Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Unstable Smp] Phát Sóng Trực Tuyến

Chương 0: Trước thềm phát sóng(+lưu ý)

Meikie(tác già)
Meikie(tác già)
Tuôi chào mn🥀
Meikie(tác già)
Meikie(tác già)
Thì như đã ở phần giới thiệu, đây chỉ là sản phẩm beta cho tác phẩm chính của tui thôi. Khả năng viết của tui khá tệ🥀
Meikie(tác già)
Meikie(tác già)
Tác phẩm chính thật ra là dạng truyện chữ cơ, không phải truyện chat như thế này:D tui đang thử viết dạng này trước vì với tui nó dễ viết hơn văn xuôi
Meikie(tác già)
Meikie(tác già)
Đây là dạng Au Vô hạn lưu. Cái này mọi người có thể thử tra google nhé, hoặc đọc truyện xíu mọi người sẽ hiểu Well, maybe nó sẽ được chỉnh sửa khá nhiều á. Tui sẽ thử viết hoàn thiện thử
Meikie(tác già)
Meikie(tác già)
(hoặc không. Idk man, khả năng tui drop hơi cao vì tui đi học thêm rất nhiều🥀)
Note: - KHÔNG TIẾP BOUNDARY BREAKER - KHÔNG TIẾP BOUNDARY BREAKER - KHÔNG TIẾP BOUNDARY BREAKER Điều quan trọng nhắc lại 3 lần
Truyện 100% platonic, không có bất kì cp nào nhé
Nếu muốn ship hãy chỉ ship với những ai thoải mái với ship thôi. Hãy tôn trọng boundary của những người bạn gọi là idol và hâm mộ họ🙏 (siêu cấp cảm ơn)
Note part 2: A: *...* : hàng động A: (...): suy nghĩ A:'...' : nói thầm A: /.../ nói qua thiết bị di động
Giờ thì enjoy truyện nhe
--------------------------------
Đỏ rực. Đó là màu sắc đầu tiên cậu thấy được khi mới mở mắt.
Trước cậu là một đại sảnh rộng lớn với hàng trăm người. Không khí xung quanh ngột ngạt đến đáng sợ.
npc
npc
1:... Đây là đâu vậy?
npc
npc
2: Nè mấy người đang bắt người khác đi show truyền hình quái đản gì đấy. Thả tôi ra được không?
npc
npc
3: Mấy người dám bắt cóc tôi hả? Có tin tôi báo công an không?
Cậu lạc giữ một đám người lạ mặt. Có lẽ họ cũng giống cậu, đang hoang mang, hoảng hốt vì không biết mình đang bị đưa vào nơi nào
Có người chửi, có người lo lắng, có người gào thét
Nhưng cũng có người lạnh nhạt với vẻ mặt đó của họ. Cũng có người cười cợt
?
?
1: Chậc, nhiều người mới quá, khá vướng chân ấy
?
?
1: Cậu đoán xem chút nữa trong đám này còn bao nhiêu đứa còn sống?
?
?
2: Ừm, có lẽ dưới 10
?
?
2: Phó bản thấp và dễ hơn còn chết được thì tôi không nghĩ phó bản này nhiều người còn sống đâu
Họ nói như thể sinh mạng nơi đây là cỏ rác. Dường như có thể mất đi bất cứ lúc nào vậy.
trong những lời nói kia thậm chí còn mang vẻ thương hại cho những kẻ xấu số bị cuống vào đây.
Đột nhiên, một giọng nói máy móc vang lên khắp đại sảnh
Hệ Thống
Hệ Thống
[Xin chào các người chơi!]
Hệ Thống
Hệ Thống
[Chúng ta sắp phát sóng phó bản sắp tới.]
Hệ Thống
Hệ Thống
[Mong người chơi có thể chuẩn bị thật tốt!]
Hệ Thống
Hệ Thống
Hệ thống bắt đầu đếm ngược:
30
29
...
Phút chốc, hội trưởng bỗng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết
npc
npc
1: Tôi xin mấy người... Thả tôi ra đi mà...
npc
npc
2: Bọn điên kia! Bắt đầu phát sóng là gì nữa hả???
...
19
18
...
Mọi người đều bắt đầu hét hên, đám người ấy từ hoang mang, lo lắng giờ đây trở nên sợ hãi, nổi loạn
npc
npc
1: THẢ TAO RA *Đấm mạnh vào người đối diện*
npc
npc
2: Tôi làm cái gì??? *phản kháng*
npc
npc
3: Mấy người đừng có đánh nhau mà!!!
...
11
10
...
Tiếng hét, tiếng cười xen vào ánh sáng đỏ chói của hội trường, nó trông rùng rợn hơn bao giờ hết
?
?
1:Oá, thú vị ghê! Sao mọi người lại đánh nhau vậy?
?
?
2:Nè nhóc, đừng chạy linh tinh-
Thiếu niên tóc đen đang thích thú với khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Cậu cười khúc khích chờ đợi màn chơi trước mắt. Đai đeo màu cầu vồng làm cậu nổi bật hơn trong đám đông nổi loạn.
Spokeishere
Spokeishere
Nhưng mà em lâu lắm rồi mới được ra ngoài đó!
Spokeishere
Spokeishere
Em chưa thấy khung cảnh này bao giờ.
Bên cạnh đứa nhóc là một thanh niên cao lớn hơn. Anh ta đi cùng đứa nhóc kia như thể cậu ta là người thân của mình. Mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt đỏ sắc bén vậy nhưng lại rất dịu dàng với thằng nhóc tinh nghịch này
Mapicc
Mapicc
Spoke, đứng im
Mapicc
Mapicc
Nhóc đã lạc vào đây rồi thì đừng chạy lung tung
Mapicc
Mapicc
Nguy hiểm lắm
...
6
5
...
Một nam thanh niên tóc với mái tóc nâu ấm nhuộm đuôi xanh ngọc ở dưới. Trong ánh sáng đỏ và đen, không ai rõ cậu đang suy nghĩ gì và cảm thấy thế nào.
Có lẽ ban đầu cậu có hơi hoảng hốt khi mình ở một nơi xa lạ này.
Nhưng rồi cậu nhận ra hoảng loạn không giải quyết được gì cả.
ParrotX2
ParrotX2
'Đời sinh viên mình chưa đủ khổ hả trời...'
ParrotX2
ParrotX2
'Show truyền hình gần đây hay bày trò bắt cóc vậy hả?'
...
4
3
2
1
Hệ Thống
Hệ Thống
[Buổi phát sóng bắt đầu!]
Hệ Thống
Hệ Thống
[Mong người chơi có trải nghiệm vui vẻ khi chơi game!]
Ánh sáng đỏ đó đột nhiên sáng chói dữ dội. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều biến mất
-------------
Tại khu tv rộng lớn, các màn hình xung quanh đang trình chiếu những buổi livestream đang diễn ra thì những cửa sổ còn trống bỗng sáng lên và hiện lên dòng chữ.
[Phó bản: dãy trọ gương] [Độ khó:C] [Loại phó bản: sinh tồn theo thời gian] [Buổi livestream gần bắt đầu. Mong các khán giả có thể tìm cho mình một góc xem thích hợp!]
Có lẽ vì tò mò, một số khán giả đã đi ngang qua
khán giả
khán giả
1:Khoan đã phó bản dãy trọ gương? Một phó bản cấp trung bình nè.
khán giả
khán giả
2:Phó bản trung bình mà sao nhiều người chơi mới vậy? Phó bản thấp bọn nó còn chả sống nổi cơ mà, đừng nói phó bản tầm trung như 'Dãy trọ gương'
khán giả
khán giả
3:Thì thôi xem bọn nó chết nhưng đặc sắc hơn. Nhìn bọn nó đi đời với vẻ mặt không rõ nguyên nhân tại sao cũng hay mà.
khán giả
khán giả
3:Ê mà live này có người chơi nổi tiếng nào không vậy?
khán giả
khán giả
4:Hình như không có.
khán giả
khán giả
5: Chán thế. Ngôi sao mới lên cũng không có luôn hả?
khán giả
khán giả
6: tha người ta đi má. Người chơi cũng cần nghỉ ngơi mà
Tiếng tấp nập tụ lại ở dàn cửa sổ nhỏ. Họ lướt qua những gương mặt mới, những người chơi cũ nhưng không quá nổi tiếng.
Buổi phát sóng sẽ sớm bắt đầu, và họ sẽ có thêm một buổi xem trực tuyến thật giải trí.
Có lẽ họ không mong chờ quá vào phó bản lần này. Quá nhiều người mới, có lẽ sẽ chết khá nhanh
Đến khi không còn ai thì họ sẽ nhảy qua đợt phát sóng của phó bản khác vậy.
-----

Chương 1: dãy trọ giương (1)

Note trc với cả nhà bth tui viết là 1 chương sẽ khá là dài á. Okay, bắt đầu nè -------------------
Cậu đang ở trong một căn phòng, cũ kĩ và tối đen như mực.
Trong vài giây trước, Parrot nhớ rõ mình đang ở một hội trường đông người. Cậu cũng như bao người kia, hoảng loạn và hoang mang.
ParrotX2
ParrotX2
(... Có vẻ Linh cảm của mình cũng coi là đúng đi)
Không khí đỏ cùng với lời nói máy móc vang lên khiến cậu rợn tóc gáy. Một linh cảm rất xấu hiện ra trong đầu cậu rằng đây không chỉ là một trò chơi chơi để thắng cuộc.
Cậu ngồi dậy kiểm tra đồ đạc của mình trên người. Hiện tại trên người cậu chỉ có điện thoại không thể sử dụng để liên lạc được, một tấm thẻ nhỏ, trên đó ghi toàn bộ thông tin của cậu
[Thẻ danh phận] Tên: ParrotX2 Tuổi:21 Giới tính: nam Nghề nghiệp: sinh viên thực tập Bạn là một sinh viên thực tập tại bệnh viện trường y. Vì để thuận tiện di chuyển trong những ngày sắp tới, bạn đã đặt một phòng trọ trong thành phố và sinh hoạt tạm thời ở đó. Nhiệm vụ: sinh tồn ở đây trong 10 tiếng
-------------
Trên màn hình phát sóng của Parrot, người xem dường như không có ai cả. Cùng lắm ban đầu chỉ có một hai bóng người vô tình đi ngang qua tò mò bấm vào thôi.
khán giả
khán giả
1: ồ, một trong đám người chơi mới nè
khán giả
khán giả
2: trông trẻ người non dại ghê. Mặt tái mép vậy chứng tỏ nãy mới bị hoảng nè
khán giả
khán giả
3: haha, bọn người mới mà lại. Biểu cảm quen thuộc của chúng nó chứ sao nữa
Thanh bình luận bắt đầu xôn xao hơn trên livestream của Parrot. Nhưng tất nhiên rồi. Cậu đang hơi luống cuống vì không viết làm gì tiếp theo nên cũng không rõ những lời bình luận đó. Điều đó khiến một số khán giả thấy nực cười.
khán giả
khán giả
4:Há há, mới đầu game hoảng vậy giữa game bị dí chắc cậu ta sợ phát khóc mất
khán giả
khán giả
5: thì người chơi mới có vậy thôi mà, haizz
khán giả
khán giả
6: mong người chơi mới sống sót nhé. Tui khá thích ngoại hình của cậu ta
khán giả
khán giả
-----
ParrotX2
ParrotX2
(bình tĩnh bình tĩnh bản thân ơi. Đừng hoảng lúc này)
ParrotX2
ParrotX2
(hiện tại thì mình đang có một thân phận là sinh viên sống trong dãy trọ này)
ParrotX2
ParrotX2
(Sinh tồn trong 10 tiếng. Có lẽ sắp tới có gì đó sẽ doạ mình)
Cậu đang suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên có một màn hình xanh nhảy ra trước mắt cậu
ParrotX2
ParrotX2
!!!
Hệ Thống
Hệ Thống
[Xin chào người chơi mới!]
Hệ Thống
Hệ Thống
[Tôi là hệ thống ảo của riêng của bạn. Tôi sẽ là người giúp người chơi trong suốt quá trình phát sóng. Nếu bạn không biết gì xin hãy hỏi tôi!]
ParrotX2
ParrotX2
...
ParrotX2
ParrotX2
...Ờm, hệ thống này
ParrotX2
ParrotX2
Tôi có thể biết thêm về các bạn được không hệ thống ảo? Ý tôi là tôi muốn biết tại sao mình lại ở đây
Hệ Thống
Hệ Thống
[Đây là một chương trình phát sóng trực tuyến với mục đích lập ra để giải trí cho người xem. Người chơi mới là những người được chọn trở thành những streamer tài năng và mang lại cho chúng tôi một nguồn thu nhập lớn.]
ParrotX2
ParrotX2
Vậy ý mấy người là chúng tôi bị ép kí hợp đồng lao động vào lúc nào không biết và không có quyền rút lại hả?
Hệ Thống
Hệ Thống
[...]
Parrot nghiêng đầu hỏi hệ thống trước mắt. Nhưng rồi thứ cậu nhận lại là một hồi lặng lâu. Đủ lâu để hệ thống tự nhận diện là cậu đã hết câu hỏi và tự động chào tạm biệt cậu.
ParrotX2
ParrotX2
(hơ, vậy mình đoán đúng)
Cậu thầm nghĩ, mặt không cảm xúc nhận lấy một đồng xu tựa trưng cho hệ thống. Chiếc đồng xu ánh sắc vàng. Cậu quan sát một lúc rồi cất nó vào túi quần
Có lẽ cậu sẽ dùng nó trong tương lai. Nhưng chưa phải bây giờ
ParrotX2
ParrotX2
(Đầu tiên mình nên thăm dò trong căn phòng này đã)
Parrot có chút chật vật khi phải ở trong một căn phòng tối đến đáng sợ. Gần như nếu xa cây nến một chút thì gần như không thể thấy được gì
Nhưng trong căn phòng đó, cậu có thể thấy được một ít sáp nến, một cây đèn dầu và vài tờ nhật kí.
Dòng chữ trên đó gần như là nghệch ngoặc, khó để biết được trong đó viết về cái gì.
Rồi cậu nhìn xung quanh căn phòng trọ của mình. Trong căn phòng ngoài những thứ bình thường mà mọi căn trọ đều có ra thì bên trong còn được đặt thêm một bức tranh sơn dầu rất lớn, chiếm gần hết bức tường bên kia.
ParrotX2
ParrotX2
(một bức tranh sơn dầu lớn được đặt trong căn phòng. Với màu sắc này thì mình không nghĩ đây là một bức tranh vui tươi gì)
Và rồi cậu di chuyển lại gần bức tranh, xem coi bức tranh này đang có gì
Đó là một căn phòng trọ, trông nó như thể chiếu lại toàn bộ căn phòng của cậu.
Tối, khó nhìn và âm u
Bên trong bức tranh, có rất nhiều người qua lạ trong phòng trọ nhỏ xíu này. Cậu nghĩ đâu đó trên 10 người
Tất cả chúng đều không hề có mặt. Thứ duy nhất cậu thấy đó là khuôn mặt mơ hồ đến khó nhìn
Bằng sức hút nào đó, cậu đến gần lại xem khuôn mặt của những người đó
Gần hơn
Gần hơn nữa
Cho đến khi cậu thấy rõ khuôn mặt bên trong
Nhưng nó không phải là khuôn mặt của chúng
Chúng nó, tất cả những người trong tranh
Chúng đều có khuôn mặt của cậu
Chúng nhìn cậu, cười một cách quỷ dị và vươn bàn tay ra
ParrotX2
ParrotX2
!
Cậu giật mình tỉnh khỏi cơn thôi miên, ngay lập tức theo phản xạ né xa nó
Những bóng người trong bức tranh thoáng chốc trở lại với khuôn mặt vô danh, khó đoán.
Như thể, ban nãy chúng không có bất cứ sự bất thường gì
ParrotX2
ParrotX2
...
ParrotX2
ParrotX2
(những kẻ trong bức tranh này đang cướp thân phận của mình-)
ParrotX2
ParrotX2
(trời ạ, xém tí là toang)
Cậu thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng như đã thoát khỏi bức tranh kia. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa
Tiếng của một, không, rất nhiều người đi đến
Sau đó còn là tiếng mở cửa phòng, như thể chúng đang đi tìm kiếm thứ gì đó
ParrotX2
ParrotX2
! (không được, mình phải trốn đã)
--------------------------
Cửa sổ nhỏ của Parrot
Khung cảnh ban nãy cậu xém tí bị kéo vào tranh khiến nhiều người xem thích thú.
khán giả
khán giả
1: Uây phản xạ nhanh phết, tưởng -1 người chơi rồi
khán giả
khán giả
2: ê hình như vì cái bức tranh nãy thôi cũng nhiều người chết phết đó. Cậu ta may vẫn còn phản ứng kịp
khán giả
khán giả
3: Tui đến xem người chơi chết mà... Hầy tiếc nhỉ
khán giả
khán giả
4: Thôi cũng được đi *donate 10 xu*
-------
Hệ Thống
Hệ Thống
[Thông báo: người chơi nhận được 10 xu từ ủng hộ khán giả]
Hệ Thống
Hệ Thống
[Hệ thống cửa hàng: mở]
Hệ Thống
Hệ Thống
[Chú ý: hiện tại tài khoản chỉ có 10 xu, không thể mua được vật dụng gì.]
Hệ Thống
Hệ Thống
[Hệ thống đọc bình luận: mở khóa
Hệ Thống
Hệ Thống
[Mong người chơi có thể tương tác với khán giả nhiệt tình nhé!]
Parrot mém giật thóp tim lần hai. Cậu thầm chửi khi nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống.
Theo hướng dẫn của hệ thống, cậu mở hệ thống cửa hàng cùng khung chat ra
ParrotX2
ParrotX2
( đồ trong này mắc ghê. 10 xu này chẳng mua được cái gì cả)
ParrotX2
ParrotX2
(nghèo, thật sự quá nghèo🥀)
ParrotX2
ParrotX2
(Khán giả hình như chỉ có 5 người thôi. Chậc sao toàn người muốn coi mình chết vậy???)
ParrotX2
ParrotX2
*tắt khung chat*
ParrotX2
ParrotX2
(Ừm... Để lướt qua coi cửa hàng có gì đã. Ít nhất mình sẽ biết mình nên mua gì)
ParrotX2
ParrotX2
(mong tới khi bọn kia tới, chúng nó sẽ không thấy mình)
-------
Tiếng cánh cửa mở ra, để lộ một sinh vật đang mặc bộ đồ bảo hộ của con người.
Chúng bắt đầu liếc nhìn căn phòng một hồi lâu, như để tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi, người mặc đồ bảo hộ kia bất giác dừng lại ở một điểm: tủ quần áo.
npc
npc
...
Chúng nhìn vào tủ quần áo kia thật lâu
Thật chậm
Và rồi chúng bước đến
Từ từ, bình tĩnh, như thể đoán được con mồi bên trong sẽ không bao giờ chạy thoát được vậy.
Rồi chúng đưa tay lên, một tay mở tủ quần áo, một tay tìm kiếm đồ ở bên trong.
Trong phút chốc, nó tóm được thứ nó cần và lôi ra
Đó là một thanh niên tóc nâu xen kẽ giữa những lọn tóc xanh ngọc. Cậu ta nhìn vào người bảo hộ kia rồi chớp mắt cười nhẹ, ánh mắt lảng tránh
ParrotX2
ParrotX2
“Ờm- xin chào quý ngài?”
npc
npc
...
Sinh vật mang đồ bảo hộ kia không đáp lại Parrot. Chúng thả cậu bịch xuống rồi quan sát cậu từ đầu đến chân
Cậu cố gắng giữ bản thân không khỏi run rẩy, nhìn lên phía trên để thấy rõ hình dáng của sinh vật kia
Một cửa sổ màu xanh bỗng xuất hiện bên cạnh nó
[Tên: Người thủ hộ] [Mức độ tha hóa: nhẹ] [◼◼◼◼, còn pha tạp ◼◼◼◼ không thể ◼◼◼◼. Được sử dụng để quản lý những người sống và ◼◼◼◼◼] [Xuất hiện: ◼◼◼] [Phương thức tấn công: ◼◼◼◼]
Hệ Thống
Hệ Thống
[Người chơi có thể nhìn lâu vào sinh vật nhằm biết thêm thông tin cơ bản của chúng. Về phương thức tấn công và những thông tin bị bôi đen sẽ cần người chơi phải tự mình khám phá ra chúng. Có rất nhiều phần thưởng nằm sau đó! Mong người chơi có thể khám phá hết những ngóc ngách của phó bản!]
Người bảo hộ nhìn Parrot chằm chằm, sau đó nó bước ra đưa tay ra chỉ về phía cánh cửa và đi ra ngoài.
Parrot nhìn nó đi một cách khó hiểu, không rõ mục đích của chúng là gì, nhưng cậu thấy người bảo hộ sau khi ra thì đứng nguyên ở ngoài đó, không hề di chuyển tiếp. Như thể đợi cậu đi ra ngoài đi cùng.
ParrotX2
ParrotX2
Khoan đã, tôi phải ra ngoài sao?
Cậu khó hiểu hỏi lại. Nhưng sinh vật đó đáp lại bằng sự im lặng, không giải thích gì thêm
Cậu không biết liệu ra ngoài theo nó có ảnh hưởng gì không. Cậu cũng không dám chắc được rằng nếu mình đi ra với người thủ vệ thì chúng sẽ dẫn cậu đi đâu và làm gì lúc này cả
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng hét lớn bên phòng bên cạnh.
npc
npc
Không không không không
npc
npc
Đừng mà, tôi không muốn đi, tôi chưa muốn chết, đừng kéo tôi đi mà
npc
npc
Làm ơn làm ơn làm ơn là ơn
npc
npc
Tôi chỉ muốn sống thôi
npc
npc
Aaaaaaaaaa
Tiếng la hét, vang xin càng lúc càng chói tai hơn.
Và rồi đột nhiên mọi thứ im bặt lại
Không còn tiếng hét
Không còn tiếng la
Thậm chí còn không có tiếng khóc nữa
Mọi thứ im lặng đến đáng sợ
Thính giác cậu phút chốc có thể nghe và cảm nhận được những thứ đang xảy ra ở bên cạnh.
Cậu nghe tiếng vật lớn rơi xuống sàn, sau đó là tiếng bước chân của một kẻ khác. Cuối cùng là tiếng ăn mòn, giống như một vật nào đó bị đổ acid vào.
Parrot chợt tưởng tượng ra cảnh tượng phía bên kia căn phòng khiến cậu không khỏi rùng mình và ôm miệng, như thể cậu sắp nôn ra ngoài.
Cậu nhìn về phía người thủ vệ, sinh vật cao lớn đang đứng trước cửa chờ đợi cậu đi cùng mình.
Nếu Parrot chống đối, không đi theo thì kết cục của cậu có giống với kẻ xấu số bên kia không?
ParrotX2
ParrotX2
...
ParrotX2
ParrotX2
Đ- được rồi, đợi tôi ra ngoài
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa
Khi đưa mắt qua nhìn vào căn phòng kia, nó đã không còn bóng người nào cả rồi.
Chỉ còn một vũng nước đen, đang sủi bọt khí.
Parrot bất giác rùng mình đưa mắt sang chỗ khác. Cậu cố trấn an bản thân sau những gì cậu đã thấy.
Người cậu bất giác cảm thấy lạnh đi một cách kì lạ.
--------
(end chương 1)
Meikie(tác già)
Meikie(tác già)
Dalright, tui load trc 1 chương đầu. Tui có viết sẵn 2 chương r, các chương sau maybe sẽ đc viết, lịch up hơi thất thường tí he

Chương 2: dãy trọ gương(2)

-------
Lần theo bước chân của người thủ vệ, cậu đi ra ngoài phòng trọ và được nhìn ra xung quanh mình.
Bầu trời xanh vắt, không có đám mây nào. Song nó vẫn không khiến cho dãy phòng trọ này bớt âm u đi.
Người thủ vệ cứ đi tiếp, đi tiếp. Như thể dãy trọ này là một dãy trọ dài vô hạn, không có điểm dừng
ParrotX2
ParrotX2
(... Không rõ sao nhưng người mình vẫn lạnh một cách bất thường như vậy)
Đã là vài phút sau khi cậu bước ra khỏi phòng trọ kia. Nhưng không rõ tại sao, người cậu vẫn còn bị lạnh một cách bất thường
Có lẽ do cảm giác?
Đột nhiên, Parrot bỗng dừng lại. Cậu không bước theo người thủ vệ nữa.
Người thủ vệ dường như không nhận ra có người bị bỏ lại. Chúng đi tiếp, đi tiếp, hệt như một cổ máy được lập trình sẵn.
Chúng vẫn không biết người đối diện mình đã dừng từ lúc nào và bỏ chúng xa ra sao.
Rồi dần dần bóng người thủ vệ biến mất.
ParrotX2
ParrotX2
...
ParrotX2
ParrotX2
(May là giả thiết của mình đúng-)
Sau khi giữ được bình tĩnh, cậu đã thử quan sát hồi lâu bọn người thủ vệ này.
Bọn chúng có xu hướng đi theo đoàn, một đoàn vậy thường sẽ có 4-5 con. Mỗi con sẽ đi từng phòng để lôi những người sống ở bên trong ra ngoài.
Sau khi đã ra ngoài rồi, dường như chúng mặc kể người chơi, để họ thích làm gì làm.
Ngay cả khi Parrot đã đứng im, không đi theo nó nữa cũng không có gì xảy ra và cũng không có gì bất thường ảnh hưởng.
Nhiệm vụ của chúng chỉ là kéo người chơi đi thôi hả?
ParrotX2
ParrotX2
(Nhưng như vậy cũng chẳng đúng. Với việc bên trong quá tối, số lượng sáp nến không nhiều thì người chơi ở trong quá lâu kiểu gì cũng phải đi ra cả thôi.Đâu cần một con người thủ vệ kéo họ ra?)
ParrotX2
ParrotX2
(đây là một thông tin ẩn, có lẽ mình nên ghi chú lại hoặc để đâu đó cho sau này còn sử dụng)
Ting!
Một cửa sổ xanh mở ra
Hệ Thống
Hệ Thống
[Chúc mừng người chơi đã mở khóa cốt truyện!]
Hệ Thống
Hệ Thống
[Tiến trình mở khóa: 10%]
Hệ Thống
Hệ Thống
[Thưởng: 5 xu]
Hệ Thống
Hệ Thống
[Nhiệm vụ phụ: tìm hiểu về danh tính của người thủ vệ]
Hệ Thống
Hệ Thống
[phần thưởng: 15 xu]
Hệ Thống
Hệ Thống
[Mở khóa: sổ ghi chép] [Đây là một cuốn sổ do hệ thống cung cấp nhằm giúp bạn thu thập thông tin và mở ra nếu cần.] [Người chơi có muốn dùng để ghi lại toàn bộ thông tin đã thu thập không?]
Parrot nhìn vào mạnh hình xanh hiện lên mà giật thóp. Cậu xém tí là làm mất hình tượng mà tuông ra những câu không hợp lắm tiêu chuẩn cộng đồng
Có thể nào mà cái hệ thống này bớt hù doạ người chơi ngay mấy khúc này được không vậy???
ParrotX2
ParrotX2
... Mở sổ ghi chép ra giúp tôi
Sau câu nói của cậu, một cuốn sổ da từ từ hiện ra ngay trên tay cậu. Bên trong là một tập giấy dày, trắng tinh khôi.
Trước khi cậu định hỏi hệ thống rằng làm sao để viết thông tin vào thì những thông tin cần thiết để ghi được hiện lên trên mặt giấy trắng.
Sau khi ghi hết các thông tin ban đầu cậu có, hệ thống bên cạnh tiếp tục
Hệ Thống
Hệ Thống
[Người chơi có thể dùng để ghi chép và lưu trữ bất cứ thông tin nào trong khi chơi trò chơi. Số lượng hiện tại người chơi có thể ghi là 6 trang. Càng lên cao, số lượng thông tin có thể ghi chép càng nhiều. Mong người chơi cố gắng!]
Rồi cuốn sách trên tay Parrot bỗng chốc biến mất vào khoảng không ngay khi cậu nghĩ đến việc cất cuốn sách lại
ParrotX2
ParrotX2
(xem ra cũng tiện phết, mình cần phải tìm thêm manh mối mới được)
Cậu bước tiếp trên dãy hàng lang và quan sát mọi thứ kĩ càng hơn. Người cậu hơi co lại vì cái lạnh không rõ nguyên nhân.
----
Spoke's Pov
Trên cửa sổ livestream của Spoke, lượng khán giả xem cửa sổ nhiều hơn nhiều so với những người chơi khác.
Không chỉ vì cách chơi không theo quy luật mà cũng tàn bạo không kém.
Thật sự đây là tư duy của một đứa nhóc đấy sao?
Spokeishere
Spokeishere
... Chết rồi nè *nghịch ngợm phần vỏ của áo người thủ vệ*
Cậu nhóc ban đầu sau khi theo người thủ vệ ra ngoài thì liền có thông tin về người thủ vệ. Song các từ khoá kia lại bôi đen bất thường nên cậu muốn tìm cách để mở khoá nó.
Cậu đã thử đi theo người thủ vệ đế cầu thang hành lang rồi "lỡ tay" đẩy nó xuống.
Nhưng có vẻ chiều cao từ đây xuống dưới nó đã bị va đập mạnh và chết luôn rồi
Spokeishere
Spokeishere
(...tưởng thu thập được gì chứ, nó lăn ra chết rồi thì biết sao được)
Cậu định ngồi dậy và đi tiếp thì đột nhiên xác người thủ vệ bỗng đổ máu xuống
Máu của chúng không phải màu đỏ tươi như máu người
Mà là màu đen tuyền
Spoke cảnh giác né xa cái thứ máu kia, cậu ở một góc trong bóng tối một hồi lâu để coi có bất kì điều gì lạ không.
vũng máu đen đó bắt đầu chảy ra nhiều hơn, nhiều hơn nữa
Xung quanh người thủ vệ bỗng hiện lên nhiều sợi dây đỏ quấn chặt chúng
Rồi chúng đột nhiên ngồi dậy, không quan tâm đến việc có ai bên cạnh không. Chúng sau đó đứng lên và di chuyển như một con rối gỗ được điều khiển trước đó, vẫn tiếp tục tiến về phía trước
Phần máu đen kia khô đi bằng tốc độ người thường thấy. Bề mặt máu đen ban này bỗng bóng loáng như một chiếc gương lớn.
Tên phó bản là nhà trọ gương mà, không phải sao?
Spokeishere
Spokeishere
(máu đen sau khi khô bề mặt máu giống gương. Là để chiếu hình hả?)
Cậu núp trong bóng tối một hồi rồi đi ra ngoài, bên bề mặt 'gương', hình ảnh cậu bổng hiện lên trên đó. Nhưng có mấy sợ dâu đỏ kì quái đang buộc vào cậu, vị trí giống như những sợ dây đỏ của người thủ vệ
Hệ Thống
Hệ Thống
[ting, chúc mừng bạn đã mở khoá tuyến nhiệm vụ phụ]
Hệ Thống
Hệ Thống
[nhiệm vụ: tìm nơi sống thật sự của người thủ vệ]
Hệ Thống
Hệ Thống
[phần thưởng: 30 xu]
Spoke nhìn chằm chằm nhiệm vụ trước màn hình một hồi lâu rồi cậu nghiêng đầu hỏi.
Spokeishere
Spokeishere
Không làm nhiệm vụ được không?
Cậu có linh cảm không tốt lắm với nhiệm vụ này, đặc biệt sau khi thấy những sợi dây đỏ kia buộc bình ở trong "gương"
Hệ Thống
Hệ Thống
[Trừ khi nhiệm vụ có chú thích không nhất thiết hoàn thành ra thì tất cả phải được làm. Việc không làm đủ nhiệm vụ người chơi cũng sẽ không thoát được phó bản!]
Spokeishere
Spokeishere
...
Spokeishere
Spokeishere
Haizz, vậy để tui nhận vậy
Spokeishere
Spokeishere
Tui chỉ muốn tìm anh Mapicc thôi mà, sao mà mọi chuyện nó loạn rồi...
Cậu thở dài một cái bất lực. Nhưng rồi sau đó cậu ghi chép lại toàn bộ những việc cậu thấy và tiếp tục đi khám phá nhà trọ này.
Trước khi làm nhiệm vụ, cậu phải đi tìm Mapicc đã
------
End chương 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play