Trăng Soi Đáy Nước, Tình Khắc Vào Tâm
PHẬT TIỀN THỬ TÂM
[Từ điển Hán Việt giải nghĩa cho độc giả]
•Thiền môn / Thiền đường: Nơi tu hành thanh tịnh, yên tĩnh của nhà sư.
•Kiết già: Tư thế ngồi thiền khoanh chân trang nghiêm nhất của nhà Phật.
•Xích Ma Liên: Chuỗi tràng hạt lớn quấn trên cổ và tay vị chiến tăng, dùng để trấn áp tâm ma.
•Hồng trần vạn trượng: Thế giới phàm trần đầy cám dỗ, bụi bặm và dục vọng
•Khổ hải vô biên: Biển khổ không có bến bờ (ý chỉ cuộc đời đầy đau khổ của chúng sinh).
•Phá giới: Vi phạm các quy tắc, giới luật nghiêm ngặt của người đi tu.
Bên trong điện thờ Đại Hùng tịch mịch, ánh nến lung linh hắt lên bức tượng Phật mạ vàng uy nghiêm.
Vô Niệm đại sư với thân hình hộ pháp rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn đang ngồi kiết già tụng kinh.
Đột nhiên, một làn gió mang theo hương đào mị hoặc lướt qua.
Dạ Nguyệt – gã hồ ly lẳng lơ, kiêu kỳ hiện ra, tà áo lụa trễ nải, đôi mắt xếch vàng rực nhìn chằm chằm vào vị chiến tăng sắt đá.
Dạ Nguyệt
(Cười khúc khích, chiếc quạt xếp gõ nhẹ lên lòng bàn tay, bước đi không một tiếng động)
Dạ Nguyệt
Vô Niệm đại sư, đêm kinh kệ kết thúc rồi, sao người không đi nghỉ mà lại ra đây hứng gió?
Dạ Nguyệt
Biết ta tới nên lòng dạ bồn chồn?
Dạ Nguyệt
(Chuỗi tràng hạt Xích Ma Liên trên tay vẫn đều đặn xoay, giọng nói trầm ấm, uy nghiêm như sấm rền nhưng không gợn sóng)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
A Di Đà Phật.
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Thiện tai, thiện tai.
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Đêm nay trăng thanh gió mát, bần tăng ra ngoài xua tan tạp niệm.
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Thí chủ Dạ Nguyệt, nơi này là chốn thiền môn tịnh thổ, người lại mang theo mùi rượu nồng thế kia, e là không hợp lễ nghi.
Dạ Nguyệt
(Bĩu môi, nghịch ngợm nhảy từ trên bệ cửa xuống, tiến sát lại gần)
Dạ Nguyệt
Chốn thanh tịnh thì đã sao?
Dạ Nguyệt
Rượu của ta là tinh hoa đất trời, còn bổn hồ ly ta chính là kiệt tác của tạo hóa.
Dạ Nguyệt
Người nhìn kỹ xem, đôi mắt này, làn da này...
Dạ Nguyệt
Có chỗ nào làm bẩn mắt ngài không? Ta chỉ thắc mắc một điều...
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Hơi nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt hạt tràng hạt)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Thí chủ có điều chi thắc mắc?
Dạ Nguyệt
(Ánh mắt chợt sắc lạnh, giọng nói vừa giễu cợt vừa oán hận)
Dạ Nguyệt
Người ngày ngày tụng câu 'Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh giai bình đẳng'.
Dạ Nguyệt
Phật tổ của người bao dung được cỏ cây, độ hóa được kẻ ác, vậy tại sao...
Dạ Nguyệt
Lại xem tình dục, chân tình của loài hồ ly tụi ta là thấp kém, là súc sinh nghiệp chướng?
Dạ Nguyệt
'Hồng trần vạn trượng, hà cớ độc trừ ngã yêu ma?' Nếu nói bình đẳng, tại sao tình yêu của yêu quái lại là tội lỗi?!
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Mở mắt ra, ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn thẳng vào hồ ly)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Thí chủ lầm rồi.
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Phật không phân biệt chủng tộc, chỉ có lòng người tự sinh ma chướng.
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Ái dục là nguồn gốc của khổ đau.
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Yêu giới các ngươi lấy việc mê hoặc chúng sinh làm tu vi, đó không phải là chân tình, đó là ác nghiệp. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ.
Dạ Nguyệt
(Bất ngờ quỳ sụp xuống ngay trước mặt Vô Niệm, khoảng cách gần đến mức chạm mặt. Hắn đưa ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bờ môi mím chặt của vị sư, chiếc đuôi lông vàng rực quấn lấy thắt lưng chàng cọ xát đầy khiêu khích)
Dạ Nguyệt
Ta không muốn quay đầu! Bờ bên kia không có người, chán ngắt!
Dạ Nguyệt
Đại sư nói ái dục là khổ, nhưng người chưa từng nếm thử, sao biết nó khổ thế nào? Hay là...
Dạ Nguyệt
Người không dám nhìn thẳng vào ta, vì sợ thâm tâm sẽ triệt để phá giới?
Dạ Nguyệt
Để ta xem, thiền tâm của người cứng đến mức nào!
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Lồng ngực phập phồng, một giọt mồ m hôi lạnh lăn trên gò má cương nghị. Chuỗi tràng hạt Xích Ma Liên đột ngột dừng lại, tỏa ra luồng kim quang nhạt)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Dạ Nguyệt, ngươi đang dùng tính mạng của chính mình để đánh cược với đạo tâm của bần tăng.
Dạ Nguyệt
(Áp sát tai Vô Niệm, phả hơi thở nóng hổi mang hương đào mị hoặc)
Dạ Nguyệt
Phải, ta cược đấy.
Dạ Nguyệt
Ta cược rằng vị trụ trì uy nghiêm, cơ bắp rắn rỏi như hộ pháp này... thực chất cũng có dục vọng phàm trần giống như ta!
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Ánh mắt thâm trầm chợt bùng lên một tia lửa vô hình. Chàng bất thần đưa bàn tay to lớn, đầy sức mạnh lên siết chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh của hồ ly, kéo sát vào lồng ngực vững chãi của mình)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Ngươi dùng thân làm mồi nhử, muốn kéo bần tăng xuống địa ngục.
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu bần tăng thực sự động tâm, phá vỡ giới luật... thì người đầu tiên bị vỡ nát dưới bàn tay này, chính là ngươi?
Dạ Nguyệt
(Bị siết cổ đến mức khẽ rên rỉ, nhưng đôi mắt vàng rực không hề sợ hãi, ngược lại còn hiện lên sự phấn khích tột độ, nụ cười nửa miệng đầy lẳng lơ)
Dạ Nguyệt
Hự... Khí lực mạnh mẽ lắm... Đại sư, nếu được chết dưới tay người, biến thành một vệt máu khắc sâu vào tâm trí người suốt đời suốt kiếp... Dạ Nguyệt ta, nguyện ý
THANH QUY LUẬT ĐỊNH
[Từ điển Hán Việt giải nghĩa cho độc giả]:
•Thanh quy: Những quy định nghiêm ngặt nhằm giữ gìn sự thanh tịnh chốn thiền môn.
•Trúc cơ: Giai đoạn nền móng ban đầu của người tu luyện (hoặc tu tiên).
•Khước từ: Từ chối một cách dứt khoát.
•Lục căn thanh tịnh: Sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) hoàn toàn trong sạch, không bị cám dỗ bởi thế gian.
Ngay khi không khí trong điện thờ Đại Hùng căng thẳng đến đỉnh điểm, bàn tay Vô Niệm đại sư đang siết chặt cổ Dạ Nguyệt bỗng run lên.
Ánh mắt chàng đấu tranh dữ dội giữa một bên là thiền tâm trăm năm vững chãi, một bên là bản năng nam tính đang bị yêu khí hoa đào khiêu khích.
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Đột ngột buông lỏng tay, đẩy mạnh Dạ Nguyệt lùi lại phía sau, tà áo cà sa phất mạnh tạo thành một luồng kình phong lạnh buốt)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
A Di Đà Phật! Suýt chút nữa bần tăng đã trúng phải huyễn thuật của ngươi.
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Hồ ly tinh quái, cút khỏi thiền môn!
Dạ Nguyệt
(Bị đẩy ngã nhào xuống sàn gạch lạnh lẽo, tà áo lụa rách một đường nhỏ, mái tóc vàng rực rũ rượi. )
Dạ Nguyệt
(Hắn ôm lấy chiếc cổ đỏ ửng vì lằn tay, ho sặc sụa nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự oán hận xen lẫn tổn thương)
Dạ Nguyệt
Khụ... Khụ... Vô Niệm!
Dạ Nguyệt
Người ra tay tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc là vì chán ghét ta, hay là vì người... đang sợ hãi?
Dạ Nguyệt
Người sợ bản thân sẽ vì một con hồ ly đực như ta mà vứt bỏ một đời tu hành, đúng không?!
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Quay lưng lại, nhắm nghiền hai mắt, chuỗi tràng hạt Xích Ma Liên trong tay lay động bần bật, giọng nói đanh thép cố che giấu sự dao động bên trong)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Bần tăng từ năm mười tuổi đã lập lời thề trước Phật tổ, cả đời thủ giữ thanh quy, lục căn thanh tịnh, đoạn tuyệt hồng trần.
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Trêu chọc bần tăng, ngươi chỉ phí công vô ích.
Dạ Nguyệt
(Gượng dậy, tiếng cười vang lên giữa điện thờ trống trải nghe vô cùng thê lương, gằn từng chữ)
Dạ Nguyệt
Phí công vô ích?
Dạ Nguyệt
Ha... Ha ha! Nực cười thật!
Dạ Nguyệt
Vị đại sư uy nghiêm khắp vùng, hóa ra cũng chỉ là một kẻ nhát gan núp bóng Phật đài.
Dạ Nguyệt
Ta nghe người đời nói, người tu hành các ngài có giới luật cấm kỵ không được đụng vào nữ sắc...
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Mày kiếm khẽ nhíu)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Đúng vậy. Thì đã sao?
Dạ Nguyệt
(Áp sát bóng lưng Vô Niệm từ phía sau, dù không dám chạm vào nhưng giọng nói mang theo sự mị hoặc điên cuồng, thì thầm ranh mãnh)
Dạ Nguyệt
Thanh quy luật định của nhà Phật quả thực nghiêm ngặt, cấm tuyệt đối nữ sắc để tránh nhiễu loạn tu vi.
Dạ Nguyệt
Nhưng... Vô Niệm đại sư à, Phật tổ chỉ bảo người không gần nữ sắc, chứ có từng viết vào kinh thư là cấm người động lòng với nam sắc như ta chưa?
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Thân hình hộ pháp cứng đờ, tròng mắt co rụt lại dưới hàng mi nhắm chặt, lồng ngực phập phồng dữ dội)
•"Thân hình hộ pháp" là cụm từ dùng để miêu tả một người có vóc dáng cực kỳ to lớn, vạm vỡ, cơ bắp và trông vô cùng uy nghi, lực lưỡng.
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Ngươi... Ngôn từ xảo quyệt! Ngụy biện!
Dạ Nguyệt
(Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má khuynh thành, nụ cười nửa miệng vừa kiêu ngạo vừa đau đớn)
Dạ Nguyệt
Ta không ngụy biện! Là lòng người tự sinh ma chướng!
Dạ Nguyệt
Người khước từ ta vì ta là yêu, hay vì ta là nam nhân?
Dạ Nguyệt
Hôm nay người trục xuất ta, nhưng tình khắc vào tâm rồi, để xem mỗi đêm tụng kinh, tiếng chuông chùa có xóa nổi hình bóng của ta trong đầu người hay không!
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Cắn chặt răng đến mức bật máu nơi khóe môi, hai tay chắp trước ngực quát lớn, luồng kim quang từ cơ thể bộc phát hất văng cửa điện)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Đủ rồi! Trấn yêu vạn pháp, xuất!
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Dạ Nguyệt, nếu ngươi còn chưa chịu rời đi, đừng trách bần tăng dùng đến Phật pháp vô tình, đánh tan trăm năm tu vi trúc cơ của ngươi!
Dạ Nguyệt
(Nhìn vệt máu trên môi Vô Niệm, biết đối phương đã động tâm đến mức tổn thương nội tạng nhưng vẫn cố chấp đẩy mình ra, lòng hắn thắt lại)
Dạ Nguyệt
Được... Người giỏi lắm, Vô Niệm.
Dạ Nguyệt
Trận đánh cược này, xem như Dạ Nguyệt ta thua rồi.
Dạ Nguyệt
Ta đi, nhưng người hãy nhớ lấy vệt máu ngày hôm nay...
Dạ Nguyệt hóa thành một luồng ánh sáng vàng rực kèm theo làn hương đào nhạt dần rồi biến mất vào màn đêm bão bùng, để lại ngôi chùa cổ tịch mịch và vị sư thầy đứng lặng câm như một pho tượng đá
Hồ ly tinh quái, cút khỏi thiền môn!
Vô Niệm: (Mày kiếm khẽ nhíu)"Đúng vậy. Thì đã sao?
Trả lời cộc lốc, chửi tục ở đoạn này vì:
[Vị sư thầy Vô Niệm ghét người đẹp?Không phải vậy mà là chàng đang sợ ! Sợ bản thân chỉ cần thả lỏng một giây thôi là bức tường đạo tâm xây dựng suốt mấy chục năm qua sẽ sụp đổ hoàn toàn trước vẻ đẹp khuynh thành của Dạ Nguyệt. Càng cộc lốc, càng tỏ ra hung dữ và chửi tục ("Cút!") chính là biểu hiện của một kẻ đang che giấu sự hoảng loạn tột độ bên trong.]
HUYẾT NHIỄM ĐÀO HOA
[Từ điển Hán Việt giải nghĩa cho độc giả]:
•Phản phệ / Phản phệ đạo tâm: Hiện tượng nội công hoặc tư tưởng tu hành bị phản tác dụng, tự làm tổn thương chính mình khi tâm trí không tịnh.
•Yêu đan: Viên ngọc chứa toàn bộ tu vi, mạng sống của yêu quái.
•Hộ thể kim quang: Luồng ánh sáng vàng bảo vệ cơ thể của bậc cao tăng.
•Trầm luân: Chìm đắm vào bể khổ, sa ngã không lối thoát.
Ba ngày sau đêm Dạ Nguyệt bỏ đi. Tại chùa cổ, Vô Niệm đại sư ngồi thiền nhưng sắc mặt tái nhợt, khóe môi thỉnh thoảng lại rỉ máu do bị "phản phệ đạo tâm" — tâm trí chàng giờ đây toàn là hình bóng con hồ ly ấy.
Đột nhiên, từ phía rừng đào dưới chân núi, yêu khí hỗn loạn bốc lên, kèm theo tiếng gầm rú của bọn đạo sĩ săn yêu.
Dạ Nguyệt đang gặp nguy hiểm tính mạng.
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Mở bừng mắt, chuỗi tràng hạt Xích Ma Liên trên tay run lên bần bật, lồng ngực phập phồng dữ dội)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
A Di Đà Phật... Không được nghĩ đến hắn. Tâm phải tịnh, lục căn phải trống rỗng...
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Nhưng tại sao hương hoa đào của hắn lại nồng nặc mùi máu thế này?!
Dạ Nguyệt
(Phía dưới rừng đào, toàn thân đầy máu, tà áo lụa trắng rách nát bẩn thỉu. Hắn quỳ rạp dưới đất, một tay ôm ngực cố bảo vệ yêu đan đang rạn nứt, đôi mắt vàng rực mờ căm nhìn đám đạo sĩ đang vây quanh)
Dạ Nguyệt
Khụ... Một lũ ngụy quân tử các ngươi... Muốn lấy yêu đan của bổn hồ ly? Nằm mơ đi!
Trưởng lão Đạo sĩ
(Cầm kiếm lệnh, cười gằn)
Trưởng lão Đạo sĩ
Con hồ ly nghiệt súc kia! Ngươi trêu ghẹo cao tăng, làm loạn thiền môn, hôm nay bọn ta thay trời hành đạo, đánh tan hồn phách của ngươi!
Dạ Nguyệt
(Nước mắt hòa lẫn máu chảy dài trên má, hắn ngước nhìn về phía đỉnh núi, nơi có ngôi chùa cổ, cười thê lương)
Dạ Nguyệt
Vô Niệm... Người nói đúng rồi
Dạ Nguyệt
Ta dùng thân làm mồi nhử, cuối cùng người vỡ nát lại là ta...
Dạ Nguyệt
Người tuyệt tình như vậy, đến chết chắc cũng không thèm nhìn ta một cái...
Trưởng lão Đạo sĩ
(Vung kiếm đâm thẳng vào ngực Dạ Nguyệt)
Trưởng lão Đạo sĩ
Chết đi!
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Một tiếng nổ lớn vang dội khắp núi rừng, thân hình hộ pháp của Vô Niệm từ trên trời giáng xuống, chắn ngay trước mặt Dạ Nguyệt. Cánh tay gân guốc, trần trụi của chàng trực tiếp bắt lấy lưỡi kiếm sắc bén, máu đại sư chảy xuống, nhưng hộ thể kim quang lại bộc phát hất văng vạn vật)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Kẻ nào dám động vào hắn?!
Trưởng lão Đạo sĩ
(Bị chấn lùi lại mấy bước, kinh hãi)
Trưởng lão Đạo sĩ
Vô... Vô Niệm đại sư?!
Trưởng lão Đạo sĩ
Người là bậc chân tu, sao lại đi bảo vệ một con hồ ly tinh lẳng lơ, dơ bẩn này? Người điên rồi sao?!
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Gương mặt cương nghị tràn đầy sát khí — điều chưa từng có ở một nhà sư, giọng nói trầm thấp như ác ma thức tỉnh)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Bần tăng có điên hay không, không mượn các ngươi phán xét. Cút. Nếu không, đừng trách bần tăng đại khai sát giới, nhuộm máu rừng đào này.
Dạ Nguyệt
(Nhìn bóng lưng vững chãi như bàn thạch của Vô Niệm, máu từ tay chàng nhỏ xuống mặt mình, tim hắn thắt nghẹn lại, vừa đau vừa xót)
Dạ Nguyệt
Đại sư... khụ... người xuống đây làm gì? Không phải người bảo ta cút sao?
Dạ Nguyệt
Người sợ nam sắc của ta làm ô uế thiền tâm của người cơ mà? Sao không để ta chết đi cho khuất mắt người?!
Hoài Niệm(Vô Niệm)
(Xoay người lại, bất chấp đám đạo sĩ xung quanh, chàng cúi xuống bế thốc Dạ Nguyệt lên ôm chặt vào lồng ngực rắn rỏi của mình. Ánh mắt thâm trầm nhìn sâu vào đôi mắt nhạt nhòa của hồ ly, gằn từng chữ đầy đau đớn)
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Ngậm miệng lại! Dạ Nguyệt, ngươi nghe cho rõ đây... Ngươi chọc ghẹo bần tăng xong liền muốn chết để phủi bỏ trách nhiệm sao?
Hoài Niệm(Vô Niệm)
Không có chuyện dễ dàng như thế đâu! Mạng của ngươi là của bần tăng, nếu có trầm luân xuống địa ngục... ta cũng phải kéo ngươi theo cùng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play