Việc Ngoài Giờ!? (Doo×Gem)
CHAP 1-Xin việc
Buổi sáng đầu tuần, sảnh tập đoàn Đỗ thị đông kín người
trong dòng người tấp nập tiến vào, chỉ có một dáng người nhỏ nhắn siết chặt tệp hồ sơ trên tay mà hít vào một hơi thật sâu
hôm nay là ngày cậu đi làm ssu khi vượt qua được 3 vòng phỏng vấn, chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng và một gương mặt còn lộ rõ vẻ lo lắng của một nhân viên mới
Huỳnh Hoàng Hùng
"ổn thôi mà"
cậu tự dặn lòng rồi bước vào sảnh lớn
cùng lúc đó một đoàn người mặc vest đen bước vào sảnh, người đi đầu sở hữu một vóc dáng cao ráo hơn so với số còn lại
tiếng chào vang lên khắp nơi, cậu chỉ biết nép mình vào góc mà nhường đường
không biết cuống quýt làm sao mà rơi cả tệp hồ sơ xuống đất
cậu vội ngồi xuống nhặt, nhưng một bàn tay thon dài đã nhanh chóng nhặt giúp cậu tờ cuối cùng
Hoàng Hùng ngẩng đầu, mắt đối diện trực tiếp với ánh nhìn có chút lạnh lẽo của đối phương
Huỳnh Hoàng Hùng
C...cảm ơn anh
Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi sải bước vào trong thang máy
cậu đờ đẫn một lúc rồi mới nhớ sắp đến giờ vào làm nên chen vào thang máy cùng Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
xin lỗi, nhưng tôi có việc gấp
Huỳnh Hoàng Hùng
không phiền anh chứ?
cậu ngẩng mặt nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với Hắn
Hắn đưa mắt nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu, trong đầu lại nghĩ sao cậu lại dám đứng chung thang máy với hắn
Nhân viên ở đây thà trễ làm để nhường hắn đi trước, còn cậu thì không, ngược lại còn có chút tự tin
Thang máy dừng ở tầng 30, cậu vội bước nhanh về phía phòng của chủ tịch Đỗ mà bước vào
căn phòng trống không, chẳng thấy bóng dáng người nào
trong lòng lại thầm mắng lãnh đạo
Huỳnh Hoàng Hùng
"cấp trên gì mà đi trễ vậy?"
tiếng giày từ sau càng lúc càng gần, cửa kính hé mở, dáng người cao ráo bước vào mà nhìn về phía hàng ghế chờ nơi cậu đang ngồi
Tiếng mở cửa vang lên, cậu vội đứng dậy mà cúi chào
Huỳnh Hoàng Hùng
chào sếp Đ...Đỗ?
Đỗ Hải Đăng
ừm, cậu ngồi vào bàn đi
nói rồi Hắn bước dài về phía bàn làm việc mà ngồi xuống, cậu thì ngờ vực mà lẽo đẽo theo sau
Huỳnh Hoàng Hùng
//đưa hồ sơ//nhờ sếp duyệt giúp ạ
Hắn nhìn cậu một lượt rồi mở tệp hồ sơ xem
tờ giấy được điểm thêm một nét chữ ở góc bằng mực đen
Đỗ Hải Đăng
bắt đầu đi làm từ ngày mai
Huỳnh Hoàng Hùng
D...dạ vâng, cảm ơn anh
Đỗ Hải Đăng
Đừng cảm ơn tôi
Hắn đứng dậy mà chỉnh lại áo vest
Đỗ Hải Đăng
là năng lực của cậu giúp cậu có được vị trí này
nói xong hắn rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại cậu mới dám thở phào
Huỳnh Hoàng Hùng
"mình được nhận rồi"
cậu mỉm cười ôm tệp hồ sơ rồi bước ra ngoài
ở đầu hành lang thư ký đi sau hắn không khỏi tò mò
Thư Ký:Đỗ tổng, cậu ấy có gì đặc biệt sao?
Đỗ Hải Đăng
chỉ là nhìn thuận mắt thôi
Hắn nhếch môi, rồi nhìn xuống sảnh nơi cậu đang vui đến mức nhảy chân sáo
CHAP 2-TRONG LÚC SAY
Đỗ Hải Đăng
chỉ là thuận mắt!
dưới sảnh, dáng người nhỏ nhắn vui mừng đến mức nhảy chân sáo
phải nói vị trí này cũng chẳng mấy ai được nhận, chỉ có cậu là ngoại lệ, với mức lương hậu hĩnh cũng khiến cậu sáng mắt
Hoàng Đức Duy
ê Hùng/vẫy tay/
một tiếng gọi lớn trộn lẫn vào tiếng xe cộ ồn ào đặc trưng của thành phố lớn
Huỳnh Hoàng Hùng
"à thấy rồi"
đèn dành cho người đi bộ bật sáng, cậu nhanh bước tiến về phía bên kia đường
Hoàng Đức Duy
sao rồi ổn không?
Duy đứng cạnh vừa hỏi han vừa đưa ly trà còn ấm cho cậu
đáp lại câu nói của Duy là một gương mặt ũ rũ không chút sức sống, Duy đứng cạnh mà không ngừng hỏi dồn
Huỳnh Hoàng Hùng
//cầm lấy//được nhận rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
ngày mai là bắt đầu đi làm/cười xinh/
Duy nhìn cậu từ trên xuống dưới, nghe nói cậu được nhận nên sắc mặt cũng đỡ hơn chút
Hoàng Đức Duy
làm tao cứ tưởng mày bị loại
Hoàng Đức Duy
thằng nay nay chơi hỗn//đá mông cậu//
Huỳnh Hoàng Hùng
aaa//tránh né//
Hoàng Đức Duy
được rồi, mai nhớ đi làm đúng giờ đó
Huỳnh Hoàng Hùng
//phì cười//mày làm như tao là con nít vậy?
Hoàng Đức Duy
chứ lúc còn là sinh viên thì đứa nào ngủ đến mức quên giờ đến lớp
Hoàng Đức Duy
không nhờ tao điểm danh hộ chắc lúc đó mày rớt môn rồi//khoanh tay//
Huỳnh Hoàng Hùng
rồi rồi//ôm Duy//
Huỳnh Hoàng Hùng
biết rồi, mai tao sẽ đúng giờ
Hoàng Đức Duy
biết thì tốt//khoác vai cậu//
Hoàng Đức Duy
giờ thì đi ăn mừng
Huỳnh Hoàng Hùng
ăn mừng?cái gì?
Hoàng Đức Duy
mừng bạn tao, rớt 3 lần mới được nhận
Huỳnh Hoàng Hùng
aizz, mày có cần nói rõ thế không
cậu dùng khuỷu tay huých vào hông Duy mấy cái rồi cùng nhau đi đến đến quán rượu bên cạnh
Huỳnh Hoàng Hùng
cạn ly/nâng ly/
hết ly này qua ly khác, từ loại rượu nhẹ đến nặng, không biết đã qua bao nhiêu chai
cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu chỉ cảm nhận được có vẻ bên ngoài đã tối dần thì 2 người mới chịu dừng
Huỳnh Hoàng Hùng
haha, được nhận rồi/say mèm/
cậu đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai má ửng hồng vì ngà say, từng bước chân loạng choạng bước dài
bóng dáng nhỏ bé đi dưới ánh đèn đêm lúc ẩn lúc hiện, cậu cứ theo bản năng mà đi mãi đi mãi cũng chẳng biết mình đi đâu rồi Ầm!!!
cậu đâm sầm vào cái gì đó rồi ngã xuống đường, cảm giác có chút ấm và mềm mại làm cậu lại muốn say giấc
rồi thứ đó cử động, lồm cồm ngồi dậy, một lực mạnh đã kéo cậu dậy mà để cậu dựa vào tường
Đỗ Hải Đăng
đi đứng kiểu gì đấy?
Đỗ Hải Đăng
mùi rượu bám hết lên người tôi rồi/phủi phủi/
cậu theo bản năng muốn đứng lên xin lỗi nhưng lại vấp chân mà ngã thẳng về phía trước
Đỗ Hải Đăng
ấy, lại đứng lên làm gì
cậu ngẩng mặt nhìn về phía trước hai mắt vô thức nheo lại để nhìn rõ mặt đối phương
Đỗ Hải Đăng
say đến mức này rồi à?
Huỳnh Hoàng Hùng
/nheo mắt nhìn hồi lâu/
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy hả?sao mày còn ở đây ức!/nấc/
Cậu gọi một cái tên xa lạ làm hắn khựng lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh
Đỗ Hải Đăng
đừng làm tôi sợ ma
Đỗ Hải Đăng
nhìn kỹ đi tôi không phải Duy gì đó mà cậu nhắc
cậu chớp mắt mấy cái để lấy lại tiêu cự rồi khẽ cười gượng
Huỳnh Hoàng Hùng
A...à tôi nhận nhầm người
vừa dứt lời cậu định tránh qua một bên thì lại loạng choạng không đứng vững
Hải Đăng theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ lấy hông cậu
Đỗ Hải Đăng
nhà cậu ở đâu? tôi nhờ người đưa về
theo thói quen cậu lại từ chối, tay phủi phủi mà đầu thì lắc như búp bê gãy khớp
Huỳnh Hoàng Hùng
K...không cần ức! tôi tự về được
Đỗ Hải Đăng
say như này còn bảo tự về được
thấy hắn bắt đầu gắt cậu có chút e dè mà đưa địa chỉ nhà
Huỳnh Hoàng Hùng
Tòa B khu phía Tây tầng 28
dứt lời Hải Đăng vác cậu lên vai rồi nhét cậu vào ghế sau của chiếc mecerdes
Huỳnh Hoàng Hùng
ức!/nằm dài trên ghế sau/
Đỗ Hải Đăng
đừng có mà lăn xuống sàn xe đấy!
CHAP 3-KẺ TỈNH NGƯỜI SAY
chiếc Mercedes lặng lẽ lăn bánh giữa những con đường dường như đã vắng người
Hắn thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu, cậu nằm dài trên ghế sau, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc rũ xuống che đi gương mặt đã ửng hồng do men rượu
mùi rượu hòa lẫn vào mùi nước hoa còn vương trên áo cậu mà tạo ra một mùi hương vừa ngọt vừa dễ say
Đỗ Hải Đăng
đừng có mà lăn xuống sàn xe đấy
vừa dứt câu, chiếc xe đã phi qua một gờ giảm tốc, người cậu theo quán tính mà nghiêng sang một bên
khoảng 20p sau chiếc xe đã đỗ ngay dưới tòa nhà B khu phía tây
Hắn bước xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lúc khuya rồi khẽ thở dài
Đỗ Hải Đăng
này! đến nhà cậu rồi
Hắn gọi cả nửa ngày trời nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều
Đỗ Hải Đăng
Tch! biết vậy lúc đầu không giúp là giờ tôi được về nhà rồi
tuy miệng độc là vậy nhưng nhìn cậu đang say giấc hắn cũng chỉ đành bế sốc cậu lên rồi bước vào sảnh
hắn bước đến quầy lễ tân rồi nở một nụ cười gượng, còn khó coi hơn cả khóc
Đỗ Hải Đăng
cho tôi hỏi phòng của người này là ở tầng mấy vậy
người lễ tân nhìn cậu đang nằm say giấc trong vòng tay hắn rồi chỉ đường, ánh mắt đưa qua lại giữa hai người có chút mờ ám
lễ tân: dạ phòng 475 tầng 28
Đỗ Hải Đăng
cảm ơn/bước đi/
hắn bước vào thang máy, tay bấm ngay tầng 28, hắn vừa cử động người trong lòng đã tùy tiện tựa đầu lên vai hắn mà say giấc
hành động xảy ra đột ngột nên làm hắn có hơi bất ngờ
Đỗ Hải Đăng
C...cậu đúng là không biết phép tắc
tiếng thang máy đến tầng đã vang lên, hắn bước nhanh đến phòng 475
hắn lay nhẹ cậu, cậu mơ màng mà đọc từng con số
âm thanh khô khốc của cánh cửa gỗ bị mở một cách đột ngột vang lên, đôi chân dài của hắn bước vào trong mà tìm phòng ngủ
Hắn để cậu lên giường rồi đứng thẳng lưng dậy, đôi mắt sắc khẽ nhìn xung quanh rồi cuối cùng quay lại đặt trên người cậu
một lúc sau, khi đã nhìn chán chê, hắn sải bước ra khỏi phòng, rồi xuống tầng
dưới sảnh, hắn đứng một bên xem tài liệu còn sót lại trên web mà nhíu mày
đôi mắt lại thoáng chốc thể hiện nét mệt mỏi mà ngước nhìn lên bầu trời đêm
Đỗ Hải Đăng
trời nhiều sao quá
Đỗ Hải Đăng
nhiều như tài liệu chưa duyệt xong
hắn uể oải mà vươn vai bước đến chiếc xế hộp của mình, tay vặn chìa mà đạp ga lao vút đi trong đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play