[JayCody] Bên Khung Cửa Sổ
Mở đầu
Hi lâu rồi không viết truyện nên tui bị lục nghề ùi nên mọi người đọc thấy cấn thì thông cảm cho tui nhaa
Không teencod
Không H
Không có thật
Tháng Chín ghé ngang bằng những cơn gió đầu thu còn vương mùi nắng. Sân trường sau ba tháng nghỉ hè lại đông kín tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới và cả những gương mặt vừa quen vừa lạ.
Lớp 11A3 cũng không ngoại lệ.
Tiết sinh hoạt đầu năm vẫn luôn là khoảng thời gian ồn ào nhất. Người khoe chuyến đi chơi hè, người hí hửng kể chuyện đổi kiểu tóc mới, vài nhóm bạn tranh nhau chỗ ngồi đẹp. Chỉ duy nhất dãy bàn cạnh cửa sổ cuối lớp vẫn yên tĩnh như mọi năm.
Cậu chống cằm nhìn ra khoảng sân đầy nắng, ngón tay lật từng trang sách một cách chậm rãi. Đình Nam không phải kiểu người khó gần, chỉ là cậu ít nói, cũng rất hiếm khi cười. Ngoài vài người bạn thân, hầu như chẳng ai thấy cậu chủ động bắt chuyện với người khác.
Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.
"Lớp mình năm nay có một bạn chuyển trường. Mong các em giúp đỡ bạn hòa nhập nhé.”
Cả lớp đồng loạt hướng mắt về phía cửa.
Một cậu bạn gương mặt điển trai, đeo balo một bên vai bước vào. Đồng phục được mặc ngay ngắn, mái tóc đen hơi rũ xuống trán, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa đủ khiến cả lớp lập tức xôn xao.
Phước Thịnh
Em chào cô, em là Phước Thịnh.
Giọng nói trầm nhưng dễ nghe.
Chưa đầy một phút, mấy bạn nữ phía dưới đã bắt đầu thì thầm với nhau.
“Đẹp trai quá…”
“Chuyển trường mà như nam chính vậy.”
Cô nhìn quanh lớp một lượt, cuối cùng chỉ tay về phía bàn cạnh cửa sổ.
“Em xuống ngồi cạnh bạn Đình Nam nhé. Chỗ đó còn trống."
Cậu kéo ghế ra rất khẽ, đặt balo xuống rồi quay sang người ngồi bên cạnh.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi rồi lại cúi xuống trang sách.
Nếu là người khác, có lẽ cuộc trò chuyện đã kết thúc ngay tại đó.
Nhưng Phước Thịnh chỉ cười nhẹ.
Phước Thịnh
Tớ là Phước Thịnh.
Phước Thịnh
Từ nay mong được cậu giúp đỡ.
Giọng nói của Phước Thịnh nhỏ vừa đủ để chỉ mình Đình Nam nghe thấy, mềm đến mức chẳng tạo ra chút áp lực nào. Không hối thúc, không làm quen quá mức, càng không khiến người đối diện thấy khó xử.
Nhưng Phước Thịnh chẳng hề thấy nhạt nhẽo.
Suốt buổi học hôm ấy, cậu chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi Đình Nam vài chuyện rất nhỏ như.
"Cậu có bút chì không?”
“Cảm ơn nhé.”
“Cậu biết phòng thí nghiệm ở đâu không?"
"Lát ra chơi chỉ tớ với."
Mỗi lần nói đều là chất giọng dịu dàng, đủ để Đình Nam nghe, không hơn.
Đến giờ ra chơi, vài bạn nữ trong lớp chủ động sang làm quen.
"Phước Thịnh đúng không? Cậu chuyển từ trường nào vậy?”
“Có gì không biết thì cứ hỏi tụi mình nha.”
Phước Thịnh vẫn giữ nụ cười lịch sự.
Phước Thịnh
Ừm, nếu có gì mình sẽ hỏi.
Không lạnh lùng, cũng chẳng thân thiết quá mức. Khoảng cách luôn vừa đủ, lời nói luôn lịch sự.
Rồi chỉ vài phút sau, cậu lại quay về chỗ ngồi.
Phước Thịnh
Cậu có xuống căn tin không?
Phước Thịnh cũng không đi nữa.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn ra sân trường cùng Đình Nam. Hai người chẳng nói gì thêm, vậy mà bầu không khí lại không hề gượng gạo.
Ánh nắng đầu năm học len qua khung cửa sổ, rơi lên mặt bàn của hai người ngồi cạnh nhau.
Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng sự ồn ào
Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ chỉ bắt đầu bằng một câu chào rất khẽ.
Và đôi khi, chỉ một lần được sắp xếp ngồi cạnh nhau cũng đủ để viết nên cả một quãng thanh xuân.
Làm quen
Đã gần một tuần kể từ ngày Phước Thịnh chuyển đến.
Mọi thứ trong lớp 11A3 dần trở về quỹ đạo như trước. Tiếng trống báo tiết, những bài kiểm tra đầu năm, mùi phấn trắng và những cơn gió đầu thu lùa qua khung cửa sổ.
Điều duy nhất thay đổi có lẽ là chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ.
Trước đây, Đình Nam luôn ngồi một mình trong những giờ ra chơi. Cậu sẽ lấy sách ra đọc, hoặc đơn giản chỉ nhìn xuống sân trường nơi đám học sinh lớp dưới đang chạy đuổi nhau.
Bây giờ, bên cạnh cậu luôn có thêm một người.
Đình Nam ngẩng đầu khỏi quyển sách.
Phước Thịnh
Tớ mượn thước được không?
Đình Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cây thước qua.
Phước Thịnh cười, nhận lấy rồi lại tiếp tục làm bài.
Hai người vẫn nói chuyện rất ít.
Đình Nam ít nói vì vốn dĩ cậu như vậy.
Còn Phước Thịnh dường như hiểu điều đó. Cậu chưa từng ép Đình Nam phải trả lời nhiều hơn một câu, cũng chẳng cố gắng phá vỡ sự yên lặng giữa cả hai.
Có những lúc, hai người ngồi cạnh nhau suốt cả giờ ra chơi mà không ai nói một lời.
Nhưng chẳng hiểu sao, sự im lặng ấy lại rất dễ chịu.
Tiết Toán hôm ấy kết thúc bằng một bài tập nhóm.
"Các em làm theo cặp nhé."
Cả lớp lập tức quay sang người ngồi cạnh mình.
Phước Thịnh nghiêng đầu nhìn Đình Nam.
Phước Thịnh
Làm chung nha?
Đình Nam kéo tập sang giữa bàn.
Nét chữ ngay ngắn, đều tăm tắp đến mức Phước Thịnh phải nhìn thêm vài lần.
Phước Thịnh
Cậu viết đẹp thật.
Đình Nam khựng lại.
Ít ai khen cậu mấy chuyện nhỏ như vậy.
Đó là câu dài nhất cậu nói với Phước Thịnh kể từ đầu tuần.
Nụ cười ấy không quá rực rỡ, chỉ nhẹ nhàng như ánh nắng đầu buổi sáng.
Đến giờ ra chơi, mấy bạn nữ lại kéo đến bàn của Phước Thịnh.
“Thịnh ơi, cậu giỏi Toán hả?”
“Có rảnh thì chỉ tụi mình bài này với.”
Phước Thịnh đặt bút xuống.
Cậu cầm quyển tập của một bạn nữ, kiên nhẫn giải từng bước. Giọng nói vẫn lịch sự và từ tốn, không hề tỏ ra khó chịu vì bị làm phiền.
Giải xong, cậu trả tập lại.
Phước Thịnh
Nếu chưa hiểu thì hỏi giáo viên thêm nha.
Mấy bạn nữ cười tươi rồi quay về chỗ.
Phước Thịnh cũng quay lại chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Phước Thịnh
Cậu đọc tới đâu rồi?
Đình Nam giơ bìa quyển sách lên cho cậu xem.
Phước Thịnh
Có dịp cho tớ mượn đọc nha.
Không hiểu vì sao, cậu chưa từng thấy phiền khi Phước Thịnh hỏi chuyện.
Có lẽ vì người này luôn biết dừng đúng lúc.
Tan học.
Đám học sinh ùa ra khỏi lớp như mọi ngày.
Đình Nam cất sách vào cặp rồi đứng dậy.
Phước Thịnh
Cậu đi xe buýt à?
Giọng Phước Thịnh vang lên phía sau.
Đình Nam quay lại
Phước Thịnh
Tớ cũng đi tuyến đó.
Phước Thịnh
Từ hôm chuyển trường tới giờ tớ toàn về trễ vì còn làm thủ tục.
Phước Thịnh đeo cặp lên vai.
Phước Thịnh
Hôm nay mới đi cùng.
Hai người sóng vai bước xuống cầu thang.
Không ai nói nhiều.
Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và nắng chiều phủ dài trên sân trường.
Đến trạm xe buýt, Phước Thịnh chủ động đứng chếch lên phía trước.
Chiếc xe vừa dừng, học sinh lập tức chen lên.
Theo phản xạ, Phước Thịnh khẽ đưa một tay chắn phía trước Đình Nam.
Nhờ khoảng trống ấy, cậu bước lên xe dễ dàng hơn, không bị dòng người phía sau xô đẩy.
Đợi Nam đứng vững, Thịnh mới bỏ tay xuống.
Phước Thịnh
Có đông quá không?
Hai người đứng cạnh cửa sổ, mỗi người nắm một tay vịn.
Ánh nắng cuối ngày hắt qua ô kính, phủ lên vai áo đồng phục màu trắng.
Nam nhìn khung cảnh bên ngoài, rồi vô thức liếc sang người đứng cạnh.
Phước Thịnh đang cúi đầu nghe nhạc, gương mặt vẫn mang vẻ bình thản như mọi khi.
Không hiểu sao…
Đình Nam chợt cảm thấy.
Có thêm một người ngồi cạnh mình ở lớp 11…
Hình như cũng không tệ.
Chiếc xe buýt đều đều lăn bánh qua từng con phố.
Bên ngoài cửa kính, hàng cây nối nhau lùi về phía sau, nắng chiều trải dài trên mặt đường như một dải màu vàng nhạt.
Phước Thịnh tháo một bên tai nghe xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn Đình Nam.
Phước Thịnh
Nghe nhạc chung không?
Đình Nam chớp mắt, ánh nhìn dừng lại ở chiếc tai nghe trong tay Phước Thịnh.
Đình Nam
Có… phiền cậu không?
Phước Thịnh mỉm cười, lắc đầu.
Cậu đưa một bên tai nghe sang.
Đình Nam nhận lấy, động tác có chút chậm chạp. Khi đeo tai nghe lên, tiếng guitar nhẹ nhàng cùng giọng hát êm dịu lập tức vang lên bên tai.
Đình Nam
Cậu hay nghe thể loại này à?
Phước Thịnh
Đi xe buýt mà nghe mấy bài nhẹ nhẹ thế này thì dễ chịu hơn.
Cậu chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Hai người không nói thêm gì nữa.
Chỉ có một bài hát đang phát trong chiếc tai nghe chia làm hai nửa, mỗi người giữ một bên.
Lần đầu tiên kể từ đầu năm học, giữa Đình Nam và Phước Thịnh không chỉ là sự im lặng.
Mà còn là cùng nhau lắng nghe một giai điệu.
Quan tâm
Tiết Thể dục luôn là tiết học ồn ào nhất trong tuần.
Ngay từ lúc cả lớp vừa xuống sân, tiếng cười nói đã vang khắp khoảng sân sau của trường. Thầy giáo cầm còi, nhìn một lượt rồi lên tiếng.
“Hôm nay chia lớp thành hai nhóm. Một nhóm học bóng rổ với thầy, nhóm còn lại qua sân bên kia học cầu lông.”
Cả lớp nhanh chóng tách thành hai hàng.
Đình Nam vốn không giỏi bóng rổ nên chọn sang nhóm học cầu lông. Phước Thịnh nhìn theo cậu vài giây rồi cũng định bước qua, nhưng bị thầy gọi lại.
"Em cao thế này qua bên bóng rổ đi.”
Cấm đứa nào bàn luận chiều cao của anh!!🤬
Phước Thịnh cười bất lực rồi quay sang nhìn Đình Nam.
Phước Thịnh
Có vẻ không học chung được rồi.
Đình Nam chỉ khẽ gật đầu.
Hai nhóm tách ra ở hai sân kế nhau, chỉ cách một hàng rào lưới.
Buổi học diễn ra khá bình thường.
Đình Nam cầm vợt tập những động tác cơ bản, thỉnh thoảng lại vô thức nhìn sang sân bóng rổ bên cạnh.
Phước Thịnh chơi khá tốt.
Chỉ mới vài phút mà đã ghi được mấy quả, khiến cả nhóm bên đó liên tục réo tên cậu.
Đình Nam nhìn một lúc rồi lại quay về với bài học của mình.
“Ê, chuyền đây!”
Một bạn nam bên sân bóng rổ ném mạnh quả bóng về phía đồng đội.
Quả bóng bay vượt khỏi sân, lao thẳng về phía nhóm cầu lông.
Lúc ấy Đình Nam đang cúi xuống nhặt quả cầu, hoàn toàn không để ý.
Giọng Phước Thịnh vang lên.
Đình Nam vừa ngẩng đầu thì một bóng người đã chạy đến.
“Bốp!”
Tiếng bóng đập mạnh vang lên.
Quả bóng không trúng Đình Nam.
Mà đập thẳng vào cánh tay phải của Phước Thịnh.
Lực ném quá mạnh khiến cậu hơi khựng người, bàn tay vô thức ôm lấy cánh tay mình.
Thầy giáo lập tức chạy tới.
“Không sao chứ?”
Phước Thịnh
Dạ không... sao
Nhưng chỉ vài phút sau, vùng cánh tay bị va chạm đã bắt đầu đỏ lên.
"Em xuống phòng y tế kiểm tra đi.”
Nghe thầy nói vậy, Đình Nam gần như là người đầu tiên bước tới.
Đình Nam
Để em đưa cậu ấy đi.
Hai người rời sân thể dục.
Suốt quãng đường, Đình Nam đi chậm hơn mọi khi.
Đình Nam
Có đau lắm không?
Đình Nam mím môi.
Cậu không nói nữa, chỉ bước nhanh hơn.
Phòng y tế nằm cuối dãy nhà A.
Đình Nam đẩy cửa bước vào.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần quay đều.
Đình Nam
Cô chắc đi họp rồi.
Đình Nam
Lúc nào cô cũng để hộp thuốc ở đây.
Phước Thịnh ngồi xuống chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ.
Đình Nam mở ngăn tủ rất thành thạo.
Đình Nam
Lâu lâu tớ xuống phụ cô sắp thuốc với phát băng cá nhân.
Phước Thịnh
Dễ thương vậy.
Chẳng mấy chốc, cậu đã mang theo một khay nhỏ gồm thuốc giảm sưng, bông gòn và băng thun.
Phước Thịnh ngoan ngoãn chìa cánh tay phải ra.
Đình Nam ngồi xuống đối diện.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay Phước Thịnh.
Đình Nam thấm thuốc lên bông rồi cẩn thận bôi lên chỗ sưng.
Động tác rất chậm.
Rất nhẹ.
Như sợ chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi cũng sẽ làm người đối diện đau hơn.
Cả căn phòng im lặng.
Chỉ còn tiếng quạt và mùi thuốc thoang thoảng.
Phước Thịnh cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ lấy tay mình.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Phước Thịnh
Cậu lo cho tớ hả?
Động tác của Đình Nam khựng lại.
Chỉ chăm chú bôi thuốc thêm một lớp nữa.
Đình Nam
Thịnh bị thương vì đỡ cho tớ.
Phước Thịnh
Nếu hôm nay người bị bóng đập là cậu thì sao?
Đình Nam đáp gần như ngay lập tức.
Đình Nam
Tớ không muốn cậu bị thương thay mình.
Lần này đến lượt Phước Thịnh im lặng.
Đình Nam vẫn cúi đầu, đôi mắt chăm chú nhìn cánh tay đang hơi sưng lên của cậu.
Đình Nam
Cậu đừng làm vậy nữa.
Đình Nam
Lỡ nặng hơn thì sao?
Giọng Đình Nam vẫn đều đều, nhưng rõ ràng mang theo chút trách móc.
Phước Thịnh nhìn cậu rất lâu.
Rồi nhẹ giọng.
Phước Thịnh
Nhưng lúc đó tớ chỉ kịp nghĩ là không để bóng trúng cậu.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, không ai nói thêm điều gì.
Chỉ có bàn tay Đình Nam vẫn giữ lấy tay Phước Thịnh, cẩn thận quấn vòng băng cuối cùng.
Đình Nam
Chiều nay đừng vận động mạnh nữa.
Phước Thịnh nhìn lớp băng ngay ngắn trên tay mình rồi mỉm cười.
Hớ hớ tui viết tui còn thấy dễ thương nựa 🤭🥹🤏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play