhoon thức dậy từ rất sớm, sớm hơn hẳn lịch sinh hoạt thường ngày của một sinh viên đại học.
Cậu đứng trước chiếc gương trong nhà vệ sinh, cẩn thận chỉnh sửa từng chút một. Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt quan trọng này, Juhoon đã chọn cho mình một bộ trang phục tươm tất, lịch sự nhất có thể.
Đứng trước tòa đại sảnh của khu chung cư cao cấp bậc nhất tại khu Gangnam, Juhoon không khỏi cảm thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé.
Những tòa nhà chọc trời bằng kính lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời chói chang, dòng người qua lại đều khoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền. Cậu nuốt nước bọt, bấm thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Đứng trước cánh cửa lớn, trái tim trong lồng ngực Juhoon đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cậu đan hai bàn tay vào nhau, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi mới run run đưa ngón tay nhấn vào nút chuông cửa cảm ứng.
Cánh cửa mở ra. Thế nhưng, người xuất hiện trước mặt Juhoon lúc này không phải là cậu học trò mà cậu hằng tưởng tượng, cũng không phải là một vị phụ huynh nghiêm nghị.
Thay vào đó là một nam thanh niên cao lớn, người nọ sở hữu một gương mặt vô cùng điển trai.
Martin lười biếng cúi xuống nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang đứng nép mình trước cửa. Trong mắt anh, Juhoon trông thật nhỏ bé, có chút gầy gò dưới chiếc áo sơ mi hơi rộng. Làn da của người gia sư trẻ trắng trẻo, mịn màng, đôi mắt to tròn đen lánh lúc này đang ngập ngừng có chút rụt rè nhìn anh, nhưng tổng thể lại toát lên một vẻ tri thức, sạch sẽ và rất dễ chịu.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Chào cậu... Tôi là Kim Juhoon, gia sư đến để dạy kèm môn Toán cho em Keonho ạ.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Đây là thẻ sinh viên và hồ sơ của tôi...
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
À, gia sư mới sao?
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Nhìn cậu chẳng giống thầy giáo chút nào, trông giống sinh viên năm nhất đi lạc hơn đấy.
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Thôi được rồi, vào đi.
Juhoon nghe vậy thì hai má thoáng chốc đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Cậu lí nhí cảm ơn rồi bước chân vào bên trong. Vừa đặt chân qua đại sảnh, Juhoon đã hoàn toàn choáng ngợp trước sự rộng lớn và xa hoa của căn hộ này.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Chào cậu Kim, tôi đã đợi cậu từ sáng đến giờ đấy.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Tôi là Chao Yufan, anh trai của Keonho.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Rất vui được gặp cậu.
Juhoon như tìm thấy cứu tinh, cậu vội vàng cúi đầu chào Yufan.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Dạ, chào anh Yufan! Em rất vinh hạnh được đến đây dạy học ạ.
Yufan gật đầu hài lòng, sau đó anh liếc mắt nhìn sang cái người đang thong dong đi theo phía sau Juhoon, khẽ nhíu mày giới thiệu.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Còn cái tên bất lịch sự vừa mở cửa cho cậu là Martin, em họ của tôi.
Martin nghe anh họ nói xấu mình thì chỉ nhún vai một cái.
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Em có làm gì đâu chứ, em đón khách rất nhiệt tình mà anh Yufan?
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Đúng không hả cậu gia sư nhỏ?
Juhoon chỉ biết cười trừ đầy gượng gạo, không biết nên trả lời thế nào cho phải phép.
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴♪𝅄
Ồ Keonho, xuống đây đi em trai yêu quý của anh ~
Từ phía dãy phòng ngủ bên trong, một cậu thiếu niên với mái tóc bù xù, gương mặt phụng phịu đầy vẻ bực bội lững thững bước ra. Đôi mắt ngái ngủ chứa đầy sự bất mãn khi nhìn thấy sự xuất hiện của một người lạ trong nhà mình.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Chào thầy giáo đi em, không được vô lễ như thế.
Yufan lập tức nghiêm giọng nhắc nhở, khiến cậu nhóc Keonho dù không thích cũng phải dừng bước.
Keonho khoanh tay trước ngực, hậm hực đi tới. Cậu nhóc liếc mắt nhìn Juhoon từ trên xuống dưới. Thấy vị gia sư mới này trông cũng chẳng lớn hơn mình là bao nhiêu tuổi, nét mặt thì hiền lành, có phần dễ bắt nạt, Keonho liền bĩu môi, lên giọng một cách qua loa.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Chào anh... à không, chào thầy.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Em nói trước là em ghét môn Toán lắm đấy nhé.
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰♪𝅄
Anh có dạy thì dạy nhanh lên rồi cho em nghỉ, đừng có lôi thôi.
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯♪𝅄
Keonho! Em nói cái kiểu gì thế hả?
Juhoon thấy tình hình có chút căng thẳng, cậu vội vàng xua xua tay, nở một nụ cười để giảng hòa.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Dạ không sao đâu anh Yufan.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Học sinh cuối cấp áp lực thi cử nên tâm lý có chút căng thẳng là chuyện bình thường mà ạ.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Chào em, anh là Kim Juhoon.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Chúng ta vào phòng học nhé?
Thấy Juhoon nhẹ nhàng bỏ qua cho mình, Keonho khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không dám cãi lời anh trai thêm nữa. Cậu nhóc quay lưng đi thẳng vào căn phòng đọc sách riêng biệt nằm ở góc căn hộ. Juhoon quay sang cúi chào Yufan và Martin rồi nhanh chóng ôm tập tài liệu bước theo sau.
Buổi học đầu tiên chính thức bắt đầu trong phòng đọc sách riêng của căn hộ. Căn phòng này yên tĩnh tuyệt đối, được bao quanh bởi những kệ sách cao và một chiếc bàn gỗ lớn đặt ở trung tâm.
Trái ngược hoàn toàn với những nỗi lo lắng ban đầu của Juhoon về việc sẽ gặp phải một cậu ấm nhà giàu hống hách, hư hỏng và thích phá phách, Keonho tuy có chút bướng bỉnh, hay cằn nhằn và lười biếng nhưng bản chất lại không phải là một đứa trẻ xấu tính hay độc đoán.
Cậu nhóc chỉ đơn giản là ham chơi, dễ bị mất tập trung và đang rơi vào giai đoạn chán nản trước đống kiến thức nặng nề của năm cuối cấp.
Suốt hai tiếng đồng hồ đằng đẵng của buổi học, Juhoon đã thể hiện một sự kiên nhẫn đến kinh ngạc. Cậu không hề quát mắng hay tỏ ra khó chịu khi Keonho làm sai những bài tập cơ bản.
Thay vào đó, cậu kiên trì giảng giải từng công thức toán, chia nhỏ các bước giải đề bằng một giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng dễ hiểu. Mỗi khi Keonho bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài hay quay bút, Juhoon lại khéo léo lồng ghép những câu chuyện vui ở trường đại học hoặc những mẹo tính nhanh thú vị để kéo sự chú ý của cậu nhóc trở lại trang vở.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Em nhìn xem, công thức này thực ra không khó nhớ như em nghĩ đâu.
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
-ˋˏ✄┈ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯♪𝅄
Nếu em áp dụng mẹo này của anh...
Juhoon kiên nhẫn chỉ tay vào trang giấy, khoảng cách giữa hai thầy trò thu hẹp lại. Keonho từ thái độ chống đối ban đầu, giờ đây đã vô thức cúi đầu xuống, chăm chú lắng nghe từng lời giảng của Juhoon, thỉnh thoảng lại gật gù ghi chép.
Trong khi đó ở ngoài phòng khách, Martin đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa dài, trên tay cầm một cuốn tạp chí nhưng tâm trí của anh rõ ràng là không đặt vào những trang giấy ấy. Tầm mắt của Martin thỉnh thoảng lại vô thức liếc về phía cánh cửa kính mờ của phòng đọc sách. Cửa phòng không đóng kín hoàn toàn, để lộ ra một khoảng không gian bên trong.
​Từ góc độ của mình, Martin có thể nhìn rõ bóng lưng thẳng tắp của người gia sư trẻ tuổi kia. Ánh nắng từ cửa sổ phòng học chiếu vào, nhuộm lên mái tóc mềm mại của Juhoon. Ánh mắt của anh dừng lại trên bờ vai gầy rồi đến chiếc cổ trắng ngần của Juhoon lâu hơn bình thường một chút — một khoảng thời gian dài bất thường mà chính bản thân một kẻ kiêu ngạo như anh cũng không hề nhận ra.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play