Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Chuông Gió Nở Giữa Tuyết Tan

Chap 1

Trong giới thượng lưu của thành phố, cái tên Trương Thị và Tả Thị luôn được ví như hai ngọn núi sừng sững, chi phối gần như toàn bộ mạch đập kinh tế. Nếu Trương Thị là một đế chế tài chính, bất động sản có lịch sử lâu đời với phong cách làm việc dứt khoát, lạnh lùng và có phần tàn nhẫn trên thương trường, thì Tả Thị lại là gia tộc đứng đầu về chuỗi cung ứng logistics toàn cầu và các dự án công nghệ cao, nổi tiếng với sự khôn khéo, thanh lịch nhưng không kém phần uy nghiêm.
Sự bành trướng của hai gia tộc lớn mạnh này khiến người ngoài luôn nghĩ rằng họ phải là những đối thủ không đội trời chung, luôn gằm ghè nhau từng tấc đất trên thương trường. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ giữa Trương gia và Tả gia lại là một sợi dây liên kết thâm giao trải qua ba thế hệ.
Từ thời các cụ cố, hai nhà đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn khủng hoảng kinh tế, cùng chung tay tạo dựng liên minh vững chắc. Đến đời của ba Trương và ba Tả, mối quan hệ ấy không chỉ dừng lại ở những bản hợp đồng nghìn tỷ, mà đã trở thành tình bạn tri kỷ, xem nhau như anh em ruột thịt.
Sự gắn kết bền chặt ấy thể hiện rõ nhất ở việc hai gia đình quyết định chọn mua hai mảnh đất sát vách nhau tại khu biệt thự cao cấp nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Đây là khu vực biệt lập, an ninh nghiêm ngặt bậc nhất, nơi mà mỗi căn biệt thự đều sở hữu những khoảng sân vườn rộng lớn như một ngự uyển thu nhỏ.
Giữa hai dinh thự hoành tráng của Trương gia và Tả gia, thay vì xây dựng một bức tường bê tông cốt thép kiên cố để phân chia ranh giới, hai người đứng đầu gia tộc đã đồng lòng giữ lại một bờ tường rào bằng đá cuội tự nhiên thấp ngang ngực.
Qua năm tháng, bức tường đá ấy được phủ kín bởi những khóm hoa hồng leo đỏ rực quanh năm tỏa hương thơm ngát. Bức tường hoa không chỉ là nét chấm phá thơ mộng cho hai căn biệt thự, mà còn là chứng nhân cho tình bạn không khoảng cách giữa hai nhà.
Thế nhưng, số phận thật khéo trêu dùa khi tạo ra hai đứa trẻ kế thừa của hai gia tộc với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, tựa như hai cực của một thỏi nam châm. Và bầu không khí ở hai bên bờ tường hoa hồng cũng vì thế mà mang hai sắc thái riêng biệt.
Bên phía Trương gia, thiếu gia Trương Cực tuy mới sáu tuổi nhưng lại sở hữu tính cách già dặn, trầm mặc đến đáng sợ. Không thích đồ chơi, chẳng màng đến những bộ phim hoạt hình vui nhộn, cũng tuyệt đối không bao giờ chạy nhảy nô đùa hay làm nũng ba mẹ giống như bạn bè đồng trang lứa. Trong khi những đứa trẻ khác còn đang khóc nhè đòi mua kẹo, Trương Cực đã có thể ngồi yên một chỗ hàng giờ liền.
Suốt ngày, Trương Cực chỉ nhốt mình trong thư phòng đầy sách của ba, hoặc ôm một cuốn sách dày cộp bước ra chiếc ghế mây đặt dưới bóng râm của cây mận già ngoài sân. Anh lặng lẽ bầu bạn với những cuốn bách khoa toàn thư, những cuốn sách về thiên văn học hay các bài tập tư duy logic phức tạp.
Gương mặt non nớt nhưng góc cạnh của anh lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, đôi mắt đen láy sâu thẳm tỏa ra một thứ khí chất người lạ chớ gần. Ba mẹ Trương nhìn đứa con trai duy nhất, vừa tự hào vì con thông minh, xuất chúng, lại vừa đau đầu thở dài lo lắng. Mẹ Trương nhiều lần nhìn con trai ngồi cô độc dưới gốc cây, lòng không khỏi xót xa
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Thằng bé này tính khí giống hệt ông nội nó lúc trẻ, lạnh lùng như một tảng băng trôi
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Chẳng biết sau này có ai chịu nổi cái tính cách này của nó không đây.
Trương Cực từ nhỏ đã từ chối mọi sự giúp đỡ không cần thiết. Quản gia muốn rót nước, anh bảo
Trương Cực
Trương Cực
Cháu tự làm được
Mẹ muốn đút cơm, anh lắc đầu
Trương Cực
Trương Cực
Con lớn rồi, mẹ để con tự ăn.
Thế giới của đứa trẻ sáu tuổi ấy chỉ có những dòng chữ và những con số, tuyệt nhiên không có chỗ cho sự yếu đuối hay dựa dẫm.
Trái ngược hoàn toàn với một Trương Cực tĩnh lặng và lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, bên kia bức tường hoa hồng, Tả gia lại nuôi dưỡng một vương quốc vô cùng náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười của thiếu gia Tả Hàng.
Nhóc con ba tuổi trắng trẻo, mềm mại như một cục bột nhỏ vừa mới vớt ra từ lồng hấp. Cậu sở hữu đôi mắt tròn xòe ngập tràn linh khí, hàng mi cong vút và hai chiếc má bánh bao phúng phính lúc nào cũng hồng hào như hai quả đào chín.
Tả Hàng từ khi sinh ra đã là bảo bối được cả Tả gia ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ. Cậu nhóc vô cùng hiếu động, tinh nghịch và có một niềm đam mê bất tận với việc khám phá những điều mới lạ xung quanh thế giới của mình.
Bất cứ ngóc ngách nào trong vườn, từ tổ kiến dưới gốc cây đến những chú cá koi dưới hồ, đều có thể trở thành đối tượng nghiên cứu của cậu. Trái tim nhỏ bé của Tả Hàng luôn tràn đầy sự tò mò, và cuộc sống của cậu chính là một chuỗi những chuỗi ngày chạy nhảy không biết mệt mỏi.

Chap 2

Vào một buổi chiều mùa hè lộng gió, ánh nắng vàng hanh hao đổ xuống bãi cỏ xanh mướt. Tả Hàng lúc này đang mặc một chiếc quần yếm denim kết hợp với chiếc áo phông trắng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai nhỏ xíu bận rộn đuổi theo một chú bướm vàng rực rỡ.
Chú bướm dập dờn bay lượn, trêu đùa bước chân ngắn cũn cỡn của cậu nhóc. Tả Hàng vừa chạy vừa cười khúc khích, đôi giày có hình đầu thỏ con dưới chân phát ra những tiếng chíp chíp vui tai theo từng nhịp bước.
Đột nhiên, chú bướm vàng kia dang cánh bay cao, rồi nhẹ nhàng đậu ngay trên đỉnh bức tường rào đá, lấp ló giữa những khóm hoa hồng leo đỏ rực rỡ
Trẻ con vốn tính bướng bỉnh lại thích những thứ mới lạ chưa từng thấy, Tả Hàng dừng bước, chống hai tay vào hông, ngước cái đầu nấm nhỏ nhìn lên đỉnh tường rào. Bức tường đá đối với một đứa trẻ ba tuổi là cả một thử thách vĩ đại
Cậu nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra một chiếc ghế gỗ nhỏ mà bác làm vườn để quên cạnh bồn hoa. Với sự dũng cảm và liều lĩnh bẩm sinh, cậu dùng hết sức bình sinh kéo chiếc ghế gỗ lại sát tường.
Tả Hàng lẫm chẫm leo lên ghế, hai bàn tay nhỏ xíu bám chặt vào các dây leo hoa hồng, mặc kệ những chiếc gai nhỏ có thể làm đau tay. Cậu lấy đà, cố sức rướn người, dùng cả tay lẫn chân bò trườn để trèo lên đỉnh tường rào dày cộp. Sau một hồi chật vật, cuối cùng Tả Hàng cũng thành công ngồi vắt vẻo trên đỉnh tường.
Cùng lúc đó, ở bên kia bờ tường, Trương Cực sáu tuổi đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây dưới tán cây mận, chăm chú lật giở từng trang của cuốn sách bách khoa toàn thư thế giới. Không gian yên tĩnh tuyệt đối bỗng nhiên bị phá vỡ.
Xào xạc...
Rào rào...
Tiếng động lạ phát ra từ bụi hoa hồng khiến Trương Cực khẽ cau mày. Anh ngẩng đầu lên khỏi trang sách, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ đề phòng và khó chịu nhìn về phía nguồn âm thanh. Từ giữa những đóa hoa hồng đỏ rực, một cái đầu nấm với chỏm tóc cột vểnh ngược bỗng nhiên ló ra.
Tiếp theo đó là một gương mặt bầu bĩnh, lấm lem chút bùn đất và phấn hoa, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả một bầu trời sao đang nhìn thẳng về phía anh.
Tả Hàng vừa trèo được lên đỉnh tường liền mừng rỡ, nhưng chưa kịp vui sướng vì khám phá ra thế giới mới lạ bên nhà hàng xóm, cậu nhóc đã nhận ra một thực tế phũ phàng: đỉnh tường quá cao, chiếc ghế gỗ ở phía bên kia sau khi cậu leo lên đã bị trượt chân đẩy ra xa. Cậu nhóc hiện tại đang bị mắc kẹt lơ lửng trên không trung, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Chap 3

Tả Hàng
Tả Hàng
Á...
Tả Hàng hoảng hốt, hai bàn tay nhỏ xíu bám chặt vào gờ đá đến mức các đầu ngón tay đỏ ửng, đôi chân ngắn cũn cỡn đi đôi giày thỏ con cứ thế khua khoắng loạn xạ trong khoảng không vô định.
Trương Cực sững sờ mất vài giây trước sinh vật nhỏ bé bỗng dưng từ đâu rơi xuống tường nhà mình. Anh buông cuốn sách xuống bàn, đứng dậy bước lại gần bức tường rào, ngước nhìn cậu nhóc đang run rẩy
Trương Cực khoanh hai tay trước ngực, giọng nói non nớt cố tình học theo điệu bộ lạnh lùng của ba mình, nhàn nhạt hỏi
Trương Cực
Trương Cực
Nhóc con nhà ai thế?
Trương Cực
Trương Cực
Sao lại tự ý trèo tường nhà tôi?
Tả Hàng vốn đang vừa sợ vừa mỏi, lại nhìn thấy một người anh trai lớn hơn đang đứng dưới đất nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng, không một chút thân thiện. Sự tủi thân và sợ hãi lập tức ập đến đánh gục sự dũng cảm lúc nãy của cậu. Cục bột nhỏ mếu máo, khuôn mặt tội nghiệp co rúm lại, đôi mắt ngập nước và bắt đầu nấc lên thành tiếng khóc oà
Tả Hàng
Tả Hàng
Oa... Anh ơi...
Tả Hàng
Tả Hàng
Hàng Hàng không xuống được...
Tả Hàng
Tả Hàng
Đau...Oa...Đau tay lắm...
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức... Mẹ ơi...
Thấy nhóc con đột ngột khóc lớn đến mức mặt mũi đỏ bừng, Trương Cực lập tức luống cuống. Sự lạnh lùng, chín chắn thường ngày bay biến sạch sẽ không còn một mảnh vụn. Bản năng của một người anh trai trỗi dậy, anh vội vàng bước sát vào chân tường, giang rộng hai cánh tay nhỏ bé của mình ra, lớn tiếng gọi
Trương Cực
Trương Cực
Này
Trương Cực
Trương Cực
Đừng khóc nữa
Trương Cực
Trương Cực
Nghe anh nói này, buông tay ra, nhảy xuống đây, anh đỡ em
Tả Hàng
Tả Hàng
Không... đâu... hức...em sợ
Trương Cực
Trương Cực
Ngoan nhảy xuống anh đỡ
Tả Hàng nghe vậy, trong cơn hoảng loạn tột độ liền chọn cách tin tưởng tuyệt đối vào người anh trai xa lạ này. Cậu nhóc nhắm tịt mắt, buông lỏng hai bàn tay đang bám đá, cả cơ thể mềm mại, tròn trịa như một bao gạo nhỏ cứ thế rơi thẳng xuống từ trên cao.
Bịch
Rầm
Một tiếng động lớn vang dội cả góc vườn kèm theo tiếng kêu trầm đục. Trương Cực tuy có tập võ từ nhỏ và lớn hơn cậu ba tuổi, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, làm sao đỡ nổi một lực rơi tự do hoàn toàn từ trên tường xuống. Kết quả, hai đứa trẻ va mạnh vào nhau, cùng nhau ngã nhào ra thảm cỏ xanh mướt.
Theo đà ngã, Trương Cực đã khéo léo dùng chính cơ thể mình làm tấm đệm thịt, ôm chặt lấy cục bột nhỏ để cậu không phải tiếp đất đau đớn. Tả Hàng rơi trọn vào lòng Trương Cực, nhưng cái đầu nấm bướng bỉnh của cậu nhóc lại đập ngay vào cằm anh một cú đau điếng, còn đôi giày thỏ con thì thản nhiên đạp thẳng vào bụng vị Chủ tịch tương lai một phát cực hiểm.
Trương Cực đau đến mức hít một hơi khí lạnh, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, tái mét đi. Thế nhưng, nỗi sợ độ cao đột ngột của một đứa trẻ ba tuổi khiến Tả Hàng hoảng loạn tột độ. Dù đã nằm an toàn trên người anh, cậu nhóc vẫn chưa hoàn hồn, hai tay quờ quạng bấu chặt lấy áo Trương Cực rồi khóc oé lên, tiếng khóc nấc nghẹn, vừa thất thanh vừa sợ hãi
Tả Hàng
Tả Hàng
Oa oa oa
Tả Hàng
Tả Hàng
Sợ... Sợ lắm
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ ơi, Hàng Hàng ngã gãy chân rồi...
Nhìn cục bột nhỏ khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, hơi thở hụt hơi, Trương Cực hoàn toàn hoảng sợ. Anh quên phắt cả cái bụng đang đau quặn và cái cằm đau điếng của mình, vội vàng bật dậy, lóng ngóng ôm lấy bả vai mềm mại của Tả Hàng. Đứa trẻ sáu tuổi chưa từng biết dỗ dành ai, giờ đây luống cuống dùng lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình vụng về vỗ vỗ lên lưng cậu, giọng nói run rẩy vì cuống quýt
Trương Cực
Trương Cực
Đừng khóc
Trương Cực
Trương Cực
Ngoan, anh đỡ được em rồi mà
Trương Cực
Trương Cực
Không gãy chân, không gãy chân đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức... đau... Hàng Hàng sợ... sợ lắm...
Tả Hàng vẫn chưa nín, nước mắt nước mũi lem nhem bôi hết lên bả vai áo của anh, hai cái má bánh bao run bần bật.
Trương Cực vừa ôm chặt lấy cậu vừa luống cuống dùng vạt áo của chính mình lau nước mắt trên mặt Tả Hàng, ghé sát tai cậu dỗ dành bằng tông giọng dịu dàng nhất mà anh có thể bắt chước từ mẹ mình
Trương Cực
Trương Cực
Anh thương, anh thương mà.
Trương Cực
Trương Cực
Em nhìn xem, chân vẫn còn nguyên đây này, đi giày thỏ con vẫn đẹp lắm.
Trương Cực
Trương Cực
Ngoan, không khóc nữa, anh phạt bức tường đá nhé?
Trương Cực
Trương Cực
Đừng sợ, có anh ở đây rồi
Tả Hàng hít hít cái mũi nhỏ, đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn Trương Cực. Thấy anh trai hàng xóm tuy mặt mũi cũng dính bùn nhưng ánh mắt lại nhìn mình vô cùng lo lắng, cậu nhóc mới dần dần nín bớt, chỉ còn những tiếng nấc cụt nghẹn ngào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play