[ Aza52 ] Khi Tai Mèo Khẽ Cử Động Ánh Sáng Aza × 52Hz NLN.Ánh Sáng × TT.Phương Thảo
Chap0_Giới Thiệu Nhân Vật
Zi les 😏
- Chạy đê các cháu ơi, chạy đê, lổ rồi
Trong một thế giới nơi con người và thú nhân cùng tồn tại... có những bí mật chỉ được hé lộ khi đôi tai khẽ cử động.
Trần Thị Phương Thảo
Tên: Trần Thị Phương Thảo.
Biệt danh: 52Hz.
Chủng tộc: Thú nhân Mèo.
Lớn tuổi hơn Ánh Sáng.
Bình tĩnh, ít nói.
Thích ở một mình.
Ghét bị người lạ chạm vào tai và đuôi.
Luôn che giấu thân phận thú nhân.
Trần Thị Phương Thảo
- Đừng chạm vào tai tôi!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tên: Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Biệt danh: Ánh Sáng Aza.
Chủng tộc: Con người.
Sinh viên Đại Học.
Hoạt bát, thân thiện.
Rất thích động vật.
Dễ kết bạn.
Không hề biết thú nhân đang sống giữa con người.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Mèo nào cũng đáng yêu hết!
Trần Thảo Linh
Tên: Trần Thảo Linh.
Biệt danh: Lyhan.
Chủng tộc: Con người.
Bạn thân của Ánh Sáng.
Thẳng tính.
Hay cà khịa bạn bè.
Là người yêu của Han Sara.
Han Sara
Tên: Han Sara.
Chủng tộc: Thú nhân Lạc Đà.
Người Hàn Quốc.
Điềm đạm.
Luôn chiều chuộng Thảo Linh.
Ghét ồn ào.
Han Sara
- Miễn là có Linh, đi đâu cũng được!
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Tên: Trần Nguyễn Thanh Nhi.
Biệt danh: Liu Grace.
Chủng tộc: Thú nhân Cáo.
Lém lỉnh.
Thích trêu người.
Đang đơn phương Thùy Dương.
Trần Thùy Dương
Tên: Trần Thùy Dương.
Biệt danh: Saabirose.
Chủng tộc: Con người.
Em gái của Thảo Linh.
Học sinh Trung học.
Hiền lành.
Chưa nhận ra tình cảm của Thanh Nhi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tên: Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Biệt danh: Lamoon.
Chủng tộc: Thú nhân Koala.
Chị gái của Ánh Sáng.
Dịu dàng.
Thích ôm gối ngủ.
Luôn chăm sóc em gái.
Trần Thị Dung
Tên: Trần Thị Dung.
Biệt danh: Juky San.
Chủng tộc: Con người.
Hướng nội.
Đang thích thầm Diễm Hằng.
Mỗi lần gặp Diễm Hằng đều đỏ mặt.
Nguyễn Diệu Huyền
Tên: Nguyễn Diệu Huyền.
Biệt danh: Pháo.
Chủng tộc: Thú nhân Hổ.
Bạn thân của Ánh Sáng.
Mạnh mẽ.
Có tính chiếm hữu khi yêu.
Người yêu của Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi
Tên: Phương Mỹ Chi.
Chủng tộc: Thú nhân Hamster.
Nhỏ con.
Hoạt bát.
Ham ăn.
Rất thích được Diệu Huyền cưng chiều.
Phương Mỹ Chi
- Đừng giành đồ ăn của em!
Bùi Trường Linh
Tên: Bùi Trường Linh.
Chủng tộc: Thú nhân Sói.
Học bá.
Lạnh lùng.
Học rất giỏi.
Khó gần nhưng rất chung tình.
Bùi Trường Linh
- Đừng làm phiền tôi.
Đỗ Việt Tiến
Tên: Đỗ Việt Tiến.
Biệt danh: RIO.
Chủng tộc: Thú nhân Vẹt.
Thiếu gia nhà họ Đỗ.
Bạn thân của Ánh Sáng.
Hoạt bát.
Nói nhiều.
Luôn khiến Trường Linh đau đầu.
Đỗ Việt Tiến
- Này học bá, cười một cái coi!
Thế giới này... Không chỉ có con người.
Mà còn tồn tại một chủng tộc đặc biệt mang tên Thú nhân.
Họ có thể biến thành động vật, cũng có thể sống dưới hình dạng con người.
Một cô gái loài người vô tình đưa một cây xúc xích cho một cô mèo giữa con hẻm nhỏ.
Một câu chuyện tình yêu giữa con người và thú nhân bắt đầu.
Chap1_Em nhặt được một cô mèo
Zi les 😏
- Zi buồn ỉa quá 🤡
Ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên con đường dẫn đến Trường Đại học Thành Đô.
Sinh viên tấp nập ra vào.
Tiếng cười nói rôm rả khắp sân trường.
Có một cô gái vừa ôm balo vừa chạy hớt hải.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Còn hai phút nữa thôi!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng nhìn đồng hồ, mặt mày tái mét.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Hôm nay trễ nữa là tiêu thật!
Một tiếng mèo nhỏ vang lên.
Ánh Sáng lập tức thắng gấp.
Một chú mèo trắng pha vàng đang ngồi ngay ngắn dưới gốc cây.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Dễ thương quá...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Bé mèo, mày đi lạc hả?
Lấy ra cây xúc xích định để ăn sáng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Thôi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Hôm nay tao nhịn một bữa.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Cho mày đó.
Cô bóc vỏ rồi đặt cây xúc xích xuống đất.
Nó nhìn Ánh Sáng rất lâu.
Như đang suy nghĩ điều gì.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Ủa?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Mèo gì mà ăn từ tốn dữ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Không giống mèo hoang.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Cho tao sờ đầu một cái nha?
Ngay khi còn cách vài centimet.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Không cho luôn?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Mèo gì keo thế...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Ê!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Chờ tao với!
Ánh Sáng lập tức chạy theo.
Con mèo rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Cô cũng chạy theo ngay phía sau.
Nhưng khi vừa bước vào...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Ủa?
Là một cô gái mặc áo sơ mi trắng đang đứng dưới bóng cây.
Cô gái thấp hơn Ánh Sáng một chút.
Mái tóc dài khẽ lay theo gió.
Đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía cô.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Xin lỗi chị.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Chị có thấy một con mèo chạy vào đây không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Em rõ ràng thấy nó chạy vào đây mà...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Chắc vậy...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Con mèo đó đáng yêu lắm.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Em còn định đem nó về nuôi.
Đôi mắt cô gái khẽ dao động.
Ánh Sáng gật đầu thật mạnh.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Dạ!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Em muốn nuôi thật nhiều mèo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Nhưng mẹ em không cho.
Đến chính cô cũng không nhận ra.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Em trễ giờ học rồi!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Em đi trước nha chị!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Hy vọng sau này còn gặp lại.
Ánh Sáng quay người chạy mất.
Con hẻm lại trở nên yên tĩnh.
Rồi khẽ đưa tay lên mái tóc.
Hai chiếc tai mèo màu trắng pha vàng bất chợt hiện ra.
Chiếc đuôi mèo cũng nhẹ nhàng đung đưa.
Trần Thị Phương Thảo
- Lần đầu tiên có người muốn nhặt mình về nuôi.
Khóe môi cô bất giác cong lên.
Và cũng là cô mèo mà Ánh Sáng vừa cho ăn.
Cùng lúc đó, tại cổng trường.
Một chàng trai khoác vai Ánh Sáng.
NVP
- Hôm nay lại suýt trễ hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Tại tao gặp 1 bé mèo.
Đỗ Việt Tiến
- Lại định nhặt về nuôi?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Đúng luôn!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Tao còn mất luôn cây xúc xích.
Tiến cười đến mức ôm bụng.
Đỗ Việt Tiến
- Con mèo nào số hưởng vậy?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Không biết nữa.
Ánh Sáng vừa đi vừa cười.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Nhưng tao có cảm giác.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Sớm muộn gì tao cũng gặp lại nó.
Phương Thảo lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Ánh Sáng.
Chiếc đuôi mèo phía sau khẽ cử động.
Rồi nhanh chóng biến mất.
Chap2_Gặp lại bé mèo
Tiếng chuông tan học vang lên.
Ánh Sáng duỗi người, uể oải nằm dài lên bàn.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Hết tiết rồi...
Thảo Linh ngồi bên cạnh nhướng mày.
Trần Thảo Linh
- Hôm nay mày lạ lắm.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Lạ gì mẹ?
Trần Thảo Linh
- Cứ cười một mình.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Tại tao gặp một bé mèo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Tao thấy nó đáng yêu lắm.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Tao cho nó cả xúc xích.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Nó ăn.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Xong nó chạy mất.
Trần Thảo Linh
- Có vậy thôi?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Ừ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Tao hy vọng hôm nay gặp lại.
Ánh Sáng không về nhà ngay.
Cô ghé cửa hàng tiện lợi gần trường.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Chị ơi, cho em 3 cây xúc xích.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Dạ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- À... chưa nuôi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Nhưng em đang làm quen với một bé mèo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Hy vọng nó chịu theo em về.
Con hẻm nhỏ hôm qua vẫn yên tĩnh như cũ.
Ánh Sáng chậm rãi bước vào.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Có đây không ta...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Đây rồi!
Con mèo trắng pha vàng đang ngồi trên bức tường gạch.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Tao đem đồ ăn cho mày nè.
Đặt xuống trước mặt con mèo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Hôm nay tao không sờ đầu mày nữa.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Yên tâm.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Mày ăn từ tốn hơn cả con người.
Con mèo chỉ khẽ vẫy đuôi.
Mà ngồi xuống ngay bên cạnh Ánh Sáng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Hôm nay không chạy à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Vậy từ giờ tụi mình là bạn nhé?
Đuôi mèo khẽ ve vẩy trong gió.
Ánh Sáng nhìn chiếc đuôi đang đung đưa, bật cười.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Mỗi lần vui là đuôi mày lại lắc.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Dễ thương ghê.
Chiếc đuôi bỗng khựng lại.
Con mèo lập tức quay mặt sang hướng khác.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Ủa?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Mèo cũng biết ngại hả?
Nó quay đầu nhìn Ánh Sáng một lần nữa.
Rồi biến mất sau mái ngói cũ.
Một cô gái mặc áo sơ mi trắng chậm rãi bước ra.
Mái tóc dài khẽ lay theo gió.
Cô đưa tay chạm lên tai mình.
Hai chiếc tai mèo thoáng hiện ra rồi nhanh chóng biến mất.
Trần Thị Phương Thảo khẽ cúi đầu.
Trong lòng vẫn còn vang lên câu nói ban nãy.
Khóe môi cô khẽ cong lên.
Trần Thị Phương Thảo
- Bạn...?
Cô không thấy phiền khi có một con người cứ mãi bám theo mình.
Ánh Sáng vẫn đứng nhìn theo hướng con mèo rời đi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Mai nhớ gặp tao nữa nha.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Bạn mèo.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống.
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường ấy...
Đã khiến trái tim của một cô mèo bắt đầu rung động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play