Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Em Là Ánh Sáng Đời Tôi

chap 0

Trần Đăng Dương 25 tuổi
Anh sinh ra trong một gia đình giàu có hạnh phúc ấm êm
Cứ ngỡ cuộc đời của anh sẽ tràn ngập màu hồng
Nhưng cuộc đời mà nó đâu cho ai tất cả
Năm anh 18 tuổi cái tuổi rực rỡ nhất của đời người
Anh bị tai nạn bị lấy đi con mắt nhìn thấy mọi thứ
Bố anh cũng vì vụ việc đó mà bị tai nạn mất
Mẹ anh vì quá đau lòng ít lâu sau cũng theo ông mà đi
trước khi bà mất thì bà đã để lại di chúc về việc để lại toàn bộ tài sản cho anh
Anh sống cùng với quản gia và đứa em nhỏ
Trần Phong Hào
Lúc đó mới 10 tuổi đã phải chứng kiến cảnh người thân mình ra đi
Hôm mẹ mất cậu nhìn thấy người anh trai của mình một mình đi tang cho mẹ
Cậu nhìn người anh trai trước đây rất mạnh mẽ vậy mà lại yếu đuối đến vậy
Còn những người họ hàng thì đang nhăm nhe khối tài sản của mẹ để lại
từ hôm mẹ mất anh đã vứt bỏ ước mơ của mình để kế thừa khối tài sản bố mẹ để lại và trở thành người nắm quyền lực lớn nhất
Nhưng đôi mắt anh vẫn chưa được chữa khỏi, nó giống như vết thương trong lòng anh không bao giờ lành
Còn cậu cũng cố gắng để không trở thành gánh nặng cho anh
Ngôi nhà từng rộn rã tiếng cười bây giờ lại lạnh lẽ không một hơi ấm
Còn em
Lê Quang Hùng 20 tuổi
độ tuổi đẹp nhất của đời người
Nhưng em lại sinh ra trong một ngôi nhà không hạnh phúc
Bố rượu chè cờ bạc, mẹ cũng bỏ em lúc em cần bà nhất
Em sống với bà nhưng thời gian đã lấy đi tất cả
Bà em bệnh nặng mặc dù em đã vừa học vừa làm
Nhưng thần chet đường như không thích chờ đợi
Bệnh của bà em ngày càng nặng thêm
Em đã tận dụng các ngày nghỉ để đi làm thêm
Em không chịu bỏ cuộc vì em tin
Tin rằng một ngày nào đó mình sẽ chiến thắng
ước mơ của em là làm một họa sĩ
Nhưng do bệnh tình của bà mà ước mơ đó dần dần phai nhạt
...
tg
tg
Helu
tg
tg
ủng hộ tui fic này nhó 🫶🥹

chap 1

Vào một buổi sáng ngày hè oi bức
những cánh chim bay lượn trên bầu trời, những loài hoa khoe sắc khoe hương
Quang Hùng bước trên con đường mà em đã thuộc lòng em vừa đi vừa suy nghĩ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn ít tiền nữa là đủ tiền cho chữa bệnh nội rồi
Điện thoại em lúc đó sáng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà mày sao rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bà tao cũng ổn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao đã bảo rồi là cứ nhận tiền của tao đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà tao giàu mà có mấy cái đồng lẻ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi làm vậy tao áy náy lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà mày đừng tưởng tao không biết nhà mày đang trên đà bấp bênh đấy nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ờm thì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi để tao tự lo cho mày lo cho nhà mày trước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhắm lo được không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
được mà
thoát khỏi cuộc trò chuyện, em ngồi xuống chiếc ghế đá
Thật ra mấy ngày hè này em cũng đã cắm rễ ở mấy chỗ xin việc rồi nhưng mà xin vô đâu người ta cũng không nhận
Hùng đang để suy nghĩ của mình trôi sông thì bắt gặp một bài đăng thuê người giúp việc
với mức lương khá hấp dẫn với Hùng 10tr/tháng
em liền nhắn tin xin việc và cuối cùng cũng xin được
Lúc đó em vui lắm vì sắp có tiền chữa cho nội rồi
bước lên bệnh viện thăm nội em bắt gặp bố người luôn rượu chè cờ bạc lên phòng bà để đòi tiền
bố Hùng
bố Hùng
Bà già này
bố Hùng
bố Hùng
ở bệnh viện làm gì cho nó tốn tiền ra
bố Hùng
bố Hùng
Tiền đâu đưa cho tao
bà nội Hùng
bà nội Hùng
Mẹ xin con...
bà nội Hùng
bà nội Hùng
Mẹ không còn đồng nào cả
bà nội Hùng
bà nội Hùng
con đừng rượu chè nữa được không con
bố Hùng
bố Hùng
Việc của bà à
bố Hùng
bố Hùng
Bà không có tiền í thì gọi đứa cháu trai quý hoá của bà lên đây
bố Hùng
bố Hùng
không thì tao quậy nát cái bệnh viện này
Bố Hùng gầm lên ông vớ lấy tất cả những gì có thể cầm trên tay tất cả ném xuống đất
Mọi người ở bệnh viện xì xào bàn tán không ai dám xông vào cả
Cùng lúc đó Hùng chen qua đám đông hóng chuyện bước vào
Hùng ném một xấp tiền xuống đất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đây tiền đây ông đừng làm phiền chúng tôi nữa
Bố Hùng nhìn xấp tiền ném xuống dưới đất ông ngồi xổm xuống nhặt từng tờ một
bố Hùng
bố Hùng
Coi như mày cũng biết điều
bố Hùng
bố Hùng
Biết lo cho tao
bố Hùng
bố Hùng
cảm ơn nhá
Khi bố Hùng rời đi Hùng từ từ tiến lại gần bà
đám đông hóng chuyện cũng từ từ tan đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nội ơi....nội có sao không
bà nội Hùng
bà nội Hùng
Nội không sao
bà nội Hùng
bà nội Hùng
Hùng này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...
bà nội Hùng
bà nội Hùng
Hay là không chữa nữa
bà nội Hùng
bà nội Hùng
Bệnh của nội tốn tiền lắm mà nội cũng không sống được lâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nội đừng nói vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chắc chắn là sẽ chữa khỏi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nội sống được thêm ngày nào là con vui lắm
Bà lắc đầu cái lắc đầu của người đã sống lâu trên thế gian này
bà nội Hùng
bà nội Hùng
Thôi nội không chữa nữa
bà nội Hùng
bà nội Hùng
Nội... cũng nhớ ông con lắm
bà nội Hùng
bà nội Hùng
Nội xuống đó có ông con bầu bạn là được rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nội đừng nói thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nội còn phải nhìn con tốt nghiệp rồi cưới chứ
bà nội Hùng
bà nội Hùng
Nhưng nội sợ... sợ nội không đợi được
bà nội Hùng
bà nội Hùng
con này
bà nội Hùng
bà nội Hùng
Nếu một ngày nội không còn ở bên con nữa thì con phải cố gắng sống tốt được không
Hùng lắc đầu, nước mắt rơi lã trã
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nội đừng nói vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nội chắc chắn sẽ sống được đến lúc đó mà...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
con sẽ cố gắng mà...
...

chap 2

...
Sau sự việc hôm qua đã làm Hùng quyết tâm hơn trước
Hôm đó em cũng chuyển bệnh viện mới cho bà mặc dù ở đó hơi đắt đỏ với cả bà em cũng không muốn điều trị nhưng vì em đã năng nỉ nên bà mới ở lại
Bù lại ở đó không gian khá tốt và bà cũng đã hòa nhập cùng với những ông bà khác ở trong bệnh viện làm em vui lắm
và ngày hôm nay cũng là ngày làm giúp việc đầu tiên của em
Hùng theo địa chỉ đến nơi đây
Em khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy khích thước khổng lồ của ngôi nhà nếu đem so sánh với nhà em thì không khác gì cục đá đặt bên hạt bụi cả
cùng lúc đó một ông già tóc đã bạc đi ra mở cửa cho em
quản gia
quản gia
Cậu đến rồi à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
quản gia
quản gia
Cậu vào đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng ạ
Hùng bước vào ngôi nhà không gian ngôi nhà lạnh lẽo làm em rùng mình
Nếu đem cái không khí này ra so sánh với nhà hoang thì không khác biệt gì nhiều
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ bác ơi con nên làm gì ạ
quản gia
quản gia
con đi quét nhà dọn vườn với làm cơm là được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vâng
quản gia
quản gia
Có phòng cho người giúp việc đó con vô đó ở nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ?!
quản gia
quản gia
con bất ngờ vậy à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vâng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại đây là nhà đầu tiên cho con ở nhờ ạ
quản gia
quản gia
Không phải ở nhờ mà là đây là ý của cậu cả nhà tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ý của cậu cả ạ
quản gia
quản gia
ừm thôi con đi làm việc đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ vâng ạ
quản gia
quản gia
con không cần dọn dẹp tầng hai đâu nhé
quản gia
quản gia
Tại cậu hai không thích
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Sau khi dọn dẹp hết ngôi nhà trừ tầng hai thì Hùng đi ra sân sau của ngôi nhà
Ở phía sân sau có một vườn hoa lớn được đặt ở phía bên phải và khu vườn đó cũng là nơi duy nhất không bị ảnh hưởng bởi không khí của ngôi nhà
Hùng bắt tay vào dọn dẹp và phải công nhận khu vườn này khá đẹp và chủ nhân của khu vườn chắc chắn đã chăm sóc khá tỉ mỉ cho nó
sau khi làm gần xong thì Hùng có đi lấy vòi nước để tưới hoa thì Hùng bắt gặp một cậu trai khoảng chừng 17 tuổi đang đi về phía em
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh là ai vậy ?
Giọng nói của người đó lạnh lẽo không mang theo một chút hơi ấm xen lẫn vào đó là sự dò xét và nghi ngờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ờm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi là giúp việc được bác quản gia thuê đến đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bác quản gia đâu
ngay sau đó một bóng người già nua từ từ đi ra , gương mặt ông tràn đầy sự hớt hải và ngạc nhiên
quản gia
quản gia
Cậu hai cậu gọi gì tôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hôm nay thuê người giúp việc sao không ai bảo tôi
quản gia
quản gia
ấy chet tôi quên mất tại cái thân già này già cả rồi cứ nhớ nhớ quên quên
quản gia
quản gia
Tôi xin lỗi
Cậu ấy thở dài, cậu cũng không nỡ trách ông vì ông cũng đã đi theo ngôi nhà này cũng được 20 năm rồi nên cậu cũng quý ông lắm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thôi được sau này thuê người thì bảo con là được
...
ở một góc tối của ngôi nhà
có một chàng trai ngồi xe lăn mặc áo sơ mi trắng
mắt nhắm lại như đang ngủ
Gương mặt đẹp trai hút hồn khiến người ta mê mẩn
ông quản gia đứng phía sau anh và báo cáo lại tình hình hôm nay
quản gia
quản gia
Thưa cậu mọi việc đã được sắp xếp xong
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn ông
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ta sao rồi
quản gia
quản gia
cậu ấy làm việc khá tốt
quản gia
quản gia
Nhưng mà sao cậu lại để cậu ta ở đây
Chàng trai ấy bật cười khẽ nụ cười chẳng mang ý cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi ông sẽ biết thôi
...
tg
tg
tổng tài lạnh lùng
tg
tg
Mng có thích không 🫣

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play