Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FreenBecky] Một Đời Thương

Chapter 1

...
Zao nè
Zao nè
Chào cả nhà
Zao nè
Zao nè
Trong lúc vô tình và cố ý thì tui đã nghĩ ra được một ý tưởng cho một fic mới
Zao nè
Zao nè
Có lẽ đây cũng là một fic viết về một điều mà trước giờ tui chưa từng dám để cho nó diễn ra chọn vẹn
Zao nè
Zao nè
Nhưng lần này sẽ khác
Zao nè
Zao nè
Fic thế nào mọi người cùng đọc nha
________
Cái nắng tháng ba ở xứ Phú Kỳ như muốn thiêu rụi cả mấy mái nhà lá lụp xụp nằm dọc theo bờ kinh. Nước dưới sông ròng sát đáy, lộ ra những bãi đất bùn đen thui, tanh nồng mùi phù sa trộn lẫn mùi cua cá chết.
Cô quẹt giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên cái trán lem luốc, đôi bàn tay gầy guộc cố sức ghì chặt cái chày đâm tiêu bằng gỗ mít. Con nhỏ mới bước qua tuổi mười sáu, cái tuổi mà con gái nhà giàu người ta còn được xức dầu thơm, mặc áo lụa đi sắm đồ ngoài chợ tỉnh, thì cô đã phả còng lưng vì gánh nước thuê, đôi bàn chân đóng phèn mang một dáng vẻ lam lũ nghèo khó
Bốp choảng
Tiếng chén dĩa sành bể nát vang lên từ căn nhà lá dột nát làm cô giật bắn mình. Chưa kịp buông cái chày, cô đã nghe tiếng khóc nghẹn ngào uất ức của mẹ vọng ra, theo sau là giọng lè nhè đầy mùi rượu của lão cha dượng
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Mẹ kiếp...nhà cửa gì không có một hột gạo...mầy giấu tiền đi đâu rồi con mụ già này
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Đưa tiền đây tao đi gỡ gạc... hôm nay tao đen thôi...mai tao thắng tao đem vàng về cho mày
Lin
Lin
Ông suốt ngày đi cờ bạc đá gà rồi say với xỉn...năm xưa tôi mù mới nghe lời đi theo ông
Lin
Lin
Ông coi cái nhà này còn cái gì cho ông cào cấu nữa không
Lin
Lin
Con Freen nó đi gánh nước đi làm công cả ngày cũng chỉ đủ vài cắc mua cháo... ông có còn là người không ông Chín
Chát
Lão cha dượng trợn trừng đôi mắt ti hí đỏ ngầu vì rượu, thẳng tay tát một cú trời giáng khiến bà Lin ngã nhào ra sàn đất. Lão chỉ thẳng mặt bà, chửi rủa om sòm
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Mày nói cái gì con khốn
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Chồng mày chết mày còn cái mẹ gì đâu mà chọn với lựa
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Không có tao rước cái của nợ như mầy về thì mẹ con mầy ra bờ kinh mà cắm dùi rồi
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Hôm nay còn dám trả treo với tao...tao đánh cho mày chết
Chát chát
​Nói rồi, lão vớ lấy cái khúc củi gần bếp, định lao vào đánh tiếp
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Dừng tay lại
Cô từ ngoài cửa chạy nhanh vào, đứng chắn ngay trước mặt mẹ. Dù dáng người gầy guộc, gương mặt sạm nắng đầy mệt mỏi sau buổi làm thuê, nhưng đôi mắt cô đen nhánh, quật cường lườm thẳng vào gã đàn ông thú tính trước mặt. Cô không hề la hét, giọng nói trầm xuống, lanh lẹ và sắc lẹm
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
​Ông buông khúc củi xuống đi
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Đánh chết mẹ tôi rồi lấy ai nấu cơm lấy ai dọn dẹp cho ông
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Rồi làng xóm người ta kêu hương quản tới bắt ông vì tội đánh chết người lúc đó ông vô tù ngồi chứ ở đó mà đòi đi đá gà đánh bài
​Lão cha dượng khựng lại, nhìn cái bản mặt vừa thông minh vừa gan lì của cô mà trong lòng vừa tức vừa có một luồng tà niệm nổi lên. Lão hạ khúc củi, nhổ bãi nước miếng xuống sàn, dán đôi mắt dâm đãng lên cơ thể mới lớn của cô
Ba dượng cô
Ba dượng cô
​À con Freen… Mày giỏi
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Mày khôn hồn biết điều đó
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Vậy mầy có tiền không
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Đưa đây cho tao không thì tao bán mầy đi cho mấy động hoa trên chợ tỉnh bây giờ
Cô cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay giấu sau vạt áo bà ba vá rách lỗ chổ run lên bần bật vì cam chịu, nhưng cô biết mình phải nhịn để bảo vệ mẹ. Cô dịu giọng, nói dối một cách lanh lợi
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Tiền gánh nước hôm nay chủ đất chưa trả...họ hẹn ngày mai.... Ông cứ đi ngủ đi mai có tiền tôi đưa ông
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Biết điều đó
Ba dượng cô
Ba dượng cô
*Định sờ tóc cô*
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
*Lui lại*
Ba dượng cô
Ba dượng cô
*Đi vào buồng*
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Mẹ có sao không
Lin
Lin
Mẹ không sao
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
....
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Con đi tìm em
________
Sáng hôm sau, mẹ cùng nhỏ em ra đồng cắt lúa mướn từ sớm tinh mơ. Cô gánh xong chuyến nước cuối cùng cho nhà người ta thì trời đã ngả xế chiều. Cô đi vòng ra bờ ao bên hông nhà múc gáo nước mát dội rửa đôi bàn chân đóng phèn, sẵn tiện tắm táp cho đỡ dơ.
Trời nực nội quá, mồ hôi ra ướt đẫm cả lưng áo bà ba. cô đưa tay vén cao ống quần định đổ nước rửa chân, rồi lại tiện tay nới lỏng cái nút thắt trên cổ áo bà ba cũ nát, kéo nhẹ cổ áo ra để xối gáo nước mát vô trong ngực cho đỡ nóng. Làn nước ao mát rượi chảy tới đâu, lớp bụi bẩn lem luốc trôi đi tới đó, để lộ ra làn da bên trong trắng ngần, mịn màng
Lúc đó, lão Chín đi thua bài tơi tả vừa mò về tới bụi chuối sau hè. Cặp mắt ti hí của lão trợn trừng, dán chặt vô cái chỗ cổ áo vừa hở ra cùng ống quần vén cao lộ bắp chân trắng bóc của cô. Lão nuốt nước miếng ực một cái, trong lòng rực lên một ngọn lửa tà ác, liền lén lút đi vòng ra sau lưng cô rồi bất ngờ siết chặt lấy eo cô.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Buông... buông tôi ra...Ông làm cái gì vậy
Lão Chín lè nhè bên tai cô đầy dơ bẩn
Ba dượng cô
Ba dượng cô
​Con Freen… Hôm nay mẹ với em mày ra đồng rồi không ai cứu mày đâu con ơi
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Tao để ý mày lâu rồi
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Không ngờ sau bộ dạng lem luốc thường ngày bây giờ mày lại thơm tho trắng trẻo quá
Lão thô bạo lôi tuột cô lên bờ, quăng mạnh xuống chiếc chõng tre ọp ẹp ngoài hiên. Cô vừa khóc vừa cào cấu vào tay lão, ánh mắt căm hận nhưng bất lực. Lão Chín cười gằn, dí sát gương mặt rỗ chằng rịt vào cổ cô, hít lấy hít để
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Để tao thương mày một chút rồi mai mày muốn cái gì tao cũng chiều
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
​Đồ khốn.... Buông ra
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Buông tôi ra...
Cô kinh hoàng, tim đập loạn xạ, ra sức giãy giụa
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Buông tôi ra... Cứu... Cứu tôi với..Có ai không cứu tôi với
Căn nhà lá của hai mẹ con nằm heo hút tận cuối con rạch, xung quanh vắng ngắt không một bóng người. Tiếng hét thất thanh của cô lọt thỏm giữa cái mênh mông của đồng ruộng, bị tiếng gió xào xạc của rặn bạch đằng nuốt chửng.
Ba dượng cô
Ba dượng cô
*Hôn hít cổ cô*
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Thả tôi ra...đồ súc sinh
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Cứu... có ai không... mẹ ơi cứu con
Cô gào hét trong vô vọng, nước mắt nước mũi dàn dụa bám đầy gương mặt lem luốc. Cô dùng móng tay cào cấu liên tục vào mặt, vào cổ lão Chín đến rướm máu.
Chiếc chõng tre kêu lên những tiếng “rắc rắc” như sắp gãy, giống như sự bất lực của cô lúc này. Cô cố bò trường định chạy trốn nhưng lại bị lão túm chân kéo ngược trở lại. Lão Chín cười gằn, lại tiếp tục đè sấp ngửa người lên cô, hít lấy hít để
Ba dượng cô
Ba dượng cô
​Mày có la tới bể họng cũng không ai nghe đâu con quỷ nhỏ ơi
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Ngoan ngoãn để tao thương tao cho tiền xài
Cô dùng chút tàn lực cuối cùng nghiêng đầu né tránh, nước mắt hòa chảy dài trên mặt. Sự phản kháng yếu ớt đó càng kích thích thú tính của lão Chín. Gã nổi điên, giáng một bạt tai xuống gò má thanh tú của cô
Không kiên nhẫn được nữa, gã chộp lấy cổ áo bà ba của cô giật mạnh.
Xoẹt
Tiếng vải sờn rách toạc ra, để lộ ra đôi vai gầy guộc đang run lên bần bật dưới ánh nắng cuối chiều hắt qua khe lá.
Cú tát trời giáng khiến đầu óc cô quay cuồng, tai nghe tiếng u u, khóe môi rỉ ra vệt máu tươi bầm. Cô hoàn toàn nằm im lìm, không còn sức cử động, đôi mắt trợn trừng nhìn lên mái lá dột nát, nước mắt chảy ròng ròng trong sự bất lực và nhục nhã tột cùng. Lão Chín cười sằng sặc, đưa bàn tay thô ráp vuốt ve bờ vai trần của cô, định cúi xuống xé toạc nốt phần áo còn lại...
Lin
Lin
Đồ súc sinh...Mày dám đụng đến con tao
Bốp
​Một cái cào cào lúa từ phía sau bổ mạnh vào lưng lão Chín. Mẹ cô vừa chạy từ ngoài đồng về lấy nước uống thấy cảnh tượng kinh hoàng thì mặt mày cắt không còn giọt máu. Bà như con thú dữ bị cướp mất con, điên cuồng lao vào túm tóc lão Chín, giật mạnh gã ngã nhào ra khỏi người cô. Lão Chín bị phá đám nửa chừng, tức tối quay lại xô mạnh một cái khiến bà ngã chúi đầu, đập trán vào cột nhà chảy máu. Gã chửi thề
Ba dượng cô
Ba dượng cô
​Mẹ kiếp con mụ già này... Mày dám phá tao hả
Thấy mẹ bị đánh, cô như bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Cô gượng hết sức bình sinh bò dậy, một tay ôm lấy ngực áo rách tả tơi, tay kia quờ quạng vớ ngay lấy con dao chặt củi để góc chõng. Cô lao đến chắn trước mặt mẹ, đôi mắt hằn lên những tia máu uất hận dữ dội, lưỡi dao run rẩy nhưng chỉ thẳng vào mặt lão Chín. Cô thở hổn hển, giọng khàn đặc nhưng đanh thép
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
​Ông bước ra khỏi nhà tôi mau
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Bước ra
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Ông mà bước tới một bước nữa...tôi liều mạng chém chết ông
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
ÔNG CÚT ĐI
​Nhìn cô ngày thường cam chịu, ít nói mà bây giờ mắt đỏ sọc, tay lăm lăm con dao như muốn ăn tươi nuốt sống mình, lão Chín có chút sợ. Gã lui lại một bước, nhổ bãi nước miếng rồi dằn giọng hăm dọa
Ba dượng cô
Ba dượng cô
​Được... Con qu* c*i... mày gan lắm
Ba dượng cô
Ba dượng cô
Để coi không có tao mẹ con mày lấy cái gì mà cắn ở cái đất Phú Kỳ này.... Mày đợi đó cho tao
Lão hậm hực quay lưng, bỏ đi thẳng ra đường đất lớn. ​Căn nhà lá trở lại vẻ im ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài bụi chuối. Con dao trên tay cô rơi rớt xuống sàn đất kêu “bạch” một tiếng. Cô khuỵu rạp xuống, ôm lấy bả vai run rẩy của mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc nghẹn ngào trong căn nhà hoang tàn.
Lin
Lin
Mẹ xin lỗi...Mẹ xin lỗi con.. Freen ơi... Là tại mẹ hại con...
Nghe lời mẹ, cô càng tủi thân, nước mắt tuôn ra như mưa. Cô khóc nhiều hơn, tiếng khóc nghẹn ngào lọt thỏm giữa lồng ngực gầy. Cô vừa lấy vạt áo rách cố che đi bờ vai trần bị lão Chín gặm nhấm, vừa nhìn mẹ bằng ánh mắt dại đi vì hoảng loạn, hỏi một câu đau đớn
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
​Con dơ dáng bẩn thỉu rồi đúng không mẹ… Con dơ bẩn lắm đúng không mẹ... Con không còn trong sạch nữa rồi…
Lin
Lin
​Không có... Con hai của mẹ không có dơ...Đừng nói vậy mà con... Mẹ đau lòng lắm Freen ơi
Không kiểm chính tả
Zao nè
Zao nè
Mong mọi người đón nhận fic mới này nha
Zao nè
Zao nè
Fic kia tui tạm ngưng thôi...tui vẫn sẽ hoàn thành nó trong thời gian tới...mà chưa biết bao giờ...còn fic này do trong lúc ngắt kết nối vs app 1 thời gian tui đã có ý và muốn viết fic này nên triển khai luôn không đợi sợ quên
Zao nè
Zao nè
Đọc giải trí nè hehe😁
Zao nè
Zao nè
‼️⚠️Ý tưởng có thể chỉ là điểm khởi đầu, và đôi khi sẽ vô tình giống nhau. Nhưng mỗi người đều có một cách kể chuyện, một văn phong và một cảm xúc riêng. Mình chỉ mong mọi người nhìn vào cả hành trình của câu chuyện, chứ không chỉ dừng lại ở một vài chi tiết quen thuộc. Điều mình muốn làm đơn giản là kể câu chuyện ấy theo cách của riêng mình. 😊

Chapter 2

...
Khóc một hồi, bà Lin bất ngờ buông cô ra, lau vội nước mắt rồi nhìn con bằng ánh mắt hoảng sợ tột cùng. Bà nắm chặt lấy bả vai cô, giọng run rẩy nhưng hối thúc
Lin
Lin
​Không được... Con không thể ở cái nhà này thêm một khắc nào nữa hết Freen ơi
Lin
Lin
Đêm nay lão Chín đi nhậu về say xỉn mẹ có ba đầu sáu tay cũng không cản nổi lão làm bậy với con đâu....
Lin
Lin
Đi... Để mẹ dắt con đi trốn
Cô ngơ ngác, giọng còn nghẹn ngào
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
​Nhưng mình trốn đi đâu hả mẹ
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Đất Phú Kỳ này chỗ nào ông ta không mò tới được
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Còn em thì sao
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Em và mẹ ở lại với ông ta ngày nào con không yên tâm ngày đó
Bà Lin nghe con hỏi liền ghì chặt hai tay cô, ánh mắt lộ rõ sự kiên định của một người mẹ sẵn sàng làm lá chắn
Lin
Lin
Con đừng lo cho em
Lin
Lin
Ở nhà còn có mẹ.. mẹ lo cho em được
Lin
Lin
Đi đâu mẹ cũng dẫn nó theo được
Lin
Lin
Mẹ dư sức bảo vệ được cho nó
Lin
Lin
Còn con thì khác
Lin
Lin
Ông Chín dù có thú tính tới đâu thì mẹ cũng sẽ liều cái mạng già này bảo vệ em con
Lin
Lin
Cái ông ta nhắm vào...cái ông ta thèm thuồng là con đó Freen ơi
Lin
Lin
Con có đi khuất mắt ông ta thì cái nhà này mới yên con mới giữ được cái thân con gái
Lin
Lin
Với lại con đi kiếm tiền mới có thể cứu mẹ và em con khỏi cái nơi tăm tối này
Lin
Lin
Chứ mẹ con mình cứ bám víu cái chòi nát này cả đời thì chỉ có nước chết thôi con ơi
Lin
Lin
Con ráng nhịn nhục làm kiếm tiền... sau này có tiền rồi mẹ con mình dắt díu nhau đi chỗ khác sống
Lin
Lin
Nghe lời mẹ đi đi con
​Nghe những lời ruột gan đầy cay đắng nhưng cũng là đường sống duy nhất của mẹ, cô chỉ biết nghẹn ngào gật đầu trong nước mắt. Cô cắn răng đứng dậy, vào buồng thay bộ đồ bà ba cũ nhưng lành lặn nhất rồi theo mẹ rời đi.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Nhưng mà đi đâu hả mẹ
​Bà Lin quay lại, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của con gái, hạ quyết tâm dứt khoát
Lin
Lin
Lên dinh cơ nhà Hội đồng Armstrong
Lin
Lin
Mẹ nghe người ta đồn trên đó đang tuyển thêm người làm ở đợ
Lin
Lin
Chỗ đó là nơi bề thế uy quyền nhất cái xứ Phú Kỳ này
Lin
Lin
Chỉ cần con vô được đó làm có cái danh của ông lớn bà lớn đè lên... ông Chín có cho tiền cũng không dám bén mảng tới kiếm chuyện hay đòi bắt con đi nữa
Lin
Lin
Mà con lại có tiền gửi về phụ mẹ.... Chịu cực chịu khổ một chút nghe con...
Cô nghe tới ba chữ "Hội đồng Armstrong" thì tim khẽ nảy lên một nhịp. Cô từng nghe người ta nói nhà đó giàu nứt đố đổ vách, nhưng gia quy nghiêm ngặt, người làm kẻ hạ sơ hở là bị đòn roi như cơm bữa. Thế nhưng nhìn lại tấm lưng còng của mẹ và nghĩ đến viễn cảnh bị lão Chín làm nhục, cô cắn chặt môi gật đầu
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
​Dạ...con nghe mẹ
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Con không sợ khổ miễn cứu được mẹ với em là con làm hết
Chiều muộn hôm đó, khi ánh hoàng hôn đỏ rực đổ xuống những cánh đồng bạt ngàn của xứ Phú Kỳ, hai mẹ con cô dắt díu nhau đi tới trước cổng nhà họ Armstrong.
Cái chốn này người ta không gọi là nhà, mà gọi là đại dinh cơ. Ngôi nhà đại điền chủ bề thế được xây theo kiểu ba căn hai chái lai Pháp, mái lợp ngói đỏ âu. Mặt tiền nhà nổi bật với hàng cột tròn sơn vôi trắng uốn vòm theo kiểu Tây, ban công tầng trên có lan can bằng sắt đúc hoa văn uốn lượn tinh xảo. Trước sân rộng mênh mông lát toàn gạch tàu bóng loáng, bày biện chi chít những chậu kiểng cổ, mai chiếu thủy trồng trong chậu sứ đắt tiền.
Hai mẹ con không dám tự ý bước vô, chỉ dám đứng nép bên hàng rào thưa, dòm ngó vô trong đầy e dè. Thấy bóng người thập thò, có một người. thanh niên bận bộ đồ bà ba đen, bỏ cái bình tưới từ vườn đi ra cổng. Nhìn hai mẹ con quần áo sờn rách hỏi lớn
Đen
Đen
Dì với em tìm ai
Lin
Lin
​Dạ thưa cậu... Tui là Lin ở xóm cuối rạch bần
Lin
Lin
Tui nghe nói nhà Hội đồng mình đang mướn thêm người làm ở đợ nên tui dắt con nhỏ con gái lên đây... Cúi xin cậu làm phước thưa giùm một tiếng cho con nhỏ vô làm
Đen nghe vậy thì nhìn cô một lượt. Thấy cô mặt mũi lem luốc, khóe môi còn vệt máu bầm sưng húp nhưng dáng dấp cao ráo, ánh mắt lại lộ vẻ khốn cùng, Đen động lòng trắc ẩn. Anh mở cổng sắt, hạ giọng nói nhỏ
Đen
Đen
​Dì gọi con là Đen được rồi con cũng là người làm ở đây thôi chớ cậu mợ gì
Đen
Đen
Mà con nhỏ sao mặt mũi đầy máu me vậy dì
Lin
Lin
​Dạ nó đi đứng hậu đậu nên té đó chú ơi....chớ nó ngoan hiền chịu thương chịu khó lắm
Đen
Đen
Thôi hai mẹ con vô sân đứng đợi đi để com vô nhà sau thưa với bà một tiếng
Hai mẹ con vừa mới bước vô tới giữa sân gạch tàu thì từ ngoài lộ lớn, một tiếng còi xe hơi đã vang lên inh ỏi.
Bíp Bíp
Chiếc xe hơi đen bóng loáng thứ phương tiện xa xỉ nhập từ bên Tây về từ từ trờ tới, bánh xe lướt qua lớp đất đỏ làm bụi bay mù mịt rồi tiến thẳng vào sân, dừng lại sát hàng hiên. Đen giật mình, lật đật đứng nép qua một bên, cúi đầu cung kính. Tên tài xế vội vàng mở cửa bước xuống, khúm núm vòng qua phía sau mở cửa xe
Đen
Đen
Thưa cô hai mới về ạ
Bà Lin kinh sợ trước sự bề thế đó, vội vàng kéo tay cô nép sát vào, hai tay chắp lại trước ngực rồi nhắc nhở con nhỏ
Lin
Lin
​Freen...Cô hai về kìa con cúi đầu xuống mau
Lin
Lin
Cúi mặt xuống nghe con đừng có ngước lên nhìn người ta lỡ người có không thích lại quở phạt chết á con
Cô nghe lời mẹ, cô đứng cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau nắm lấy cái túi đồ. Bộ đồ bà ba cũ sờn màu vải úa làm sao giấu nổi cái nghèo xơ xác. Cô cố thu nhỏ bả vai lại, lồng ngực phập phồng lo sợ nhưng ánh mắt giấu sau làn tóc rối lại chứa đầy sự kiên cường.
Từ trong xe, một chiếc guốc mộc tinh xảo đặt xuống nền gạch, tiếng “cọc” vang lên giòn giã. Tiếp đó là tà áo bà ba bằng lụa satin màu hồng phấn quý phái, mịn màng tới mức ánh nắng chiều chiếu vào liền phản quang lấp lánh. Nàng bước xuống xe gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng đôi mắt sắc sảo, hàng chân mày thanh tú luôn nhướn lên đầy kiêu kỳ. Một tay nàng xách chiếc bóp da đầm kiểu Pháp, tay kia cầm chiếc quạt giấy bằng nan tre thơm mùi trầm hương, khẽ phẩy phẩy trước mũi để xua đi lớp bụi đường.
Vừa định bước lên bậc thềm đá để vào nhà lớn, ánh mắt khinh khỉnh của nàng chợt quét trúng hai bóng người nghèo khổ đang đứng co rúm một góc sân. Đôi chân mày cô hai lập tức nhíu chặt lại, vẻ mặt đầy sự chán ghét. Nàng dở giọng đanh đá, lanh lảnh trách móc Đen
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
​Ủa cái xứ Phú Kỳ này hết luật lệ rồi hay sao vậy Đen
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Nhà Hội đồng này đâu phải cái chợ cũng đâu phải cái miếu cái chùa...mà mấy hạng người rách rưới chân phèn còn đóng cục chưa kịp rửa cũng được mày dắt vô đứng chình ình trong sân nhà tao vậy
Becky Armstrong (15 tuổi) Ái nữ độc nhất của ông bà Hội đồng Armstrong giàu nứt đố đổ vách xứ Phú Kỳ. Được ngậm thìa vàng và tiếp thu Tây học từ nhỏ, cô hai sở hữu dung mạo xinh đẹp đài các cùng đầu óc thông minh, lanh lợi tột cùng. Tuy nhiên, vì được nuông chiều sinh hư nên tính cách nàng vô cùng kiêu kỳ, đanh đá và sắc sảo. Nổi tiếng là người thích áp đặt, hống hách với kẻ ăn người ở, cô hai luôn dùng đôi mắt khinh khỉnh và cái miệng sắc lẹm của mình để định đoạt mọi việc trong nhà.
Bà Lin nghe tiếng thì run bắn người, vội vàng cúi đầu thấp xuống nữa, hai chân nhũn ra như muốn sụm xuống, giọng run rẩy van xin
Lin
Lin
Lạy cô hai… lạy cô hai nhân từ bớt giận
Lin
Lin
Tui là Lin ở xóm cuối rạch bần
Lin
Lin
Hôm nay tui dắt con gái tui lên đây cúi xin ông lớn...bà lớn với cô hai rủ lòng thương chứa chấp cho con nhỏ này vô làm ở đợ trong nhà
Lin
Lin
Nó chăm chỉ lắm cô hai ơi việc gì nó cũng làm được hết...xin cô hai làm phước nhận nó vô…
Nàng chắp một tay sau lưng, thong thả bước từng bước guốc mộc lại gần. Nàng dừng lại trước mặt cô, dùng đầu chiếc quạt giấy nâng cằm cô lên. ​Cô bị ép phải ngước mặt nhìn lên. Đập vào mắt cô là gương mặt kiêu sa nhưng lạnh lùng của cô hai nhà Hội đồng. Nàng liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác, mái tóc rối bù và vệt máu bầm trên khóe môi cô, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy chế giễu
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Trời đất ơi coi cái mặt kìa
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Đi xin làm ở đợ cho nhà giàu mà ăn bận phèn chua đóng cục...mặt mũi thì lem luốc ..môi miệng còn đầy máu me giống như mới đi giật dọc của ai bị người ta đánh vậy đó
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Người ngợm dơ dáng bẩn thỉu vầy mà đòi vô lau chùi nhà cửa...hầu hạ cho tao hả
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Mày định đem cái sình bùn dưới ruộng lên trét vô cái dinh cơ này của nhà tao hay gì
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
...
Không kiểm chính tả

Chapter 3

...
Lời nhục mạ đanh đá của nàng như ngàn nhát dao đâm vào lòng tự trọng của cô. Đôi mắt cô bỗng chốc long lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của cô hai, hàm răng cắn chặt đến mức nghe tiếng nghiến ken kết. Cô hận cái sự bất công này, hận kẻ giàu sang đứng trên cao nhìn xuống chà đạp cô
​Bà Lin thấy con gái dám nhìn trừng trừng vào cô hai thì hồn xiêu phách lạc, vội lấy tay ghì nhẹ vai cô bảo cúi đầu xuống, vừa rưng rưng vừa đỡ lời
Lin
Lin
​Cô hai bớt giận...Con nhỏ này bị té nên mặt mũi mới trầy trụa vậy đó cô hai..chứ nó ngoan hiền lắm
Lin
Lin
Tui lạy cô hai cô có bắt làm trâu làm ngựa gì nó cũng chịu...xin cô cho nó một con đường sống…
Đen đứng bên cạnh thấy tình cảnh ngặt nghèo liền đánh liều bước lên một bước, khúm núm thưa
Đen
Đen
​Dạ thưa cô hai... Tại con thấy họ tội nghiệp quá mới dám dắt vô sân
Đen
Đen
Con nhỏ này tuy nhìn hơi luộm thuộm nhưng tay chân coi bộ cứng cáp hay là cô hai cho nó xuống dãy nhà sau gánh nước bửa củi... làm mấy việc nặng nhọc phụ tụi con...
Nàng nghe Đen nói thì liếc xéo anh một cái, rồi ánh mắt lại dời về phía cô. Cái nhìn đầy uất hận và bướng bỉnh của cô khiến nàng cảm thấy bị thách thức. Cô thu quạt lại, gõ nhẹ lên lòng bàn tay, nở nụ cười khẩy
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Gan cũng lớn dữ hen
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Thân phận tôi tớ mà dám dùng cái cặp mắt đó nhìn tao hả mậy
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Được rồi
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Đen...Mày dắt con nhỏ đó vô làm việc ở dãy nhà sau đi
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Khỏi thưa Cha mẹ tao chi...tao nhận nó
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Nhưng mà nhớ giao cho nó mấy cái việc nặng nhọc ..dơ bẩn nhất cho tao
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Để tao coi cái bản tính ngang bướng cộc cằn của nó chịu đựng được mấy ngày dưới cái roi mây của nhà họ Armstrong này
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Mày tên gì...nhiêu tuổi
Cô đang cúi gằm mặt, nghe câu hỏi cộc lốc đầy uy quyền của cô hai thì hai tay siết chặt túi đồ cũ. Mặc cho bà Lin bên cạnh đang khẽ thúc cùi chỏ giục giã, cô nuốt ngụm nước bọt, cố kìm nén sự run rẩy xen lẫn uất nghẹn trong lòng, ngước đôi mắt cương nghị lên trả lời
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Dạ... con tên Freen...năm nay con mười sáu tuổi
Nàng nghe xong liền bật cười thành tiếng, nụ cười vừa xinh đẹp mà cũng vừa đanh đá, sắc lẹm
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
​Ờ lớn hơn tao một tuổi
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Nhưng mà vô cái nhà này rồi thì phải biết điều phận người ở lớn tuổi hơn tao mà làm biếng thì tao cũng cho ăn đòn roi như thường chứ không có nể gì đâu
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Đen đem nó xuống nhà sau cho khuất mắt tao đi đứng đây đầy mùi phèn chua chịu không thấu
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Kêu nó đi tắm rửa đi rồi bắt tay vào làm
Tiếng guốc mộc nện “cọc, cọc” giòn giã trên bực thềm đá rồi khuất dạng sau cánh cửa gỗ lớn. ​Lúc này, Đen mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng rõ dài, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi lật đật bước tới vỗ vai cô
Đen
Đen
​Thôi...cô hai vô nhà rồi không sao đâu em
Đen
Đen
May là cô hai chịu nhận vô làm đó chứ gặp bữa cô hai cộc lên là đuổi thẳng cổ ra khỏi cổng rồi
Lin
Lin
Cám ơn chú Đen nhiều lắm...Nhờ chú nói đỡ một tiếng chứ không mẹ con tui bị đuổi cổ khỏi đây rồi
Bà quay sang nhìn cô, lấy vạt áo lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán con, nghẹn ngào dặn dò
Lin
Lin
Vô được đây rồi là tạm yên thân rồi con ơi....Ở đây ráng làm nghe con...cô hai có khó tính có giao việc nặng việc dơ thì mình cũng cắn răng mà chịu nghe không Freen
Cô đứng thẳng người, cắn răng gật đầu dứt khoát để mẹ yên tâm
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Dạ...con biết rồi mẹ... Mẹ về nhà lo cho em đi con ở đây chịu cực được mà
Đen
Đen
Thôi dì về lẹ đi kẻo đường xá nguy hiểm.... Còn em ôm đồ theo anh xuống dãy nhà sau để anh kiếm chỗ ở rồi đi tắm rửa lẹ lên rồi bắt tay vô làm việc...chứ để cô hai xuống kiểm tra mà thấy còn lem luốc là ăn đòn đó
Bà Lin gật đầu lia lịa, lưu luyến nhìn con gái một cái rồi lật đật quay lưng đi ra cổng. Cô lẳng lặng ôm chặt túi đồ bà ba cũ bước theo sau lưng Đen đi về phía dãy nhà kho phía sau dinh cơ, chính thức bắt đầu chuỗi ngày làm đợ đầy sóng gió dưới tay cô hai Becky.
_______
Cô lẳng lặng ôm chặt túi đồ bước theo sau lưng Đen đi về phía dãy nhà sau. Đi qua một khoảng sân rộng, Đen dừng lại trước một chái nhà nhỏ lợp mái lá, bên cạnh có cái giếng nước và một gian buồng nhỏ quây bằng vách ván sờn cũ. Anh chỉ tay hướng dẫn
Đen
Đen
Nhà tắm bên đó
Đen
Đen
Chổ ngủ sau nhà bếp này
Đen
Đen
Để anh giới thiệu em với mọi người
Nói rồi, Đen dẫn cô bước vào gian bếp chính của dinh cơ. Lúc này, bếp đang đỏ lửa phừng phừng, mùi thức ăn thơm phức bay ngào ngạt. Có ba bốn người làm, kẻ lặt rau, người tất bật múc canh vào tô. Đen lớn tiếng gọi mọi người lại rồi giới thiệu cô là người ở mới được nhận vào làm việc. Mấy người gia nhân ngước lên nhìn bộ dạng lem luốc của cô, có người ái ngại, có người tặc lưỡi thở dài. Cô khúm núm cúi đầu chào hỏi từng người một cách lễ phép. Thấy con nhỏ biết điều, mấy bà dưới bếp cũng nguôi lòng, không làm khó dễ gì.
Nhiều NV nữ
Nhiều NV nữ
Có gì không biết cứ hỏi dì chỉ cho mà làm
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Dạ
Sen
Sen
Em là Sen chào chị em nhỏ hơn chị một tuổi em ở đây cũng được một năm rồi có gì em giúp chị
Nhiều NV nam
Nhiều NV nam
Mày còn bị la bị đánh nhiều lắm đó Sen mà chỉ ai
Sen
Sen
Anh Tí nói gì vậy
Đen
Đen
Mọi người lo chuẩn bị cơm đi
Đen
Đen
Sen cho chị Freen ngủ chung giường nha
Sen
Sen
Dạ anh Đen
Đen
Đen
Anh đi làm việc đây em lo cho Freen giúp anh
Sen
Sen
Để Sen lo
Đen gật đầu yên tâm rồi xoay người đi nhanh ra vườn làm nốt công việc buổi tối. Con Sen quay sang nhìn cô, thấy bộ dạng lem luốc của người mới thì không hề khinh miệt mà tỏ ra khá lanh lợi, thân thiện. Nó ngoắc tay bảo
Sen
Sen
Chị theo em đi...đi tắm rồi làm phụ mọi người
Cô vội vàng bước theo Sen ra phía nhà tắm. Trên đường đi, thấy cô cứ lấm lét nhìn dòm ngó xung quanh với vẻ e dè, Sen liền ghé sát tai cô, hạ giọng thì thầm bật mí một "luật ngầm" ở cái dinh cơ này
Sen
Sen
Trong nhà này lời của cô hai còn giá trị hơn cả ông bà hội đó
Cô hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn con nhỏ người làm mới quen. Sen khẽ tặc lưỡi, giải thích thêm với vẻ hiển nhiên
Sen
Sen
Do được nuông chiều á mà
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
...
Cô nghe xong liền ghi khắc vào lòng. Hèn chi lúc nãy ở ngoài sân, cô hai lại ngang nhiên tự quyết nhận cô vào làm mà không cần thưa gởi nửa lời với ông bà lớn. ​Sau khi được Sen chỉ chỗ, cô lật đật ôm bộ đồ sạch đi vào nhà tắm gột rửa bụi trần. Nước giếng mát lạnh dội lên người làm cô tỉnh táo hẳn. Cô cẩn thận lau sạch vệt máu bầm bên khóe môi, dùng lược chải lại mái tóc dài đen nhánh rồi búi gọn gàng sau gáy. Cô thay bộ đồ bà ba cũ nhưng sạch sẽ, phẳng phiu nhất của mình vào.
Khi cô bước ra, mấy người dưới bếp cũng vừa nấu xong mâm cơm thịnh soạn cho nhà lớn. Con Sen liếc nhìn cô, thấy chị người ở mới sau khi tắm rửa sạch sẽ thì lộ ra nước da mịn màng, vóc dáng cao ráo và gương mặt có nét thanh tú rõ rệt, liền hơi ngẩn người
Sen
Sen
Trời đất tắm xong nhìn chị sáng sủa đẹp đẽ dữ thần chưa
Nhiều NV nữ
Nhiều NV nữ
SEN
Sen
Sen
Dạ
Sen
Sen
Chị bưng mâm cơm này lên nhà lớn phụ tụi em đi...cẩn thận kẻo đổ bể là tiêu đời nha
Cô gật đầu, cẩn trọng bưng mâm cơm đi lên nhà trên. Lúc này, từ phía cổng chính, một chiếc xe hơi khác lại trờ tới. Ông Hội đồng vừa đi đâu đó về. Ông bước vào nhà, gương mặt bộc lộ nét bệ vệ, nghiêm nghị của bậc bề trên. Cô khúm núm đi tới, nhẹ nhàng đặt từng đĩa thức ăn lên chiếc bàn tròn bằng gỗ bóng loáng giữa nhà.
Lylian
Lylian
Ông về rồi à...mau đi rửa tay rồi ăn cơm
Brian Armstrong
Brian Armstrong
Ùm tui biết rồi
_______
Bà Hội đồng ngồi xuống ghế, đưa đôi mắt sắc sảo nhìn lướt qua gương mặt lạ hoắc của cô, nhíu mày hỏi bằng giọng trầm quyền lực
Lylian
Lylian
Đứa nào lạ hoắc vậy nè.. Người làm mới ở đâu ra vậy
Anh Đen từ ngoài sân vừa đi vào định cất đồ, nghe mẹ nàng hỏi thì lật đật khúm núm cúi đầu thưa đỡ lời
Đen
Đen
​Dạ thưa ông bà... Dạ đây là con Freen ở xóm cuối rạch bần hồi chiều này cô hai đi về thấy nó tội nghiệp nên đã lên tiếng nhận nó vô làm việc rồi ạ
Bà Hội đồng nghe nhắc tới con gái cưng thì chân mày đang nhíu lại liền giãn ra. Ông Hội đồng ngồi bên cạnh cũng chỉ gật đầu, không bắt bẻ gì thêm. Bà Hội đồng phẩy tay bảo Đen lui xuống, rồi quay sang nhìn cô ra lệnh
Lylian
Lylian
​Ờ con Becky nhận thì cứ để nó làm đi
Lylian
Lylian
Freen mày đi gọi cô hai ra ăn cơm...cái phòng lớn bên kia đó
Lylian
Lylian
Nó đi học cả ngày chắc đói bụng rồi
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Dạ con đi liền
_____
​Cô xoay người, nhẹ nhàng bước qua dãy hành lang gạch bông dẫn về phía buồng ngủ của cô hai ở chái nhà bên cạnh. Đứng trước cánh cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi khẽ đưa tay gõ cửa ba tiếng
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Dạ thưa cô hai... mời cô hai ra dùng cơm ạ
Bên trong phòng vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ tiến về phía cửa, rồi cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Nàng bước ra ngoài. Lúc này cô hai đã thay bộ đồ lụa hồng lúc chiều bằng một bộ bà ba lụa màu trắng ngà giản dị nhưng cực kỳ sang trọng. Mái tóc dài thả xõa ngang vai thơm phức mùi nước hoa Tây đắt tiền.
Vừa ngước mắt lên, Nàng định cất giọng đanh đá đuổi người, nhưng khi ánh mắt cô quét qua gương mặt của cô, nàng bỗng khựng lại. Khác hẳn với bộ dạng nhếch nhác, phèn chua đóng cục và đầy máu me lem luốc lúc ở sân gạch, cô bây giờ trông vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Bộ đồ bà ba cũ sờn ôm lấy thân hình cao ráo, cân đối. Mái tóc búi cao làm lộ ra chiếc cổ thanh tú và gương mặt có nét sắc sảo, đôi mắt cương nghị sáng ngời.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng có chút bất ngờ trước nhan sắc giấu sau lớp bùn đất của con nhỏ người ở. Đôi mắt nàng khẽ chớp động, nhìn cô trân trân mất vài giây.
Thế nhưng, sự kiêu kỳ của một tiểu thư đài các nhanh chóng kéo nàng quay về dáng vẻ vốn có. Cô hai lập tức thu lại ánh nhìn kinh ngạc, nhướng đôi chân mày thanh tú lên, khinh khỉnh hứ một tiếng rõ dài qua cánh mũi
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Tắm rửa sạch sẽ tí nhìn cũng đỡ dơ dáng bẩn thỉu hơn hồi chiều rồi đó.... Nhưng nhớ kỹ cái thân phận của mình nghe chưa
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Dạ cô hai
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Becky Armstrong (Lúc nhỏ)
Tốt
Không kiểm chính tả

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play