[RhyCap] TIỆM ĐĨA THAN NGÀY MƯA
Chap 1
Tracy_Zhusu°...°
Đây là bộ truyện đầu tay của tui nên có thể có nhiều sai sót , mong mọi người đọc rồi đưa ra kinh nghiệm cho mình
Tracy_Zhusu°...°
Xin cảm ơn , và bây giờ vô truyện thôi
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống lòng thành phố lúc năm giờ chiều. Hoàng Đức Duy vội vã ôm chiếc túi vải lao đại vào mái hiên của một tiệm đĩa than cũ kỹ. Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cậu đẩy cửa bước vào
Bên trong quán rất vắng. Đức Duy đứng ở góc phòng rũ bỏ những giọt nước bám trên gấu áo. Lúc ngẩng đầu lên, cậu mới nhận ra ở dãy kệ đĩa đối diện có một người đứng đó từ bao giờ. Nguyễn Quang Anh đang lơ đãng lật tìm những chiếc đĩa Jazz cổ, tai đeo chiếc headphone lớn
Cùng lúc đó, tại trạm xe buýt cách tiệm đĩa vài trăm mét, Trần Đăng Dương cũng vừa kịp chạy vào trú mưa khi người đã ướt sũng. Gã đứng vuốt tóc, ánh mắt chạm ngay vào Lê Quang Hùng đang ngồi im lặng từ trước
Trần Đăng Dương
Cho tôi trú mưa một chút nhé, ngoài kia đường ngập quá. //Lao vào trạm chờ xe buýt với chiếc áo khoác ướt sũng, vừa vuốt tóc vừa thở dốc//
Trần Đăng Dương
Thời tiết thành phố này đúng là biết cách trêu người thật đấy. //Nhìn sang người đàn ông đang ngồi im lặng ở băng ghế trạm xe buýt//
Trần Đăng Dương
Mà hình như anh làm cùng công ty thiết kế với anh Quang Anh đúng không nhỉ, nhìn anh quen lắm? //Nheo mắt cố nhớ lại tấm thẻ nhân viên từng thấy//
Lê Quang Hùng
Cứ tự nhiên. //Dịch người sang một bên để nhường chỗ, mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình điện thoại//
Lê Quang Hùng
Nhưng áo cậu đang nhỏ nước trúng vào túi đồ của tôi rồi. //Chỉ tay xuống sàn nơi vũng nước đang loang ra//
Trần Đăng Dương
Ôi tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu
Trần Đăng Dương
Để tôi xê ra góc bên này đứng là được chứ gì
Lê Quang Hùng
Không sao, lau đi là được. //Rút một tờ khăn giấy trong túi ra đưa về phía Đăng Dương//
Lê Quang Hùng
Xe buýt tuyến cuối sắp đến rồi, lau nhanh đi rồi lên xe. //Quay mặt đi hướng khác, giọng nói đều đều không chút cảm xúc//
Trần Đăng Dương
Xe số 4 đúng không anh?
Ở góc tiệm đĩa, Đức Duy bước lại gần kệ nhạc cổ. Cậu vô tình chạm tay vào cùng một chiếc đĩa với người lạ mặt kia. Cả hai ngón tay chạm vào nhau trên lớp vỏ giấy nhám. Đức Duy giật nảy mình, vội rụt tay lại. Quang Anh lúc này mới tháo một bên headphone xuống, ánh mắt đen sâu thẫm nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ ửng của cậu thiếu niên đối diện
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi, anh cứ lấy trước đi ạ. //Cúi đầu thấp, hai tay đan chặt vào nhau đầy bối rối//
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ tiện tay nhìn thử thôi chứ không có ý tranh giành đâu. //Lùi lại một bước để tạo khoảng cách an toàn với người lạ//
Hoàng Đức Duy
Tại tôi thấy đĩa này giống hệt cái thằng Dương bạn tôi đang tìm. //Gãi gãi đầu, cười trừ để xua đi bầu không khí ngượng ngùng//
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng thích album này à? //Cầm chiếc đĩa lên, khẽ mỉm cười nhìn dòng chữ in nổi trên bìa//
Nguyễn Quang Anh
Hiếm có người trẻ nào bây giờ còn tìm nghe thể loại nhạc cổ này lắm. //Đưa chiếc đĩa về phía Đức Duy như một lời mời gọi//
Nguyễn Quang Anh
Thằng Dương cậu vừa nhắc có phải là Trần Đăng Dương không? //Nheo mắt hỏi lại đầy ẩn ý//
Hoàng Đức Duy
Dạ, tôi nghe theo thói quen thôi
Hoàng Đức Duy
Ủa sao anh biết tên nó?
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh, anh họ của Đăng Dương
Hoàng Đức Duy
Trái Đất tròn quá vậy
Đức Duy cảm thấy tim mình đập chệch một nhịp. Ngoài cửa kính, dòng người bắt đầu đông đúc. Thầy Vĩnh và Cô Minh bước ra từ văn phòng công sở đối diện, che chung một chiếc ô lớn đi về phía bãi xe. Phía bên kia đường, nhóm học sinh gồm Tuấn Kiệt và Quốc Bảo đang chạy thật nhanh dưới làn mưa
Đi sau họ là Minh Thư, Khánh Linh, Gia Huy, Bảo Nam, Thanh Hải và Ngọc Mai, cả đám đang hò hét rủ nhau đi ăn lẩu để trốn cái lạnh. Những mảnh đời xa lạ lướt qua nhau dưới màn mưa giăng lối. Lúc này tại trạm xe buýt, chiếc xe số 4 vừa lướt qua mà không dừng lại do đã quá tải
Trần Đăng Dương
Anh ơi, chuyến xe số 4 vừa chạy qua là chuyến cuối rồi đúng không? //Hớt hải nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần sau làn nước mưa//
Trần Đăng Dương
Trời ạ, đúng là ngày xui xẻo nhất đời tôi mà, giờ biết về bằng cái gì đây. //Bất lực ngồi sụp xuống băng ghế đá, hai tay vò đầu bứt tóc//
Trần Đăng Dương
Hay là tôi với anh bắt chung một chuyến xe công nghệ đi, tôi trả tiền cho! //Ngước đầu lên nhìn Quang Hùng đầy hy vọng//
Lê Quang Hùng
Đúng vậy, cậu vừa lỡ chuyến xe cuối cùng trong ngày rồi. //Đút điện thoại vào túi, đứng dậy nhìn trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt//
Lê Quang Hùng
Nhà cậu ở đâu, nếu tiện đường tôi có thể gọi xe công nghệ đi chung. //Đứng che ô trước trạm, quay đầu lại hỏi//
Lê Quang Hùng
Khỏi trả tiền, coi như tôi giúp đỡ người quen của Quang Anh. //Khẽ thở dài, định vị xe trên ứng dụng điện thoại//
Trần Đăng Dương
Thật không? Anh tốt bụng quá!
Lê Quang Hùng
Tiện đường thôi, không cần cảm ơn
Trần Đăng Dương
Tôi tên Đăng Dương, lát nữa chia tiền xe tôi gửi anh nhé. //Đứng bật dậy, nở nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả trạm xe tối tăm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng. Lên xe đi, xe đến rồi
Chiếc xe công nghệ trờ tới. Đăng Dương nhanh nhảu leo lên trước. Quang Hùng khẽ lắc đầu rồi bước theo sau, khép lại chiếc ô ướt sũng. Cùng lúc đó tại tiệm đĩa, bản nhạc Jazz cuối cùng cũng vừa kết thúc
Nguyễn Quang Anh
Mưa tạnh rồi kìa Duy. //Chỉ tay ra cửa sổ, nơi những tia nắng muộn đang cố len lỏi qua mây mù//
Hoàng Đức Duy
Ôi, tạnh thật rồi, vậy tôi xin phép về trước nhé. //Gập chiếc túi vải lại, nở một nụ cười nhẹ thay cho lời chào//
Nguyễn Quang Anh
Chờ chút, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?
Mối duyên của những người lạ mặt ở thành phố này bắt đầu một cách nhẹ nhàng như thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play