Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Sau Màn Đêm Tối [ CapRhy]

anh thì sao?

khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ tối , Quang Anh đxa xuất hiện dưới nhà bạn gái nó để cùng đi hẹn hò
Quang Anh đứng đó chờ đời cô bạn gái mà nó quen từ hè lớp 10 tời giờ cũng được 3 năm
Lan Anh
Lan Anh
anh ơiiii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé yêu xuống rồi hả ?
Lan Anh
Lan Anh
dạ , anh đợi lâu không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh vừa mới tới thôi
vừa nói Quang Anh vừa đội mũ bảo hiểm lên cho Lan Anh , gạt chỗ để chân cho cô
Lan Anh
Lan Anh
mà anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao vậy ?
Lan Anh
Lan Anh
nay đi cùng bạn em được không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bạn em á ?
Lan Anh
Lan Anh
vâng ạ
Quang Anh nó hơi sững lại một chút , rõ là từ đầu đã nói chỉ có hai đứa đi chơi để bung xoã sau ngày tháng ôn thi đại học kia mà
nhưng nó lại sợ người yêu buồn nên đành bấm bụng đồng ý vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừ được
Lan Anh
Lan Anh
vâng
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chẳng phải chúng ta bảo sẽ đi xem phim sao Lan Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao giờ lại thành đi công viên giải trí rồi ?
Lan Anh
Lan Anh
anh khó chịu gì vậy chứ ?
Lan Anh
Lan Anh
bạn em không thích xem phim nên đổi chỗ chơi thôi mà
Lan Anh
Lan Anh
anh không cần phải khó chịu vậy đâu
Bảo Nam
Bảo Nam
thôi mọi người đừng cãi nhau nữa
Bảo Nam
Bảo Nam
nay đi chơi chủ yếu vui vẻ mà
nói rồi Bảo Nam tự nhiên mà chen vào giữa hai người cầm tay cả hai kéo đi
Quang Anh nó cũng không nghĩ bạn mà Lan Anh nhắc tới lại là con trai , đã vậy còn vì cậu ta mà đổi chỗ hẹn nghĩ sao không bực cho được
.
suốt cả buổi đi hai người kia dính lấy nhau bỏ lại Quang Anh lủi thủi một mình theo sau , người ngoài nhìn có lẽ họ sẽ nghĩ hai người kia là một cặp hơn là cậu và Lan Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ không để ý đến mình luôn à ? “
tiếng cười đùa của hai người phía trước khiến tim Quang Anh nhói lên từng nhịp
làm gì có ai nhìn người yêu mình thân thiế với một thằng con trai khác mà dễ chịu cơ chứ
nhưng Quang Anh nó không dám trách cô người yêu chỉ sợ cả hai cãi nhau , người yêu nó lại bị tổn thương
.
10 giờ rồi
đáng lẽ 9 giờ 30 bọn nó phải về nhưng Bảo Nam lại rủ đi ăn đêm thế là hì hục đến mãi 10 giờ mới về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lan A-
Lan Anh
Lan Anh
em đi với Nam anh về một mình nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Bảo Nam
Bảo Nam
tiện đường nên tao chở về thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
à ừ. phiền mày rồi
chiếc xe máy điện màu xâm nhạt dẫn khuất khỏi tầm mắt , bỏ lại Quang Anh vẫn đứng chết chân tại chỗ
nó tự đặt lên trong đầu hàng vạn câu hỏi
“ tại sao Lan Anh lại đi cùng nó ? nhà mình cũng đi qua nhà em ấy mà “
“ có phải hôm nay mình làm em ấy buồn rôi không ? “
“ mình chưa tốt với em ấy hả ? “
từng câu hỏi như những cái tát vả thẳng vào Quang Anh cho nó tỉnh ngộ mà khổ nỗi thằng này lại thuộc dạng yêu vào là ngu hết thuốc chữa
-
-
-
-
-
——
những ngày sau đó tình trạng đi hai nhưng lại có ba càng ngày càng nhiều
hai đứa nó cũng cãi nhau nhiều hơn bởi những chuyện vụn vặt không đáng có
và chuyện Lan Anh đi chơi riêng với Bảo Nam cũng bị Quang Anh bắt gặp nhiều hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: em có rảnh không ?
Lan Anh
Lan Anh
: em không , em đang bận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: em bận gì vậy ?
Lan Anh
Lan Anh
: anh hỏi làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: em bận đi với cái người mà em gọi là bạn đó hả ?
Lan Anh
Lan Anh
: anh đừng có mà quá đáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: anh quá đáng ở chỗ nào ?
Lan Anh
Lan Anh
: anh còn không biết ? anh đi vu oan em với Nam như thế không là quán đáng thì là gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: à ok anh quá đáng nhưng em biết anh vừa thấy gì không ?
Lan Anh
Lan Anh
: anh nhìn thấy gì thì liên qua gì đến em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: anh thấy em đang tự đầu vào vai nó đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: đã vậy còn nắm tay nhau nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: không những thế anh còn thấy nó vừa thơm lên má em
Lan Anh
Lan Anh
: anh-anh theo dõi em ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Lan Anh à
cái tên từng là cả bầu trời nay lại được gọi ra một cách đau đớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: anh không rảnh để theo dõi em đâu
nói xong Quang Anh tắt máy bỏ lại cô người yêu vẫn đang sừng người
Quang Anh nó bị mẹ bắt ra bưu điện lấy đồ nhưng nó không nghĩ lại gặp cảnh người yêu đang tay trong tay với người khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ ..”
nó nhìn vào chiếc điện thoại vẫn sáng đèn , nhìn vào số điện thoại được lưu trên danh bạ “ bé yêu “ mà lòng đau như cắt
có lẽ đến lúc nó phải học cách từ bỏ những thứ đã cũ rồi
Lan Anh
Lan Anh
Quang Anh
bóng lưng chuẩn bị rời đi bỗng khựng lại một nhịp
Lan Anh chạy tới nắm lấy cánh tay của Quang Anh nhưng nó chỉ nhẹ nhàng đẩy ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chúng ta chia tay nhé
Lan Anh
Lan Anh
anh không còn yêu em nữa sao ?
Lan Anh
Lan Anh
anh bỏ lại em thật à ?
Lan Anh
Lan Anh
anh không sợ em tổn thương sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng em ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh thì sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh vẫn yêu ,vẫn thương ,vẫn sợ nhưng anh không chấp nhận được việc người con gái mà anh yêu đứt ruột gan lại đi phản bội anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh chẳng trách em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh chỉ mong khi yêu em sẽ để ý đến cảm xúc của đối phương một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
như vậy họ sẽ chẳng phải rơi đi trong đau đớn như anh
Quang Anh rời đi với nỗi đau bị người con gái mình thương mình , mình yêu suốt ba năm phải bội
nó đã trả tự do cho cả hai , trả người nó thương về nhà rồi

gia đình

sau buối tối ấy , cuộc sống của Quang Anh như mất đi ánh sáng
đối với Quang Anh
Lan Anh chính là tia nắng chiếu vào cuộc đời của nó , một của đời thiếu thốn tình thương gia đình
nó lấy tình yêu là thứ để chữa lành nhưng đến cuối lại tổn thương bởi cả hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"tại sao nhỉ ? sao ai cũng bỏ mình đi vậy nhỉ ? "
nó vừa đi vừa nghĩ
chẳng biết từ bao giờ nó lại dừng chân ở nhà của ba nó
nhìn quá lớp cửa kính nó thấy ông đang sống một cuộc sống mới bên gia đình nhỏ của mình
người phụ nữ hiện rõ nét hạnh phúc trên gương mặt
đứa trẻ với nụ cười xinh như mẹ của nó
nó đứng đó nhìn
nhìn rất lâu , cho đến khi ba Quang vô tình liếc thấy nó
khi đó nó mới giật mình mà vội vàng rời đi
nvp nam
nvp nam
: Quang Anh à con
nó im lặng nghe giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại , giọng nói mà từ lâu nó đã không được nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: dạ vâng ạ..
nvp nam
nvp nam
: nay đến sao không nhấn chuông để ba ra mở cửa cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: con chỉ vô tình đi ngang qua thôi ạ
người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng một lúc
khi có âm thanh phát ra thì lại là giọng của một người phụ nữ
nvp nữ
nvp nữ
: Quang Anh đúng không con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: d-dì ạ ..
nvp nữ
nvp nữ
: không phải sợ đâu , con đang ở đâu để đi bảo ba con đến đón con
nvp nữ
nvp nữ
: nay cả nhà mình cùng đi ăn một bữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: dạ thôi-
nvp nữ
nvp nữ
: nghe dì đi
Quang Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại
-
ba đón Quang Anh về nhà
căn nhà nhỏ chỉ có ba người thêm nó là bốn
nvp nữ
nvp nữ
con ăn nhiều vào , thi đại học xong gầy quá rồi
người phụ nữ nhẹ nhàng gắp cho Quang Anh một miếng trứng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ con cảm ơn dì
nvp nữ
nvp nữ
ba con đúng là không biết gì hết mà
bữa cơm hôm nay toàn món mà nó thích từ bé , đôi đũa của dì hay gắp những món nó thích bỏ vào bát , hay hỏi về việc học tập , hay quan tâm đến cuộc sống của nó
nvp nữ
nvp nữ
con ra kia để dì dọn cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi để con dọn cho ạ
nvp nữ
nvp nữ
thế thôi hai dì con mình cùng dọn
Quang Anh thấy hạnh phúc khi ở đây , không còn ngại như lúc đầu
nvp nữ
nvp nữ
mà Quang Anh này..
giọng dì gọi tên nó một cách dè chừng và cận thận như sợ làm nó tổn thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ
nvp nữ
nvp nữ
con .. mới chia tay người yêu hả..
Quang Anh khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao dì biết ?
nvp nữ
nvp nữ
hôm đấy bé nó bị sốt dì cùng ba con đưa lên viện , được nửa đường thấy con đứng nhìn hai đứa trẻ khác dì nghĩ chắc có chuyện nên bảo ba con đưa bé đến viện trước
nvp nữ
nvp nữ
dì xin lỗi vì nghe câu chuyện của con nhưng dì biết con yêu con bé đó
nvp nữ
nvp nữ
con yêu nó nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao dì biết con yêu em ấy nhiều
nvp nữ
nvp nữ
đến tận lúc con bị phản bội , con không làm con bé đó tổn thương dù một chút
nvp nữ
nvp nữ
dì biết cuộc sống của con sau khi ba mẹ ly hôn rất khó khăn
nvp nữ
nvp nữ
dì chỉ muốn nói với con rằng đây là nhà con
nvp nữ
nvp nữ
con có thể đến bất kì lúc nào con muốn
nvp nữ
nvp nữ
ở đây luôn chào đón con trở về
dì nở một nụ cười hiền hậu nhìn Quang Anh rồi đi ra phòng khách
Quang Anh vẫn đứng đó nhìn vào khoảng không
trong đầu nó có vô vàn suy nghĩ
đúng là từ lúc ba mẹ ly hôn cuộc sống của nó khổ thật
nó sống với một người mẹ cờ bạc
nhiều lần nó đến muốn tìm ba giúp đỡ nhưng thấy gia đình ba nó lại thôu
lại quay đầu tự chịu những khó khăn
nhưng nó đâu biết mọi hành động của nó vô tình bị dì nhìn thấy
dì thương nó như cách dì thương ba nó
-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: ba ơi..
nvp nam
nvp nam
: ơi ba đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: con muốn ở cùng ba..
nvp nam
nvp nam
: được , đợi ba vài ngày
ba nó không hỏi , không phản đối chỉ một chữ "được"
Quang Anh tắt máy nhìn ra hồ nước trước mắt
nó từ lớp 10 đã vậy luôn về nhà từ rất muộn thường là lúc mẹ nó đã ngủ say
nó không muốn về nhà để phải nghe những lời chửi bởi , những cái đánh vào da thịt
nó thèm khát được yêu thương , nó muốn có gia đình hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"mình nên làm gì tiếp theo đây ? "
Quang Anh ngồi trên chiếc ghế ở ngoài công viên
bóng dáng cô đơn bị ánh đèn vàng chập chờn chiều vào
nó ngồi đó rất lâu đến mãi hơn 00h đêm nó mời dạo bước trên con đường cũ để trở về nơi không còn được gọi là nhà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play