Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ SooKay ] Bad Boy Này Chỉ Nghiện Một Mình Em Ver 2

Chap 1

Tiếng chuông báo kết thúc tiết năm vang lên, cả lớp 12A1 như ong vỡ tổ. Trần Anh Khoa uể oải gấp sách giáo khoa Toán lại, gương mặt xinh đẹp không tì vết thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Cậu là học sinh giỏi nhất trường, lại là thiếu gia nhà tài phiệt, sự kiêu ngạo dường như đã ngấm vào máu.
Vừa lúc Khoa định đứng dậy, một bóng hình cao 1m78 liền nghiêng người sang, chắn mất lối đi của cậu. Hoàng Minh Nghĩa – tên ngồi cùng bàn, top 20 toàn trường, hot boy được đám con gái mê như điếu đổ – đang nở một nụ cười mà hắn tự cho là "sát gái".
Hoàng Minh Nghĩa
Hoàng Minh Nghĩa
Khoa này, hôm nay cậu lại nhìn lén tớ trong giờ Sinh đúng không?
Hoàng Minh Nghĩa
Hoàng Minh Nghĩa
Tớ biết tớ đẹp trai, nhưng cậu nhìn nhiều thế làm tớ ngại đấy.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Hoàng Minh Nghĩa, mắt nào của cậu thấy tôi nhìn cậu? Tôi nhìn cái sơ đồ nguyên phân trên bảng.
nhân vật nam bất kỳ
nhân vật nam bất kỳ
Thôi đi Khoa ơi, thích Minh Nghĩa thì cứ nói đại đi! Hai người ngồi cạnh nhau như cặp thanh mai trúc mã ấy, tụi này đẩy thuyền hai người nha!
nhân vật nữ bất kỳ
nhân vật nữ bất kỳ
Đúng đó, một người top 1, một người top 20, visual đỉnh cao, không yêu nhau thì phí lắm!
Hoàng Minh Nghĩa
Hoàng Minh Nghĩa
Đấy, cả lớp ai cũng thấy cậu thầm thương trộm nhớ tớ rồi. Cậu cứ kiêu ngạo làm gì? Thích tớ thì nói một câu, tớ cân nhắc cho cậu làm người yêu.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
* Xin lỗi nhé, loại ảo tưởng như cậu còn chưa đủ tư cách xách dép cho người yêu tôi. *
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Tránh đường.
Nói rồi, Khoa thẳng thừng gạt Nghĩa sang một bên, bước nhanh ra khỏi lớp, để lại Minh Nghĩa vẫn đang đắm chìm trong sự ảo tưởng rằng "Khoa đang ngại ngùng bỏ chạy".
Anh Khoa đi đường vòng, né ra tận khu vực phía sau trường – nơi hẻo lánh và ít người qua lại. Vừa rẽ qua góc tường, khóe môi kiêu ngạo của cậu lập tức mềm mại hẳn đi.
​Ở đó, một chiếc phân khối lớn màu đen tuyền hầm hố đang đỗ sẵn. Tựa lưng vào xe là Nguyễn Huỳnh Sơn – sinh viên năm 2 đại học Kinh Tế, thiếu gia của gia tộc giàu có nhất thành phố. Anh diện chiếc áo khoác da đen, phong cách bad boy đầy phong trần nhưng ánh mắt lại cực kỳ sạch sẽ, không chút ăn chơi đua đòi. Với chiều cao 1m85 vượt trội, anh nổi bần bật giữa không gian trống trải.
Thấy bóng dáng nhỏ bé của người yêu, Sơn lập tức đứng thẳng dậy, đón lấy chiếc balo của cậu rồi treo lên xe. Anh kéo Khoa vào lòng, ôm eo cậu một cách đầy chiếm hữu.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao rồi? Ai chọc gì em mà mặt mày hậm hực vậy?
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Tên ảo tưởng ngồi cạnh em lại kiếm chuyện, rồi đám bạn trong lớp cứ gán ghép linh tinh. Phiền chết đi được.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thằng nhóc top 20 đó lại ve vãn em? Đã bảo em rồi, để anh công khai mối quan hệ của chúng ta, bố mẹ hai bên cũng biết rồi, em còn sợ cái gì? Anh không thích bất kỳ kẻ nào nhòm ngó đồ của anh đâu.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Kệ họ đi mà, em chẳng quan tâm.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Em chỉ quan tâm anh thôi. Anh chở em đi ăn kem đi, nóng chết đi được.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Được rồi, chiều em. Đội mũ bảo hiểm vào, ôm cho chặt, anh mà thấy em buông tay ra là biết tay anh.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Biết rồi mà, ông cụ non!
Khoa leo lên phía sau xe, hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Sơn, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh. Chiếc xe phân khối lớn gầm rú rồi lao vút đi, để lại bụi mờ sau cổng trường, và để lại cả những lời bàn tán ảo tưởng ở phía sau.
t/g
t/g
Ai biết gì đâu nè🙄
t/g
t/g
Tự nhiên đọc bộ Bad Boy này chỉ nghiện 1 mình em xong cái muốn viết ver 2, mọi người đừng nghĩ nó sẽ giống ver 1 hoàn toàn nha, tui sẽ làm khác nhất có thể, nhưng mà vẫn có hack não nha=))
t/g
t/g
bye

Chap 2

Chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước một quán kem máy lạnh nằm ngay trung tâm thành phố. Thời tiết mùa hè oi bức đến ngột ngạt, nhưng Huỳnh Sơn vừa tắt máy xe thì đã bị Anh Khoa níu tay lại. Cậu lóng ngóng lôi từ trong balo ra một chiếc khẩu trang vải dày cộp và một chiếc kính râm đen xì.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Anh đeo vào nhanh lên, đeo kín vào cho em!
Khoa vừa nói vừa rướn người lên, tự tay đeo kính rồi kéo khẩu trang che khuất khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai của người yêu.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thời tiết này gần bốn mươi độ, em định làm anh ngộp thở chết luôn đúng không? Đi ăn kem chứ có phải đi ăn trộm đâu mà phải cải trang thành ninja thế này?
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Em đã bảo là em chưa muốn công khai mối quan hệ mà! Anh mà tháo ra, lỡ có đứa nào cùng trường em chụp lại rồi đồn ầm lên thì sao? Gần trường em đầy mắt gián điệp. Anh ráng chịu nóng tí đi... tối về em bù cho, chịu không?
Hai chữ "bù cho" được Khoa hạ thấp giọng, vừa mờ ám vừa quyến rũ khiến tai Huỳnh Sơn khẽ đỏ lên. Anh hừ một tiếng, dù trong lòng vô cùng nghẹn khuất nhưng bản tính nuông chiều người yêu đã chiến thắng. Anh đưa tay bóp nhẹ eo cậu một cái thật đau qua lớp áo.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Em nhớ đấy nhé. Tối nay mà không "bù" cho ra trò, anh sẽ xé xác em ra, lúc đó đừng có mà khóc lóc xin tha.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Biết rồi, biết rồi mà! Đi thôi kẻo người ta nhìn.
​Quán kem bật điều hòa mát rượi nhưng Huỳnh Sơn ngồi đó với combo "kính râm + khẩu trang" trông không khác gì một nhân vật bí ẩn bước ra từ phim hành động. Mấy nhân viên phục vụ cứ lén nhìn anh suốt vì trông quá kỳ quặc. Tuy nhiên, chiều cao 1m85 cùng bờ vai rộng vững chãi của anh vẫn toát ra khí chất của một thiếu gia giàu có, không thể lẫn đi đâu được.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Nào, há miệng ra em đút cho. Kéo khẩu trang thấp xuống một chút thôi.
Sơn liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý mới chịu kéo nhẹ khẩu trang xuống, ngậm lấy muỗng kem. Vị ngọt lạnh lan tỏa, nhưng ánh mắt anh nhìn Khoa thì lại nóng bỏng vô cùng. Anh chống cằm, giọng trầm thấp đầy tính chiếm hữu
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ăn nhanh rồi về. Anh không thích ngồi ở đây để người khác nhìn em đâu. Cả cái thằng nhóc ngồi cùng bàn với em nữa, ngày mai đổi chỗ khác ngay cho anh.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Chỗ ngồi là giáo viên chủ nhiệm xếp, đâu phải muốn đổi là đổi được đâu anh.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Để anh gọi điện cho hiệu trưởng trường em đổi. Không thì anh mua luôn cái trường đó, lúc đó em muốn ngồi một mình một bàn cũng được.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Thôi xin anh! Anh bớt bao che kiểu tổng tài đó lại đi!
t/g
t/g
bye

Chap 3

​Đúng 19 giờ tối, chiếc xe phân khối lớn của Huỳnh Sơn dừng trước căn biệt thự sang trọng của anh. Anh Khoa vừa bước xuống xe, chưa kịp tháo mũ bảo hiểm thì đã bị một cánh tay rắn rỏi kéo thẳng vào nhà. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cắt đứt hoàn toàn thế giới bên ngoài.
Trong phòng khách chỉ bật ánh đèn vàng mờ ảo, tạo nên một bầu không khí vô cùng mờ ám. Sơn tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu Khoa xuống, tiện tay ném thẳng lên sofa. Anh không nói không rằng, dồn cậu vào góc tường, một tay chống lên tường khóa chặt lối thoát của cậu.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
19 giờ lẻ 2 phút. Em trễ mất 2 phút của anh đấy
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Thì... tại đường đông mà. Nhưng em giữ lời hứa rồi nhé, đến nhà anh để bù đắp đây.
Huỳnh Sơn khẽ cười lạnh một tiếng, nụ cười đầy tà mị của một bad boy chính hiệu. Anh tháo chiếc kính râm vứt sang một bên, để lộ đôi mắt sắc sảo, ngập tràn ham muốn chiếm hữu đang nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng của cậu.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bù thế nào đây? Hôm nay anh đã phải chịu đựng cái nóng gần bốn mươi độ, đeo khẩu trang kín mít như một thằng dở hơi ngoài quán kem đấy.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Anh bảo này, em không muốn công khai, anh chiều em. Nhưng ở riêng với anh, em mà còn rụt rè là anh không nể tình đâu.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Thì... tùy anh xử lý đấy. Nhưng nhẹ tay chút, mai em còn phải đi học.
Câu nói như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom thuốc súng trong lòng Huỳnh Sơn. Ánh mắt anh tối sầm lại. Không chần chừ thêm một giây nào, anh cúi đầu chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu bằng một nụ hôn nồng nhiệt, mạnh mẽ và đầy tính độc chiếm. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Khoa, ép cậu phải mở miệng để anh tiến vào sâu hơn, càn quét mọi ngóc ngách như muốn khảm sâu hình ảnh của mình vào tâm trí cậu.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nhẹ tay? Em nghĩ anh làm được chắc?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hôm nay không bắt em khóc lóc xin tha, anh không phải Nguyễn Huỳnh Sơn.
Anh bế bổng Khoa lên, để hai chân cậu kẹp chặt lấy hông mình, rồi sải bước đi thẳng về phía phòng ngủ.
Anh Khoa đỏ bừng mặt, chỉ biết áp mặt vào hõm cổ anh, tận hưởng mùi hương nam tính dễ chịu và sự cưng chiều bá đạo này. Cậu biết, dù anh có nói năng thô bạo thế nào, thì bàn tay đang đỡ dưới mông và lưng cậu vẫn vô cùng cẩn thận để không làm cậu đau.
Cả một đêm dài phía trước, và chắc chắn ngày mai khi đến trường, Anh Khoa sẽ phải mỏi nhừ cả người cho mà xem!
t/g
t/g
bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play